Yêu là phải điên cuồng mà chiếm đoạt Chương 86

22 Th10

Tác giả: Hồ Ly

Edit: Hoa Hồng Nhung

Chương 86: Mẹ con nhận nhau (tiếp)

Bước chân của Mạc Mạc như đông cứng tại nơi đó, cơ thể cũng cứng lại, không cách nào bước về phía trước được, tâm bị kinh hãi. Tiểu Hoành mở miệng nói chuyện rồi, Tiểu Hoành gọi cô là mẹ, Tiểu Hoành nói nó là Mặc Bảo. Làm sao nó biết được cái tên  Mạc Bảo này, đúng, cô đã nói qua, vì hắn để Tiểu Hoành và chú chó Mặc Bảo chơi với nhau, lúc đó Tiểu Hoành băn khoăn, viết tên hỏi cô, vì sao chú chó tên là Mặc Bảo, cô nói cô đã từng có một bảo bối tên là Mạc Bảo, nhưng vì sao Tiểu Hoành lại nói nó là Mạc Bảo.

Tiểu Hoành vội vàng chạy tới, dùng bàn tay nhỏ nhỏ cầm tay Mạc Mạc đong đưa, khóc nức nở: “Mẹ, con là Mạc Bảo, mẹ đừng đi, đừng bỏ lại Mạc Bảo.”

Tim Mạc Mạc đau khi nghe tiếng khóc của Mạc Bảo, hai chữ Mạc Bảo như đã khắc sâu vào trong trái tim cô, nhưng cô cũng chỉ nghĩ là Tiểu Hoành vẫn luôn coi cô là mẹ, phải là con của mình thì mới có thể gọi như thế, cô cúi đầu nhìn Mạc Bảo, nó đau lòng khóc rống lên, trên gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu toàn là nước mắt, lông mi dài cũng ướt nhẹp, lúc này cô thật sự thương đứa bé, nhưng cô  không thể ở lại được.

 Giản Chiến Nam cũng nghe thấy Tiểu Hoành nói chuyện, lòng hắn rất kích động, bất chấp tất cả đi qua nơi Mạc Mạc và Tiểu Hoành, nhìn Mạc Mạc lại nhìn Tiểu Hoành, trong mắt phiến hồng, kích động đến mức không thể nói.

Mạc Mạc ngồi xổm xuống, hai tay Mạc Mạc đặt lên vai của Mạc Bảo, yêu thương, thương tiếc, vui vì Tiểu Hoành lại có thể nói chuyện, tay lay nước mắt trên mặt cho Mạc Bảo, sau đó ôm lấy Tiểu Hoành, vừa khóc vừa nói: “Tiểu Hoành có thể nói chuyện rồi, Tiểu Hoành có thể nói chuyện rồi, thật tốt, thật tốt, dì rất vui, nhưng dì không thể ở lại được, xin lỗi Tiểu Hoành!”

 Giản Chiến Nam cũng kích động ngồi xổm xuống ôm lấy Tiểu Hoành, cũng thuận thế ôm luôn Mạc Mạc đang ôm Tiểu Hoành vào trong lòng mình, long lâng lâng khi vui sướng bao phủ “Tiểu Hoành, gọi ba đi.” Hắn thật sự muốn nghe Tiểu Hoành gọi một tiếng ba, gọi Mạc Mạc là mẹ, cảm giác đó như bọn họ là người một nhà.

“Ba…mẹ!” Tiểu Hoành ôm cổ của Mạc Mạc và Giản Chiến Nam, nói từng từ: “Con không phải….không phải Tiểu Hoành…con là Mạc Bảo, Giản Mạc Bảo, là con của mẹ  Mạc Mạc, không phải con của người họ Giang kia…không phải…”

Hai người còn chưa kịp vui mừng chuyện Tiểu Hoành đột nhiên nói chuyện lại được, thì câu nói sau của Tiểu Hoành lại như sấm sét đánh trúng,  hai người không tự chủ được liếc mắt nhìn nhau, Giản Mạc Bảo, đó là tên mà hắn và Mạc Mạc cùng đặt cho con, là đứa nhỏ đầu tiên, nhưng đứa nhỏ đã mất, đã không còn trên đời này nữa, Mạc Mạc đột nhiên ngẩn ra rồi kích động, Giản Chiến Nam cũng thế. Giản Chiến Nam vội cầm tay Tiểu Hoành, để gương mặt khóc nức nở của đứa bé đối diện với hắn, “Tiểu Hoành, con nói cái gì?”

Mạc Bảo ôm chặt cổ của Mạc Mạc và Giản Chiến Nam, đưa những lời nói đã nghẹ trong lòng từ lâu nói ra “Lúc về nước,con không cẩn thận nghe được, mẹ Giang Nhã nói con là do mẹ Mạc Mạc và ba sinh ra, không phải do mẹ ấy sinh ra, mẹ ấy không phải là mẹ của con.”

Mạc Bảo là do cô sinh ra, là Giang Nhã nói? Lòng Mạc Mạc không ngừng hoảng hốt, nếu chuyện Mạc Bảo nói là sự thật, thì đứa bé của cô năm đó không chết, là thủ đoạn đê tiện của Giang Nhã, khiến cô nghĩ đứa con của mình đã chết? là vậy sao, là như vậy sao? Cổ họng của Mạc Mạc như bị cái gì đó chặn ghẹn, hỏi không lưu loát: “Con… vẫn luôn biết mẹ là mẹ à, đúng không? Vẫn luôn biết à?”

“Dạ, biết trước khi trở về với mẹ Giang Nhã.”

Nhất định là Giang Nhã, người phụ nữ đê tiện này, nhất định là cô ta trộm đi cục cưng của cô, khiến cô nghĩ cục cưng của mình đã chết, là trả thù, trả thù cô và Giản Chiến Nam, cô tin là như thế, sau một cơn tức giận, lòng Mạc Mạc lại trở về vui sướng, đứa con của cô không chết, là Tiểu Hoành, Tiểu Hoành là con trai của cô, là người mấy ngày nay đều bầu bạn bên cạnh cô.

Tay Mạc Mạc vỗ về gương mặt nhỏ nhắn của Mạc Bảo, lòng vui sướng, rung động, cảm động đang bao phủ cô, cô kích động đến mức khóc ra, nói lẩm bẩm “Mạc Bảo….con là con của mẹ, là Mạc Bảo của mẹ, con của mẹ, con của mẹ không chết, là Tiểu Hoành? Không phải mẹ đang nằm mơ chứ, không phải là mẹ đang nằm mơ chứ?”

Tiểu Hoành gật đầu, bàn tay nhỏ bé múp míp xoa trên mặt đầy nước mắt của Mạc Mạc: “Mẹ, mẹ đừng đi được không, Mạc Bảo không muốn rời xa mẹ.”

Lòng Mạc Mạc đau như sắp chết, cầm bàn tay của Mạc Bảo áp trên mặt “Là mẹ không tốt, khiến cho Mạc Bảo phải chịu nhiều đau khổ, là mẹ không tốt, mẹ sẽ không rời xa Mạc Bảo nữa, sẽ không rời xa Mạc Bảo nữa.”

Giản Chiến Nam ôm chặt Mạc Mạc và Mạc Bảo, trong lòng bị chấn động vì chuyện này, nước mắt cảm động chảy xuống, Tiểu Hoành là con của hắn và Mạc Mạc, là bảo bối của hai người, Giản Mạc Bảo. Tuy cho Mạc Bảo nói như thế, nhưng hắn tin, hắn cũng hy vọng là như vậy, Giang Nhã, hắn nhất định sẽ tìm cô ta để hỏi cho rõ, cũng muốn cô ta phải trả giá.

Ba người ôm nhau khóc, đắm chìm trong sự vui vẻ và kích động, Giản Chiến Nam rất vui nhưng cũng rất tiếc nuối, hắn lại bỏ lỡ mất dịp may rồi, còn Mạc Mạc lại cảm thấy như hạnh phúc đến gõ cửa, Mạc Bảo là hạnh phúc lớn nhất mà ông trời ban cho cô, con trai của cô, Tiểu Hoành, con trai của cô, cốt nhục do cô mang thai 10 tháng đã về với cô, quay về bên cạnh cô ….

Mạc Mạc không muốn đi nữa, trước cô muốn đi là vì ở đây không có gì níu kéo cô, nhưng bây giờ, đột nhiên Tiểu Hoành mở miệng nói chuyện, nói ra chuyện làm người ta khiếp sợ như thế, thì khiến cô không có cách nào để đi tiếp nữa.

Trời đã quá muộn, Tiểu Hoành cũng khóc mệt rồi, trên đường về, Tiểu Hoành ngủ, là ngủ nhưng bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt tay của Mạc Mạc , rúc vào trong lòng cô, Mạc Mạc nhìn Tiểu Hoành nằm trên đầu gối cô, không hề nháy mắt, nhìn kiểu gì cũng không đủ.

Còn tầm mắt của Giản Chiến Nam lại dừng trên người Mạc Mạc , do dự hồi lâu rồi mới nói: “Mạc Mạc, trước tiên cùng quay về bên kia với Tiểu Hoành đã, được không?”

Mạc Mạc ngẩng đầu nhìn Giản Chiến Nam, sắc mặt Giản Chiến Nam buồn bã, vội nói: “Em không có ý gì, chỉ là đã muộn rồi…hơn nữa, về Tiểu Hoành, em nghĩ chúng ta cần nói chuyện.”

Hiếm khi thấy Giản Chiến Nam nói chuyện mà không trôi chảy, Mạc Mạc cúi đầu, tầm mắt vẫn dừng lại trên mặt Tiểu Hoành “Anh xem rồi xử lý đi.”

Giản Chiến Nam nghe thấy Mạc Mạc nói như thế thì hắn nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới phát hiện, thần kinh mình vẫn căng thẳng như thế.

Về đến nhà, Giản Chiến Nam cởi áo khoác ra bọc lấy Tiểu Hoành rồi ôm bé xuống xe, Mạc Mạc thấy chân của Tiểu Hoành còn lộ ra ngoài nên vội vàng đi tới kéo áo khoác của Giản Chiến Nam để che kín chân cho Tiểu Hoành, rồi mới theo Giản Chiến Nam đi về phía trước, chỉ chuyên tâm với Tiểu Hoành, lại không để ý đến ánh mắt chăm chú của Giản Chiến Nam.

Về nhà, vào phòng ngủ của Tiểu Hoành, Mạc Mạc cởi quần áo rồi đắp chăn cho Tiểu Hoành, sau đó thì ngồi ngốc trước mặt con, chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn ánh mắt, cái mũi, cái miệng của Tiểu Hoành, cô không nhịn được vươn tay sờ sờ miệng Tiểu Hoành, tiểu tử này là con trai của cô, cô không kìm được nhớ tới dáng vẻ của Tiểu Yến Tử trong Hoàn châu cách cách khi biết mình có anh trai, giờ đây lòng cô chỉ muốn hét lên, rằng cô có con, một đứa bé 6 tuổi, một đứa bé nhỏ thông minh, nhưng là bị thất lạc nhiều năm, một năm làm bạn bên cô nhưng lại không biết đó là cốt nhục của mình.

Tiếc nuối, đau khổ, khó chịu, đã mấy năm không chăm sóc được cho Mạc Bảo, không yêu thương nó, nólại khăng khăng tìm kiếm một người mẹ không tốt như thế, suy nghĩ hồi lâu, cô quay đầu lại thì nhìn thấy  Giản Chiến Nam đứng cách đó không xa, nhất định cô phải tìm hiểu rõ chuyện này.

“Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi.”

“Tới phòng làm việc đi.”

Mạc Mạc gật đầu, hai người đi ra rồi vào phòng làm việc. Lúc này Mạc Mạc và Giản Chiến Nam đã không còn sự thân thiết như ngày xưa, bây giờ chỉ có sự khách khí, sau khi hai người vào phòng, đều im lặng, một lúc lâu cũng không hai mở miệng nói chuyện, chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường.

Đột nhiên Mạc Mạc lẩm bẩm “Bây giờ em mới hiểu được, vì sao Tiểu Hoành thích kề cận em, vì sao biết viết chữ nói cho em biết, em là mẹ, không phải dì, đáng tiếc, em không chịu hiểu ý tứ của Tiểu Hoành…. Là em không tốt, …là em không tốt.”

Mắt Mạc Mạc đỏ lên, Tiểu Hoành đã khát vọng như thế nào khi dùng chữ nhắn giúp nội tâm của bé, muốn nói cho hai người biết sự thật, cho nên nó mới liều mạng học chữ như thế, bởi vì nó muốn nói cho cô biết, nó không phải là con của Nhã Nhi, là con của cô, là của Mạc Tiêu Hữu.

Mạc Mạc nghĩ đến liền đau lòng, rõ ràng là con của mình, nhưng chính bản thân lại không biết, còn ghét nó, bởi vì cho rằng nó là con của Giản Chiến Nam và Nhã Nhi, cũng không chịu để Tiểu Hoành gọi cô là mẹ, chắc Tiểu Hoành rất thương tâm, rất đau khổ, đi theo Giang Nhã, lại chịu bao khổ cực, Mạc Mạc nhịn không được mà khóc, lòng chua xót.

Tay Giản Chiến Nam đặt lên vai cô, muốn kéo Mạc Mạc vào trong lòng nhưng lại dừng lại, dù Mạc Mạc có cần một cái ôm đi chăng nữa thì người đó cũng không phải hắn “Không phải lỗi tại em.”

“Không…!” Mạc Mạc lắc đầu, “Là em sai, vừa sinh con ra đã đánh mất con, nghĩ rằng con chết non, ngay từ đầu Tiểu Hoành đã biết em là mẹ của con, cho nên mới nghĩ cách để tới gần em, con là một đứa trẻ bé nhỏ như thế, con tới trường tìm em, con hy vọng em sẽ thương con nhưng em…. Luôn không yêu thương Tiểu Hoành…”

“Mạc Mạc, em đừng tự trách nữa, chuyện đó cũng không phải là lỗi của em, là anh, đều tại anh, chuyện này nhất định có liên quan tới Giang Nhã, anh nhất định sẽ điều tra rõ sự tình, để cho cô ta phải trả giá cho việc mình đã làm.”

  Giản Chiến Nam mềm lòng với Giang Nhã, là vì cô ta đã từng có một vị trí trong tim hắn, hắn không muốn làm những chuyện tuyệt tình, và cũng cho rằng  Giang Nhã là mẹ của Tiểu Hoành, cho nên hắn không muốn vì thế tổn thương Tiểu Hoành, hắn vẫn luôn nhẫn  nhịn, nhưng bây giờ xem ra Giang Nhã tâm địa rắn rết, nếu cô ta dùng thủ đoạn để trộm đi đứa con của Mạc Mạc và hắn thì mấy năm nay Tiểu Hoành sống như thế nào? Hắn không dám nghĩ tới, nghĩ thôi thì tim sẽ đau, hắn nợ Mạc Mạc, cũng nợ con của mình, nợ rất nhiều….

Mạc Mạc gật đầu: “Em nghĩ nhất định là cô ta, nếu không sao Mặc Bảo lại ở bên cạnh cô ta, muốn biết sự tình ra sao em nghĩ phải tìm cô ấy hỏi rõ mới biết được.”

“Anh sẽ làm!” là sơ suất của hắn, lúc trước không nghĩ đi xét nghiệm DNA của Nhã Nhi với Tiểu Hoành, hắn chưa từng nghi ngờ rằng Giang Nhã sẽ làm như thế, hắn quá tin tưởng Nhã Nhi, cho nên mới không điều tra rõ sự tình, thế cho nên mới xẩy ra nhiều chuyện như thế, giờ ân hận thì cũng đã muộn rồi.

Hai người cùng im lặng, cơ thể gầy nhỏ của Mạc Mạc như lọt túm trên sô pha, không biết cô đang nghĩ gì, Giản Chiến Nam ngồi bên cạnh cô, tuy đau lòng khi nghĩ đến những năm tháng qua Tiểu Hoành không có cha mẹ đẻ ở bên cạnh chăm sóc, nhưng nghĩ tới Tiểu Hoành còn nhở mà đã thông minh như thế thì khóe môi hắn lại nhướng lên: “Tiểu Hoành thực sự rất hiểu chuyện, cũng rất thông minh đúng không, hơn nữa còn rất thân thiết, rất giống em.”

Tiểu Hoành là con trai của cô, giống cô, nghe người khác nói như thế Mạc Mạc có cảm giác tự hào, cũng rất vui mừng, đúng thế, Tiểu Hoành tuy còn nhỏ nhưng rất thân thiết, còn thông minh như thế, cô nhớ tới cảm tình khi lần đầu tiên gặp Tiểu Hoành, đột nhiên cô nói: “Em nhớ ra rồi, buổi tối hôm đó, em thấy anh cùng Nhã Nhi ôm Tiểu Hoành xem mưa sao băng, em đau lòng liền chạy đi, anh đuổi theo sau, Giang Nhã cũng kéo Tiểu Hoành chạy tới, nhưng đột nhiên Tiểu Hoành chạy đi, em nghĩ, chắc là Tiểu Hoành không muốn bị Nhã Nhi lợi dụng để tổn thương em, cho nên nó cố ý chạy đi, để cho Nhã Nhi không cách nào làm tổn thương em được, Tiểu Hoành, là con đang bảo vệ em, là con bảo vệ em…” Mạc Mạc nói chưa xong thì khóc, nước mắt thi nhau rơi xuống.

Trong lòng Giản Chiến Nam lại thắt lại: “Xin lỗi em!”

Đối với lời giải thích của Giản Chiến Nam Mạc Mạc đã không còn để tâm, tổn thương đã qua đi, giờ đây Giản Chiến Nam đã không còn là người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời của cô nữa, cho nên cô không để ý đến những gì của hắn, chỉ là Tiểu Hoành, nghĩ tới Tiểu Hoành cô lại đau lòng “Chẳng trách được trong lễ mừng năm mới con chạy đến cửa phòng rồi đứng nhìn em, chẳng trách con chạy tới trường học tìm em, bởi vì con biết em là mẹ của con, con chỉ muốn nhìn em, nhìn mẹ của mình…” nghĩ tới sự hiểu biết của Tiểu Hoành, nghĩ tới những ngày tháng Tiểu Hoành ở chung với cô thì lòng cô càng đau hơn “Em…vì sao em lại không để ý tới con chứ, em rất hối hận…’

Mạc Mạc đau khổ tự gõ đầu mình, đột nhiên nghĩ tới gì đó, bỗng đứng lên, chạy tới nơi để máy tính của Giản Chiến Nam, dựa vào suy đoán của bản thân gõ mấy chữ tìm kiếm:thủ ngữ, mẹ con yêu em. Tìm một lát, cô mở cửa sổ trang web, nhìn những động tác quen thuộc mà thầy dạy trên màn hình, đó là động tác mà Tiểu Hoành đã làm nhiều lần, là “mẹ, con yêu mẹ”, Tiểu Hoành nói với cô là con yêu cô, nhưng cô không hề hay biết, không biết gì.

Mạc Mạc không thể khống chế được tâm tình lại tiếp tục khóc, hai tay bịt miệng mình lại, không chỉ nước mắt chảy xuống, mà trong đầu chỉ xuất hiện dáng vẻ lúc đó của Tiểu Hoành, dùng bàn tay nhỏ bé khoa tay múa chân để nói với cô rằng mẹ con yêu mẹ,  mẹ con yêu mẹ!

Giản Chiến Nam thấy Mạc Mạc khóc, đưa tay ra muốn ôm cô vào lòng, nhưng động tác lại dừng ở trong không trung, bây giờ hắn rất vui, nhưng cũng không quá xúc động khi biết Tiểu Hoành là con của hắn và Mạc Mạc, vì trước giờ hắn vẫn luôn biết Tiểu Hoành là con của hắn, cho nên nội tâm không thể theo kịp cảm xúc của Mạc Mạc.

Lúc trước vì Tiểu Hoành là con của hắn và Nhã nhi, Mạc Mạc đau khổ, nhưng bây giờ đột nhiên biết Tiểu Hoành là con của cô, nỗi vui mừng không thể diễn tả bằng bất cứ ngôn ngữ nào, mỗi ngày ở bên cạnh con, lại không biết đó là cốt nhục của mình, điều đó mới đau đớn từng nào, mà nay, mẹ con nhận lại, điều đó phải chấn động đến mức nào.

Giản Chiến Nam bị Tiểu Hoành làm xúc động, cảm động vì Tiểu Hoành là con của hắn và Mạc Mạc, bị sự vui mừng của Mạc Mạc cuốn theo, giọng nói khàn khàn: “Mạc Mạc, đừng khóc, đi nghỉ đi, hoặc em có thể ôm Tiểu Hoành để ngủ, anh nghĩ đến khi con tỉnh lại thấy em thì nhất định sẽ rất vui, anh nghĩ, con chờ để được hưởng cảm giác được mẹ ôm vào trong lòng đã rất lâu rồi, đi đi.”

Mạc Mạc lau nước mắt trên mặt, gật đầu bước đi, cô thật sự muốn ôm Tiểu Hoành, con trai của cô, cô rất vui, vui đến quyên hết phiền não, vui đến mức quên hết nỗi đau trong lòng, giờ đây cô chỉ còn vui vẻ, xúc động khi biết được kinh hỷ đó, cô muốn dùng toàn bộ yêu thương cho cục cưng của cô, toàn bộ dù một chút cũng không không để lại…

Giang Nhã phá lệ nhận được điện thoại của Giản Chiến Nam, trong lòng cô rất vui vẻ, nghĩ có phải Giản Chiến Nam đã hồi tâm chuyển ý rồi không, hoặc là để tâm tới đứa con trong bụng cô, cục cưng đã năm tháng trong bụng cô, chỉ còn năm tháng nữa là ra đời, tương lai là cậu chủ của nhà họ Giản.

Tuy hơi mập nhưng dung nhan vẫn xinh đẹp như trước kia, cô trang điểm trang nhã để đi gặp Giản Chiến Nam. Còn Giản Chiến Nam dừng xe ngoài tiểu khu để chờ cô.Sau khi ra khỏi nhà, cô thấy Giản Chiến Nam đã đứng chờ cô, ánh mắt của hắn rất lạnh, vẻ mặt rất bí hiểm, cô không nhìn ra được hắn tới tìm cô nhằm mục đích gì, cô cười cười đi tới “Chiến Nam!” cô dịu dàng gọi tên hắn.

Giản Chiến Nam mở cửa xe “Lên xe đi!”

Cô nhìn hắn, hỏi nhỏ: “Anh tới tìm em có việc gì sao?”

“Lên xe rồi nói sau.” Giản Chiến Nam vẫn nhìn cô đầy lạnh lùng.

Giang Nhã nói: “Nếu không thì tới nhà em đi?”

Giản Chiến Nam đã không còn kiên nhẫn, đưa tay kéo lấy tay Giang Nhã cũng không để ý có làm đau cô ta hay không rồi đẩy mạnh vào trong xe, sau đó tự mình ngồi vào trong xe, dặn dò Hàn Chấn Dạ “Lái xe!”

Giang Nhã ngồi vào trong xe thì bắt đầu thấy bất an, nhưng nghĩ mình cũng không làm gì sai nên Giản Chiến Nam cũng sẽ không gây phiền phức gì với cô, hơn nữa, trong bụng cô còn có con của hắn, hắn sẽ không thể làm gì cô được.

Mặt Giản Chiến Nam vẫn lạnh lùng, môi bạc đi, cả đường đi không nói gì, Giang Nhã thấy xe đang chạy gần tới bệnh viện gần đó, cô nhìn Giản Chiến Nam, còn có cả Hàn Chấn Dạ và Jasson ngồi phía trước mà trong lòng càng bất an, cô ta hỏi: “Chiến Nam, rốt cuộc anh tìm em có việc gì không?”

Giản Chiến Nam lạnh lùng liếc Giang Nhã, không nói gì, cho đến khi xe đi tới bệnh viện thì đưa tay ý bảo Hàn Chấn Dạ tìm một chỗ để đỗ xe, Hàn Chấn Dạ hiểu ý nên đỗ xe lại.

“Giang Nhã.” Giản Chiến Nam ngoảnh đầu lại nhìn cái bụng tròn vo của cô “Vì sao cô muốn sinh đứa bé này?”

Giang Nhã cười “Bởi vì đó là  con của anh, em muốn sinh con của anh, em muốn ở cùng với anh.” Nói xong lại biểu hiện vẻ buồn bã “Nhưng em biết, anh sẽ không ở bên em, nhưng chỉ cần anh nhận cục cưng là được, không có danh phận em cũng không để tâm.”

“Giang Nhã, đứa bé không phải con tôi, tôi sẽ không nhận nó.”

Giang Nhã quýnh lên, mặt trắng đi “Chiến Nam, đứa bé là con của chúng ta, là của chúng ta.”

Giản Chiến Nam nhướng mày “Nếu đã thế thì được rồi, đi làm xét nghiệm DNA, nếu chứng minh được đứa bé này là con tôi, tôi sẽ nhận, hơn nữa sẽ cho cô công bằng,”

Giang Nhã im lặng.

“Như thế nào?”

“Anh đính hôn, hơn nữa vì sao đột nhiên lại tìm em đi xét nghiệm DNA?”

Giản Chiến Nam tới gần Nhã Nhi, trầm giọng nói “Giang Nhã, không phải cô chạy tới nói với mẹ tôi là cô có thai hay sao, em tôi thích trẻ con như thế nào cô cũng biết, hơn nữa nếu là con của tôi thì tôi sẽ không cho phép nó gọi người khác là ba.”

“Xin lỗi, chỉ là khi em nghe tin anh đính hôn em rất đau lòng, hi vọng bác gái sẽ giúp em cho nên em mới nói thế.” Đứa bé là con của Giản Chiến Nam, khoảng thời gian đó cô chỉ có hắn nên chắc chắn là thế. “Nếu như thế, được rồi, em đi làm DNA, nếu đứa bé là con của anh thì anh phải cho em cổ phần của công ty, như vậy con của em mới có thứ để đảm bảo, em biết, em không có cơ hội để ở bên anh, anh nghĩ sao cũng được, em cũng chỉ vì con thôi.”

Không thể vào nhà họ Giản thì cô phải có tài sản của nhà họ Giản, lúc đầy Giang Nhã muốn lợi dụng đứa bé để vào được nhà họ Giản, làm cô chủ để tiếp tục cuộc sống giàu sang của cô, nhưng suy tính đã thất bại, mà giờ Giản Chiến Nam đến lại nói cần đứa bé, chứng minh đó là con của hắn, dù sao Tiểu Hoành bị câm, chả làm được gì, cô cũng nghe nói mẹ hắn bị ung thư, nếu mẹ hắn nói hắn nhận con thì cô lại càng có lợi thế.

Giản Chiến Nam hừ lạnh, cũng nói rất khẳng định: “Có thể, đối với con nối dõi của tôi tôi sẽ không keo kiệt.”

“Được rồi, em đi làm xét nghiệm, bệnh viện thì anh chọn.”

“Lái xe”. Giản Chiến Nam chỉ nói câu đơn giản, Hàn Chấn Dạ lập tức lái xe tới bệnh viện.

Giang Nhã đi làm xét nghiệm, cô ta không hề lo lắng, sau lần ở khách sạn đó thì cô có thai, trăm phần trăm là của Giản Chiến Nam, tuyệt đối không sai, chờ sau khi có kết quả cô sẽ có được cổ phần của tập đoàn Hồng Nghiệp, chỉ trong mơ thôi cũng phải cười.

Một tuần chờ kết quả, Giang Nhã luôn rất vui mừng, còn Mạc Mạc thì đem toàn bộ tâm tư để lên người con, Giản Chiến Nam hắn sẽ xử lý tốt mọi chuyện mà không cho cô nhúng tay vào  nên cô chỉ ngồi chờ kết quả.

Mạc Mạc hỏi Mặc Bảo cuộc sống mấy năm qua như thế nào, Giang Nhã có ức hiếp nó hay không, Mặc Bảo chỉ viết không có, nhưng Mạc Mạc có thể thấy được mỗi khi cô hỏi về chuyện quá khú thì Mạc Bảo đều có sáng vẻ cô đơn, tuy Mặc Bảo không nói nhưng vì nó quá thông minh và trưởng thành sớm nên nghĩ không muốn để bố mẹ biết gì, vì sao Mặc Bảo không thể nói chuyện, rốt cuộc bị tổn thương gì mà gây ra chướng ngại tâm lý lớn như thế.

Mạc Bảo không nói là vì muốn giấu Giản Chiến Nam và Mạc Mạc, nhưng chính Giản Chiến Nam  và Mạc Mạc cũng biết được những chuyện không tốt mà Mặc Bảo phải chịu mấy năm qua. Mỗi ngày Mạc Mạc đều cùng lái xe đưa Mặc Bảo đi học, làm bữa sáng và tối  cho Mặc Bảo, đưa cơm trưa, vì lo cho Mặc Bảo nên mấy hôm nay Mạc Mạc đều ở trong khu nhà cao cấp bấy lâu nay cô vẫn ở.

Giản Chiến Nam vui vẻ, mỗi ngày có thể thấy Mạc Mạc, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nhìn đôi mắt ảm đạm của cô lại sáng lên, hắn hy vọng Mạc Mạc mãi vui vẻ như thế, mãi cười như thế.

Đảo mắt một tuần trôi qua, đã có kết quả xét nghiệm, Giản Chiến Nam và Nhã Nhi cùng tới bệnh viện, hắn nhìn kết quả xét nghiệm chỉ cười lạnh, Nhã Nhi vội vàng cướp tờ giấy kết quả, đọc xong thì rất kích động, cơ thể lạnh đi, run lẩy bẩy, mặt cũng trắng bệnh: “Không….không thể,sao có thể như thế….không phải con của anh, sao có thể chứ…..không có khả năng đó, không thể….”

“Giang nhã, sau này đứng quấn lấy tôi nữa, cũng đừng tìm mẹ tôi nữa, đứa bé trong bụng cô không có quan hệ gì với nhà họ Giản cả.”

“Không!”Giang Nhã khóc thê lương, liền túm lấy cánh tay của Mạc Mạc, hỏi điên cuồng: “Rốt cuộc là chuyện gì, sao lại thế này?”

“Cô còn không biết thì làm sao tôi biết được.”  Giản Chiến Nam đẩy tay Giang Nhã ra “Có thời gian hỏi tôi còn không bằng đi tìm ba của đứa con trong bụng cô thì tốt hơn, không tiếp cô được.”

Giản Chiến Nam nói xong thì nhanh chóng rời đi, Giang Nhã thiếu chút nữa là ngã trên mặt đất, sao đứa bé không phải là con của Giản Chiến Nam , vậy ai là ba của đứa bé, là ai? A……đầu cô hỗn loạn như sắp nổ ra, đứa bé là con ai, là của ai, cái thai hoang trong bụng cô rốt cuộc là của ai?

Edit: Tâm tình thất thường, nên làm truyện và up truyện cũng thất thường, mọi người thông cảm, lần này up nhanh để mọi người đỡ chờ, bù đắp sự chậm trễ thời gian qua :))keke

21 phản hồi to “Yêu là phải điên cuồng mà chiếm đoạt Chương 86”

  1. Panda đào hoa 22/10/2013 lúc 21:08 #

    tem nhá!!!!!
    tốc độ chóng mặt quá @@

    • hoa hồng nhung 22/10/2013 lúc 21:10 #

      hehe, chưa biết mấy chap sau ntn đâu em:((

      • Panda đào hoa 22/10/2013 lúc 21:13 #

        hihi hoàn nhanh nhẹ lòng biết đâu lại hết buồn :))))

    • hoa hồng nhung 23/10/2013 lúc 10:56 #

      hy vọng là thế, đến khi truyện hoàn thì chuyện của ss cũng xong cho nó thanh thản..hihi

  2. hangxutran 22/10/2013 lúc 21:12 #

    Thanks ss nhiều lắm. Đợt này nhanh có chap mới thích wa. 🙂

  3. Tatuyetnhu 22/10/2013 lúc 22:29 #

    cam on Hoa Hong nhieu nhieu … truyen den hoi cao trao roi , rat hay

  4. Ann Hoang 22/10/2013 lúc 23:17 #

    Thanks b rat nhiu`…(^_^)

  5. Tim Đậpi 22/10/2013 lúc 23:18 #

    lật màn rùi. hế hế k đau tim nữa chứ nàng . thank nagf nhiều nhớ

  6. chanh 23/10/2013 lúc 09:39 #

    cám ơn chị nhiều ^^

  7. thanh trang 23/10/2013 lúc 12:51 #

    hay qua chị àk.

  8. Lăng Nhi 23/10/2013 lúc 15:48 #

    oà, tốc độ, tốc độ quá >:o

  9. zoe pham 23/10/2013 lúc 18:02 #

    quá nhanh, thanks nàng nhiều nhiều nha

  10. Ren eu hl 23/10/2013 lúc 19:46 #

    Woa nhanh wá, ước j lúc nào cũng ra đều thế này thì hay w hihi tks nàng nhe

  11. kemtuoi2512 23/10/2013 lúc 20:10 #

    vào nhà thấy có chap mới rồi,thật tuyệt >.<
    tks nàng nha

  12. Ly Na 23/10/2013 lúc 22:43 #

    phải trừng phạt cái con mụ Giang Nhã này thật đau vào, cho nó sống ko bằng chết cho hả lòng hả dạ.hahaa

    • zoe pham 24/10/2013 lúc 05:07 #

      đúng đúng đúng

  13. zoe pham 24/10/2013 lúc 05:10 #

    GCN nổi tiếng lạnh lùng mà phải trừng phạt con GN sao cho xứng với những gì cô ta đã làm chứ , à ko phải trả lại gấp tôi mới đc, chứ mà cứ nói chuyện suôn rồi chỉ dùng mấy câu đe dọa thì độc giả ta đây ko hả dạ chút nào

    • hoa hồng nhung 24/10/2013 lúc 18:35 #

      nhiều lúc đánh vào tinh thần con hơi ra tay hãm hại, vẫn chưa đến kết quả mà

      • zoe pham 25/10/2013 lúc 05:31 #

        bạn nói cũng đúng mình sẽ kiên nhẫn chờ kết quả

  14. pethixtruyen 24/10/2013 lúc 19:50 #

    Giờ đây chỉ mog 2ac có happy ending cho con cháu nó mừng thôi chứ cứ lạnh lùng kiểu này đọc mà mún vỡ tim…

  15. Anhyeu 05/11/2013 lúc 16:56 #

    Bạn ơi! Mình rất rất thix bộ này.
    Bạn đừng bỏ dở nha nha…
    Mình chờ đoạn kết mãi.
    Iu bạn ><!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: