Chương 24 – Này, Tình yêu có bán không? – Lâm Hóa

27 Jun

Này, Tình yêu có bán không? – Lâm Hóa

Chấm mút: Dì Gấu Bếu

Chương 24

Tâm lí cô khá thoải mái, là vì đã biết được  bước tiếp theo nên làm thế nào.

Sau khi đến nhà hàng, uống chút rượu không khí liền nóng lên. Tuy rằng ban ngày diễn cho kịp lịch đã mệt chết đi được nhưng mọi người rất hào hứng, uống qua mấy tuần rượu đã bắt đầu ầm ĩ cả lên. Đạo diễn Ninh cùng Tô Duy cũng bị mời rượu. Tô Duy vẫn luôn cười ôn hòa, người tới mời rượu cũng bị anh ung dung từ chối.

Long Tử Lê cười tủm tỉm nhìn, khẽ thở dài: “Tô Duy đúng là mạnh vì gạo bạo vì tiền.”

Câu này tuyệt đối không phải là xu nịnh, Đinh Thái Vi ngẩng đầu lên, nhìn  Long Tử Lê, cười: “Lát nữa chắc chắn sẽ có người mời rượu anh, anh phải chuẩn bị tâm lý thật tốt đấy.” Ý  là nhắc nhở anh ta đừng vui sướng khi người khác gặp họa. Long Tử Lê nghe vậy càng cười lớn hơn, trêu ghẹo: “Em đang lo lắng cho tôi đấy à?”

Đinh Thái Vi ngẩn người, nhìn anh ta một lát, cuối cùng cúi đầu không để ý đến anh ta nữa.

Đinh Thái Vi đi vào toilet,  lúc đi ra thì thấy Tô Duy đứng trên hành lang, cô cười bước đến: “Có uống nhiều lắm không?”

Tô Duy nhìn cô thật lâu rồi tựa đầu vào hõm vai cô: “Không có”

Đinh Thái Vi nhẹ nhàng ôm lại anh, im lặng một lúc rồi cười nói: “Trở vào đi, bị người khác nhìn thấy thì phiền lắm.” Tô Duy thấy cô phản ứng quá nhanh thì kín đáo che dấu vẻ sắc bén trong đáy mắt khẽ thở dài nói “Thái Vi, xem ra giữa chúng ta còn nhiều chỗ chưa thể thống nhất rồi….” Dừng một chút rồi anh nói “Nhưng mà không sao, sau này chúng ta còn nhiều thời gian.” Đinh Thái Vi không rõ lý do, lùi lại hai bước, nhìn anh thật kĩ: “Làm sao vậy?” Tô Duy hơi cúi đầu, lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt hỗn độn khiến Đinh Thái Vi không thể hiểu cảm xúc trong đấy. Đinh Thái Vi im lặng một lát rồi thử giải thích: “Em không có ý đo, chỉ là không hy vọng chuyện của hai chúng ta sẽ trở thành đề tài để người khác bới móc… Em tin anh cũng nghĩ như vậy…”

Sau khi cơm no rượu say, mọi người ra khỏi nhà hàng, người đứng ở cửa, người chờ xe, người rời đi ngay. Tô Niệm đứng cạnh Tô Duy, cười nhìn Long Tử Lê: “Anh Tử Lê này, anh đưa chị Thái Vi về được không? Chị ấy không lái xe đến.”

Long Tử Lê ồ một tiếng, nghiêng đầu nhìn Đinh Thái Vi, mắt lóe lên nụ cười thâm sâu.

Đinh Thái Vi hạ tầm mắt, trong lòng vô cùng tức giận, bình thường cô đều xem Tô Niệm là một đứa trẻ cho nên cũng không để ý hành vi thất lễ của Tô Niệm, nhưng lúc này rõ ràng Tô Niệm muốn đẩy cô cho Long Tử Lê, quả thật là có hơi quá đáng. Cô vốn muốn nhờ chị An đưa cô về nhưng Mạnh Kiều Vũ cũng ở đây, cô cũng ngại không muốn làm bong đèn, vì thế cô nhìn về phía Long Tử Lê, khẽ cười nói: “Vậy thì phiền anh rồi.”

Long Tử Lê nhớ tới chuyện lần trước đưa cô về nhà nên hiểu ý cười: “Vinh hạnh của tôi.”

Sau khi mọi người nói lời tạm biệt, lên xe, từ đầu đến cuối Đinh Thái Vi đều không nhìn tới sắc mặt của Tô Duy. Dọc đường đi, Long Tử Lê thấy Đinh Thái Vi chỉ im lặng nên kể chuyện cười cho cô nghe. Sau khi đưa cô tới cửa, anh ta cười tủm tỉm trêu ghẹo: “Được rồi, đã đưa em về nhà an toàn, để lát tôi phải gọi hỏi Tô Duy xem anh ta sẽ trả thù lao cho tôi thế nào đây”

Đinh Thái Vi  nghe thấy cũng buồn cười, im lặng một chút mới cười hỏi: “Có muốn vào nhà ngồi không?”

Long Tử Lê nhướng mày: “Lần này không sợ tôi lợi dụng thời cơ gây sự à?”

Hai người đều cười thành tiếng. xuống xe, Đinh Thái Vi mở cửa nhà, Long Tử Lê đỗ xe ở ngã rẽ, hai người cùng nhau vào sân. Sau khi vào nhà, Long Tử  Lê quan sát cách bài trí trong phòng khách sau đó trầm trồ: “Cách bài trí phóng khoáng, đồ vật cũng em cũng có phần giống với tính cách của em.”

Đinh Thái Vi nghe xong, cười nhẹ, xoay người sang rót trà cho anh.

Long Tử Lê tiếp tục đánh giá, đột nhiên nhìn thấy trên bàn trà để một cuốn sách thiết kế, anh cầm lên săm soi rồi chỉ chỉ vào quyển sách trong tay: “Xem ra em tính đổi nghề rồi.”

Vốn chỉ là một câu nói đùa, ai ngờ Đinh Thái Vi lại thật sự gật gật đầu: “Có ý định này.”

Trước khi trở về đây, mẹ đã hỏi cô có nghĩ đến một lúc  nào đó đã trở lại cuộc sống bình thường không. Lúc đó cô đã trả lời cô sẽ suy nghĩ. Thật ra cô đã tính đến năm 30 tuổi sẽ rút lui, nhưng con đường tương lai gập ghềnh khó xác định, cô không thể đưa ra một lời hứa chắc chắn với mẹ được cho nên mới chần chờ. Cô bước vào giới giải trí từ năm 16 tuổi, đến bây giờ 27 tuổi,  mặc dù cô có tài năng thiên phú, cũng có cố gắng nhưng chung quy cô cũng không đòi hỏi kết quả và lợi ích cho nên nói đúng ra thì cô cũng không tính là thành công. Nhưng cuộc đời cô cũng không chỉ có một con đường diễn xuất, cô cũng nên suy tính cho cuộc sống sau này của mình, rời khỏi cái vòng luẩn quẩn này, sống những ngày bình thản hẳn là lựa chọn không tồi.

Vẻ mặt của cô đã biểu lộ rõ ràng ý nghĩ của cô không sót gì, Long Tử Lê cười nhìn cô: “Cái vòng luẩn quẩn này không phải nói rút là có thể rút, em nên chuẩn bị tâm lí thì hơn.”

Đinh Thái Vi ngẩn người, không rõ ý tứ trong câu nói kia, giương mắt nhìn anh, chỉ thấy khóe miệng anh nhếch lên, không nói nữa. Anh đã không muốn nói nhiều thì cô cũng không ép, hai người vừa cười vừa tán gẫu đủ mọi chuyện. Hai người họ gặp nhau cũng không ngoài chuyện thảo luận kịch bản và những bộ phim nhựa kinh điển. Ở phương diện diễn xuất, Long Tử Lê đã giúp đỡ Đinh Thái Vi rất nhiều, cho nên bình thường Đinh Thái Vi rất thích nói chuyện với Long Tử Lê. Sau khi nói chuyện phiếm xong, Long Tử Lê nhìn đồng hồ rồi đứng dậy chào tạm biệt. Đinh Thái Vi đưa anh ra cửa, rồi lại cám ơn anh đã đưa cô về nhà.

Long Tử Lê không nhịn được cười: “Sao còn khách sáo với tôi như vậy nữa.”

Nhìn nhau cười xong, Long Tử Lê lên xe, phất tay bảo cô vào nhà. Đinh Thái Vi cười, nhìn theo xe anh lái đi mới quay vào nhà.

Một lát sau, Tô Duy gọi điện đến, nói với cô anh sắp đến. Quả nhiên không lâu sau xe của anh đã xuất  hiện trong sân. Đinh Thái Vi đứng tựa vào cửa, cười nhìn anh xuống xe.

“Sao lại ra đây? Ngoài này lạnh lắm, em ở trong nhà chờ là được rồi.”  Tô Duy bước lên nhẹ nhàng nắm tay cô, hai người cùng nhau vào nhà. Đinh Thái Vi cười cười, không nói gì.

Tô Duy nhìn cái tách trên bàn trà, thuận miệng nói: “Long Tử Lê vừa về à?”

“Vâng, vừa nói chuyện phiếm với anh ấy. Anh ấy còn muốn gọi điện hỏi anh xem anh sẽ trả thù lao cho anh ấy thế nào đây.” Nhớ tới giọng điệu lúc nãy của Long Tử Lê, Đinh Thái Vi không khỏi mỉm cười. Mọi người đều nói Long Tử Lê trưởng thành trầm tính nhưng lại không biết thật ra anh ta cực kì hài hước.

Thấy trên mặt Đinh Thái Vi có nụ cười như có như không, trông còn thoải mái hơn so với lúc ở cùng anh, ánh mắt Tô Duy trầm xuống, im lặng vài giây rồi nhàn nhạt lên tiếng: “Quả thật anh phải cảm ơn anh ta.”

Đinh Thái Vi cũng không biết Long Tử Lê đã từng nói chờ sau khi cô và Tô Duy ở bên nhau sẽ nhận lời cảm ơn của Tô Duy sau, cho nên cũng không biết giờ phút này trong lòng Tô Duy đang dậy sóng dữ dội. Sau khi nghe Tô Duy nói xong, cô không quá để ý cười lớn rồi nín thinh.

Thấy cô như thế, Tô Duy im lặng một lúc rồi ánh mắt bỗng sáng lên, rồi lại ôm cô vào lòng: “Thái Vi, Tử Lê thật sự rất để ý tới em.” Anh dán sát vào tai cô, cúi đầu nói. Hơi thở nóng rực phả vào tai  Đinh Thái Vi, cô nhất thời mù mờ, một lát sau mới hiểu ra anh đang ghen tuông, không khỏi cười thành tiếng: “Anh ấy nghĩ thế nào em không biết, nhưng em biết rõ lòng mình.” Nói xong cô giương mắt nhìn anh, ánh mắt tràn ngập vô hạn ý cười.

Tô Duy quan sát cô cẩn thận, nhẹ nhàng cầm tay cô: “Xin lỗi, anh chỉ là…” Anh dừng lại một chút rồi cũng không nói gì nữa.

Đinh Thái Vi im lặng nhìn anh, cũng không nói gì.

Tô Duy hôn lên trán cô, đổi đề tài: “Em không hỏi mấy ngày nay anh bận gì à?”

Đinh Thái Vi cười, nghe theo anh hỏi: “Vậy bận cái gì?”

Tô Duy nghĩ nghĩ: “Anh phải về gấp là vì bố mẹ thúc giục anh kết hôn với Tô Niệm.”

Tối hôm đó, sau khi Tô Duy nhận điện thoại, Đinh Thái Vi hỏi anh có phải công ty có việc không, anh không trực tiếp trả lời mà im lặng không nói. Đinh Thái Vi thấy sắc mặt anh đã mơ hồ đoán được sự tình chắc hẳn có liên quan đến Tô Niệm. Lúc đó cô nghĩ Tô Duy không muốn nói nên cô cũng không hỏi. Từ khi anh ngàn dặm xa xôi chạy tới nhà cô, cô đã nguyện ý tin tưởng tấm chân tình của anh, cũng tin tưởng anh sẽ xử lí tốt tất cả.

Đương nhiên, nguyện ý tin tưởng là một chuyện, nhưng trong lòng cũng còn rất nhiều khúc mắc. Nhưng hiện tại, Tô Duy nói bố mẹ anh giục anh về,  muốn anh kết hôn với Tô Niệm. Đinh Thái Vi nghe xong, nhất thời cũng không chấp nhận nổi, lòng rối bời rồi cảm thấy trở nên áy náy.

Có thế nào cũng không nghĩ tới, cô ở bên cạnh lại chẳng quan tâm, còn khúc mắc nghi ngờ, còn anh ở bên kia lại ở trong tình trạng thế nào? Bố mẹ mệnh lệnh, Tô Niệm dây dưa, anh đều phải ứng phó cùng lúc, mà cô chẳng những không thông cảm lại còn muốn xa lánh anh.

Qua chuyện đó có thể thấy cô là người khá hời hợt lạnh lùng. Tô Duy có chuyện giấu cô, cô cũng lạnh nhạt với anh, hai người họ coi như huề nhau.

Ngày đó sau khi gặp bố mẹ anh, ngày hôm sau cô đã vội về nhà, trên đường cũng không nhớ đến chuyện bố mẹ anh nữa. Cô chỉ lo chuyện nhà của mình, không hề nghĩ tới những chuyện khó xử của Tô Duy… Nay anh ở bên cạnh cô chứng tỏ anh đã thuyết phục được hoặc đang thuyết phục người nhà anh, vậy bây giờ cô phải  làm gì đó, mà cô có thể làm gì đây?

“Thật là có lỗi…” Trăm ngàn cảm xúc cũng chỉ có thể hóa thành câu nói này thôi. Đinh Thái Vi lẳng lặng ôm lấy Tô Duy, nắm chặt lấy những ngón tay của anh.

Tô Duy không biết vì sao cô lại nói xin lỗi, nhưng cảm xúc mềm mại của cô đã truyền sang anh. Anh khẽ hôn lên tóc cô, tiếp tục nói: “Anh nghĩ em hẳn là đã biết anh và Tô Niệm đã từng đính hôn. Khi đó ông nội ở trong nước, bố mẹ anh đã gạt ông, cũng…gạt cả anh tổ chức lễ đính hôn cho anh và Tô Niệm. Sau khi nghe xong, ông nội nổi trận lôi đình lập tức gọi bố mẹ anh về, rồi lại ra lệnh hủy bỏ hôn ước. Anh đang ở Singapore xử lý chuyện công ty, sau khi nghe được tin cũng vội vàng trở về. Trước kia anh không biết vì sao bố mẹ cố ý muốn tác hợp cho anh cùng Tô Niệm, sau khi biết ngọn nguồn, mặc dù trong lòng anh cũng rất xót xa cho Tô Niệm nhưng chung quy cuộc đời cũng là của mình, anh không thể vì sự kì vọng của bọn họ mà hy sinh cuộc sống của mình được, cho nên anh không thể đáp lại sự nhiệt tình của họ được.”

Thanks dì Gấu

2 phản hồi to “Chương 24 – Này, Tình yêu có bán không? – Lâm Hóa”

  1. Phamloan 27/06/2015 lúc 13:59 #

    Dạo này truyện có thường xuyên oi,mừng ghê,thanks các edit nhìu nhé,mong 2 ac mau happy ending

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: