Chương 33 – Này, Tình yêu có bán không? – Lâm Hóa

18 Sep

Này, Tình yêu có bán không? – Lâm Hóa

Chấm mút: Dì Gấu êu dấu

Chương 33

Nửa tháng lại trôi qua, đầu tháng năm, đoàn làm phim tổ chức nghi thức đóng máy, sau đó là lễ ra mắt, công tác hậu kì của bộ phim vẫn chưa hoàn toàn xong xuôi.

Bữa tiệc tương đối nhiều người, tuy cũng có phóng viên ở đây nhưng mọi người đều nhẹ nhàng nói chuyện với nhau, chẳng hề câu nệ. Tất nhiên Đinh Thái Vi cùng đạo diễn, còn có cả nam chính ngồi chung với nhau. Sau tin đồn lần trước, Long Tử Lê không nói chuyện về kịch bản với cô nữa, lần này ngồi cùng nhau, Long Tử Lê lại nâng ly với cô. Đinh Thái Vi hơi ngạc nhiên một chút rồi cũng nhanh chóng vui vẻ nâng ly lên. Hai người đều nhấp một ngụm nhỏ, Long Tử Lê cười nhìn cô: “Tiếp theo có tính toán gì chưa?”

Đinh Thái Vi nghĩ nghĩ: “Chắc là tạm nghỉ ngơi một thời gian.”

Long Tử Lê cười cười, thật ra cô không nói anh ta cũng đoán được phần nào con đường sau này của cô đều đã gắn liền với Tô Duy nhưng anh ta không nói ra, chỉ gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Đinh Thái Vi im lặng một chút rồi hỏi anh ta: “Còn anh thì sao? Tiếp theo có tính làm gì không?”

Long Tử Lê lắc lắc ly rượu: “Chắc cũng nghỉ ngơi.” Cười một cái rồi lại nói, “Trước kia Tô Duy có giới thiệu cho tôi một bộ phim nhựa, nếu không có gì bất ngờ thì trọng tâm của sáu tháng cuối năm chắc là sẽ quay bộ phim kia.”

Đinh Thái Vi ngẩn người: “Tô Duy giới thiệu?”

Long Tử Lê ừm một tiếng, cười gật đầu: “Hơn một tháng trước đã thương lượng rồi, anh ta đầu tư, tôi diễn.”

Đinh Thái Vi tỏ vẻ chờ mong: “Năm nay anh lại đóng đến hai bộ phim nhựa, xem ra anh thật là có phúc.”

Từ bảy năm trước Long Tử Lê đã duy trì một năm chỉ đóng một bộ phim, lần nào cũng được khen ngợi. Năm nay đóng hai bộ đã xem như là ngoại lệ. Long Tử Lê cười khẽ, chuyển đề tài: “Đáng tiếc em nói em muốn rời khỏi cái giới này, bằng không sau này chúng ta sẽ lại còn cơ hội hợp tác.”

Đinh Thái Vi im lặng một lát, cười nói: “Sau này chúng ta vẫn là bạn mà, không hợp tác với nhau nữa nhưng vẫn còn có thể cùng ăn cơm nói chuyện phiếm mà.”

Long Tử Lê bật cười: “Cũng đúng”

Người mời rượu ngày càng nhiều, hai người nói chuyện một lát rồi đều bận việc riêng. Bữa tiệc càng lúc càng náo nhiệt, mọi người đều uống hết mình cho nên đến cuối cùng cũng không còn mấy người còn tỉnh. Đến khi sắp chấm dứt, đột nhiên đạo diễn Ninh gọi Đinh Thái Vi, Đinh Thái Vi quay đầu lại mặt đạo diễn Ninh đỏ bừng vì say, không kìm được bật cười thành tiếng. Đạo diễn Ninh luôn xem cô như đàn em cho nên cũng không so đo với cô, chỉ trừng mắt nhìn cô: “Thái Vi này, lần này cô hợp tác với Long Tử Lê cũng xem như là đôi nam nữ chính xứng đôi nhất từ trước tới nay tôi đã từng gặp…” Nói xong còn cụng ly một cái.

Đinh Thái Vi bật cười, biết đạo diễn Ninh còn chưa nói xong nên im lặng chờ.

Quả nhiên, đạo diễn Ninh tiếc hận thở dài: “Đáng tiếc hiện giờ cô đang quen với Tô Duy, sau này lại không tính đóng phim nữa.” Sau đó lại tiếp tục nói hai lần đáng tiếc.

Đinh Thái Vi nghe xong cũng nở nụ cười. Đạo diễn Ninh có công nâng đỡ cô, cũng giống như chị An, là người mà cô kính trọng nhất trong giới giải trí, lúc này nghe thấy đạo diễn Ninh liên tục thở dài, trong lòng cô cũng không khỏi cảm thấy sầu não. Không diễn nữa có lẽ cũng không là gì với cô, nhưng phải rời khỏi cái giới này, bỏ lại sự mong đợi của các đàn anh đàn chị đối với cô, cô thật sự cảm thấy có hơi buồn. Im lặng một lát, Đinh Thái Vi cảm kích nhẹ giọng nói với đạo diễn Ninh: “Nếu như sau này có vai diễn phù hợp, đạo diễn Ninh vẫn có thể tìm tới em. Tuy sau này có thể em sẽ không nhận kịch bản nữa nhưng chỉ cần đạo diễn Ninh lên tiếng thì em nhất định sẽ không từ chối. Vai phụ cũng được, vai khách mời cũng được, em cũng sẽ vẫn như bây giờ, hoàn thành thật tốt vai diễn.”

Mặt đạo diễn Ninh đỏ bừng, đã rất say nhưng ý thức vẫn còn, nghe cô nói vậy, ông cười gật đầu: “Tuy cô không nhận kịch bản nữa, kĩ thuật diễn có thể bị mai một nhưng cuộc sống không bạc đãi ai, con đường là do tự mình lựa chọn, nói không chừng cô sẽ nhanh chóng tìm được cuộc sống thích hợp với mình, chưa hẳn là không hạnh phúc bằng việc lăn lộn trong cái giới này.”

Bất kể là chị An hay đạo diễn Ninh đều thông cảm cùng chúc phúc cho việc cô rời khỏi giới giải trí, Đinh Thái Vi không khỏi cảm động trong lòng, chỉ mong một ngày nào đó có thể hồi báo lại tình cảm ấm áp này của bọn họ.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, Đinh Thái Vi tiễn đạo diễn Ninh ra cửa, Tô Duy đứng bên cạnh chờ cô, nhẹ nhàng khoác vai cô, cùng cô nhìn theo xe đạo diễn Ninh.

Tô Duy cúi đầu, thấy vẻ mặt buồn bã của Đinh Thái Vi, anh nhéo nhéo chóp mũi cô, khóe miệng hơi cong lên: “Đi thôi, chúng ta cùng về nhà.”

Đinh Thái Vi liền bị chọc cười, gật gật đầu, cùng anh về nhà.

Hiện giờ Tô Niệm đã về San Francisco, Đinh Thái Vi cùng Tô Duy cũng đã về chỗ thường ở. Sau khi vào sân, đột nhiên Đinh Thái Vi ngửi thấy mùi hoa thơm quyện vào cơn gió đêm nên không khỏi ngạc nhiên. Tô Duy đỗ xe xong, thấy cô đứng lặng trong sân nên cười tiến đến ôm lấy eo cô, khẽ hỏi: “Sao thế?”

Đinh Thái Vi hít hít mũi, ra hiệu cho anh ngửi thật kĩ lại: “Là hương hoa dạ lai phải không?”

Tô Duy bật cười: “Chắc vậy. Tất cả cây cối hoa cỏ trong vườn đều do ông nội anh trồng khi còn sống, có rất nhiều loại anh không biết tên.”

Đinh Thái Vi à một tiếng, cười cười tựa đầu vào vai anh, cùng anh sóng vai vào nhà.

Vào đến phòng khách, Tô Duy ném chìa khóa xe xuống, đột nhiên nhấc bổng Đinh Thái Vi lên. Không đợi Đinh Thái Vi kịp phản ứng anh đã bế cô xoay vài vòng. Cuối cùng Tô Duy buông cô ra, nụ cười dịu dàng vui vẻ khóa lấy ánh mắt cô: “Rốt cuộc cũng xong rồi.”

Không biết anh nói đến bữa tiệc hay việc quay phim, Đinh Thái Vi bật cười giương mắt nhìn anh: “Vậy anh có say rượu không đấy?”

Tô Duy nâng gương mặt mềm mại của cô lên: “Say rồi” Nóng xong, cúi đầu hôn lên môi cô.

Đinh Thái Vi nở nụ cười, không hề nhăn nhó, vòng tay ôm lấy cổ anh.

Tô Duy vui vẻ ra mặt, tắt điện thoại của hai người đi, ghé vào tai cô khẽ nói: “Như vậy sẽ không có ai quấy rầy chúng ta nữa.” Nóng xong lại hôn lên đôi môi cô.

Có lẽ do rượu nên hai người hôn nhau kịch liệt rồi nhanh chóng động tình. Tô Duy cởi quần áo của cô, đặt cô lên ghế sofa, môi lưỡi chạy dọc, đầu ngón tay vuốt ve da thịt cô khiến cô trở nên run rẩy. Đinh Thái Vi bình tĩnh lại, hai tay ôm lấy cổ anh, đôi chân thon dài cuốn lấy thắt lưng anh. Hơi thở của Tô Duy đã sớm trở nên hỗn loạn, làn hơi cực nóng phả vào ngực cô, cổ họng anh nghèn nghẹn: “Thái Vi, đêm nay sẽ…”

Câu nói còn dang dở của anh đã hóa thành nụ hôn nồng nàn, dừng lại trên cơ thể Đinh Thái Vi. Đinh Thái Vi sửng sốt, chưa kịp trả lời đã bị hành động tiếp theo của anh đoạt lấy lí trí. Tô Duy tiến nhập vào cơ thể cô, dịu dàng dẫn dắt cô. Hai người chìm vào nhau, ôm lấy nhau. Không biết qua bao lâu, qua bao nhiêu lần, rốt cuộc Đinh Thái Vi mệt mỏi tê liệt ngã vào người Tô Duy, mơ màng ngủ mất.

Đến khi tỉnh lại đã là trưa hôm sau, Đinh Thái Vi mở mắt ra, dần dần nhớ lại sự điên cuồng đêm qua nên không khỏi thấy ngượng ngùng. Sau khi lấy lại bình tĩnh cô mới nhận ra mình đang nằm trên giường, chắc là đêm qua Tô Duy đã bế cô lên lầu. Cô nhìn chung quanh, phát hiện ra Tô Duy đã không còn ở trong phòng. Chờ tỉnh ngủ một chút, cô khởi động cơ thể bủn rủn, do dự không biết có nên ra ngoài tìm Tô Duy không. Nhưng cô thật sự rất mệt nên chui vào ổ chăn, mơ màng ngủ thiếp đi.

Không biết qua bao lâu, Đinh Thái Vi mơ màng nghe thấy Tô Duy đang ghé vào tai khẽ gọi tên cô. Cô dần dần tỉnh lại đã nhìn thấy đôi mắt cười của Tô Duy đang dịu dàng nhìn mình. Cô không khỏi bật cười, giọng nghèn nghẹn hỏi: “Mấy giờ rồi?”

Tô Duy cười nhìn cô chăm chú: “Năm giờ rồi.”

Đinh Thái Vi bị anh nhìn như vậy, lại nhớ tới việc đêm qua nên có chút thẹn thùng. Nghĩ ngợi một lát, cô khẽ nói: “Trưa nay em có tỉnh lại, thấy anh không có ở đây nên ngủ tiếp.”

Tô Duy cúi người hôn lên trán cô: “Trước đó anh xuống lầu xử lý công việc, thấy em ngủ say quá nên không đánh thức em.” Nói xong, anh vươn tay ra với cô, cười: “Đứng lên đi, anh nấu cơm rồi, nhất định là em đang rất đói.”

Đinh Thái Vi vâng một tiếng, đặt tay vào lòng bàn tay anh. Tô Duy thuận thế nắm lấy, dễ dàng ôm lấy cô. Đinh Thái Vi á một tiếng, đầu gối lên cánh tay anh, khẽ nói: “Cứ để em tự mình đi xuống đi.”

Tô Duy không để ý tới cô, cười bế cô xuống lầu.

Lúc ăn cơm, chốc lát Tô Duy lại bình tĩnh nhìn cô. Đinh Thái Vi nghi hoặc ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt của anh. Tô Duy gắp thức ăn cho cô: “Ăn nhiều một chút đi, hôm nay chúng ya sẽ đến Hải Thành, lúc đến đó chắc cũng rạng sáng rồi.

Đinh Thái Vi sửng sốt: “Hải Thành?”

“Ừm, anh đã đặt vé máy bay rồi, chờ lát nữa lái xe tới đón chúng ta.” Tô Duy chần chờ vài giây rồi giải thích, “Chúng ta đến Hải Thành trước, ở đó vài ngày rồi từ Hải Thành đi San Francisco.”

Đinh Thái Vi à một tiếng, nghĩ nghĩ, đột nhiên hiểu ra: “Vậy chiều nay anh bận việc này à?”

Tô Duy cười gật đầu: “Chắc hẳn là chúng ta sẽ đi rất lâu cho nên anh phải sắp xếp chuyện ở đây trước.”

Đinh Thái Vi khẽ đáp lời, tỏ vẻ đã hiểu, im lặng một chút lại nói: “Phải đi rất lâu sao?”

Tô Duy gật đầu, hôn lên khóe môi cô: “Đúng vậy, chúng ta sẽ ở bên kia đến gần tết nguyên đán mới về nước ở cùng bà ngoại tết âm lịch, em có chịu không?”

Xem ra anh đã sắp xếp hết mọi thứ rồi. Đinh Thái Vi cúi đầu, trở nên trầm ngâm: dù sao bộ phim cũng đã kết thúc, từ phần hậu kì đến khi chiếu phim chắc cũng mất khoảng ba tháng, về phần chuyện của ba tháng sau đến lúc đó nói cũng không muộn. Vì thế cô gật gật đầu, nhẹ nhàng đáp lời.

Cơm nước xong xuôi, Tô Duy vào thư phòng xử lí công việc, Đinh Thái Vi vào phòng thu dọn hành lý. Gần đến tám giờ, ngoài sân truyền đến tiếng còi, là xe đến đón bọn họ. Đinh Thái Vi xuống lầu cũng vừa lúc Tô Duy đi ra, cười bước đến bên cô: “Thu dọn một ít ở đây thôi là được rồi, bên kia cái gì cũng có.”

Bên kia tất nhiên là chỉ Tô gia ở San Francisco. Đinh Thái Vi nở nụ cười, cùng anh ra cửa. Đinh Thái Vi không biết người đến đón bọn họ là ai, người kia thấy cô cũng lễ phép chào hỏi rồi giúp họ đưa hành lý vào xe.

Sau khi lên xe, Đinh Thái Vi nhìn ngôi nhà phía sau, im lặng một lúc đột nhiên nhớ tới gì đó, tựa đầu lên vai Tô Duy, cúi đầu nói: “Vậy còn ngôi nhà này phải làm sao bây giờ?”

Tô Duy cười, vén mấy sợi tóc trên trán cô ra: “Anh đã gọi cho một bác trước đây vẫn hay trông coi ngôi nhà này, ngày mai ông ấy sẽ tới đây, em đừng lo lắng.”

Trước kia mỗi lần Tô Duy về nước, thời gian ở đây cũng không lâu, huống chi bất động sản của anh cũng không ít, từ sau khi ông nội anh qua đời, anh cũng rất ít tới đây. Hai năm nay anh vẫn ở trong nước, lại vẫn ở đây, ý tứ không nói cũng hiểu.

Đương nhiên, Đinh Thái Vi cũng không biết ý nghĩ này của Tô Duy, chỉ là cô ở đây lâu, dần dần nảy sinh tình cảm, lại muốn sau này nếu có cơ hội sẽ ở lại nơi này nên trong lòng không tránh khỏi cảm giác luyến tiếc.

Tô Duy đặt cằm lên tóc cô, an ủi: “Nếu em thích nơi này thì sau này chúng ta sẽ thường xuyên trở về đây.”

Đinh Thái Vi vâng một tiếng, không nói gì nữa, tựa đầu vào vai anh, mơ màng ngủ thiếp đi.

Từ sân bay này đến sân bay khác, toàn bộ hành trình Đinh Thái Vi đều mơ mơ màng màng. Đến mấy tiếng sau, làn gió đêm bên ngoài sân bay thổi vào mặt cô, cô mới tỉnh lại một ít, mới biết bọn họ đã đến Hải Thành. Đêm Hải Thành yên tĩnh thanh bình, xe đưa bọn họ đến khách sạn, Tô Duy ôm lấy cô, cô thoải mái tựa đầu vào vai anh.

Sát bên khách sạn chính là trường quay, còn có một đoàn làm phim đang quay, Đinh Thái Vi đứng bên cửa sổ, nhìn những ngọn đèn mờ mờ phía xa, không biết sao trong lòng loáng dâng lên cảm giác lo lắng không yên. Lúc này, cô mang theo tất cả của mình, dường như lại từ bỏ tất cả những gì thuộc về mình, tay không đi theo Tô Duy, dường như anh đến nơi nào cô sẽ theo đến nơi đó. Cô không biết làm vậy sẽ có hậu quả thế nào, cũng không bận tâm anh có…

Cô nhìn ánh đèn phía xa xa, chận rãi nhắm hai mắt lại.

Tô Duy đã sắp xếp xong hành lý, thấy cô khoanh hai tay đứng bên cửa sổ, không biết đang nghĩ gì. Anh khẽ mỉm cười, ôm lấy cô từ phía sau: “Có mệt không?”

Đinh Thái Vi nghiêng đầu, dán vào mặt anh: “Không mêt, nhưng cũng chẳng muốn làm gì, chỉ muốn ngủ thôi.”

Tô Duy cúi đầu cười: “Không muốn gì làm à?” Bế cô lên, đưa cô tới giường, cúi người cười ái muội với cô, “Vậy thì để anh làm vậy.”

Hai người dây dưa tới nửa đêm rồi ngủ thẳng tới trưa hôm sau mới dậy. Bọn họ ăn trong phòng, Đinh Thái Vi mở màn cửa ra, ánh nắng đầu hạ xuyên qua khung cửa kính chiếu vào, rơi vào nửa bên mặt của Đinh Thái Vi, trắng nõn sáng ngời, mà một nửa bên mặt kia của cô lại chìm trong bóng tối, khiến cả người cô trông giống như một bức họa với lối phác họa tỉ mỉ tinh tế, dịu dàng mà xinh đẹp.

Tô Duy lẳng lặng ngắm nhìn, theo bản năng vươn tay ra với cô. Đinh Thái Vi quay đầu lại, không chút nghĩ ngợi mỉm cười đặt tay vào lòng bàn tay anh.

Ăn cơm xong, Tô Duy thúc giục Đinh Thái Vi nhanh chóng sửa soạng, nói muốn dẫn cô đi dạo Hải Thành. Kết quả anh dẫn cô tới trường quay bên cạnh, Đinh Thái Vi dở khóc dở cười. Cô thườn xuyên đến đây diễn, tất nhiên đã rất quen thuộc với trường quay này, mà Tô Duy hẳn cũng không xa lạ với nơi này, cũng không biết vì sao anh lại có ý tưởng này, lại còn nằng nặc kéo cô tới đây.

Đinh Thái Vi đứng một góc, đập vào mắt là một bức tường cong đỏ thẫm. Cô nhìn tòa nhà tường đỏ kia, còn có mấy cây chuối tây màu xanh ngang dọc trước bức tường cùng các loại hoa dại không tên, trong chớp mắt liền hiểu ra, không biết sao không hiểu sao mắt lại dần nhòe đi.

Đây là nơi cô và Tô Duy gặp nhau lần đầu, hình như cũng là vào một buổi trưa ánh nắng ấm áp thế này, cô quay cùng đạo diễn Ninh, còn mặc đồ cổ trang, đang tự do đi dạo quanh bức tường, nhận thấy có người đang nhìn mình, cô quay đầu lại liền bắt gặp ánh mắt sâu không thấy đáy của Tô Duy. Trong chốc lát cô đã hiểu ra nguyên nhân Tô Duy cố ý dẫn cô tới đây.

Thấy cô giật mình thất thần không nói lời nào, ánh mắt vẫn dừng lại nơi bức tường bên kia, Tô Duy cười, nắm chặt tay cô: “Chính ở nơi đây anh đã gặp được em.”

Đinh Thái Vi phục hồi lại tinh thần, cũng cười nói: “Khi đó em còn nghĩ anh là diễn viên vừa mới vào nghề.”

Tô Duy hơi nhướn mày: “Vậy sao?” Ôm lấy eo cô, cùng cô sóng vai đi đến bức tường đỏ. Đinh Thái Vi tựa vào người anh, lẳng lặng không nói gì. Tô Duy cúi đầu nhìn cô: “Thật ra lúc ấy anh cứ tưởng rằng tất cả diễn viên trong đoàn phim đều nhận ra anh.”

Đinh Thái Vi khẽ cười, không nói gì.

Tô Duy dừng lại một chút rồi cẩn thận nói với cô: “Bây giờ anh cảm thấy rất may mắn vì khi đó em không biết anh là ai.”

Đinh Thái Vi nhíu mày, nhanh chóng hiểu ý, không khỏi cười: “Có phải anh sợ mấy tin đồn xấu của anh sẽ dọa em chạy mất không?”

Tô Duy cũng cười theo, ôm lấy eo cô, nhẹ nhàng thở dài: “Cũng may tin đồn cũng chỉ là tin đồn thôi.”

Đinh Thái Vi nghe anh nói vậy, cười xì một tiếng. Im lặng một lát, cô cầm lấy tay anh, đưa tới bên môi: “Tô Duy, hôm đó anh nói rất áy náy vì để em một mình đối diện với phóng viên cùng tin đồn…” Cô nhìn anh, đáy mắt chỉ có một vẻ tĩnh lặng, “Nhưng thật ra, anh luôn luôn ở bên cạnh em, vẫn luôn ở đây.”

 

Một phản hồi to “Chương 33 – Này, Tình yêu có bán không? – Lâm Hóa”

  1. Tiểu Bình 19/09/2015 lúc 00:38 #

    hôm nay “chúng ya” sẽ đến Hải Thành -> chúng ta

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: