Chương 8 – Này, Tình yêu có bán không – Lâm Hóa

1 Feb

Này, Tình yêu có bán không

Chấm mút: Hana sinh đệp

Chương 8

chon-huong-xuat-hanh-dau-nam-2014-tet-giap-ngo_1

Đinh Thái Vi đi Đại Mạc quay phim thì vài ngày sau Tô Duy cũng ra nước ngoài, nghe nói phải giải quyết chuyện kinh doanh của gia tộc. Đinh Thái Vi đối với lịch sử và hiện tại của Tô gia đều không biết gì, cho nên hoàn toàn không tò mò về hành trình của Tô Duy. Cách ba ngày bọn họ sẽ gọi điện nói chuyện với nhau, có khi là rạng sáng của Đinh Thái Vi, cũng có khi là đêm khuya phía Tô Duy. Hai người mỗi lần đều chỉ nói những chuyện linh tinh, nói rất hào hứng, thậm chí có thể nói chuyện cả buổi.

Hôm đó Đinh Thái Vi phải diễn một cảnh chạy loạn trong bão cát, có thể do điều kiện quá khốc liệt nên rất nhiều cảnh quay không được như ý của đạo diễn Ninh, thậm chí dùng đến kĩ thuật chỉnh sửa phim ảnh cũng không thể tạo hiệu ứng như ý. Lúc này đạo diễn Ninh đã rất bực bội vì thế trút bực tức vào các diễn viên. Sau đó sau nhiều lần diễn đi diễn lại, mãi đến khi mặt trời đem cát vàng nhuộm đỏ, trời chiều dần hạ đạo diễn Ninh mới thỏa mãn phất tay áo, để mọi người thu dọn đạo cụ về lều nghỉ ngơi.

Đinh Thái Vi ngồi trong lều nhìn chằm chằm vào chiếc gương trên tay, cuối cùng vẫn không nhịn được mà buồn bã than hai tiếng. Đang ôm gương ngâm cứu thì điện thoại của cô đổ chuông, cầm lên xem thì ra là của Tô Duy. Tô Duy nghe được cô trả lời câu được câu không, nghĩ một chút rồi dịu dàng hỏi cô đã có chuyện gì xảy ra. Đinh Thái Vi đem chuyện ở trường quay kể cho Tô Duy. Tô Duy nghe xong yên lặng hai giây sau đó cười an ủi cô “Cũng hai tháng rồi, em cố gắng thêm chút nữa, rất nhanh đã có thể về nhà.”

Nghe giọng điệu của anh giống như đang an ủi một đứa trẻ con vậy. Đinh Thái Vi vừa tức vừa buồn cười nói “Nếu biết sớm sẽ xấu xí vì bị phơi nắng đen nhẻm thế này em đã không nhận lời rồi… Trước thông báo cho anh để chuẩn bị tâm lí, đợi gặp nhau rồi không cho anh chê em xấu.”

Chợt nghe tiếng cười khẽ của Tô Duy ở bên kia “Anh sao có thể chê em.”

Lại qua một tháng, đa phần tình tiết phim đã quay xong, cả đoàn làm phim cũng bắt đầu chuẩn bị về nhà. Mà Tô Duy đã về nước được một tháng, tuy anh biết rõ hành trình và tuyến đi của Đinh Thái Vi nhưng anh không tiện đi đón cô, hai người quyết định sẽ gặp nhau ở nhà Tô Duy.

Đoàn làm phim xuống máy bay đã bị người hâm mộ và phóng viên vây quanh, tất cả đều muốn biết phim tiến triển đến đâu, nhất là đám phóng viên. Đạo diễn Ninh ném lại một câu ý nói đợi xem thì biết rồi mang theo đoàn làm phim đi ra phía cửa lớn, tuyệt không sợ bị phóng viên viết rằng mình là một người đạo diễn xấu tính. Dù sao ai cũng đều biết ông xấu tính rồi, cho nên đến cuối cùng không có ai dám ngăn đón ông nữa.

Chờ xe đi khỏi mấy ngã tư Đinh Thái Vi và chị An mới nhìn nhau cười lên, chị An nghiêng đầu nhìn Đinh Thái Vi, một lúc sau thở dài nói “Gầy, cũng đen đi nhiều.”

Mặt Đinh Thái Vi lập tức đầy đau khổ, ánh mắt ai oán “Chị An đừng đả kích em nữa. Lúc ở Đại Mạc mỗi ngày em đều soi gương, sớm biết bộ dạng mình biến thành gì rồi… chị biết không, gương cũng bị em đập rồi.”

Chị An lập tức bị chọc cười, rút nhẹ tay gõ vào đầu cô “Em quan tâm đến ngoại hình của mình làm gì, lúc trước không phải em nói ngoại hình không quan trọng sao, chăm chỉ mới là điều cần thiết cơ mà?”

Đinh Thái Vi chớp chớp mắt “Em nói như vậy sao?” Thấy chị An cười như không cười nhìn cô, cô cắn môi “Vậy nhất định là lời nói lúc em còn trẻ tuổi, không tính toán gì hết.”

Cuối cùng chị An không thể nhịn được nữa, làm bộ muốn gõ đầu cô. Đinh Thái Vi vội vàng hét lên “Chị đang lái xe đấy, chị An.” Chị An liếc cô rồi bật cười “Là chị đã nghĩ nhiều, nếu em cảm thấy nó quan trọng thì đã không chạy tới Đại Mạc hóng gió ba tháng.”

Đinh Thái Vi cười cười không nói gì nữa.

Chị An thấy cô yên lặng thì cũng không nói gì nữa, sau khi đưa cô về đến nhà thì dặn dò cô nghỉ ngơi thật tốt. Lúc gần đi lại nhìn chằm chằm vào cô một chút rồi tủm tỉm cười nói “Trong thời gian này em ngoan ngoãn ở nhà dưỡng nhan đi, đợi khôi phục lại rồi quay lại làm việc cũng chưa muộn.”

Đinh Thái Vi đưa cô đến cổng, tỏ ra không quan trọng cười nói “Gầy một chút, đen một chút cũng không có gì là không tốt.”

Chị An lại bật cười, gõ đầu cô lại bị cô né được. Chị An vui vẻ nói “Vậy em nghỉ ngơi đi, có chuyện gì thì điện cho chị.”

Nhiều năm như vậy, cứ mỗi lần chia tay chị An lại nói những lời này. Mà những lời này lần nào cũng khiến cô cảm thấy rất an tâm.

Đinh Thái Vi đưa mắt nhìn chị An lái xe đi, trở lại phòng khách mới nhớ phải gọi điện cho Tô Duy. Cô gọi qua, Tô Duy cười dịu dàng hỏi cô có phải đã về tới nhà rồi không. Cô ừ một tiếng, hơi chần chừ. Cô nói hai ngày tới sẽ ở nhà nghỉ ngơi, chỉ sợ không thể đi gặp anh. Tô Duy vẫn cười, nói không sao.

Cô ở nhà ngủ mê mệt hai ngày, cho đến lúc đạo diễn Ninh gọi đến, mời cô hôm sau đến tham dự tiệc cá nhân của ông tổ chức cô mới tỉnh táo một chút, ý thức được mình đang sống trong môi trường thế nào. Giữa trưa gọi điện cho Tô Duy, nói buổi tối sẽ qua. Tô Duy trầm ngâm một chút rồi khẽ nói “Anh qua đón em.”

Sự chăm sóc cẩn thận của anh khiến Đinh Thái Vi thoải mái và mừng rỡ. Khi gặp nhau Tô Duy cẩn thận xem xét cô rồi cười nói “Để anh xem chỗ nào biến dạng rồi nào.”

Đinh Thái Vi bị anh chọc cười, khẽ liếc anh, ý là anh tự đến mà xem. Tô Duy nhìn chằm chằm vào cô một chút, đột nhiên cúi xuống hôn lên má cô cười nói “Nhìn thế nào cũng vẫn thấy đẹp.”

Hai người lại làm ổ trong nhà hai ngày, không xã giao, không giao tiếp với bên ngoài. Cho đến khi nhận điện thoại của đạo diễn Ninh, Đinh Thái Vi mới nhớ mình đã đồng ý dự tiệc của ông. Tô Duy thật ra đã sớm nằm trong danh sách khách danh dự của đạo diễn Ninh nhưng Đinh Thái Vi không muốn quan hệ của họ bị lộ ra ngoài nên đã gọi điện cho Chị An, nói chị An đến đón cô.

Quả nhiên như cô đoán, bên ngoài tư dinh của đạo diễn Ninh không thếu đám phóng viên. Đinh Thái Vi kính rượu đạo diễn Ninh, cùng vài người quen chào hỏi xã giao, đứng từ xa nhìn Mạnh Kiều Vũ nói chuyện với Tô Niệm, cô còn đang do dự không biết có nên tiến tới bắt chuyện thì thấy Mạnh Kiều Vũ nâng chén rượu mỉm cười với cô. Đinh Thái Vi cười đáp lại, thấy Mạnh Kiều Vũ cúi đầu nói gì đó với Tô Niệm, sau đó đi về phía cô.

Mạnh Kiều Vũ cười nhìn cô “Hình như gầy đi không ít.”

Đinh Thái Vi cười “Cũng đen rất nhiều.”

Mạnh Kiều Vũ bật cười “Từ nơi đó về có lẽ đã lột mấy lớp da rồi. Như cô vậy là vẫn còn may đó, tôi đã từng gặp một cô gái, vốn rất xinh đẹp, chỉ tiếc là sau khi da xạm đen thì nhan sắc kém rất nhiều.”

Đinh Thái Vi cố nhịn cười hỏi “Anh đang đả kích tôi à?”

Hai người không hẹn đều bật cười. Mạnh Kiều Vũ hỏi thăm tình hình gần đây của cô, cô đem chuyện mình lăn lộn với gió cát ở Đại Mạc ba tháng kể ra. Mạnh Kiều Vũ nghe cô phàn nàn thì cười lớn. Hai người nói chuyện qua lại đột nhiên Mạnh Kiều Vũ hạ giọng “Nghe nói đạo diễn Ninh đã đề cử cô vào danh sách nữ phụ xuất sắc nhất đấy.”

Đinh Thái Vi giật mình kinh ngạc “Tôi không nghe đạo diễn Ninh nói gì cả.”

Mạnh Kiều Vũ cười “Có lẽ ông ấy chưa tìm được thời gian thích hợp để nói với cô.” Ngừng một chút anh ta khẽ nhướn mày “Thái Vi, khả năng diễn xuất của cô mọi người đều công nhận, nếu lần này lọt được vào danh sách cuối cũng coi như thành công rồi, cô đừng suy nghĩ quá nhiều.”

Đinh Thái Vi cười “Tôi chưa từng nghĩ tới chuyện này.”

Mạnh Kiều Vũ bình tĩnh nhìn cô một lúc, nhiều năm như vậy dù không thân quen nhưng tính cách của cô anh cũng biết một chút. Nghĩ rồi cười nói “Thật ra thời gian này Tô Niệm cũng tham gia một bộ phim nhựa.”

Điều này khiến Đinh Thái Vi cảm thấy hứng thú “Cô ấy rất có khả năng, nhân vật lần này chắc cũng không làm khó được cô ấy đâu.”

Mạnh Kiều Vũ liếc cô một cái rồi cười, nhẹ lắc li rượu “Cô ấy cố tình muốn diễn vai phụ, thế nhưng nhân vật lại rất hợp với cô ấy, nhạy bén lanh lợi.” Anh ta nhìn về phía Tô Niệm, thấp giọng nói “Không biết có thể nhận được giải nữ diễn viên phụ xuất sắc không nữa.”

Câu nói này của anh ta không biết có phải nói cho Đinh Thái Vi nghe không nữa, Đinh Thái Vi cụp mắt, khẽ cười nói “Nói về phim mới nhất của anh đi, nghe nói là hợp tác với Tô Niệm hả?”

Hai người đang nói chuyện chợt nghe cửa lớn có tiếng ồn ào, Đinh Thái Vi ngước mắt nhìn sang, thì ra là Tô Duy tới. Với thân phận của Tô Duy, thời dự bữa tiệc cá nhân này thật sự là ngoài ý muốn. Thậm chí người ngoài cũng không biết anh đã về nước, nghe nói ba tháng trước ở Tô gia đã xảy ra một vụ lộn xộn rất lớn, lúc Tô Duy xuất ngoại thì cuộc chiến cũng đã không còn nhỏ, lần này Tô Duy xuất hiện ở đây chắc sẽ bị vây quanh và phỏng vấn rất nhiều.

Nghĩ một chút Đinh Thái Vi khẽ cười. Mạnh Kiều Vũ nghiêng đầu nhìn cô “Cùng đi chào hỏi không?”

Đinh Thái Vi lắc đầu cười nói “Anh đi đi, tôi đi tìm chị An.”

Chị An đang nói chuyện phiếm với người quen, thấy Đinh Thái Vi cô cười như không cười nhướn mày “Nói thế nào thì em cũng nên qua đó một chút đi.” Đinh Thái Vi không đem lời trêu chọc này để trong lòng, hai người ngồi trên sô pha, Đinh Thái Vi đem lời vừa rồi của Mạnh Kiều Vũ nói cho chị An, chị An nghe xong chỉ cười nói “Đạo diễn Ninh đề cửa, còn nói khả năng của em rất tốt, ai quy định là lần đầu diễn phim điện ảnh không thể nhận giải thưởng chứ?”

Đinh Thái Vi cúi đầu nghĩ nhưng không nói gì thêm.

Chị An nhìn nhân vật tiêu điểm ở đại sảnh cười nghiêng đầu, nhìn Đinh Thái Vi nói “Kịch bản Tô Duy đưa chị đều xem rồi, danh sách thành viên chế tác chị cũng đã nhìn qua, người diễn nam chính với em là một đại minh tinh đấy.” Lại nhìn về phía sảnh lớn, chị An cười híp mắt “Anh ta lại cam lòng cho em dùng tiền.”

Lời này nghe thế nào cũng cảm thấy không tự nhiên, thế nhưng từ trong miệng chị An đi ra lại thành trêu ghẹo. Đinh Thái Vi nhìn theo ánh mắt của cô, thấy Tô Duy. Tô Duy vẫn luôn mang bộ dáng ôn nhã dịu dàng ấy, nụ cười ôn hòa, ưu nhã nâng chén, làm một nhân vật trung tâm mẫu mực.

“Sao anh ta lại coi trọng em nhỉ?” Từ lúc biết hai ngươi qua lại với nhau chị An vẫn không thể thôi đau đớn trong lòng.

Đinh Thái Vi cười “Em cũng muốn biết, có cơ hội thì chị hỏi thăm giúp em nhé.”

Chị An gõ đầu cô, cô cười né tránh. Chị An dùng ngón tay chỉ Tô Niệm đang đứng cạnh Tô Duy “Nghe nói thời gian vừa rồi Tô Niệm cũng quay một bộ phim điện ảnh, vốn nhà sản xuất định để cô ấy đóng vai chính nhưng sau khi xem kịch bản cô ấy lại muốn đóng vai phụ, cô ấy nói vai diễn đó hợp với mình hơn. Xem ra Tô Niệm này cũng có chút bản lĩnh.”

Đến giờ Đinh Thái Vi mới hiểu vì sao khi nãy Mạnh Kiều Vũ lại đề cao Tô Niệm như vậy, thì ra có chuyện như thế.

Sau khi tàn tiệc chị An hỏi Đinh Thái Vi muốn cô đưa về không. Đinh Thái Vi nghĩ một chút, lúc này Tô Duy hẳn còn trong nhà đạo diễn Ninh, nói mình muốn tự lái xe về. Đến bãi đỗ xe, cô vừa mở cửa đi vào thì thấy Tô Duy đứng dựa lưng vào cột nhà, nhìn theo ánh mắt Tô Duy cô thấy Tô Niệm và Mạnh Kiều Vũ đang nhiệt tình hôn môi.

Bóng lưng của Tô Duy nhìn rất cứng, qua một lúc Tô Duy xoay người rời đi.

Đinh Thái Vi nhìn bóng dáng Mạnh Kiều Vũ và Tô Niệm, nhất thời không biết phải nói gì. Đang muốn lái xe rời đi thì thấy Tô Niệm kêu tên Tô Duy khi nhìn Mạnh Kiều Vũ, mà phản ứng của Mạnh Kiều Vũ lại chỉ khẽ đáp lại một câu “Em say.” Đinh Thái Vi khẽ nhíu mi, không nhìn thêm, khởi động xe đi về phía nhà Tô Duy.

Trên đường cô gọi điện cho Tô Duy, nghe giọng anh rất bình tĩnh, giống như không có chuyện gì xảy ra vậy. Đinh Thái Vi dừng xe ở ven đường, không  biết có nên tiếp tục tới nhà Tô Duy nữa không. Cô không cho là mình có thể chữa lành vết thương của Tô duy, mà Tô Duy cũng không yêu cầu cô tối qua bên đó.

Đợi tới khi Đinh Thái Vi lái xe vào trong nội viện thì đã là hai giờ sáng. Cô mở cửa đi vào phòng khách, thấy Tô Duy nằm vật trên sô pha, bên người có một chai rượu vang, có lẽ đã say. Đinh Thái Vi cảm thấy bất đắc dĩ, đi qua đập tay anh khẽ gọi “Tô Duy?”

Tô Duy không mở mắt, chỉ nắm chặt tay cô, khẽ gọi “Tô Niệm…”

Đinh Thái Vi im lặng. Một người nhìn bạn trai gọi tên Tô Duy, một người lại nắm tay tình nhân gọi tên Tô Niệm, hai người này nhìn thế nào cũng là tuyệt phối.

Cô vỗ gò má Tô Duy khẽ gọi “Tô Duy, là em.”

Có lẽ Tô Duy đã nghe ra giọng cô, hơi mở mắt cười nói “Thái Vi.” Anh vùi đầu vào hõm vai cô “Anh xin lỗi, anh uống hơi nhiều.”

Đinh Thái Vi nhìn chai rượu bên cạnh, phần rượu ấy cũng không đủ khiến anh say đến mức nhận lầm người được. Cô cười nói “Em cho rằng vừa rồi ở tiệc anh cũng không uống nhiều vậy.”

Tô Duy cũng cười, khẽ cúi đầu cắn môi.

Hana: Đừng có ghét bạn Tô, bạn ý không êu bạn Tô em đâu… thật ó….. chỉ là đọc tới gần hết mình vẫn chả hiểu được thái độ mập mờ của bạn ý… chẹp…. cơ mà đợi nhé… hệ hệ

Chương 9

Sáng hôm sau khi Đinh Thái Vi tỉnh lại thì gặp Tô Duy đang nghiêng người ngồi ở đầu giường, cô chỉ nhìn thấy một bên mặt của anh nhưng cũng không rõ biểu lộ thế nào. Nghĩ một chút rồi ngồi dậy, khẽ gọi Tô Duy.

Nghe thấy tiếng cô, Tô Duy quay đầu cười dịu dàng nói “Em tỉnh rồi à.”

Đinh Thái Vi gật đầu, muốn tới toilet vệ sinh cá nhân nhưng vừa chuyển động cả người lại thấy bủn rủn. Tô Duy duỗi tay đỡ cô, khàn giọng cười nói “Anh xin lỗi, tối qua….”

Anh cố ý không nói hết câu, mặt cười rạng rỡ, hiển nhiên là không thật lòng muốn xin lỗi. Đinh Thái Vi đỏ mặt không nói nên lời, chỉ đành để anh đỡ. Tô Duy nhẹ nhàng cắn tai cô, tiếng cười truyền vào trong tai, cô có thể nghe ra sự sung sướng trong đó.

Tô Duy lặng lẽ giúp Đinh Thái Vi tẩy rửa, mà Đinh Thái Vi nhất định nhắm mắt nghỉ ngơi. Hai người đều im lặng, không biết qua bao lâu bỗng Đinh Thái Vi khẽ nói “Tối qua anh uống nhiều quá à.” Tô Duy cười gật đầu, đợi cô tiếp tục nói. Đinh Thái Vi chần chờ một chút, cẩn thận mở miệng “Anh kéo tay em nhưng lại luôn gọi tên Tô Niệm.”

Đinh Thái Vi cho rằng Tô Duy sẽ xấu hổ, không ngờ anh lại cười thành tiếng “Luôn gọi ư?” Hai tay của anh chạy loạn trên người cô, thấp giọng cười “Rõ ràng anh chỉ gọi có một lần mà.”

Quả nhiên cô đoán không sai, đêm qua Tô Duy đâu có uống nhiều, chỉ là không biết sao anh lại giả say. Đinh Thái Vi nhắm mắt yên lặng không nói, lặng lẽ đợi Tô Duy mở lời.

Tô Duy vẫn tiếp tục cười, cầm khăn tắm giúp cô lau khô, ôm cô vào lòng “Em đang ghen à?”

Đinh Thái Vi bật cười “Diều này liên quan gì tới em? Em chỉ tò mò chuyện giữa anh và Tô Niệm thôi, nếu như anh không muốn nói vậy từ nay về sau em không hỏi nữa.”

Tô Duy cúi đầu nhìn cô, vẫn không ngừng cười “Giờ chúng ta đang hẹn hò, em chắc chắn là đang ghen rồi.”

Trong giọng nói của anh có ba phần cô đơn, bảy phần ấm ức, Đinh Thái Vi lập tức bị chọc cười, đấm đấm bả vai anh “Chuyện hôm qua em cũng thấy rồi, em nghĩ Tô Niệm chắc chắn là thích anh.” Đương nhiên, cô không đem chuyện Tô Niệm gọi Mạnh Kiều Vũ là Tô Duy nói ra, chuyện này không liên quan tới ghen hay không, cũng không liên quan đến Mạnh Kiều Vũ, là tự cô cảm thấy không nói thì không nói thôi.

Thấy cô cố ý đem đề tai về Tô Niệm nói ra Tô Duy trầm mặc một vài giây, sau đó dùng biểu lộ rất chân thành nói “Từ khi còn rất nhỏ Tô Niệm đã được ba mẹ anh nhận nuôi, khi đó con bé mới bảy tuổi, cả ngày đi theo sau mấy anh em bọn anh, tính cách thì vừa nhát gan lại thích bám người. Lúc ấy trong nhà có bốn đứa trẻ, có một em gái nhỏ, căn bản không cần nhận nuôi Tô Niệm, nhưng ba mẹ anh vì chuyện ba mẹ Tô Niệm nên không đành lòng thấy con bé lưu lạc bên ngoài, vì vậy mới đưa con bé về Tô gia.” Dừng một chút anh cười nói “Ba mẹ Tô Niệm có quan hệ rất tốt với gia đình anh.”

Đinh Thái Vi nhướn mày, cô không thể hiểu được mục đích khi Tô Duy kể chuyện này ra, vậy nên kiên quyết ngậm miệng.

Tô Duy cúi đầu hôn cô, tiện thể đẩy cô ngã xuống giường, ôm thật chặt “Anh đối với Tô Niệm có lẽ có một chút yêu mến, nhưng sự yêu mến này không bao giờ đủ để anh vất đi thân phận anh lớn để giữ lấy con bé. Về phần tình cảm của cô ấy với anh có gì đặc biệt hay không thì anh lại không cảm thấy quan tâm lắm.”

Đinh Thái Vi nghe xong thì bật cười, cô nghĩ người hôm qua kéo tay cô gọi tên Tô Niệm nhất định không phải người đàn ông đang trợn mắt bịa chuyện trước mặt mình lúc này.

9 phản hồi to “Chương 8 – Này, Tình yêu có bán không – Lâm Hóa”

  1. Panda đào hoa 01/02/2014 lúc 10:38 #

    bóc cái con tem đầu năm nhá :)))))))

  2. nahi91 01/02/2014 lúc 13:04 #

    Làm 1 phát 2 chương.lì xì to wá.kaka.iu hana ghê lun

  3. Tiểu Bình 02/02/2014 lúc 23:30 #

    Vẫn ghét a Tô :3

  4. thuytien 11/02/2014 lúc 13:59 #

    truyen hay qua

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: