Chương 12 – Này, Tình yêu có bán không – Lâm Hóa

3 Jun

Hana: Cứ cái tình hình này chắc phải 5 năm nữa mình mới làm xong bộ này mất :)) ai đời 1 tháng lết được 1 chương thế này thì ai mờ chịu được ý….. Cả tháng nay mình chưa sờ vào cái náp của mình luôn :)) nắng nên lười dã man ý ^^

Này, tình yêu có bán không? – Lâm Hóa

Chấm mút: Hana

Chương 12

Năm mới đến rất nhanh, mấy ngày này bên ngoài tuyết rơi dày, may là đã quay xong phim vì thế Đinh Thái Vi quyết định chôn mình ở nhà, từ chối hết những buổi xã giao cần đi. Tô Duy cũng rất ít khi ra khỏi nhà, thỉnh thoảng có lái xe ra ngoài thì cũng là đi mua sắm gì đó.

Ngày cuối cùng của năm mới Đinh Thái Vi nấu một nồi lẩu, buổi tối sau khi ăn cơm tất niên hai người ôm nhau đợi năm mới đến. Lần đầu tiên Đinh Thái Vi đến chúc tết nhà chị An, Tô Duy cũng có chuyện cần phải làm, vì thế mãi đến tối mùng hai thì hai người mới thấy mặt nhau. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng bên ngoài khẽ lọt qua khung cửa vào trong phòng, bầu trời cuối cùng cũng trong hơn, Tô Duy kéo Đinh Thái Vi khỏi chăn, nói muốn dẫn cô đi leo núi.

Đinh Thái Vi ai oán không muốn đi, trời bên ngoài lạnh như vậy sao anh lại có tâm tư leo núi được chứ?

Thay quần áo giày dép xong, đi qua một đoạn đường vẫn đọng hơi tuyết Đinh Thái vi mới phát hiện thì ra núi ở đây chỉ là một ngọn núi rất nhỏ chưa được khai thác phía sau biệt thự. Trên đường đi Đinh Thái Vi gần như di chuyển theo quán tính, để mặc Tô Duy dắt đi, kéo lê từng bước trên đường.

Núi này thật sự không cao, sau khi lên đến đỉnh Đinh Thái Vi đã bị quang cảnh mênh mông tuyết trắng mê hoặc, cô bắt đầu cảm thấy thật là may vì trước khi đi đã mang theo máy ảnh. Tô Duy thấy cô mải mê chụp ảnh cũng không quấy rầy cô, chỉ lặng lẽ đứng phía sau cô, từ xa nhìn Đinh Thái Vi mải miết chụp phong cảnh phía dưới. Cô mặc một chiếc áo khoác màu trắng, đứng giữa màn tuyết trắng thật giống như đang hòa vào với khung cảnh xung quanh. Tô Duy đứng cách đó không xa, chăm chú nhìn một bên mặt cô, sau đó chậm rãi châm thuốc, hít một hơi.

Không biết qua bao lâu, Đinh Thái vi quay đầu gọi Tô Duy. Trên tay Tô Duy vẫn còn nguyên điếu thuốc, cười nhìn về phía cô, thấy cô nâng máy ảnh lên, đem nụ cười của anh cùng cảnh vật phía sau thu lại.

Tô Duy ngẩn người, sau đó dập mẩu thuốc, khóe miệng cong lên đi đến gần. Anh từ phía sau ôm trọn lấy cô, đặt cằm lên vai cô, thấp giọng cười nói “Sao lại chụp anh?”

Đinh Thái Vi nghiêng đầu, cười không nói gì. Tô Duy thuận thế hôn cô, cho đến khi hơi thở dồn dập mới buông cô ra. Hai người ôm nhau, ai cũng không nói thêm gì nữa.

Đối với Đinh Thái Vi mà nói, ngày này mặc dù rất mệt nhưng nhìn ảnh chụp được trong máy ảnh cũng coi như đáng giá. Buổi tối Tô Duy ôm cô, hỏi cô cảm nhận của buổi leo núi hôm nay. Đinh Thái Vi không nhịn được bật cười, nghĩ thầm không biết có cần phải viết cho anh một cái nhật kí hành trình không nữa. Tô Duy thậy cô cười thì xoay người chặn lên người cô, hỏi cô cười cái gì. Đinh Thái Vi nói ý nghĩ của mình ra, Tô Duy nghe xong dở khóc dở cười, cuối cùng dứt khoát dùng hành động thay ngôn ngữ, hung hăng dằn vặt cô một đêm.

Hôm sau khi Đinh Thái Vi tỉnh lại thì Tô Duy đã ra ngoài. Anh để lại giấy nhắn nói chắc phải tối mới về, anh đã làm bữa sáng cho cô, dặn cô nhớ phải ăn. Đinh Thái Vi nhìn chằm chằm vào mảnh giấy một lúc, cuối cùng mỉm cười rời giường đi rửa mặt.

Ăn xong bữa sáng, vừa leo lên sô pha định mở đĩa xem chợt nghe bên ngoài có tiếng xe. Cô chạy ra xem thì thấy khuôn mặt tái nhợt của Tô Niệm, thần sắc hốt hoảng đứng giữa tuyết. Tô Niệm nhìn thấy cô thì vẫn đứng yên nhưng khẽ nói “Chị Thái Vi”. Đinh Thái Vi cảm thấy kì quái, đi lên khoác tay cô nói “Bên ngoài lạnh lắm, mau vào nhà đi.”

Đỡ Tô Niệm ngồi xuống, lại giúp cô rót chèn trà nóng, Đinh Thái Vi khẽ hít một hơi, chần chờ hỏi “Tô Niệm, có phải em vừa uống rượu không?”

Tô Niệm nhận chén trà, cúi đầu không nói lời nào, xem như thừa nhận.

Đinh Thái Vi khẽ nhíu mày, cô không đoán được nguyên nhân Tô Niệm uống rượu rồi chạy đến đây là gì. Nghĩ một chút rồi khẽ vỗ vai Tô Niệm, ý bảo cô cứ ngồi nghỉ ngơi đi.

Qua một lúc Tô Niệm đột nhiên ôm cánh tay cô, nhỏ giọng thút thít “Chị Thái Vi, nhường anh Tô Duy cho em, được không?”

Đinh Thái Vi sửng sốt, mất một lúc mới bình tĩnh lại, khẽ vỗ nhẹ vai Tô Niệm “Em uống nhiều rồi, chờ khi em tỉnh lại chúng ta nói tiếp.”

Tô Niệm ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cô, tiếp tục nói “Chị Thái Vi, chị không biết em yêu anh Tô Duy thế nào đâu… Nhớ cái lúc em mới vào Tô gia, cái gì cũng không biết, hơn nữa luôn sợ mình sẽ làm sai gì đó, chỉ có anh Tô Duy là luôn quan tâm em, cổ vũ em tiếp xúc với mọi người trong n hà. Em nhát gan nên chỉ có thể đi theo phía sau anh ấy, mà anh ấy cũng luôn che chở cho em. Ông nội không thích em anh ấy cố ý dắt em lúc ẩn lúc hiện trước mặt ông nội, cho đến khi ông nội bị anh chọc cho đau đầu, còn gọi anh đến thư phòng mắng mới thôi.” Tiếng khóc ngừng dần, Tô Niệm cũng rơi vào kí ức “Khi còn bé anh Tô Duy rất nghịch ngợm, thường xuyên bị ông nội phạt đứng…” Cô đem từng chuyện từng chuyện xấu lúc trước của Tô Duy ra kể, trên mặt luôn hiện nụ cười nhàn nhạt.

Đinh Thái Vi vừa nghe vừa nhớ tới chuyện Tô Duy kể anh từng bị chó sắn đuổi thì không kìm được cũng bật cười.

Tô Niệm thấy cô cười thì giật mình, nhưng rất nhanh lại tiếp tục kể “Em cũng không biết mình bắt đầu yêu anh Tô Duy từ khi nào. Khi đó ba mẹ cố ý tác hợp cho bọn em, giúp bọn em chỉ hôn, thế nhưng ông nội lại kiên quyết phản đối, thế nên hôn sự phải hoãn lại. Về sau lúc ông nội đã qua đời ba mẹ cũng không còn nhắc đến chuyện hôn ước nữa. Em biết trước khi qua đời ông nội đã ép họ hứa, không được để anh Tô Duy cưới em. Ông nội hận em như vậy là vì ba mẹ ruột của em lúc còn sống đã làm điều có lỗi với Tô gia. Cơ mà những ân oán kia không phải đều đã biến mất theo cái chết của ba mẹ em rồi sao? Mà em có làm gì sai đâu, sao ông lại hận em như vậy chứ, hận đến mức lúc ông ra đi cũng không muốn tha thứ cho em?

Ngữ điệu của cô bắt đầu kích động, thậm chí còn mang theo chút hận ý. Đinh Thái Vi chỉ lặng lẽ đứng nghe, trong lòng dần dần hiểu rõ. Cô đã hiểu lí do vì sao mỗi lần Tô Niệm nói về ông nội của Tô Duy thì lại có cảm giác oán hận đến thế, thì ra có nguyên nhân ẩn sâu bên trong như thế. Cô chỉ biết há miệng rồi ngậm miệng, đang muốn an ủi Tô Niệm mấy câu thì bắt gặp ánh mắt của cô, tiếng nói không thể thốt nên lời.

Đinh Thái Vi đương nhiên hiểu ý của Tô Niệm, Tô Niệm hi vọng cô có thể rời bỏ Tô Duy. Thế nhưng chuyện giữa hai anh em bọn họ, người ngoài như cô thì liên quan gì đây. Nói trắng ra là giữa hai anh em bọn họ mà nói, cô không hề quan trọng. Cũng không biết cuối cùng Tô Niệm đã nghĩ gì, như cô thấy thì chuyện duy nhất Tô Niệm phải làm chính là gỡ bỏ được khúc mắc với người nhà Tô gia, chứ không phải đến gặp cô rồi mượn rượu giả ngu thế này.

Tô Niệm co người trên sô pha, không chớp mắt nhìn Đinh Thái Vi.

Đinh Thái Vi nghĩ gì đó, khẽ vô vỗ vào lưng Tô Niệm an ủi “Em cũng biết rõ quan hệ của chị với Tô Duy là thế nào mà, vì vậy em không có lí do gì phải lo lắng đâu.” Dừng một chút, cô đứng lên “Em ngủ một chút đi, chị đi lấy cho em cái chăn nhé.”

Cuối cùng Tô Niệm vẫn nghe lời đi ngủ. Đinh Thái Vi ôm chăn, sau một lúc ngẩn người cuối cùng cũng bị cơn buồn ngủ chiếm lấy, không nhịn được ngủ một giấc thật say. Đến khi cô tỉnh lại Tô Niệm đã đi rồi. Cô nhìn thời gian, năm giờ chiều, cô gọi điện cho Tô Duy hỏi anh có về ăn cơm hay không, Tô Duy cười nói đương nhiên phải về, vì vậy cô cúp máy, đi vào bếp nấu cơm.

Suốt buổi cô cứ nhớ đến những lời nói kia của Tô Niệm, kèm theo thái độ buồn bã và ngữ khí đầy oán hận Đinh Thái Vi cũng cảm thấy thương hại, tuy cô cũng đã nghĩ đến chuyện sẽ buông tay, nhưng cuối cùng cô vẫn không gật đầu đồng ý, vì như cô thấy, giữa cô và Tô Duy chỉ là chuyện giao dịch, căn bản không đáng để Tô Niệm phải hao tâm tổn trí như vậy.

Cô đột nhiên nghĩ, có phải mỗi lần Tô Duy có nhân tình thì Tô Niệm sẽ đều mượn rượu đến giả điên đến đàm phán với đám nhân tình của Tô Duy không nữa? Nghĩ thêm một chút lại thấy liệu Tô Niệm đem những chuyện trong Tô gia nói với cô không biết sau này có giết cô diệt khẩu không đây?

Đinh Thái Vi vừa lấy cơm vừa miên mãn suy nghĩ, mãi đến khi Tô Duy về cô mới nhớ tới có lẽ nên gọi điện cho Tô Niệm, ít nhất cũng phải biết cô ấy có về nhà an toàn hay không. Điện thoại kết nối, nghe ngữ điệu của Tô Niệm thật sự như không hề có chuyện gì xảy ra. Đinh Thái Vi cũng không nhắc gì đến chuyện lúc ban ngày, chỉ cười nói đôi câu rồi cúp máy.

Cô vừa bày bát đũa vừa nghĩ làm thế nào để mở lời với Tô Duy. Tô Duy thật bộ dạng muốn nói lại thôi của cô thì cười hỏi “Sao thế?”

Đinh Thái Vi trầm tư một chút rồi cẩn thận mở lời “Mấy này tới em có chút chuyện, muốn chuyển về nhà một chút.”

Tô Duy a một tiếng cười nhìn cô hỏi “Vài ngày?”

Đinh Thái Vi a một tiếng, một lúc mới hiểu ý anh muốn hỏi cô muốn đi mấy ngày. Nghĩ một chút rồi đáp “Giờ em cũng chưa rõ lắm.” Tô Duy chỉ cười nhìn cô mà không nói gì. Đinh Thái Vi nghĩ một chút rồi dịu dàng nói “Đợi chuyện qua đi em sẽ về.”

Tô Duy cười bảo ừ rồi cũng không nói gì nữa.

Đinh Thái Vi cắn đũa, tùy ý nói đôi câu “Chị An nói với em chuyện quay quảng cáo. Thời gian quay vốn được định vào mấy ngày tới, nhưng em thật sự có việc…”

Trên mặt Tô Duy vẫn là nụ cười dịu dàng “Chờ em hết bận rồi quay cũng được mà.”

Anh gần đây nói chuyện đều dịu dàng như vậy. Đinh Thái Vi cụp mi, đợi một chút rồi nói “Nếu thật sự không được thì đổi người đi, em sợ sẽ lỡ kế hoạch của họ.”

Thì ra mục đích cuối cùng của cô là muốn đẩy quảng cáo kia đi. Tô Duy nhìn cô, anh biết chắc chắn cô đã có ý này từ lâu rồi nhưng giờ mới nói ra. Nghĩ một chút, anh buông đũa, đi qua nắm tay cô “Sao thế, có phải chuyện rất nghiêm trọng không?”

Đinh Thái Vi cười rộ lên “Em chỉ muốn được nghỉ ngơi một thời gian thôi.”

Thật ra cô cũng không phải người có dã tâm, mười năm qua tiền kiếm được cũng khiến cô sống thoải mái nửa đời còn lại. Lúc trước cô mơ màng đồng ý với đề nghi của Tô Duy đại khái vì bao năm ở thế giới hỗn độn này, cô chưa từng gặp người nào có được sự dịu dàng ấm áp như Tô Duy. Kì thật Tô Duy cũng không phải người tốt gì, ít ra đối với bên ngoài nhìn vào, thủ đoạn thương trường của anh rất âm hiểm. Chỉ là trong cái thế giới thương trường như chiến trường này, tất cả mọi người đều dùng thủ đoạn như vậy để đối đầu và đối xử với nhau, tranh đoạt danh lợi của nhau, cô có thể nhận được sự dịu dàng ấy của anh cũng coi như vạn hạnh. Ít nhất khi ở chung với anh, Tô Duy cũng đã coi cô như một người yêu bình thường, cho cô những thứ mà nhiều diễn viễn khác đang ngày đêm mơ ước.

Tô Duy thấy cô chỉ im lặng bèn nắm chặt tay cô “Nếu không, chọn lúc nào ấy chúng ta đi nước ngoài chơi đi?”

Đinh Thái Vi cười, lắc đầu từ chối. Tô Duy thấy cô lắc đầu thì cũng không nói thêm nữa, nhất thời không khí yên lặng. Đinh Thái Vi bỗng nhớ tới chuyện say rượu của Tô Niệm lúc ban ngày, nghĩ một chút rồi nói với Tô Duy “Tô Niệm hôm nay có qua.”

Tô Duy a lên một tiếng xem như đáp lại.

Đinh Thái Vi chần chờ một lúc “Bên ngoài tuyết dày, cô ấy lại uống khá nhiều, còn chạy đến tìm anh, em nghĩ có lẽ cô ấy có chuyện muốn nói với anh.”

Tô Duy cười ngẩng đầu, khẽ hôn lên má cô cười nói “Lát anh sẽ gọi điện cho con bé, hỏi nó xem có chuyện gì không.”

Đinh Thái Vi lập tức câm nín, cảm thấy nụ cười kia thật sự rất đáng ghét. Thế nhưng chuyện hai anh em bọn họ cô cũng không muốn nhúng tay vào, khẽ nhếch môi cười không nói gì nữa.

Sau bữa tối Đinh Thái Vi vào phòng ngủ thu dọn đồ đạc, Tô Duy đứng phía sau cô buồn bã hỏi cô có cần anh giúp gì không. Giọng điệu của anh thật như một cô vợ nhỏ đáng thương đang bị chồng mình vứt bỏ. Đinh Thái Vi nghe xong lập tức cười lên, chỉ là lúc xoay người trong mắt bỗng có hơi nước. Cô nghĩ có lẽ từ nay về sau chắc sẽ không thể gặp được một người như anh nữa, mặc dù không phải thật lòng nhưng lại quan tâm chăm sóc đến cô rất nhiều.

9 phản hồi to “Chương 12 – Này, Tình yêu có bán không – Lâm Hóa”

  1. thỉnh thoảng lại chen vào 1 chương cho cái nít bài mới nó đỡ “một màu” :))

  2. Mima Mimo 04/06/2014 lúc 09:53 #

    Chào mừng trở lại Hana!
    Lần tới nàng tính lặn bao lâu a.

    • chắc hẹn nàng tháng sau đi, mới gõ đc 1/3 của c13 thôi hà…. nắng nóng mới lại dạo này cv bận nên tớ gần như kô sờ vào máy tính, tạm gác cv lại nhìn đồng hồ thì đã là hơn 12h đêm rồi thì còn mở mát làm gì chứ ;)) đang cố cày cuốc… cố đợi nha… hihi… cảm ơn đã đợi tớ….

  3. hyvong 04/06/2014 lúc 13:37 #

    hay quá. thanks

  4. Phamloan 09/06/2014 lúc 15:05 #

    Cố lên bạn ơi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: