Chương 11 – Này, Tình yêu có bán không – Lâm Hóa

1 Th5

Này, tình yêu có bán không? – Lâm Hóa

Chấm mút: Hana u sầu

Chương 11

Hana: Quà tặng ngày 1.5 nhé hị hị…. lâu lắm mới ngoi được lên 1 tí…… còn dài quá hu hu hu….

Đưa mắt nhìn Tô Niệm và Mạnh Kiều Vũ lái xe rời đi, Tô Duy ôm Đinh Thái Vi về phòng, không đợi Đinh Thái Vi ngồi xuống Tô Duy đã cúi người hôn lên môi cô “Vừa rồi nói những gì với Mạnh Kiều Vũ kia? Anh xem sắc mặt cậu ta hình như không tốt lắm.”

Đinh Thái Vi bị anh hôn chỉ có thể mơ màng trả lời “Không có gì, chỉ là nói một số chuyện trước kia thôi.”

“Chuyện trước kia?” Tô Duy buông cô ra, cẩn thận nhìn sâu vào mắt của cô. Đinh Thái Vi cười xem như trả lời. Tô Duy gật đầu, không nói thêm gì, ôm cô đi lên tầng.

Qua thêm một tháng, cuối tháng mười hai, trong buổi lễ khai mạc liên hoan phim, Đinh Thái Vi nhận đề cử nữ phụ xuất sắc nhất nên cũng đồng ý lời mời tham dự.

Ngày đó chị An đi đón Đinh Thái Vi, thấy Tô Duy đứng ở trong sân, chầm chậm giúp Đinh Thái Vi kéo cổ áo, mà Đinh Thái Vi chỉ khẽ cười, hưởng thụ động tác của Tô Duy. Cuối cùng Tô Duy hôn nhẹ lên má Đinh Thái Vi, cười nói “Em đi trước cùng chị An đi.”

Chị An lặng lẽ đứng nhìn, không nói gì. Đợi sau khi Đinh Thái Vi lên xe, sau đó mới khẽ nói “Thái Vi, Tô Duy kia một lòng muốn tốt cho em, chỉ sợ không mấy ai có thể từ chối được, em…”

Trong lòng Đinh Thái Vi hiểu rõ ý của chị An, qua vài giây mới cười khổ nói “Em cũng không ngoại lệ.”

Lúc trước cô còn không suy nghĩ nhiều đã đồng ý lời đề nghị của Tô Duy, đến khi cô bình tĩnh lại thì đã cùng anh về nhà, chấp nhận những cử chỉ thân mật của anh. Nếu như không phải luyến tiếc sự chăm sóc cùng sự dịu dàng của anh, sao cô có thể dễ dàng đồng ý với anh thế được? Biết rõ chẳng qua chỉ là một giao dịch, vậy nhưng cô vẫn không thể khiến mình chùn bước không bị hãm sâu vào. Tựa như chị An nói, với sự hoàn hảo của Tô Duy chỉ sợ không mấy ai có thể kháng cự được. Mà cô, hết lần này tới lần khác bị anh đầu độc, dần dần nhập vai, dần dần mê muội.

Chị An nhìn vẻ mặt cô vẻ mặt lơ đãng và thoáng chút cô đơn, nhất thời càng không biết nói gì, chỉ có thể nhẹ nhàng thở ra.

Đinh Thái Vi và chị An ngồi vào vị trí, nhìn xung quanh, không phải minh tinh thì chính là phóng viên. Đinh Thái Vi nhìn thấy Tô Niệm và Mạnh Kiều Vũ được xếp ở chỗ phía trước đang cúi đầu nói chuyện gì đó. Nhớ tới chuyện Mạnh Kiều Vũ nói về vụ lùm xùm tình cảm giữa anh ta và Tô Niệm chỉ là làm trò, Đinh Thái Vi chỉ có thể cười thầm, nhìn qua hướng khác.

Thời gian từ từ trôi qua, giải thưởng lần lượt được công bố, cuối cùng cũng đến phần công bố giải thưởng nữ diễn viên phụ xuất sắc, khi người dẫn chương trình đọc tên Tô Niệm, chị An thấp giọng nói với cô “Sao có thể là cô ấy?”

Đinh Thái Vi bật cười, thấp giọng trả lời “Tô Niệm đoạt giải cũng coi như mục đích chung.”

Chị An nghiêng đầu nhìn cô, thấy sắc mặt cô nhẹ nhàng, không thấy thể hiện sự đau lòng hay thất vọng, cảm thấy nghi hoặc hỏi “Em biết trước chuyện Tô Niệm sẽ đoạt giải ư?” Đinh Thái Vi cười không đáp. Chị An lập tức quát lên “Cho dù anh ta muốn nịnh nọt Tô Niệm nhưng cũng không cần phải chèn ép em vậy chứ.”

Đinh Thái Vi vẫn giữ nguyên nụ cười, không nói gì. Chị An lặng lẽ nhìn cô vài giây, thấy cô không muốn nhiều lời thêm nữa thì cũng yên lặng.

Trước mặt bao phóng viên hình ảnh Tô Duy đứng bên Tô Niệm trước màn ảnh lớn, hai người đều khẽ mỉm cười, vô cùng ăn ý. Lúc này Mạnh Kiều Vũ đã đến, mọi người bắt đầu liên tưởng đến chuyện xấu trước kia, còn nói qua cả chuyện lời đồn về hôn ước của anh em Tô gia, vì thế liên tiếp những câu hỏi được nêu ra. Tô Duy chỉ cười đáp lại, đứng bên cạnh Mạnh Kiều Vũ, không chút kiêng dè cùng anh ta chụp ảnh.

Tiệc tối kế tiếp Đinh Thái Vi thật sự cảm thấy mệt mỏi, vì thế tìm một chỗ yên tĩnh nghỉ ngơi. Thấy Mạnh Kiều Vũ cầm li rượu đến gần khiến cô hơi kinh ngạc, đứng dậy cười nói “Những phóng viên kia lại có thể bỏ qua anh à?”

Mạnh Kiều Vũ nheo mắt, khẽ cười “Tôi lén chuồn đi thôi.”

Nghe xong hai người bật cười. Mạnh Kiều Vũ chỉ chỉ chỗ ngồi bên cạnh cô “Tôi ngồi được không?” Đinh Thái Vi gật đầu, khẽ nhích người. Mạnh Kiều Vũ ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn cô “Tôi không ngờ Tô Niệm lại đoạt giải.”

Đinh Thái Vi khẽ a lên, hoàn toàn không muốn nói về chuyện này.

Mạnh Kiều Vũ nhìn chằm chằm vào cô “Cô không vui.”

Đinh Thái Vi nhìn thẳng vào mắt anh ta, cười, lắc đầu nói “Nói chuyện của anh đi, nghe nói bộ phim tiếp theo vẫn hợp tác cùng Tô Niệm à?”

Lúc này ngược lại biến thành Mạnh Kiều Vũ không muốn nói thêm gì nữa. Anh ta đã không muốn nói Đinh Thái Vi cũng không có ý định truy vấn. Hai người cứ như vậy lặng lẽ ngồi, ai cũng không mở miệng nói chuyện tiếp. Cũng không biết qua bao lâu, chị An đến tìm Đinh Thái Vi, nhìn thấy Mạnh Kiều Vũ ở đây thì hơi giật mình, sau đó cười chào hỏi rồi quay sang Đinh Thái Vi nói “Có thể đi rồi.”

Đinh Thái Vi gật đầu, đứng dậy chào tạm biệt Mạnh Kiều Vũ. Mạnh Kiều Vũ cũng đứng dậy, hua hua ly rượu nói “Thái Vi, nếu có chuyện gì thì cứ nói với tôi nhé” dừng một chút rồi nói tiếp “Trong cái thế giới này tôi cũng quen không ít.”

Có lẽ anh ta nghĩ rằng cô không vui vì không đoạt được giải thưởng kia. Đinh Thái Vi hiểu ý của anh ta, anh ta thương hại cô, vì cô đi theo Tô Duy nhưng Tô Duy lại không tận tâm với cô, chỉ là đối với chuyện này những thứ ấy đều không đáng, một người ngoài như anh ta thì sao có thể hiểu được đây?

Đinh Thái Vi khẽ gật đầu, cười nói cảm ơn rồi cùng chị An rời đi.

Hai người đến bãi đỗ xe, chị An đi phía trước đột nhiên dừng lại. Đinh Thái Vi sững sờ, nương theo ánh mắt của cô thấy Tô Duy và Tô Niệm đang đứng cách đó không xa. Tô Duy đưa tay kéo cổ áo cho Tô Niệm, còn cười vuốt tóc cô, thay cô mở cửa xe, tất cả động tác không chỉ thân mật mà còn vô cùng ăn ý. Đinh Thái Vi nhìn theo, cho đến khi xe đi xa mới nhẹ nhàng nhắc nhở chị An “Chúng ta cũng nên đi thôi.”

Chị An quay đầu nhìn cô, há hốc mồm, muốn nói gì nhưng rồi lại không biết phải bắt đầu từ đâu.

Đinh Thái Vi cười “Không sao, hôm nay em cũng muốn về nhà, chị An có đưa em một đoạn không đây?”

Chị An gõ đầu cô nói “Chị sao dám không tiễn chứ.”

Suốt quãng đường hai người đều chọn yên lặng, rất nhanh đã đến nhà Đinh Thái Vi, chị An vẫn không đừng được chần chờ mở miệng “Thái Vi, có phải Mạnh Kiều Vũ biết chuyện của em và Tô Duy không?” Thấy Đinh Thái Vi gật đầu, chị An nghĩ rồi nói “Khó trách vừa rồi giọng điệu của anh ta lại kì quái như vậy, chị nghĩ có lẽ anh ta hi vọng em sẽ rời xa Tô Duy.”

Đinh Thái Vi cười không tiếp lời.

Chị An nhìn cô một lúc rồi nói “Chị cũng hi vọng em rời xa Tô Duy.” Không để cô lên tiếng, chị An nói tiếp “Chị hi vọng anh ta sẽ không hủy hoại em, ít ra là trên phương diện tình cảm.” Đinh Thái Vi nhắm mắt, vẫn chọn cách yên lặng. Chị An khẽ liếc cô, nhíu mày nói tiếp “Thái Vi, em cũng biết Tô Duy là loại người thế nào….”

Đinh Thái Vi đột ngột mở mắt, cười chặn lời chị An “Em biết mà, vì vậy chị đừng quá lo lắng, em sẽ xử lí chuyện này thật tốt.”

Chị An đi rồi, còn lại một mình trong phòng khách, châm một điếu thuốc, rít một hơi. Thật ra trong lòng cô cũng không cảm thấy khó khăn lắm, cũng không để ý quá đến chuyện ấy. Chỉ là bình thường không hút thuốc, giờ tự nhiên hút vào một hơi nước mắt đã muốn tràn ra. Lúc sau Tô Duy gọi điện hỏi cô đang ở đâu, cô thành thật trả lời mình đang ở nhà, phía Tô Duy yên tĩnh vài giây, nói mấy câu rồi cúp máy.

Đinh Thái Vi để điện thoại xuống, ngồi thêm một lúc, cuối cùng đứng dậy đi vào phòng tắm. Đến khi cô đi ra đã nhìn thấy Tô Duy ngồi trong phòng khách. Nghe thấy tiếng cô anh ngẩng đầu lên, cười vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh. Đinh Thái Vi nắm khăn từ từ đi tới. Còn chưa kịp ngồi xuống đã bị anh ôm chặt. Anh kéo cô ngồi lên đùi mình, cười cười đón lấy khăn trong tay cô, giúp cô lau tóc.

Một lúc sau anh đặt cô xuống, khẽ chỉnh lại áo “Tức giận à?”

Đinh Thái Vi kinh ngạc rồi lắc đầu cười nói “Không có.”

Tô Duy nắm tay cô đặt lên môi, vừa cắn vừa gặm nói “Lúc trước khi Tô Niệm nhận vai, vốn là vai chính nhưng con bé lại kiên quyết nói muốn diễn vai phụ. Lúc đó em đang quay ở Đại Mạc, cũng là diễn vai phụ.” Ánh mắt anh nhìn thẳng vào cô, như muốn nhìn sâu vào tận đáy lòng cô “Đại khái anh cũng đoán trong lòng con bé nghĩ cái gì, vì thế giờ nếu không để con bé nhận giải ấy, anh sợ…” Anh đột nhiên ngừng lại, khẽ liếc cô, sau đó cúi đầu, cắn lên bả vai cô.

Đinh Thái Vi cảm thấy vai nhói đau, lập tức kêu lên “Em thật sự không tức giận mà.”

Cô đúng là không tức giận mà, ngày đó khi đứng bên ngoài nghe thấy anh nói “Nếu có ai dị nghị gì thì bảo họ trực tiếp tới tìm tôi” thì cô đã không muốn nghĩ gì nữa rồi, dù có nghĩ thế nào cũng không đạt được vậy cô tức giận vì điều gì chứ?

Tô Duy cũng không phản bác, ánh mắt dần rơi xuống bàn trà. Đinh Thái Vi nhìn theo tầm mắt của anh, nhìn thấy trên bàn vương đầy tàn thuốc, cô ngẩn người, cuối cùng không biết phải nói gì. Tô Duy ôm cô, từ từ mở lời “Anh sẽ đối xử thật tốt với em.”

Đinh Thái Vi đột nhiên cảm thấy mọi thứ thật nực cười, giống như kiểu cô chỉ vì một chiếc cúp kia mà giận dỗi anh vậy. Lặng im một hồi cô bỗng bật cười “Em muốn đóng quảng cáo, được không?”

Tô Duy nắm chặt tay cô, không hề chần chừ cười nhìn thẳng vào mắt cô nói “Được, em muốn đóng loại thế nào?”

Đinh Thái Vi cũng không nhắn nhó, cười gõ gõ trán anh “Anh cho người bàn với chị An đi, chị ấy biết rõ hơn em đấy.”

Chuyển qua chủ đề này thì không khí cũng đã dịu nhẹ hơn. Tô Duy ôm cô về phía phòng ngủ. Đinh Thái Vi lấy tay đẩy người anh “Anh còn chưa tắm.” Tô Duy lập tức chặn môi cô, hung hăng cắn nuốt. Hai người quấn lấy nhau một lúc cuối cùng Tô Duy cũng buông cô ra “Anh đi tắm trước.”

Đợi Tô Duy vào phòng tắm, Đinh Thái Vi ngồi ở đầu giường, liếc nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, không biết thế nào lại khẽ nở nụ cười.

Đêm ấy cả hai người đều có chút điên cuồng, Tô Duy điên cuồng ở trong cơ thể cô, lúc Đinh Thái Vi sắp ngủ đột nhiên Tô Duy mở miệng “Em có thể ở bên cạnh anh, chỉ cần em không nói lời chia tay thôi.”

Thì ra anh cái gì cũng biết, anh biết cô không phải vì giải thưởng kia mà tức giận, cũng biết vì sao cô lại hút nhiều thuốc như vậy. Có thể giọng điệu của anh quá tự phụ nhưng lọt vào tai Đinh Thái Vi lại khiến cô cảm thấy nó không chút toan tính. Cô nằm trong lòng anh, muốn nói gì nhưng rồi lại thôi. Dù sao anh cũng đã đoán được tâm tư của cô, anh có tư cách để tự phụ, mà cô thì có gì để phản bác lại anh đây?

Đinh Thái Vi khẽ âm ừ một tiếng rồi yên lặng. Tô Duy ôm chặt cô, cũng không tiếp tục chủ đề. Cuối cùng hai người chìm vào giấc ngủ, mãi đến hừng đông.

Advertisements

8 phản hồi to “Chương 11 – Này, Tình yêu có bán không – Lâm Hóa”

  1. Mima Mimo 01/05/2014 lúc 18:44 #

    Hana à nàng lặn hơi bị sâu đấy 😦 . Dư mà cũng cảm ơn vì đã quay trở lại.
    Thank!

    • hi hi…. yên tâm là còn đang luyện công phu lặn sâu ngàn thước cơ haha

      • Panda đào hoa 01/05/2014 lúc 21:10 #

        lặn khéo ko lại chả ngoi lên nổi thì khổ :)))

      • Mima Mimo 02/05/2014 lúc 07:56 #

        -_- tròi oi. Nàng tính thi olympic à mà lặn sâu dữ. Thôi ở lại edit tr đi mà đừng đi xa wá :v

      • thi ô lim bíc toàn ngân hà chứ ô lim bíc thế giới không đủ với trình độ của ta ha ha ha :)) đùa thôi, chắc cũng không lặn lâu lắm đâu, có gì thì cứ tìm cái Gấu Panda mà xử lí :)) nhà nó mờ :))

  2. nahi91 03/05/2014 lúc 21:07 #

    Gặp đc hana mừng wé đi à

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: