Chương 20 – Này, Tình yêu có bán không? – Lâm Hóa

7 Jun

Này, Tình yêu có bán không? – Lâm Hóa

Chấm mút: Dì Gấu Bếu êu dấu của Cún con

Chương 2o

Bố cô đến sân bay đón cô, nói sơ qua tình hình của ông ngoại cô, Đinh Thái Vi yên lặng nghe, cuối cùng quyết định đến thẳng bệnh viện. Bố cô nghĩ ngợi rồi cũng đồng ý, nói là đến tối sẽ đưa cô về nhà.

Bởi vì là ung thư phổi giai đoạn cuối nên chỉ có thể dựa vào thuốc giảm đau để bớt đau đớn, những thứ thuốc khác dưới sự kiên quyết của ông nên đã ngưng dùng hết. Mấy  ngày nay thần trí của ông đã bắt đầu không được tỉnh táo, mỗi ngày chỉ có thể ăn chút ít hoa quả. Sau khi mọi người trong nhà thương lượng đã gọi cô về, ý tứ không nói ra cũng biết là gọi cô về nhìn mặt ông ngoại lần cuối.

     Mẹ cô và hai cậu đều ở trong bệnh viện trông coi, thấy cô đến, mẹ cô kéo cô đến một bên hành lang, nói nhỏ: “Tình hình của ông ngoại con rất không ổn, mấy ngày nay đều không ăn uống được gì, chỉ có thể dựa vào truyền dịch để duy trì sự sống. Người ông muốn gặp nhất chính là con, con vào trong trò chuyện với ông đi.”                                             

Đinh Thái Vi gật gật đầu, tĩnh hai giây, dùng giọng khàn khan hỏi: “Sao lại không báo cho con biết sớm?”

Mẹ cô nhìn về phía phòng bệnh: “Lúc đầu ông ngoại con ngăn cản, về sau tình hình càng ngày càng kém…”

Chân mày Đinh Thái Vi giật giật, ừ một tiếng tỏ vẻ đã hiểu: “Con vào trong thăm ông ngoại đã.”

Vào phòng bệnh, cô thấy ông ngoại bình yên nằm đó, hình như đang ngủ. Đinh Thái Vi nhẹ nhàng ngồi bên cạnh giường, nhìn chằm chằm vào ông một lúc lâu sau đó khẽ cầm lấy tay ông. Chắc là cảm nhận được cô đã đến, ông ngoại cô từ từ mở mắt ra, từ ái nhìn cô, cô khẽ gọi một tiếng ông ngoại.

Ngón tay ông ngoại cô giật giật, khẽ cười nói: “Cháu đến rồi à.”

Đinh Thái Vi khẽ vâng một tiếng, lấy tay ông áp lên mặt mình, “Ông ngoại à, ông nhất định phải khỏe lại đấy.”

Cô đặt tay lên trán ông, nhẹ nhàng vén những sợi tóc trắng của ông sang một bên, trong nháy mắt cảm thấy lòng chua xót không thôi. Thời gian thấm thoát, những ngày tháng cô ở cùng ông bà ngoại lại hiện lên trong đầu. Nhớ đến từng lời cổ vũ của ông ngoại, nhớ đến những lời dặn dò của ông, nhớ đến từng nụ cười cùng ánh nhìn của ông. Năm ngoái cô đến phương bắc ông ngoại vẫn còn khỏe mạnh ngồi uống trà trong nội viện, đánh cờ nói chuyện với cậu cả, ngày cô đi còn cẩn thận dặn dò cô, nói cô phải luôn thoải mái, thả lỏng tinh thần. Nhưng mà chưa tới ba tháng, hôm nay ông lại nằm trên chiếc giường bệnh này, cô muốn trò chuyện cùng ông cũng đã là một vấn đề rồi.

“Con bé này.” ông ngoại cô cười cười, không nói gì nữa, chỉ nhìn cô một cách yêu thương, trong ánh  mắt chỉ có vẻ bình thản cùng bình yên, tựa như mọi sự chìm nổi đều chỉ lướt qua ánh mắt ông. Đinh Thái Vi lẳng lặng nhìn lại, nhất thời cảm thấy khó chịu nói không nên lời.

Không lâu sau ông ngoại cô lại mơ màng thiếp đi, trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh vẫn nắm chặt tay cô không buông. Cậu cả đứng sau khẽ vỗ vai cô,  “Về nhà ăn cơm đi đã, tối hãy vào với ông ngoại.”

Đinh Thái Vi khẽ vâng một tiếng rồi cùng cậu cả ra khỏi phòng bệnh.

Ông ngoại của Đinh Thái Vi sống một đời thanh nhã, ông đã sống đến từng tuồi này, thật sự đã sớm nhìn thấu đáo vấn đề sinh tử. Ông ngoại cô …, cưới hai người vợ, người vợ cả là do gia đình chọn, sinh ra cậu cả và cậu hai của Đinh Thái Vi; người vợ nhỏ là tự do yêu đương rồi cưới vào nhà, chỉ sinh được một cô con gái, chính là mẹ của Đinh Thái Vi. Mẹ của cô nhỏ hơn cậu hai đúng 10 tuổi, hai bà ngoại cũng hơn kém nhau 10 tuổi, nhưng từ khi cô hiểu chuyện thì hình như nhà ngoại cô cũng rất hòa thuận.

Nếu nói là hòa thuận thì chẳng bằng nói là lạnh nhạt thì hơn. Trong trí nhớ của cô, hai bà ngoại ở chung với nhau không mặn không nhạt, cũng không đối xử bất công với con cái, bất kể là hai cậu của cô hay mẹ của cô hoặc cô cùng các anh chị em họ thì hai bà ngoại đều rất ít khi gần gũi. Ngược lại ông ngoại cô lại vô cùng yêu thương bọn họ. Từ nhỏ bố mẹ của Đinh Thái Vi đã đi làm ở nhà máy trong khu công nghiệp quân sự phía tây nam, một năm cũng không gặp được mấy lần, Đinh Thái Vi đã lớn lên cùng với ông bà ngoại.

Bà ngoại lớn là tài nữ có tiếng, từ bà Đinh Thái Vi đã học được cách làm người. Bà ngoại nhỏ dạy Đinh Thái Vi vẽ tranh và múa, Đinh Thái Vi đến với con đường nghệ thuật ít nhiều gì cũng nhờ sự giúp đỡ của bà. Nhớ lúc trước khi Đinh Thái Vi bước vào giới nghệ sĩ, phản ứng của nhà ngoại cũng rất thản nhiên, ý của họ là nếu cô đã chọn thì cứ làm đi. Bọn họ chưa bao giờ can thiệp vào con đường nhân sinh của cô, thậm chí ngay cả bố mẹ cô cũng rất ít khi để ý đến việc của cô. Năm cô 22 tuổi, bà ngoại lớn qua đời, cô cũng như thế này, vội vàng về gấp gặp bà ngoại lần cuối. Mà lần này lại đến phiên ông ngoại.

Đinh Thái Vi đắm chìm tại hồi ức, cảm thấy bi thương nhưng mắt lại khô khốc.

Thấy cô vẫn luôn yên lặng, cậu cả của cô liếc nhìn cô một cái như đang trấn an: “Sinh lão bệnh tử chính là như vậy, cháu cũng đừng nên quá đau lòng. Mấy ngày nay tinh thần của ông ngoại không được tốt, hôm nay cháu về lại đột nhiên tỉnh táo lại, còn nói chuyện được với cháu, cậu nghĩ chắc là ông ấy rất nhớ cháu, không yên lòng vì cháu.” Trầm ngân một lúc, lại nói: “Thái Vi này, cháu hẳn là nên chuẩn bị sẵn tinh thần đi, ông ngoại đã đến cái tuổi  này rồi, lại bị bệnh nặng, chỉ sợ rất khó…”

Tất nhiên Đinh Thái Vi cũng hiểu câu nói còn dang dở của ông ấy, cô rủ mắt xuống, gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Cậu cả nhìn cô một lát, vươn tay nhẹ nhàng vỗ đầu cô: “Bà ngoại nhỏ đang ở nhà, bệnh của ông ngoại đã đả kích rất lớn đến bà ấy, cháu hãy an ủi bà ấy thêm đi.”

Đinh Thái Vi lại khẽ vâng, đột nhiên mắt ươn ướt.

Cậu cả của cô kể lại quá trình bệnh tình của ông ngoại cô. Nói cho cùng thì căn bệnh ung thư này không thể đoán trước được gì, người bình thường khi đã chuẩn đoán ra bệnh thì cũng đã đến giai đoạn cuối, ông ngoại cô cũng không ngoại lệ. Đinh Thái Vi lẳng lặng nghe, nghiêng đầu tựa vào ghế phụ, đến sức lực để nói vài lời cũng không còn.

Sau khi về đến nhà, ăn cơm cùng bà ngoại nhỏ và hai mợ, đang ăn thì chị An gọi điện nói cho cô biết, lại thông báo phản ứng của Tô Duy, cuối cùng hỏi thăm bệnh tình của ông ngoại cô. Ở trước mặt bà ngoại nhỏ Đinh Thái Vi cũng không nói nhiều, chỉ nói sơ qua tình hình rồi cúp điện thoại. Trễ một chút bố mẹ cô cũng về, cô và hai mợ vội vàng đến bệnh viện thay ca.

Ông ngoại cô vẫn còn mê man, Đinh Thái Vi lẳng lặng ngồi cạnh giường, nhìn từng đường nét trên mặt ông. Cô nhớ khi còn bé ông ngoại cũng thế này, luôn từ ái nhìn cô, hơn hai mươi năm trôi qua, hôm nay đổi thành cô với cõi lòng đầy thương tiếc nhìn ông chăm chú. Nghe nói người già cũng như trẻ con, đều cần người khác dỗ dành, cần người khác yêu thương, mà cô tình nguyện làm người yêu thương ông ngoại, chiều chuộng ông ngoại. Chỉ sợ ngày tháng quá ngắn, sau này cô không còn cơ hội…

Đinh Thái Vi nhất thời  nghĩ lung tung, đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên cô mới lấy lại tinh thần. Là Tô Duy gọi điện tới, nhưng sau khi gọi được anh lại chỉ im lặng. Đinh Thái Vi cầm điện thoại, cũng không nói lời nào. Không biết qua bao lâu Tô Duy mới đột nhiên dùng giọng khàn khàn mở lời: “Thái Vi à, em đang ở đâu vậy?”

Đinh Thái Vi nói tên thành phố, Tô Duy bình tĩnh nói: “Anh hỏi là em đang ở bệnh viện nào.”

Đinh Thái Vi lập tức kinh ngạc, buồn cười nói không nên lời. Tô Duy ở đầu bên kia cũng khẽ cười: “Ở đó suốt à?”

Nửa tiếng sau, điện thoại của Đinh Thái Vi lại vang lên lần nữa, cô nhìn đồng hồ, đã là ba giờ sáng. Cô xuống lầu, đến cửa bệnh viện thì thấy Tô Duy đang đứng đó, bốn phía cực kì yên tĩnh, vẻ mặt anh thâm trầm, trông cũng rất cô đơn.

Đêm khuya cuối tháng ba vẫn còn khá lạnh, Đinh Thái Vi không khỏi túm chặt áo, khẽ gọi Tô Duy. Tô Duy quay đầu lại, đôi mắt cười nhìn cô, thấy người cô đang run lên, chân mày anh nhíu lại, nhanh chóng tiến lên ôm cô vào lòng. Lòng Đinh Thái Vi lúc này mang đủ mọi cảm xúc, nói không nên lời là cảm giác gì, chỉ lẳng lặng tựa vào đầu vai anh, để mặc anh làm gì thì làm.

Hai người ôm nhau một lát, Đinh Thái Vi ngẩng đầu lên nhìn anh: “Sao anh lại…”

Muốn hỏi anh sao lại tới nhưng lời vừa nói đến cửa miệng lại cảm thấy không cần phải hỏi. Rốt cuộc anh cũng đã đến, ba giờ sáng, từ phương bắc đến phương nam, ngàn dặm xa xôi thì còn có thể có lí do gì có thể làm cho anh vất vả như vậy chứ? Bất kể là thật tình hay giả dối, có được sự quan tâm này của anh cô cũng đã cảm thấy mỹ mãn rồi.

“Muốn hỏi sao anh lại đến đây à?” Tô Duy nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai cô, bật cười, “Ông ngoại em bệnh nặng, anh hẳn là nên đến thăm.”

Đinh Thái Vi nhịn cười, lườm anh: “Sao lại hẳn là nên đến thăm?”

 

Rốt cuộc trong giọng nói của cô cũng có một chút vui sướng. Tô Duy ôm chặt lấy cô, vẻ mặt thản nhiên: “Chẳng lẽ không nên cho ông ngoại gặp mặt cháu rể tương lai sao?”

“Cháu rể tương lai?” Đinh Thái Vi cố nhịn nhưng lại không nhịn được phì cười thành tiếng.

Tô Duy cũng cười, nâng tay trái của cô lên: “Em không muốn sao? Hửm?”

Đinh Thái Vi cười mà không nói. Tô Du cũng không miễn cưỡng, đặt tay cô lên môi gặm cắn một lát, cuối cùng hôn khẽ lên khóe miệng cô. Hai người nhìn nhau cười, không ai lên tiếng.

Một lúc sau, đột nhiên giọng nói của cậu cả cô vang lên từ phía sau: “Thái Vi à?”

Đinh Thái Vi quay đầu lại thì trông thấy cậu cả của cô đang nghi hoặc nhìn cô và Tô Duy, cô vội vàng dắt tay Tô Duy tiến đến giới thiệu: “Đây là Tô Duy. Tô Duy, đây là cậu cả của em.”

Lúc giới thiệu cô vẫn nắm chặt tay Tô Duy. Tô Duy khẽ mỉm cười, cung kính gọi cậu. Cậu cả của cô cũng không hỏi nhiều, sau khi gật đầu nhẹ thì nhìn sang Đinh Thái Vi: “Vừa rồi mợ cháu nói không thấy cháu đâu nên cậu chạy xuống tìm.” Quét mắt qua Tô Duy, ông cười nhạt một tiếng, “Không cần lên lầu vội đâu, hai mợ đều ở đấy, ông ngoại cũng ngủ khá yên ổn, đừng lo lắng.”

Hiếm khi Đinh Thái Vi nghe thấy giọng điệu của cậu cả có vẻ trêu trọc, vẻ mặt cô không khỏi ngạc nhiên. Tô Duy cười liếc nhìn cô một cái rồi chuyển hướng sang cậu cả: “Chúng ta lên thăm ông ngoại trước đi.”

Đinh Thái Vi gật đầu. Cậu cả của cô cũng không khỏi phải nhìn lại Tô Duy, cười cười rồi xoay người đi trước.

Trong bệnh viện rất yên tĩnh, chỉ nghe nghe thấy tiếng bước chân của ba người. trong tiếng bước chân Đinh Thái Vi còn nghe thấy tiếng tim đập của mình. Tô Duy vẫn luôn nắm tay cô, mười đầu ngón tay của hai người đan vào nhau, bước đi từng bước một. Đinh Thái Vi vừa đi vừa nghĩ thì ra ông ngoại nói cô phải thoải mái, thả lỏng tinh thần chính là ý này, sau khi đã thả lỏng tinh thần thì bất kể mất đi hay tìm được cũng không quan trọng nữa, mà một chút việc ngoài ý muốn lại luôn luôn làm cho người ta cảm động.

 

Thanks Dì Gấu

2 phản hồi to “Chương 20 – Này, Tình yêu có bán không? – Lâm Hóa”

  1. Phamloan 08/06/2015 lúc 13:34 #

    Vao thử xem có chương mới khong,ai nge thay,hehe.mừng quá,cám ơn các edit nhìu nhìu nhé

  2. Tatuyetnhu 08/06/2015 lúc 21:41 #

    Cam on ban gau , mung co chuong moi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: