Có chạy đằng trời – chương 56

19 May

Tác giả: A Đào Đào

Edit: Siêu nhân hồng

Beta: Panda đào hoa

Chương 56

“Vốn anh muốn đợi đến khi tất cả đã ổn định sẽ dành cho em một hôn lễ long trọng nhất, hoàn mỹ nhất.”

“Để cho cả thế giới này biết Thẩm Sơ Vân là vợ của Lục Tiến.”

Sơ Vân ngơ ngác quay đứng lại, quay đầu nhìn Lục Tiến đang nắm chặt tay cô.

Phía sau hai người, bầu trời trong xanh không gợn mây, liếc nhìn lại mà thấy bao la vô ngần, gió nhẹ nhàng vờn nghịch qua lá cây trong rừng, vờn nghịch qua mặt sông thanh tịnh, vờn nghịch qua mái tóc dài như mây của Sơ Vân, sau đó đưa từng câu chữ vừa trầm vừa thấp của Lục Tiến vào trong tai cô.

Lục Tiến cúi đầu nhìn chăm chú vào gương mặt nhỏ nhắn hơi giật mình của cô, khuôn mặt điển trai hiện lên một nụ cười bất đắc dĩ, tình nguyện sa vào tình yêu với bảo bối của mình.

“Nhưng hiện giờ chúng ta không thể được.” Lục Tiến nhìn cô thật sâu, ánh mắt tĩnh mịch khiến cho tim cô đập thật nhanh.

“Tiệc cưới sau này sẽ bổ sung sau, nhưng mà bây giờ anh muốn kết hôn với em trước.”

“Em có đồng ý gả cho anh không? Sơ Vân?” Lục Tiến chậm rãi vươn tay xoa nắn gương mặt nhỏ nhắn của cô, thành kính hỏi nhỏ.

Sơ Vân ngơ ngác nhìn vào khuôn mặt tuấn mĩ đang đến gần mình, nửa ngày sau cũng không thể lên tiếng. Chóp mũi cô tràn ngập hơi thở đầy nam tính mát lạnh say lòng người của Lục Tiến, đôi mắt thăm thẳm kia như đang nhìn thấu cả linh hồn của cô.

“Sơ Vân?” Lục Tiến không nhận được câu trả lời nên khẽ gọi lần nữa, giọng nói như có ma chú muốn dẫn dắt cô ngoan ngoãn gật đầu.

Giờ phút này đôi mắt to tròn của Sơ Vân đang ngơ ngác nhìn hắn, trong ánh mắt rõ ràng đang tràn ngập khuôn mặt hắn. Cô đưa lưng về phía mặt trời, ánh nắng ấm áp chiếu tới từ sau lưng cô, toàn thân của cô đều đang được ánh mặt trời tỏa sáng.

Lục Tiến khẽ nín thở, mê muội nhìn vào ánh mắt Sơ Vân. Hắn yêu thích cảm giác trông thấy ảnh ngược của mình trong ánh mắt cô, càng ưu thích tình cảm không hề che giấu trong đáy mắt chăm chú khát vọng cô nhìn hắn.

Nhưng vì sao cô còn chưa chịu trả lời hắn?

“Sơ Vân, em không muốn sao?” Lời thúc giục của Lục Tiến rốt cuộc cũng khiến cho cô gái đang ngẩn người hồi phục lại tinh thần.

Cô nhìn vào chỗ sâu nhất trong đôi mắt đen của hắn, sau đó liếm liếm đôi môi khô sáp, khẽ lên tiếng, “Em cho rằng, em đã trở thành vợ anh từ lâu rồi chứ.”

Sơ Vân vươn tay cánh tay ra, kéo hắn cúi người xuống ôm nhau thật chặt.

Thật ra căn bản không cần phải hỏi cô nha.

Lục Tiến, Lục Tiến.

Năm 15 tuổi Lục Tiến từ trên trời rơi xuống xuất hiện trước mặt cô, Lục Tiến khiến cho cô nếm trải cái gì gọi là tư vị tình yêu, Lục Tiến đảo lộn cuộc sống của cô, làm cho sinh mệnh của cô bị phá vỡ, Lục Tiến khiến cô phải nhớ thương thật nhiều năm…

Còn có cả Lục Tiến trước mắt đang cười lớn ôm chặt cô trong lòng nữa.

Làm sao cô có thể không muốn được chứ?

Khuôn mặt tuấn mỹ của Lục Tiến trong nháy mắt hiện lên một nụ cười đẹp đến nỗi làm cho người ta choáng váng, dường như đã nhanh chóng mê hoặc tầm mắt Sơ Vân. Hắn cười dùng lực thật mạnh ôm thiên sứ trước mắt vào trong lòng.

“Ừ, đúng vậy.”

“Em đã là vợ anh từ lâu rồi.”

***

Đây là một hôn lễ rất đơn giản.

Chỉ có biển hoa, vú nuôi, Lục Tiến và Sơ Vân.

Không có sảnh tiệc tùng huy hoàng, chỉ có bầu trời xanh mênh mông.

Không có thảm hoa sa xỉ, chỉ có biển hoa xinh đẹp mọc khắp núi đồi.

Không có khách khứa đông đúc, chỉ có vú nuôi hai tay bưng chậu bạc, còn có người thân của Lục Tiến đã ngủ yên trong lòng đất.

Trên triền núi mọc đầy hoa tươi, vú nuôi đã tự tay làm một cái bàn trúc mới tinh, trên mặt bàn đặt hoa tươi biểu tượng hạnh phúc hòa thuận, trái cây, thuốc lá và cả lá cây cọ.

Sau khi dẫn theo Sơ Vân quỳ lạy hết mọi người rồi khắc tên Hạo Hạo vào một tấm thẻ trúc đặt trước mỏm núi, Lục Tiến nắm tay Sơ Vân đến bên chiếu, sau đó hai người ngồi đối diện nhau trên mặt đất.

Vú nuôi mặc một chiếc áo sơ mi dài tay nhiều màu sắc, mái tóc dài hoa râm cuốn lên thành búi, trang phục lộng lẫy làm “người chứng giám hôn lễ” cho hai người.

Bà quỳ xuống đất, chắp tay trước ngực, đối mặt với mặt trời mọc phía đông tụng kinh bái Phật, khuôn mặt già nua vô cùng thành kính.

Dưới sự dặn dò của vú nuôi, Lục Tiến và Sơ Vân úp lòng bàn tay vào nhau, sau đó vú nuôi dùng dây ruy băng trói hai người lại với nhau, để hai người cùng bỏ tay vào chậu bạc chứa nước hoa đã chuẩn bị sẵn, miệng thì thào chúc phúc, chúc cho hai người trong tương lai có thể như hương thơm của hoa, thanh khiết như nước.

Cuối cùng, bà đứng dậy, chậm rãi đi đến trước mộ phần của ba mẹ Lục Tiến, xoay người tháo xuống một đóa hoa tươi đang nở rộ. Sau khi nhúng hoa tươi vào chậu bạc, bà mỉm cười dùng hoa đi về phía hai người đang ngồi trên chiếu trúc rắc nước lên. Bà dùng đôi tay của mình thay thế ba mẹ Lục Tiến chúc phúc cho Lục Tiến và Sơ Vân sẽ có nhiều con cháu, phúc đức viên mãn.

Một cơn gió khẽ vờn qua, lá cây giữa núi rừng lay động nhe, phát ra âm thanh xào xạc, hoa tươi trên triền núi cũng lay động theo cơn gió giống như đang vẫy tay hoan hô.

Trong quá trình diễn ra hôn lễ đơn giản, tầm mắt của Lục Tiến và Sơ Vân đều không rời khỏi đối phương. Bọn họ dựa theo lời chỉ dẫn của vú nuôi, cùng nhau hoàn thành từng bước một.

Mãi cho đến khi vú nuôi tuyên bố hôn lễ chấm dứt Lục Tiến mới quỳ một chân dậy, ánh mặt trời chiếu rọi dưới rặng mây đỏ, hoa tươi trên triền núi lắc lư theo gió tỏa ra hương thơm quanh quẩn, hắn nghiêng người dùng nụ hôn như lời tuyên thệ hôn lên cô gái xinh đẹp mặc váy lụa mỏng rực rỡ.

Gương mặt như bạch ngọc của Sơ Vân hơi ửng đỏ, cô hơi nhắm mắt lại, mỉm cười nhận lấy nụ hôn của chồng mình.

Một đôi vợ chồng ôm hôn nhau trong biển hoa mênh mông, một cảnh tượng tốt đẹp như vậy khiến cho đôi mắt vú nuôi hoen đỏ. Bà lẳng lặng nhìn bọn họ rồi nước mắt rơi như suối trào.

Trong thoáng chốc, bà cảm thấy như mình đang xuyên qua thời gian, trở về hơn hai mươi năm trước chứng kiến một đôi vợ chồng khác.

Hai người nhiều năm không gặp nên mắt cũng đẫm lệ, sau khi ôm nhau một lúc, Sơ Vân cùng Lục Tiến dìu vú nuôi chậm rãi theo con đường nhỏ quay về sơn thôn, vốn tưởng rằng hai người họ sẽ ngủ lại ngôi nhà cũ của Lục Tiến một đêm nhưng không ngờ khi bọn họ vừa đi tới đầu thôn thì xe Euler phái tới tiếp ứng cho Lục Tiến đã đứng chờ sẵn.

Lục Tiến cũng không có quá nhiều thời gian để lo chuyện yêu đương nữa. Bởi vì ngay hôm sau khi hắn bị tập kích thì đã nhận được tin Euler đã tra ra người ra tay chính là quan viên cấp cao của quân chính quyền. Mà cùng thời gian đó, đối phương lại đưa ra yêu cầu hòa đàm, bọn họ yêu cầu giao nộp vũ khí cũng như chấp nhận cho quân chính phủ điều chỉnh biên giới. Nói cách khác thì là bọn họ muốn quân độc lập đầu hàng cũng như tiếp nhận sự lãnh đạo của bọn họ, mà quân độc lập chỉ có thể hưởng sự quản hạt của mình trong phạm vi đặc quyền nhất định. Điều kiện hà khắc hơn so với mấy lần trước đã khiến cho quân đội dấy lên sóng to gió lớn.

Euler vừa phái người chạy tới tiếp ứng vừa gia tăng gấp đôi binh lực ở biên giới. Trong mắt anh ta, đối phương đã mất thành ý hòa đàm, trận chiến này khó mà tránh khỏi.

***

Lục Tiến dẫn theo Sơ Vân trở về doanh trại suốt đêm. Đến khi bọn họ về tới doanh trại thì đã là nửa đêm, Euler vẫn đứng chờ dưới lầu cho đến khi người đã đứng trước mặt anh ta, sau đó anh ta quét qua hai người từ trên xuống dưới một vòng mới yên lòng.

Lúc anh ta nhận được tin xe của Lục Tiến đã gặp chuyện không may quả thật trong lòng vô cùng bất an, nếu là trước kia thì anh ta có thể khẳng định không tới hai ngày A Tiến sẽ an toàn đứng trước mặt anh ta, nhưng lúc này A Tiến còn dẫn theo một cô em dâu yếu ớt đến mức một con kiến cũng không đành lòng giẫm lên, anh ta thật sự lo lắng A Tiến sẽ vì che chở cho cô gái kia mà xảy ra chuyện gì. Cũng may hai người đều không sao, nếu không nhất định anh ta sẽ bị cái tên nhóc kia suốt ngày ôm súng đi theo sau mông anh ta, sau đó không ngừng nháy cặp mắt to mà hỏi anh ta khi nào thì ba mẹ về bức điên mất.

“Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi” Euler thở ra một hơi, vẻ mặt như thật sự trút được gánh nặng, chỉ kém phần không có lau mồ hôi mà thôi.

“Anh vào phòng họp trước đi, tôi tới ngay.” Lục Tiến gật đầu với anh ta, dắt tay Sơ Vân đi vào căn nhà của mình.

Hắn đưa Sơ Vân lên lầu hai, vốn định nhìn Hạo Hạo một cái rồi mới đi nhưng liếc thấy phòng trẻ em yên ắng không có tiếng động gì nên nghĩ hẳn là con trai đang say giấc nồng, hắn kìm nén ý nghĩ muốn vào ôm lấy con, chỉ nhẹ nhàng hôn lên mặt Sơ Vân bảo cô đi ngủ trước, sau đó đi thật nhanh xuống phòng họp.

Sơ Vân nhìn theo bóng lưng Lục Tiến, buổi chiều ngực còn tràn đầy hạnh phúc chợt trở nên nặng nề giống như một tảng đá ép lên. Xem dáng vẻ của hắn, có phải chiến tranh sắp tới rồi không?

Mảnh đất đã ngèo khổ nhiều năm này lại bắt đầu chiến tranh nữa rồi sao?

Trên đường về gấp bọn họ đã đi qua rất nhiều sơn thôn nhỏ, cũng đã chính thức được chứng kiến cuộc sống chân thật của dân bản xứ.

Nghèo quá!

Sơ Vân hồi tưởng lại cảnh tượng đã chứng kiến mấy ngày nay, ngực rút lại, nếu như không tận mắt nhìn thấy cô sẽ không tin bức họa cuộc sống từ mấy trăm năm trước lại tồn tại đến ngày hôm nay.

Vì không đủ rau dưa nên chỉ có thể ăn rau dại bổ sung dinh dưỡng.

Một tháng chỉ được ăn 10 ngày cơm khô, 20 ngày còn lại phải húp cháo.

Bọn họ dựa vào săn bắt thu hoạch để kiếm thịt ăn, lúc bị bệnh phần lớn đều dựa vào hút thuốc phiện để đấu tranh với bệnh tật, sau đó bởi vậy mà bị nghiện.

Việc làm cho người ta đau lòng nhất chính là những sơn thôn kia không hề có ngoại lệ, chủ yếu chỉ có người già và trẻ em, có rất ít thanh niên trai tráng.

Chiến tranh làm cho những người già kia mất con con cái, khiến cho những đứa trẻ mất đi cha mẹ, thậm chí có vài đứa trẻ còn chưa bao giờ được thấy mặt ba nó một lần.

Nếu như có thể không có chiến tranh thì tốt biết bao nhỉ?

Chỉ là hiện trạng này không phải một cá nhân hay lực lượng nào có thể thay đổi được.

Sau khi thương cảm một lúc lâu Sơ Vân mới xốc lại tinh thần về phòng.

Khẽ đóng cánh cửa gỗ lại, cô khoát tay với hai cô giúp việc, bảo hai cô không cần lên tiếng, sau đó cô rón rén đi vào phòng Hạo Hạo, muốn thừa dịp cậu bé ngủ say hôn trộm con vài cái tiện thể ngửi mùi sữa thơm thơm trên người cậu bé cho thỏa mãn nỗi nhớ nhung đối với con mấy ngày nay.

Hạo Hạo đang ngủ say.

“Hạo Hạo à, mẹ về rồi đây.” Sơ Vân không tiếng động thầm nói một câu, nhẹ nhàng cúi người hôn một cái lên mặt con trai, khi cô đứng dậy, cô thấy trong ngực Hạo Hạo đang ôm cái gì đó.

Không phải món đồ chơi nào, cũng không phải thú nhồi bông.

Mà là hai bộ quần áo của cô và Lục Tiến treo trong tủ.

 

10 phản hồi to “Có chạy đằng trời – chương 56”

  1. meomap 19/05/2014 lúc 12:19 #

    thanks ss,tội bé Hạo quá😥

  2. jenee tran hoa 19/05/2014 lúc 12:42 #

    Thật là thương Hạo Hạo.. Ôm quần áo của ba mẹ ngủ.. Bé thiếu cảm giác an toàn mà..

  3. boconganh 19/05/2014 lúc 12:42 #

    Chien tranh dung la dang so that. Hy vong the gioi mai hoa binh. Nhung dang tiec la vi tham vong cua mot so nguoi ma nhung nguoi khac phai hy sinh oan uong.

  4. vodanh 19/05/2014 lúc 14:41 #

    thanks ban!

  5. Ớt 19/05/2014 lúc 15:26 #

    Có khi nào chị SV k thích chiến tranh nói vs a LT sau đó 2 ng giải tán quân đội đi ở ẩn ko nhỉ:))))))

  6. Mai Anh 19/05/2014 lúc 18:53 #

    Ôi thương Hạo Hạo quá đi thôi hic
    không có cảm giác an toàn đây mà!

  7. amber 19/05/2014 lúc 19:31 #

    thanks nàng :))

  8. Anh Trần 19/05/2014 lúc 20:41 #

    Hạo hạo đáng yêu quá tội nghiệp bé nhớ ba mẹ👪😘

  9. em_ma 20/05/2014 lúc 00:02 #

    thanks nang nhiu🙂
    be HH de cung wa di hihi

  10. kat 20/05/2014 lúc 00:37 #

    Toi nghiep tieu Hao qua, de thuong ghe! Thanks em nhieu!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: