Chương 16 – Này, Tình yêu có bán không? – Lâm Hóa

9 Nov

Này, Tình yêu có bán không? – Lâm Hóa

Chấm mút: Mẹ mèo Hana

Chương 16

Sau cuộc điện thoại lần trước Long Tử Lê cơ bản đã biết Đinh Thái Vi sẽ không dễ dàng đổi ý, lần này gọi điện chỉ đơn giản cùng cô nói chuyện phiếm, không hề đề cập đến vấn đề kịch bản.

Vài ngày sau Đinh Thái Vi đi thử vai, khi về trời đã tối, trên đường xuất hiện vài bông tuyết bay bay khiến cô không thể không chạy nhanh về nhà. Lúc về đến sân phát hiện xe của Tô Duy dừng ở cách đó không xa. Cô chậm rãi lái xe đến, hạ cửa kính xe, tuyết khẽ rơi trong gió, nhìn khuôn mặt anh qua làn tuyết chút nữa khiến cô mê mẩn.

Tô Duy cũng hạ kính xe, chỉ vào phía trong nói “Chúng ta vào trong rồi nói đi.”

Đinh Thái Vi khẽ hít một hơi, ngẩng đầu nhìn trời, yên lặng một chút rồi nói “Tuyết càng lúc càng rơi dày, nói không chừng sẽ ngập đường, anh lái xe về đi, có chuyện gì mình nói qua điện thoại cũng được.”

Khuôn mặt Tô Duy lúc ẩn lúc hiện trong bóng đêm, thỉnh thoảng phản chiếu chút ánh sáng khiến anh so với bình thường càng anh tuấn hơn. Anh nhìn chằm chằm vào Đinh Thái Vi, qua một lúc rồi bật cười nói “Được.”

 

 Đinh Thái Vi đợi một chút, thấy Tô Duy không có ý định rời đi không khỏi nhíu mày. Có điều bình thường Tô Duy vốn là người nói lời giữ lời, anh đã đồng ý rời đi chắc chắn là sẽ đi. Cô gật đầu xem như chào tạm biệt Tô Duy rồi lái xe vào sân. Sau khi vào nhà cô vẫn thấy xe Tô Duy dừng ở trước sân, chiếc xe màu đen dưới ngọn đèn mờ ảo tạo cảm giác tịch liêu đến khó tả. Cô do dự một chút, cuối cùng vẫn quay đầu đi vào phòng.

Ăn gì đó, tắm rửa xong xuôi, Đinh Thái Vi đi tắt đèn ở phòng khách, ý định muốn lên tầng ngủ. Trước khi lên tầng cô lại đi đến bên cửa sổ, thấy xe Tô Duy vẫn còn ở đó, trên nóc xe tuyết đã phủ khá dày, mắt thấy tuyết càng lúc càng rơi dày, Tô Duy lại như không có ý định muốn rời đi.

Xem một chút rồi bình tĩnh kéo rèm lại, vừa kéo vừa nghĩ, trận tuyết này cuối cùng còn muốn rơi bao lâu nữa?

Cuối hành lang vừa vặn thẳng với cửa lớn, Đinh Thái Vi tựa vào lan can, càng nhìn càng cảm thấy bất đắc dĩ, cuối cùng khẽ cắn môi, chạy xuống tầng mở đèn phòng khách và đèn hiên, sau đó gọi điện thoại cho Tô Duy, bảo anh lái xe vào.

Tô Duy xuống xe, thấy Đinh Thái Vi đã cởi tất chân, đứng cạnh cửa nhưng không có ý định nhìn đến anh, khóe miệng hơi cong lên, đi đến vừa kéo cô vừa nói “Bên ngoài lạnh lắm, mau vào nhà.”

Đinh Thái Vi im lặng rút tay về, xoay người đóng cửa lại, đi về phía phòng khác, vừa đi vừa nói “Em đi pha trà cho em.”

 

  Hơn hai mươi năm cuộc đời cô chỉ quen uống nước lọc, sau khi ở cạnh Tô Duy, vì Tô Duy thích trà nên cô mới mua một bộ pha trà để trong nhà. Về sau bị cô cất đi, giờ lại lôi ra dùng. Đinh Thái Vi cũng không biết tâm tình mình lúc này thế nào nữa. Lúc pha trà trong đầu cô luôn ẩn hiện hình ảnh Tô Duy loay hoay với bộ pha trà, dịu dàng yên tĩnh. Lúc trước cũng bởi vì anh trầm tĩnh dịu dàng, cộng thêm một chút cô đơn vô tình thoáng hiện trên khuôn mặt anh, khiến cô dần trở nên mê muội.

Lắc lắc đầu, Đinh Thái Vi chặn suy nghĩ của mình lại, lúc bưng trà ra phòng khách cô mới thấy trong tay Tô Duy đang cầm một vật gì đó. Tô Duy nhìn theo ánh mắt cô, cúi đầu nhìn rồi cười giải thích “Kịch bản lần trước Tử Lê đưa, nghe nói em đã xem rồi.”

Đinh Thái Vi a một tiếng rồi đưa trà qua.

Tô Duy cẩn thận nhìn cô, thấy thần sắc của cô khá bình thản, hoàn toàn không nhìn ra tâm tình. Anh cúi mặt, mở kịch bản nói “Tử Lê nói em không muốn nhận kịch bản này.” Anh bỗng ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng cô “Vì sao?”

Đinh Thái Vi tránh đi ánh mắt anh, nghĩ một chút nhưng không trả lời luôn, ngược lại hỏi anh “Vậy sau khi anh đọc xong kịch bản, cảm giác của anh thế nào?” Thấy Tô Duy yên lặng không nói, cô bật cười “Em đoán phản ứng của chúng ta cũng không khác mấy, vì nội dung kịch bản này thật sự quá giống tình cảnh của anh và Tô Niệm.”

 

  ”Anh và Tô Niệm?” Tô Duy cũng bật cười, thả kịch bản xuống, hai mắt đăm đăm nhìn cô “Anh không phủ nhận, lúc đầu đọc kịch bản này anh không muốn đầu tư lắm. Nhưng chuyện này không hề liên quan tới Tô Niệm, anh chỉ cảm thấy câu chuyện này quá dung tục. Anh là thương nhân, tự nhiên phải suy nghĩ đến lợi ích kinh tế…. Ngày đó Tử Lê gọi điện cho anh, nói em đã xem kịch bản, sau khi nghe xong anh cũng đoán được ý tứ của anh ta. Bốn anh cũng không muốn em nhận kịch bản này, nhưng nếu nguyên nhân em không nhận vì Tô Niệm thì anh lại mong em sẽ diễn.” Anh nhìn cô, ánh mắt thật sự dịu dàng “Chuyện của anh và Tô Niệm đều là sự tưởng tượng của chính em, anh không hi vọng em hiểu lầm thêm nữa.”

Nghe như đang trách cô vậy, nhưng cô hiểu lầm chuyện gì, anh không hi vọng cô hiểu lầm chuyện gì? Đinh Thái Vi cúi đầu, yên lặng không nói gì, qua một lúc, cô nhìn Tô Duy “Em đã biết chuyện một năm trước anh chính là người báo với phóng viên đến chụp ảnh, anh cố ý nói xe hỏng, cố ý hôn em…”

Tô Duy nghe cô nói thái độ vẫn không đổi khiến cô sửng sốt, một lát sau mới tiếp tục “Em không biết sao anh làm làm như thế, là vì Tô Niệm sao? Sợ cô ấy hiểu lầm cho nên dùng cách ấy ép em rời đi sao?”

Cả người cô đều đang run rẩy, trong giọng nói không tránh được có chút xúc động. Thật ra lúc ấy dù anh không làm ra sự kiện đó cô cũng sẽ rời đi. Mà chính vì chuyện kia khiến cô cảm thấy thì ra Tô Duy cũng có một mặt bạc tình bạc nghĩa, Tô Duy vốn dịu dàng ôn nhã lại có thể vì Tô Niệm làm ra chuyện như thế…

Đinh Thái Vi miên man suy nghĩ nên không phát hiện Tô Duy đã đi đến nắm tay cô. Tô Duy nhìn cô, sắc mặt bất đắc dĩ “Chuyện giữa anh và Tô Niệm hôm nào có thời gian anh sẽ từ từ kể cho em nghe…. Tô Niệm chính là người anh không muốn làm tổn thương nhất, anh cũng một mực che chở cho con bé, nhưng cái này không thể đại diện cho việc anh sẽ yêu con bé hoặc cưới con bé.”

Anh từ từ ghé cằm mình lên hõm vai Đinh Thái Vi, hai tay vừa nắm chặt tay cô đồng thời nhốt chặt cô vào lòng, khẽ cười nói “Giờ chúng ta đi bàn bạc xem em có nên nhận kịch bản này không đi.”

Đinh Thái Vi bị anh ôm cảm thấy mờ mịt, sau đó quay đầu, nhìn chằm chằm vào anh, “Anh nói, em nghe.”

Tuy sắc mặt cô đầy sự không cam lòng nhưng cuối cùng lại không từ chối động tác thân mật của anh, Tô Duy lập tức bật cười “Anh hi vọng em có thể diễn.”

Lời anh vừa nói rất rõ ràng, anh hi vọng cô sẽ diễn, không muốn khiến cô hiểu lầm. Nhưng ĐInh Thái Vi cung không cho rằng đây chẳng qua là chuyện hiểu lầm, lúc trước Tô Niệm giả say rượu, buồn bã cầu xin cô trả lại Tô Duy, có thể thấy được Tô Niệm lún rất sâu, mà Tô Duy lại…

Cô chần chờ một chút, kéo tay Tô Duy đang quàng bên hông cô ra “Anh định đầu tư?”

Tô Duy cười ừ một tiếng, cúi đầu nhìn cô đẩy tay anh ra, cúng không chống cự nói “Nếu như anh nói, chỉ cần em đồng ý diễn, anh sẽ đầu tư thì em có nhận kịch bản này không?”

Lời này nghe thật sự quen tai, Đinh Thái Vi nghĩ rồi nói “Lúc trước Long Tử Lê cũng hỏi em vấn đề tương tự, anh ta nói nếu anh ta đồng ý diễn thì em có nhận kịch bản này không.” Thấy Tô Duy khẽ nhướn mày cô cười “Anh hẳn đã đoán ra đáp án của em.”

Lần này Tô Duy đem tay quàng ra sau người cô, ôm cô dán vào người mình chặt hơn “Em trả lời anh ta thế nào anh mặc kệ. Hiện tại anh hỏi em, nếu như anh đầu tư, em có thay đổi quyết định hay không?”

Bởi vì đầu anh đang tựa lên vai cô nên cô không thể nhìn thấy biểu hiện trên mặt anh, nhưng qua ngữ điệu cũng có thể thấy có chút lo lắng. Đinh Thái Vi im lặng một lát, đột nhiên đứng dậy “Em sẽ suy nghĩ. Trà nguội rồi, em đi đổi cho anh một chén khác.” Nói rồi cũng không nhìn mặt Tô Duy, trực tiếp đi vào phòng bếp.

Lúc cô đi ra Tô Duy đang xem kịch bản, nghe tiếng cô ra Tô Duy ngẩng đầu, cười vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình “Chúng ta nói chuyện xấu một năm trước đi.”

Đinh Thái VI ngẩn người, nghĩ nghĩ gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng.

Tô Duy cười cười vươn tay ra “Vấn đề này kiểu gì cũng phải nói, anh không muốn giữa chúng ta có hiểu lầm gì.”

Đinh Thái Vi đứng yên tại chỗ ấp úng nói “Có hiểm lầm cũng đâu sao.”

Tô Duy nhướn mày, nghĩ cô thích đứng vậy thì cùng đứng đi “Lúc trước em nói muốn về nhà, là sớm có ý định rời đi, cho nên chuyện em về quê với chuyện xảy ra cũng không liên quan, có đúng không?”

Sắc mặt anh vẫn ôn hòa như cũ, giọng điệu cũng không mang ý chất vấn, chỉ là trực tiếp nói ra vấn đề khiến Đinh Thái Vi phải ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng vẫn thành thật gật đầu.

Tô Duy hé miệng nở nụ cười “Lại đây ngồi đi.” Không đợi cô ngồi xuống, anh chủ động nhẹ nhàng ôm cô “Tô Niệm chưa bao giờ giấu diễm anh cái gì, hôm ấy anh gọi điện cho con bé, nó đem chuyện say rượu ngày ấy nói ra. Nhiều năm như thế anh vẫn không cách nào đáp ứng được con bé, thực sự không đành lòng trách móc nó nặng nề, nhưng cuối cùng anh cũng phải nghĩ đến biện pháp khiến nó cảm thấy khó mà lui… Thái Vi, chuyện này từ đầu đến cuối anh chưa từng nghĩ muốn làm em tổn thương, cũng không ngờ em sẽ chọn cách rời xa anh.” Anh từ từ nói, giọng điệu càng ngày càng dịu dàng.

Đinh Thái Vi mặc anh ôm, trong lòng không thể hiểu được đang có cảm giác gì. Qua một hồi, cô lấy tay để lên vai anh, chăm chú đối mặt với anh “Anh không thể đáp lại tình cảm của Tô Niệm là vì di ngôn của ông nội trước lúc ra đi ư?”

 

Ánh mắt Tô Duy lóe sáng, có chút kinh ngạc “Tô Niệm nói sao?” Đinh Thái Vi gật đầu, xem sắc mặt anh cũng không thể đoán được anh đang nghĩ gì. Tô duy nhẹ nhàng kéo đầu cô ghé lên vai anh, trầm thấp nói “Cũng không phải hoàn toàn vì nguyên nhân này…” Đinh Thái Vi đang chăm chú lắng nghe, còn anh lại không tiếp tục nói.

Đinh Thái Vi cúi mặt, nghĩ thầm nếu như không phải vì nguyên nhân này còn có lí do gì mà khiến anh từ chối thanh mai trúc mã này?

Nhất thời hai người đều yên lặng, cuối cùng Đinh Thái Vi khẽ thở dài “Em đoán anh thích Tô Niệm, chỉ là có lẽ giữa hai người đã xảy ra chuyện gì đó khiến hai người không thể đến với nhau được.” Cô ngẫm nghĩ, cũng không đợi Tô Duy đáp lại, tiếp tục nói “Em nhìn ra được tâm tư của Tô Niệm với anh rất sâu, cô ấy hình như rất cố chấp, anh… vì sao không thử đáp lại xem?”

Tô Duy bình tĩnh nhìn cô, nhất thời bật cười “Em muốn đẩy anh cho người khác?”

Đinh Thái Vi chăm chú nhìn anh, qua một chút cô tránh đi ánh mắt của anh, cười đứng dậy “Đêm nay sợ là anh phải ngủ lại rồi, em đưa anh đến phòng khách.” Đi được hai bước thấy Tô Duy vẫn ngồi yên không động, cô lập tức nhướn mày, khẽ cười nói “Ngày mai em sẽ gọi điện cho đạo diễn Ninh và Long Tử Lê, nói cho bọn họ kịch bản này em nhận.”

Tô Duy cười, yên lặng đi theo cô.

 

Hai người một trước một sau lên tầng, đến cửa phòng khách đột nhiên Tô Duy đi nhanh hơn hai bước, nhẹ nắm vai Đinh Thái Vi, trầm thấp hỏi “Chúng ta bắt đầu lại một lần nữa, có được không?” Ánh mắt anh sáng trong nhìn cô, vẻ mặt tràn ngập dịu dàng.

Đinh Thái Vi yên lặng một lúc, nhìn thẳng anh hỏi “Anh khẳng định muốn vậy sao?”

Khóe miệng Tô Duy cong lên, hôn lên trán cô sau đó buông cô ra nói “Em cứ nói đi?”

Đinh Thái Vi không nói gì, yên lặng lùi về sau hai bước, tránh khỏi động tác của anh. Qua một lúc cô cười nói “Em sẽ suy nghĩ.”

Tô Duy vẫn dịu dàng nhìn cô, qua một lúc gật đầu nói “Vậy em cứ suy nghĩ thật kĩ đi.”

Chúc nhau ngủ ngon xong Đinh Thái Vi trở về phòng mình. Cô nhớ đến quãng thời gian ở chung cùng Tô Duy, hai người tuy không thể hiện tình cảm thâm sâu cuồng nhiệt gì nhưng dần dần đã cảm thấy quen có nhau, chỉ là cô chưa từng đoán biết được tâm tư thật sự của Tô Duy. Cô luôn cho rằng Tô Duy yêu Tô Niệm, chỉ bởi nguyên nhân khách quan nào đó khiến anh lựa chọn rời đi, nhưng qua tối hôm nay, Tô Duy như đang nói với cô, thật sự anh không hề yêu Tô Niệm.

Cô không biết mình có nên tin tưởng Tô Duy hay không, nhưng cô xác định chính mình không thể tiếp tục mơ màng nữa, mặc kệ Tô Duy thật tâm hay giả ý, là toan tính hay chân thành cô đều không thể đáp lại anh.

Lúc trước cô mơ màng đồng ý đề nghị của Tô Duy vì cô tham luyến sự dịu dàng của anh, thế nhưng khi đó cô đã quên, sự dịu dàng của Tô Duy có điều kiện, cũng có kì hạn.

Ở cùng Tô Duy mấy tháng hai người đã như những người yêu nhau bình thường, bình thản mà an ổn, có đôi khi thậm chí khiến cô quên đi thân phận của anh, cũng khiến cô quên mất giữa cô và anh vốn có một giao dịch. Thật ra đôi khi cô nghĩ, nếu có thể mãi như thế, cùng anh tâm sự uống trà, vĩnh viễn ở bên nhau như thế thì có phải tốt không. Thế những điều này cũng chỉ là ảo tưởng thỉnh thoảng hiện lên trong đầu cô thôi, mà sự thật lại chứng minh khoảng cách giữa cô và Tô Duy rất xa xôi, mà vấn đề lớn nhất chính là Tô Duy không yêu cô.

Cô không phải không biết trong giới này tình yêu không đáng tiền, nhưng muốn cô dùng thân phận bạn gái của Tô Duy, dưới con mắt mọi người sống cuộc sống lá mặt lá trái, cô tự nhận không làm được.

Đinh Thái Vi cuộn người trong chăn, nhớ tới chuyện vừa xảy ra tâm trạng lại càng phiền muộn hơn.

Tô Duy hẳn biết rõ cô yêu mến anh, dù sao ở chung đã lâu, dù cố tình vô tâm thì cũng sẽ nhìn ra đôi phần, cho nên anh mới có thể hết lần này đến lần khác trêu chọc cô.

Đang suy nghĩ miên man, điện thoại vang lên, cô cầm lên xem, là tin nhắn của Tô Duy, anh chúc cô ngủ ngon, bảo cô đừng nghĩ nhiều quá. Đinh Thái Vi nhìn chằm chằm vào tin nhắn một lúc, trong lòng dần cảm thấy buồn cười. Cô nghĩ, quả nhiên là cô rất nghĩ, chuyện với Tô Duy thôi thì cứ thuận theo tự nhiên đi, cô cần gì phải bức ép chính mình đây.

Nhắn trở lại một câu ngủ ngon, Đinh Thái Vi cất điện thoại, rụt vào ổ chăn, lúc này cô hoàn toàn an tâm đi ngủ.

3 phản hồi to “Chương 16 – Này, Tình yêu có bán không? – Lâm Hóa”

  1. Tatuyenhu 09/11/2014 lúc 16:52 #

    Cam on nang nhieu, rat thich

  2. nahi91 15/11/2014 lúc 16:54 #

    Yêu nàng wá à…..^@^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: