Có chạy đằng trời – chương 58

23 May

Tác giả: A Đào Đào

Edit: Siêu nhân hồng

Beta: Panda đào hoa

Chương 58

Tiếng súng trong vườn hoa vào sáng sớm rất rõ ràng, sau khi tổng thư kí quân độc lập An Trí cùng cảnh vệ đi theo bị người ta dùng súng tự động bắn chết ở cự ly gần, phơi thây ngoài cửa biệt thự riêng, mà điều làm cho người đứng từ xa chứng kiến khiếp sợ là hai gã diện mạo bình thường cầm súng bắn chết mục tiêu rồi cũng không bỏ đi ngay lập tức mà còn không chút hoang mang tới gần thi thể kiểm tra xem đã thật sự chết hay chưa. Trước khi đi, thậm chí bọn họ còn dùng súng tự động tiến hành bắn phá một lúc rồi mới nghênh ngang bỏ đi.

Mọi người đã khiếp sợ tới cực điểm rất lâu sau cũng không dám tới gần xem xét, để mặc hai thi thể thê thảm cứ bày ra ở đó, mà bên cạnh thi thể vẫn còn sót lại quả táo ông ta mới ăn hết một nửa cùng với điện thoại.

Khi còn sống An Trí luôn dẫn đầu những quan viên cấp cao trong quân đội, chủ trì nhiều cuộc đàm phán với chính phủ, ngay sau hôm bị bắn chết, trong biệt thự của ông ta đã tìm ra hai rương vàng thỏi được tình nghi là dùng để mua chuộc ông ta.

Từ lúc Lục Tiến trở về Euler đã tra ra người tiết lộ bí mật là ai, nhưng từ trước đến giờ Lục Tiến vẫn không để người khác nhúng tay vào việc của mình, vì vậy Euler mới để cho An Trí nhìn thấy mặt trời thêm vài ngày nữa.

Hai thuộc hạ đi theo Lục Tiến nhảy xuống sông trên cây cầu “đại sát khí” kia ngay sau hôm Lục Tiến trở về cũng mang theo thương tích quay về doanh trại, tất nhiên Lục Tiến đã giao nhiệm vụ báo thù rửa hận này cho hai cảnh vệ đã tìm được đường sống trong cái chết này.

Lục Tiến bình an quay về, thuộc hạ lại tàn nhẫn trả thù cộng thêm tên phẩn đồ An Trí chết đi đã khiến cho người trong quân đội không còn ai dám đề cập đến vấn đề đầu hàng.

Cùng thời gian với An Trí bị bắn chết, hai gã quan viên cấp cao trong quân chính phủ lên xe rời khỏi tòa nhà của quân chính phủ, chuẩn bị tới tiền tuyến. Đến khi mấy chiếc xe quân dụng đang chuẩn bị qua cầu thì một loạt ngòi nổ được đặt sẵn dưới cầu đã bị người ta cho nổ.

Trong tiếng nổ kinh thiên động địa, mọi người đứng xa trăm mét trơ mắt ra nhìn cây cầu tan thành mây khói, cả mặt cầu bay lên, mặt đường xi măng rộng hơn mười thước quay cuồng nhiều lần trên không trung, sau đó nứt ra rơi xuống mặt sông bên dưới, mà dưới tác dụng của lực nổ mãnh liệt, hai bên thành cầu cũng giống như quân bài domino lần lượt sụp đổ.

Hai chiếc xe quân dụng chở nhân vật đại biểu của phái chủ chiến trong quân chính phủ bị nổ. Từ trước đến nay phái chủ chiến luôn duy trì quan điểm “Một dòng máu, một ngôn ngữ, một lãnh đạo”. Đối với bọn họ mà nói, việc chiêu an vũ trang của đối phương là đồng đẳng với việc “Phân liệt quốc gia”, trong mắt bọn họ, đồng ý để quân độc lập duy trì tình trạng hiện tại mà không tước vũ khí là tương đương với việc làm cho quốc gia chia cắt, một khi tiền lệ này bị mở ra thì Liên bang Myanmar sẽ giống như Xô Viết cũ, dọc theo biên giới tất cả các bang sẽ nhanh chóng bị chia cắt thành từng quốc gia nhỏ. Bởi vậy chủ trương của bọn họ là nếu đối phương không đồng ý điều kiện đàm phán sẽ dùng vũ lực chinh phục Bắc khu, kiên quyết chủ chiến không chủ hòa.

Sự kiện cài bom này giống như một giọt nước tràn ly, đàm phán của song phương nhanh chóng bị phá vỡ, quân chính phủ nhanh chóng bắt đầu tập trung hỏa lực khống chế chiến tuyến, hình thành thế giằng co với quân độc lập. 

Trong phòng chỉ huy tổng bộ quân độc lập

“Tôi không có ra tay.” Đối diện với nghi vấn của tổng tư lệnh Lâm Chí Hiền, Lục Tiến hơi nhíu mày lắc đầu.

Sau khi xảy ra sự kiện nổ cầu kia, toàn bộ thế giới đều nhận định vụ ám sát lần này là đòn phản kích với điều kiện đàm phán hà khắc của quân chính phủ đối với quân độc lập, mà ngay cả quan viên trong bộ cũng cho rằng đây là biểu hiện quyết tâm không chịu đàm phán chuẩn bị dùng vũ lực của quan viên cấp cao.

Trong phòng chỉ huy, hai lãnh đạo tối cao nghe xong câu trả lời từ miệng Lục Tiến thì đều không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Bọn họ không hề ra lệnh như vậy, mà Lục Tiến cũng không tự tiện hành động thì chắc chắn là có một thế lực khác đang muốn thêm dầu vào lửa. Nếu có thể điều tra ra thế lực kia thì tình hình có thể dịu lại.

“Ngồi đi” Lâm Chí Hiền chỉ vào chiếc ghế dài bên cạnh bàn hội nghị, ý bảo Lục Tiến đang đứng trong phòng báo cáo tình hình ngồi xuống.

Lục Tiến đứng nghiêm, thực hiện nghi thức chào hỏi tiêu chuẩn của quân đội rồi đi đến bên chiếc ghế dài.

Lâm Chí Hiền nhìn người có thân hình cao lớn khuôn mặt lạnh lùng ngồi cách mình vài mét, đáy lòng cảm khái. Cậu nhóc năm đó chưa tới mười tuổi hôm nay đã trở thành một quân nhân hung hãn khát máu, giống như một con hổ dữ có móng vuốt lợi hại, không ai có thể áp chế được loại sát khí dã tính trong con người hắn, cho dù hắn đã kìm chế bớt nhưng trên người hắn vẫn còn loại hơi thở khiến cho người ta sợ hãi.

Nhiều năm nay, nhiệm vụ qua tay hắn chưa từng thất bại, cũng là hắn đã dẫn dắt quân đội phá tan từng doanh trại một trên địa bàn này, cuối cùng khuếch trương phạm vi đến ngày hôm nay.

Lục Tiến, trời sinh ra đã là một cỗ máy chiến tranh hình người hoàn mỹ.

“Cho dù có thể chứng minh không phải chúng ta làm thì việc hòa đàm cũng không thể tiếp tục nữa, điều kiện tước vũ khí điều chỉnh biên giới chúng ta không thể chấp nhận.”

Một ông già tóc bạc ngồi bàn khác uy nghiêm lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của Lâm Chí Hiền. Ông già vừa mở miệng nói này là tổng tư lệnh Dương, lãnh đạo tối cao nhất của quân đồng minh.

“Đã đánh gần nửa thế kỉ mà chúng ta cũng không thể lật đổ được chính phủ Yangon, chính phủ Yangon cũng không có cách nào tiêu diệt được chúng ta, nếu có đánh thêm 50 năm nữa thì cũng chỉ có cục diện này thôi, cho nên lúc đầu mới chủ động đề nghị ngừng chiến với quân chính phủ, hy vọng tranh thủ được hưởng quyền tự trị của chúng ta. “

Tổng tư lệnh Dương vừa nói vừa nhíu đôi mày rậm: “Nhưng điều kiện của bọn họ quá hà khắc! Chúng ta quyết không được buông vũ khí! Buông vũ khí đồng nghĩa với việc chắp tay dâng mạng của mình lên! Đến lúc đó chính phủ nói chúng ta là bọn thổ phỉ phải tiêu diệt sẽ lập tức giơ súng lên, vậy chúng ta lấy gì mà đánh đây?”

Tư lệnh Lâm nghe vậy cũng gật đầu đồng ý: “Đúng! Đồng ý với điều kiện này không bằng hãy tiếp tục chiến đấu, bọn chúng đã muốn đánh thì chúng ta sẽ đánh, bọn chúng yêu cầu làm đến nơi đến chốn thì chúng ta sẵn sàng tiếp chiêu.”

Hai lãnh đạo tối cao vừa nói vài câu đã đi đến thống nhất.

Trong nháy mắt khi nhận được mệnh lệnh, đáy mắt Lục Tiến vẫn ngồi yên lặng nãy giờ xuất hiện một tia sáng máu lửa, hắn đứng dậy, cùng với Euler vẫn đứng sau lưng tổng tư lệnh Dương không lên tiếng thực hiện nghi thức chào hai vị lãnh đạo rồi quay bước ra khỏi phòng chỉ huy.

“Vùng Tam Giác Vàng sau này sẽ là thiên hạ của hai người trẻ tuổi.” Nhìn bóng lưng khuất hẳn của hai người trẻ tuổi bừng bừng sức sống, tổng tư lệnh Dương đã lớn tuổi lắc đầu cảm khái không thôi.

“Người trẻ tuổi ấy mà…chính là quá hiếu chiến.” Lâm Chí Hiền mỉm cười, không đưa ra lời bình luận cho câu nói vừa rồi ông ta.

***

Quân độc lập cách khu vực biên giới với quân chính phủ phát động một cuộc tấn công mãnh liệt, sau đó triển khi chiến dịch đánh du kích cùng tập kích quấy rối toàn diện trên toàn vùng núi thuộc phạm vi thế lực của đối phương.

“Đoàng đoàng đoàng….” Binh lính quân chính phủ vừa lộ đầu ra đã bị bắn ngã quỵ xuống, số binh lính che chắn phía sau lập tức dùng súng phản kích!

“Á!” Bên này, một binh sĩ chưa kịp ngồi xổm xuống hoàn toàn đã bị một viên đạn bắn trúng đỉnh đầu, cả đầu bị đạn bắn thành khối vụn, máu cùng óc văng đầy đất.

Hai bên bắt đầu mãnh liệt dùng hỏa lực tấn công, không ngừng có người nổ súng cũng không ngừng có người bị thương, mưa đạn bay tán loạn, không ngừng bắn về phía đối phương, rào chắn do binh sĩ hai bên dựng lên bị vỡ vụn, cây cối đổ nghiêng đổ ngửa. Rất nhanh sau đó, nhiều súng máy hạng nặng gia nhập vào hàng ngũ tấn công.

“Hỏa lực của bọn chúng quá mạnh! Hai cánh lui lại!” Tên tướng bên quân chính phủ dùng giọng khàn khàn rống to.

Vốn chỉ dùng vài người tương đương với một cuộc chiến nhỏ, nhưng chẳng ai ngờ đối phương lại dùng nhiều súng máy hạng nặng đến vậy! Nhưng tốc độ rút lui của bọn chúng xem ra kém xa tốc độ tấn công của đối thủ, xe tăng chở hỏa tiễn nhắm ngay vào binh lính quân chính phủ mà bóp cò.

“Ầm ầm!” Một tiếng vang thật lớn, một đóa mây đen bốc lên cùng với ngọn lửa bừng bừng, một mảng đá lớn cùng với thi thể bị nổ banh rơi vào không trung, cuối cùng trở thành một lớp tro bụi nặng nề rơi xuống!

Không đợi quân lính kịp phản ứng, hơn mười quả lựu đạn bị ném vào rào chắn của bọn chúng tạo ra những mảnh vụn không toàn vẹn bao trùm cả khu vực binh lính của quân chính phủ đóng.

Ngoài tiếng súng bắn phá cùng tiếng nổ lan khắp không trung còn có tiếng kêu thảm thiết, cuộc chiến thảm thiết trên đỉnh núi cũng gần đến hồi kết. Bên bại trận sẽ không còn một ai được sống sót, bởi vì tất cả quân địch còn sống đều bị bên chiến thắng dùng súng máy giết chết không còn một tên.

Vùng núi vốn rực hoa bỗng chốc biến thành địa ngục Tu La, sau khi quân lính rút lui chỉ để lại trước mắt chiến trường hoa máu đỏ thẫm chói mắt.

Hơn mười ngày tiếp theo, số lần chiến đấu giữa hai bên càng thêm dày đặc, pháo hạng nặng của quân chính phủ cùng những cuộc tập kích trên không và những trận đánh trên mặt đất chưa bao giờ gián đoạn, nhưng vì quân độc lập quá quen thuộc địa hình vùng núi cộng thêm Lục Tiến và Euler nhiều năm chinh chiến đã huấn luyện ra những người lính có năng lực chiến đấu mạnh mẽ nhất, trải qua mấy lần chiến đấu với địch vài ngày qua cũng không mất đi bao nhiêu địa bàn.

Hai bên cứ anh đánh tôi lại đi cướp về, trận chiến dần dần đã lâm vào tình thế giằng co. Mà từ khi chiến tranh bộc phát, cư dân trên những vùng đất bị lửa đạn ảnh hưởng đã chuyển nhà tránh né, dũng mãnh lao tới biên giới của nước lớn, dần dần hình thành tình thế dân tị nạn làm các nước trung gian đau đầu, hơn nữa tình trạng này đang không ngừng gia tăng.

***

Trong doanh trại, Sơ Vân không hề biết ngoài kia là một cảnh tượng mưa máu gió tanh. Ngoại trừ cách vài ngày sẽ có một đoàn xe lên núi vận chuyển vũ khí quân bị, cô hoàn toàn không có bất kì liên quan gì đến chiến tranh.

Cách mấy ngày Lục Tiến sẽ gọi một cuộc điện thoại báo bình an về cho cô và Hạo Hạo, lúc có thời gian hắn còn ở trong điện thoái khẽ nói vài lời khiến cho Sơ Vân đỏ mặt hoặc là kiên nhẫn nói vài câu chuyện phiếm với Hạo Hạo.

Tiểu Huyên, cô và Hạo Hạo, ba người được hai người đàn ông dùng một vách ngăn trong suốt bảo vệ trong lòng bàn tay của họ, cuộc sống vẫn bình yên như trước.

“Chị Sơ Vân à, chị tới thử cái này đi.”

Tiểu Huyên vừa nói vừa chạy ra từ nhà bếp cầm thứ gì đó trên tay đặt “cạch” xuống chiếc bàn gỗ, sau đó đút ngón tay bị nóng vào miệng thổi thổi.

Đây là cái gì?” Sơ Vân buồn cười nhìn động tác của cô bé, sau đó ghé sát vào bàn nhìn kiệt tác của cô bé.

Trong chiếc mâm trắng, khối thịt bị hầm nát bét bay ra một mùi hương lạ lùng.

“Cháo thịt đó, rất ngon đó nha! Hạo Hạo đi bắt với em đó!” Thời gian trôi qua khá nhàn rỗi, cậu nhóc kia bây giờ cũng đã đồng ý nể mặt cô mà nói với cô vài câu, vì vậy lúc Sơ Vân đọc sách cô đã dẫn Hạo Hạo đến rừng cây sau núi chơi, chuyện này thì không nói, hôm nay rất may mắn, bọn họ đã bắt được vài con rắn dài nặng hai ba cân.

Cháo thịt rắn rất ngon, từ trước đến giờ đều là món ăn chính trên bàn cơm của người dân tộc ở vùng Tam Giác Vàng, mấy năm qua cô đã ăn không ít nên ít nhiều gì cũng học được cách làm, hôm nay cố ý tự mình xuống bếp trổ tày cho chị Sơ Vân xem.

“À” vốn Sơ Vân định nói mình không muốn ăn nhưng đôi mắt to trong suốt kia của Tiểu Huyên đã khiến cô bại trận, chỉ có thể cầm đũa gắp một miếng thịt nho nhỏ bỏ vào miệng.

“Thế nào?” Tiểu Huyên chớp chớp mắt nhìn cô chằm chằm, vô cùng chờ mong lời khen của cô.

Sơ Vân từ tốn cắn hai miếng. Chất thịt tươi non, nước cháo rất ngon. Nhưng một giây sau trên mặt cô lại có vẻ cực kì khó chịu, sau đó cô nhanh chóng che miệng lại chạy thật nhanh vào trong toilet.

“Ọe!” Trong phòng tắm lập tức truyền ra tiếng nôn mửa khó chịu.

“Khó…khó ăn đến vậy sao?” Tiểu Huyên nghẹn họng nhìn theo hướng Sơ Vân chạy đi, gương mặt xinh xắn phút chốc thất vọng nhăn nhúm lại, ỉu xìu.

 

12 phản hồi to “Có chạy đằng trời – chương 58”

  1. jenee tran hoa 23/05/2014 lúc 12:22 #

    Có khi nào Sơ Vân mang thai không? Sau đó a Lục Tiến Sẽ từ chiến trường trở về..
    Truyện hay quá. Thanks editor..

  2. quỳnh hương 23/05/2014 lúc 12:47 #

    có em bé là có em bé…

  3. dienvi2011 23/05/2014 lúc 13:25 #

    hehe….hạo hạo lại có em trai cùng nghjch súng rồi! Thanks editor nhju lắm!

  4. Anh Trần 23/05/2014 lúc 15:08 #

    Ý kiểu này chắc Hạo hạo sắp có em chúc mừng

  5. Mai Anh 23/05/2014 lúc 15:08 #

    oa, có em bé hehe

  6. vodanh 23/05/2014 lúc 15:54 #

    hay wa.thanks ban

  7. Ớt 23/05/2014 lúc 20:00 #

    Truyện càng lúc càng hay thanks b nha

  8. amber 23/05/2014 lúc 21:14 #

    sắp có thêm bé nữa rùi :)) thix wa
    thanks nag

  9. Tiểu_tinh_linh_9x 23/05/2014 lúc 22:48 #

    Có lẽ nào lsử tái diễn k.giống bố mẹ lục tiến ý.nhưng lần này a tiến lại cứu được vợ.

  10. em_ma 24/05/2014 lúc 00:50 #

    ui ui SV co em be , HH sap co em r hihi
    thanks nang nhiu nhe🙂

  11. Kat 24/05/2014 lúc 02:37 #

    Chac la be gai nha ! Thanks em nhieu!

  12. cali 24/05/2014 lúc 17:29 #

    Lai them mot em be chao doi. Hjhj. Tks nàng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: