Chương 22 – Này, Tình yêu có bán không? – Lâm Hóa

17 Jun

Này, Tình yêu có bán không? – Lâm Hóa

Chấm mút: Dì Gấu bếu của em Cún yêu

Chương 22

Hai người ôm nhau ngủ, mãi đến năm giờ chiều mới dậy, vừa đúng lúc bên ngoài có người gõ cửa gọi bọn họ xuống ăn cơm. Sau khi hai người xuống lầu mới phát hiện ra bố mẹ của Đinh Thái Vi đã về, đang ở chỗ bà ngoại nhỏ. Sau khi ngồi vào chỗ, mọi người không ai nói lời nào, chỉ lẳng lặng ăn cơm. Ăn được một nửa, điện thoại trong phòng khách đột nhiên vang lên, là cậu cả cô gọi, báo cho mọi người biết ông ngoại cô đang trong tình trạng nguy kịch, gọi bọn họ đến bệnh viện. Mọi người nghe xong sắc mặt đều căng thẳng, cuống quýt đứng lên. Đinh Thái Vi đỡ bà ngoại  nhỏ, cảm nhận được rõ ràng cả người bà đang run rẩy, nhưng cô lại không thể nói được một câu an ủi nào. Tô Duy tiến lên khẽ nắm lấy tay cô, đồng thời đỡ lấy bà ngoại nhỏ, lúc này Đinh Thái Vi mới phục hồi lại tinh thần, cảm kích nhìn anh.

Cả nhà đứng trong phòng bệnh, không thể che giấu được nét bi thương. Trong hỗn loạn, cậu cả cô kéo cô một cái, đưa cô đến trước giường bệnh. Quả nhiên ông ngoại cô nhìn về phía cô, trong ánh mắt là nụ cười từ ái, còn mang theo một vẻ an ủi. Ánh mắt của ông chuyển hướng về phía Tô Duy sau lưng Đinh Thái Vi, tựa như trăm ngàn lời nói đều thể hiện qua một ánh nhìn. Tất  nhiên Tô Duy cũng hiểu ý ông, lặng lẽ nắm lấy tay Đinh Thái Vi, trịnh trọng gật nhẹ đầu.

Nửa tiếng sau, ông ngoại cô an tường nhắm mắt. Bốn phía dần vang lên tiếng khóc, Đinh Thái Vi có hơi hoảng hốt, lòng rối bời, cô cố gắng trấn định lại nhưng lại phát hiện ra mình không thể tìm thấy ngọn nguồn của sự bối rối. Tô Duy ôm chặt lấy cô, để cô tựa vào lòng mình.

Cả nhà đều chìm đắm trong sự bi ai, những việc tiếp theo đều là do bố và hai người cậu của Đinh Thái Vi làm. Linh đường được đặt tại ngôi biệt thự của cậu cả Đinh Thái Vi, người đến phúng viếng đều là bạn bè thân hảo. Nhà  ngoại cô vốn cũng được coi là có uy tín danh dự, nhưng cậu cả của cô đều xử lý yên ổn. Cũng vì cậu cả xử lý yên ổn hết nên Tô Duy rất ít bị người khác nhận ra. Anh vẫn ở bên cạnh Đinh Thái Vi, ý tứ chính là dùng thân phận cháu rể trong nhà để tham gia tang lễ, mà người nhà Đinh Thái Vi dường như cũng ngầm đồng ý với thân phận của anh, sắp xếp cho anh và Đinh Thái Vi ở cùng nhau.

Buổi tối tất cả mọi người đều túc trực bên linh cữu, mẹ của Đinh Thái Vi bận đến nửa đêm mới có chút thời gian nói với cô vài câu. Hai mẹ con đứng bên cửa sổ lầu hai, nhìn khoảng sân nhỏ đầy người, nhất thời đau thương không nói nên lời.

Sau một lúc lâu, mẹ cô mới khẽ than một tiếng: “Thái Vi này, con cũng đừng quá đau lòng…Từ nhỏ con đã ở bên cạnh ông bà ngoại, người bọn họ yêu thương nhất là con, ngay cả hai cậu của con đều không có phúc phận đó. Trước kia khi ông ngoại còn nằm trên giường bệnh, người không yên lòng nhất là con, ông ấy vẫn cố giữ lại chút hơi sức cuối cùng để chờ con về, sau khi gặp con, ông cũng đã yên lòng cho nên mới ra đi thanh thản như vậy. Mẹ  biết con thân với ông ngoại nhất, nhưng sinh lão bệnh tử, không ai có thể cưỡng cầu được, con hãy nghĩ thoáng một chút, ngàn vạn lần đừng để tâm vào chuyện vụn vặt. Còn nữa, hiện giờ nhất định bà ngoại rất buồn, con hãy an ủi bà đi, đừng nhắc đến ông ngoại trước mặt bà, chờ một khoảng thời gian nữa chúng ta sẽ đưa bà ra ngoài cho khuây khỏa.”

Đinh Thái Vi nghe xong thì cảm thấy xấu hổ trong lòng, cô là con cháu vốn nên là người an ủi mới phải, kết lại lại khiến cho người nhà lo lắng.

Thấy cô không nói gì, mẹ cô nghĩ nghĩ rồi lại nói: “Cậu cả của con đã nói chuyện của Tô Duy cho mẹ với bố con nghe rồi, ý của bố mẹ là để cho con tự quyết định. Hình như ông ngoại rất quý mến Tô Duy, nếu Tô Duy đối xử tốt với con thì bố mẹ cũng không phản đối…”

Mẹ cô bỗng nhiên dừng lại, Đinh Thái Vi không khỏi nghi hoặc, ngẩng đầu lên nhìn mẹ mình. Một lát sau lại nghe mẹ cô nói tiếp: “Thái Vi này, nhiều năm nay mẹ và bố con đều ở quân khu, rất ít quan tâm tới con… Chuyện của con, thật ra thì mẹ và bố con đều không có nhiều tư cách can thiệp, nếu như con thật sự cảm thấy Tô Duy không tệ thì bố mẹ cũng sẽ không nói gì cả.” Mẹ cô nhìn thẳng về phía cô, có vẻ lo lắng, cũng có chút đau lòng khắc trong đáy mắt, “Nhưng mà Thái Vi à, con đã xác định chắc chắn tâm ý của Tô Duy chưa? Có phải sau này cậu ta cũng chỉ có mình con thôi không?”

Đinh Thái Vi nhất thời không nói gì, vấn đề này, chính cô cũng không xác định được, người cùng cô vượt qua thời khắc khó khăn nhất, mặc kệ anh có thật lòng hay không cô cũng không có biện pháp cự tuyệt.

Mẹ cô cũng hiểu tâm tư của cô, khẽ vỗ vỗ lưng cô: “Chuyện của Tô Duy chúng ta sẽ bàn sau, bây giờ chuyện quan trọng nhất là an ủi bà ngoại, lát nữa xuống lầu con hãy ở cùng bà đi.”

Đinh Thái Vi khẽ vâng một tiếng rồi xuống lầu cùng mẹ cô, xuống lầu cùng mẹ cô thì trông thấy Tô Duy đang đứng đầu cầu thang, anh ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt ngập vẻ lo lắng. Mẹ cô khẽ dặn dò vài câu rồi lấy cớ rời đi. Đinh Thái Vi tiến lên, nhẹ nhàng hỏi Tô Duy: “Có mệt không, có muốn đi nghỉ một lát không?”

Tô Duy vươn tay về phía cô, lắc đầu không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cô. Đinh Thái Vi đặt tay vào lòng bàn tay anh, nghĩ  nghĩ rồi nói: “Chúng ta cùng đến chỗ bà ngoại đi.”

Thật ra lời nói lúc nãy của mẹ Đinh Thái Vi ít nhiều gì cũng làm cho cô có hơi bất ngờ. Mẹ của cô rất ít khi tâm sự với cô, thậm chí đã nhiều năm nay hai người đều rất ít nói chuyện. Chắc bởi vì sự ra đi của ông ngoại làm cho mẹ cô hiểu ra người nhà rất quan trọng, chỉ là trong nhất thời Đinh Thái Vi cũng không biết phải đáp lại sự quan tâm của mẹ thế nào.

Có phải sau này Tô Duy cũng sẽ chỉ có mình cô thôi không, trong lòng cô cũng nghi hoặc cho nên căn bản không thể nào trả lời mẹ cô.

“Có phải rất mệt không?” Thấy vẻ mặt hoảng hốt của cô, Tô Duy hơi cúi đầu, lấy tay nâng cằm cô lên, ôm cô vào trong lòng.

Hai người cùng nói chuyện với bà ngoại, về sau bà ngoại được dỗ đi ngủ, Đinh Thái Vi bỗng lâm vào trầm tư, cũng bất tri bất giác trở  nên ngây ngốc.

“Không buồn ngủ à, bây giờ là mấy giờ rồi?” Đinh Thái Vi tựa đầu vào vai anh, hỏi nhỏ.

Tô Duy nhìn đồng hồ: “7h”

Đinh Thái Vi ừm một tiếng, “Đi ngủ đi, ban ngày có khách đến sẽ rất bận đấy.”

Tô Duy cười, dịu dàng hỏi cô: “Còn em thì sao?”

“Em…không ngủ được.” Người thân qua đời chắc ai cũng sẽ có tâm trạng như cô, huống chi còn là ông ngoại mà cô thân thiết nhất.

Sáng sớm còn lạnh hơn cả nữa đêm, Tô Duy ôm cô thật lâu, khoác áo lại cho cô, ôn hòa nói: “Anh ở đây với em, hôm qua cũng ngủ trưa một  ít rồi, anh cũng không buồn ngủ.” Lời nói còn mang theo một chút dỗ dành, tất nhiên Đinh Thái Vi cũng nghe ra, thấy anh kiên trì cô cũng không nói thêm nữa, chỉ lẳng lặng tựa đầu vào vai anh.

Từ khi anh chạy tới đây, rồi đến tang lễ của ông ngoại cô, bọn họ vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với nhau. Bây giờ hai người ở bên nhau, thật ra Đinh Thái Vi cũng có rất nhiều lời để nói nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Cô nghĩ hay là để sau khi về lại phương bắc rồi hãy nói chuyện với Tô Duy sau, giữa bọn họ có quá  nhiều vấn đề, nếu cô không đồng ý bắt đầu lại lần nữa thì những vấn đề kia cũng không tồn tại. Sự khác biệt, chuyện của Tô Niệm, chuyện gặp bố mẹ anh đều cần anh giải thích rõ ràng.

Sau khi ăn sáng, khách dần nhiều lên, Đinh Thái Vi tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho chị An, chị An nghe xong lập tức đặt  vé máy bay, giữa trưa chị đã đến. Đinh Thái Vi rất cảm động, nhìn chị An không biết nói gì.

Chị An bước lên, nhẹ nhàng nắm tay cô: “Hãy nén đau thương.”

Đinh Thái Vi gật gật đầu, dẫn chị qua gặp người nhà. Lúc nhìn thấy Tô Duy, vẻ mặt chị An vô cùng  kinh  ngạc. Đinh Thái Vi kể chuyện gặp bố mẹ Tô Duy cùng chuyện Tô Duy chạy đến bệnh viện cho chị An nghe. Chị An nghe xong thì hơi nhíu mày, chị vốn lo Tô Duy sẽ đùa giỡn với Đinh Thái Vi lần nữa, hôm nay thấy dáng vẻ Tô Duy như vậy chỉ sợ không chỉ đơn giản là đùa giỡn nữa…

Thấy chị An có vẻ không cam lòng, Đinh Thái Vi vội vã chuyển chủ đề, hỏi nhỏ: “Chị An, tình hình bên trường quay thế nào rồi ạ?”

Chị An nghĩ nghĩ: “Em mới đi có một ngày nên không cần lo lắng đến vấn đề tiến độ. Huống chi ở đây còn có cả Tô Duy, anh ta sẽ không giục em về trường quay vội đâu.” Dừng lại một chút chị lại nói, “Chuyện khác chị sẽ xử lý ổn thỏa, em đừng lo lắng.”

Đinh Thái Vi cảm kích trong lòng, nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn chị, chị An.”

 Chị An liếc nhìn cô một cái, “Chuyện em phải cảm ơn còn nhiều lắm, không chỉ có một việc này thôi đâu.”

Nói rồi, hai người nhìn nhau cười cười, đều không nói gi nữa.

Hai ngày sau, ông ngoại của Đinh Thái Vi chính thức hạ táng. Mùa xuân vốn mưa rất nhiều, nhưng ngày đó ánh xuân lại vô cùng đẹp, dường như muốn tỏ rõ ông ngoại cô ra đi rất thanh thản. Đinh Thái Vi đứng trong nghĩa trang, lòng thấy khủng hoảng khó hiểu. cô vốn cho rằng cuộc đời dài dằng dặc, sau này cô còn có rất nhiều thời gian ở bên ông ngoại, cùng ông đánh cờ uống trà, tản bộ nói chuyện phiếm. Nhưng ai ngờ kiếp người như phù du, ông ngoại vậy mà ra đi không một dấu hiệu nào, trong lòng cô lập tức bị một cảm giác đè nén khó có thể kìm chế được, những chuyện khi ông ngoại còn sống như chìm nổi trong đầu cô.

Cô nhớ rõ khi còn bé ngày đầu tiên đến trường, ông ngoại đưa cô đến trường, trong lòng cô rất sợ hãi, rụt rè nhìn lại thì thấy ông ngoại đang đứng trước cửa phòng học cười tủm tỉm, vẫy vẫy tay với cô, nụ cười từ ái ấy cô vẫn ghi sâu dưới đáy lòng. Kí ức hơn hai mươi năm còn có dáng vẻ ông ngoại ôm cô ngồi trên đùi, kể chuyện cổ tích cho cô nghe; dành thời gian chơi đùa cùng cô, nét mặt hưng phấn còn hơn cả cô… Rất nhiều rất nhiều, trong nháy mắt đều hiện lên trong đầu Đinh Thái Vi. Đinh Thái Vi không biết đó có gọi là bi thương hay không, cô chỉ biết đầu óc mình rất hỗn loạn, thỉnh thoảng hình ảnh khi ông ngoại còn sống hiện lên cũng làm cho lòng cô quặn đau không chịu nổi. Có lẽ đau đớn đến mức tận cùng sẽ là sự hoang mang lo sợ, cô đứng đó, nước mắt bất chợt rơi xuống.

Tô Duy đứng bên cạnh Đinh Thái Vi, ôm chặt lấy cô. Thời khắc ông ngoại cô được hạ táng, anh nhẹ nhàng che kín mắt cô. Lòng bàn tay ấm áp che lấp mí mắt cô, dần dần giúp cô phục hồi lại tinh thần, chính vì luôn tỏ ra bình tĩnh nên nỗi bi ai đè nén trong lòng vài ngày nay lập tức có cửa thoát ra.

Sau khi mọi người đi hết, Đinh Thái Vi vẫn tựa vào lòng Tô Duy, bất động thật lâu. Dần dần, chợt nghe thấy tiếng nức nở nghẹn ngào của cô, tiếng khóc bị đè nén vọng giữa trời quang, mà trong nghĩa trang vẫn yên tĩnh như cũ.

Tô Duy lẳng lặng ôm lấy cô, vỗ nhè nhẹ lưng cô, âm thầm an ủi.

Sau khi về nhà, mẹ cô thấy mắt cô sưng đỏ thì gật đầu: “Khóc ra được là tốt.”  Mấy ngày qua, Đinh Thái Vi vẫn luôn đè nén bi thương, rốt cuộc khóc ra được cũng là chuyện tốt.

Tang lễ qua đi, bạn bè thân hữu đều rời đi, chị An cũng về phương bắc. Giữa trưa, biệt thự của cậu cả lại trở về như bình thường, chỉ có mọi người trong nhà đều bận rộn. Cậu cả của cô cũng thúc giục mọi người nhanh đi nghỉ ngơi, mấy ngày nay tất cả mọi người đều không có giấc ngủ ngon lành, thật sự đều đã rất mệt mỏi.

Đinh Thái Vi  ngủ một giấc đến tối, lúc tỉnh dậy thì Tô Duy đã thức. Anh đang đứng ngoài ban công nghe điện thoại, cô chỉ nhìn thấy một bên mặt, đèn trong nội viện chiếu vào mặt anh, làm cho cả người anh đều chìm trong vầng sáng. Đinh Thái Vi lẳng lặng nhìn, nhớ sáng nay trong nghĩa trang cô khóc nức nở, cô bỗng cảm thấy việc ông ngoại qua đời nhất định là đang nói cho cô biết cô phải biết quý trọng phúc phận trước mắt.

Tô Duy nghe điện thoại xong, vừa quay đầu lại đã thấy Đinh Thái Vi nhìn mình như đang có điều suy nghĩ, ánh mắt anh lập tức lóe lên, khẽ giật mình bước tới, anh vào phòng nhẹ nhàng ôm lấy cô, hỏi  nhỏ: “Em dậy rồi à.”

Đinh Thái Vi khẽ gật đầu, sau khi suy nghĩ mới hỏi thẳng anh: “Có phải công ty có việc gì không?”

Tô Duy trầm mặc, không nói gì.

Đinh Thái Vi ôm chặt cổ anh, khẽ thở dài: “Mấy ngày nay anh không ngừng nhận điện thoại, em biết hẳn là công ty đang có chuyện rồi. Em còn muốn ở nhà thêm hai ngày nữa, đến khi tinh thần của bà ngoại ổn định lại mới trở về phương bắc. Hay là anh về trước đi, chuyện công ty không thể kéo dài được, chờ đến khi anh xử lý xong mọi việc thì em cũng về trường quay rồi.”

Tô Duy yên lặng một lát, nắm chặt tay cô, cuối cùng khẽ gõ đầu cô, giọng nói khàn khàn: “Được”

Thanks dì Gấu

Một phản hồi to “Chương 22 – Này, Tình yêu có bán không? – Lâm Hóa”

  1. Tatuyetnhu 18/06/2015 lúc 10:54 #

    Truyen nhe nhang , cam on ca nha

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: