Có chạy đằng trời – chương 61

30 May

Tác giả: A Đào Đào

Edit: Panda đào hoa

Chương 61

Lâm Bội Bội lặng lẽ trở về lầu hai, cũng quên mất việc mình sắp đi tụ họp với bạn bè, nửa ngày sau cô vẫn còn tâm trạng hoang mang đi lòng vòng trong phòng rồi lại ngồi xuống mép giường, sau đó vô thức gặm cắn móng tay.

Đến khi điện thoại di động trong túi xách vang lên nhiều lần cô mới phục hồi lại tinh thần, bỏ ngón trỏ bị gặm cắn nãy giờ xuống đi tìm điện thoại. Sau khi đặt điện thoại xuống, cô lấy lại bình tĩnh, lên lầu ba lần nữa.

Trong thư phòng, tổng tư lệnh Lâm đang ngồi trước bàn sách nhíu mày suy nghĩ, sắc mặt vô cùng căng thẳng, tất nhiên là đang suy nghĩ một chuyện cực kì lớn, nghe thấy Lâm Bội Bội muốn ra ngoài ông ta chỉ ừ một tiếng rồi lệnh cho cảnh vệ lái xe đưa cô đi.

Lúc Lâm Bội Bội ra khỏi thư phòng, chỉ nghe thấy tiếng thở dài vô cùng thấp của tổng tư lệnh Lâm.

Cảnh vệ đưa Lâm Bội Bội đến điểm tụ họp rồi cũng không rời đi mà rất chuyên nghiệp đỗ xe trước cửa biệt thự, đợi cô tiểu thư này triệu hồi bất cứ lúc nào, Lâm Bội Bội liếc mắt nhìn qua xe của nhà mình, rủ mắt xuống đi vào bữa tiệc trong ngôi biệt thự.

Trong bể bơi lộ thiên sau vườn hoa, những chàng trai trẻ tuổi cùng với các cô gái không thèm để ý đến làn mưa bụi trên bầu trời thỉnh thoảng lại rơi xuống, chỉ nhiệt tình hưởng thụ âm nhạc và rượu ngon, trong vài góc khuất, tốp năm tốp ba nam nữ đang tụ lại một chỗ, nâng thứ bột màu trắng trên mặt bàn lên rồi cúi đầu chặn một bên mũi hít thật sâu bột phấn vào. Bịt mũi kiềm chế vẻ mê muội kích thích lại, bọn họ ngửa đầu ra sau, vẻ mặt như đang thăng thiên.

Thấy Lâm Bội Bội đến, nam nữ trong hồ hô hào cô mau chóng thay quần áo xuống nước, Lâm Bội Bội miễn cưỡng cười cười nói vài câu với bọn họ rồi đi vào nhà.

“Bội Bội, mau thay quần áo đi.” Cô bạn tốt đi vào trong phòng khách, nhìn thấy vẻ mặt nôn nóng của Lâm Bội Bội.

“Mình ngồi đây một lát thôi.” Lâm Bội Bội lắc đầu, vẻ mặt vô cùng căng thẳng.

“Aizz, mình quên mất cậu không thích bọn họ hít cái thứ kia!” Cô gái kia dùng tay vỗ lên đầu mình, sau đó mập mờ trừng mắt với Lâm Bội Bội.

“A Tiến của cậu bảo cậu đừng đụng vào thứ đó mà.” Cô gái cười hì hì nói vài câu rồi bị người khác kéo ra ngoài, Lâm Bội Bội ngơ ngác nhìn bầu trời bao la âm u ngoài kia, không biết tại sao nước mắt lại rơi xuống.

Thật đáng ghét, lại nhắc tới anh ấy rồi.

A Tiến, cô rất thích A Tiến. A Tiến chỉ là một thiếu niên nhưng đã lạnh lùng tàn khốc cực kì, lạnh lùng đến chết nhưng lại nhíu mày nói cô không nên đụng vào thuốc phiện.

Mấy phút sau, Lâm Bội Bội khụt khịt mũi đứng lên. Cô dùng tay gạt nước mắt trên mặt đến gần cửa sổ, thấy người bên ngoài đang rất high nên căn bản không hề chú ý tới người trong này, cô nhanh chóng cầm túi xách lên, theo hành lang biệt thự chạy vọt đến cửa sau.

Người giúp việc khó hiểu móc chìa khóa ra mở cửa sau rồi đóng cửa lại, sau đó kinh ngạc nhìn theo cô tiểu thư nhà họ Lâm trùm khăn trên đầu mang theo túi xách chạy bội ra.Trong mưa, Lâm Bội Bội càng chạy càng nhanh. Cô bất chấp những hạt mưa lướt nhẹ trên người có lấy đi vẻ xinh xắn tinh tế của mình không. Giờ phút này, cô không muốn nghĩ đến cái gì khác nữa. Trong đầu cô chỉ còn lại một suy nghĩ, A Tiến không thể có mệnh hệ gì được.

***

“Bọn họ đưa ra điều kiện này?” Chu Cảnh Diệu kinh ngạc nhìn tin tức được đưa tới, vẻ mặt không thể tin được.

“Đúng, hai tiếng trước quân chính phủ đã thông qua chúng ta truyền đạt yêu cầu này đến cho tổng tư lệnh Lâm, trước mắt thì tin tức này chỉ có vài lãnh đạo trong quân chính phủ, chú, tổng tư lệnh Lâm và cháu biết thôi.”

Một công chức họ Trần ngồi ở bàn đối diện mang vẻ mặt bình tĩnh nhìn Chu Cảnh Diệu, gật đầu xác định lời nói của đối phương là thật.

Chu Cảnh Diệu nhìn chằm chằm vào ông ta một lúc lâu mới chuyển tầm mắt đi, thở dài một hơi.

Bên đó có thái độ gì?” Anh dùng giọng trầm thấp hỏi.

“Bên đó chưa có thái độ gì cả, lần đàm phán này dưới áp lực của chúng ta quân chính phủ cũng đã nhượng bộ không ít, bây giờ bên ấy yêu cầu bắt giữ tên tội phạm chính trị Lục Tiến đến Yangon, một là có thể ngăn cản thế quân của quân độc lập, hai là lấy lại công bằng cho mấy quan viên trong phái chủ chiến, cá nhân chú nhận thấy điều kiện này cũng không có gì quá đáng.” Công chức họ Trần nhìn Chu Cảnh Diệu cười, cường điệu thêm:

“Chỉ là bắt giữ, cũng không phải muốn lấy mạng hắn ta, mà nhiệm vụ lần này của chúng ta là làm cho cuộc hòa đàm thành công.”

Nghe vậy, Chu Cảnh Diệu im lặng không nói gì.

Nhiều năm qua, rất nhiều quan viên cấp cao trong quân chính phủ đã bị ám sát, bất kể có phải người đàn ông kia ra tay không thì cũng đều bị tính lên đầu của hắn. Mà trong quân đội hắn lại vô số lần đánh tan quân chính phủ, thậm chí trên chiến trường quân đội chính phủ vừa nghe thấy tên của hắn đã muốn đào binh!

Lục Tiến đã sớm trở thành cái đinh trong mắt lãnh đạo cấp cao của quân chính phủ, nói là tống giam nhưng chỉ sợ bắt giữ không lâu sẽ chết bất đắc kì tử.

“Cảnh Diệu, cháu cho rằng bên kia sẽ có thái độ gì?” Công chức họ Trần thấy Chu Cảnh Diệu không nói gì, đột nhiên lên tiếng hỏi.

Chu Cảnh Diệu kinh ngạc, ngẩng đầu lên nhìn người cấp dưới trực tiếp của ba anh mà anh vẫn luôn gọi là chú.

“Nếu như bên ấy lên tiếng, nói không chừng có thể làm dịu lại, cháu có cho là thế không?” Công chức họ Trần mang vẻ mặt khó lường, nhìn Chu Cảnh Diệu chậm rãi lên tiếng.

“Chú Trần, cháu…” Chu Cảnh Diệu há to miệng nhưng lại không nói được lời nào.

“Cảnh Diệu, mục đích chuyến đi này của cháu chú Trần hiểu rất rõ, bây giờ cũng vậy.” Công chức họ Trần nở nụ cười, lấy ra một tấm hình từ trong túi áo của mình sau đó chậm rãi đặt tấm ảnh trước mặt Chu Cảnh Diệu.

“Chú Trần đã giúp cháu tìm được người rồi, bắt giữ Lục Tiến đến Yangon cháu không cần nhúng tay vào, nhưng cháu có thể mang người mà cháu muốn đi.” Ông ta cười tủm tỉm nhìn Chu Cảnh Diệu, ghé sát vào tai anh khẽ nhắc nhở, “Thật ra thì không nhất định tổng tư lệnh Lâm sẽ đồng ý điều kiện này, quyền uy của Lục Tiến trong quân đội rất cao, nhận lời tùy tiện có thể khiến cho binh biến, ra tay có lợi hay có hại cũng khiến ông ta rất đau đầu.”

“Chú đoán ông ta sẽ nhân cơ hội này mà ra tay, tổng tư lệnh Lâm chính là một con cáo già.” Công chức họ Trần nheo mắt lại, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.

Chu Cảnh Diệu cũng không nghe thấy câu nói tiếp theo của ông ấy nữa, chỉ vươn tay cầm tấm ảnh trên mặt bàn lên. Tấm ảnh rất mờ, nhìn là biết được chụp trộm, nhưng vẫn có thể nhìn thấy bong dáng xinh đẹp hoàn hảo của cô gái trong ảnh. Ảnh chụp của Sơ Vân, chỗ trống bên cạnh ảnh chụp viết địa chỉ căn biệt thự hiện giờ Sơ Vân đang ở.

Mắt Chu Cảnh Diệu tối lại, cẩn thận nhìn không sót điểm nào người con gái càng thêm xinh đẹp hơn so với trước kia.

Công chức họ Trần dặn dò Chu Cảnh Diệu trước khi không có kết quả thì đừng để lộ tin tức sau đó vỗ vai anh nhắc nhở anh sau khi về nước thì nhớ cất nhắc mình vài câu trước mặt ba anh rồi mang theo vẻ mặt sung sướng rời khỏi phòng.

Từ đầu đến cuối, Chu Cảnh Diệu chỉ yên lặng nhìn tấm ảnh trong tay. Bên các nước trung lập có tỏ thái độ gì về chuyện này không cho đến khi người kia đi khỏi, cánh cửa đóng lại anh cũng không mở miệng hỏi một chữ.

***

“Tôi muốn gặp Lục Tiến!”

Bên ngoài biệt thự, Lâm Bội Bội dùng sức đập vào cánh cửa sắt, hai gã cảnh vệ trong biệt thự cười làm lành không ngừng giải thích với tiểu thư Lâm đoàn trưởng không có ở đây nhưng cho dù cô nàng có nổi bão thế nào cũng không mở cửa.

Nói giỡn à, ai cũng biết cô tiểu thư Lâm này vì Lục Tiến cái gì mà không làm được, bây giờ mang theo dáng vẻ khóc la om sòm đến đòi xông vào, ai mà dám để cho cô nàng vào?

Lâm Bội Bội đứng ngoài cửa sắt gấp gáp đến nỗi giậm chân, ngay cả khăn trùm đầu lệch ra để lộ da đầu cũng không chú ý đến.

Cô nàng chạy cả con đường mới bắt được xe, xe dừng lại bên ngoài khu vực này cô lại tiếp tục chạy đến đây, cô không hề biết cơn mưa đã xối lên khiến mặt cô trắng nhợt, lớp trang điểm màu khói cũng biến thành gấu mèo. Nhưng cho dù biết thì cô cũng chẳng quan tâm đến chuyện này nữa.

“Lục Tiến! Lục Tiến!!!!” Cô không để ý đến lời giải thích của cảnh vệ, chỉ dùng sức đánh vào cánh cửa sắt kêu thật to.

“Làm sao thế?” Đột nhiên từ xa truyền đến tiếng hỏi uyển chuyển.

Trong phút chốc Lâm Bội Bội dừng tay lại, ngơ ngác nhìn về phía cô gái có thể miễn cưỡng gọi là thướt tha đang đi về phía cửa ra vào. Giọng nói ngọt ngào, chiếc ô màu xanh, làn váy trắng. Cô không nhìn thấy khuôn mặt dưới chiếc ô nhưng đôi tay bạch ngọc đang cầu chiếc ô đã khiến cô nhận ra đó là ai.

Lâm Bội Bội từ từ thu cánh tay trên cửa sắt lại, ánh mắt phức tạp nhìn cô gái đang đến bên cạnh cửa. Cô vô cùng chán ghét cô gái này, cô ấy khiến cô cảm thấy mình trở nên thô kệch.

“Tôi, tôi muốn gặp Lục Tiến, tôi có chuyện quan trọng muốn gặp anh ấy.” Nửa ngày sau cô mới cắn môi mở miệng nói, giọng nói vốn đang rất lớn không biết vì sao lại nhỏ đi.

“Lục Tiến thật sự không có ở nhà, cô có thể đợi vài ngày nữa anh ấy về rồi hãy đến tìm anh ấy.” Sơ Vân nhìn qua cô gái đứng ngoài cửa, nhẹ nhàng trả lời.

Ngay cả giọng nói cũng dễ nghe như vậy! Lâm Bội Bội cắn chặt môi, hận không thể dùng tay bịt tai mình lại hay là nắm một nắm cát nhét vào cái miệng của cô ta để cô ta không lên tiếng được nữa.

“Không còn kịp rồi.” Cô dùng sức nắm chặt tay lại, ngẩng đầu lên nhìn cô gái bên trong cánh cửa khiến cho cô có cảm giác tự ti, sau đó dùng giọng nói trầm thấp lên tiếng.

“Cô hãy nói bọn họ tránh đi, tôi có lời muốn nói với cô, rất quan trọng.”

Sơ Vân sửng sốt trong chớp mắt, cô không biết cô gái ngoài kia là ai nhưng cô có cảm giác cô gái này không giống như đến đây gây sự.

Dưới mệnh lệnh của cô, hai cảnh vệ tránh đi vào sau vườn hoa, sau đó cô vươn tay mở chốt cổng chính ra. Nhưng Lâm Bội Bội không chịu nhận lời mời của cô mà vào nhà, thậm chí không muốn Sơ Vân đưa dù cho mình. Cô nàng cứ đứng ngoài biệt thự như vậy, vừa lau nước mưa trên mặt vừa hạ thấp giọng nói nội dung cuộc điện thoại mình nghe thấy cho Sơ Vân nghe.

Chỉ mấy câu rời rạc đã khiến Sơ Vân xanh mắt, nửa ngày sau cũng không có phản ứng gì.

“Các người, đi nhanh đi!” sau khi truyền đạt hết nội dung cuộc điện thoại, Lâm Bội Bội nhìn cô gái chỉ cách mình một cánh tay, vẻ mặt ảm đạm.

Cô ấy thật sự quá đẹp, đẹp đến mức khiến cho người ta không còn sức mà đố kị. Rủ mắt xuống che giấu đôi mắt đỏ hoe, Lâm Bội Bội không nói một lời xoay người bỏ đi.

“Cảm ơn cô!” Sơ Vân dùng tay ngăn chặn trống ngực đập liên hồi, bước lên một bước đưa cây dù trong tay cho cô nàng.

Lâm Bội Bội đẩy thẳng cây dù về phía trước, tiến lên hai bước rồi dừng lại, vai hơi run run sau đó xoay người nhìn Sơ Vân, “Tôi ghét cô.”

Dưới làn mưa lâm râm, mắt Lâm Bội Bội đỏ hoe mở miệng nói. Mưa đã thấm ướt khăn trùm đầu của cô nàng, cỏn cả mắt của cô, gương mặt xinh đẹp của cô.

Sơ Vân ngơ ngác, chậm rãi buông chiếc ô trong tay xuống.

“Tôi yêu A Tiến, yêu rất nhiều năm rồi.”

“Nhưng vì một người như cô mà ngay cả yêu mến anh ấy tôi cũng không thể.”

Lâm Bội Bội cố gắng nháy đôi mắt to, quật cường không muốn yếu thế trước mặt tình địch, nhưng hàng mi cong vút của cô nàng đã từ từ rỉ ra một hàng nước mắt.

Nước mắt rơi xuống từ hàng mi dài, trượt xuống mặt cô nàng tạo thành một vệt đen trông rất buồn cười. Cô nàng nghẹn ngào, dùng sức trừng mắt nhìn người mà cô ghét nhất.

“Cho nên tốt nhất là các người mau chạy đi, bằng không sau này tôi sẽ lại gài bom dưới gầm xe của hai người đấy! Tôi sẽ cho người bắt cóc cô! Tôi sẽ làm ra thật nhiều chuyện đáng sợ ma ngay cả mình cũng không thể tưởng tượng được đấy!”

Dưới ánh đèn đường yếu ớt, Lâm Bội Bội đứng trong mưa, hốc mắt đỏ bừng nhìn Sơ Vân lớn tiếng ra oai, nước mắt giàn giụa.

Sơ Vân đứng ở cửa ra vào, dịu dàng nhìn cô gái khóc rống rất đáng thương, ánh mắt rưng rưng tràn ngập cảm kích.

“Được, tôi biết rồi.”

Lâm Bội Bội không còn muốn nhìn thấy cô nữa, chỉ dùng tay lau nước mắt rồi xoay người bỏ đi. Vừa quay đầu lại, cô nàng đã nhìn thấy Lục Tiến.

Lục Tiến không biết trở về từ lúc nào đang ẩn mình dưới bóng một cây đại thụ cách đó không xa. Thấy cô nàng quay đầu lại, Lục Tiến đi về phía cửa lớn.

Lâm Bội Bội ngơ ngác nhìn Lục Tiến càng lúc càng gần mình, nhìn người mình đã yêu mến nhiều năm nay. Cô nàng cố gắng trừng mắt thật to, muốn khắc sâu dáng người cao ngất, gương mặt tuấn mỹ của hắn vào trong đáy mắt.

Cảm ơn” Lúc đi lướt qua, Lục Tiến nhàn nhạt lên tiếng.

“Em chẳng cần lời cảm ơn của anh! Em ghét anh!” Lâm Bội Bội nhìn hai người qua cánh cửa biệt thự, ngực chua xót khó chịu, chảy nước mắt hô to một câu rồi xoay người chạy đi trong màn mưa.

Trong màn mưa không ngớt, Lâm Bội Bội cố hết sức chạy trốn khỏi con đường yên tĩnh không bóng người.

Cô vừa cố sức chạy, vừa cố sức khóc.

Cố sức nói thầm trong đáy lòng…A Tiến, tạm biệt.

 

9 phản hồi to “Có chạy đằng trời – chương 61”

  1. quỳnh hương 30/05/2014 lúc 13:15 #

    Ôi LBB cũng tốt quá cơ.

  2. dienvi2011 30/05/2014 lúc 13:54 #

    ôi….Lâm Bội Bội đáng thương!

  3. amber 30/05/2014 lúc 14:08 #

    thanks b :))

  4. Ớt 30/05/2014 lúc 16:41 #

    Truyện sắp hết lại thấy tiếc tiếc;(

  5. mai anh 30/05/2014 lúc 19:59 #

    Không biết anh sẽ làm gì nhỉ?
    thank ad hi

  6. em_ma 30/05/2014 lúc 20:22 #

    thanks nang nhiu🙂 LBB la 1 ng tot.chi la qua mu quang trong tinh yeu thoi.yeu 1 ng ko yeu minh thi con gi dau hon nua….haiz

  7. kat 30/05/2014 lúc 22:23 #

    BB tot qua, du ghet du han nhung co van rat yeu a Tien! Thanks em nhieu!

  8. meomap 30/05/2014 lúc 23:07 #

    Lâm Bội Bội cũng đáng thương nhỉ,hy vọng cô ta cũng có hp của riêng mình,Ôi khi nào gia đình a Tiến mới yên bình đây,Chu Cảnh Diệu bị dụ dỗ rồi kìa,haiz mấy nv fụ nặg tình với nv chính quá😦

  9. vodanh 01/06/2014 lúc 08:35 #

    hay qua!thanks ban

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: