Yêu là phải điên cuồng mà chiếm đoạt – Chương 90

7 Feb

Tác giả: Hồ Ly

Edit: Hoa Hồng Nhung

Chương 90

note: Vì sai sót khi tách chương để em Panda edit nên mình đã bỏ sót chương 90, nên up 91 và 92 rồi mới up 90, mọi người thông cảm nha.

Hắn vì quá xúc động mà tới đây,  nhưng lại phải rời đi trong đau khổ, tình yêu của họ sớm đã trở thành hai đường thẳng song song, hắn bên trái, cô bên phải, chỉ có thể nhìn nhau từ xa không có cách nào giao nhau. Nhìn bóng dáng hắn rời đi, Mạc Mạc tự nói với bản thân rằng giữa cô và hắn không có liên quan gì với nhau nữa cả, dù là đau khổ, buồn phiền hay là vui vẻ.

Thời gian trôi nhanh, đảo mắt thì chỉ còn nửa tháng nữa đã tới tết, Mạc Mạc lại già thêm một tuổi, Mạc Bảo nhà cô cũng đã bảy tuổi, Mạc Mạc dẫn Mạc Bảo đi cúng bái ba mẹ đã mất, thời gian thật nhanh, họ đã qua đời được tám năm, nhưng thời gian hạnh phúc sống chung với nhau vẫn còn rõ trong ký ức, không phải là phai nhạt dần theo thời giam mà chúng ngày càng khắc cốt ghi tâm hơn, loại cảm giác đó rất ấm áp cũng rất hoài niệm. Nhịn không được cô thở dài, thời gian thật quá mau, dù muốn dừng bước cũng không thể.

Thời gian gần đây, đa số thời giam Mạc Bảo đều ở cùng cô, vì công việc của Giản Chiến Nam rất bận, hơn nữa có phải chăm sóc mẹ, cho nên không có nhiều thời gian dành cho Mạc Bảo.

Sáng sớm, Mạc Mạc và Mạc Bảo đều chuẩn bị sẵn sàng chờ xuất phát, vì Mạc Mạc vẫn chưa từng gặp mặt hai anh trai của mình, khó có cơ hội để họ về mừng năm mới, ba Tần nói hai anh đã nhiều năm chưa về đón năm mới, chỉ có lúc Tần Kha mất thì họ mới xin phép về nhà.

Tần Kha qua đời cũng đã gần nửa năm, tuy Tần Vạn Lý và vợ đau khổ nhưng khi Mạc Mạc trở về lại như là một an ủi lớn, Tần Vạn Lý là quân nhân, là người đàn ông trụ cột trong gia đình, dù có đau lòng thì ông cũng sẽ kiên cường, nhưng lúc đó khi nghe tin con gái qua đời thì Lương Tĩnh Thu cũng đã bị bệnh nặng một thời gian. Nhưng bây giờ, mọi người cũng đã từ từ bước qua đau khổ, người sóng vẫn phải tiếp tục sống.

Mạc Mạc dự định tới nhà ga đón anh với ba mẹ, nhưng ba Tần nói hai anh đã lớn như thế đón gì mà đó, chờ ở nhà là được rồi, hai người đàn ông mà còn sợ không tìm thấy nhà sao. Mạc Mạc nhịn cười khi nghe ba nói, nghĩ đó cũng là thói quen nên đành ở nhà chờ vậy.

Trên đường tới nhà ba mẹ, Mạc Bảo hỏi mẹ, hai cậu có phải giống nhau như đúc không, vì hai anh trai của Mạc Mạc là hai anh em sinh đôi, hơn nữa không phải là do Lương Tĩnh Thu sinh.

Mẹ của hai anh sau khi sinh con không bao lâu thì qua đời, lúc đó hai đứa bé không có ai chăm sóc, rồi có người giới thiệu ba mẹ với nhau, hai người kết hôn, rồi sau đó có thêm cô. Có thể nói hai anh trai là con cùng cha khác mẹ với cô.

Hai người cùng lớn lên, cùng học đại học rồi cùng và quân nhân, rồi thật trùng hợp lại đi lính ở cùng một thành phố, chẳng qua binh chủng không giống nhau, nói thật lúc nhìn ảnh chụp thì dáng vẻ của họ giống nhau như đúc, không phân biệt được ai với ai.

Tới nhà ba mẹ, Mạc Mạc nhấn chuông cửa, cửa mở ra rồi thấy một dáng người rám nắng cao to, cô và Mạc Bảo đều rất ngưỡng mộ người trước mắt mình.

Là anh trai trong ảnh chụp, lúc Mạc Mạc thất thần nghĩ là anh cả hay anh hai thì lại thêm một dáng người nữa đứng chèn ở cửa, khiến cửa vào trở nên chật ních.

Mạc Bảo nhìn hai người khôi ngô cường tráng, tự giới thiệu: “Cháu là thành viên mới thứ hai trong gia đình, Giản Mạc Bảo.”

“Chào mừng cháu gia nhập.” Một người xoay người ôm lấy Mạc Bảo rồi đi vào trong phòng, người còn lại nói với Mạc Mạc “Vào đi.”

Cả nhà đều ngồi trong phòng khách, sáng sớm hôm nay hai anh trai mới về tới nhà, tuy chưa từng gặp nhau nhưng đều là người thân nên ngồi nói chuyện cũng rất thoải mái, mẹ ngồi cười ở bên cạnh, có thể thấy mẹ rất yêu thương hai anh.

Hai anh ngồi đối diện Mạc Mạc và Lương Tĩnh Thu, Mạc Bảo được một anh giữ vai hỏi: “Cháu ngoại, cháu nói xem cậu là cậu cả hay là cậu hai.”

Gì, việc này không phải là làm khó con của cô sao, lần đầu gặp mặt, còn trước kia chỉ xem qua ảnh, ngay cả cô cũng không thể phân biệt được, nên đành cầu cứu nhìn mẹ, nhưng Lương Tĩnh Thu cũng chỉ mỉm cười không nói.

Trong đầu Mạc Mạc như choảng một tiếng, nhớ trên ảnh, rồi so sánh, cuối cùng chỉ vào người hỏi bé nói: “Cậu là cậu cả Tần Lỗi, còn cậu ấy là cậu hai Tần Lạc.”

Tần Lạc nghe thấy lời Mạc Bảo nói thì lập tức vui mừng tột cùng với Mạc Bảo, liền đoạt lấy Mạc Bảo từ trong tay của Tần Lỗi, ôm đến đặt trên vai, khiến Mạc Mạc sợ tới mức tím sắp nhảy ra: “Anh, Anh cận thân con em đó, nó không phải bao cát đâu.”

Tần Lạc lại nói: “Nhìn gan của em kìa, con của em còn chưa sợ mà!”

Giờ đây mọi người rất gần gũi với nhau, nói chuyện rất thoải mái như người một nhà, Mạc Mạc nói ấm ức: “Đợi đến lúc anh có con thì anh sẽ không nói như thế.”

Tần Lỗi cũng cười “Thế mà Tiểu tử cháu cũng nhận ra hai cậu, nói cho cậu cả biết sao cháu phân biệt được thế?”

Tiểu quỷ Mạc Bảo ra vẻ phân tích “Ánh mắt của cậu cả điềm tĩnh, nghiêm, còn cậu hai trong nét điềm tĩnh lại có chút bướng bỉnh.”

Tần Lỗi không nhịn được mà khen “Được lắm, khả năng quan sát không tồi, còn rất có lý.”

Lương Tĩnh thu nhìn hai con trai, rồi lại nhìn con gái và cháu ngoại, thì trong lòng cảm thấy được thỏa mãn và an ủi, cười nói: “Đứa bé này như tiểu quỷ, tuyên bố lớn lên phải làm quân nhân, cả nhà đều là quân nhân, may là Mạc Mạc không phải lớn lên ở đây, còn không cũng lại bị ông già đó lôi đi làm quân nhân luôn, lúc trước nếu không phải sức khỏe của Tần Kha không tốt thì cũng đã bị lôi đi làm quân nhân rồi.”

Nhắc tới Tần Kha mọi người lại lâm vào vẻ lo lắng, Tần Lạc và Tần lỗi cũng bị vẻ đau thương bao phủ, cô bé lớn lên cùng mình giờ đã không còn, ai cũng không thể chấp nhận, nhưng đây là sự thật tàn khốc, nhưng lại không cách nào thay đổi, Mạc Mạc ôm Lương Tĩnh Thu an ủi nói: “Mẹ, mẹ còn có con, còn có các anh nữa, chị cũng không hy vọng mẹ không được vui vẻ, đúng không?”

Lương Tĩnh Thu vỗ tay Mạc Mạc, gật đầu, ngày tốt không nhắc tới chuyện đau buồn, liền nói ngược lại: “Hai đứa lúc nào thì tìm vợ đây, rồi sinh một đứa bé cho mẹ an tâm.”

Cơ thể cao lớn của Tần Lạc đang giữ Mạc Bảo trên cao, vì nhiều năm huấn luyện, khuôn mặt tuấn tú ngăm đen, con ngươi tinh nhuệ, anh mở lời đánh vỡ không khí nặng nề này cũng để tránh lời của Lương Tĩnh Thu: “Mạc Bảo nói cho cậu hai biết, muốn làm quân nhân gì?”

Mạc Bảo suy nghĩ một lát rồi nói: ‘Đương nhiên là làm quân nhân cao cấp kiêu ngạo nhất rồi.”

Tần Lỗi nói: “Tiểu tử giỏi, khẩu khí rất đĩnh đạc, cậu sẽ giúp con.”

“Đi, cậu hai đưa con ra sân tập thể dục, thao luyện, để xem con có tiềm chất không.”

“A!” Mạc Mạc há hốc mồm, định nói anh hai tạm tha cho con mình đi, nhưng lại còn nghĩ không biết cậu sẽ huấn luyện cháu như thế nào, nên liền sửa lời: “Anh hai…. Lúc tập luyện nhớ dịu dàng chút nha.’

Lương Tĩnh Thu cười: “Đừng làm loạn nha, Mạc Bảo mới có mấy tuổi, tập luyện cũng phải chờ vài năm nữa.”

Tần Lỗi cũng đứng dậy: “Đưa Mạc bảo ra ngoài đi chơi, lâu rồi không đi dạo, mẹ, em gái, hai người trò chuyện đi, bọn con đi một lát rồi về.”

“Đi thôi, đi thôi.” Tính tình của con bà còn không biết, đoán chừng là không muốn ở nhà để nghe bà làm nhàm chuyện kết hôn đây mà.

Lúc đầu Mạc Mạc còn lo lắng khi gia nhập vào nhà mới thì hai anh trai sẽ có chút bài xích mình, nhưng xem ra lo lắng của cô là thừa rồi, hai anh rất tốt với cô, hơn nữa còn rất thích Mạc Bảo.

Buổi trưa mọi người ăn cơm với nhau, vừa nói vừa cười, cảm giác người một nhà chân chính, không có cậu nệ mà thoải mái, hai anh rất tốt, lúc ăn cơm tối ba mới về, Mạc Mạc có thể nhìn ra quan hệ của ba với hai anh không thân thiết lắm, nhưng cô cũng biết thực ra ba cũng rất thương hai anh, có lẽ đàn ông không biết biểu lộ cảm xúc, nhất là ba và con trai.

Mạc Mạc ở nhà vài ngày, sau khi tan làm đều về nhà, Mạc Bảo nghỉ mùa lại vừa khéo được Lương Tĩnh Thu chăm sóc, Tần Lỗi và Tần Lạc lại có không ít bạn bè đến thăm, ban ngày thì thương xuyên ra ngoài chơi với bạn, có đôi lúc lại đưa Mạc Bảo đi cùng, mấy ngày ngắn ngủi, Mạc Bảo và hai cậu như đã thân quen nhau từ lâu.

Ngay từ đầu Mạc Mạc đã không thể phân biệt ai là anh cả ai là anh hai, nhưng giờ đây lại thần kỳ không nhận nhầm người, vì cô có phép màu. Tần Lỗi và Tần Lạc cũng cảm thấy kỳ lạ, rõ ràng Mạc Mạc không thể phân biệt nhưng sao lại nhận không sai người nào, cho đến buổi tối ngày thứ tư họ mới phát hiện ra thiên cơ, thì ra trên cổ áo bọn họ đều bị đánh dấu, hai người nhìn trên cổ áo của mình số 1 và số 2 thì mới dở khóc dở cười, cô em gái này đúng là có đủ cách mà, nhất định là Mạc Mạc đã sai Mạc Bảo làm.

Mạc Mạc đã tính, sau đêm nay sẽ đưa Mạc Bảo về lại nhà, không nghĩ tới chỉ thêm một đêm mà cô lại gặp lại người không muốn gặp, Hoa Tử. nhưng người ta là tới chơi với các anh trai  của cô, cho nên thật ra là không có quan hệ gì với cô hết, nên cũng đặc biệt không muốn gặp anh ta.

Sau khi cùng ăn cơm tối, ba người đàn ông trò chuyện, thời gian không còn sớm nên Hoa Tử cũng ra về, mẹ bảo Tần Lạc và Tần Lỗi tiễn Hoa Tử, Mạc Mạc nghe thấy vị khách quan trọng Hoa Tử sắp phải về nên muốn quay về phòng ngủ, nhưng cô mới đi được mấy bước thì bị anh hai giữ tay lại, anh trừng mắt với cô: “Ăn xong liền ngủ sẽ biến thành heo đó, đi ra ngoài chút đi.”

“Biến thành heo em cũng chịu,anh hai mấy người đi đi.” Đi ra ngoài với ba người đàn ông thì có gì hay mà chơi chứ, vẫn chơi với con là tốt nhất, nhưng con lại bị ba nó đưa đi rồi.

Nhưng anh  hai giữ chặt cổ tay cô: “Không nghe anh hai nói phải không, đi!”

Hoa Tử thấy Mạc Mạc không tình nguyện, nên nhướng mày nói lạnh lùng: “Không cần đâu.”

Nghe thấy lời của Hoa Tử, Mạc Mạc thầm an ủi, không cần là tốt nhất, ai ngờ ngón tay Hoa Tử lại hướng tới cô, dịu dàng nói: “Để Mạc Mạc tiễn tôi là được.”

Tần Lỗi nhìn Hoa Tử rồi lại nhìn Mạc Mạc, trong lòng đã rõ nên nói: “Anh em chúng tôi sẽ không tiễn cậu, em gái, thay mặt anh trai tiễn Ngạn Xuyên, đi thôi.”

Ngạn Xuyên, Hoa Ngạn Xuyên, đó là tên đầy đủ của Hoa Tử, hôm nay Mạc Mạc cũng mới được biết, cô cầu cứu nhìn anh hai: “Hai anh à, bên ngoài tối như thế, em tiễn anh ta ra ngoài thì ai đưa em về?”

Hoa Tử kéo cổ tay Mạc Mạc, nói lạnh: “Tôi đưa cô về!”

Thật!

Đây được gọi là chuyện gì đây?

Tần Lạc hiểu chuyện buông Mạc Mạc ra, nói thâm ý: “Đi thôi, đi thôi, đi tìm cháu ngoại chơi đã.”

“Anh về phòng đọc sách” Tần Lỗi lui lại.

“Mẹ đi đan áo len!” Mẹ cũng lui lại.

Mọi người đều bỏ cô đi, Mạc Mạc nhíu mày nhìn Hoa Tử, giãy ra khỏi tay anh ta, nhưng tay anh ta vẫn không hề rời khỏi thay cô, không giãy ra được cô liền giận: “Tiễn anh, mời!”

Khóe môi Hoa Tử khẽ nhếch lên, cười như không cười túm Mạc Mạc đi ra cửa, lấy mũ vào găng tay cho Mạc Mạc, “Đội lên, sẽ lạnh đó.” Nói xong lại lấy áo lông dày cho cô.

Mạc Mạc mặc áo vào thì Hoa Tử lại chuẩn bị đội mũ giúp cô, Mạc Mạc hơi sửng sốt, không ngờ người lạnh lùng như Hoa Tử lại có thể chăm sóc như thế, thực ra anh ta cũng không phải lạnh lùng quá, đang lúc ngây người thì Hoa Tử lại mang găng tay cho cô, Mạc Mạc vội hoàn hồn, nhìn vào đôi mắt thâm thúy sáng ngời của Hoa Tử, mặt của cô cũng trở nên đỏ hơn, vội nói: “Để tôi tự đi.”

Hoa Tử cầm áo của mình để khoác vào, nhưng khi cài nút thì nút áo lại rơi ra, từ trong tay Hoa Ngạn Xuyên rơi xuống trên  mặt đất, rồi lăn tới bên chân Mạc Mạc, Mạc Mạc cúi đầu, xoay người nhặt lên.

“Trong nhà có kim chỉ chứ?” Hoa Tử hỏi.

“Hả, có!” Mạc Mạc tháo gang tay ra, đi lấy hộp kim chỉ của mẹ, hai người lại quay về phòng khách, ngồi trên sô pha, Mạc Mạc nhìn người bên cạnh cô ‘Cởi áo ra đi, tôi may cúc áo cho anh.”

Hoa Tử phối hợp cởi áo ra đặt vào trong tay cô, nhìn Mạc Mạc xe chỉ luồn kim, đính lại cúc áo giúp mình, tay cô thon dài, rất đẹp, dưới ánh đèn lại trắng như ngọc bạch.

May một lát là xong, Mạc Mạc đưa áo lại cho Hoa Tử “Được rồi, cam đoan sẽ không đứt nữa.”

“Tôi nghĩ vĩnh viễn sẽ không đứt.” Hoa Tử nói xong thì đứng dậy mặc áo vào “Đi thôi,”

“Ừm.”

Mạc Mạc cất kim chỉ rồi đi tiễn Hoa Tử, đi trên đường, hai người dường như không nói chuyện, đột nhiên Hoa Tử thở dài, khuôn mặt đẹp trai ngẩng lên, nhìn ánh sáng trên bầu trời, Mạc Mạc nhìn anh ta “Sao lại thở dài?”

“Tôi đang thở dài, sao đồ ngốc kia lại không ngã vào trong lòng tôi.”

Mặt Mạc Mạc nóng lên, cúi đầu nói: “Lỡ lần 1 lần 2 không có lần 3 đâu?”

Hoa Tử quay đầu lại nhìn Mạc Mạc “Chuyện chúng ta đi lại, em suy nghĩ như thế sao.”

Mạc Mạc hơi do dự, bước chân dừng lại, còn Hoa Tử vẫn đi về phía trước, cảm thấy Mạc Mạc dừng lại, cách Mạc Mạc mấy bước Hoa Tử cũng dừng lại, quay đầu nhìn cô, lại nghe thấy Mạc Mạc nói: “Hoa Tử….tôi không định lại tiếp tục một mối tình, tôi rất vừa lòng với cuộc sống hiện tại, cho nên hy vọng anh đừng nên lãng phí thời gian với tôi, có lẽ tôi nói hơi quá, nhưng tôi nghĩ nói rõ sẽ tốt hơn, anh nói có phải không?”

Trong đôi mắt Hoa Tử như có gì đó hiện lên, nhưng cuối cùng lại thản nhiên cười: “Mạc Tiêu Hữu, anh đi, em thì chạy, nếu em đuổi kịp anh thì anh sẽ không theo đuổi em nữa, anh sẽ làm anh trai của em, như thế nào?”

“Ngây thơ, không cần.:

Hoa Tử lạnh lùng: “Chân ngắn, sợ chạy không kịp.”

“Chạy thì chạy, tôi đuổi được thì anh phải cúi đầu gọi tôi là chị.”

“Được.” Hoa Tử cười.

Mạc Mạc chuẩn bị sẵn sàng để chạy, Hoa Tử hô “Bắt đầu!”

Nói xong Hoa Tử đi nhanh về phía trước, còn Mạc Mạc thì dùng sức để chạy, cô chạy còn Hoa Tử thì đi, nhưng không biết anh ta chân dài hay trước kia là vận động viên đi bộ mà anh ta đi còn nhanh hơn so với cô chạy.

Vì chứng minh mình không phải chân ngắn, vì không muốn dây dưa nên Mạc Mạc liều mạng để chạy, nhất định cô phải để anh ta cúi đầu gọi chị, tuy cô còn nhỏ hơn anh ta mấy tuổi.

Lúc Mạc Mạc hăng hái chạy về phía trước thì bất thình lình Hoa Tử dừng lại rồi xoay người, cứ như thế mà Mạc Mạc thúc vào trong ngực của anh ta.

Lần thứ ba, lần thứ ba, thật sự cô là đứa ngốc mà, nhưng người đàn ông này lại xấu đến thế, là cố ý, cố ý khiến cô xấu mặt mà, oan nghiệt, mặt người dạ thú. Đầu Mạc Mạc hơi mơ màng, không thể chạy tiếp chỉ đành thở hổn hển.

Hoa Tử thấy mặt Mạc Mạc đỏ bừng, thì trêu chọc: “Lần thứ ba, đồ ngốc.”

ừ, lần thứ ba ngã vào trong lòng người đàn ông xa lạ, cô đúng là đồ ngốc mà, anh ta đã âm mưu, thế mà cô lại không nhìn ra, mặt Mạc Mạc càng đỏ hơn, nhưng không phục chỉ trích; “Anh….sao đột nhiên dừng lại làm gì, ngốc thì ngốc, tóm lại tôi đuổi kịp anh, sau này anh không được theo đuổi tôi, làm anh trai tôi, cũng đừng đề cập đến chuyện qua lại, còn nữa, không được nói bất cứ cái gì với ba mẹ tôi, nhưng giờ thì anh cúi đầu gọi tôi là chị đi.”

Hoa Tử ra vẻ khó xử, hỏi Mạc Mạc: “Thật muốn cúi đầu à?”

“Đương nhiên rồi, nam tử hán đại trượng phu, không phải anh muốn chối chứ.” Rốt cuộc cũng bị cô chiếm thế thượng phong, trong lòng Mạc Mạc rất đắc ý, bên môi đã chờ sẵn nụ cười, trong mắt tràn đầy tinh nhuệ lấp lánh.

Hai tay của Hoa Tử giữ vai của Mạc Mạc rất nhanh, khom lưng, mạnh mẽ đè đôi môi xuống trên môi Mạc Mạc không chút sai xót,  anh ta….anh ta…hôn cô sao? Mạc Mạc mở lớn hai mắt, hành động đột nhiên của Hoa Tử khiến cô nhất thời không có phản ứng.

Hôn rất nhanh Hoa Tử liền rời ra, đôi mắt thâm thúy nhìn mắt của Mạc Mạc, nói: “Biết vì sao anh không chịu cúi đầu không?”

Mạc Mạc nhìn cặp mắt mê người của Mạc Mạc, đối với nụ hôn của hắn nhưng lại không có tức giận, chỉ khẩn trương nháy mắt ngơ ngốc hỏi; “Vì sao?”

Hoa Tử nhướng môi, ý cười đầy trong mắt, cương nghị tuấn tú tỏa ánh hào quang mê người, cúi đầu nói: “Ngốc à, bở vì cúi đầu thì sẽ hôn em.”

Ý này không phải nói là cô bảo anh ta hôn sao? Người đàn ông này thực sự rất xấu, rất tồi, nhưng Mạc Mạc như bị chìm đắm vào nụ cười cùng lời nói dịu dàng đó, đừng lúc nào cũng tỏ mặt lạnh, cười tươi rất đẹp mà, không biết vì sao trong lòng cô lại khẩn trương thế.

Cô vội giãy tay anh ta ra, cúi đầu nói vội vàng: “Tự anh đi đi, tôi phải về rồi, còn nữa, cảnh báo anh, còn dám, còn dám hôn tôi tôi cho anh đẹp mặt đó!” Mạc Mạc nói xong thì bước đi, ảo não sao mình không cho anh ta một cái tát, bị người khác hôn, không phải nên tức giận phản kích sao, cô nhăn mặt, chẳng lẽ cô lại đến tuổi đó rồi sao, cô mới hơn hai mươi tuôi, vẫn chưa đến ba mươi mà, tuy chỉ bốn năm nữa thôi là cô đã ba mươi rồi, hơi sợ.

Hoa Tử đứng ở đó, thanh thoát nhưng lạnh lùng, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn theo Mạc Mạc, nói thản nhiên: “Ngốc à, đi ngược hướng rồi kìa.”

Mạc Mạc dừng lại nhìn về phía trước, đó là hướng về của Hoa Tử mà, choáng váng, suy nghĩ như bị gián đoạn, không còn tâm tư đi so đo với nụ hôn kia của Hoa Tử, cô xoay người đi về hướng nhà mình, nhưng Hoa Tử lại ngăn cô lại, Mạc Mạc xấu hổ ảo não nói: “Tuy đụng vào anh, nhưng tôi đã đuổi kịp anh, sau này anh là anh tôi, cho nên bây giờ xin anh đừng chắn đường của tôi, được không?”

Sắc mặt Hoa Tử lạnh lùng, đôi mắt thâm trầm nhìn cô, dáng vẻ kiên quyết nói: “Mới vừa rồi em đuổi kịp anh mà đã nghĩ quăng anh đi?”

Mạc Mạc cảnh giác nhìn Hoa Tử: “Này này, anh nói bậy gì đó.” Gì mà đuổi kịp anh ta rồi quăng anh ta đi.

Hoa Tử tới gần Mạc Mạc khiến cô không nhịn được phải lùi về sau “Sao em đối với anh như nhím xù lông thế?”

“Tôi không có.”

“Có phải sợ yêu anh không, cho nên mới  bảo vệ bản thân.”

Trong mắt Mạc Mạc là nỗi cô đơn của sự tổn thương, cũng cười đau khổ: “Anh nha, anh thật sự là tự kỷ mà, tôi không cần tình yêu, cũng không muốn yêu ai, không muốn yêu nữa, Anh Hoa Tử, chúng ta đừng như thế.”

Tay Hoa Tử giữ vai Mạc Mạc, im lặng một lát rồi nói: “Nếu không yêu, như vậy đi, tìm người thương, muộn rồi, về đi, anh đi đây.”

Được người yêu thương, được người quý trọng, được che chở trong lòng người khác, có ai không muốn chứ, nhưng càng muốn giữ thì càng đau, lúc bị ngã thì lại càng đau, cô đã không chống đỡ nổi rồi.

“Tạm biệt.”

“Tạm biệt.”

Mỗi người một lời chào rồi ai đi đường nấy.

Tay Mạc Mạc phớt qua môi mình, tay của cô cũng đặt trên cúc áo của anh mà cô  may, cái cúc này gần vị trí trái tim, …

Sau đêm hôm đó cho tới lễ mừng năm mới Mạc Mạc không gặp lại Hoa Tử, nhưng nụ cười trên gương mặt lạnh lùng, như cái gì đó như nhớ mãi trong cô, vì rất sâu sắc.

Đêm 30 Mạc Mạc đón giao thừa với ba mẹ, Mạc Bảo thì đi với Giản Chiến Nam về nhà mừng năm mới, nghe Mạc Bảo nói thì mẹ của Giản Chiến Nam ngày càng gầy yếu, thời gian của bà đã không còn nhiều.

Vì để cho Mạc Bảo một năm mới vui vẻ, cho nên Mạc Mạc thương lượng với Giản Chiến Nam qua điện thoại, vào ngày mồm 1, Giản Chiến Nam, Mạc Bảo và Mạc Mạc, ba người cùng ở bên nhau.

Mạc Bảo rất vui vẻ, cũng khiến Giản Chiến Nam chờ mong, còn Mạc Mạc thì một lòng vì Mạc Bảo, không hy vọng năm đầu tiên mọi người trùng  phùng lại có khuyết đểm gì, bên ba thì không có mẹ, bên mẹ thì không có ba, tuy Mạc Bảo không nói nhưng làm mẹ thì nhất định phải nghĩ đến tâm lý của con.

Giản Chiến Nam đặt nhà hàng, bối cảnh rất tao nhã, ngồi phía trước cửa sổ có thể nhìn cảnh đêm thành phố C, rất đẹp, ba người ngồi cùng  nhau, ai nhìn qua cũng đều thấy nhà ba người hạnh phúc, đáng tiếc trên thực tế thì lại không phải.

Mạc Mạc và Mạc Bảo cùng nghiên cứu thức ăn, Giản Chiến Nam ngồi đối diện nhìn hai mẹ con, trong lòng cũng thấy ấm áo, trong mắt Mạc Mạc bớt đi rất nhiều vẻ nặng nề, sáng ngời hơn lúc bình thường.

Thấy cô cười, thấy cô vui vẻ trong lòng hắn cũng vui hơn, có lẽ cuối cùng hắn cũng học được cách buông tay, học được như thế nào là yêu, yêu là gì bây giờ hắn đã không còn muốn biết, chỉ là hiểu được yêu không phải giữ lấy, không phải giam cầm, không phải chỉ nghĩ tới mỗi cảm nhận của hắn, muốn thì sẽ đoạt lấy, Mạc Mạc là người hắn yêu nhất, không phải lợi ích mà hắn phải tranh đoạt trên thương trường, ít nhất phải tôn trọng, chỉ là hắn chưa từng cho cô cái đó, cô đáng được người đàn ông khác tốt hơn yêu thương cô…

Mà hắn, là tự mình chịu quả đắng do mình trồng nên.

Lúc Mạc Mạc đưa thực đơn cho Giản Chiến Nam hỏi hắn muốn ăn gì thì mới kéo lại suy nghĩ của hắn, lúc Giản Chiến Nam mở thực đơn ra, Mạc Mạc đã cúi đầu muốn nói với con cái gì đó, Giản Chiến Nam tuy tiện chọn hai món, sau khi phục vụ rời đi thì trong nhà hàng vang lên tiếng nhạc dương cầm.

Làn điệu quen thuộc đến nỗi không thể quen thuộc hơn, quen thuộc sẽ khiến người nhớ tới cảm giác trước kia, quen thuộc sẽ khiến lòng người đau, không hiểu vì sao tâm mắt của hai người lại nhìn vào nhau.

Không hiểu vì sao đoạn nhạc “Trộm yêu em” lại vang lên, Mạc Mạc không để ý, nỗi thương như lần nữa bị khơi lên.

Mạc Bảo gọi Giản Chiến Nam “Ba, sao ba không nói chuyện.”

Môi Giản Chiến Nam nhướng lên, mỉm cười nói: “Ba đang nghe con và mẹ nói chuyện.”

Lúc Mạc Bảo đang định nói thêm gì đó thì một bóng người đang từ xa tiến gần bọn họ, người thấy đầu tiên là Mạc Bảo, sau đó là Giản Chiến Nam và Mạc Mạc, một người phụ nữ xinh đẹp đứng ở đó, đôi mắt sâu với vẻ mất hứng, nhưng lại liền nở nụ cười, tự nhiên tao nhã, còn mang theo chút vui đùa gắt giọng: ‘Ông xã, không thể ngờ lại gặp anh ở đây, trách không được anh không rảnh, không tới ăn cơm với nhà em, thì ra là đi với con trai.”

Hai chữ ông xã vọng trong tai Mạc Mạc, trong nháy mắt như vết đau bị cứa thêm lần nữa, đau thêm lần nữa. Người đến không phải ai khác là vợ sắp cưới của Giản Chiến Nam, Lạc Thi. Cô ta gọi như thế có lẽ là đang tuyên bố với Mạc Mạc quyền sở hữu của mình với Giản Chiến Nam, tuyên bố đây là người đàn ông của cô ta.

Trong lòng Mạc Mạc cười khổ, chua xót, cô cho rằng bản thân mình một chút cũng không để ý, nhưng giờ đây, trong lòng vẫn có chút không thoải mái, cô tự giải thích với chính mình có lẽ là có ý muốn quấy phá, không phải bởi vì yêu nên cô mới để ý cô ta yêu người đàn ông nào, chồng cũ của cô, giờ đây đã trở thành chồng trong miệng người khác.

“Xin phép mắt mặt một chút.” Giản Chiến Nam nói xong mới đứng dậy túm lấy Lạc Thi ra ngoài.

“Mẹ…” Mạc Bảo thấy sắc mặt của Mạc Mạc, mẹ tỏ vẻ như không sao, bởi vì biểu tình của cô so với lúc đầu không khác nhau là mấy “Mẹ, nếu Mạc Bảo làm quân nhân, có phải như cậu không, mẹ sẽ rất khó để thấy Mạc Bảo,” như vậy không phải mẹ phải cô đơn sao? Mẹ sẽ rất cô đơn, như bé trước kia vậy.

“Bảo bối, con nhớ rằng, chỉ cần điều con làm là đúng thì mẹ nhát định sẽ ủng hộ con, cho nên đừng nghĩ nhiều làm gì, nếu mẹ nhớ Mạc Bảo thì có thể đi thăm con, ngồi máy bay một chút là tới thôi.”

Hai mẹ con đang nói thì Giản Chiến Nam đã trở lại, hắn tiếp tục ngồi xuống, đồ ăn cũng được đưa lên, ba người vẫn vui vẻ như cũ, cùng nhau nâng chén chúc mừng năm mới vui vẻ, Mạc Mạc và Giản Chiến Nam uống rượu đỏ còn Mạc Bảo là nước trái cây.

Ăn xong Mạc Mạc cũng không biết mình uống mấy chén nữa, hôm nay cô rất vui, thật sự rất vui, cho nên liền uống rượu, cô vui, không phải chỉ đau khổ mới uống rượu, nhưng hình như cô đã đánh mất thứ gì đó, khiến cô cảm thấy bất an, khổ sở…

Sau khi ăn xong, lúc chuẩn bị rời đi thì Mạc Mạc cảm thấy mình đã đứng không vững, cô tự nói với bản thân là không uống nhiều, tuyệt đối không có, nhưng Giản Chiến Nam phải đỡ thì cô mới đi vững được. Hàn Chấn Dạ lái xe tới đón họ, đưa về nhà họ Mạc, nhưng Mạc Mạc ói trong xe, không khách khí mà nôn ra trên người Giản Chiến Nam, thực sư cô vẫn rất tỉnh, có thể là do gió lạnh, ở trong xe choáng nên mới khiến cô nôn, cô nói với bản thân phải tỉnh, bởi vì nhớ con, ở trước mặt con cô phải làm gương.

“Tôi không say, chỉ hơi khó chịu chút thôi..” Mạc Mạc nhíu mày nói xong tự đầu vào trên ghế, Giản Chiến Nam và Mạc Bảo chỉ có thể nhìn cô rồi nói ‘Được, không say…”

Mạc Mạc cười: “Tôi không say đúng không, tôi biết tôi không say mà…”

Về đến nhà, Giản Chiến Nam bảo Mạc bảo tắm rửa đi ngủ, còn hắn đặt Mạc Mạc lên trên giường trong phòng ngủ, Giản Chiến Nam cởi áo khoác để trong phòng tắm, sau đó đi nấu cháo cho Mạc Mạc.

Mạc Bảo thấy ba chăm sóc mẹ nên bé cũng không lo lắng, dù sao trước mặt bé không phải mẹ mới say lần đầu, bé biết lúc mẹ không vui thì sẽ uống rượu, hơn nữa rất dễ sây, nhưng lý do mẹ không vui cũng là ba, vì vừa rồi dì Lạc Thi gọi ba là ông xã, nhất định mẹ sẽ rất khổ sở.

Trước tiên Giản Chiến Nam tìm mật ong pha nước cho Mạc Mạc uống, Mạc Mạc như nửa mê nửa tỉnh cầm lấy tay Mạc Bảo muốn hôn, Mạc Bảo tỏ vẻ ghét bỏ, vừa rồi mẹ còn mới nôn, bé tránh đi để mẹ không hôn được, cười hì hì nói: “Mẹ, mẹ hôn con, con sẽ xỉu đó, mẹ phải nghe lời, đừng làm loạn, ba sẽ chăm sóc mẹ, Mạc Bả mệ rồi, con đi ngủ trước đây, ngủ ngon!”

Mạc bảo hôn lên trên mặt Mạc Mạc, Mạc Mạc nhịn không được nói: “Tiểu tử thối….con ghét mẹ phải không.”

Mạc Bảo đi ra với Giản Chiến Nam, Mạc Bảo ngửi ngửi trên người Giản Chiến Nam, nói: “Ba, trên người ba hôi quá, con nghĩ trước hết ba nên đi tắm đã, con đi lấy quần áo của cậu nhỏ cho ba thay.”

Mạc Bảo nói xong thì đi tìm quần áo, một lát sau đã tìm được quần áo của Lăng Việt Nhiên, “Ba, nếu ba uống rượu không thể lái xe thì tí nữa mẹ ngủ, ba ở đây ngủ với Mạc Bảo đi.”

Giản Chiến Nam cảm ơn con trai tri kỷ, hắn cầm quần áo đi tới phòng tắm, vì thích sạch sẽ nên hắn không chịu nổi mùi hôi này, nếu là người phụ nữ khác nôn trên người hắn thì không biết hắn có bị nôn theo không, nhưng nhất định hắn sẽ xử đẹp, còn Mạc Mạc thì hắn nhịn được.

Giản Chiến Nam cởi quần áo, để lộ cơ thể gầy gò, mở vòi hoa sen, định tắn nhưng thấy sữa tắm của Mạc Mạc, nếu hắn tắm thì trên người cũng sẽ có mùi hương của cô,

Đang tắm thì cửa phòng tắm bị mở ra, Giản Chiến Nam quay người sang chỗ khác, thì thấy Mạc Mạc đi vào, trên người cô lúc này chỉ còn lại bộ nội y mỏng manh.

 

Một phản hồi to “Yêu là phải điên cuồng mà chiếm đoạt – Chương 90”

  1. zoe pham 09/02/2014 lúc 17:23 #

    thanks bạn nhiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: