Có chạy đằng trời – chương 53

12 May

Tác giả: A Đào Đào

Edit: Siêu nhân hồng

Beta: Panda đào hoa

Chương 53

“Anh không sao! Rời khỏi đây rồi nói sau!” Lục Tiến không quay đầu lại, kéo Sơ Vân chạy thật nhanh qua bãi sông tiến vào một rừng chuối tây âm u, theo mỗi bước đi tới của hắn, vết thương sau lưng hắn lại không ngừng chảy máu, tạo thành giọt nước dần dần theo vạt áo nhỏ xuống mặt đất.

Sơ Vân thấy lưng hắn không ngừng chảy máu mà nước mắt lã chã không tiếng động không ngừng chảy xuống gò má, nhưng cô không để tiếng khóc phát ra từ cổ họng, chỉ cắn chặt môi, dốc sức chạy sau hắn.

Vì thỉnh thoảng sẽ có thôn dân trèo đèo lội suối đi qua nên tạo thành một con đường gập ghềnh uốn lượn dẫn xuống chân núi, lúc ẩn lúc hiện trong khu rừng rậm rồi biến mất phía sau dãy núi.

Đi xuyên qua vài hộ dân sinh sống ven bờ sông, hai người dọc theo con đường núi nhỏ chui vào một khu rừng rậm mênh mông.

Khi đã tiến vào rừng, Lục Tiến dẫn Sơ Vân rời khỏi con đường mòn cỏ mọc bị cư dân nơi đây giẫm trụi lủi. Đi thêm khoảng mười phút, Lục Tiến ngừng lại trước một tảng đá ẩn sau lùm cây.

“Nghỉ ở đây một chút rồi phải đi ngay bằng không sẽ bị những kẻ kia đuổi kịp.” Lục Tiến buông tay Sơ Vân ra nhìn thoáng qua hoàn cảnh chung quanh, sắc mặt bởi vì không còn chút máu mà trở nên trắng bệch.

“Lục Tiến à, vết thương của anh…” Sơ Vân dùng tay lau nước mắt trên mặt rồi vịn lấy cánh tay hắn muốn hỏi han về vết thương của hắn, nhưng trong rừng cây không trăng không sao tăm tối, hai mắt cô như bị bôi đen, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy hình dáng của Lục Tiến.

“Ngoan nào, chỉ là vết thương nhỏ thôi, đừng sợ.” Lục Tiến vỗ vỗ bàn tay cô khẽ trấn an cô một câu, sau đó quay đầu về phía bụi cỏ bắt đầu tìm kiếm.Chỉ một lát sau, hắn nhổ tận gốc vài cành hoa thảo dược màu tím từ một góc ẩm thấp ẩn sau núi đá.

“Giúp anh xử lý mấy cành cây đó.” Lục Tiến ném bó thảo dược ẩm ướt xuống mặt đất, đưa lưng về phía Sơ Vân ngồi xếp bằng lại, rút cây chủy thủ mang theo bên mình ra, nhanh chóng bắt đầu cắt chiếc áo thun trên người từ phía trước.

“Xử lý thế nào đây? Em phải làm thế nào đây?” Sơ Vân quỳ sụp xuống sau lưng hắn, rưng rưng nước mắt cẩn thận lột bỏ chiếc áo đã bị cắt trên người hắn xuống.

“Ngắt nó ra sau đó dùng loại thuốc này đắp lên miệng vết thương.” Đối với cơn đau đớn kịch liệt khi lớp vải chạm vào cơ thể, Lục Tiến không hề nhíu mày, hắn phủi đại bùn đất dưới rễ cây xuống sau đó ngắt một đoạn thân bỏ vào miệng nhai, chỉ một lát sau, hắn nhả cây thuốc vừa nhai ra thả vào lòng bàn tay đưa cho Sơ Vân.

“Em…em không nhìn thấy rõ.” Trong rừng quá tối, Sơ Vân mở mắt thật to cũng chỉ có thể miễn cưởng trông thấy vài vết thương sau lưng Lục Tiến, nhưng cô không thấy rõ lắm hình dáng cụ thể của từng vết thương, trong lúc sốt ruột, cô không nhịn được mà nức nở lên tiếng, nước mắt lăn xuống mặt đất, cảm thấy mình rất rất vô dụng!

“Ngoan nào, đừng khóc, có lửa ngay đây.” Nghe thấy tiếng khóc ủ rủ của cô, Lục Tiến xoay người lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt của cô dỗ dành, thầm mắng mình đã quên mất cô không thể nhìn rõ mọi vật trong bóng tối như mình, trong tình trạng thế này mà bắt cô xử lý vết thương cho mình thì thật là làm khó cô rồi.

Hắn nhanh chóng lấy một chiếc bật lửa quân dụng từ trong túi quần ra, nheo mắt nhìn qua, ừm, không bị hư, hẳn là còn dùng được. Đánh lửa vài cái rồi dùng sức thổi vài cái, Lục Tiến thử vài động tác, sau hai tiếng “phật phật” ngọn lửa đã sáng lên, cánh rừng u ám lập tức có một chút ánh sáng nhàn nhạt.

Có ánh sáng, hai mắt Sơ Vân lập tức sáng lên, bắt đầu kiểm tra vết thương sau lưng Lục Tiến. Lúc này toàn bộ quần áo trên người Lục Tiến đã bị cắt bỏ, cơ thể rắn chắc lộ ra, nhưng cả tấm lưng hắn đã bị máu nhuộm thành màu đỏ. Vết thương rên vai phải, trên lưng, trên cánh tay trái đều bị động tác bơi cấp tốc lúc nãy động vào mà trở nên máu me đầm đìa, mà theo từng nhịp thở phập phồng của hắn, miệng vết thương cũng không ngừng chảy máu!

Khi đã chính thức nhìn thấy rõ vết thương của hắn, ngược lại Sơ Vân thấy trấn định hơn một chút, sau một hồi thở dồn dập, cô với tay nhận với mớ thảo dược đen sì trong tay Lục Tiến, tay kia khẽ chạm vào vết thương ghê rợn trên vai.

“Anh hãy chịu khó một chút!” Sau khi run rẩy cất giọng, cô hít thở, tay dùng sức rút mảnh vỡ ra.

“Xích!” Một dòng máu phun ra từ vết thương. Sơ Vân lập tức cầm lấy chiếc áo đã cuộn tròn chặn miệng vết thương lại, sau đó lau máu tươi đi rồi trong nháy mắt dùng lòng bàn tay đắp thảo dược lên.

“Đừng sợ, cứ làm từng bước một.” Lục Tiến vững vàng trấn an Sơ Vân đã toàn thân run rẩy, bàn tay cầm bật lửa không hề lay động.

“Đưa thảo dược cho em.” Sơ Vân mừng rỡ phát hiện ra sau khi đắp thứ đen sì trong tay vào thì vết thương sẽ không chảy máu nữa.

Lục Tiến khẽ cười một tiếng, vươn tay lấy một mớ thảo dược khác vò lại đưa cho cô. Lúc này Sơ Vân cũng bất chấp hình tượng, học theo Lục Tiến bỏ thuốc vào trong miệng nhai thật nhanh! Thứ cây này nhai vào miệng có cảm giác vừa đắng vừa trơn, chỉ chốc lát đã hòa thành một cục.

Vừa rồi đã có kinh nghiệm nên lần này Sơ Vân làm nhanh hơn. Chỉ lúc rút mảnh vỡ trên cánh tay trái của Lục Tiến, vì cắm quá sâu mà ngón tay nhỏ xíu của Sơ Vân vốn đang nhuộm đầy máu đã trắng bệch, thử nhiều lần không rút ra được, trong lúc quýnh lên cô đã dứt khoát quỳ xuống bên cạnh Lục Tiến, cúi người dùng môi phủ lên miệng vết thương, đầu lưỡi mềm mại nhẹ nhàng tìm kiếm vị trí của mảnh vỡ rồi lại dùng hàm răng trắng tinh rút nó ra.

Hừm!” Trong ánh sáng yếu ớt, Lục Tiến bị động tác của Sơ Vân khiến cho không nhịn được phải nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy trong lòng nhộn nhạo, miệng vết thương bị đầu lưỡi non mềm chạm vào đột nhiên trở nên vừa nóng vừa ngứa.

Thoa thuốc xong, miệng vết thương dần dần ngừng chảy máu, Sơ Vân cầm quần áo đã bị máu tươi nhuộm ướt, miễn cưỡng tìm được một chỗ sạch sẽ chuẩn bị xé quần áo băng bó vết thương, nhưng lớp vải này khá mỏng, cô dứt khoát dùng dao cắt vạt áo ra, sau đó xé thành từng mảnh, băng bó vết thương sau lưng Lục Tiến lại.

Toàn bộ vết thương của Lục Tiến đã được xử lý, Sơ Vân cũng thở dài mềm người ngồi trên mặt đất, cho đến lúc này hai cánh tay của cô mới chính thức bắt đầu run rẩy.

Lục Tiến vẫn không lên tiếng theo động tác của cô giơ bật lửa lên, nhìn chằm chằm vào cô gái đang sợ sệt ngồi trên mặt đất. Toàn thân cô ướt đẫm, những sợi tóc tán loạn dán trên gò má và phần cổ, dưới lớp áo thun ẩn hiện da thịt mịn màng nơi vòng eo, những ngón tay ngọc trắng trẻo giờ phút nàu trở nên hồng hồng, mà ngay cả khóe miệng cũng vì vừa rồi xử lí vết thương giúp hắn mà dính một vết máu đỏ tươi.

Cô trông có vẻ rất chật vật, nhưng không biết vì sao hắn lại cảm thấy giờ phút này cô xinh đẹp không thể tưởng tượng nổi.

“Những kẻ kia là ai vậy? Vì sao lại làm thế?” Tắt bật lửa đi, khu rừng rậm đột nhiên trở nên u ám tối tăm, Sơ Vân khoanh hai tay hạ thấp giọng hỏi.

“Nhắm vào anh, nếu không phải quân chính phủ phái tới thì là kẻ phản đồ trong quân đội.” Lục Tiến vừa trả lời vừa kiểm tra khẩu súng trong tay.

Người muốn Lục Tiến hắn chết ở vùng Tam Giác Vàng rất nhiều, nhưng kẻ có thể thì chỉ có mấy lão già trong quân chính phủ. Đánh trận nhiều năm như vậy, hắn đã sớm trở thành cái đinh trong mắt những kẻ lãnh đạo của chính phủ.

Hành động ám sát tinh vi như vậy, chỉ sợ không phải là kế hoạch ngày một ngày hai. Còn với việc đối phương nắm giữ trong tay hành trình không ngừng biến hóa của hắn, xem ra trong đội quân độc lập đã có kẻ phản bội.

Sh**, súng không dùng được nữa. Vừa rồi nhảy xuống sông quá mau chưa kịp chuẩn bị, nước sông lại quá đục, nòng súng đã bị bùn cát chui vào, trước khi chưa được rửa sạch sẽ không thể nổ súng được, nếu không sẽ gây nổ. Lục Tiến sờ sờ trên người, chỉ có thanh chủy thủ luôn mang theo bên mình này là dùng được. Nhưng khi về sau khi cần từng bước từng bước xử lí kẻ địch thì đao mới là vũ khí tốt nhất.

“Sợ à? Bảo bối?” trong bóng tối, Lục Tiến vuốt ve gương mặt hơi bẩn của Sơ Vân, tới gần in một nụ hôn dịu dàng lên mặt cô.

“Có anh rồi, không sợ nữa.” Sơ Vân lập tức lắc đầu.

Cô cũng không biết vì sao giờ phút này thậm chí cô vẫn còn ở trong trạng thái mờ mịt đối với sự việc đột ngột này, nhưng từ nhiều năm trước tới giờ, chỉ cần có Lục Tiến bên cạnh thì cô sẽ có cảm giác an toàn một cách khó hiểu.

“Vậy bây giờ phải làm sao đây?” Sơ Vân cắn môi dưới khẽ hỏi.

Lục Tiến mỉm cười, kéo bàn tay nhỏ bé của cô sang, đi vào sâu trong rừng.

“Làm gì bây giờ à? Đương nhiên là xử lý bọn chúng, sau đó sẽ về nhà.”

***

Trong rừng rậm sâu u, tăm tối không có ánh sáng, vỏ cây đại thụ cao trăm thước dày đặc rêu xanh, từng đám rêu xanh lại phát ra ánh sáng xanh.

Chiếc giày quân dụng nhẹ nhàng linh hoạt giẫm lên lá cây, không phát ra tiếng động. Xuyên qua ống nhắm của khẩu súng nhắm bằng tia hồng ngoại, những tay súng vũ trang đầy đủ cảnh giác tìm kiếm mục tiêu trong bóng tối. Bọn chúng lần mò truy đuổi tung tích đối phương đến tận nơi thâm sơn cùng cốc này, không ai dám xem thường, bởi vì mục tiêu của bọn chúng là sát thần khét tiếng của vùng Tam Giác Vàng.

Mặt đất dưới chân trơn ướt, trong rừng không có lấy một tia sáng, tối đến mức khiến người ta cảm nhận được một loại chết chóc, không khí vừa nóng vừa ẩm, khu rừng rậm nhiệt đới còn mang theo hương vị ẩm ướt nồng nặc đặc trưng, thỉnh thoảng còn phiêu tán một mùi máu tươi, lòng bàn tay cầm súng khẽ run lên, bọn chúng càng cẩn thận tìm kiếm hơn.

Đi chưa được vài bước thì qua ống nhắm nhìn xuyên qua cây đại thụ phải đến vài người mới ôm hết khắp thân đầy dây leo, gã phát hiện ra một miếng băng vải dính máu. Giơ súng lên quét bốn phía một vòng không phát hiện ra điểm gì khác thường, gã đạp trên lá cây không gây một tiếng động đi tới, dùng mũi giày quân dụng gẩy gẩy miếng vải trên mặt đất.  Bốn phía xung quanh băng vải còn sót lại vài vết máu, xem ra người kia từng thay thuốc ở đây, hơn nữa cũng vừa rời đi không bao lâu.

Không đúng! Tên kia lão luyện như vậy làm sao mà để lại dấu vết gì được?!

Nghĩ tới đây, tay súng lập tức lui về sau, khẩu súng trong tay nhanh chóng giơ lên ngắm bắn.

“A…!” Tay súng đột nhiên phát ra tiếng kêu kinh hãi khia giẫm vào một sợi dây!

Sợi dây Lục Tiến đã bí mật cột bên trên cây đại thụ bị gã giẫm vào trong nháy mắt bỗng nhiên chìm xuống dưới, cây dây leo mềm dẻo quấn trong tay bị hắn kéo một cái, trong phúc chốc, tay súng kia đã bị kéo lên!

Một nhát nhảy xuống rồi lại một nhát bay lên!

“Đột đột đột…” tay súng kinh hoàng bóp cò loạn xạ, viên đạn bay vút găm vào thân cây thô to bốn phía! Nhưng mà gã cũng chỉ kịp hành động một lần.

Trong nháy mắt khi giao nhau, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên trong đêm tối, chiếc đầu lâu màu đen đột nhiên bay khỏi thân, chỗ bị Lục Tiến cắt rời bắn ra một dòng máu tươi rồi văng xa cách đó vài mét.

Bịch!” chiếc đầu người rơi xuống lăn ra vài mét phát ra một tiếng vang.

“Đi thôi bảo bối.” Lục Tiến lau vết máu trên chủy thủy, cầm cây súng ngắm trong tay gã kia, xoay người tới sau thân cây, kéo lấy Sơ Vân đang ngồi chồm hổm dưới cây bịt lỗ tai lại tiếp tục đi vào trong rừng.

Mấy phút sau, hai gã áo đen nghe thấy tiếng súng chạy tới trông thấy một thi thể bị chặt đầu nằm trên mặt đất thì hung hăng nhổ nước miếng chửi thề vài câu, sắc mặt hung ác đuổi theo vào trong rừng.

 

Panda: LT lại sắp sửa mần gà mần heo rồi @@

11 phản hồi to “Có chạy đằng trời – chương 53”

  1. meomap 12/05/2014 lúc 12:49 #

    tem thank ss

  2. Thảo Nguyên 12/05/2014 lúc 13:58 #

    đặt gạch ngồi hóng chap tiếp.
    thanks Panda nha😀

  3. tô fanh 12/05/2014 lúc 14:45 #

    Thks!! Mần gà mần heo chi để ta mang bát đũa đợi sẵn

  4. nhocphich 12/05/2014 lúc 15:32 #

    hic hic may la da co kinh nghiem, dao nay muon xem anh luc tien hanh dong chi nen xem ban ngay, chu doi toi ban dem la khoi di WC luon, hic hic, so that, thanks nhieu

    • Panda đào hoa 12/05/2014 lúc 21:59 #

      haha vậy tối nay khi đi WC nàng nhớ tưởng tượng đến cảnh trg tr nhá =))

  5. Ớt 12/05/2014 lúc 17:01 #

    Phim kinh dị lại bắt đầu:3

  6. amber 12/05/2014 lúc 20:51 #

    mình vừa là fan truyện H vừa là fan hành động ghê rợn kiểu này ah nha :3 hóng chap mới… hehe

  7. em_ma 13/05/2014 lúc 09:25 #

    thanks 2 nang nhiu🙂 a T that la ge gom giet ng ma i nhu giet ga giet heo.

  8. jenee tran hoa 13/05/2014 lúc 20:49 #

    “sát thần khét tiếng của vùng Tam Giác Vàng”
    e thích a rồi đấy!!!!!!!!!

  9. nguyennguyen95 13/05/2014 lúc 21:22 #

    Sặc, nghe Panda giới thiệu ghê thiệt. Chap sau chắc đẫm máu quá ><

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: