Có chạy đằng trời – chương 50

5 May

Tác giả: A Đào Đào

Edit: Siêu nhân hồng

Beta: Panda đào hoa

Chương 50 – Sự trừng phạt của Lục Tiến

Biệt thự nhà họ Lâm trong tổng bộ quân khu

Lâm Bội Bội cắn môi đảo quanh phòng mình nhiều lần, rốt cuộc vẫn phải ngồi lại trên giường, không có dũng khí xuống thư phòng thẳn thắng thành khẩn về việc mình đã đặt bom dưới đáy xe Lục Tiến.

Không biết Lục Tiến có điều tra ra là mình làm không đây?

Nghĩ đến khuôn mặt lạnh như băng của Lục Tiến, Lâm Bội Bội không nhịn được mà rụt vai lại.Đối với người đàn ông mình đã yêu mến từ mười mấy tuổi, cô ta vừa thương lại vừa sợ, yêu dáng vẻ lạnh lùng của hắn nhưng lại sợ thủ đoạn tàn nhẫn của hắn, cô ta thật sự quá tức giận mới làm ra chuyện này. Thật ra quả bom kia là thật nhưng căn bản cô ta không mở điều khiển từ xa trên tay mình.

Cô ta chỉ muốn dọa cô gái nũng nịu kia mà thôi! Cô gái kia ngoại trừ gương mặt xinh đẹp thì còn có cái gì nữa chứ? Nhìn là thấy yếu ớt nhu nhược, giống như gió thổi một cái sẽ sinh bệnh, nhìn là biết ngay là một cô ả õng à õng ẹo làm cho người ta phát ngán, chắc là A Tiến đã bị cái vẻ điềm đạm đáng yêu làm cho tâm hồn điên đảo rồi. Nhưng ở vùng Tam Giác Vàng này, cô gái kia vốn không phải là người có thể tồn tại được ở đây!

Cô ta sai người gài bom nhưng chỉ muốn nhìn thấy cái dáng vẻ khi mình thiếu chút nữa bị nổ chết mà thôi, không biết sẽ sợ tới mức vừa khóc vừa la hay là ngất đi nhỉ? Bị hoảng sợ một lần rồi bỏ đi sau đó khiến cho A Tiến nghĩ căn bản cô nàng không thích hợp với hắn, cùng lắm thì chỉ có thể dùng để đùa giỡn thôi!

Chỉ tiếc là binh lính lại báo cáo quả bom kia đã bị tên nhóc thối Nham Đương kia gỡ mất rồi, căn bản A Tiến không để cho cô gái kia trông thấy mà đưa thẳng cô gái ấy đến doanh trại.

Đúng là tức chết cô ta mà!

Bây giờ không biết A Tiến có tra ra cô ta không nữa, à, hay là ngày mai nói với ba một tiếng nhỉ, có ba thì hắn cũng không dám làm gì cô ta cả!

Nghĩ tới đây, Lâm Bội Bội thả ngón tay vẫn bị gặm cắn nãy giờ ra, bò lên giường chui vào ổ chăn ấm áp, vươn tay chậm rãi vặn nhỏ ngọn đèn ngủ trên bức tường phù điêu lại, sau đó thoải mái tiến vào mộng đẹp.

Sáng ngày hôm sau, cả biệt thự nhà họ Lâm bị một tiếng kêu sợ hãi sắc lạnh, the thé làm chấn động. Mà vài giây sau, mọi người chạy tới căn phòng của Lâm Bội Bội đều bị dáng vẻ của cô ta dọa sợ run.

Tối hôm qua Lâm tiểu thư vẫn còn xinh xắn giờ không biết sao lại bị người ta cạo mất mái tóc đen nhánh mà không hề hay biết! Không chỉ thế, hàng chân mày xinh đẹp của cô ta cũng bị cạo mất một bên! Đỉnh đầu bị cạo gồ ghề, trái bóng loáng, phải còn thừa lại vài sợi tóc, tăng thêm hàng chân mày chỉ còn lại một bên làm cho thiếu nữ vốn xinh đẹp giờ trông vô cùng quái dị, mà trên chiếc bàn đầu giường còn vứt lại một đống tóc đen bị cạo!

Lâm Bội Bội khóc đến chết đi sống lại gần như tập phá hết tất cả đồ đạc trong phòng, mà tổng tư lệnh Lâm sáng sớm đã đến tổng bộ xử lý công việc sau khi nghe tin thì sắc mặt khó lường nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó gọi điện thoại nghiêm khắc ra lệnh cho Lâm Bội Bội dừng lại, bắt cô ta phải ở trong nhà suy nghĩ lại hành vi của mình không được ra khỏi nhà.

Về phần Nham Đương một mình đến thi hành hình phạt thì bị cảnh cáo, bị phạt cấm túc trong phòng tối bảy ngày hối lỗi.

Ba ngày sau, biệt thự nhà họ Lâm thay đổi toàn bộ hệ thống an ninh cùng cảnh vệ.

**

Trong doanh trại bên này, Lục Tiến và Euler chiếm giữ hai căn nhà nằm ở trung tâm, ở đây không khí trong lành, hoàn cảnh yên tĩnh thoải mái, ngoại trừ vài cảnh vệ thì gần như không có người lạ nào được vào, Sơ Vân vốn có bóng tối tâm lý với nơi này được “tự thể nghiệm” sự trấn an nóng bỏng của Lục Tiến đã không còn nhớ gì chuyện mấy năm trước nữa, mà Tiểu Huyên quả thật vô cùng yêu thích Hạo Hạo ngoan ngoãn, cả ngày đều quấn lấy Hạo Hạo, nhưng mỗi lần cậu nhóc kia không chịu được nữa sẽ hờ hững nói mình muốn đi tìm ba, bởi vì như vậy sẽ khiến cho bản thân được yên tĩnh trước chị gái xinh đẹp này.

Hôm nay, từ rất sớm Lục Tiến đã dẫn Hạo Hạo ra khỏi nhà chính, bảo là muốn đưa bé đi thăm xưởng đồ chơi, Sơ Vân bị hắn giằng co đến nửa đêm phải một lúc lâu sau mới thức dậy theo Tiểu Huyên ra sau núi tìm bọn họ được.

Doanh trại hình như cũng không thay đổi nhiều lắm so với mấy năm trước, con đường vẫn được lát đá xanh như cũ, nhưng mấy hòn đá lớn đã được trải lên thêm làm con đường trở nên gồ ghề hơn. Khác với trước kia, hai bên đường cách vài chục met lại có nhà gỗ giản dị, mà trên lầu của từng ngôi nhà đều có hai người lính tay cầm vũ khí cổ đeo móc lựu đạn.

Bãi đất trống từng làm cho Sơ Vân run sợ trước kia giờ đã biến thành binh doanh chỉnh tề, đến khi Tiểu Huyên nắm tay Sơ Vân đi qua binh doanh, phía sau doanh trại chỉnh tề, Sơ Vân nhìn thấy một loạt nhà trệt nhỏ, còn có mấy người phụ nữ đang ngồi trước cửa nhà nói chuyện phiếm. Mấy người phụ nữ này đều có chút nhan sắc, nhưng nhìn mỗi người đều mang vẻ mặt mệt mỏi, không có chút sức sống nào. Mà điều làm cho Sơ Vân khiếp sợ là những người phụ nữ này ngoại trừ áo ngoài thì bên trong đều hở ngực, không mặc bất kì nội y nào!

“Bọn họ đều là doanh kỹ, nhưng đều tự nguyện.” Tiểu Huyên hạ giọng giải thích với Sơ Vân.

“Những binh lính kia không nhịn nổi sẽ đến nhưng phải trả tiền.” Ánh mắt phức tạp của Tiểu Huyên liếc nhìn sang, sau đó nắm chặt tay Sơ Vân.

Năm ấy, nếu không phải có chị Sơ Vân thì có lẽ cô bé cũng đã giống như những người phụ nữ kia, không, có thể cô bé còn thảm hơn cả họ, chắc là đã mất mạng rồi.

Mấy năm nay, dưới sự bảo vệ của chú Euler gần như không có kẻ nào trong vùng Tam Giác Vàng dám động vào cô, nhưng cô cũng đã thấy rất nhiều những cô bé bị mấy tên tướng cấp cao kia chơi đùa, dáng vẻ bi thảm của những bé gái kia thường xuyên làm cho cô phải bừng tỉnh giữa đêm vì ác mộng, đến khi chú Euler nói sẽ vĩnh viễn bảo vệ mình thì cô mới không mơ thấy ác mộng nữa.

“Đi thôi.” Tiểu Huyên lay lay tay Sơ Vân, nghĩ thầm phải tranh thủ thời gian rời khỏi chỗ này.

“Ừm” Sơ Vân khẽ thở dài một hơi, trong lòng vẫn còn sợ mà gật gật đầu, đi theo Tiểu Huyên rời khỏi đó, mấy người phụ nữ xa xa mang vẻ mặt hờ hững nhìn theo hai cô gái bị đám lính vây quanh, lạnh lùng nhếch khóe môi, chỉ chốc lát sau, mấy người phụ nữ xinh đẹp đứng lên, buông lỏng bả vai, để cho áo khoác trên người trượt xuống, hào phóng lộ ra thân thể trần truồng với mấy tên lính vừa được nghỉ vội vàng lao tới từ dãy nhà trệt, sau khi bọn lính đã lựa chọn xong, từng đôi chui vào căn phòng nhỏ sau lưng, rất nhanh sau đó, trong phòng đã truyền ra tiếng kêu ư ư cùng tiếng rên rỉ.

Tại một hang động phía sau ngọn núi, bên ngoài cửa động, sau khi binh lính đứng gác hai bên nhận được lệnh thì mở cánh cửa sắt ra để cho Tiểu Huyên và Sơ Vân đi vào.

Trong động khá rộng rãi, vách tường bằng bùn đất được san phẳng, đèn dẫn đường sáng ngời, còn có cả thiết bị thông gió hiện đại.

Theo lời Tiểu Huyên, Sơ Vân biết trong này vốn là một xưởng chế biến thuốc phiện rất lớn, năm đó sau khi bị người của Euler chiếm được thì nơi này trở thành căn cứ chuyên để cất trữ vũ khí của quân đội, mà mấy năm nay, nơi này thậm chí đã biến thành một xưởng chế tạo vũ khí nhỏ, dùng nguyên liệu nhập về từ nước ngoài để chế tạo ra một số vũ khí hạng nhẹ, mà xưởng sản xuất nhỏ này đã từng bước trở thành nguồn cung cấp vũ khí chủ yếu cho chính quyền vũ trang ở vùng Tam Giác Vàng, mà nguồn thu lợi từ buôn bán vũ khí mới là trụ cột chính chống đỡ cho cả vạn người trong đội quân của Lục Tiến.

Đi vào trong vài chục met dọc theo con đường, hai bên vách tường cứ cách vài met lại có một cánh cửa sắt đóng chặt, bên trong loáng thoáng nghe thấy tiếng kim loại va chạm, đi thêm vài bước, Lục Tiến bước ra từ một kho hàng chứa đầy các loại vũ khí nhỏ.

“Bảo bối nhớ anh có phải không?” Vừa nhìn thấy Sơ Vân thì hai cánh tay Lục Tiến đã không tự chủ được mà vươn ra, Tiểu Huyên nhanh chóng buông Sơ Vân ra chạy vào kho hàng tìm cậu nhóc kia.

“Ừm…” Sơ Vân bị hắn ôm thật chặt, chỉ có thể ngẩng đầu lên trừng mắt với hắn tỏ vẻ kháng nghị.

Đôi môi ngọt ngào đỏ mọng đã tự mình đưa đến tận môi thì làm sao mà Lục Tiến buông tha cho được? Đương nhiên cánh tay tráng kiện của hắn siết chặt lại, triệt để cuốn thân thể mềm mại vào trong lòng, hôn xuống thật nồng nhiệt.

Binh lính thỉnh thoảng đi qua đều rẽ sang đường vòng mà đi, Sơ Vân bị Lục Tiến ôm hôn cuồng nhiệt khiến toàn thân run rẩy mềm nhũn.

“Làm sao bây giờ, mấy ngày nữa anh phải ra ngoài làm việc, phải vài ngày không được hôn em, thật là muốn nhét em vào trong túi mang theo.” Lục Tiến nặng nề cuốn lấy môi cô, sau đó dán vào cánh môi trơn bóng khẽ nói.

“Anh phải đi đâu?” Sơ Vân bị hôn đến chảy nước mắt dựa vào lồng ngực hắn thở hổn hển, một lúc sau mới hỏi.

“Đi mua một vài thứ.” Lục Tiến ngậm lấy vành tai cô khẽ nói.

“Có gặp nguy hiểm gì không?” Sơ Vân ngẩng đầu lên nhìn hắn.

“Đương nhiên là không.” Lục Tiến cúi đầu xuống, thấy cô lo lắng nên hôn lên mặt cô vài cái sau đó nắm tay cô vào trong kho hàng.

Trong kho hàng, mấy chiếc thùng gỗ dựa vào tường chất đống lên nhau, chỗ trống ở giữa có một cái bàn trúc, Hạo Hạo mặc quần cao bồi ngồi trên bàn buông hai cái chân ngắn xuống, đang lắp ráp mấy cây súng cũ đã bị bỏ Lục Tiến đưa cho bé, mà Tiểu Huyên ngồi chồm hổm bên cạnh thấy cậu bé say mê như vậy cũng không ngừng lải nhải bên tai bé, dùng bộ sưu tập Colt, Nagant và Enfield (tên các loại súng ngắn) của Euler dụ dỗ cậu bé cho cô hôn vài cái.

Hạo Hạo hoàn toàn không nghe thấy mấy lời bên tai mình, bé chỉ chôn cái đầu nhỏ vào mấy thứ trong tay, sau đó đặt lên bàn, nghiên cứu linh kiện của từng loại súng.

Khi bé đã lắp ráp xong lại học theo tư thế của ba ba dùng hai bàn tay nhỏ nhắn nhắm về phía Lục Tiến đang dắt tay Sơ Vân vào.

 

8 phản hồi to “Có chạy đằng trời – chương 50”

  1. Ớt 05/05/2014 lúc 17:52 #

    Em là em khoái anh Nham Đương kia rồi nha:)))) trả thù quá ác độc:)))

  2. em_ma 05/05/2014 lúc 18:35 #

    thanks 2 nag nhiu nhe🙂 c SV la suong nhat r.dc a Tien cung chiu khung khiep hihi

  3. amber 05/05/2014 lúc 18:53 #

    thanks nàng :)) coi mà thấy ghen vs SV ghê … làm gì có ai dc như anh LT :3

  4. nguyennguyen95 06/05/2014 lúc 00:54 #

    nhóc hạo hạo thiên tài quá thể, ráp súng như ráp đồ chơi @@

  5. vodanh 06/05/2014 lúc 20:04 #

    thanks ban nha!

  6. Nhỏ Bé Lắm 06/05/2014 lúc 23:08 #

    Kết truyện cả 3 bọn họ đều chết thảm. Buồn qá à :((

  7. /.../ 07/05/2014 lúc 00:28 #

    Không phải đâu, là giả chết đấy

  8. Kat 07/05/2014 lúc 02:48 #

    Nham Duong lam viec nhanh gon ghe, gioi qua di ! Thanks em nhieu !

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: