Có chạy đằng trời – chương 37

4 Apr

Tác giả: A Đào Đào

Edit: Siêu nhân hồng

Beta: Panda đào hoa

Chương 37 – Yêu hận đan xen

Mùi vị kia, hơi thở kia…

“Lục…Lục Tiến” cô ngồi trên mặt thảm, ngơ ngác nhìn những giọt mưa đang không ngừng đánh vào cửa sổ thủy tinh. Cô không hề dám cử động, cũng không dám quay đầu lại, nhưng bàn tay nhỏ bé đang đặt trên tấm thảm của cô lại căng thẳng đến mức run rẩy.

Cánh tay đang vòng qua người cô từ từ siết lại, ôm chặt lấy thân thể cứng còng của cô vào lồng ngực dày rộng. Đôi môi mỏng lạnh băng đang dán vào chiếc cổ của cô cũng chuyển đến vành tai ngọc, phát ra một tiếng thở thật dài.

“Em cho rằng em trốn được à?” Cánh tay sắt của hắn dùng thêm sức, xoay thân thể nhỏ xinh của cô gái trong lồng ngực qua.

“Mỗi tháng tôi đều nhận được một bản báo cáo về em, tôi chờ em lâu như vậy, rốt cuộc em cũng trở về.”

“Nhưng mà em thật là không ngoan, lại còn dám để thằng khác đụng vào em.” Lục Tiến cúi đầu xuống, dán vào gò má của cô hờ hững lên tiếng, hơi thở quanh thân lạnh lùng làm cho người ta sợ hãi, nhưng cô vẫn còn giật mình thất thần, không phân biệt rõ đây là mơ hay là thật.

Trong bóng tối, người đàn ông này, thật sự là anh ấy, hay không phải là anh ấy?

Dáng người cao ngất, cường tráng, tuấn mỹ. Một hương vị gợi cảm quanh quẩn nơi chóp mũi cô. Trên người hắn có một mùi vị hỗn hợp giữa xà phòng và mùi thuốc lá rất mê người, lại lẫn vào mùi mồ hôi đàn ông nhàn nhạt, cực kì dã tính.

Đây là hương vị gì mà lại mê hoặc lòng người vậy chứ?

Cô dồn dập thở gấp một hơi, môi khẽ run, cố gắng mở to hai mắt ra, ngẩng đầu lên nhìn gương mặt điển trai đang kề sát vào cô.

Ngoài cửa sổ vang lên một tiếng sấm, tia chớp xé rách bầu trời không, chiếu sáng gương mặt người này. Đôi mắt với hàng mi cong mỏng sáng như đao, tròng mắt xanh xám, thâm thúy mà thần bí.

“Lục Tiến” cô nhìn hắn, run rẩy khẽ thầm thì tên hắn, hai hàng nước mắt chảy xuống gò má.

“Đừng có dùng ánh mắt đó nhìn anh.” Lục Tiến rủ mắt xuống nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, nhếch khóe miệng lên một cách yêu dị.

Cô hơi há hốc miệng, hàng mi đen cong vuốt nháy một cái.

“Bởi vì, anh vừa trông thấy em như vậy sẽ không nhịn được mà muốn…”

Đột nhiên hắn ghì chặt hai vai cô, thoáng cái đã nhấc cô gái đang ngồi trên thảm kéo lên mép giường, sau đó đẩy ngã thân thể mềm mại run rẩy của cô xuống giường!

Sơ Vân chỉ kịp hô lên một tiếng thì hắn đã nặng nề đè thân thể tráng kiện của mình xuống!

Hơi thở nam tính mãnh liệt vờn qua mũi cô, chiếc lưỡi nóng ẩm tiến vào thật sâu. Cô hít vào thật mạnh hơi thở của hắn, hai tay theo phản xạ đẩy lồng ngực đang kề sát mình ra. Nhưng hắn chỉ thoáng dùng sức đã kéo cô vào trong lòng, chiếc lưỡi nóng bỏng khiêu khích liếm mút đôi môi căng mọng của cô, càng hôn càng kích thích điên cuồng!

“Ưm” toàn bộ phản kháng của cô đều bị hắn nuốt vào.

Lục Tiến nặng nề chà đạp đôi môi đỏ mềm mại hắn ngày nhớ đêm mong. Nói hắn hôn cô không bằng nói hắn đang nuốt chửng con mồi tươi mới vừa bắt lại được thì đúng hơn.

Hắn dã man kịch liệt, không để ý đến tiếng than khẽ thống khổ của cô, ngay cả thời gian để thở cũng không nỡ cho cô, dùng miệng nuốt trọn sự ngọt ngào của cô, giống như người đang sắp chết khát trên sa mạc bỗng dưng tìm được nguồn nước, điên cuồng mà uống.

Cô bị nụ hôn đầy lửa làm cho không thể hít thở được, chỉ có thể phát ra những tiếng thống khổ yếu ớt giãy dụa.

Rốt cuộc hắn cũng buông cô ra, để cho cô đã nghẹt thở đến đỏ bừng mặt có cơ hội hít thở, mở cái miệng nhỏ nhắn ra không ngừng hô hấp.

“Á!” Bàn tay nóng bỏng giật chiếc áo từ trên vai cô xuống. Hai bầu ngực trắng như tuyết bỗng dưng thoát ra khỏi lớp vải, hoàn toàn lộ ra trước tầm mắt Lục Tiến.

“Tên kia đã từng nhìn thấy tiểu bảo bối thế này chưa? Hửm? Vì sao lại để cho hắn đụng vào tay em? Hắn còn chạm qua chỗ nào của em nữa?” Hắn hung hăng xoa nắn hai bầu ngực hồng nộn, đo đạc từng đường cong còn xinh đẹp hơn cả mấy năm trước.

“Lục Tiến, anh đừng như vậy, anh hãy nghe tôi nói.” Sơ Vân giãy dụa kịch liệt, nỗi hoảng sợ khiến cho cô không khống chế được mà khóc lên.

Hắn cởi chiếc áo mỏng manh của cô ra, kéo thứ che đậy trước ngực cô ra, cô giãy dụa muốn lấy tay che đậy thân hình lại nhưng quần áo bị hắn kéo đến khuỷu tay rồi bó hai tay cô lại, khiến cô có giãy dụa thế nào cũng không thoát được, ngược lại sự vặn vẹo của cô càng làm cho ánh mắt hắn mê đắm thêm.

Hắn dùng răng cắn lên nụ hoa, đôi môi mỏng như ngọn lửa nhóm lên nhiệt khí nơi bầu ngực cô, hắn tự tay cởi bỏ trói buộc trên người mình, muốn phóng xuất ra nơi đã cứng rắn đến đau đớn không chịu nổi.

“Lục Tiến, anh dừng tay lại đi.” Cô gái nằm dưới hắn liều mạng giãy dụa thét lên.

“Có còn nhớ anh đã nói gì với em không?” Lục Tiến buông miệng ra, nắm lấy mái tóc dài của cô, dùng tay nâng gương mặt nhỏ nhắn của cô lên.

“Đau quá!” da đầu truyền đến một cơn đau làm cho cô phát ra tiếng kêu đau đớn!

“Làm sao em dám? Hửm?” Hắn cắn vành tai non mịm của cô than khẽ rồi lại nhìn xuống nơi đã bị khơi lên dục vọng của người đang nức nở nghẹn ngào. Hắn dùng ngón tay chen vào, khiển trách cô dám đào thoát.

Cô quá tàn nhẫn, cứ biến mất khỏi hắn như vậy, để lại một mình hắn ngày đêm đau đớn.

Còn cô thì sao? Cô có nhớ hay không? Dù chỉ một chút thôi?

“Buông tay ra! Anh buông tay ra!” Cô kịch liệt đẩy bàn tay đang tàn sát bừa bãi ra, liều chết giãy dụa, mười ngón tay điên cuồng cào cấu hắn, giãy dụa đánh hắn giống như đang nổi điên.

“Anh đã từng nói, nếu như em dám phản bội anh thì anh sẽ bắt em phải chịu mọi đau khổ đáng sợ nhất trên đời này.” Sự giãy dụa của cô bị hắn dễ dàng đè xuống, hắn dán lên gò má không ngừng có nước mắt lăn xuống nói nhỏ, thứ nóng bỏng giữa háng cách một lớp quần không ngừng mè nheo nơi non mịn giữa hai chân cô, dường như lúc nào cũng có thể xuyên thẳng vào cô.

Cô nức nở khóc lên một tiếng rồi quay đầu lại dùng sức cắn lên vai hắn một ngụm!

Lục Tiến hít một hơi thật sâu, bàn tay nhẹ nhàng sờ lên đầu cô, bắt cô nhả ra.

Môi cô hơi sưng lên, mùi máu tanh truyền đến từng kẽ răng, đôi môi mỏng của Lục Tiến dán lên cô, để cho máu đỏ lưu luyến quấn quanh đầu lưỡi hai người. Đến khi môi hắn đi đến trước ngực cô, chuẩn bị nhấm nháp món ngon lần nữa.

“Tôi hận anh! Tôi hận chết anh!” Cô gái đang bi thương tới cực điểm lên tiếng.

“Không sao, em còn có cả đời để hận anh.” Lục Tiến nhếch nhẹ khóe miệng, cúi người hôn lên bầu ngực mềm của cô.

Cô gái bên dưới hắn đã sớm không còn sức giãy dụa, mái tóc mất trật tự, quần áo không chỉnh tề, thân thể yêu kiều lộ ra hơn phân nửa.

“Lục Tiến, tôi hận anh.” Cô không nhúc nhích, chỉ vô thần nhìn vào khoảng không tối tăm nhẹ nhàng nói, mặc cho hắn thở dài dùng ngón tay cởi bỏ thứ che đậy trên người cô.

“Nỗi đau khổ đáng sợ nhất trên đời này tôi đã từng trải qua rồi.” Cô nằm ngửa trên giường lớn, chảy nước mắt thì thào nói.

Vẻ mặt của cô vô cùng thê lương lại khiến cho người đàn ông đang nâng bờ eo nhỏ của cô lên, đang chuẩn bị nhảy vào thân thể yêu kiều, hưởng thụ niềm vui thích cực hạn đột ngột đứng dậy!

Hắn ngẩng đầu lên, gương mặt điển trai méo mó, phút chốc dùng tay nâng chiếc cằm nhỏ của cô lên, cắn răng nói: “Em có đau khổ bằng tôi không? Em biết không tôi…”

“Đứa con, Lục Tiến, anh có một đứa con.” Cô nhắm mắt lại, khẽ lẩm bẩm, nước mắt chảy ra mãnh liệt. Cô không còn sức để vùng vẫy nữa rồi, cô đã quá mệt mỏi.

Nỗi nhớ đã ép buộc phải đè xuống bởi vì sự xuất hiện của hắn mà cuồn cuộn trỗi dậy.

Cô đã từng tự mình cảm nhận sinh mệnh nhỏ kia từ từ lớn lên trong bụng mình, bé từng ngoan ngoãn cử động dưới bàn tay cô. Trong bệnh viện, cơn đau tê liệt, sự giải thoát khi đứa trẻ trượt ra khỏi thế giới này, tiếng khóc thật vang, thân thể nhỏ nhắn hồng hồng.

Năm năm.

Kí ức đau đớn kia giày vò cô, những cô độc kia đã từng làm bạn với cuộc sống của cô. Nhưng nỗi đau đớn này, xin đừng bắt cô phải chịu đựng một lần nào nữa.

“Em nói cái gì?” Ngoài cửa sổ tiếng sấm rền vang trong cơn mưa tầm tã làm cho giọng nói yếu ớt của cô như có như không, nhưng trong tai Lục Tiến thì giọng nói nỉ non vừa rồi lại giống như tiếng sấm rền bên tai, làm não bộ hắn chấn động, ong ong tác hưởng! Cả người Lục Tiến đều cứng lại, bị một cảm giác kinh hoàng không thể ức chế chấn động.

“Em vừa mới nói cái gì?” Hắn chậm rãi đến gần sát cô gái đang nằm khóc dưới hắn, nhẹ nhàng mở miệng hỏi. Giọng nói kia rất dịu dàng, như sợ mình nói quá lớn tiếng sẽ làm cho câu nói vừa nghe biến mất.

Không đợi cô nói lại lần nữa thì đột nhiên cửa phòng vang lên tiếng gõ, “Sơ Vân à?”

Mẹ Thẩm đứng ngoài cửa hơi nhíu mày, mặc chiếc áo khoác ngoài bằng tơ tằm lên rồi đến gõ cửa phòng Sơ Vân.

Chiến tranh lạnh với con gái mấy ngày nay bà cũng không thấy vui vẻ gì, người ngoài vẫn nhìn thấy vẻ đẹp cao quý của bà nhưng đến tối, chất lượng giấc ngủ của bà cực kì kém. Hơn nửa đêm bà vẫn chưa ngủ được, vốn định xuống lầu vào nhà bếp lấy nước nóng uống, nhưng lúc đi qua phòng con gái bà lại mơ hồ nghe thấy bên trong có tiếng khóc và cả tiếng thét.

Bên ngoài mưa rất lớn, bà cũng không chắc mình có nghe lầm hay không nhưng nghĩ mấy ngày nay Sơ Vân đều nhốt mình trong phòng nên nhất thời có hơi lo lắng.

Đợi một lúc không thấy ai mở cửa, mẹ Thẩm nghiêng tai lắng nghe, bên trong yên tĩnh không tiếng động, âm thanh vừa rồi chỉ là ảo giác.

Mẹ Thẩm nhìn thoáng qua cửa phòng con gái rồi xuống lầu rót ly nước ấm, quay trở về hành lang vào phòng ngủ. Nhưng không biết vì sao sau khi về phòng ngủ bà lại cảm thấy lòng lo sợ vô cùng, hình như có cảm giác sắp mất đi thứ gì đó. Đến khi cảm giác này càng lúc càng mãnh liệt, rốt cuộc bà không nhịn được đứng dậy xuống giường mở cửa đi về phía phòng Sơ Vân lần nữa.

Hành lang chỉ có hai ngọn đèn lờ mờ chiếu sáng cả hành lang.

“Sơ Vân à?” mẹ Thẩm chạy đến cửa phòng con gái, kinh hãi phát hiện ra cửa phòng lúc nãy còn đóng chặt giờ đã mở rộng ra!

“Sơ Vân à?” Bà thất kinh mở đèn phòng lên rồi lại phát hiện ra trong phòng không có người.

Lúc này dưới lầu lại truyền đến âm thanh cửa sắt chạy bằng điện bên ngoài bị mở ra, mẹ Thẩm chạy như bay đến cửa sổ sát đất nhìn xuống dưới, sau đó mắt xanh lại.

Trong vườn hoa tối mịt được đèn đường chiếu sáng, bà nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ đen thân hình cao lớn, không đếm xỉa đến mưa to gió lớn sải bước đi ra khỏi cánh cửa sắt! Mà trong tay người kia còn ôm một người mặc chiếc áo mưa quân dụng che phủ cẩn thận!

“Sơ Vân….!!!!” Mẹ Thẩm hét lên như bị tâm thần! Tiếng thét vô cùng sắc lạnh, the thé, đánh thức ba Thẩm và những người khác!

“Sơ Vân! Sơ Vân!” mẹ Thẩm mặc bộ đồ ngủ bằng nhung, lảo đảo chạy xuống từ lầu hai, liều mạng chạy về phía cửa lớn!

Đến khi bà mạo hiểm vượt qua mưa to gió lớn chạy vọt đến cánh cửa lớn thì chiếc xe màu đen có rèm che đã chậm rãi lái qua.

Mưa to rơi xuống ào ào, xối lên người khiến mẹ Thẩm ướt đẫm, vô cùng chật vật.

Chiếc xe cứ lái qua trước mặt mẹ Thẩm như vậy, thấy bà đứng dưới trời mưa to liều mạng gọi tên Sơ Vân rồi xông đến, người đàn ông đẹp trai mặc đồ đen ngồi trong xe lạnh lùng nhìn bà một cái qua lớp kính xe.

Cái nhìn kia, ngạo nghễ như đao.

Thời gian dừng lại trong thời khắc này.

Mẹ Thẩm bị ánh mắt lạnh như băng của người đàn ông trong xe làm cho kinh sợ, chỉ có thể há hốc miệng kêu không ra tiếng. Bà vươn tay định đuổi theo chiếc xe nhưng chiếc xe nhanh chóng tăng tốc, biến mất trước mặt bà.

Mấy người trên lầu chạy xuống nhưng chỉ nhìn thấy mẹ Thẩm đứng ngây người trong màn mưa to. Mưa khiến tóc bà rũ rượi, sợi tóc dính lên mặt làm cho bà gần như không thể mở mắt ra, không còn vẻ cao quý trang nhã ngày thường nữa.

“Báo cảnh sát! Báo cảnh sát ——!” Đột nhiên mẹ Thẩm quay đầu lại rống thật to với người đứng sau lưng!

Ba Thẩm thất tha thất thểu bối rối chạy vào trong phòng khách, run rẩy vươn tay cầm điện thoại lên gọi cho cảnh sát.

“Tôi muốn báo cảnh sát! Tôi…con gái của tôi bị bắt cóc!”

 

Siêu nhân hồng: ôi cái chap sau nó như phim hành động, ảo thật @@

10 phản hồi to “Có chạy đằng trời – chương 37”

  1. hana 04/04/2014 lúc 12:29 #

    Huhu. Sao mau het wa zay. Thanks nhju nhju

  2. meomap 04/04/2014 lúc 13:18 #

    thịt vụn cũng không có là sao ss huhu mà thôi a tiến đi tìm con đi,thịt thà từ từ cũng được ^_^ 😀

  3. Neetu 04/04/2014 lúc 15:05 #

    Oi em so van lai bi bat coc lan nua roi

  4. nhoc phich 04/04/2014 lúc 18:10 #

    troi bi panda du do roi cu tuong….vay la.phai cho.chuong hanh dong sau thoi.thanks..hieu

  5. dienvi2011 04/04/2014 lúc 18:29 #

    hay quá! Nhanh post chương mới nhá editor!

  6. amber 04/04/2014 lúc 20:37 #

    hic hic >< mới ngửi thấy mùi thịt mà chưa dc ăn… thèm wá cơ 🙂
    thanks b

  7. hong 04/04/2014 lúc 20:44 #

    vay la minh doan dung roi nhi, chi hoi hot ti thoi, du sao thi cung gap nhau roi

  8. kat 05/04/2014 lúc 00:15 #

    LT cu xuat quy nhap than nhu the, ba Tham lan nay het gap lai con gai nhe! Thanks em nhieu!

  9. lyly 06/04/2014 lúc 18:36 #

    hay wa

  10. nguyennguyen95 06/04/2014 lúc 21:15 #

    nhiều đoạn nghĩ cũng tội bà Thẩm @@

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: