Chương 30 – Này, Tình yêu có bán không? – Lâm Hóa

25 Aug

Này, Tình yêu có bán không? – Lâm Hóa

Chấm mút: Dì Gấu Bếu + Mẹ mều

Hana: Hình như Dì Gấu đang gõ dở nửa chương mà tưởng gõ xong rồi hay sao ý J)

Chương 30

Mấy ngày nay tin tức có liên quan đến Đinh Thái Vi thật sự rất nhiều, nhưng phần lớn nhân viên trong đoàn làm phim đều hiểu chuyện cho nên sau khi xem xong mấy thứ viết trong báo đều thấy bất bình cho Đinh Thái Vi rồi cũng không quá để ý tới. Đinh Thái Vi thật sự cảm kích sự thông cảm của bọn họ, toàn bộ quá trình quay cô cũng rất cố gắng giữ trạng thái tốt nhất. Lúc diễn chung với Tô Niệm, cô vẫn bình thản hòa nhã, Tô Niệm cũng ra vẻ thản nhiên, hai người đều rất ăn ý, xem như không hề xảy ra chuyện gì.

Sau khi kết thúc công việc, Tô Duy gọi điện tới nói sẽ tới phim trường ngay. Đinh Thái Vi gật đầu, ngắt điện thoại, lúc quay người lại thì trông thấy đôi mắt cười của Long Tử Lê. Cô hơi sửng sốt, lát sau cũng bật cười: “Xong rồi sao?”

Long Tử Lê cười gật đầu: “Đạo diễn Ninh chịu thả người rồi.” Dừng một lát, thấy cô cầm di động nên hiểu ý cười hỏi: “Tô Duy sắp tới đây hả?”

Đinh Thái Vi ừm một tiếng, nhìn nhìn ra ngoài phim trường: “Không biết bên ngoài còn phóng viên không nữa.”

Long Tử Lê nhịn cười, nhìn theo ánh mắt cô ra phía cửa trường quay: “Thì  ra em cũng để ý chuyện này.”

Đinh Thái Vi nghĩ nghĩ, nghiêng đầu cười: “Tất nhiên là để ý chứ, nhưng cũng không hẳn là vậy, tôi chỉ sợ liên lụy đến người khác thôi.” Nói xong, liếc nhìn Long Tử Lê một cái: “Lần trước tin đồn của chúng ta bị truyền ra chắc là anh cũng tức giận lắm nhỉ.”

Long Tử Lê lẳng lặng nghe, bật cười: “Thái Vi này, em có từng nghĩ tới trong cái giới này mỗi ngày có bao nhiêu lời đồn bị truyền ra không? Nếu như giúp ích cho việc tuyên truyền thì tôi cũng không để ý.”

Khó trách anh ta lại tham gia vào chuyện bị chụp ảnh. Đinh Thái Vi cúi đầu, in lặng không nói tiếp. Long Tử Lê nhìn cô, chần chờ nói: “Thái Vi, về chuyện lần trước tôi và em bị chụp ảnh…” Đinh Thái Vi giương mắt lên nhìn thẳng về phía anh ta. Long Tử Lê đón lấy ánh mắt cô, nghĩ nghĩ rồi thành khẩn nói: “Thật ra chuyện này tôi cũng có tham dự vào. Lúc đó Tô Niệm gợi ý tôi đưa em về tôi đã mơ hồ đoán được ý của cô ấy nhưng tôi lại không phản đối, sau đó đưa em về tôi cũng đã cố ý dừng xe trước sân.”

Lúc anh ta nói, Đinh Thái Vi vẫn nghe chăm chú, chờ anh ta nói xong, cô yên lặng vài giây rồi mỉm cười: “Tôi đã biết rồi.”

Long Tử Lê nghe xong, nhìn kỹ cô một lát, cuối cùng cười thở dài: “Thì ra em đã biết từ sớm. Thật là có lỗi, nói đúng hơn là tôi đã gây phiền toái cho em.”

Đinh Thái Vi lắc đầu, cười nói: “Anh cũng vì bộ phim thôi, không có gì phải áy náy cả.”

Long Tử Lê cũng cười, cúi đầu, lẳng lặng đối diện với cô: “Thật ra cũng không hoàn toàn vì bộ phim, có rất nhiều phương thức để tuyên truyền cho bộ phim, tuy rằng scandal có thể khiến mọi người chú ý nhưng nếu vượt quá giới hạn cũng có tác dụng hoàn toán ngược lại.” Thấy vẻ mặt Đinh Thái Vi mang theo ý cười, lẳng lặng cúi đầu nghe anh ta nói, chân mày anh ta giật giật, tiếp tục nhìn cô, “Nếu như tôi nói thật ra tôi muốn tạo scandal cùng em thì em có cảm thấy buồn cười hay tức giận không?”

Đinh Thái Vi ngẩn người, nửa ngày cũng không nói gì.

Long Tử Lê thấy cô như vậy, cũng không thúc giục, cười cười, chậm rãi nói tiếp: “Thật ra từ lần đầu tiên hợp tác với em tôi đã từng nghe rất nhiều người nói về em, họ nói em diễn rất tốt nhưng vẫn không thành công. Sau đó lại cùng hợp tác trong bộ phim truyền hình kia, tôi nhìn dáng vẻ khi diễn xuất của em đã nghĩ thì ra cô gái này không thành công cũng có lí do, nhưng lại cảm thấy tiếc nuối cho em, cho nên sau đó vẫn liên hệ với em, hy vọng có thể giúp em một chút, ít nhất cũng làm cho diễn xuất của em không bị mai một. Nhưng đã hơn một năm, tôi cũng hiểu được phần nào tính cách của em, đối với em mà nói, thành công hay không, hoặc là có nhận được giải thưởng hay không đều không quan trọng.” Dừng lại một chút, anh ta cười khổ nói: “Tôi lại dần dần thưởng thức em, thậm chí còn muốn tạo scandal với em, nhưng tôi lại không nghĩ ngay ngày hôm sau Tô Duy lại đứng ra….”

Giọng nói của anh ta có một chút tự giễu, còn có cái nhìn thật chăm chú vào Đinh Thái Vi. Đinh Thái Vi đón lấy ánh mắt của anh ta, cười: “Ngày đó anh ấy lại đứng ra, tôi cũng thấy khá bất ngờ, nhưng anh ấy vẫn cho rằng chuyện của tôi và anh ấy không có gì phải giấu diếm mọi người cho nên anh ấy làm vậy cũng xem như hợp tình hợp lý.”

Lúc này các nhân viên trong đoàn phim đều đang thu dọn mọi thứ, Long Tử Le nhìn trường quay, cười nói: “Xem ra em đã quyết định sẽ ở bên cạnh Tô Duy lâu dài rồi.”

Đinh Thái Vi cười cười, không phủ nhận.

Long Tử Lê nhìn cô, khẽ thở dài: “Vào Tô gia, chỉ sợ sẽ có rất nhiều chuyện thân bất do kỉ…em thật sự chuẩn bị rời khỏi giới giải trí sao?”

Đêm qua chị An cũng hỏi cô như vậy, thật giống như cô rởi khỏi giới giải trí đều là vì Tô Duy vậy. Đinh Thái Vi hơi hé miệng, nhẹ giọng nói: “Tôi không diễn nữa còn có thể làm những việc khác mà.”

Long Tử Lê im lặng một lúc, lắc đầu cười nói: “Em đã ở trong cái giới này 10 năm, cũng không phải kiếm bộn tiền, nếu như không diễn nữa thì làm sao em duy trì được cuộc sống? Hiện giờ rồi khỏi giới giải trí, em không sợ sau này sẽ hối hận sao?”

Tuy lời anh ta nói có hơi nghiệm trọng nhưng anh ta cũng vì quan tâm nên mới nói vậy, huống hồ anh ta phân tích cũng không sai, Đinh Thái Vi phấn đấu ở trong cái giới này mười năm, thành tích vẫn thường thường, mà cô vẫn kiên trì theo đuổi là vì cô thích diễn xuất, hơn nữa trên phương diện này cô cũng có tài năng thiên phú. Một khi thật sự rút lui, sau này không biết bao lâu nữa cô mới được đứng trên màn ảnh, làm sao có thể cam đoan sau này cô sẽ không hối hận?

Đinh Thái Vi im lặng, nửa ngày sau cũng không nói gì, cuối cùng thành thật đáp: “Tôi không xác định tương lai sau này sẽ hối hận hay không, nhưng rời khỏi giới giải trí là quyết định tôi đã suy nghĩ từ lâu, không liên quan đến Tô Duy, cũng không liên quan đến người khác.” Dừng lại một lát, cô cười, “Nếu sau này hối hận thì tôi lại trở lại nghề diễn cũng được mà.”

Long Tử Lê nhìn cô, cũng cười theo: “Nếu thật sự hối hận, đến lúc đó nhất định phải cho tôi biết đấy.” anh ta bình tĩnh nhìn cô, “Khi đó tôi có thể đảm đương vai trò anh hùng, cứu em trong lúc nguy nan.”

Đinh Thái Vi bị chọc cười: “Mấy lời này của anh quen tai quá, giống như lời thoạt trong phim võ hiệp vậy.”

“Cũng thích hợp làm lời thoạt phim tình cảm nữa.” Long Tử Lê nhìn ra ngoài cửa rồi lại nhìn cô, “Thái Vi, em có từng nghĩ tới những lời viết trên báo hôm nay, còn có cả ảnh chụp cùng Mạnh Kiều Vũ là do một ai đó làm ra không?”

Đương nhiên cô biết tất cả chuyện này là do một người làm, cũng đoán được là Tô Niệm, nhưng cô không muốn nói cho Long Tử Lê biết, nói gì thì nói Tô Niệm vẫn là em của Tô Duy, nói ra sẽ chỉ khiến mọi người cảm thấy khó xử. Nhớ tới chuyện sau khi lộ ảnh của cô và Long Tử Lê, Mạnh Kiều Vũ cũng đã chỉ ra vấn đề, lần này đổi lại Long Tử Lê nghi ngờ về ảnh chụp của Mạnh Kiều Vũ và cô, Đinh Thái Vi cảm thấy vô cùng cảm động, cô biết họ đều rất quan tâm đến mình.

Đinh Thái Vi cúi đầu, tránh ánh mắt của Long Tử Lê. Long Tử Lê lại vẫn cố tình trợn mắt nhìn cô, qua một lúc anh ta khẽ thở dài nói “Thái Vi, bên ngoài đều đồn về hôn ước giữa Tô Duy và Tô Niệm, nếu Tô Duy thật sự muốn ở bên em thì nên giải quyết chuyện của Tô Niệm cho gọn gẽ, chứ không phải không can thiệp để Tô Niệm tổn thương em.”

Tiếng thở dài của Long Tử Lê như có như không quanh quẩn bên tai Đinh Thái Vi, ngây ngẩn một lát, mãi đến khi nghe thấy tiếng cười của Tô Duy ở phía sau cô mới hồi phục lại tinh thần.

“Em đợi lâu không?” Tô Duy tiến tới đứng cạnh cô, cúi đầu ghé vào tai cô nói xin lỗi, sau đó mới chào hỏi Long Tử Lê, trên mặt vẫn luôn giữ nụ cười ôn hòa. Vừa rồi lúc đi vào anh đã thấy cô và Long Tử Lê đang đứng nói chuyện, Long Tử Lê mặc một chiếc áo khoác dài, mà Đinh Thái Vi mặc một bộ áo thời dân quốc màu tím, hai người đều trang điểm theo phong cách dân quốc, đứng ở đó, dưới tán hoa đào, còn có cảnh hoàng hôn làm nền trông như một bức tranh tuyệt đẹp. Anh nghe thấy Long Tử Lê nhắc đến hôn ước giữa anh và Tô Niệm, đồng thời đón nhận cái nhìn đầy ý vị của anh ta thì không thể không bật cười thành tiếng. Giờ đứng đối diện với anh ta, nhìn nụ cười như có như không này anh cũng không tức giận, khóe miệng khẽ cong nói “Tử Lê, anh mặc trang phục dân quốc rất được đấy.”

Long Tử Lê cũng cười theo “Cảm ơn.” Nghiêng đầu liếc mắt với Đinh Thái Vi sau đó chào tạm biệt rời đi.

Đợi Long Tử Lê rời đi, Tô Duy cúi đầu, chăm chú nhìn Đinh Thái Vi, dịu dàng hỏi “Có đói không?”

Hai người vào phòng nghỉ, đợi Đinh Thái Vi thay quần áo xong, nhân viên đoàn làm phim cũng đã về gần hết. Lúc đi đến cửa Đinh Thái Vi thấy phóng viên vẫn chưa rời đi thì giật mình sửng sốt. Tô Duy nắm tay cô, mười ngón tay đan vào nhau, đứng dưới ánh đèn anh vẫn tự nhiên mỉm cười. Đinh Thái Vi cũng khôi phục tâm trạng rất nhanh, tùy ý để Tô Duy nắm tay, trên mặt nở nụ cười dịu dàng.

Đám phóng viên vẫn không hề buông tha, cố tình hỏi về chuyện Mạnh Kiều Vũ. Tô Duy khẽ mỉm cười, giúp Đinh Thái Vi mở cửa xe, rồi sau đó quay đầu lại, chầm chậm đáp lại phóng viên “Thái Vi là bạn gái tôi, không lâu nữa sẽ thành vợ tôi, tôi hi vọng mọi người nghe hiểu lời tôi nói. Mặt khác, báo hôm nay tôi đã xem, chuyện này thật sự là đã ảnh hưởng quá lớn đối với danh dự của Thái Vi. Thái Vi và Mạnh Kiều Vũ là bạn tốt, tôi và Kiều Vũ cũng rất vui vẻ, tôi hi vọng mọi người có thể nhìn ra vấn đề này, nếu ngày mai trên báo vẫn tiếp tục xuất hiện những tin giống hôm nay, tôi sẽ nhờ luật sự gửi cho mỗi tòa soạn một bức thư của tòa án.” Nói xong cũng không đợi xem phản ứng của mọi người, anh xoay người ngồi vào xe.

Xe đi về hướng nhà Tô Duy, dọc đường hai người không nói với nhau câu nào. Đinh Thái Vi tựa lưng vào ghế, không biết đã ngủ lúc nào. Mấy ngày nay liên tiếp xảy ra quá nhiều chuyện, tiến độ phim lại không thể trì hoàn, cô phải ứng phó cả hai bên nên vô cùng mệt mỏi. Tô Duy yên lặng lái xe, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Đinh Thái Vi.

Sau khi vào sân, thấy cô vẫn ngủ, Tô Duy khẽ cười, nhẹ nhàng ôm cô vào nhà, đặt lên sô pha rồi lấy chăn đắp cho cô, sau đó mới vào bếp nấu cơm.

Đợi Đinh Thái Vi tỉnh lại thì Tô Duy đã làm xong đồ ăn, thấy cô tỉnh anh cười nói “Mau tới ăn cơm.”

Đinh Thái Vi khẽ vâng một tiếng, cười ngượng ngùng nói “Không biết sao nữa. mấy nay em thèm ngủ lắm ấy.

Tô Duy đang sắp bát đũa nghe thấy lời anh dừng động tác, chăm chú nhìn cô “Thái Vi, xin lỗi em, mấy ngày nay vẫn để em một mình đối mặt với đám phóng viên đấy.” Đinh Thái Vi giật mình nhìn anh, anh cười nói “Ăn trước đã, chắc em cũng đói lắm rồi.”

 

Một phản hồi to “Chương 30 – Này, Tình yêu có bán không? – Lâm Hóa”

  1. Tiểu Bình 28/08/2015 lúc 11:18 #

    “Long Tử Le” nhìn trường quay -> Long Tử Lê

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: