Có chạy đằng trời – chương 54

14 May

Tác giả: A Đào Đào

Edit: Siêu nhân hồng

Beta: Panda đào hoa

Chương 54

Vị đêm thanh mát, sắc hương nồng đậm, gió khẽ lay động. Hơi ẩm đặc quánh trong rừng báo hiệu một cơn mưa tươi mát sắp sửa trút xuống khu rừng rậm nhiệt đới vùng Đông Nam Á luôn có nhiệt độ cao thường niên này.

Không gian tăm tối dường như khiến cho thính giác của người ta được phóng đại thêm vài lần, động tĩnh dù rất nhỏ bốn phía cũng trở nên rõ ràng vô cùng.  Loài côn trùng không biết tên phát ra tiếng kêu xèo xèo, tiếng những con sâu thật nhỏ bò qua bụi cỏ, tiếng những phiến lá rơi xuống mặt đất, còn có tiếng tim đập như trống đánh.

Lúc hai gã áo đen đuổi theo mục tiêu tới một bãi cỏ lầy lội thì đột nhiên trong lòng dâng lên một cảm giác không yên. Cảm giác này rất khó hình dung bởi vì bọn họ đã nhận rất nhiều nhiệm vụ như vậy nhưng chưa bao giờ có. Bọn họ cảm thấy bốn phía của khu rừng già như đang có một cái miệng rộng màu đen đang mở ra chuẩn bị nuốt chửng tính mạng. Đối tượng mà bọn họ đuổi giết hình như đang ẩn nấp ở một nơi tăm tối nhất trong rừng sâu lạnh lùng quan sát bọn họ. 

Lòng bàn tay đang ôm súng của hai gã đổ mồ hôi, dùng kính nhìn ban đêm bí mật cẩn thận xuyên thấu qua những thân cây đại thụ quan sát bốn phía lần nữa. Hai bên cây mọc san sát nhau, phía trước là một bãi cỏ lớn lầy lội, còn xa xa là lùm cây bụi gai. Không thấy điểm gì khác thường, không thấy bóng dáng người trốn trong rừng cây, thậm chí không hề nghe thấy tiếng người thứ ba hít thở. Hết thảy đều rất bình thường. Hai gã áo đen thở dài một hơi, xem qua bọn họ đã quá mức căng thẳng rồi.

Trong hoàn cảnh tối đen như mực, không có kính nhìn ban đêm thì chẳng khác gì bị mù, người kia có lợi hại mấy cũng không dám châm lửa chiếu sáng, mà bọn họ chẳng những có thể trông thấy mục tiêu một cách rõ ràng lại còn được trang bị vũ khí đầy đủ, dường như hai bên không thể nào so sánh được với nhau. Hai gã liếc mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu, chuẩn bị tiếp tục đuổi giết mục tiêu.

Bãi bùn nhão này hẳn là nơi đám trẻ con thường lăn lộn chơi đùa, rất nhiều thảm cỏ đã ngả trái ngả phải, chỉ đạp xuống một bước thì bùn đã ngập đến đùi.

Hai gã cảnh giác nhìn bốn phía, giẫm vào bùn nhão chầm chậm đi tới, ngón tay đặt lên cò súng chuẩn bị nổ súng bất kì lúc nào. Chỉ là khi hai gã đi đến giữa rừng thì rừng cây phía trước lại truyền đến tiếng khóc sợ hãi của một cô gái.

“Lục Tiến! Lục Tiến, anh đang ở đâu? Anh đừng bỏ em lại mà! Em sợ lắm! Hu hu…” Âm thanh kia rõ ràng là tiếng khóc nức nở, ngoại trừ yếu đuối thì còn có vẻ hoảng sợ khi bị bỏ lại.

Yếu ớt, run rẩy, xót thương, mềm mại đến nỗi khiến cho đàn ông nghe thấy đều phải dâng lên một cảm giác ** bạo ngược không nói nên lời!

Chính là người con gái mà tên kia đã dẫn theo! Cô gái kia vừa đẹp vừa yêu kiều, trong đêm tối mà trông cô nàng vẫn trắng nõn như ngọc! Tên kia quả nhiên là độc ác, vì bỏ chạy mà một cô gái đẹp như vậy cũng ném lại!

Âm thanh hoảng sợ nức nở nghẹn ngào đứt quãng, hình như cô gái đang trốn trong bụi cỏ mò mẫm bốn phía tìm đường. Hai gã đàn ông hơi thả lỏng hạ thấp súng liếc nhìn nhau, khóe miệng đồng thời nhếch lên một nụ cười dâm tà. Đến khi giết chết được tên họ Lục kia, bọn chúng có thể sướng vài ngày rồi!

Trong nháy mắt khi hai người liếc nhìn nhau, Lục Tiến vẫn luôn phục ở bãi bùn nhão dưới chân bọn họ cách đó không xa đột nhiên xông lên. Hắn dùng năm ngón tay xòa rộng chống trên mặt đất, mũi chân hơi dùng lực nảy lên, cả người như một cung tên bắn ra.

Từng bộ phận trên cơ thể dẻo dai linh hoạt đã thấm bùn đều phối hợp đến hoàn mỹ vô khuyết, cả người hắn giống như một viên đạn bắn về phía trước, trong nháy mắt đã vọt đến chính giữa hai tên sát thủ!

Hai gã áo đen kinh hãi giơ súng lên nhưng khẩu súng máy của bọn họ đã không nghe lời bọn họ nữa, bởi vì đôi tay lạnh như băng đã bắt lấy cánh tay đang cầm súng của bọn họ, sau đó nhanh chóng bẻ quặp. Cánh tay của hai người đồng thời bị đứt đoạn!

“Á…!” Hai gã đàn ông cùng nhau phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết!

Lực bẻ đáng sợ như vậy khiến hai gã chỉ cảm thấy cánh tay của mình như bị tháo xuống, mà xương cốt của cánh tay đã đứt đoạn!

Thật đáng sợ!

Đôi tay đã phế bỏ cánh tay của bọn họ chỉ là của một người! Mà bọn họ lại hoàn toàn không có cách nào nổ súng!

Kiếp sống sát thủ nhiều năm nay khiến bọn họ đang trong cơn đau đớn cũng dùng cánh tay kia móc khẩu súng ngắn bên hông ra! Nhưng tay vừa mới đưa ra trước mặt thì một ánh sáng bạc đã lóe lên, ngón trỏ bóp cò của gã đã bị gọt đứt!

Ngón trỏ vừa đứt, máu chảy như rót, không đợi gã kịp đổi ngón tay khác thì bàn tay đầy sức mạnh của Lục Tiến đã cắt đứt động mạch chủ của gã. Gã đàn ông mềm nhũn ngã xuống mặt đất, giống như một con rắn bị rút gân.

Mà gã đàn ông khác kinh hãi giơ súng lên nhưng trong phút chốc lại bị một bàn tay dính đầy bùn nhão ghì chặt lấy cổ.Một tiếng “rắc” vang lên, phần cổ của gã áo đen đột nhiên bị bẻ 180 độ về phía sau! Cánh tay Lục Tiến buông lỏng, “phịch” một tiếng, mặt của gã kia hướng xuống, hai tay buông thõng chìm vào trong bùn nhão.

Cái đầu kia không thể nào bẻ lại được nữa!

Ném thi thể trong tay đi, Lục Tiến chống tay nhảy ra khỏi mặt bùn, sau đó không hề quay đầu lại nhìn thi thể dưới chân mà đi về phía lùm cây, trước khi rẽ vào chỗ hõm nho nhỏ phía trước, hắn cúi người lau sạch bùn nhão trên tay.

Vừa mới đứng lên, Sơ Vân của hắn dùng ống nhắm tia hồng ngoại kia nhìn thấy đã vội chạy ra khỏi lùm cây, nhào đầu vào trong lòng hắn.

“Có bị hoảng sợ không?” Lục Tiến tiếp được thân thể đang chủ động sà vào mình kia.

“Vết thương của anh có sao không?” Sơ Vân sốt ruột hỏi hắn, bất chấp nửa người trên trần truồng của hắn đã đẫm nước, vươn tay sờ vào băng vải phía sau lưng hắn. Vừa mới băng bó xong đã ngâm nước bùn, cô thật sự sợ vết thương của hắn sẽ nhiễm trùng.

“Không sao đâu, lát nữa rửa qua rồi bôi thuốc là được rồi.” Lục Tiến ôm sát cô, hạ thấp giọng dỗ dành.

“Ừm” Sơ Vân thở nhẹ một hơi, rốt cuộc cũng yên lòng.

“Vừa rồi em khóc chân thật như vậy, anh nghe thấy mà cũng phải đau lòng đấy.” Lục Tiến nhìn gương mặt nhỏ nhắn dính bùn khẽ nở nụ cười.

Trong bóng tối, đôi đồng tử của hắn như một chấm nhỏ sáng ngời, không đợi Sơ Vân lên tiếng trả lời hắn đã duỗi hai tay ra nâng gương mặt nhỏ của cô lên, sau đó cúi đầu hung hăng táp một ngụm lên gương mặt bẩn vô cùng.

“Bảo bối à, về nhà thôi.”

Tản sáng, một tia sáng xuyên qua lá cây chiếu vào rừng. Bên cạnh một dòng suối nhỏ trong rừng, Lục Tiến đứng ngay chỗ nước chảy mạnh tẩy rửa thân thể.

Hắn chặn dòng chảy, cứ như vậy mà để nước giội lên mặt, da thịt trần trụi trên người đụng vào nước lạnh tỏa ra từng đợt khí nóng, mấy vết thương sau lưng chịu tác dụng của lực quá mạnh mà bắt đầu rướm máu.

“Lục Tiến anh đã xong chưa?” Sau khi rửa sạch bùn đất trên băng vải, Sơ Vân sốt ruột đứng bên dòng suối chờ Lục Tiến đến thay thuốc.

Lục Tiến vẫy vẫy mái tóc ướt đẫm leo lên bờ, cười với Sơ Vân rồi ngồi xuống.

Quanh vết thương bị bùn đất xâm nhập đã hơi trắng nhợt, từng cử động cũng làm cho vết thương rướm máu, Sơ Vân cắn môi dùng vải khẽ lau nước đọng, theo lời chỉ của Lục Tiến dùng chủy thủ khoét chỗ thịt đã bị nhiễm trùng quanh vết thương, sau đó lại đắp loại thảo dược cầm máu kháng viêm lúc trước lên. Sau khi băng bó xong, hốc mắt nãy giờ vẫn đỏ ửng của cô bắt đầu rơi nước mắt.

“Lục Tiến” cô nói thật nhỏ.

“Hửm?” Lục Tiến hơi nghiêng đầu sang nhìn cô.

“Từ nay về sau đừng để cho mình bị thương như vậy nữa, được không?” Sơ Vân rưng rưng ngẩng đầu lên, nhìn thật sâu vào đôi mắt sâu thẳm của Lục Tiến.

Lục Tiến xoay người lại, dịu dàng kéo cô vào trong lòng.

“Sao thế?” Hắn khẽ hôn lên tóc cô.

“Em rất khó chịu, tận mắt nhìn thấy anh bị thương em thấy rất khó chịu.” Sơ Vân khụt khịt mũi, dụi đầu vào lồng ngực hắn, nghẹn ngào nói.

“Mỗi ngày anh đều phải đối mặt với những chuyện nguy hiểm như vậy mà em thì không thể giúp gì cho anh.”

“Nhưng mà nhất định anh phải nhớ kĩ, nếu như anh bị thương thì cả ngày lẫn đêm em sẽ phải chịu đựng sự đau khổ như anh vậy.”

Đôi tay đang ôm lấy vai cô của Lục Tiến đột nhiên siết lại. Dòng nước mắt ấm áp chậm rãi chảy ra từ khóe mắt Sơ Vân rơi xuống vòm ngực trần của Lục Tiến, Lục Tiến cảm thấy nước mắt nóng hổi như muốn tan ra chảy vào tim hắn.

Hắn tự tay nâng mặt Sơ Vân lên. Đôi mắt to xinh đẹp ngập nước mắt càng khiến cho mắt cô thêm trong suốt. Đôi đồng tử trong suốt ấy thật giống như hòn ngọc  màu đen, nước mắt chảy xuống long lanh trong suốt khiến cho người nhìn không nhịn được mà cảm thấy thương xót.

Làm sao có thể để cho gương mặt xinh đẹp như vậy vương lại vệt nước mắt chứ?

“Hãy cho anh thêm chút thời gian đi, bảo bối à.” Lục Tiến nhìn thẳng vào cô, ánh mắt chứa đầy tình cảm dịu dàng như muốn hòa thành nước chảy ra.

“Anh cam đoan sau này sẽ không để xảy ra chuyện này nữa.” Hắn nhìn chằm chằm vào cô, đưa ra lời thề.

“Anh cam đoan sau này sẽ mang đến cho em và Hạo Hạo một thế giới hạnh phúc.”

Sơ Vân lẳng lặng nhìn hắn, chậm rãi vươn tay ra lau đi vệt nước mắt trên mặt mình, sau đó nhìn thật sâu, thật sâu vào đáy mắt hắn, “Ừm, em chờ anh.”

***

“Nóng quá” Sau khi đi qua một gốc cây đại thụ, Sơ Vân không nhịn được dùng tay lau đi mồ hôi trên trán, sau đó ngẩng đầu lên nhìn bầu trời âm u qua khe hở giữa những nhánh cây. Bây giờ chỉ mới giữa trưa nhưng sắc trời đã âm u như đang chạng vạng.

“Trời sắp mưa, cơn mưa kia có thể sẽ rất lớn.” Lục Tiến cũng dừng lại nheo mắt quan sát sắc trời, vì oi bức nên da thịt toàn thân màu mật ong của hắn đã đẫm mồ hôi, mà sau khi mồ hôi thánh thót rơi lại không ngừng chảy dọc theo từng đường cong rắn chắc trên cơ thể hắn xuống lưng quần.

“Qua bãi sông phía trước rồi hãy đi tìm chỗ tránh mưa.” Lục Tiến kép tay Sơ Vân tăng tốc đi về phía lòng sông phủ kín đá cuội cách đó không xa.

Mưa to trong rừng rậm có thể trở nên cực kì nguy hiểm, trước khi cơn mưa kéo đến, bọn họ phải tìm được một chỗ tránh mưa.

Mới vừa đi chưa được mấy bước thì trong bụi cỏ cách đó không xa truyền đến tiếng xột xoạc, Lục Tiến nhíu mày buông tay Sơ Vân ra, tiến lên vài bước dùng chân nhẹ nhàng đẩy bụi cỏ sang một bên, chỉ thấy một con rắn hổ mang dài khoảng hai ba mét giống như được buộc một cái lò xo đang chuẩn bị tấn công bọn họ.

Lục Tiến dùng thanh chủy thủy màu bạc trong tay quét qua sau đó thu lại. Đầu rắn bị chém đứt văng sang một bên, thân thể thô to của con rắn không ngừng giãy dựa trên mặt đất.

Sơ Vân đứng kế bên hiếu kì nhìn ngây người thân rắn đang không ngừng ngọ nguậy trên mặt đất vài giây, sau đó không nhịn được mà nôn ọe.

Thấy Sơ Vân có vẻ ghê tởm, Lục Tiến vốn định dùng thân rắn làm bữa trưa hôm nay chỉ đành buông tha cho món ngon sắp đến miệng.

Sơ Vân nôn ọe một lúc mới hết rồi tranh thủ thời gian đứng dậy chuẩn bị cùng Lục Tiến rời khỏi rừng cây, đi về phía bãi sông xa xa. Sau khi mắt thấy chỉ còn hai ba mươi mét là có thể ra khỏi rừng cây, Lục Tiến đột nhiên biến sắc, dừng bước dưới một gốc cây đại thụ.

“Sao thế?” Sơ Vân túm lấy tay hắn, khó hiểu hỏi.

Lục Tiến không trả lời cô, chỉ xoay người cúi xuống, lấy tay nhẹ nhàng đẩy cây cỏ dại sang một bên. Sau khi cỏ dại bị đẩy ra, bên dưới lộ ra một biển báo hình vuông loang lổ, trên biển báo lại khắc một chiếc đầu lâu màu đen và hai khúc xương bắt chéo nhau.

Lục Tiến chậm rãi đứng lên, nhìn rừng cây tĩnh mịch sau lưng rồi lại nhìn sang bãi sông cách đó vài chục mét, sau đó lắc đầu nói thật thấp, “Bảo bối à, chung quanh cánh rừng này đều có mìn, chỉ sợ phải đi qua khu vực gài mìn dài vài chục mét này mới đến được bãi sông bên kia.”

Sơ Vân trừng lớn mắt.

Lúc này, trời âm u, trên không trung đã có một hồi sấm mờ mờ ảo ảo. Bầu không khí không có một chút gió. Những loại sâu nhỏ trong bụi cỏ bốn phía cũng không phát ra tiếng kêu.

Mưa to đã kéo tới.

 

 

10 phản hồi to “Có chạy đằng trời – chương 54”

  1. Ớt 14/05/2014 lúc 12:48 #

    Nguy hiểm còn dài nhỉ thanks bạn nha;3

  2. Kat 14/05/2014 lúc 14:06 #

    Duong con dai qua, nguy hiem thi day tran! Thanks em nhieu!

  3. cali 14/05/2014 lúc 18:07 #

    Hồi hợp … ngóng từng chap ra. Hic. Tks nhiu

  4. nguyennguyen95 14/05/2014 lúc 20:14 #

    Lục Tiến giết người sao mà nhanh chuẩn độc dã man vậy @@

  5. amber 14/05/2014 lúc 21:06 #

    tr này mà làm phim hành động thì hay ah:)

  6. Vampire 14/05/2014 lúc 21:34 #

    tks panda nhé !!! ^^ hay quá =))))

  7. Mima Mimo 15/05/2014 lúc 22:12 #

    thank!

  8. chipmaikhoi 16/05/2014 lúc 13:44 #

    Lần đầu tiên đối mặt với nguy hiểm thấy Lục Tiến biến sắc.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: