Chương 9 – Này, tình yêu có bán không – Lâm Hóa

24 Th2

Này, tình yêu có bán không – Lâm Hóa

Chấm mút: Hana u sầu

Chương 9

Hana: lâu thật lâu mình mới được sờ vào cái náp tốp của mình nên bi giờ mình mới làm xong chương 9, mong những bạn đang theo dõi đừng buồn nhé, hnay tranh thủ trốn viện về nhà mới làm được đó, mai lại phải vào viện tiếp rồi >”< hức hức, ở bệnh viện đúng là như tra tấn luôn…. vậy nên đợi mình khỏe lại mình sẽ lại cố gắng nhé… đọc đỡ chương này đi vậy, ở chương này có vài chỗ ở đoạn cuối mình định chú thích nhưng mình nhọc quá, đợi mình khỏe hơn mình sẽ quay lại chú thích sau vậy nhé, thông cảm nha >”<

Sáng hôm sau khi Đinh Thái Vi tỉnh lại thì gặp Tô Duy đang nghiêng người ngồi ở đầu giường, cô chỉ nhìn thấy một bên mặt của anh nhưng cũng không rõ biểu lộ thế nào. Nghĩ một chút rồi ngồi dậy, khẽ gọi Tô Duy.

Nghe thấy tiếng cô, Tô Duy quay đầu cười dịu dàng nói “Em tỉnh rồi à.”

Đinh Thái Vi gật đầu, muốn tới toilet vệ sinh cá nhân nhưng vừa chuyển động cả người lại thấy bủn rủn. Tô Duy duỗi tay đỡ cô, khàn giọng cười nói “Anh xin lỗi, tối qua….”

Anh cố ý không nói hết câu, mặt cười rạng rỡ, hiển nhiên là không thật lòng muốn xin lỗi. Đinh Thái Vi đỏ mặt không nói nên lời, chỉ đành để anh đỡ. Tô Duy nhẹ nhàng cắn tai cô, tiếng cười truyền vào trong tai, cô có thể nghe ra sự sung sướng trong đó.

Tô Duy lặng lẽ giúp Đinh Thái Vi tẩy rửa, mà Đinh Thái Vi nhất định nhắm mắt nghỉ ngơi. Hai người đều im lặng, không biết qua bao lâu bỗng Đinh Thái Vi khẽ nói “Tối qua anh uống nhiều quá à.” Tô Duy cười gật đầu, đợi cô tiếp tục nói. Đinh Thái Vi chần chờ một chút, cẩn thận mở miệng “Anh kéo tay em nhưng lại luôn gọi tên Tô Niệm.”

Đinh Thái Vi cho rằng Tô Duy sẽ xấu hổ, không ngờ anh lại cười thành tiếng “Luôn gọi ư?” Hai tay của anh chạy loạn trên người cô, thấp giọng cười “Rõ ràng anh chỉ gọi có một lần mà.”

Quả nhiên cô đoán không sai, đêm qua Tô Duy đâu có uống nhiều, chỉ là không biết sao anh lại giả say. Đinh Thái Vi nhắm mắt yên lặng không nói, lặng lẽ đợi Tô Duy mở lời.

Tô Duy vẫn tiếp tục cười, cầm khăn tắm giúp cô lau khô, ôm cô vào lòng “Em đang ghen à?”

Đinh Thái Vi bật cười “Điều này liên quan gì tới em? Em chỉ tò mò chuyện giữa anh và Tô Niệm thôi, nếu như anh không muốn nói vậy từ nay về sau em không hỏi nữa.”

Tô Duy cúi đầu nhìn cô, vẫn không ngừng cười “Giờ chúng ta đang hẹn hò, em chắc chắn là đang ghen rồi.”

Trong giọng nói của anh có ba phần cô đơn, bảy phần ấm ức, Đinh Thái Vi lập tức bị chọc cười, đấm đấm bả vai anh “Chuyện hôm qua em cũng thấy rồi, em nghĩ Tô Niệm chắc chắn là thích anh.” Đương nhiên, cô không đem chuyện Tô Niệm gọi Mạnh Kiều Vũ là Tô Duy nói ra, chuyện này không liên quan tới ghen hay không, cũng không liên quan đến Mạnh Kiều Vũ, là tự cô cảm thấy không nói thì không nói thôi.

Thấy cô cố ý đem đề tai về Tô Niệm nói ra Tô Duy trầm mặc một vài giây, sau đó dùng biểu lộ rất chân thành nói “Từ khi còn rất nhỏ Tô Niệm đã được ba mẹ anh nhận nuôi, khi đó con bé mới bảy tuổi, cả ngày đi theo sau mấy anh em bọn anh, tính cách thì vừa nhát gan lại thích bám người. Lúc ấy trong nhà có bốn đứa trẻ, có một em gái nhỏ, căn bản không cần nhận nuôi Tô Niệm, nhưng ba mẹ anh vì chuyện ba mẹ Tô Niệm nên không đành lòng thấy con bé lưu lạc bên ngoài, vì vậy mới đưa con bé về Tô gia.” Dừng một chút anh cười nói “Ba mẹ Tô Niệm có quan hệ rất tốt với gia đình anh.”

Đinh Thái Vi nhướn mày, cô không thể hiểu được mục đích khi Tô Duy kể chuyện này ra, vậy nên kiên quyết ngậm miệng.

Tô Duy cúi đầu hôn cô, tiện thể đẩy cô ngã xuống giường, ôm thật chặt “Anh đối với Tô Niệm có lẽ có một chút yêu mến, nhưng sự yêu mến này không bao giờ đủ để anh vất đi thân phận anh lớn để giữ lấy con bé. Về phần tình cảm của cô ấy với anh có gì đặc biệt hay không thì anh lại không cảm thấy quan tâm lắm.”

Đinh Thái Vi nghe xong thì bật cười, cô nghĩ người hôm qua kéo tay cô gọi tên Tô Niệm nhất định không phải người đàn ông đang trợn mắt bịa chuyện trước mặt mình lúc này.

Tô Duy không cần nghĩ cũng biết Đinh Thái Vi đang cười gì, nhưng anh vẫn không có ý giải thích, vì thế hai người rơi vào tình trạng trầm lặng. Kì thật Đinh Thái Vi không thể nào tin được lời nói của Tô duy, dù sao những thứ cô nhìn thấy nghe thấy cũng đủ chứng minh trong lòng Tô Duy có Tô Niệm. Nhưng cô cũng không có ý định vạch trần Tô duy, càng không muốn quản chuyện khỉ gió gì đó giữa anh và Tô Niệm. Dưới con mắt của cô thì hai người kia đều trong trạng thái giận dỗi nhau, có lẽ giữa bọn họ đã có hiểu lầm gì đó.

Yên lặng chốc lát Tô Duy buông cô ra, đứng dậy cười nói “Anh xuống lấy bữa sáng, em ngủ tiếp đi.” Nói rồi hôn lên trán cô, đứng lên mở cửa rời đi.

Đến khi Đinh Thái Vi xuống tầng Tô Duy đã dọn xong bữa sáng, anh cười liếc cô “Còn buồn ngủ?”

Đinh Thái Vi cười ngượng ngùng, không đáp lại. Đêm qua đúng là cô không thể ngủ ngon nổi, bị Tô Duy dày vò một đêm cho nên lúc sáng tỉnh dậy vẫn cảm thấy mơ mơ màng màng. Tô Duy biết cô mệt mỏi quá rồi chỉ cười nhạt một tiếng rồi không tiếp tục đề tài đó nữa. Hai người tùy ý nói vài câu, nói tới phim nhựa của Đinh Thái Vi, còn nói đến chuyện chọn kịch bản của cô.

Tô Duy bỏ dao nĩa xuống, quắc mắt nhìn cô “Thái Vi, có phải em không hài lòng với kịch bản mà anh đã chọn cho em không?”

Đinh Thái Vi giật mình sửng sốt, dừng một chút rồi lắc đầu cười nói “Sao có thể, kịch bản anh đưa tới đều rất tốt.”

Tô Duy lặng lẽ chăm chú nhìn thẳng vào mắt cô “Đây là chuyện chúng ta đã nói từ trước, em không cần cảm thấy ngại ngùng.”

Đinh Thái Vi cụp mắt, không phản bác nhưng cũng không biết làm thế nào đối đạp lại anh. Quả thật cô không hề muốn tiếp nhận sắp xếp của anh, dù là kịch bản, diễn viên hay tổ chế tác, chỉ cần cô nhận diễn thì họ có dời lịch quay thêm ba tháng cũng không thành vấn đề, có điều cô lại hi vọng giữa bọn họ không tồn tại cái thứ gọi là giao dịch ấy. Vậy nhưng cô cũng không cho chuyện đang xảy ra là xấu, Tô Duy là một tình nhân hoàn mỹ, lúc bọn họ ở chung hoàn toàn giống như hai người đang yêu nhau cuồng nhiệt, đâu có dơ bẩn như những điều người ta vẫn thường bàn tán đâu nhỉ?

Tô Duy thấy cô không nói gì, suy nghĩ rồi dịu dàng nói “Nếu em không thích cách này cũng có thể không cần nhận…” Anh bỗng cười rộ lên “Anh sẽ dùng phương thức khác để có thể đền bù cho em.”

Không thể nghi ngờ những lời này là đang muốn nhắc nhở Đinh Thái Vi về quan hệ của bọn họ lúc này. Đinh Thái Vi ngẩng đầu, đón lấy ánh mắt anh “Kịch bản em chọn được rồi, chuyện sau đó anh cho người đi nói chuyện với chị An đi.”

Tô Duy cười gật đầu “Anh hôm nay phải ra ngoài một chút. Trong nhà có CD, nếu không em có thể thay anh chăm sóc mấy bụi họa ngoài hoa viên.”

Đinh Thái Vi không nhịn được nở nụ cười, cô không nghĩ Tô Duy sẽ thông báo hành tung của anh với cô, còn thay cô lo lắng giải quyết chuyện cô phải nhàm chán khi ở nhà một mình. Cẩn thận nghĩ lại, gần đây Tô Duy đều như thế, khiến người ta không thấy ấm ức, mà cô, trong một năm này có thể hưởng thụ sự chăm sóc của anh, nói như thế nào cũng vẫn thấy mình buôn bán có lời. Nghĩ thế trên mặt Đinh Thái Vi hiện lên một chút vui vẻ.

Thời gian sau đó Đinh Thái Vi bận rộn nhiều việc, phim chính thức khởi quay. Trước lúc quay đạo diễn Ninh gọi điện hẹn gặp cô, nói cho cô biết ông muốn đề cử cô vào giải thưởng lần này. Trong lòng Đinh Thái Vi vẫn cảm thấy nghi ngờ, tuy nói ở giải Thiết Trí không có quy định nào nói lần đầu diễn thì không thể nhận giải nhưng Đinh Thái Vi vẫn cảm thấy kinh nghiệm của mình vẫn chưa đủ, chỉ sợ làm khó những người tin tưởng mình.

Đạo diễn Ninh hiểu rõ lo lắng và chần chờ của cô, vì thế nói câu cổ vũ “Lần này chính là cơ hội cho cô, mà chúng tôi đều xem trọng cô, cô còn chần chờ gì nữa? Hay là cô không tin tưởng vào diễn xuất của mình?”

Những lời này chị An cũng đã nói nhiều lần, Đinh Thái Vi bật cười, thầm nghĩ nếu cô lại từ chối chỉ sợ đạo diễn Ninh sẽ cho là cô làm trò, vì vậy cô gật đầu đồng ý, cười nói cảm ơn.

Sau khi gặp đạo diễn Ninh, cô đi gặp chị An. Chị An nghe cô nói xong cười ha ha “Em là nghĩ ngợi quá nhiều thôi.”

Đinh Thái Vi không thèn đếm xỉa khoa trương cười nói “Thật ra em còn muốn hỏi cái nhìn của đạo diễn Ninh về diễn xuất của Tô Niệm, cơ mà cuối cùng lại vẫn nhịn xuống.”

Chị An nhướn mày “Hỏi thì sao, còn không phải sẽ dùng lí do diễn xuất cũng được để nói sao.” Đinh Thái Vi lại bật cười, vô cùng đồng cảm, chị An trừng mắt với cô “Em chú ý Tô Niệm như thế có phải vì Tô Duy không?”

Đinh Thái Vi sửng sốt, trực giác nói cô nên lắc đầu phủ nhận cô không hề chú ý đến Tô Niệm, nhưng cẩn thận nghĩ lại thì đúng là cô đã từng hỏi qua chuyện của Tô Niệm, thảo nào chị An lại hiểu lầm cô.

“Em đúng là bởi vì Tô Duy nên chú ý Tô Niệm…” Cô chần chờ, còn chưa kịp nói tiếp đã bị chị An chặn lại.

Chị An tỏ ra hiểu biết cười nói “Có phải em đang nghĩ xem cuối cùng Tô Duy kia sẽ chọn ai đúng không?” Thấy Đinh Thái Vi nghi ngờ nhướn mày, chị An thả kịch bản xuống nói “Trong giải thưởng này tiếng nói của Tô gia tương đối có trọng lượng. Em và Tô Niệm đồng thời đều nhập vai nữ phụ, em nghĩ Tô Duy sẽ lựa chọn ai?”

Đinh Thái Vi hoàn toàn không ngờ giải thưởng này Tô gia có thể nhúng tay vào. Cô nhớ tới lời nói sáng hôm ấy của Tô Duy, anh nói đối với Tô Niệm có lẽ anh cũng cảm thấy yêu mến, nhưng sự yêu mến ấy hoàn toàn không đủ để anh vứt bỏ thân phận anh lớn để giữ lấy Tô Niệm. Nói cách khách thì thật anh vẫn có chút thích Tô Niệm, bởi vậy cũng có thể đoán được cuối cùng anh sẽ chọn ai.

Nghĩ tới đây Đinh Thái Vi cảm thấy buồn cười “Anh ấy chắc sẽ chọn Tô Niệm.”

Chị An liếc cô một cái “Vì sao? Anh ta không phải đã nói với em, sẽ cho em sự đầu tư tốt nhất sao? Cho dù trong lòng của anh ta hướng về tô Niệm em cũng có thể gửi ám hiệu cho anh ta chứ. Huống hồ diễn xuất của em tốt hơn Tô Niệm, đây là sự thật, Tô Duy có thể thản nhiên thiên vị thế ư.”

Đinh Thái Vi cười cười gật đầu “Anh ấy không phải loại công tư không phân minh đâu.”

Chị An cười như không cười nhìn cô “Em giải thích hộ anh ta.”

Đinh Thái Vi cũng không ngượng, chỉ gật đầu cười “Tô Duy có phải loại công tư không phân minh hay không em nghĩ chị hiểu hơn em mà.”

Bên ngoài đồn đại Tô Duy là hồ ly khoác da dê, trong ứng xử tuyệt đối không xen chuyện cá nhân vào, chuyện không phân rõ côn tư này hẳn là anh không thể làm được. Chị An cười cười, nhịn không được nhìn Đinh Thái Vi “Ai mà biết trong đầu Tô Duy kia nghĩ cái gì? Anh ta chắc chắn yêu thích Tô Niệm, bằng không sẽ không chiều chuộng Tô Niệm như thế.”

Tô Duy yêu hay không yêu Tô Niệm cô không biết, nhưng cô biết Tô Niệm nhất định yêu Tô Duy, đêm hôm đó ngữ khí và thần thái của Tô Niệm chỉ sợ không phải là giả say thể hiện ra. Nghĩ cũng buồn cười, hai anh em bọn họ vốn đã có hôn ước, lại tình cảm lá cành, sao lại không ở bên nhau chứ?

Thấy Đinh Thái Vi chỉ yên lặng chị An nhíu mày hỏi “Thái Vi, em thành thật nói với chị, lúc trước tại sao lại đồng ý với đề nghị của Tô Duy?” Đinh Thái Vi không ngờ chị An sẽ đột nhiên hỏi vấn đề này, nhất thời giật mình sửng sốt. Thấy thần sắc của cô kinh nghi bất định, sắc mặt chị An tối thêm vài phần “Em thích Tô Duy, phải không?”

Dưới sự bức ép của chị An nhất thời Đinh Thái Vi không biết hồi đáp thế nào. Sững sờ trong chốc lát cô thẳng thắn nhẹ gật đầu “Em cảm thấy Tô Duy là người không tệ.”

Không ngờ cô lại có thể nói trắng ra như vậy, chị An yên lặng nhìn cô, một lúc sau mới nhẹ thở dài nói “Thái Vi, em nói xem chị phải nói gì mới đúng? Người như Tô Duy…” Tìm kiếm từ ngữ một lúc cuối cũng vẫn chỉ có thể thở dài, nói không nên lời.

Khóe miệng Đinh Thái Vi cong lên, cô biết rõ những lời chị An không nói hết ra là gì, nghĩ một chút rồi vỗ vỗ bàn tay chị An an ủi “Đừng lo lắng, em biết nên giải quyết thế nào.”

Nhiều năm như vậy nhưng Đinh Thái Vi gần như không truyền ra chuyện xấu gì, cho dù năm ấy có chút dính líu đến Mạnh Kiều Vũ, bị truyền thông tung tin đồn thất thiệt một thời gian ngắn nhưng cũng vì người trong cuộc nhất định giữu yên lặng nên loạn đã được dẹp… Nghĩ như vậy chị An cũng dần yên lòng, chuyển đề tài khác cùng bàn luận với Đinh Thái Vi.

Chị An giúp Đinh Thái Vi thảo luận toàn bộ vấn đề bên ngoài kịch bản khiến cho cô an tâm quay phim. Cuối cùng chị An nhìn cô khẽ cười nói “Nếu đó là lựa chọn của em thì cứ yên tâm tiếp nhận, chớ có suy nghĩ quá nhiều.”

Advertisements

19 phản hồi to “Chương 9 – Này, tình yêu có bán không – Lâm Hóa”

  1. tự nai tự cơm mừng mình trốn viện về nhà hệ hệ hệ

  2. ps. Gấu ơi tranh nền đệp ing ^^

    • Panda đào hoa 24/02/2014 lúc 20:04 #

      tranh nền là cái chi vậy chị 🙂

      • cái hình nền blog đó em

      • Panda đào hoa 24/02/2014 lúc 20:28 #

        hờ hờ chủ nó đẹp nên nó cũng phải đẹp chị nhỉ =))

      • à vâng… đẹp… hợ hợ. hnay thấy tay chân với đầu rùi đó kưng

      • Panda đào hoa 24/02/2014 lúc 21:40 #

        ôi iu thế :xxx ko bít khi nào mới biết giới tính nhỉ hihi
        tự dưng mấy bữa trc em mơ m` đẻ 1 bé gái, thik ko mún tỉnh dậy lun chị 😦

      • *đạp vỡ mông bên trái nứt mông bên phải* rõ ràng mơ mình đẻ con gái lại cứ ép người ta đẻ con trai ;)) hnay siêu âm nó nằm sấp nên kô thấy. với lại còn đang bé quá. đợi 1 thời gian nữa siêu âm màu kô cần bs nói cũng biết ;)) nhìn thấy hết ấy mà ;))
        chị sút mấy kg rồi ấy. thảm ghê. mặt xọp hẳn đi. mỡ miếc bao năm tích cóp đang tan theo mây khói… azzz.sắp thành đại mĩ nhưn cũng nên hệ hệ

      • Panda đào hoa 25/02/2014 lúc 14:50 #

        eo ng` ta tăng cân còn chị ngược lại à =)) cháu trai em đúng là thiên tài hoho

        p/s: ko hỉu sao thik đẻ zai cho dễ nuôi mà lại mơ đẻ con gái nữa =))

      • chị nguyền em chỉ đẻ được con trai…. ai ai ai ai…

      • Panda đào hoa 25/02/2014 lúc 19:46 #

        thôi kệ đẻ dc 1 mụm con là mừng rồi, em đang thèm nhỏ dãi đây 🙂

  3. nahi91 24/02/2014 lúc 15:52 #

    iu hana quá

  4. nahi91 24/02/2014 lúc 16:06 #

    hana bị bệnh à,nhanh chóng khỏe nha,còn truyện khỏe hẳn rùi hãy làm

  5. aizzz. cẩn thận nhiễu nước giãi ra người chị… gớm quá đi…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: