Chương 26 – Này, Tình yêu có bán không? – Lâm Hóa

5 Aug

Này, Tình yêu có bán không? – Lâm Hoá

Chấm mút: Dì Gấu bếu

Chương 26

Âm thanh của chị An không lớn nhưng cũng đủ khiến mọi người nghe thấy. Ánh mắt của mọi người đều hướng về Đinh Thái Vi cùng Long Tử Lê, nhất thời đều cảm thấy có chút khó tin.

Long Tử Lê cười nhạt, chuyển hướng sang Đinh Thái Vi, chặt đứt ánh mắt tò mò nghiên cứu của mọi người: “Thật sự xin lỗi đã liên lụy đến em.”

Đinh Thái Vi cũng cười, không quá để ý lắc đầu: “Không sao đâu, thật ra anh cũng là người bị hại mà.”

Long Tử Lê nhìn cô thật kĩ, đột nhiên hạ thấp giọng: “Chẳng lẽ em không sợ Tô Duy hiểu lầm à?”

Đinh Thái Vi kinh ngạc giương mắt nhìn, sau đó cười thành tiếng. Tối hôm qua Tô Duy ở nhà cô cả đêm, hẳn là sẽ không hiểu lầm gì, mà chuyện này chị có chị An biết, cũng khó trách Long Tử Lê lại hỏi như vậy. Thấy Đinh Thái Vi cười thành tiếng, Long Tử Lê nhíu mày, vừa định nói gì đó thì lại bị chị An ngắt lời: “Bây giờ vấn đề không phải là Tô Duy có hiểu lầm không mà là hai người định ứng phó với chuyện này thế nào đây.”

Giọng nói của bọn họ bị ép xuống cực thấp, nhân viên ở đây đều hoài nghi nhìn bọn họ nhưng cũng không dám bước lên nghe lén.

Thật ra lăn lộn trong cái giới này nhiều năm, phải ứng phó với scandal thế nào  bọn họ đều đã có tính toán trong lòng, huống chi chị An là người đại diện của Đinh Thái Vi, xử lý chuyện này hẳn là không thể nói chơi, vừa rồi chị hỏi phải ứng phó thế nào cũng chỉ là để giải vây cho Đinh Thái Vi thôi. Đinh Thái Vi hiểu rõ trong lòng, cảm kích liếc nhìn chị An một cái. Chị An xua tay, ánh mắt rơi vào trên mặt Long Tử Lê, ý là muốn anh ta quyết định.

Long Tử Lê đón lấy ánh mắt của chị An, cười: “Chuyện này nên hỏi ý của Thái Vi thì hơn, dù có xử lí thế nào tôi cũng không có ý kiến.”

Lại đá vấn đề này cho Đinh Thái Vi, trên mặt Long Tử Lê còn cố tình mang theo một nụ cười ôn hòa. Chị An nhíu mày, định mở miệng nhưng cuối cùng cũng nuốt lời muốn nói vào. Đinh Thái Vi cùi đầu nghĩ ngợi, “Có cần dứt khoát phủ nhận không nhi.”

Mắt Long Tử Lê sáng rỡ nhìn cô, không nhịn được cười: “Chỉ sợ càng tô càng đen thôi, càng phủ nhận thì phóng viên lại càng cảm thấy có vấn đề.”

Lần này liền Đinh Thái Vi cũng khẽ nhíu mày, im lặng một hồi, cô thật sự không nghĩ ra cách nào hết nên ngẩng đầu lên nhìn chị An. Chị an cũng đang nhìn cô, nhất thời hai người nhìn nhau không nói gì.

Đột nhiên Tô Niệm lên tiếng: “Xin lỗi, đêm qua tôi đã đề nghị anh Tử Lê đưa chị Thái Vi về.”

Cô ta cúi đầu, sợi tóc rũ xuống trán che khuất mặt cô ta, không thấy rõ vẻ mặt của cô ta. Đinh Thái Vi kinh ngạc nhìn Tô Niệm, đêm qua Tô Niệm đề nghị Long Tử Lê đưa cô về, quả thật cô có hơi tức giận nhưng chuyện bị phóng viên chụp được căn bản không liên quan đến Tô Niệm… Im lặng một chút, Đinh Thái Vi dịu dàng nói: “Chuyện này không thể trách em được, lúc đó Tử Lê đưa chị về chị cũng đồng ý mà.”

Long Tử Lê nhìn nhìn Đinh Thái Vi, chuyển hướng sang Tô Niệm, cúi đầu cười: “Quả thật không thể trách em được, cũng không phải em sai phóng viên chụp ảnh mà.”

Tô Niệm nghe xong, cười cười, không nói nữa.

Chị An cầm điện thoại, nhìn nhìn ra bên ngoài: “Không biết tình hình ngoài kia thế nào rồi.” Phóng viên ngoài kia không phỏng vấn được Long Tử Lê cùng Đinh Thái Vi, hẳn là sẽ không dễ dàng bỏ đi, nhưng đây là trường quay, đạo diễn Ninh có tiếng nóng tính, hẳn là bọn họ không dám làm loạn trước mặt đạo diễn Ninh đâu. Nghĩ nghĩ, chị An khẽ than: “Vậy thì cứ dùng cách trước kia để xử lí, hai người không nói gì cả, không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận, cứ để cho bọn họ viết, đến khi bọn họ thấy chán không viết nữa thì lời đồn cũng sẽ dần dần lắng xuống.”

Khóe miệng Long Tử Lê nhếch lên, mỉm cười nhìn về phía Đinh Thái Vi, dùng ánh mắt hỏi ý kiến cô.

Đinh Thái Vi cũng nhìn anh ta, cười: “Tôi thì thế nào cũng được, tùy anh quyết định thôi.”

Long Tử Lê trầm ngâm, gõ nhẹ vào kịch bản, cuối cùng cười nói: “Không thì cứ làm theo ý của chị An đi. Chỉ cần chúng ta không đáp trả lại thì sự tình sẽ không thể không khống chế được.” thấy Đinh Thái Vi gật đầu, Long Tử Lê nhướn mày, lát sau lại ghé sát vào tai cô, cười nói nhỏ: “Em không gọi điện cho Tô Duy à?”

Đinh Thái Vi sửng sốt, nghiêng đầu nhìn anh ta, thấy vẻ trêu ghẹo trong ánh mắt anh ta, cô không khỏi cười rộ lên: “Cũng đúng.”

Cô thật sự cầm di động nhấn số của Tô Duy. Tuy rằng cô không muốn chuyện của mình và Tô Duy bị mọi người biết hết nhưng cô cũng không có ý giấu diếm gì, Long Tử Lê là bạn của cô, lại là người cùng nghề nên cô cũng không cần phải che che giấu giấu gì. Mà Long Tử Lê thấy cô thật sự gọi cho Tô Duy nên nhất thời im lặng.

Ở đầu dây bên kia hình như Tô Duy có vẻ kinh ngạc, nhanh chóng cười hỏi: “Thái Vi à?”

Đinh Thái Vi liếc nhìn Tô Niệm bên cạnh, do dự một lát, cuối cùng đứng dậy vừa đi vừa nghe: “Là em đây.”

Tô Duy cúi đầu cười: “Nhớ anh à?” Đinh Thái Vi xấu hở, hàm hồ ừm một tiếng, không biết nên nói gì tiếp theo. Tô Duy cười sung sướng, dịu dàng giải thích, “Chuyện bên này vẫn chưa xong, chắc phải đến chiều mới chấm dứt.”

Đinh Thái Vi đáp lời, tưởng tượng ra dáng vẻ bận rộn của Tô Duy thì không khỏi cười lên. Im lặng vài giây, cô vẫn lên tiếng hỏi: “Tô Duy à, anh có xem báo ngày hôm nay chưa?”

“Báo à?” Tô Duy à một tiếng, cười nói: “Ảnh của em và Long Tử Lê à? Chụp không tệ, nhưng lần này không phải anh sắp xếp.” Lời nói của anh càng khiến cô vui vẻ hơn, Đinh Thái Vi nhất thời nghe đến ngẩn người. Tô Duy thấy cô im lặng nên dừng lại một chút rồi cười nói tiếp: “Thì ra em gọi điện thoại cho anh không phải vì nhớ anh mà là sợ anh hiểu lầm à?”

Giọng điệu kia của anh ba phần là trêu tức, bảy phần ấm ức, Đinh Thái Vi nghe thấy cũng cảm thấy rất buồn cười, giả vờ chân thành cãi lại: “Không phải, em nhớ anh chứ không phải sợ anh hiểu lầm.”

Tô Duy cúi đầu cười thành tiếng, cũng chân thành trả lời cô: “Anh cũng nhớ em.” Cuối cùng còn hỏi thêm một câu: “Thật sự nhớ anh à?”

Đinh Thái Vi bị chọc cười, ừm một tiếng: “Vừa rồi ở đây có rất nhiều phóng viên, bây giờ vẫn còn chờ ở ngoài. Lúc đầu mọi người cũng không biết đã xảy ra chuyện gì cho nên tất cả diễn viên đều tránh vào trong phòng nghỉ…” Dừng lại một chút, cô bất đắc dĩ khẽ cười nói: “Sau này mới biết phóng viên nhắm vào em và Long Tử Lê.”

ở đầu bên kia Tô Duy im lặng, trong chốc lát giọng điệu trở nên chân thành, anh dùng giọng khàn khàn nói: “Anh sẽ sang đó ngay.”

Đinh Thái Vi ngẩn người, theo bản năng lắc đầu rồi lại nghĩ ở bên kia Tô Duy không thể nhìn thấy nên lên tiếng ngăn cản: “Đây là trường quay, có đạo diễn Ninh ở đây, phóng viên không dám làm bậy đâu, anh đừng lo lắng.”

Tô Duy cười cười, chỉ lặp lại một câu, nói sẽ đến ngay rồi cúp điện thoại. Trong lòng Đinh Thái Vi cảm động không nói nên lời, nắm chặt di động, vừa quay người lại thì thấy nhân viên trong đoàn đứng ngay cửa, nâng tay gõ cửa: “Đạo diễn Ninh bảo bắt đầu quay.”

Đinh Thái Vi cùng chị An liếc nhìn nhau, đều sửng sốt. Chị An hỏi nhỏ: “Tình hình ngoài kia thế nào rồi?”

Nhân viên nhìn Đinh Thái Vi cùng Long Tử Lê, cười xòa: “Đạo diễn Ninh đã đuổi đám phóng viên đi hết rồi.” Thấy vẻ mặt của nhân viên trong đoàn phim cũng không khó đoán đạo diễn Ninh đã tức giận thế nào, lại còn không hề nể mặt mà đuổi đám phóng viên ra khỏi trường quay thế nào. Đinh Thái Vi và chị An liếc nhìn nhau, đều bật cười, thầm nghĩ đạo diễn Ninh quả thật không phụ sự kì vọng của hai người, ai mà ngăn cản ông ấy quay phim là ông ấy sẽ nổi giận ngay.

Mọi người ra khỏi phòng nghỉ, Long Tử Lê cùng Đinh Thái Vi đi song song nhau, khẽ cười hỏi: “Tô Duy có phái người tới đây giải vây ngay không?” Đinh Thái Vi hơi nghiêng đầu, thầm nghĩ không ngờ Long Tử Lê còn có cái tính tò mò như vậy, cô im lặng không thèm nói gì. Long Tử Lê cười, liếc cô một cái rồi thay đổi giọng điệu: “Đạo diễn Ninh chỉ cam đoan công việc quay phim không bị ảnh hưởng nhưng cũng không thể cam đoan đám phóng viên kia sẽ không chụp ảnh. Paparazi luôn điên cuồng, nói không chừng đang núp sau bức tường nào đó chờ chúng ta xuất hiện đấy, cho nên vẫn nên chú ý một chút, đừng để bọn họ nghĩ chúng ta thật sự có gì đó.”

Phần lớn paparazi đều rất điên cuồng, Đinh Thái Vi cũng từng trải cho nên biết Long Tử Lê không nói đùa. Nhưng giữa cô và Long Tử Lê cũng không có gì, nếu có bị chụp ảnh nữa thì hẳn là sẽ không thể chụp được cảnh ái muội gì.

Long Tử Lê thấy cô không đáp lời, vẻ mặt cũng không có gì là lo lắng, nghĩ nghĩ một lát rồi cũng hiểu cô không quan tâm nên không khỏi cười, nói nhỏ: “Thái Vi này, tôi cũng có hơi thích em đấy.”

Đinh Thái Vi nghe xong, liếc anh ta một cái, cười cười, không có đáp lời.

Long Tử Lê nhịn không được thở dài: “Thái Vi này, em mà còn cười như vậy nữa, tôi sợ sẽ không nhịn được mà biến tin đồn của tôi và em thành sự thật trước mặt phóng viên đấy.”

Đinh Thái Vi càng cười tươi hơn, nghiêng đầu nhìn anh ta: “Tôi nhất định sẽ không phối hợp đâu. Vả lại anh không sợ đến lúc đó Tô Duy gây phiền phức gì cho anh à?”

Long Tử Lê nghĩ nghĩ: “Tôi không sợ Tô Duy, nhưng tôi cũng sẽ không ép buộc em.”

Lời này có vài phần là thật. Đinh Thái Vi cười nhạt không nói tiếp. Long Tử Lê thấy cô im lặng cũng mỉm cười rồi không nói gì nữa. Sau khi ra ngoài, quả nhiên Đinh Thái Vi thấy còn rất nhiều phóng viên đang đóng bên ngoài, trong lòng cô không khỏi cảm phục tinh thần làm việc chuyên nghiệp của bọn họ. Mà bên này đạo diễn Ninh thấy bọn họ đến lập tức ngồi vào vị trí chính thức khai máy.

Cảnh quay này là nam nữ chính cùng nhau bỏ trốn, đồng cam cộng khổ, sống chết bên nhau. Tuy bên ngoài còn có phóng viên đứng canh nhưng Long Tử Lê cùng Đinh Thái Vi đều không để ý tới, vẫn diễn cãnh khăng khít ngọt ngào cùng sợ hãi bị người nhà bắt được một cách xuất sắc. Ở cảnh trước Long Tử Lê cùng Tô Niêm có vẻ không tập trung vào vai diễn, nhưng ở cảnh này anh lại diễn rất tốt nhân vật này. Đạo diễn Ninh nhìn vào màn hình, mỉm cười, thầm nghĩ đúng là ông đã không nhìn lầm Đinh Thái Vi. Ở phương diện diễn xuất, Đinh Thái Vi quả thật có tài năng thiên phú, có thể đưa một diễn viên gạo cội như Long Tử Lê nhập vai vào kịch bản, có thể chứng tỏ cô rất có thực lực.

Sau khi đạo diễn Ninh hô cắt, Long Tử Lê cười cầm lấy khăn quàng trên cổ, cúi đầu nhìn về Đinh Thái Vi: “Ảnh hậu năm nay nhất định là em rồi.”

Giọng điệu của anh ta không phải đang khen, cũng không phải trêu ghẹo mà là hoàn toàn tán thưởng. Đinh Thái Vi nghe xong thì khóe miệng cũng hơi nhếch lên, chân thành nói: “Cảm ơn”

Khoảng sân hoa đào nở đầy, lúc này đã là cuối tháng ba, những cánh hoa đào bị gió thổi qua rơi rụng lả tả, tựa như một cơn mưa hồng. Đinh Thái Vi đứng trong màn mưa cười tươi, Long Tử Lê ngắm cô một lát rồi cười gạt những cánh hoa đào trên vai cô xuống: “Đi thôi, thuận tiện nghĩ xem tối nay sau khi kết thúc công việc phải thoát khỏi vòng vây của phóng viên thế nào đây.”

Đinh Thái Vi nở nụ cười, nâng mắt lên đã nhìn thấy chị An đứng bên cạnh, Tô Duy đút hai tay vào túi quần, đang cười ôn hòa nhìn cô.

Tất nhiên Long Tử Lê cũng nhìn thấy Tô Duy, vừa sóng vai với Đinh Thái Vi đi tới vừa trêu: “Xem ra em không cần lo lắng nữa, nhất định Tô Duy đã sớm giải quyết hết mọi chuyện rồi.” Thấy Đinh Thái Vi cười mà không nói, Long Tử Lê hứ một tiếng, bất mãn nói: “Vì sao Tô Duy lại tin em như vậy chứ? Nếu tôi thật sự có gì với em thì sao.”

“Tôi với anh cũng đâu có gì.” Đinh Thái Vi cười ngắt lời anh ta, thấy anh ta có vẻ bất mãn, cô càng cười tươi hơn, “Nếu tôi và anh có gì thật vậy thì không thể ở bên cạnh Tô Duy.”

Long Tử Lê nheo lại mắt: “Nói cách khác, em và Tô Duy đã đến với nhau rồi à?”

Hai người đi tới trước mặt Tô Duy và chị An. Nghe thấy câu cuối cùng của Long Tử Lê, Tô Duy vươn tay ra ôm Đinh Thái Vi vào lòng, khẽ cười nói: “Đúng là cô ấy đã đến với tôi rồi.”

Long Tử Lê nhìn anh ôm Đinh Thái Vi, im lặng một lát rồi cười tủm tỉm: “Tô Duy này, có phải anh không thấy phóng viên ngoài kia như bị trúng thuốc kích thích, đang bới móc tin tức không?”

Thật ra Tô Duy làm vậy không riêng gì Long Tử Lê mà ngay cả chị An cũng thấy có hơi ngạc nhiên. Đinh Thái Vi lẳng lặng giương mắt nhìn thẳng vào đáy mắt sâu thẳm của Tô Duy. Tô Duy cúi đầu hôn lên trán cô, bàn tay nắm thật chặt như trấn an, cũng như một lời hứa hẹn. Anh cười nhìn Long Tử Lê: “Tôi cũng chẳng thèm để ý đến chuyện này.”

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: