Chương 3 – Này, Tình yêu có bán không – Lâm Hóa

17 Th1

Này, Tình yêu có bán không – Lâm Hóa

Chấm mút: Hana u sầu

Chương 3

Hana: Cuối cùng cũng lết được 1 chương nữa, dạo này mình có xu hướng tự ngược bằng cách chọn mấy thể loại không mặn không nhạt, nhiều nội tâm tự sự với lại 1 chương dài hơn nước VN.. đúng là vui quá mà >”<

Cuối tháng ba Đinh Thái Vi đã hoàn thành xong phần diễn của mình, sau một buổi mừng công nhỏ bị ép phải tham gia cô đã được về nhà tĩnh dưỡng. Hai tháng sau cô lại tiếp tục tới miền bắc tham gia một bộ phim mới lại ngoài ý muốn gặp Tô Duy.

Thật ra cũng không phải quá lạ, phim này cô lại đóng chung với Tô Niệm, Tô Duy lại tiếp tục tới giám sát công việc quay phim. Đinh Thái Vi khách khí chào hỏi Tô duy, Tô Duy nhìn cô một chút sau đó mới nhẹ gật đầu. Lúc hai người tách ra Đinh Thái Vi nhíu mày, thầm nghĩ sao người này lại tỏ ra như không biết cô như thế nhỉ?

Tảng sáng đoàn làm phim kết thúc công việc, mọi người ầm ĩ đi ăn khuya, Đinh Thái Vi muốn nhanh chóng quay về nhà để nghỉ nên cười nói không đi.

Chỗ cô ở cũng không xa trường quay, cô từ từ đi bộ về, trên đường thấy có người đang ngồi trên ghế dài hút thuốc, khỏi mờ mịt, tâm trạng người hút thuốc có vẻ không tốt lắm. Cô khẽ nở nụ cười, đoán đây là người của đoàn làm phim, ngồi chỗ này suy tư gì đó.

Đợi đi đến gần mới nhìn rõ mặt người đó, Đinh Thái Vi lắp bắp kinh hãi, cô tiến lên hai bước, chần chờ rồi gọi “Anh Tô?”

Người nọ ngẩng đầu, quả nhiên là Tô Duy. Tô Duy chăm chú nhìn cô một lúc, a một tiếng, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh. Đinh Thái Vi kinh ngạc nhưng cuối cùng vẫn ngồi xuống cạnh anh. Tô Duy nghiêng đầu, dịu dàng nhìn cô “Công việc xong rồi à?”

Đinh Thái Vi “Ừ” một tiếng, dừng một chút, nhìn lại anh hỏi “Anh uống rượu.”

Tô Duy cười rộ lên, ánh đèn mờ nhạt chiếu lên mặt anh làm lộ rõ biểu hiện trên mặt anh, có chút nghiêm túc. Đột nhiên Đinh Thái Vi không biết phải nói tiếp sao cho đúng, cũng không hiểu vì sao anh ta lại phiền não đến thế nên đành ngồi yên lặng ở bên, đợi anh mở miệng trước. Tô Duy thu lại ánh nhìn, cười hỏi cô “Ngày mai còn phải quay không?”

Ánh mắt Đinh Thái Vi rơi xuống những đầu ngón tay của anh, hơi nhíu mày, gật đầu. Lại thuận tiện nói “Hình như công việc của Tô Niệm cũng vừa mới kết thúc đấy.”

Tô Duy nghiêng đầu, theo ánh nhìn của cô nhìn xuống điếu thuốc đang kẹp trên tay “Quay phim rất vất vả, thường xuyên phải về muộn nhỉ.” Ngừng một chút anh lại nhìn Đinh Thái vi “Em chú ý sức khỏe nhé.”

Mặc dù chỉ là lời khách sáo nhưng Đinh Thái Vi vẫn mỉm cười nói câu cảm ơn. Sau đó hai người tiếp tục im lặng. Một lúc sau Đinh Thái Vi cuối cùng cũng khẽ mở lời “Ngày mai tôi còn phải quay phim, tôi về trước. Anh cũng nghỉ ngơi sớm đi.”

Sau một ngày ở trường quay cô thật sự rất mệt mỏi, đang muốn đứng dậy lại bị Tô Duy giữ lại. Tô Duy nhìn cô, không biết có phải vì anh ta say rượu hay không mà ánh mắt mang đầy vẻ mơ màng. Anh hỏi liệu cô có thể ở lại với anh một lúc nữa không, giọng điệu dịu dàng cẩn thận, hoàn toàn không còn khí thế hô phong hoán vũ của Tô gia trưởng tử. Đinh Thái Vi cảm thấy trong phút chốc trong mắt anh lóe lên sự khẩu cầu cùng bất lực, sau một giây sửng sốt cô lại ngồi xuống.

Tô Duy nheo mắt, dựa lưng vào ghế “Em bình thường có hay đọc tạp trí không?”

Đinh Thái Vi suy nghĩ rồi thành thật trả lời “Bình thường tôi đều ở bên ngoài quay phim, không có thời gian đọc…” Cô thật sự rất muốn hỏi xem liệu tâm tình của anh không tốt có phải vì chuyện bát quái ấy không nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại, nương theo ánh mắt của anh nhìn ánh đèn ở trường quay phía xa xa vẫn đang sáng.

Tô Duy cũng quay đầu, cẩn thận nhìn cô “Em thật sự tin tưởng ở trong thế giới này chỉ cần mình chăm chỉ có thể có được thứ mình muốn hay sao?”

Anh chuyển chủ đề không phải quá nhanh sao, Đinh Thái Vi đón ánh mắt anh, hé miệng cười “Anh biết tôi muốn gì sao?” Tô Duy lập tức nheo mắt, nhìn chằm chằm vào cô không nói. Đinh Thái Vi cười, tránh ánh mắt của anh ta “Cũng đã phấn đấu mười năm, thêm mười năm nữa, với tôi mà nói cũng không hơn gì.”

Tô Duy dùng tay đỡ trán “Vì sao em không suy nghĩ đến đề nghị của tôi?”

Anh nhẹ giọng hỏi, giống như lơ đãng hỏi nhưng thần sắc lại vô cùng chăm chú. Gió đêm thôi qua mang theo hương rượu thoang thoảng từ người anh khiến Đinh Thái Vi hơi hốt hoảng. Cô lặng lẽ cân nhắc, nghĩ thầm anh ta đã hỏi một cách chân thành như vậy thì cô cũng không cần phải che che đậy đậy làm gì. Mỉm cười rồi nhìn Tô Duy nói “Vậy sao anh lại đề nghị như thế?” Thấy Tô Duy nhíu mày, giống như không hiểu rõ ý cô, cô cười tiếp tục nói “Dùng điệu kiện của anh căn bản không cần chơi mấy trò này.”

Tô Duy nghe xong lời của cô thì sửng sốt, nhưng rất nhanh nở nụ cười. Anh nhìn cô, trực tiếp nói ra tâm sự của cô “Em đang sợ hãi.”

Đinh Thái Vi cũng cười theo nhưng cũng không phủ nhận “Tôi đương nhiên sợ hãi.” Ánh mắt Tô Duy xuyên qua bóng đêm mờ ảo nhìn chằm chằm vào cô, đợi cô tiếp tục nói. Đinh Thái Vi cảm thấy buồn cười nói “Anh có thể tìm người tuổi trẻ hơn tôi, cũng có thể hấp dẫn hơn tôi.”

Tô Duy lại nheo mắt, chầm rãi tiến gần đến bên tai cô “Nếu như tôi nói không phải em thì không thể, em có thể một lần nữa thử suy nghĩ không?”

Quả nhiên là người đang say, lá gan và dũng khí để nói cũng lớn hơn nhiều. Đinh Thái Vi lén lút lùi về phía sau, trên mặt vẫn vui vẻ “Sẽ không, tôi vẫn sợ.”

Tô Duy lập tức bật cười, đưa tay nắm cằm cô, ép cô nhìn thẳng vào mình “Sợ tôi bạc đãi em?”

Ngay cả là say rượu thì động tác và lời nói này cũng có phần quá phận. Đinh Thái Vi nhìn thẳng vào mắt Tô Duy, sau đó giật giật muốn tránh khỏi gông cùm của anh. Tô Duy tăng thêm lực, cười cười nói “Chỉ một năm thôi, chúng ta giao hẹn một năm, được không?”

Ngữ điệu của anh dịu dàng, động tác lại có phần bá đạo, hoàn toàn như một người tâm thần phân liệt. Đinh Thái Vi bật cười “Anh buông tay trước đã.”

Quả nhiên Tô Duy thả tay, nhưng chỉ trong tíc tắc anh đã nắm vai cô. Đinh Thái Vi cảm thấy bực bội, hung hăng trừng anh. Tô Duy cười cười kéo cô vào trong lòng mình khẽ nói “Không phải em đang mệt sao? Nhắm mắt lại, nghỉ ngơi một chút đi.”

Đinh Thái Vi bị chọc cười cười, nhìn chằm chằm vào mặt anh “Ở đây ư?”

Tô Duy cười, kéo đầu cô sát vào ngực mình “Tôi muốn em ở lại với tôi thêm một lúc nhưng em lại muốn ngủ, không có cách nào khác chỉ đành làm em bị ấm ức thôi.” Có lẽ anh đang muốn xin lỗi nhưng ngữ khí lại vô cùng sung sướng. Đinh Thái Vi không còn muốn so đo mà trực tiếp đem khuỷu tay huých vào bụng anh “Anh lo mà tỉnh rượu đi, tôi đi trước.” Cô đứng lên, cũng không quay đầu, thẳng bước về phía trước, càng không quan tâm đến biểu hiện thống khổ của Tô Duy ở phía sau.

Biểu hiện của Tô Duy đúng thật rất đau khổ, vừa rồi bị Đinh Thái Vi huých một cái anh đau đến mực gập cả người xuống. Nhìn thấy bóng Đinh Thái Vi dần xa khóe miệng anh khẽ cong lên. Đợi bình tĩnh anh anh bước nhanh theo sau, ngăn Đinh Thái Vi lại “Có phải khi tôi tỉnh rượu em sẽ đồng ý ở bên tôi?” Anh bình tĩnh nhìn cô, dưới ánh đèn mờ nhạt không thể nhìn rõ được biểu hiện của anh lúc này.

Đinh Thái Vi nhìn chằm chằm vào anh, từ từ lắc đầu “Anh Tô, tôi không biết vì sao anh lại say đến mức này, cũng không biết vì sao anh say rượu rồi chạy tới đây nói những lời khó hiểu này. Tôi giờ đang mệt sắp chết rồi, thật sự muốn nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi, cũng hi vọng ngày mai sau khi anh ảnh rượu có thể quên đi hết phiền muộn.” Cô nhìn anh “Anh hiểu ý tôi không?”

Ngữ khí này hoàn toàn biến Tô Duy thành người không tỉnh táo. Tô Duy nhìn cô một chút, ánh mắt đột nhiên trở nên sáng lấp lánh gật đầu cười “Đương nhiên hiểu rõ.” Dừng một chút rồi anh tiến lên hai bước, mặt gần như dán sát vào mặt cô “Mấy ngày nay có phải ngày nào em cũng phải quay không? Khi nào em rảnh?” Anh khẽ cười, ưu nhã dịu dàng, giống như sự thất thố lúc trước chỉ là hiểu lầm.

Trong lòng Đinh Thái Vi âm thầm khâm phục công lực trở mặt của anh, nói “Mấy ngày này đoàn làm phim đang đẩy nhanh tiến độ, có lẽ cuối tuần mới được rỗi một chút.”

Nụ cười trên mặt Tô Duy nở rộng, gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Dừng một chút lại nói “Tôi đưa em về.”

Đinh Thái Vi cuống quýt từ chối, nghĩ đến không hiểu hôm nay Tô Duy này đã bị cái gì kích thích mà trở nên như vậy, có lẽ cô nên nhanh chóng tránh đi cho nhanh. Tô Duy thấy cô lắc đầu, có lẽ thật sự không muốn anh đưa về thì không kiên trì nữa. Hai người khách khi nói tạm biệt. Sau khi Đinh Thái Vi về đến nhà vẫn cảm thấy sợ hãi. Cô nghĩ đến Tô Duy vừa rồi thật sự quá quỷ dị, dù là thần sắc, cử chỉ hay cách nói chuyện đều không bình thường chút nào. Trong ấn tượng của cô Tô Duy là người dàn ông ôn nhã nhưng vẫn nhiệt tình, mà Tô Duy vừa rồi lại có phần cô đơn, bối rối và buồn khổ, không biết có phải có liên quan tới mấy tờ báo lá cải hay không.

Cô vốn muốn đi xem chút tin tức nhưng không thể thoát khỏi cơn buồn ngủ, vì thế trực tiếp ngã lên giường ngủ một giấc thật say. Trước khi chìm sâu vào giấc ngủ cô vẫn mơ màng nghĩ, ngày mai nhất định phải tìm chút thông tin mới được, nghiên cứu xem cuối cùng hôm nay Tô Duy đã xảy ra chuyện gì….

Ngày hôm sau tới trường quay Đinh Thái Vi phát hiện Tô Duy đã ở đó thì giật mình ngẩn người, trong lòng thầm nói “Tô Niệm hình như đang quay ở trường quay khác cơ mà, sao Tô Duy lại đến đây vào giờ này? Đang mải nghĩ thì ánh mắt Tô Duy nhìn về phía cô, thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô không khỏi khẽ nhếch môi, gật đầu cười với cô. Đinh Thái Vi bối rối trả lại một nụ cười, do dự không biết có nên tiến lên chào hỏi hay không.

Vừa hay lúc đó chị An đi tới, đập lên vai cô “Đạo diễn đang tìm em.” Giọng điệu của chị An cao hơn bình thường, đủ để những người ở đây đều nghe thấy. Đinh Thái Vi biết rõ chị An tới giải vây cho mình, nở nụ cười đầy cảm kích.

Chị An cười tủm tỉm, ôm cô đi vào bên trong. Đợi đi xa hơn một chút mới hạ giọng hỏi “Đã có chuyện gì xảy ra?”

Đinh Thái vi chớp mắt mấy cái “Chị nói xem đã xảy ra chuyện gì?”

Chị An bị chọc cười, liếc cô “Mau vào thôi, vừa rồi đạo diễn tìm em, hình như đến phân đoạn của em.” Đinh Thái Vi gật đầu, đang chuẩn bị rời đi lại nghe thấy chị An ở sau gọi với theo. Cô quay đầu thấy chị An khẽ mỉm cười nói “Gần đây có nhiều phóng viên lắm, tuy đều hướng đến anh em nhà họ Tô nhưng chị cũng nói để em biết mà cẩn thận một chút.” Ý tứ của chị An là cô nên giữ một khoảng cách nhất định với Tô Duy. Đinh Thái Vi đương nhiên hiểu, bật cười, gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Bộ phim này Đinh Thái Vi vẫn đóng nữ phụ, vai diễn điển hình trong phim truyền hình, nữ phụ thường là những người đàn bà xấu xa không từ thủ đoạn phá hoại hạnh phục của nam chính và nữ chính. Trước đây cô luôn diễn những nhân vật dịu dàng hoặc lương thiện, lần này diễn vai ác nhưng cũng vẫn thuận buồn xuôi gió, lúc nên độc ác thì sẽ thật độc ác, lúc điềm đạm đáng yêu sẽ điềm đạm đáng yêu, ngay cả đạo diễn cũng không nhịn được mà phải cất lời khen ngợi khả năng diễn xuất của cô. Trong lòng Đinh Thái Vi âm thầm cười khổ, nghĩ thầm diễn tốt là một chuyện, còn thành công hay không lại là chuyện khác, thế giới này rốt cuộc có còn không bằng không nữa.

Giữa lúc nghỉ ngơi Đinh Thái Vi và chị An đang bàn luận về một phân đoạn cô biểu hiện chưa được tốt, lại có chỗ diễn ơi quá. Đột nhiên Đinh Thái Vi như sực nhớ đến gì đó bèn hỏi “Gần đây có phải có chuyện gì lớn mới xảy ra không?” Chị An cũng nghi hoặc nhìn cô, cô vội bổ xung “Có liên quan đến anh em nhà họ Tô ý.”

Chị An nghĩ một chút rồi lắc đầu “Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?”

Đinh Thái Vi cười không đáp. Cô không nói cho chị An biết chuyện tối qua là vì cô cảm thấy nếu giải thích thì thật phiền toái, nếu như bây giờ nói rõ nguyên nhân nói không chừng chị An sẽ nhảy dựng lên và mắng cô về tội thích xen vào việc của người khác, vậy chẳng thà không nói thì hơn. Mà chị An thấy cô yên lặng cũng không tiếp tục truy vấn. Hai người tiếp tục chủ đề lúc đầu, nhiệt tình thảo luận về diễn xuất của Đinh Thái Vi.

Advertisements

4 phản hồi to “Chương 3 – Này, Tình yêu có bán không – Lâm Hóa”

  1. Panda đào hoa 17/01/2014 lúc 15:15 #

    hờ hờ cố lên chị, cố hoàn trc khi lên ổ ;))

    • nếu chị chăm chỉ thì cũng chưa cần tới lúc đó ha ha, dù sao thì cũng chỉ có 54c thôi mà ha ha
      giả vờ như 4 ngày 1c thì tức là mất khoảng hơn 200 ngày
      đấy mới chỉ có 7 tháng thôi mà ha ha ha

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: