Chương 63 : Trốn đi (P2)
Edit Xiaozhuang
Beta PDG
Trong lòng Ninh Namcó chút chấn động, dường như không cần phải đi chứng thực nữa vì anh đã biết câu trả lời.
Nhưng vì sao trong lòng anh lại ẩn chứa ngàn lần không cam lòng.
Vì sao cô nằm trong lồng ngực anh lại gọi tên một người đàn ông khác.
Tô Noãn Noãn hay Mạc Thất Thất.
Cô đã làm bùng lên ngọn lửa chinh phục mãnh liệt trong anh.
Sáng sớm hôm sau, Tô Noãn Noãn rời giường, nhìn người đàn ông có khuôn mặt đẹp trai trước mắt đã mang đến cho cô sự đau khổ vô hạn.
Nếu hôm nay thuận lợi là có thể thoát khỏi sự trói buộc của anh.
Cô rửa mặt chải đầu xong thì Ninh Nam cũng rời giường.
“ Thật sự không cần gọi người đi theo các em sao? Nơi đó rất hỗn loạn.” Anh đi vào phòng tắm, nhìn thoáng qua Noãn Noãn đang chuẩn bị ra cửa, biểu tình trên mặt không chút quan tâm
“ Không cần đâu, Ninh Manh nói Tấn Tịch sẽ đi theo.”
“ Ừ.” NinhNamlên tiếng, từ phòng tắm đi ra, cười nói : “ Quần áo hôm nay của em thật hợp với sợi dây chuyền của anh tặng .”
“ Đúng vậy.” Tô Noãn Noãn cười phụ họa, điện thoại của cô chợt vang lên đúng lúc.
“ Mạc Thất Thất, chị đã khỏe chưa, chồng em sắp đến rồi, đừng để anh ấy phải đợi lâu nhé, chúng ta còn ăn sáng nữa đó.” Sáng sớm tinh thần của Ninh Manh rất phấn chấn.
“Được rồi, chị sẽ tới ngay lập tức”
“ Ừ.” Ninh Nam đáp lại một tiếng, nhìn cô xách túi ra khỏi cửa.
Khoảnh khắc cửa đóng lại, trong nháy mắt khuôn mặt cưng chiều vừa rồi của Ninh Nam trở nên lạnh như băng.
Sự vội vã muốn rời đi của cô khiến anh có cảm tưởng muốn bóp nát hành động này của cô.
Tô Noãn Noãn xuống lầu cùng Ninh Manh nhanh chóng ăn bữa sáng, Tấn Tịch đã đến.
Ngồi lên xe, vững vàng nhìn lại ngôi nhà lớn của nhà họ Ninh, Tô Noãn Noãn cảm thấy hơi nản lòng, cuối cùng đã thoát ra khỏi cánh cửa lớn này, hiện tại cô thật không ngờ không biết đây có thể là phương pháp để trốn đi không.
Bởi vì cô không thể xác định, Ninh Nam sẽ để cô ra ngoài như thế hay là anh sẽ phái người đi sau theo dõi, mong cô rơi vào cạm bẫy.
Cho nên dọc theo đường đi cô không còn sự bình tĩnh lúc trước, thường thường quay đầu lại nhìn xem có chiếc xe nào khả nghi không, cả người đều nôn nóng.
Ninh Manh lại rất hứng thú, nói cười không ngừng miệng, cùng Tấn Tịch hai người nói cười đùa giỡn
Cuối cùng đã tới địa điểm mua sắm – tên là Thượng Phẩm.
Nơi này là nơi mua sắm cao cấp nhất ở Mộng Thành, nằm ở khu vực phồn hoa nhất thành phố.
Chương 64 : Trốn đi (P3)
Trước tiên Tấn Tich đưa các cô đến cửa, sau đó tìm chổ đậu xe rồi mới đi gặp họ..
Tô Noãn Noãn có cảm giác mình đã lâu không đi ra ngoài, thậm chí cũng rất lâu rồi không thấy cảnh tượng tấp nập như vậy.
Ninh Manh kéo cô, hai người giống như hai chị em tốt cùng nhau bước vào Thượng Phẩm.
Tầng một là khu bán đồ nữ trang cao cấp, Ninh Manh đi từng gian hàng để xem, chọn bên phải chọn bên trái, còn than thở với Noãn Noãn, “ Mạc Thất Thất, chị thích gì thì cứ mua, không cần tiếc tiền thay cho anh của em đâu.”
“ Ừ.” Tô Noãn Noãn phụ họa gật đầu, lại không rảnh bận tâm những thứ quần áo hoa mắt đó, bắt đầu quan sát toàn bộ khu mua sắm và xem cửa sau nằm ở chỗ nào.
Tấn Tịch đậu xe xong liền gọi điện cho Ninh Manh, rất nhanh đã hợp mặt với các cô.
Tô Noãn Noãn càng thêm sốt ruột vì thêm một người đi theo phía sau, có muốn cũng không chạy được.
Cô không còn tâm trí đi mua sắm, Ninh Manh lại hoàn toàn tương phản, bừng bừng phấn khích lôi kéo cô, trao đổi những ưu khuyết điểm của sản phẩm với cô, thỉnh thoảng hỏi ý kiến của Tấn Tịch một chút.
Không bao lâu sau, đã mua được khá nhiều đồ.
“ Thất Thất, chị muốn thử bộ váy này chút không , em cảm thấy rất hợp với chị” Ninh Manh chỉ vào bộ váy đang mặc trên manocanh, hỏi rất hào hứng .
Tô Noãn Noãn lắc đầu, với tâm trạng này thì làm gì còn hứng thú để thử quần áo.
“ Mạc Thất Thất, chị làm sao vậy, cả buổi sáng vẫn không thấy chị mua được gì, dáng vẻ lại cứ thấp thỏm.”
“ Không có gì đâu, có thể là do lâu rồi không đi ra ngoài, cảm thấy không khí nơi này thật oi bức.” Tô Noãn Noãn bối rối giải thích.
“ Chúng ta trước hết lên tầng 4 dùng cơm đi, nơi đó có một nhà hàng cũng không tệ, đã gần trưa , các em đi cả buổi rồi, nên nghỉ ngơi một chút.”
Tấn Tịch vô cùng quan tâm , nhìn Tô Noãn Noãn cười nhẹ, tầm mắt tiện đà dừng lại trên người Ninh Manh, không hề rời đi.
“ Được, em cũng cảm thấy đói bụng , đi thôi.” Ninh Manh cười hì hì mỗi tay kéo một người, ba người cùng bước lên tầng 4 dùng cơm.
So với không khí nhộn nhịp bên ngoài, dù người ngồi chật kín trong nhà hàng nhưng không khí lại rất yên lặng.
Ba người chọn ngồi vào vị trí gần cửa sổ, vừa vặn có thể nhìn thấy bao quát hết nơi này.
Ninh Manh vừa xem thực đơn vừa trò chuyện với hai người.
“ Tầng 2 cùng tầng 3 còn có rất nhiều nơi có thể đi dạo, Thất Thất, chị chưa mua được gì, phải mua thật nhiều, đừng tiết kiệm tiền cho anh trai em.”
“ Ừ.” Tô Noãn Noãn cười nhạt đáp lại, trong lòng biết không thể kéo dài thêm được nữa, hiện tại nếu không nghĩ ra biện pháp trốn đi, thì dường như hao phí ngày hôm nay.
“ Chị phải đi toilet.” Cô đứng lên, cảnh giác nhìn bốn phía.
chữ tình không cách nào viết mà không run tay!
thanks cả nhà
tỷ cũng run á ^^
tthoat ko ta
THANKS
Trời ơi chết mất mỗi ngày có ĐỘC 2 chap bọ
THANKS
Trời ơi chết mất mỗi ngày có ĐỘC 2 chap bọ
Ah em Tiểu trang đã edit hai chap tới rồi, hôm nay em ấy và PDG sẽ tặng cả nhà thêm hai chap nữa nha , with love.XD
thích thế, hôm nay đc 2 chap nữa rồi, ko hiểu sao mình hy vọng chị NN sẽ ko trốn đc khỏi anh NN, dù sao anh ý vẫn còn hơn tên HDT hay HCT gì đó
Lâu lâu có 4 chap đó, cũng ráng làm cho nhanh mà
Hơi ngắn nhỉ!
Hai chap cùng lúc mà Bơ, tại vì truyện này chap thường ngắn.
Thanks Nang!
thanks ss khong tron dc dau
thanks các nàng