Bà xã, em không ngoan – chương 47

12 Th11

Tác giả: Phác Hi

 Edit: Siêu Nhân Hồng

Beta: Panda đào hoa

Chương 47 – Tứ gia tức giận

Buổi sáng cơn tức của Triển Du khó tiêu, nhất thời xúc động ném bình hoa vào đầu gã nào đó, nhưng rất không may là không có đập trúng.

Đã làm thì cũng đã chuẩn bị trả giá thật lớn, không ngờ cuối cùng bởi vì cuộc điện thoại của tướng quân Charles mà khó khăn tránh được một kiếp.

Lúc gần đi Jason lại đeo thêm vào cổ tay Triển Du một cái đồng hồ điều khiển tự động nhỏ, một khi Triển Du ra khỏi phạm vi của gã, dù chỉ là nửa centimet gã cũng có thể khởi động nó, uy lự không lớn nhưng thừa sức nổ chết Triển Du, hơn nữa còn khó tháo hơn cả cái lần trước.

Triển Du không biết tướng quân Charles thương lượng chuyện gì với Jason nhưng trực giác nói cho cô biết nhất định là tối hôm qua hoặc sáng nay đã xảy ra một vài chuyện ngoài ý muốn với Jason.

Về sau tin tức đầu tiên đã chứng thực suy đoán của cô.

Tối hôm qua, Cartagena đã xảy ra một vụ khủng bố đặc biệt lớn, cảnh sát bắt được tại chỗ tất cả những kẻ tình nghi, theo như phạm nhân khai thì sự việc lần này là do tổ chức mafia lớn nhất Colombia bày ra, thì ra lại còn là tên tướng quân Charles có quan hệ lui tới mật thiết với Jason làm. Bên Charles xảy ra chuyện, hôm nay đã mời Jason sang ngay, nghĩ đến cũng biết chuyện này Jason sẽ thoát không khỏi liên quan.

Nhưng mà hình như lần này cảnh sát cũng đuổi tới quá kịp thời nhỉ? Hơn nữa quá trình truy bắt cũng thuận lợi lạ thường.

Mục Hàn nói, Nam Khôn cùng tổ chức Hắc Hổ đã phục tại đại bản doanh của Charles.

Chuyện này nếu như có liên quan đến Nam Khôn, hôm nay thời cơ “tốt như vậy”, vậy hắn có hành động không?

Triển Du đứng trên ban công nhìn lướt xuống phía dưới, hôm nay vệ sĩ dưới lầu đông hơn gấp đôi ngày thường. Hiển nhiên, Jason cũng ý thức được tình hình mà lại đi dứt khoát như vậy là do thật sự gã cảm thấy những tên vệ sĩ này đủ mạnh để đối phó với Hắc Hổ? Hay thật ra gã còn có chuẩn bị khác?

Triển Du ngước mắt lên nhìn về phía xa, rừng núi hoang dã yên tĩnh, trong rừng rậm vạn vật chồng chất, khắp nơi đều tràn đầy hơi thở tươi mát của thiên nhiên.

Địa thế của hòn đảo này, chính giữa cao, hai bên thấp, phía tây tương đôi dốc hơn so với làng du lịch ở phía đông, ngôi biệt thự nhốt Triển Du tọa lạc trên đỉnh núi phía tây, địa thế hiểm yếu khiến cho nơi này dễ thủ mà khó công.

Nếu đánh trực diện thì hiển nhiên là không khả thi, nhưng nếu như đánh lén từ sau lưng thì không chỉ kéo dài chiến tuyến mà còn dễ dàng giẫm phải bom, chỉ cần hơi chút động tĩnh thì người trong ngôi biệt thự của Jason sẽ khởi động hệ thống phòng ngự khẩn cấp, cho dù không nổ chết toàn bộ thì cũng có thể nổ chết hơn phân nửa người đánh lén.

Không biết đến tột cùng lá nhóm người của Nam Khôn tính thế nào đây.

Đang nghĩ ngợi, sau lưng truyền đến tiếng bước chân, Triển Du cũng không thèm quay đầu lại, bình thường người ngay cả chào hỏi cũng không đánh tiếng mà có thể vào căn phòng này ngoại trừ Jason cũng chỉ còn bảo mẫu Oman, bản lĩnh của người này cực kì cao, giống hệt người máy, Triển Du cũng không có thái độ gì với cô ta.

Nhưng điều khiến cô không ngờ tới là Oman lại chủ động nói chuyện với cô: “Triển tiểu thư, tôi mua cho cô một ít hoa lạc tiên trong thành phố, nghe nói rất tốt cho phụ nữ mang thai, cô có muốn nếm thử không?” (hoa lạc tiên là một loại cây dây leo, có quả và ăn được, có người gốc từ châu Mĩ)

Triển Du nghe vậy thì chân mày run lên, bảo mẫu này bình thường ăn nói rất khách sáo với cô, cho tới bây giờ đều dùng từ “ngài” mà không phải “cô”, hơn nữa bình thường cô ta yên lặng không tiếng động mang đồ vào rồi đi, chưa bao giờ khuyên cô ăn cái gì, hôm nay uống lộn thuốc à?

Ý nghĩ trong đầu chợt lóe lên, đột nhiên Triển Du quay đầu lại, lẳng lặng nhìn chằm chằm vào ánh mắt của cô ta, lập tức hiểu ra.

Đồng tử của bảo mẫu lớn hơn so với bình thường, trạng thái cũng mơ hồ hơn ngày thường, cả con mắt nhìn qua đều ảm đạm hơn ngày thường, không nhìn kĩ hoặc là người nhìn không quen mánh khóe sẽ không nhận ra, nhưng Triển Du chỉ nhìn qua là biết người phụ nữ này đã bị thôi miên.

Ngoại trừ Đổng Kiêu, những người khác mặc dù có thể chịu được nhưng cũng không thể nào lấy trộm từ chi cục 9 bí kiếp này.

Bởi vì chỉ có bí kiếp này mới có thể khiến cho mắt người bị thôi miên hiện lên trạng thái này.

Vẻ mặt Triển Du vẫn bình thường nhưng trong lòng đã vui mừng vô cùng, ra vẻ lạnh nhạt nói: “Để ở đó đi.”

Bảo mẫu Oman nghe lời đặt mâm trái cây xuống rồi ra ngoài.

Triển Du nhìn chằm chằm vào mâm hoa lạc tiên to đùng trên bàn, mắt hơi nheo lại, chợt bắt đầu nghiêm túc “ăn”.

Năm phút sau Triển Du mang túi nhựa gói kĩ micro thu nhỏ cùng tai nghe mini vào phòng tắm.

          ***

Đã mười ngày nay Nam Khôn không nghe thấy giọng nói của Triển Du, có trời mới biết những ngày qua hắn đã cố nén cảm xúc thế nào, giờ phút này giọng nói ôn nhuận của Triển Du giống như một dòng suối ấm chảy qua trái tim khô cạn của hắn, trong nháy mắt làm cho tinh thân hắn chấn động: “Triển Du!”

“A Khôn.” Lúc này thật ra nỗi lòng của Triển Du cũng không bình tĩnh hơn Nam Khôn là mấy, “Hiện giờ các anh đang ở đâu?”

“Phía sau núi, đang gỡ mìn.” Nam Khôn hòa nhã nói, “Hãy nghe anh nói, nửa tiêng nữa người phụ nữ kia mới tỉnh lại, em để cho cô ta thay quần áo của em, sau khi nghe thấy tiếng súng thì để cho cô ta thay em dụ đám vệ sĩ kia đi, em nghĩ cách chạy về phía đông bắc của ngôi biệt thự, Đổng Kiêu ở bên đó chờ em.”

Oman có thể bị Đổng Kiêu thôi miên chứng tỏ nhất định Nam Khôn đã biết chuyện Triển Du mang thai.

Triển Du biết hắn tốn công tốn sức như vậy chỉ là không muốn cho cô và đứa bé chịu nguy hiểm, cũng không nói nhiều nữa, chỉ nói: “Vậy các anh cẩn thận một chút!”

“Ừm” Giọng nói của Nam Khôn ôn hòa mà kiên định: “Chờ anh.”

Tới gần giữa trưa, ngày đông nơi 10° vĩ bắc ánh nắng vẫn ấm áp.

Lúc Triển Du đi ra ngoài, bảo mẫu lại hiện ra trong phòng ngủ lần nữa.

Căn phòng kia vốn không bị giám sát nhưng lúc này không thể nghi ngờ đã bị động chân động tay.

Hai người nhanh chóng thay quần áo sau đó đợi năm phút thì trong cánh rừng phía sau núi truyền đến tiếng súng nổ.

Trong nháy mắt tất cả vệ sĩ trong biệt thự như gặp phải địch, mỗi người vào trận địa sẵn sàng đón địch, chuẩn bị cho cuộc chiến sống còn trong tương lai!

Có người phát hiện ra thình lình trong vườn hoa xuất hiện một bóng người, đang có ý đồ băng ngang qua sân golf sau đó chạy vội vào cánh rừng rậm.

Cả ngôi biệt thự chỉ có hai người phụ nữ, bảo mẫu không thể nào tự chui vào lưới địch, ngoại trừ Triển Du thì còn ai vào đây?

Trong lúc nhất thời tiếng súng nổi lên bốn phía, đạn bay tung tóe.

Vệ sĩ không dám nổ súng bắn chết Triển Du, chỉ muốn ép cô trở về.

Nhưng “Triển Du” lại không cần mạng nhanh chóng xông thẳng về phía trước, hoàn toàn không có ý ngừng lại.

Vệ sĩ không còn cách nào khác, dọn xong trận thế thật nhanh, tự phân ra thành từng cánh quân đi cách nhau 15m thẳng tiến vào rừng rậm.

Xa xa, một viên đạn mang theo sát khí vòng qua cánh rừng bay vút đến, phút chốc chui vào mắt một người trong đám vệ sĩ. Một giây sau, một tiếng kêu thê lương xuyên thấu qua rừng rậm, một tên bụm mắt phải máu me đầm đìa lảo đảo vài bước, khi bị cây mây cuốn vào chân mới ngã xuống đất. Một vệ sĩ khác còn chưa kịp xác đính phương hướng cụ thể của viên đạn thì vài tay súng bắn tỉa của Hắc Hổ đã bóp cò từ xa.

Lúc này viên đạn găm vào sọ hết tên này đến tên khác.

Đồng bọn chết thảm cũng không làm cho đám vệ sĩ sợ hãi hoặc lâm trận lùi bước, ngược lại còn kích thích dòng máu hiếu chiến trong lòng bọn chúng.

Hai con ngựa lớn xuất hiện trên cùng chiến tuyến, kết quả chỉ có một, một sống một chết.

Một trận chiến ác liệt được mở màn trong tiếng súng liên tiếp, kinh nghiệm tác chiến trường kì trong rừng núi khiến cho các anh em trong Hắc Hổ càng thêm linh mẫn hơn với những nguy hiểm chung quanh, dễ dàng tránh được những cái bẫy trong rừng. Nam Khôn cũng như một con mãnh hổ nơi rừng sâu, khi giơ súng lên bắn, khi thì hăng hái né tránh, dẫn theo Hắc Hổ tấn công mạnh vào rừng sâu yên tĩnh.

Tiếng súng chói tai hù dọa vô số chim chóc trong rừng khiến chúng bay thục mạng khắp nơi, sau khi tất cả vệ sĩ đều đuổi bắt bảo mẫu rốt cuộc Triển Du cũng tìm được cơ hội, cô chạy thoát khỏi ngôi biệt thự đã giam mình hơn một tuần lễ, đầu tiên chạy thật tốc độ sau đó thả tốc độ chậm dần.

Cách đó 100m là bến tàu có một chiếc du thuyền Anh cỡ trung đang đậu.

Dựa theo lời Nam Khôn nói với cô, giờ phút này hẳn là Đổng Kiêu đang trên thuyền chờ cô mới đúng, nhưng còn người đâu?

Cô cũng không tin trong thời khắc này mà Đổng Kiêu có thể ở trong khoang thuyền ngủ ngon lành hoặc xem TV.

Trong lòng đột nhiên dâng lên một chút nghi ngờ, Triển Du có vẻ cảnh giác, chân cũng thả chậm tốc độ.

“A Khôn” Nỗi bất an trong lòng dần lắng xuống, đột nhiên Triển Du ngừng bước, kêu to, “A Khôn, nghe thấy em đang nói không?”

Tai nghe truyền đến tiếng động ầm ĩ cùng tiếng thở của Nam Khôn: “Làm sao vậy?”

“Em đến bến tàu rồi nhưng hình như trong du thuyền không có ai cả.”

“Không thể nào, ngoại trừ Đổng Kiêu còn có thêm bốn vệ sĩ bình thường vẫn luôn đi theo anh mà.” Ở bên kia Nam Khôn ngừng lại một chút rồi như đột nhiên nhận ra được gì đó, đột ngột phát ra một tiếng gầm nhẹ, “Không xong rồi! Chạy trở về, nhanh!”

Không còn kịp rồi, hắn vừa dứt lời thì chiếc du thuyền siêu cấp bỗng nhiên vòng qua chỗ rẽ.

Triển Du muốn xoay người chạy trốn nhưng một viên đạn mang theo sát khí sắc bén dùng tốc độ sét đánh không kịp bịt tai bất thình lình xuyên qua bắp chân của cô.

“Ôi!” Đau đớn dâng trào, Triển Du lảo đảo, thoáng cái ngã xuống đất, không kịp đợi cho cô đứng lên thì những viên đạn dày đặc như mưa đã hoàn toàn chặn đường cô.

Ở bên kia Nam Khôn nghe rõ tiếng rên của Triển Du cùng tiếng súng dày đặc, trong phút chốc, máu phi tốc đông lại, dường như trái tim cũng ngừng đập vài giây, căng cứng khiến người ta không thở nổi.

Gọi vài tiếng cũng không ai trả lời, đến khi trong tai nghe truyền đến tiếng nói thì trong nháy mắt mặt hắn sa sầm xuống.

Jason cười hì hì nói trong microphone của Triển Du: “Tứ gia, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có chuyện gì chứ.”

Nói xong vì muốn chọc giận Nam Khôn hữu hiệu hơn, gã còn hung hăng hôn Triển Du một cái rồi dừng lại.

Tiếng thét khổ sở chói tai của Triển Du đâm vào thần kinh Nam Khôn đau nhói, lửa giận đột nhiên phun trào, hắn quát lớn: “Con mẹ nó mày đừng đụng vào cô ấy!”

Cuộc chiến thoáng chốc thay đổi, người ta nói đánh rắn đánh giập đầu, đánh hổ đánh vào đầu, tấn công vào chỗ hiểm của hắn mới có thể một nhát lấy được mạng.

Jason bắt được “chỗ hiểm” của Nam Khôn nhưng không muốn cho hắn chết thoải mái như vậy, còn phải dùng vài thủ đoạn gian trá để chơi.

Cho nên một phút sau, lúc Nam Khôn dẫn theo hơn hai mươi thủ hạ đến bến tàu thì chỉ nhìn thấy một cảnh tượng – Đổng Kiêu toàn thân đầy máu bị trói tay hai đặt trên lối vào du thuyền, Triển Du bị hai gã đàn ông ép quỳ gối trên boong thuyền, không thể động đậy.

“Mày muốn thế nào?!” Nam Khôn bị cảnh tượng này đâm vào huyệt thái dương khiến nó đập thình thịch, lửa giận ngập trời, cháy sạch tơ máu chằng chịt trong mắt hắn, trán nổi gân xanh, hận không thể nhảy vào ghiền cái thằng đang ngồi trên ghế thành tro!

Hai bên nhân số tương đương, thế lực cũng tương đương, đều súng vác trên vai, đạn đã lên nòng, vũ khí đầy đủ, lúc này không bên nào dám hành động thiếu suy nghĩ.

Jason cười như không cười nhìn Nam Khôn, chế nhạo: “Tứ gia đúng là quý nhân hay quên, thiếu chút nữa đã nuốt chửng vào bụng cả nhà Kono của tôi rồi, lúc này mới một tháng trôi qua thôi mà, thế nào, quên rồi?”

“Muốn bao nhiêu?” Giọng nói khàn khàn quyết đoán cũng lộ ra vẻ không kiên nhẫn của Nam Khôn vang lên.

So với hắn thì giọng điệu của Jason lại vô cùng nhàn nhã: “Lô hàng lúc trước ngài vẫn chưa giao cho tôi, vậy nên trước sau cộng lại cũng phải đến 130 triệu ấy nhỉ?”

Một trăm ba mươi triệu mà gã nói không phải là nhân dân tệ, cũng không phải đôla mà là Euro, đóng gói cả gia tộc Kono cũng không vượt quá 15 triệu, rõ ràng là gã nào đó đang chơi trò xảo trá, Nam Khôn nhíu nhíu mày, trầm giọng nói: “Thả người ra trước, tao cho người chuyển tiền cho mày.”

Jason cười nhạo: “Xem ra Tứ gia à mày cũng không quan tâm lắm đến sự an nguy của Triển Du và con của mày nhỉ, bằng không sao mày có thể đùa với tao như vậy chứ. Vết thương trên đùi Triển Du còn đang chảy máu, để lâu quá không biết sau này có để lại di chứng gì không nữa.”

Nắm tay Nam Khôn căng lại, vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, hai đầu chân mày toát lên vẻ do dự khiến cho người ta cảm thấy hắn đang thấy tội lỗi, nhưng thật ra hắn đang chờ bọn Sơn Lang.

“OK!” Nửa phút đồng hồ sau, tai nghe truyền đến giọng nói của Sơn Lang, Nam Khôn lập tức bước tới thật nhanh.

Jason đã sớm có chuẩn bị, quá trình chuyển khoản cực kì thuận lợi, Nam Khôn cũng đoán được sau khi gã lấy được tiền chắc chắn là không thả người.

Quả nhiên, tiền vừa tới tay Jason lại nói phải đợi gã lên bờ rồi mới có thể thả người của Nam Khôn đi.

Ha ha, chờ gã lên bờ, Nam Khôn không biết sẽ bị gã tra tấn thành cái gì nữa.

Có con át chủ bài Triển Du trong tay nên giờ phút này tất nhiên sẽ lùi bước trước hành vi vô lại của gã, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ can tâm để người khác khống chế.

Lúc này, Jason còn chưa dứt lời, đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên phá tan không khí yên tĩnh vốn có.

Cùng lúc đó, đột nhiên nhoáng một trên cái du thuyền có mấy tên đứng không vững đã bị văng thẳng ra ngoài.

Trong lúc lửa điện sáng chói, đạn bay như mưa, nhanh như điện, giết những trên đứng trên du thuyền không kịp trở tay.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy Nam Khôn quỷ mị biến vào hư không bỗng nhiên xoay người nhẹ nhàng tiến đến, đồng thời dùng cánh tay đầy lực, trong chớp mắt đã mạnh tay chém vào cổ hai tên đang có ý đồ bắn hắn, sau đó dùng vài bước giẫm lên lan can, nhảy người lên, chân phải lấy đà trên thanh chắn kim loại đá vào gáy gã Jason vừa chuẩn bị đứng dậy.

Trong nháy mắt, tiếng rên rỉ vang lên, Jason ngã rầm xuống đất, cố gắng gượng dậy nhiều lần đều không thành công.

Thế võ kia của Nam Khôn là cái quái gì thế?!

Từ nhỏ luyện đến lớn, luyện suốt mười lăm năm, Mục Hàn ở trước mặt hắn cũng chỉ có nước bị đánh, một cú đá vừa rồi vừa vặn đá vào huyệt ngọc chẩm trí mạng, Jason cũng không chết ngay lập tức là vì hắn đã cố ý giảm bớt lực, muốn cho gã phải nếm thử mùi vị khổ sở, bằng không đã sớm chết rồi.

Cuộc chiến lại một lần nữa có sự chuyển biến.

Tai mắt mũi miệng của Jason đều chảy máu, tất cả linh kiện trên đầu như sắp rớt xuống, vừa cử động đã kêu lên “ôi ôi”.

Gã như con tôm trong chảo dầu co rúc trên khoang thuyền lăn vài vòng, sau đó vẫn không ngừng run rẩy, thật sự là sống không bằng chết.

Trước khi nhóm người của Nam Khôn chạy đến thì Sơn Lang đã lén đến trước lặn xuống phía dưới du thuyền, trước đó Nam Khôn giả vờ là để chờ họ!

Hiện giờ du thuyền đã chìm được một nửa, Nam Khôn cũng không tiếp tục tra tấn Jason nữa, nắm áo của gã ném gã lên bến tàu.

Sau đó cúi người ôm lấy Triển Du đã ngất rời khỏi du thuyền.

 

6 phản hồi to “Bà xã, em không ngoan – chương 47”

  1. bellchuongyuki 12/11/2013 lúc 11:59 #

    hic. thoát rùi. đau tim thật, anh K giỏ thật đấy. hi thanks nàng nha!

  2. diamond white 12/11/2013 lúc 12:36 #

    sắp hoàn rùi nhỉ mong là không có sóng gió gì nữa.hjhj thanks b

  3. trang 12/11/2013 lúc 13:01 #

    thanks nang n n

  4. shinoreko 13/11/2013 lúc 06:07 #

    Tks nàng nhé

  5. kutepenguin 13/11/2013 lúc 19:06 #

    Cam on ban nhiu

  6. hienhien 03/12/2013 lúc 14:48 #

    thanks b nhé

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: