Có chạy đằng trời – chương 63

4 Jun

Tác giả: A Đào Đào

Edit: Panda đào hoa

Chương 63

Có được lời khẳng định của Euler, cả người Lâm Chí Hiền cũng thấy nhẹ nhõm hơn. Sau khi thảo luận cách xử lý những việc tiếp theo xong, ông ta và tư lệnh Dương đứng dậy rời khỏi phòng họp.

Euler vẫn ẩn trong góc tối thấy hai người rời đi mới chậm rãi bước ra phía vách tường, với tay tắt đèn đi. Căn phòng thoáng chốc đã tối sầm xuống. Trong bóng tối, phòng họp yên tĩnh đến đáng sợ. Một lúc sau, đèn đường ngoài cửa sổ rọi vào những tia sáng yếu ớt mới khiến cho căn phòng miễn cưỡng có một chút hình dáng. Nhưng Euler không đi ngay mà từng bước một đi trở lại căn phòng tăm tối.

“A Tiến, cậu cũng nghe thấy rồi chứ?”

Euler đứng cạnh bàn dài, ngẩng đầu lên nhìn lỗ thông gió hình vuông trên trần nhà. Trong phòng họp trống trải, lỗ thông gió tối như mực, như cái miệng của con quái vật có thể nuốt chửng người ta. Căn phòng ngập tràn không khí tĩnh mịch làm cho người ta sợ hãi, nhưng Euler đã có thể nghe thấy hơi thở không hề thu liễm của Lục Tiến.

“Nghe thấy rồi” lỗ thông gió đen ngòm chợt phát ra tiếng thở dài nhàn nhạt. Tiếng than này giống như tiếng vọng từ âm phủ, quỷ mị u ám.

“Cậu tính làm thế nào?” Euler nhìn không chớp mắt vào lỗ thông gió, lúc này trên mặt anh ta đã không còn vẻ lười biếng ngày thường, ngược lại lạnh lùng đến đáng sợ.

Lục Tiến im lặng không nói, như đang trầm tư.

“Tôi và Nham Đương đã chuẩn bị khai chiến xong rồi.” thấy Lục Tiến không nói gì, Euler đứng trước bàn họp dùng giọng trầm thấp nói.

“Chỉ cần một câu của cậu, chúng ta sẽ chuẩn bị liều mạng đánh một trận sống còn.”

“Euler, anh làm vậy có tính là đã cãi lại quân lệnh không?” Trên trần truyền đến tiếng nói miên cưỡng của Lục Tiến.

Euler gật đầu.

“Tính, nhưng mà thế thì sao? Chẳng lẽ tôi lại phải thật sự ra tay với anh em của mình à?” Anh ta nhướn mày, giọng điệu chợt trở nên đứng đắn hiếm thấy.

“Hai người chúng ta hợp tác, không đến ba ngày hai quân sẽ thay người lãnh đạo, hai vị tư lệnh kia cũng có thể về nhà mà dưỡng già được rồi, còn điều kiện bên kia thì cứ coi là cái rắm đi! Cứ đánh thêm năm bảy trận nữa bọn họ sẽ phải đàm phán lại, đến lúc đó, đại ca chính thức của đặc khu này chính là chúng ta!”

Trong bóng tối, đôi đồng tử tà khí của Euler đen chói lọi, giống như một con chim ưng đang chờ đợi con mồi giữa không trung.

“Tổng tư lệnh Dương đã nói chúng ta không thể chiến tranh nữa.” Lục Tiến trên trần nhà thở dài thật thấp.

Nghe vậy, Euler cũng yên lặng, Lục Tiến cũng không nói thêm gì nữa. Hai người nói qua nói lại rồi đột nhiên im lặng không nói nữa. Một lúc sau, Euler mới nhàn nhạt lên tiếng, “Đánh thêm vài năm nữa rồi lại hồi phục sau.”

Trên lỗ thông gió truyền đến tiếng xột xoạt rất nhỏ của Lục Tiến. Trước khi rời đi, Lục Tiến từ xa vứt lại một câu, “Chờ tôi thông báo.”

***

Cũng trong phòng khách rộng lớn tăm tối, Sơ Vân ôm đầu gối cuộn mình ngồi trên ghế sofa rộng thùng thình bên cửa sổ nhìn ra góc tối mờ mịt bên ngoài mà ngẩn người. Ngọn đèn đường ngoài cửa sổ chiếu sáng một góc, chỉ thấy màn mưa bụi phiêu linh, bao phủ cả trời đất giống như một cái lưới bụi vô tình.

“Em muốn đi theo anh trừ khi trên đời này không còn Lục Tiến và Thẩm Sơ Vân.”

“Anh không muốn, anh biết em cũng sẽ không nguyện ý.”

Lời nói của Lục Tiến cô cũng đã suy nghĩ cẩn thận.

Biến mất, biến mất vĩnh cửu.

Trên đời này sẽ không còn người tên Thẩm Sơ Vân.

Cô có thể dẫn theo Hạo Hạo, núp dưới cánh chim của hắn hưởng thụ cuộc sống bình an. Mà hắn thì phải một mình đối mặt với nguy cơ trí mạng.

Có thể, hắn sẽ nhanh chóng chạy tới bên cạnh cô. Cũng có thể, con của cô sẽ không còn được gặp mặt ba của mình nữa. Không, nhất định không thể như vậy.

Sơ Vân ngồi trên ghế sofa, tay nắm thật chặt tay vịn, hốc mắt trống rỗng mờ mịt trong phút chốc đã ngập nước mắt trong suốt.

Cảm giác không biết tương lai khiến lòng người mềm yếu và khiếp sợ. Hai thế giới khác nhau lại phải quyết định trong nháy mắt.

Một lúc sau, tay cô run rẩy cầm chiếc điện thoại trên bàn trà lên.

Trong thành thị xa xôi, điện thoại trong phòng khách của nhà họ Thẩm vang lên, sau khi Thẩm Cát An nghe thấy giọng nói quen thuộc của Sơ Vân thì vô cùng mừng rỡ cầm điện thoại gọi ba mẹ thật to, “Điện thoại của chị!”

Thân thể mẹ Thẩm cứng ngắc hơi nghiêng về phía trước, ba Thẩm nhìn bà rồi lại nhìn con, trong nhất thời không biết có nên đứng dậy nghe không.

“Cúp đi!” Mẹ Thẩm nâng cằm lên bảo con.

“Mẹ đã nói rồi, con không có chị gái, cúp điện thoại đi.” Bà lạnh lùng nói.

Ba Thẩm nháy mắt với con một cái, ra hiệu cho con hãy cúp máy trước rồi nói sau.

Thẩm Cát An mờ mịt nhìn ba mẹ, ngây người.

Đầu bên kia điện thoại, Sơ Vân nắm chặt microphone, chảy nước mắt tham lam nghe giọng nói của người nhà trong điện thoại.

Lời của mẹ cô đã nghe thấy rõ ràng. Đúng là mẹ của cô, một người mẹ vĩnh viễn không chịu yếu thế, một người mẹ dù có rơi nước mắt cũng tuyệt đối không tha thứ cho người đã phản bội bà.

“Cát An, hãy, hãy nói với ba mẹ…giữ gìn sức khỏe…” Cô cố gắng giữ vững giọng nói của mình, nói tiếp, “Hãy giúp chị nói với họ một câu, thật sự xin lỗi.”

Đêm dài bắt đầu vào sâu

Xa xa bên kia, bầu trời toàn một màu đen không thấy điểm cuối, phía xa đó sẽ là một thế giới thế nào đây?Sơ Vân đặt điện thoại xuống, rơi nước mắt nhìn màn mưa ngoài cửa sổ, như đang ngây dại.

Lục Tiến chạy về biệt thự, vừa mở cửa ra đã thấy Sơ Vân đang lẳng lặng chờ hắn về. 

“Sao còn chưa đi ngủ? Hạo Hạo đâu?” Lục Tiến đến gần ghế sofa, ngồi xổm xuống dịu dàng hỏi cô.

“Hạo Hạo ngủ rồi, em đang đợi anh.” Sơ Vân chầm chậm đứng dậy, quỳ một chân trên ghế sofa nhìn thẳng vào hắn.

“Lục Tiến, em nghĩ kĩ rồi, em sẽ không đi.” Cô bình tĩnh nói.

Lục Tiến ngước mắt lên nhìn vào đôi mắt tĩnh lặng của cô.

“Nếu phải đi trừ khi chúng ta cùng đi.” Sơ Vân nhìn hắn, dịu dàng nói nhỏ.

Giọng nói của cô nhu hòa uyển chuyển, nhưng Lục Tiến nghe ra được cô đã hạ quyết tâm.

“Sơ Vân…” Khuôn mặt Lục Tiến căng cứng, nhất thời không biết phải khuyên cô thế nào, bởi vì vẻ mặt cô nhìn hắn thuần khiết trong sáng đến vậy.

Kinh ngạc, cuồng dại, không oán, không hối hận nhìn hắn chằm chằm, hắn có thể cảm thụ được tình cảm lẫn lộm của cô.

“Lục Tiến, em chưa từng cầu xin anh điều gì.” Sơ Vân cố chấp nhìn hắn, đôi mắt đen láy lóe sáng khiến người ta hoa mắt.

“Mười lăm tuổi gặp được anh là vận mạng của em, em đã từng không hiểu được tình cảm của mình, cho nên em rời khỏi anh.”

“Những năm ấy, em cũng thở, cũng nói chuyện nhưng em không có cảm giác mình còn sống.”

“Em cũng đã từng hận anh, hận anh không chịu giải thích khiến lòng em không thấy được, em không thể nghĩ ra vì sao anh có thể trở thành chúa tể tình cảm của em, người yêu thương em cho em nhiều tình yêu như vậy nhưng em vẫn cảm giác chỗ này của mình trống rỗng.”

Sơ Vân nhẹ nhàng kéo tay Lục Tiến qua, dán lên ngực trái của mình. Hốc mắt cô đỏ bừng, nước mắt chậm rãi chảy xuống, nhưng cô kiên cường nở nụ cười.

“Đến khi anh lại xuất hiện trước mắt em thì em mới biết được thật nhiều năm trước kia, em không biết là lúc nào, em đã thích anh mất rồi.”

“Lúc ấy em mới hiểu, trên đời này chỉ có một người mới có thể lấp đầy chỗ này, khiến nó an ổn.”

“Em không muốn phải chịu cảnh sống không có trái tim nữa, Lục Tiến à.”

“Cả đời này, em chỉ cầu xin anh một lần này, vì em, vì Hạo Hạo, vì dứa con chưa sinh ra của chúng ta, đừng đánh nữa.”

“Bây giờ chúng ta hãy rời đi!”

Trong phòng khách trống trải, giọng nói dịu dàng kiên quyết làm chấn động đáy lòng Lục Tiến. Hắn ngơ ngẩn nhìn thẳng vào cô gái của hắn. Dưới lòng bàn tay là khuôn ngực mềm mại cùng tiếng tim đập của cô, thổ lộ nên những cố gắng của cô, sự giãy dụa của cô, tấm lòng của cô.

“Sơ Vân, em có biết sau khi rời khỏi đây…” Hắn lưỡng lự lên tiếng.

“Em biết, Lục Tiến và Thẩm Sơ Vân sẽ biến mất.”

“Có lẽ cả đời này vĩnh viễn cũng không thể liên lạc với người thân bạn bè, vĩnh viễn cũng không thể quay lại trung quốc, còn cả nơi này nữa.”

Sơ Vân nhắm chặt mắt lại, nước mắt lăn dài thành hàng. Cô yên lặng một giây, dường như đang thầm khẩn cầu thêm dũng khí. Sau đó cô mở mắt ra, lẳng lặng nhìn Lục Tiến.

“Em nguyện ý.”

Cô cam nguyện từ bỏ tất cả mọi lo lắng để cùng hắn rời đi, cùng mạo hiểm, cùng lưu lạc. Năm đó 15 tuổi chấp nhận khế ước với hắn, cô nguyện ý dùng cả đời này tuân thủ lời hứa.

Lục Tiến nhìn đôi mắt trấn định của cô, trong bóng đêm thật sâu, bọn họ cứ nhìn vào nhau như vậy. Giữa hai người đã không thể dùng lời để nói, hết thảy tình cảm đều đã được biểu đạt trong ánh mắt.

Giờ phút này, trời đất tối đen ngoài cửa sổ như một chiếc lưới vô hình, hình ảnh trong đáy mắt nhau là niềm an ủi duy nhất của họ lúc này.

Lục Tiến kéo thật mạnh Sơ Vân vào trong lòng mình. Cô để mặc cho hắn ôm, cùng với hắn nhìn ra màn mưa bụi vô tận ngoài cửa sổ.

Trong chốn hồng trần mênh mông, bọn họ đã cùng nhau cô lập mình.

Ôm nhau một lúc, giọng nói lẩm bẩm nhàn nhạt của Lục Tiến vang lên, “Các người nói đúng, mảnh đất này không thể chịu đựng chiến tranh thêm nữa.”

Con ngươi đen của Lục Tiến lành lạnh nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói lộ ra một chút buồn man mác.

“Anh sinh ra ở đây, lớn lên ở đây, vì mảnh đất này, anh đã chiến đấu rất nhiều năm.”

“Anh cho rằng, cuối cùng có một ngày khiến cho nó được tự do, nhưng anh không ngờ sự tự do của nó lại có một cái giá lớn là anh phải ra đi.”

Ngoài cửa sổ chỉ thấy một tấm màn đen, nhưng hắn biết phong cảnh còn ở phía xa. Chỉ là dù cho phong cảnh có đẹp, trời đất có to lớn nhưng hình như đã không còn chỗ cho hắn.

“Không, Lục Tiến.” Sơ Vân ôm cổ hắn, dùng gò má hồng hào của chính mình vuốt ve vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, mỉm cười, ghé vào tai hắn ung dung nói nhỏ, “Ra đi chỉ là để bắt đầu, sau này mỗi ngày đều sẽ là bắt đầu mới của chúng ta.”

Sơ Vân vĩnh viễn không biết câu nói ung dung này của cô lại là một lời ma chú mãnh liệt đối với Lục Tiến. Những lời này mạnh mẽ đâm sâu vào trái tim của hắn, cứ như vậy mà nhẹ nhàng thuần phục một chút không cam lòng cuối cùng của hắn, một chút chấp nhất cuối cùng của hắn.

***

Chu Cảnh Diệu lẳng lặng đứng trước cửa sổ thủy tinh, thông qua kính viễn vọng trên tay, anh có thể trông thấy rõ ràng cánh cửa chính của ngôi biệt thự nhỏ ở phía xa.

Theo nguồn tin truyền đến thì hôm nay chính là ngày hành động. Tuy không biết những người kia sẽ ra tay ở đâu nhưng Lâm Chí Hiền đã thông báo hôm nay Lục Tiến đến khách sạn gần biên cảnh đàm phán. Nếu không có gì ngoài ý muốn, bọn họ sẽ xuống tay ở nửa đường.

Đột nhiên Chu Cảnh Diệu có cảm giác buồn bực vô cớ. Cho tới tận bây giờ anh vẫn chưa từng chính thức đối mặt với Lục Tiến, nhưng cảm giác uy hiếp người đàn ông này gây ra cho anh lại vượt xa bất kì kẻ nào. Anh không thể không thừa nhận người đàn ông tên Lục Tiến này rất đáng sợ. Nhưng người đáng sợ như vậy lại sắp trở thành vật hi sinh của một cuộc giao dịch chính trị.

Trong làn mưa bụi, căn biệt thự im lặng, xa xa nhìn lại tĩnh lặng như một bức tranh thủy mặc, giống như cô gái kia khi ở trước mặt anh, tạo cho người ra cảm giác dịu dàng tươi đẹp.

Sơ Vân đang ở bên trong. Cô ấy có biết cô ấy sắp được trở về không? Sau này cô ấy có đau khổ vì Lục Tiến không?

Thả kính viễn vọn trong tay ra, Chu Cảnh Diệu nặng nề dùng tay vuốt mặt như để xóa đi cảm giác bất an trong lòng. Lập trường của anh khiến cho anh chỉ có thể nhìn cảnh ám sát sắp diễn ra. Nhưng anh có thể giúp cho Sơ Vân rời xa quốc gia loạn lạc này. Sau khi về nước, nếu cô đồng ý cho anh một cơ hội, nhất định anh sẽ đối xử tốt với hai mẹ con cô.

Âm thầm thề với lòng mình xong, Chu Cảnh Diệu giơ kính viễn vọng lên nhìn về ngôi biệt thự lần nữa. Ngoài cửa lớn của ngôi biệt thự đã đỗ sẵn một chiếc xe màu đen, hai gã cảnh vệ đang kiểm tra thân xe. Chỉ chốc lát sau, cửa lớn mở ra, một dáng người tuấn tú xuất hiện ngoài cửa lớn.

Là Lục Tiến!

Bàn tay cầm kính viễn vọng của Chu Cảnh Diệu phút chốc xiết chặt lại, trống ngực bỗng nhiên đập nhanh hơn!

Hình như Lục Tiến đang nghe cảnh vệ báo cáo, chỉ lát sau, hắn phất tay bảo cảnh vệ lui đi, không để cho bọn họ mà lái xe mà đi sang đầu bên kia tự mình ngồi vào buồng lái.

Chu Cảnh Diệu nhìn không chớp mắt, chỉ cảm giác thấy lòng bàn tay của mình đã trở nên trơn ướt. Nhưng chỉ một giây sau, hai mắt của anh đột nhiên trừng lớn hết cỡ!

“Sơ Vân!” Chu Cảnh Diệu ngẩn ngơ vài giây rồi đột nhiên ném thứ trong tay xuống phóng ra ngoài cửa chạy xuống cầu thang!

Sơ Vân cùng đứa bé kia cũng lên xe! Làm sao có thể chứ!?

Anh chỉ dùng mười giây đã lao xuống cầu thang ngồi vào trong chiếc xe việt dã của mình, nhưng đến khi anh nhấn chân ga lao tới con đường đến ngôi biệt thự thì chiếc Hummer màu đen đã biến mất trên đường lớn.

“Dừng xe! Dừng xe lại!” Chu Cảnh Diệu bất chấp những chiếc xe hơi trên đường, liều mạng nhấn còi, chỉ hy vọng chiếc xe ở đằng xa sau khi nghe thấy sẽ giảm tốc độ lại. Nhưng hình như chiếc Hummer không nghe thấy tiếng còi phía sau, ngược lại còn tăng tốc rẽ vào rất nhiều con đường.

Chu Cảnh Diệu vừa tức vừa vội, một tay nắm vô lăng một tay móc điện thoại ra.

“Nhanh lên! Cho tôi số điện thoại của Lục Tiến!” Anh rống to trong điện thoại.

Người ở đầu bên kia điện thoại ngạc nhiên hỏi là chuyện gì, nhưng lại bị tiếng rống của anh dọa thêm lần nữa.

“Con mẹ nó chú đừng hỏi nhiều nữa! Trở về muốn lên chức thì mau cho tôi số!”

Nhưng sau khi gọi điện Chu Cảnh Diệu lại tức giận nện điện thoại vào trong xe!

Căn bản Lục Tiến không chịu nhận điện.

Chiếc Hummer xuôi theo con đường núi chạy cấp tốc về hướng đại lộ X. Chu Cảnh Diệu cắn răng thả phanh nhấn ga đuổi theo chiếc xe phía trước!

Tăng chân ga, chiếc xe của anh lập tức cấp tốc xuyên qua con đường hẹp! Tài xế của những chiếc xe bị anh vượt qua hoảng sợ liều mạng nhấn còi chửi ầm lên đằng sau xe. Nhưng Chu Cảnh Diệu bất chấp tất cả, anh chỉ chăm chú nhìn chiếc Hummer càng lúc càng gần phía trước.  

Mưa lả tả đập vào cửa kính xe, chiếc xe phía trước càng lúc càng rõ ràng trong tầm mắt. Trong chiếc Hummer, Lục Tiến khẽ liếc qua kính chiếu hậu, khuôn mặt điển trai mị hoặc có vẻ lạnh lùng. Sau đó hắn cầm bộ đàm trên xe ung dung nói vài câu.

Chiếc xe đang ở đằng trước! Sơ Vân đang ở đằng trước!

Chu Cảnh Diệu dồn dập nhấn còi kêu xe dừng lại nhưng chiếc Hummer căn bản không thèm để ý tới lời báo động phía sau. Chu Cảnh Diệu cho rằng đối phương không chú ý đến xe của anh, lúc đang định đạp chân ga vượt lên thì cửa sổ xe bên buồng lái vươn ra chỉ một ngón giữa!

“Khốn khiếp!” Chu Cảnh Diệu cắn răng, nếu không có mẹ con Sơ Vân trên xe, anh hận không thể nổ súng bắn chết Lục Tiến ngay lập tức!

Lúc anh đang nghiến răng nghiến lợi thì hai cỗ xe quân dụng vô cùng hung hãn từ con đường nhỏ phía trước bỗng xông ra đường lớn!Chu Cảnh Diệu chấn động! Dưới chân theo phản xạ đạp phanh lại!

Vì mưa nên đường rất trơn, thiếu chút nữa xe đã bị hất văng ra khỏi đường. Chu Cảnh Diệu vội đánh tay lái, một tiếng ma sát chói tai vang lên, cả người anh theo quán trính đổ về phía trước, chiếc xe việt dã thắng két lại!

Hai chiếc xe quân dụng nhanh chóng vượt qua xe của Chu Cảnh Diệu, đuổi theo xe của Lục Tiến, khi chứng kiến trong chiếc xe quân dụng là mấy tên cầm vũ khí hạng nặng trong tay ngụy trang thành binh lính, mắt Chu Cảnh Diệu co dãn dồn dập, nhấn chân ga thật mạnh đuổi theo!

Lúc này con đường núi chỉ có thể chứa hai chiếc xe đi song song nhau, sau ngóc rẽ 90 độ phía trước chính là cây cầu nối qua hai bờ sông, ở đây có núi non vây quanh, núi cao vực sâu, nước sông chảy xiết, nếu thật sự muốn ra tay thì nơi này chính là địa điểm tập kích tốt nhất!

Chiếc Hummer màu đen cấp tốc chuyển hướng rồi biến mất khỏi tầm mắt Chu Cảnh Diệu, mà hai cỗ xe quân dụng vận chạy song song nhau với tốc độ cực nhanh! Chu Cảnh Diệu kinh sợ đến đỏ mắt nhưng anh vẫn không có cách nào vượt qua hai chiếc xe phía trước.

Thời cơ đến tức thì, đến khi Chu Cảnh Diệu vượt qua được hai chiếc xe quân dụng thì xe của Lục Tiến đã chạy thẳng vào cây cầu!

Chiếc cầu này là nơi hẹp dài hiểm trở nhất, mặt cầu cách mặt sông khoảng bốn đến năm mươi mét, dưới cầu là vùng nước sâu, nước sông cuồn cuộn, chảy gấp đến độ trông như một con ngựa hoang đang lao nhanh, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một dòng nước xiết.

“Đoàng đoàng đoàng…!” Binh sĩ trên chiếc xe quân dụng đã bắt đầu tập trung bắn về phía chiếc xe.

“Dừng tay! Dừng tay!” Chu Cảnh Diệu khản giọng rống to!

Chu Cảnh Diệu móc súng lục ra nhanh chóng bắn về phía chiếc xe quân dụng, nhưng viên đạn bắn vào kính xe rồi lại dội ngược vào vách đá.

Gã bịt mặt cao lớn trên chiếc xe quân dụng quay đầu lại nhìn chiếc xe việt dã đằng sau, giơ tay phải lên ra hiệu tấn công!

Bánh xe của chiếc Hummer bị súng máy bắn bể đột nhiên chệch sang một bên, cả thân xe va chạm vào thành cầu hơn mười mét rồi theo hình chữ S va chạm vào thành cầu bên kia

“Sơ Vân! Sơ Vân!” Chu Cảnh Diệu cách mấy chục mét đau đớn rống to.

Lúc này một gã bịt mặt thân hình cao gầy ngồi trong chiếc xe quân dụng phía sau đặt hỏa tiễn lên vai!

Chu Cảnh Diệu kinh hãi ngừng thở!

“Pằng” một tiếng, miệng pháo tối om nhả ra một chùm sáng đẹp mắt chết chóc!

Trong ánh mắt hoảng sợ của Chu Cảnh Diệu, đóa hoa chết chóc này đang gào thét tiến về chiếc hummer trên cầu.

“Oành!” một tiếng vang thật lớn, cả thân xe màu đen trên cây cầu bay lên!

“Pằng!” Hỏa tiễn lại bắn ra lần nữa.

“Oành” đá vụn văng ra, bụi đất ngập trời, rào chắn của cây cầu bị lửa đạn phá hủy thành từng mảnh nhỏ trong nháy mắt rồi sụp xuống!

Lại một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên! Chiếc Hummer màu đen trên cầu nổ mạnh rồi theo quán tính văng ra khỏi thành cầu đã bị phá hủy.

“Sơ Vân!!!!!” Chu Cảnh Diệu khản giọng rống to một tiếng nữa! Âm điệu của anh đã thay đổi, hoàn toàn trở thành tiếng gào rú tuyệt vọng.

Một đoàn lửa rực rỡ rơi xuống mặt nước, máu toàn thân Chu Cảnh Diệu dường như đông cứng lại, trái tim dườn như cũng rơi xuống vực sâu!

Chiếc Hummer hừng hực lửa rơi xuống nước rồi bị quay cuồng nuốt chửng trong nháy mắt.

Hai chiếc xe quân dụng tăng tốc chạy đến thành cầu bị phá hủy ngừng lại vài giây, xác nhận người trong xe đã không còn khả năng sốt sốt rồi mới nhanh chóng đi tới đoạn cầu bên kia.

Chu Cảnh Diệu theo sát đến chỗ bên kia, một lúc sau anh mới lảo đảo đi xuống.

Dưới bầu trời đầy mưa phùn, anh chậm rãi đi đến gần lỗ hổng trên cây cầu thất hồn lạc phách nhìn xuống dòng nước đang rống giận phía dưới cầu. Mưa đập vào khiến khuôn mặt điển trai của anh tái nhợt, trong khoảng thời gian ngắn, chính anh cũng không biết đến tột cùng đây là mưa hay là nước mắt.

Không bao lâu sau, cả vùng Tam Giác Vàng đều biết tin tức Lục Tiến cùng vợ và con trai bị tập kích ở trên cầu đã bỏ mạng.

Sát thần hào quang chói lại vùng Tam Giác Vàng cứ biến mất như vậy dưới dòng nước sông Sall chảy xiết.

Vốn là một ngôi sao sáng chói lại đột nhiên rơi xuống một cái thần bí, vinh quang vụt tắt. Mấy mùa xuân thu qua đi, vùng Tam Giác Vàng không còn nhắc lại truyền kì của Lục Tiến nữa.

 

10 phản hồi to “Có chạy đằng trời – chương 63”

  1. meomap 04/06/2014 lúc 12:34 #

    haiz,a c khổ thật đấy,hihi vậy là sau này a c an toàn sống vui vẻ bên Hạo Hạo rồi,sắp hoàn rồi hehe😀

  2. quỳnh hương 04/06/2014 lúc 13:17 #

    các anh đóng kịch thật tài năng.

  3. em_ma 04/06/2014 lúc 14:41 #

    thanks Panda nhiu🙂 cug toi nghiep cho a CCD hix iu c wa ma…

  4. amber 04/06/2014 lúc 16:45 #

    thanks nag :)) vay la từ nay 2 ng sẽ mag một thân phận mới rùi

  5. vodanh 04/06/2014 lúc 19:43 #

    hay qua!thanks ban

  6. kat 04/06/2014 lúc 23:32 #

    Mot man kich that hay! Gia dinh nho cua ho gio moi duoc hanh phuc ! Thanks em nhieu!

  7. phuongcankudo 05/06/2014 lúc 01:18 #

    sắp hoàn rùi, thanks p nha

  8. mai anh 05/06/2014 lúc 07:09 #

    Vậy là hoàn chính văn rồi nhỉ
    Chuẩn bị đến ngoai truyện rồi
    không biết cuộc sống của anh chị thế nào,hì,tò mò quá
    Thank ad

  9. Thanh thanh 05/06/2014 lúc 17:08 #

    cảm ơn các bạn thật nhiều. Truyện rất hay.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: