Có chạy đằng trời – chương 42

16 Th4

Tác giả: A Đào Đào

Edit: Lazyfox

Beta: Panda đào hoa

Chương 42 – Phương thức của Lục Tiến

Chiếc xe Hummer màu đen khí thế bức người rộng lớn xinh đẹp chạy thật nhanh trên đường, cửa xe dán tấm phản quang khiến cho người ngoài nhìn vào không biết ai đang ngồi trong, đằng sau còn có một chiếc xe quân dụng màu xanh lục chạy theo.

Chỉ trong chốc lát, hai chiếc xe lái vào một khách sạn xa hoa. Trước cửa chính xoay tròn bằng thủy tinh của khách sạn là hai người mặc đồng phục đen đang đứng, hai người chỉ nhìn vào biển số xe rồi lập tức đứng lại hành lễ, sau đó bước xuống bậc thang chuẩn bị mở cửa ra cho người trong xe xuống.

Không đợi bọn họ đụng tay vào cửa xe thì chỗ ngồi phía sau đã bị một người đẩy xe thật mạnh, một cô gái xinh đẹp khiến cho người qua quên cả thở bước xuống xe, sau đó lo lắng chạy vào trong khách sạn, chỉ để lại nơi chóp mũi hai người một mùi hương nhàn nhạt.

Hai gã phục vụ còn chưa nhộn nhạo trong lòng xong thì đã có một người đàn ông điển trai lạnh lùng bước xuống từ ghế lái rồi đi lướt qua hai người.

Sau khi chạy vào khách sạn xa hoa, Sơ Vân lo lắng nhìn quanh, tìm kiếm bảng hướng dẫn thang máy.

“Đừng nóng vội, đi theo anh.” Lục Tiến bước lên từ phía sau cô, hai tay ấn vai cô xuống, thấp giọng trấn an cô, sau đó dắt cô ra sau một tấm bình phong được xây bằng đá lưu ly.

Hắn không dẫn cô vào bất kì một trong sáu thang máy nào mà dắt thẳng cô vào thang máy phòng cháy đi thẳng lên tầng cao nhất. Sau khi nhấn nút, thang máy chậm rãi đi lên tầng cao nhất.

Trong khi chờ đợi, thời gian như ngưng lại không thèm trôi, mỗi một phút, mỗi một giây đều trở nên dài dằng dặc.

“Lục Tiến, em rất sợ.” Trong không gian nhỏ hẹp, tiếng nỉ non của cô vang lên. Sơ Vân ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp nhìn Lục Tiến.

“Em không biết con có chịu tha thứ cho em không nữa.” cô nhẹ nhàng lên tiếng, đôi mắt xinh đẹp mở to, nước mắt dần dần hiện lên.

Lục Tiến đau xót trong lòng. Hắn buông tay đang nắm tay cô ra, sau đó dùng lực kéo thân thể nhỏ nhắn của cô vào trong lòng, vươn tay ôm gương mặt nhỏ của cô vào lồng ngực mình.

“Không đâu, anh cam đoan nhất định sẽ không như vậy, em thương con hơn bất kì ai, con sẽ hiểu mà.” Hắn nặng nề đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cô.

Cô không nói thêm gì nữa, chỉ phát ra tiếng nấc nghẹn ngào trong lòng hắn.

Ra khỏi thang máy, đi qua hai cánh cửa thủy tinh được khóa bằng vân tay, Lục Tiến chậm rãi đẩy cánh cửa gỗ khắc hoa cực nặng ra, dẫn Sơ Vân căn phòng như mộng ảo trên tầng thượng.

Ngoài bức tường thủy tinh trong suốt hình cung, một tòa nhà đột ngột mọc lên từ mặt đất, một dãy núi yên tĩnh xanh mượt hiện lên trước mắt, phương xa bầu trời mông lung.

Tòa kiến trúc tràn ngập những đường cong xinh đẹp được đúc nên nhờ xi măng cốt thép hiện đại càng núi rừng nguyên thủy mang một màu xanh thần bí ở phía xa cùng dung hợp với nhau một cách hoàn mĩ không chút khuyết điểm.

Nhưng đối với tất cả cảnh đẹp này Sơ Vân lại không hề nhìn thấy, cô ngơ ngác đứng trước cánh cửa gỗ, ánh mắt chỉ nhìn thấy một dáng người nho nhỏ đang ngồi trên mặt thảm trước cánh cửa sổ sát đất đưa lưng về phía cô.

Mặt thảm bên cạnh bé trai trải đầy những thứ đồ chơi nhiều màu sắc cùng những hộp giấy lộn xộn trên mặt đất.

Nham Đương ngồi xổm bên cạnh cậu bé, đang nhíu mày dùng sức mở hết mấy hộp đồ chơi kia ra. Cậu bé trai vẫn ngồi đó, im lặng nhìn động tác của Nham Đương. Đối với bé mà nói, nhìn Nham Đương mở hộp giấy chứa vô số những món đồ chơi kia ra còn thú vị hơn chơi chúng.

Nham Đương quay đầu lại, nhìn thấy hai người đang đứng trước cửa, sau đó đứng dậy, cúi đầu chào hỏi hai người.

Cậu bé trai cũng quay đầu lại, trong nháy mắt đột nhiên thấy xuất hiện thêm hai người trong phòng.

Lục Tiến chỉ nhìn bé một cái thì ngực đã tựa như bị một nhát búa đánh vào, máu nóng cuồn cuộn, thậm chí vẻ mặt còn có chút hoảng hốt.

Không ai hoài nghi đây không phải là con của hắn cả, bởi vì ngoại hình của hai người họ giống như như đúc, ngay cả khi có cố bới lông tìm vết thì cũng chẳng tìm được mấy điểm khác nhau.

Nham Đương cúi đầu xuống, lặng yên không một tiếng động lui ra khỏi phòng.

Sơ Vân chậm rãi bước từng bước một về phía thân ảnh nho nhỏ kia. Sinh mệnh nhỏ năm năm trước đã trượt ra khỏi bụng cô này, sinh mệnh nhỏ khiến cô ngày đêm mong nhớ năm năm nay đang yên lặng ngồi phía trước, mở to đôi mắt ra, không hề chớp mắt mà nhìn cô.

Cô không dám đến quá gần, thậm chí ngay cả thở cũng không dám thở ra quá mạnh. Cô chỉ dám ngồi xổm xuống cách cậu bé vài bước, cố gắng khống chế hơi thở run rẩy của mình, sau đó run run mỉm cười với cậu bé.

“Cô là mẹ cháu sao?” Tiếng nói non nớt vang lên rành mạch trong phòng khách.

“Cái anh kia nói anh ấy dẫn cháu đi tìm ba với mẹ.” cậu bé nhìn dì xinh đẹp vô cùng đang ngồi xổm trước mặt mình, đôi đồng tử đen sẫm hiện lên một vẻ chờ mong.

Sơ Vân thoáng nghẹn ngào, nước mắt dường như sắp tuôn rơi, vội vàng cúi đầu xuống hít một hơi thật sâu.

“Ừ, mẹ là mẹ đây.” Ngẩng đầu lên, cô rưng rưng nước mắt dùng sức gật đầu với cậu bé.

Cậu bé giương mắt nhìn về phía Lục Tiến đứng cách cô không xa.

“Chú ấy là ba.” Sơ Vân gật đầu khẳng định với cậu bé lần nữa.

Cậu bé nhìn cô rồi lại nhìn Lục Tiến, “Vậy vì sao hai người không đến tìm con?” Cậu hỏi thật nhỏ.

“Ngày nào con cũng chờ hai người, nhưng mà hai người chẳng đến lần nào cả.” đôi mắt xinh đẹp của thằng bé hiện lên vẻ thất vọng.

Rốt cuộc Sơ Vân không thể khống chế được nữa duỗi hai tay ra, bưng kín mặt mình. Nước mắt chảy vào giữa những ngón tay cô, nhỏ xuống mặt thảm màu trắng.

“Thật sự xin lỗi, thật sự xin lỗi, thật sự xin lỗi.” cô vừa khóc vừa đi về phía trước hai bước, vươn hai tay ra kéo thân hình cô đơn nhỏ nhỏ của cậu bé vào lòng mình.

“Mẹ sai rồi, mẹ không cẩn thận nên đã làm mất con, xin lỗi.” cô nghẹn ngào, không ngừng nói xin lỗi với cậu bé, từng giọt nước mắt chảy dọc xuống gương mặt trắng nõn của cô rồi rơi vào bàn tay nhỏ xíu của bé.

Cậu bé đột nhiên bị kéo vào lòng mở to hai mắt ra, không biết phải làm sao. Lồng ngực mềm mại như vậy, còn ấm áp hơn cả lồng ngực của người mẹ nào trong tưởng tượng. Thân hình nhỏ nhắn của bé cũng trở nên cứng ngắc, chỉ ngồi một chỗ không dám cử động. Bé sợ vừa cử động thì lồng ngực ấm áp này sẽ biến mất.

Một lúc sau, bé mới không nhịn được mà giật giật cái đầu nhỏ, nhẹ nhàng ngửi lấy hương vị của Sơ Vân. Thì ra, mùi hương của mẹ lại thơm như vậy.

Lục Tiến cũng không tới gần ôm lấy hai người, hắn chỉ đứng đó, nhìn một lớn một nhỏ trước cửa sổ, hai người quan trọng nhất trong cuộc đời hắn, tâm tình kích động đến không cách nào nói rõ.

***

Sáng sớm, ánh nắng xuyên qua khe hở của tầng tầng bức màn chiếu sáng cả căn phòng.

Trên chiếc giường lớn mềm mại ấm áp, người đàn ông bị đồng hồ sinh học đánh thức xoay người áp thân thể đang cuộn tròn trong lòng hắn xuống dưới. Hắn nhấc một cánh tay cường tráng lên, nhẹ nhàng ôm lấy rồi hôn liếm dung nhan xinh đẹp bên dưới. Xem ra gương mặt nhỏ nhắn tinh tế vẫn còn khá mệt mỏi, thậm chí hàng mi dài cong vút che phủ da thịt mỏng manh dưới mắt còn xuất hiện quầng thâm.

Lục Tiến than nhẹ, muốn buông cô ra để cho cô nghỉ ngơi thật tốt nhưng hai tay của hắn lại như có chủ kiến của riêng mình chậm rãi luồn vào quần áo bằng vải bông, khoác lên hai gò ngực non mềm diễm lệ, sau đó bắt đầu nhẹ nhàng chậm chạp vuốt ve.

Lớp vải bao trùm đôi chân dài trắng nõn bị hắn từ từ đẩy lên, hắn dùng đầu gối đẩy hai chân cô ra, nhụy hoa không một sợi vải, chỉ đáng thương lộ ra vẻ non nớt yêu kiều, như đang chờ mong hắn chà đạp.

Khóe môi hắn nhếch lên, cúi đầu nhẹ nhàng liếm láp cánh môi sưng đỏ của cô, sau đó cau mày khẽ hít một hơi chậm rãi đưa mình vào.

Cách mấy tiếng trước, con đường vừa bị hắn cố gắng khai phá vẫn còn căng chặt gấp khúc khiến cho hắn đi vào vô cùng gian nan. Một lúc sau, hắn mới có thể hoàn toàn đẩy mình vào.

Cô gái đang ngủ say vì thấy không thoải mái nên khó chịu than nhẹ nhưng vẫn chưa tỉnh lại.

Chống tay lên, hắn bắt đầu chậm rãi di chuyển. Dần dần, trong lúc ngủ mơ màng cô theo tiết tấu chạy nước rút của hắn hàm hồ phát ra tiếng kêu yêu kiều.

Lục Tiến thở dốc hơn, động tác cũng bắt đầu nhanh hơn, không khí nóng rực khiến cho cô gái mở đôi mắt kèm nhèm ra, cô chỉ ngơ ngác trong chốc lát rồi kịp phản ứng lại ngay, sau đó vừa thẹn thùng vừa giận dỗi trừng mắt với Lục Tiến đang cúi người nằm trên người cô, cùng với đôi chân đang vắt trên cánh tay cường tráng của hắn.

“Aizz sao anh lại làm vậy?” Sơ Vân nhíu mày cắn môi, nhẫn nhịn dưới sự dồn dập của hắn, miệng phát ra từng tiếng giận dỗi yêu kiều.

“Bảo bối à, em phải phụ trách đút cho một vật no bụng, biết là gì không?” Lục Tiến cười khẹ, làm chậm động tác lại, cố gắng chậm chạp ma sát tra tấn cô.

“Ừm cái gì?” cô bị động tác của hắn kích thích phát ra âm thanh run run.

“** của anh.” Lục Tiến cười khẽ, cúi đầu xuống chặn môi cô lại, tăng tốc động tác của mình, làm cho cô quên đi cảm giác khó chịu, quên đi bối rối, chủ động vươn tay ôm lấy cánh tay hắn, cùng hắn vùi đầu vào làm công việc vận động buổi sáng tuyệt diệu này.

Phóng thích xong, tinh thần hắn sảng khoái bế cô gái đã ngủ vào bồn tắm, giúp cô chà lau thân thể rồi bế cô lên chiếc giường lớn êm ái dùng chăn đắp kín cho cô, sau đó hắn nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng.

***

Mở cửa phòng trẻ em bên cạnh, bên trong không một bóng người, đứa trẻ kia vẫn như mấy ngày trước, sáng sớm đã ra khỏi phòng hơn nữa còn tự mình thay bộ quần áo tối qua Sơ Vân đã chuẩn bị sẵn cho bé, nếu như không có gì thay đổi thì lúc này hẳn là bé đang ở trên bãi cỏ trong vườn hoa. Lục Tiến nhíu mày, xoay người đi ra ngoài vườn hoa.

Suốt một tuần lễ hắn không rời khỏi tầng thượng khách sạn, tổng bộ đã mấy lần gọi hắn về quân khu nhưng hắn đều lờ đi. Trước mắt với hắn mà nói không có gì quan trọng bằng niềm vui của người phụ nữ và đứa con của hắn.

Tầng thượng của khách sạn được thiết kế thành một căn nhà theo phong cách cung đình, có chỗ ở, chỗ tập thể hình, rạp chiếu phim, bể bơi ngoài trời, vườn hoa ngoài trời, còn có sân chơi trẻ em thiết kế riêng cho Hạo Hạo. 

Nhưng mà con của hắn lại không có nhiều hứng thú với tất cả những thứ làm cho hai mắt của một đứa trẻ tỏa sáng. Nghĩ đến việc này, Lục Tiến không khỏi khẽ nhăn mặt.

Có lẽ vì năm năm thiếu thốn, có lẽ vì còn chưa quen nên tuy Hạo Hạo đã chấp nhận Sơ Vân và Lục Tiến nhưng vẫn yên lặng ít nói như trước, không giống như những đứa trẻ bình thường cả ngày đều dính lấy hai người. Thậm chí bé còn không mở miệng gọi ba hay mẹ, điều này làm cho Sơ Vân vô cùng đau lòng, cả ngày quấn lấy con, dường như muốn đặt tất cả tình thương cùng sự dịu dàng lên người con. Mà hắn cũng đã vơ vét hết tất cả đồ chơi trẻ em đưa đến trước mặt con, nhưng sau khi nhận lấy đồ chơi bé chỉ hờ hững loay hoay một chút với nó rồi bỏ qua một bên.

Về sau, bác sĩ làm kiểm tra sức khỏe cho đứa trẻ nói cho bọn họ biết đứa trẻ này có trí tuệ hơn người, hơn nữa cũng không mắc chứng trầm cảm. Bé không thích đồ chơi là vì những món đồ chơi kia đều không thể kích thích sự hứng thú của bé. Đứa bé không thân thiết với hắn và Sơ Vân chỉ là vì bé đã quen với việc thiếu thốn loại tình cảm đó.

Nói cách khác, cũng là vì bé quá thông minh, khát vọng tìm được một thứ tình cảm nào đó, khi bé chính thức tìm được thứ tình cảm đó vậy sẽ càng xa cách hắn hơn, như vậy sẽ không vì mất đi một lần nữa mà đau khổ. Muốn chính thức có được sự tín nhiệm cùng ỷ lại của bé, có lẽ cần một quá trình dài dằng dặc. Nhưng những lời này Lục Tiến không nói cho Sơ Vân biết, nếu không cô vốn đã rất đau lòng phỏng chừng sẽ càng đau khổ đến phát điên mất.

Đi xuyên qua hành lang bằng gỗ quanh co, rồi lại quẹo sang một đài phun nước nhỏ, Lục Tiến nhìn thấy con trai đang ngồi trên bãi cỏ trong vườn hoa.

Bé trai mặc chiếc áo thun cùng quần jean, đang ngồi xếp bằng trên bãi cỏ vẽ tranh, hai cô nữ giúp việc đang đứng bên cạnh vui vẻ trông chừng bé.

Hắn vừa xuất hiện thì đứa trẻ đã thu giấy bút lại, chớp đôi mắt xinh đẹp nhìn hắn. Lục Tiến nhướn mày, phất tay bảo nữ giúp việc lui ra, sau đó hắn đi tới trước mặt con trai ngồi xếp bằng trên bãi cỏ đối diện với bé.

“Có thể cho ba xem bức tranh một chút được không?” Lục Tiến nhìn con trai chậm rãi lên tiếng. Hắn hoàn toàn không biết phải ở chung với bé thế nào, cũng không biết phải làm sao để cho con trai vui vẻ.

Hạo Hạo mím môi lắc đầu, sau đó giấu bức tranh vào sau lưng, dáng vẻ kia cực kì đáng yêu. Lục Tiến nhìn gương mặt nhỏ nhắn của bé, cảm thấy đột nhiên trái tim mềm như đậu hũ, cầm cũng không thể cầm, nắn cũng không thể nắn, mềm mại vô cùng.

Hai cha con cứ ngồi trên bãi cỏ như vậy, không ai nói gì.

Lục Tiến nhíu mày khổ sở suy nghĩ xem phải làm thế nào để gần gũi với thằng bé, đang đau đầu nghĩ, đột nhiên hắn nhớ tới lời của bác sĩ.

“Bé không thích đồ chơi kia là vì những món đồ chơi kia không kích thích được sự hứng thú của bé.”

Lục Tiến nheo nheo mắt, khuôn mặt điển trai hiện lên một nụ cười khó hiểu. Sau đó, hắn đưa tay ra sau lấy một khẩu súng ngắn giảm thanh 92F vừa cài vào hông sáng nay.

 

Advertisements

14 phản hồi to “Có chạy đằng trời – chương 42”

  1. dienvi2011 16/04/2014 lúc 12:53 #

    oa….anh này dạy cho con súng ống đạn dược kìa! Bạo lực ghê…….cam đoan Hạo Hạo sau này còn kjnh điển hơn anh nhá…….

  2. phuong van 16/04/2014 lúc 13:17 #

    kiểu này chắc chắn đến 99.9% là bé hạo thích chơi súng rùi

  3. Neetu 16/04/2014 lúc 13:26 #

    Be Hao de thuong qua, cam dong vi cau noi cua be. Bo tay voi cach day con cua anh TIen luon. Anh phuc hac qua.

  4. nhocphich 16/04/2014 lúc 17:16 #

    xin loi chiu ko noi anh LT ma, co ong papa nao day con vay ko choi, thanks panda nhe

  5. Ớt 16/04/2014 lúc 18:44 #

    súng là “đồ chơi”… ai cho tôi lương thiện;))))

    • lyly 16/04/2014 lúc 19:30 #

      em cho chi su luog thien cua em

      • Ớt 17/04/2014 lúc 00:52 #

        cảm ơn em hihi;)))

      • Panda đào hoa 17/04/2014 lúc 20:11 #

        ặc có mới cho đó nha =))

  6. amber 16/04/2014 lúc 20:35 #

    bó tay vs anh này, tưởng sao nghĩ ra súng là món đồ chơi gây thích thú :))
    thanks b

  7. jenee tran hoa 16/04/2014 lúc 22:57 #

    Có khi nào sau này Hạo Hạo cà con gái của Tiểu Huyên và Euler thành một đôi không nhỉ?

  8. Mima Mimo 16/04/2014 lúc 23:00 #

    thank you!

  9. kat 17/04/2014 lúc 03:54 #

    Cai nay la “con hon cha la nha co phuc ” nha! Hao Hao chac la hon han ong bo roi! Thanks em nhieu!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: