Yêu là phải điên cuồng mà chiếm đoạt Chương 81+82

16 Th9

Tác giả: Hồ Ly

Edit: Hoa Hồng Nhung

Chương 81+82

Mình tìm mãi trên mạng nhưng mọi trang đều không rõ chap 82, trong lúc đó chap 83 lại nối tiếp chap 81, nên mình nghĩ đây xem như là 2 chương 81 và 82 luôn.

Giản Chiến Nam đã mấy ngày không về nhà,  Mạc Mạc cũng không tới bệnh viện, lúc Tiểu Hoành tới bệnh viện thì Mạc Mạc bảo lái xe và dì Tố đưa đi, nghe dì Tố nói lại, Mạc Mạc biết mẹ Giản đang kéo dài thời gian phẫu thuật khiến Giản Chiến Nam rất buồn rầu.

Ngày đó khi mẹ Giản đề nghị hắn và cô ly hôn, Giản Chiến Nam không biết phải trả lời như thế nào, có cần phải ly hôn với cô không. Thực ra ly hôn là chuyện cô muốn, nhưng không hiểu sao Mạc Mạc lại mâu thuẫn như thế, một ý nghĩ ngây thơ buồn cười xuất hiện trong đầu cô, cô không hy vọng Giản Chiến Nam vì lý do này mà ly hôn, tâm tình như thế là lòng tự trọng nực cười hay là trái tim hư vinh? Mạc Mạc cũng không suy nghĩ quá nhiều, cô cảm thấy bản thân thật nhàm chán nên không tiếp tục suy nghĩ.

Phần lớn thời gian nghỉ hè Mạc Mạc đều dành cho Tiểu Hoành, trong vô hình Mạc Mạc và Tiểu Hoành đã sớm có tình cảm với nhau, chỉ là cô không ý thức được mà thôi, nhưng người ngoài nhìn đều biết, không có ngăn cách giữa Mạc Mạc và Tiểu Hoành thì tình cảm giữa hai người như tình mẹ con.

Tiểu Hoành học chữ nên Mạc Mạc dạy Tiểu Hoành viết chữ, Tiểu Hoành học rất chăm chỉ, nhưng do có tâm trạng nên trong vô hình những tâm sự nặng trĩu củ cô đều viết rõ ở trên mặt và trong ánh mắt của cô.

Tiểu Hoành quay đầu nhìn dáng vẻ xuất thần của cô, không nhịn được mà lắc đầu, nó nghĩ có phải mẹ Mạc Mạc đang nhớ ba. Đã lâu mẹ Mạc Mạc và ba không gặp nhau, nguy cơ của hai người lúc nào mới được giải trừ đây?

Tiểu Hoành suy nghĩ một chút, tròng mắt chuyển động linh hoạt, vội viết mấy chữ lên giấy, rồi đưa đến trước mắt Mạc Mạc, lúc này mới khiến Mạc Mạc hoàn hồn, cô thấy Tiểu Hoành viết mấy chữ: Đi thăm ba đi.

Đi tìm Giản Chiến Nam? Không muốn đi, Mạc Mạc nhìn Tiểu Hoành với vẻ hơi có lỗi, tay sờ lên đầu Tiểu Hoành, dịu dàng nói: “Tiểu Hoành muốn đi thăm ba? Dì bảo lái xe chở đi được không? Chắc là ba đang bận, nên không cách nào để về được.”

Tiểu Hoành lắc đầu, lôi tay của Mạc Mạc, muốn đi cùng cô, nhìn cô với ánh mắt thỉnh cầu, đồng thời viết chữ, đi cùng, đi cùng. Mạc Mạc hiểu ý của Tiểu Hoành, nhưng cô thật sự không muốn đi, hắn không về cô cũng không muốn chủ động đi gặp hắn, cô dỗ Tiểu Hoành: “Tiểu Hoành nghe lời…”

Tiểu Hoành nhíu mày, mẹ Mạc Mạc đang giận ba sao, hay là ba nghe lời bà nói xong nên không cần mẹ nữa, không, sẽ không như thế, ba thích mẹ như thế, nhất định sẽ không phải không cần đến mẹ Mạc Mạc nữa.

Tiểu Hoành cúi đầu, cố tình làm biểu tình của mình thật buồn, thật thương tâm, phiền muộn, đáng thương, sau đó rất thất vọng rất cô đơn che đi tâm tình của mình, dáng vẻ buồn phiền như muốn chết, chỉ tay vào Mạc Mạc, giống như đang nói, cô rất vô tình, nguyện vọng của một bạn nhỏ cũng không chịu thỏa mãn.

Mạc Mạc bị dáng vẻ của Tiểu Hoành gây cười, nếu như cô không đáp ứng thì sẽ khiến trái tim nhỏ bé của Tiểu Hoành bóp vỡ, tài năng diễn thiên phú của Tiểu Hoành cũng không tệ lắm, cô không nhịn được nên cười: “Này, được rồi, được rồi, bắt người không có cách, chịu không nổi dáng vẻ này của cháu, đồ tinh quái, đi cùng cháu được không.”

Tiểu Hoành đập tay lên ngực, mặt nhăn bây giờ mới trở về dáng vẻ cũ, để lộ nụ cười như hồ ly, cười vui vẻ kéo tay Mạc Mạc đi ra ngoài, Mạc Mạc gọi: “Tiểu quỷ, không cần vội như thế, dì phải thay quần áo đã!”

Mạc Mạc mặc bộ váy liền thân với thắt lưng đen, để lộ bờ vai và xương quai xanh thon thả, váy dài vừa đến đầu gối càng tôn lên dáng người đẹp của cô. Một lớn một nhà ra khỏi nhà, Hàn Chấn Dạ và vệ sĩ cùng đưa hai người đi.

Hàn Chấn Dạ biết Mạc Mạc muốn tới thăm Giản Chiến Nam nên anh ta liền lập tức lái xe tới công ty. Tuy Giản Chiến Nam không về nhà nhưng Giản Chiến Nam vẫn đều liên lạc với Hàn Chấn Dạ hỏi về tình hình của cô, Hàn Chấn Dạ cũng biết Giản Chiến Nam đang ở công ty vì anh ta vừa gọi điện cho Giản Chiến Nam xong.

Tới nơi Mạc Mạc và Tiểu Hoành cùng đi vào tòa nhà, bảo vệ công ty đều biết Mạc Mạc cho nên Mạc Mạc và Tiểu Hoành trực tiếp đilên tầng của Tổng giám đốc bằng thang máy chuyên dụng.

Mạc Mạc gõ cửa, không ai trả lời, lúc Mạc Mạc định đẩy cửa đi vào thì trợ lý của Giản Chiến Nam vừa đi ra khỏi văn phòng, khi thấy Mạc Mạc thì hơi khó xử, nhưng liền phản ứng lại rất nhanh, nói lễ phép: “Cô chủ,Tổng giám đốc đang họp, Cô và tiểu Thiếu gia đi vào chờ một lát.”

“Được”. Mạc Mạc khẽ cười.

Mạc Mạc và Tiểu Hoành đi vào, trợ lý cũng rời đi, anh ta cần ra ngoài nên nói tạm biệt với Mạc Mạc.

Mạc Mạc và Tiểu Hoành vẫn chờ Giản Chiến Nam trong phòng, mới đầu Tiểu Hoành rất hoạt bát, nhưng đợi đến năm giờ chiều, cuộc họp của Giản Chiến Nam vẫn chưa xong, Tiểu Hoành hơi mệt, ngồi trên sô pha sắp ngủ đến nơi.

Mạc Mạc hơi đau lòng, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Hoành “Tiểu Hoành, nếu buồn ngủ thì tới phòng nghỉ ngủ một lát, chờ ba về dì sẽ gọi con.”

Tiểu Hoành gật đầu, trước tiên nó ngủ một lát đã, đến lúc tỉnh lại chắc cũng gặp được ba.

Mạc Mạc đi cùng Tiểu Hoành vào phòng nghỉ, Tiểu Hoành cởi giày rồi leo lên giường, một lát sau liền ngủ. Mạc Mạc đắp chăn giúp Tiểu Hoành, cũng tự nhiên đánh giá căn phòng.

Tùy tay mở tủ đồ của Giản Chiến Nam, bên trong đều là đồ tây và cà vạt, sạch sẽ chỉnh tề, dường như còn mùi hương của hắn, nhịn không được đưa tay lên chạm vào đồ áo, như đang vuốt ve hắn. Trong đầu cũng nhớ lại hình ảnh ngày mưa thật lâu về trước, cô đến tìm hắn, rồi hắn hôn cô.

Tuy nơi này đã được sửa lại, còn thoải mái hơn so với ngày trước nhưng vẫn còn phong cách của ngày trước, nhớ lại chuyện ngày trước, cô cảm khái, thời gian trôi qua thật nhanh, cô từ một cô gái giờ đã trở thành một người phụ nữ trưởng thành từng trải, thực ra cô vẫn rất lưu luyến khoảng thời gian thanh xuân đó, đơn giản mà vui vẻ, dường như từ lúc gặp được hắn tất cả đã thay đổi.

Mạc Mạc cảm khái xong thì đóng cửa tủ lại, lúc xoay người chuẩn bị đi ra ngoài, thì lại nghe tiếng cãi nhau ở ngoài, không đúng, phải là ai đó đang phát hỏa, giọng nói rất kích động, cũng rất lớn.

Mạc Mạc không biết mình có nên đi ra ngoài hay không, dường như không ra thì tốt hơn, có lẽ là khách hàng ở cuộc họp, nhưng sau đó Mạc Mạc liên nghe thấy giọng nói lớn tiếng kia là của ba chồng.

“Cái đồ hỗn láo, mẹ của mày đã bệnh như thế… mày không thể thuận theo ý mẹ mày một lần hả…. là người phụ nữ kia quan trọng hơn hay mẹ mày quan trọng hơn, mày lập tức ly hôn với nó cho tao.”

“Ba, con sẽ thuyết phục mẹ làm phẫu thuật.”

“Thuyết phục, chờ mày thuyết phục xong thì mẹ mày đã chết rồi, vì một người phụ nữ, ngay cả sống chết của mẹ cũng không để ý, mày hãy suy nghĩ kỹ cho tao, mẹ mày làm sao để nuôi lớn được mày, nếu mẹ mày có chuyện gì, cả đời này mày có thể an tâm được không? Hả?Một năm trước, mày vì nó mà bỏ bê công ty, mẹ mày bị bệnh nằm viện mà ngay một lần cũng không thấy mặt mũi mày đâu, mày ở đâu? Mày ở với nó trong cái thành phố nhỏ kia, bây giờ mẹ mày….không biết còn có thể sống được bao lâu, mày để cho bà ấy vui chút được không… nếu bỏ qua thời gian phẫu thuật tốt nhất thì… tao…”

“Ba, đừng nói nữa!”

Sau một hồi im lặng, lúc lâu sau Giản Chiến Nam nói: “Con sẽ ly hôn với cô ấy… ba đi nói với mẹ, để mẹ mau chóng tiến hành phẫu thuật…”

Con sẽ ly hôn với cô ấy, con sẽ ly hôn với cô ấy, những lời này giống như tiếng vọng trong hốc núi vang mãi bên tai cô, từng chút từng chút đánh vào tim cô, như đau càng đau, người cô như bọt biển trôi trên mặt biển, khô cằn cái gì cũng không có, cơ thể ngã lên trên giường, trong đầu trống rỗng, cho đến khi một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại xoa trên mặt cô, cô mới hoàn hồn, thấy Tiểu Hoành, khuôn mặt nhỏ nhắn, đáng yêu, đẹp trai, nhưng lại tràn đầy lo lắng, cô cầm tay Tiểu Hoành đang lau đi nước mắt trên mặt cô, giờ cô mới phát hiện trên tay Tiểu Hoành toàn là nước mắt.

Mạc Mạc lau mặt, cô khóc sao? Sao cô có thể khóc, ly hôn không phải là chuyện cô muốn sao, vì sao khi nghe Giản Chiến Nam nói ly hôn, lòng của cô lại đau, thậm chí còn có cảm giác bị vứt bỏ, như rất nhiều năm trước vì Nhã Nhi mà Giản Chiến Nam đã  bỏ rơi cô, còn bây giờ lại vì người thân mà hắn lại lựa chọn bỏ rơi cô một lần nữa.

Thế giới của hắn rất rộng lớn, có rất nhiều chuyện, cô chỉ là một bộ phận rất nhỏ trong thế giới của hắn, khi thế giới của hắn nổi lên xung đột, cô sẽ bị thương, hắn sẽ không do dự mà bỏ rơi cô.

Vẫn tốt, cô đã sớm biết được chuyện này, vẫn tốt, cô đã sớm buông tha cho cuộc hôn nhân này, cho nên giờ đâu dù có cảm giác đau lòng cũng không đau đến đứt gan đứt ruột, chỉ là nỗi đau thản nhiên.

Mạc Mạc ôm Tiểu Hoành, cúi đầu nói: “Cảm ơn con Tiểu Hoành, dì không sao, đừng lo lắng.”

Tiểu Hoành ôm cổ Mạc Mạc, vừa rồi lúc nó đang ngủ, không nghe được bên ngoài nói gì, nhưng vẫn bị đánh thức, mở mắt ra thì thấy mẹ Mạc Mạc đang khóc, vì sao mẹ Mạc Mạc lại khóc, vì sao lại đau lòng, nó rất lo lắng.

Bên ngoài không còn cãi nhau nữa, yên lặng, Mạc Mạc cũng không khóc nữa, đã không đau, chỉ còn trái tim hờ hững và thản nhiên. Cuộc nói chuyện đã dừng chắc ba Giản đã rời đi.

Mạc Mạc rửa sạch mặt, trang điểm lại để khuôn mặt sáng sủa hơn, rồi mới đi ra ngoài với Tiểu Hoành, Giản Chiến Nam đang đứng trước cửa sổ, bóng dáng cao lớn như đang tràn ngập đầy nỗi đau.

Cô chỉ có thể  nhìn bóng dáng của hắn, không mở miệng gọi hắn, nhưng dường như cảm thấy hắn quay người lại, tầm mắt hai người giao nhau, Mạc Mạc thấy được hắn giật mình ngoài ý muốn của Giản Chiến Nam khi nhìn thấy cô và Tiểu Hoành.

Mạc Mạc cười thản nhiên, bình tĩnh nói: “Đã lâu không gặp cho nên tôi với Tiểu Hoành đến đây thăm anh, nhưng Tiểu Hoành chờ lâu  hơi mệt nên chúng tôi ngủ bên trong. Hơn nữa, tôi cũng thuận tiện nhắc nhở anh, dù bận cũng đừng quên còn có con trai phải chăm sóc, nếu không làm ba như anh chưa đạt tiêu chuẩn rồi.”

“Mạc Mạc!” Giản Chiến Nam nhìn Mạc Mạc, gọi tên của cô, trong đôi mắt rất nhiều điều muốn nói, phức tạp đến mức Mạc Mạc không tài nào đọc kịp, nhưng cũng không quan trọng, điều đó không liên quan gì tới cô, hỉ nộ ái ố của cô không liên quan tới hắn, mà hỉ nộ ái ố của hắn cũng không liên quan gì tới cô.

“Tiểu Hoành tới tìm ba.” Mạc Mạc thả lỏng tay của Tiểu Hoành ra.

Theo thói quen Giản Chiến Nam đi tới, để tay lên trên đầu của Tiểu Hoành, còn bàn tay còn lại muốn nắm tay cô, nhưng lúc đưa ra lại bị Mạc Mạc đẩy ra, nhướng mày nói: “Tôi còn có hẹn, Tiểu Hoành giao cho anh, tối muộn tôi mới về nhà.”

Về nhà, đúng vậy, bây giờ nơi đó còn tạm gọi là nhà, sau này, cô là người không nhà không cửa, độc thân một mình, tự do tự tại, một người ăn no cả nhà không đói, lại lần nữa bắt đầu cuộc sống mới của cô, quên đi tất cả, quên đi người đàn ông trước đó, nắm trong tay hỉ nộ ái ố của bản thân, nắm trong tay cuộc sống của bản thân.

“Mạc Mạc!” Giản Chiến Nam đưa tay ra theo bản năng, nắm chặt cổ tay của Mạc Mạc “Em… đi đâu?”

“Xin anh đừng như thế, cho tôi chút không gian tự do, byebye!” Mạc Mạc giãy tay Giản Chiến Nam ra, quay người bước đi, lúc rời đi cũng không hề quay đầu lại, để lại Giản Chiến Nam và Tiểu Hoành đứng ở đó với sự bất an và u ám.

Lúc Giản Chiến Nam về tới nhà thì trời đã tối, lúc về Tiểu Hoành ngủ trong xe, Giản Chiến Nam cũng hơi say, hắn uống rượu, lái xe đưa hai người vê. Tuy uống hơi nhiều nhưng vẫn có thể ôm Tiểu Hoành, đưa nó về phòng ngủ.

Đi ra khỏi phòng Tiểu Hoành, Giản Chiến Nam phiền não tháo cà vạt ra, đi từng bước về phòng ngủ Mạc Mạc, tay đẩy cửa nhưng cửa không khóa, hắn đi vào nhưng bên trong tối om.

“Mạc Mạc!” hắn bật đèn, nhưng lại truyền đến giọng nói của Mạc Mạc “Đừng bật đèn.”

Động tác của hắn dừng lại, dựa vào cảm giác đi tới nơi Mạc Mạc, hắn không biết cần phải mở lời như thế nào để nói Mạc Mạc, chúng ta ly hôn đi, trong lúc đó chỉ cảm thấy hơi rượu bốc lên, trái tim đau như bị đâm vào.

Đi tới bên giường, hắn vô lực ngồi bên cạnh người Mạc Mạc, dần thích ứng với bóng tối, hắn lờ mờ chân cô đang khom lại, đưa tay ra là có thể chạm tới, tay hắn đưa ra mò lấy Mạc Mạc rồi ôm vào trong lòng, ôm cô thật chặt, vội tìm kiếm môi cô, hôn cô, như muốn nuốt trọn cô, cơn bão hôn rơi trên mặt cô.

Mạc Mạc đờ đẫn để tùy ý hắn hôn, không cự tuyệt cũng không đáp trả, sau một lúc, hắn dừng lại cơn hôn điên cuồng, môi vẫn dính sát vào trên mặt cô, Mạc Mạc cảm thấy trên mặt mình có thứ gì đó ươn ướt, là nước mắt, nước mắt của hắn.

Hắn khó khăn mở miệng: “Mạc Mạc … chúng ta ly hôn đi.”

“Được.” Mạc Mạc trả lời thản nhiên, nhưng tim như bị ngâm trong nước mắt của  Giản Chiến Nam, chua sót, đau đớn, cuối cùng cũng đã xong, bọn họ rốt cuộc cũng xong, tay Mạc Mạc đẩy Giản Chiến Nam ra, sau đó mở đèn, trong phòng sáng lên, thấy được mặt của nhau.

Trên mặt hắn còn có nước mắt chưa kịp khô, đôi mắt phiến hồng để lộ rõ sự đau đớn, còn trên mặt Mạc Mạc chỉ có sự đau thương nhàn nhạt, thê lương. Giản Chiến Nam cũng nhìn thấy, chỗ đối diện cách hắn không xa là vali, những đồ vật của Mạc Mạc được dọn dẹp không xót một thứ, sau khi Giản Chiến Nam nhìn rõ, tim như bị khoét một lỗ lớn, như gió lạnh vô tận thổi tới “Mạc Mạc!” cô sớm đã biết được quyết định của hắn.

Hắn muốn bắt lấy nhưng Mạc Mạc lại linh hoạt thoát ra, cô xuống giường, đi tới trước vaili hành lý, cô buộc tóc đuôi ngựa, mặc áo sơ mi màu trắng và quần jean giống như một học sinh.

Tay Mạc Mạc cầm vali, nhìn Giản Chiến Nam hồi lâu, rồi đột nhiên cười, rất nhẹ nhàng: “Giản Chiến Nam, 8 giờ rưỡi ngày mai, gặp nhau ở cục dân chính.”

Một câu Giản Chiến Nam cũng không nói nên lời, như có người bóp chặt yết hầu của hắn, hắn nhìn Mạc Mạc đi qua trước mắt, nhìn cô từng bước đi ra ngoài, nhìn Mạc Mạc cách hắn ngày càng xa.

“Mạc Mạc!” nội tâm bị sợ hãi bao phủ, mất đi Mạc Mạc là nỗi đau trong tim hắn, hắn không suy nghĩ đuổi theo cô, lúc Mạc Mạc mở cửa, hắn liều chết ôm eo cô, tim đau như vỡ ra, hắn không buông được, không buông được…

Lung Mạc Mạc dán trong lồng ngực rắn chức của hắn, vòng ôm của hắn rất lạnh, thậm chí cô còn có thể nghe được tiếng khóc trong đáy lòng của hắn, cảm giác được sự mâu thuận không buông của hắn, nhưng thế là sao “Nhớ ngày mai, đừng tới muộn.”

Mạc Mạc nói xong thì giãy ra khỏi vòng ôm của hắn, thẳng lưng từng bước rời đi. Vòng tay của Giản Chiến Nam trống trơn, rốt cuộc không thể ôm Mạc Mạc, hắn chỉ có thể nắm tay thật chặt, nước mắt chảy xuống theo bờ má kiên cường.

Đàn vỡ người tan!

8 giờ sáng ngày hôm sau, đúng giờ Mạc Mạc tới cục dân chính, trời mưa hơi mù bốc lên, có lẽ muốn xua tan không khí nên co chọn đồ màu vàng.

Cô đợi phút thấy Giản Chiến Nam đi xe tới, hắn mặc toàn người màu đen, sắc mặt hơi tiều tụy, trên cằm là chân râu mới mọc, trong mắt đầy tơ máu, có thể nhìn ra đêm qua hắn không ngủ.

“Vào thôi!” Mạc Mạc thấy hắn tới nói xong một câu thì liền đi vào bên trong, con ngươi Giản Chiến Nam thâm trầm, cũng đi theo vào trong, trong đầu hắn toàn là hình ảnh lúc hai người đăng ký kết ôn, sau khi nhận giấy chứng nhận xong, hắn ôm Mạc Mạc trong lòng, ép Mạc Mạc gọi hắn là ông xã, nếu không hắn sẽ ôm cô mãi, hắn biết da mặt Mạc Mạc mỏng, cho nên hắn liền lợi dụng, Mạc Mạc đỏ mặt gọi hắn là ông xã, hình ảnh đó vẫn như im trong đầu hắn.

Thủ tục ly hôn rất đơn giản, giấy chứng nhận kết hôn rất dễ đổi lại thành giấy chứng nhận ly hôn, hai người đi ra khỏi cục dân chính,  Giản Chiến Nam nhìn mặt Mạc Mạc, hỏi: “Đi đâu, anh đưa em đi.”

“Không cần, cảm ơn!” nói xong Mạc Mạc đi ra bên đường đón xe, một lát sau có xe taxi dừng trước mặt cô, Mạc Mạc mở cửa lên xe, nói địa chỉ, khóe mắt cô thấy Giản Chiến   Nam đứng trong mưa, lúc xe rời đi, hình bóng Giản Chiến Nam cũng dần biến mất trong mắt cô, lòng Mạc Mạc đau như thở không thông, nỗi đau tràn ngập trong tim, nước mắt không hề báo động rồi rơi xuống, khóc không tiếng động rồi khóc đến nức nở.

“Ai, không muốn thì đừng ly hôn.” Lái xe thở dài rồi đưa giấy lau cho cô.

Mạc Mạc lấy khăn lau nước mắt, ngẹn ngào nói: “Tôi mới không thèm luyến tiếc anh ta…tôi chỉ tiếc cho tuổi thanh xuân của tôi thôi…” cô hao phí 7 năm thời gian cho hắn, cô khóc cho chính tuổi thanh xuân và sinh mệnh của mình, không phải là luyến tiếc, không phải.

Người lái xe không nói nữa, còn Mạc Mạc thì khóc đến mức không thể khống chế được, khóc một lúc xong thì cơ thể ngồi phịch trên ghế, đầu nghiêng tựa trên cửa kính xe, mất đi cảm giác.

Tiếng gió, tiếng sóng biển, giống một bài hát xao động, từng chút từng chút chạm vào cảm giác của cô, cuối cùng cô cũng tỉnh lại trong hôn mê, mở cửa ta thì thấy cửa sổ màu trắng nhẹ nhàng đang đong đưa.

Ly hôn, lên xe, khóc… cô nhớ lại, nhưng nhớ không ra là đã xẩy ra chuyện gì, đột nhiên tim thắt lại, ngồi bật dậy, cô bối rối bất an đánh giá xung quanh, là nơi lạ, trang trí xa hoa, qua tường thủy tinh  xuyên thấu thấy được biển rộng vô cùng.

Đây là đâu, sao cô lại ở một nơi xa lạ như thế này, cô muốn nhờ xe về nhà cũ, sao lại thế này? Rốt cuộc sao lại thế này, Mạc Mạc vội vàng xuống giường, chạy về hướng cửa kính, rồi chạy ra ngoài, biển rộng, cô xoay người không rõ phương hướng, liếc mắt cũng chỉ thấy bốn bề là biển, giờ đây cô đang ở trên một hòn đảo nhỏ bị nước bao quanh.

Cơn choáng như cuốn trôi Mạc Mạc,  là ai, ai đã đưa cô tới đây, là ai, trong lòng Mạc Mạc lo lắng, lo lắng là Nhã Nhi sao? Hay là Giản Chiến Nam, Mạc Mạc cố gắng suy nghĩ khả năng có thể, cảm thấy chỉ có Giản Chiến Nam mới có năng lực như thế. Nếu là hắn, thì vì sao, vì sao lại làm như thế.

Bọn họ đã ly hôn, là hắn lựa chọn buông tha….không, chẳng lẽ hắn lại muốn cầm tù cô, vô lại, vô lại, nỗi sợ hãi trong lòng Mạc Mạc liền bị thay thế bởi sự phẫn nộ, mặc kệ là ai đều không có quền nhốt cô ở trên đảo này, không có quyền đưa cô tới nơi quỷ quái này.

“Cô tỉnh rồi!”

Một giọng nói nam tính vang lên sau lung cô, đột nhiên cô xoay người sang chốc khác, nhìn thấy một người đàn ông, cao chừng 1m75, ánh mắt tinh nhuệ, cơ thể gầy gò, Mạc Mạc từng bước lui về phía sau, “Anh là ai, vì sao tôi lại ở đây?”

Người đàn ông giới thiệu về bản thân rất chuyên nghiệp: “Tôi là Jason, đây là nơi tạm thời cô nên ở lại, tôi và hai thuộc hạ sẽ phụ trách an toàn và sinh hoạt hàng ngày cho cô.”

“Các anh phụ trách an toàn và sinh hoạt hàng ngày cho tôi?” tóc Mạc Mạc bị gió thổi loạn, “Tôi không cần, người thuê các anh là ai, là Giản Chiến Nam  phải không, nói với hắn là tôi không cần, an toàn và cuộc sống của tôi tự tôi làm, không có chút quan hệ nào với anh ta.”

“Cô Mạc, tôi hy vọng cô hiểu được, cô không có cách nào để rời khỏi nơi này đây.” Hay nói cách khác chính là Mạc Mạc không có cách nào để đi khỏi nơi đây, hay là thích ứng trong mọi hoàn cảnh, hưởng thụ phong cách và cuộc sống nơi đây.

Khốn nạn! khốn nạn! Mạc Mạc tức giận giậm chân, quay người rời đi trước mặt Jason, dù tức giận nhưng cô vẫn bực mình dạo quanh trên đảo, cô phát hiện không có cách nào để rời khỏi chỗ này, có du thuyền nhưng đáng tiếc là cô không biết lái. Quay lại phòng tìm điện thoại thì không tìm thất, Mạc Mạc buồn bực ngồi trên giường, giận cá chém thớt ném gối trên giường rồi chửi rủa Giản Chiến Nam khốn nạn.

Tới tối, Jason đưa cơm tối đến đặt lên bàn: “Cô Mạc, Mời dùng cơm!”

Mạc Mạc tức giận nằm giả chết trên giường, nghe được tiếng Jason sau lung cô thì đi từng bước đến trước mặt Jason, nói rất nghiêm túc: “Jason phải không, dù người thuê anh là ai, bây giờ phiền anh cho tôi gặp người đó, nếu không đưa tôi đi khỏi nơi quỷ quái này ngay thì tôi sẽ thiêu hủy nó bằng một đó buốc đó!”

Jason không để ý đến Mạc Mạc đang tức giận, nói: “Có gì thì chỉ cần gọi một tiếng, từ từ ăn!” Jason nói xong thì quay bước ra ngoài. Mạc Mạc rất bực mình, cô nói chuyện anh ta nghe không hiểu sao, Jason mới ra khỏi cửa thì bữa tối cũng bị Mạc Mạc ném ra ngoài ngay tại bên chân của anh. Jason nói với một người đàn ông khác mà sắc mặt không hề biến đổi “Thu dọn mấy thứ này đi, rồi chuẩn bị lại một phần cơm tối khác đưa tới đây!”

Tối hôm đó một chút Mạc Mạc cũng không ăn, vì dù đưa cơm vào bao nhiều lần cô cũng đều quẳng ra ngoài, Thuộc hạ tên là Đông Thần của Jason hỏi: “Jason, cô ấy không chịu ăn cơm tối, đã vứt rất nhiều lần, có cần xin chỉ thị của cậu chủ không?”

Jason khoát tay áo ý bảo không cần, “Cô ấy chỉ đang bộc phát tính khí của đại tiểu thư thôi, ngày mai sẽ tốt hơn, chuẩn bị sẵn bữa tối để bên ngoài, đừng đưa vào nữa, tôi nghĩ cô ấy đói bụng thì sẽ ra ngoài để ăn thôi.”

“Vâng.”

Chuẩn bị xong đồ ăn để ở phòng khách, mãi cho đến sáng hôm sau, Mạc Mạc không hề có động tĩnh nà, gì cũng không ăn, vẫn nằm ở trên giường. Một thuộc hạ khác của Jason là một người phụ nữ có làn da hơi đen gị là Jenny, cô đi vào trong phòng Mạc Mạc, đứng từ xa nnois với Mạc Mạc: “Cô Mạc, cô cần ăn cơm, nếu không cơ thể cô sẽ không chịu được.”

Mạc Mạc đưa lưng về phía Jenny “Đi ra ngoài, cô đi nói cho tên vô lại đó biết, không để tôi rời đi thì  bảo anh ta chuẩn bị tốt mà nhặt xác của tôi.”

Jenny đành đi ra ngoài, nhìn Jason đứng ngoài cửa, cô nhíu mày ‘Cô ấy đúng là một cô gái cố chấp!”

“Hy vọng cơm trưa cô ấy sẽ ăn một chút!” Jason nói xong thì cười.

Jenny từ chối cho ý liến, chỉ nhíu mày, hy vọng là thế.

Nguyện vọng và sự thật luôn ngược lại với nhau, lúc Jason, Jenny và Đông Thân đang tuần tra an toàn trên đảo thì đột nhiên phát hiện phòng ở bị bốc khói, ba người đồng thời cầm bình dập lửa chạy tới chỗ Mạc Mạc.

Ba người xông vào phòng nhưng không thấy Mạc Mạc, Jason lấy máy theo dõi từ trong túi áo ra thì rốt cuộc cũng thấy được bóng dáng của Mạc Mạc, hai tay co vòng trước ngực đứng ở bên ngoài căn phòng, Jason chạy ra khỏi phòng hơi tức giận nhìn Mạc Mạc, nhưng lại không nói ra lời nào.

Jenny và Đông Thần dập lửa xong, may là trận lửa nhỏ, chỉ làm hỏng giường ngủ và tủ đầu giường, không gây họa gì lớn, Jenny tức giận nhìn Mạc Mạc: “Cô Mạc, cô không biết làm như vậy rất nguy hiểm sao?”

Mạc Mạc Giản nhướng máy: “Biết là có chuyện, nhưng tôi cũng sẽ làm, nếu ngày mai không đưa tôi đi khỏi nơi này thì tôi không chỉ thiêu một căn phòng này đâu, lửa cũng không nhỏ như thế đâu.” Mạc Mạc nói xong thì xoay người bước đi, để lại vẻ mặt đen thui của ba người.

Ngay lúc đó điện thoại của Jason vang lên, anh ta bắt máy bên trong liền truyền đến một giọng nói: “Cô ấy có ăn cơm không?”

Sắc mặt Jason trầm trọng: “Từ hôm qua đến giờ chưa ăn gì. Vừa rồi, cô mạc phóng hỏa đốt phòng ngủ, nhưng cô ấy không sao, tôi nghĩ, tốt nhất anh nên đến giải quyết một chút.”

Jason nói xong thì bên kia đã dập máy.

Mạc Mạc ôm gối nằm trên sô pha, mặt mày nhăn nhó, cô vì lo lắng cho sinh mệnh của mình, nếu có người bắt cóc cô để hại cô thì sẽ không đối xử khách khí với cô như thế, sẽ không để ý đến chuyện cô có ăn cơm hay không, nếu không phải muốn trả thù thì như thế chỉ có một giải thích duy nhất là Giản Chiến Nam.

Mạc Mạc đang nghĩ thì nghe được tiếng nói chuyện ở bên ngoài, Jason đang báo cáo tình hình của cô từ hôm qua tới giờ cho ai đó, cô ngồi dậy, lúc đang chuẩn bị đứng dậy thì một bóng dáng to cao mở cửa ra.

Khuôn mặt đẹp trai khắc sâu trong tâm trí cô, không hề có chút biểu tình gì, mắt phượng hẹp dài sáng lên khiến người khác không hiểu được, là hắn, Mạc Mạc cũng đoán được ngoại trừ hắn thì còn có ai đối xử với cô như thế, nhìn thấy Giản Chiến Nam, nhưng cơn tức của Mạc Mạc lại tụt xuống, cô lạnh lùng nhìn hắn, nói trào phúng: “Tổng giám đốc Giản, không biết anh lại chơi gì đây?”

Một lời cũng không nói, Giản Chiến Nam ngồi xuống bên cạnh Mạc Mạc, nói thản nhiên: “Không ăn gì cả, không đói bụng à?”

“Vì sao lại đưa tôi tới đây, tôi muốn đi khỏi đây.” Ông nói gà bà nói vịt, không ai trả lời câu hỏi của người kia.

‘Jenny, đưa cơm trưa vào đây.”

Sau khi  Giản Chiến Nam gọi Jenny liền đưa cơm vào đặt trên bàn trà rồi đi ra. Mạc Mạc thấy Giản Chiến Nam cầm thìa, đút cho cô ăn, cô lập tức đứng dậy muốn đi khỏi đó, nhưng tay lại bị Giản Chiến Nam nắm lại, cô ngã ngồi trên sô pha, Mạc Mạc tức hắn, tức giận gào lên: “Rốt cuộc anh muốn như thế nào!”

Giản Chiến Nam cười tà mị “Ăn cơm rồi anh sẽ nói cho em biết!”

“Anh nói xong tôi sẽ ăn ngat!” mặt Mạc Mạc cương quyết, không nhượng bộ, dù đói nhưng cũng không chết được, hơn nữa Giản Chiến Nam cũng sẽ không để cho cô chết đói, thực ra cô hơi không hiểu hắn, nếu đã lựa chọn buông tha cho cô thì vì sao còn muốn dây dưa như thế, lại khiến cô trở nên như vậy, thực sự cô rất nghi ngờ rằng hắn chưa từng yêu cô, có lẽ cho tới nay cùng lắm cô cũng chỉ là món đồ chơi để hắn giải trí.

“Được, anh nói cho em biết.” Giản Chiến Nam bỏ thìa ra, cơ thể cao to cũng tựa vào sô pha, “Lăng Việt Nhiên từng nằm vùng, đắc tội với người ta cho nên sẽ có người trả thù, những người đó không tìm thấy anh ta thì sẽ ra tay với người thân, hoặc là dùng người thân để buộc anh ta xuất hiện, bây giờ người thân duy nhất của anh ta là em, cho nên Mạc Mạc, tạm thời em hãy ở đây, Jason, Jenny và Đông Thần đã từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, nên em sẽ được an toàn.”

“Thật sự cảm ơn ý tốt của nanh Giản đây.” Mạc Mạc nhìn Giản Chiến Nam bằng ánh mắt trong sáng, còn như tươi cười nói: “Anh Giản đối xử với mỗi người phụ nữ từng trải qua một cuộc tình đều chăm sóc như thế sao?”

“Mạc Mạc!”

Mạc Mạc nhướng mày, nói thản nhiên: “Tôi thực sự cảm ơn ý tốt của anh Giản, nhưng tôi không cần, tôi muốn rời khỏi chỗ này.”

 Giản Chiến Nam nói lạnh lùng: “Vấn đề em hỏi anh đã trả lời, bây giờ em hãy ăn cơm đi.”

“Tôi muốn rời khỏi nơi này, anh nghe mà không hiểu hả?” Mạc Mạc tức giận, đưa tay ra hất đổ cả khay cơm trên bàn xuống đất, tiếng bát vỡ leng keng, “Tôi nói tôi muốn rời khỏi đây, anh đừng nghĩ giam cầm tôi như 6 năm trước, tôi sẽ không để anh thực hiện được đâu, Giản Chiến Nam vì sao anh cứ phải khốn nạn như thế!”

Giản Chiến Nam chỉ nhìn Mạc Mạc, lúc lâu sau mới nói: “Mạc Mạc! anh không hy vọng em có chuyện gì, anh từng đồng ý với Lăng Việt Nhiên chăm sóc em, bảo vệ em an toàn.”

Mạc Mạc nhìn Giản Chiến Nam, trong lòng rất phức tạp, cô gằng từng tiếng: “Giản Chiến Nam, tôi nói cho anh biết, lúc trước mà cậu nhỏ phó thác anh bảo vệ tôi là vì anh là chồng của tôi, chồng của tôi có trách nhiệm chăm sóc tôi, bảo vệ an toàn cho tôi, nhưng bây giờ chúng ta đã ly hôn, anh cùng lắm cũng chỉ là chồng trước của tôi mà thôi, chúng ta là hai người không liên quan gì với nhau, tôi dù sống hay chết cũng không cần anh bảo vệ. Rời khỏi nơi này cho dù say đó tôi phơi thây ngoài đường tôi cũng chấp nhận, tóm lại mọi chuyện của tôi đều không liên quan gì với anh!”

Chồng trước, hai chữ như mạnh mẽ đâm vào tim của Giản Chiến Nam, hắn liền cầm tay Mạc Mạc, đôi mắt đen lại, nhìn thẳng vào cô “Anh sẽ không để mặc cho em làm bừa, em thành thật ở đây cho anh, đâu cũng đừng hòng đi.”

“Anh nhất định muốn bảo vệ tôi sao? Được, một người không hề có quan hệ gì với tôi, tôi thật sự rất cảm động.” Mạc Mạc nói xong thì bỗng nhiên cười, giãy khỏi tay Giản Chiến Nam, cởi áo t-shirt ra, chỉ mặc áo ngực đứng trước mặt hắn.

Đôi người Giản Chiến Nam trầm xuống, mặt thì cứng lại.

Tay Mạc Mạc ôm cổ Mạc Mạc, cười quyến rũ, cúi đầu nói: “Tổng giám đốc Giản, tôi luôn không thích thiếu nợ người khác, anh bảo vệ tôi như thế, tôi thật sự thiếu anh một ân tình, mặc dù ly hôn anh không bạc đãi tôi, khiến tôi trở nên rất giàu có, nhưng tiền này nói sao thì cũng là do anh kiếm được, tôi trả lại tiền cho anh thì hình như không đủ thành tâm, bây giờ tôi một không có tiền, hai không có quyền, ba không có địa vị, không biết phải làm sao với ân tình này của tổng giám đốc Giản. À, đúng rồi, tôi nhớ rõ tổng giám đốc Giản rất thích ‘Thịt” để bồi thường, như vậy đi, tôi ngủ với anh, như vậy thì tôi có nhận giúp đỡ của anh cũng yên tâm thoải mái, hai người không ai thiếu nợ ai.”

Ngủ với hắn? thịt để bồi thường, không ai nợ ai? Dù biết rõ Mạc Mạc đang cố ý chọc giận hắn, nhưng hắn cũng bị những lời của cô khiến tâm đau nhức, hắn đẩy Mạc Mạc ra với lực khá lớn khiến Mạc Mạc ngã trên sô pha, khuôn mặt hắn vì tức giận mà xanh mét, trong ánh mắt đầy đau khổ.

“Thịt” để bồi thường, đó là gian tình lúc hắn và Mạc Mạc còn là vợ chồng hay dùng, bây giờ lại bị cô dùng để true đùa, tim như bị gia cắt qua rồi bị người rải muối lên, đau, rất đau.

Hắn không thể chịu nổi một Mạc Mạc như thế, chịu không được hai người cứ như thế, đầu đau như sắp vỡ ra, hắn quay người qua chỗ khác, một tay chống eo, một tay vỗ trán, ngực đập phập phồng, sau một lúc mới khó khắn mở miệng: “Mặc quần áo vào, ăn cơm đi.”

Mạc Mạc mặc áo rất chậm, vẻ mặt cũng vô vị: “Được rồi, tôi ăn cơm, không thể lãng phí tâm ý này của tổng giám đốc Giản được, làm vì báo đáp, tôi sẽ ngủ với anh một lần.”

“Mạc Tiêu Hữu!” Giản Chiến Nam quát lên, một đá đạp vào bàn trà, gây ra tiếng động lớn, hắn đã tức giận đến nổi gân xanh, hai mắt phiếm hồng, bóp chặt cổ cô: ‘Em nói lại lần nữa xem! Em nói lại lần nữa xem!”

Mạc Mạc cảm thấy sắp không thở nổi,  Giản Chiến Nam nổi giận, nói không chừng sẽ giết cô thật, nhưng cô vẫn không muốn giãy dụa, chỉ bình tĩnh nhìn hắn, nói một cách khó khăn: “Nếu… anh buông tôi ra….tôi có thể…..lại ngủ thêm nhiều lần với anh….”

Lời này của Mạc Mạc rất độc ác, Giản Chiến Nam đã trúng độc nặng, hắn không thể bóp chết cô, nhưng lại không thể chịu được những lời mà cô nói ra, ngay cả quan tâm cô hắn cũng không có tư cách, sau mỗi một câu quan tâm, Mạc Mạc đều sẽ dùng những câu độc như thế để giết chết hắn.

‘Em đang làm nhục anh, hay là đang tự làm nhục chính bản thân em!”tay Giản Chiến Nam buông lỏng khỏi cổ cô, nhưng lại giữ chặt bờ vai cô “Sau  này Anh không cho phép em nói những lời đó, không cho phép nói. Em hãy ở trên đảo thật tốt, chọc giận anh, anh không nghĩ không cẩn thận nói ra nơi ở của cậu nhỏ em, đừng trách anh!”

“Anh dùng nó để dọa tôi.” Mạc Mạc lạnh lùng cười.

Vẻ mặt Giản Chiến Nam vẫn xanh: “Anh không dọa em, Mạc Mạc, anh ta chết rồi thì nguy hiểm của em sẽ không còn nữa, đừng nghi ngờ rằng anh sẽ làm như thế!”

“Anh sẽ không làm! Chỗ ở của cậu nhỏ tôi anh sẽ không biết!” Mạc Mạc lo sợ gào lên.

“Em có thể thử xem.!” Giản Chiến Nam tức giận nói xong rồi đi ra ngoài.

Giản Chiến Nam rời đi trong phòng chỉ còn lại Mạc Mạc, cô không nhịn được nên khóc rống lên, vì sao lại như thế, rõ rang là hắn chọn ly hôn nhưng vì sao lại cứ muốn cột lấy cô như thế, chẳng lẽ như đế vương thời cổ đại, cho dù ông ta không cần người phụ nữ đó nhưng ngay cả khi ông ta chết cũng muốn người đó chôn theo. Giản Chiến Nam, do dù hắn buông tha cô, từ bỏ, thì cô cũng chỉ có thể là của hắn.

Cô cho rằng ly hôn, thì có thể sống cuộc đời của chính mình, ly hôn rồi cô sẽ có một thế giới mới, nhưng không ngờ rằng vẫn là rơi vào thế giới của ác ma, hận, rất hận, lòng Mạc Mạc như sắp chết tới nơi, cô khóc, khóc nức nở, trong lòng lại nảy ra một ý nghĩ đáng sợ, nếu hắn chết rồi thì có phải cô sẽ không cần sống cuộc sống như thế nữa, có phải không, có phải hay không!

Mạc Mạc bị ép buộc ở lại ngôi nhà nhỏ trên đảo, đoạn tuyệt với cuộc sống, Jenny giám sát nhất cử nhất động của cô, sợ cô nhảy xuống biển chết hoặc là sợ co chạy trốn. Tâm tình của Mạc Mạc đã trở lại bình thường, không còn đối nghịch với Jason và Jenny, cô im lặng ăn cơm, ăn xong thì ngủ, là một cuộc sống đơn điệu và buồn tẻ.

Sự im lặng, thuận theo của Mạc Mạc làm mọi người cảm thấy cô đã thỏa hiệp, vì cô biết không có cách nào để rời đi. Bất tri bất giác thời gian nửa tháng trôi qua, trong lúc đó Giản Chiến Nam cũng không tới lần nào nữa, nhớ đến ngày đó Giản Chiến Nam tức giận đến điên lên, Mạc Mạc không nhịn được lại nghĩ, nếu hắn một tay bóp chết cô cũng tốt, xong hết mọi chuyện.

Nửa tháng trôi qua Mạc Mạc cũng phát hiện quy luật, vào buổi tối Joson, Jenny, Đông Thần đều thay nhau canh giác, như vẻ chuẩn bị lâm đại địch, giống tình tiết Mạc Mạc xem trong tivi, giống tư tùy lúc cũng sẽ có người đáp ứng mệnh lệnh của cô.

Mạc Mạc cũng phát hiện chiếc du thuyền kia vào thứ 6 sẽ rời đảo một lần, có lẽ là đi mua đồ ăn. Người lái du thuyền vậy mà lại là người trung niên ngày đó lái taxi chở cô, thế Mạc Mạc mới biết, lúc cô ở trên xe khóc sướt mướt thì người kia đưa khăn tay cho cô, tiếp theo cô bất tỉnh nhân sự, thì ra là sắp đặt của Giản Chiến Nam.

Hôm nay là thứ năm, ngày mai là thứ sáu, du thuyền lại đi một lần. Đêm hôm nay là Đông Thần canh gác, anh ta ở phòng khách nghe được tiếng hét của Mạc Mạc, anh ta lấy vũ khí ra, cẩn thận đi tới cửa phòng Mạc Mạc, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, một bóng người xuất hiện, sung của anh ta nhắm ngay bóng người, lúc chuẩn bị bắn thì phát hiện người kia là Mạc Mạc, anh ta liền dừng lại, lúc chuẩn bị hỏi Mạc Mạc làm sao thế thì một tay của Mạc Mạc ôm  lấy Jason.

“Cô chủ, xẩy ra chuyện gì.”Cửa vẫn đóng, báo động cũng không kêu, khẳng định là không có ai xâm nhập, hơn nữa anh ta cũng không có cảm giác có sát khí, anh ta muốn đẩy Mạc Mạc ra, vì hắn không có thói quen có người tới gần, hơn nữa còn là một người phụ nữ, đương nhiên lúc chấp hành nhiệm vụ cũng khó tránh khỏi việc tiếp xúc thân thể để bảo vệ người được bảo vệ, nhưng bây giờ đang an toàn, nhưng Mạc Mạc vẫn ôm chặt Đông Thần, cơ thể run run đầy sợ hãi, nói lắp bắp: “Có…. Có rắn…”

Đông Thần nhớ Giản Chiến Nam đã từng dặn dò, nói Mạc Mạc sợ rắn, anh ta vỗ vai Mạc Mạc: “Đừng sợ, tôi kiểm tra giúp cô, không có rắn bò vào đâu, có lẽ cô nhầm đó.”

“Nhưng mà tôi sợ!” tay Mạc Mạc ôm chặt thắt lưng Đông Thần, mặt Đông Thân không nhịn được đỏ lên, cơ thể Mạc Mạc rất mềm, rất thơm, anh không nên nghĩ lung tung, nhưng anh ta là đàn ông, lúc anh ta muốn đẩy Mạc Mạc ra thì cảm thấy thắt lưng hơi đau, giống như bị kim châm, anh ta đột nhiên đẩy Mạc Mạc ra, Mạc Mạc liền lùi về sau mấy bước.

Lúc Đông Thần định gọi Jason và Jenny, nhưng điện thoại di động trong tay lại bị Mạc Mạc cướp đi, tầm mắt Đông Thần trở nên mơ hồ, cơ thể cũng dần mất đi cảm giác, mắt từ từ khép lại, cơ thể ầm ầm ngã xuống.

Thế mà hắn bị trúng mưu, mất hết cả thể diện.

Mạc Mạc nhìn Đông Thần ngã xuống cô mới thở phào nhẹ nhõm, vừa lòng nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay của mình, chiếc nhẫn đó lấy từ mợ nhỏ, tổng cộng có ba cái kim, trên mặt có một l tễ thuốc đặc biệt, chỉ cầm châm vào da thịt, người bị châm sẽ mất đi tri giác hai giờ, lần trước là Giang Xuyên bị đâm trúng tay, cho nên mới dễ bị cô sắp đặt, lần nay Đông Thần dù đã trải qua huấn luyện đặc biệt cũng không tránh được, Mạc Mạc không nhịn được khinh thường vệ sĩ chuyên nghiệp.

Sáng sớm Jason và Jenny tỉnh dậy, lúc hai người tiếp nhận nhiệm vụ thì không thấy bóng dáng Đông Thần đâu, trong lúc nhất thời cảm thấy tình huống không ổn, chạy nhanh tới trước cửa phòng Mạc Mạc, nhưng cửa khóa trái, Jenny gõ cửa: “Cô Mạc.”

“Đừng làm phiền tôi, tôi buồn ngủ lắm….”

“Có nhìn thấy Đông Thần không.”

Jenny hỏi vội, nhưng bên trong lại vọng ra âm thanh không nhẫn nại của Mạc Mạc: “Này, mấy người phải rõ là người mấy người bảo vệ là tôi, không phải tôi giám sát mấy người, anh ta đi đâu làm sao tôi biết được, được rồi, đừng làm phiền tôi nữa, tôi muốn ngủ…”

Jason và Jenny lo lắng nhìn nhau, Jenny suy nghĩ một lát rồi hỏi: “Có thể Đông Thần đi ra ngoài theo du thuyền.”

Jason bình tĩnh suy nghĩ: “Đông Thần sẽ không làm không đúng mực như thế.” Nói xong, anh ta lấy chìa khóa mở cửa phòng Mạc Mạc, Jenny vọt vào trước, đến bên giường, xốc chăn lên, không thấy Mạc Mạc mà chỉ thấy Đông Thần bị trói như bánh chưng, cơ thể bị trói còn bị hai dây thừng cố định ở hai đầu giường, cho nên Đông Thần có là Bổn Sư tái thế cũng không thể nhúc nhích được, người vừa rồi nói chuyện với họ không phải là Mạc Mạc mà là máy ghi âm, mỗi ngày bọn họ thay ca luôn cố định, nên Mạc Mạc hiểu được khá rõ, nắm chắc thời gian, ghi âm đúng giờ phát.

Jason bóc băng dán trên miệng Đông Thần “Cô chủ đâu?”

“Là cô chủ trói tôi, cô ấy lên du thuyền đi rồi, nhanh cản lại.”

Jason và Jenny nhìn Đông Thân, rồi vội chạy ra ngoài, thấy du thuyền chuẩn bị rời đi, Jason vội gọi điện cho Ngô Thiệu Hùng, người lái du thuyền, nhưng khi máy không ai nghe.

Trong tay Mạc Mạc cầm sung, là súng của Đông Thần, nhưng giờ đây đang để sau ót của Ngô Thiệu Hùng “Không nhận điện thoại, lái về phía trước, đừng dùng thủ đoạn, nếu không tôi đánh vỡ đầu ông.”

Ngô Thiệu Hùng là thủ hạ của Giản Chiến Nam, tuy không phải tài giỏi gì lắm nhưng cũng là người đáng tin tưởng của Giản Chiến Nam: “Chị dâu, chị biết bắn súng không?”

Nói rõ lầ khinh thường Mạc Mạc, cô lui về sau mấy bước, tay hướng về phía trước, di chuyển cò súng, một tiếng ầm vang lên, viên đạn bắn về phía trên đỉnh, rồi lại chỉa súng về phía Ngô Thiệu Hùng “Ông nói tôi không biết bắn súng sao? ông biết không, anh Giản kia của ôngmuốn ép chết tôi, nếu ông không nghe lời, viện đạn này không phải bắn vào đầu của ông thì là đầu của tôi, tóm lại hôm nay không thể rời khỏi nơi này thì tôi sẽ chết ở đây, ông lấy xác của tôi mà đi báo cáo kết quả công việc với anh Giản của ông.”

Đúng vậy, Mạc Mạc biết bắn súng, đây là nhờ Tô Thiệu Cẩn, quãng thời gian qua lại anh ta dạy cô bắn súng, cũng đưa cô tới sân bắn để chơi, hơn nữa, thiên phú của cô không tồi, học tuy  không nhanh, những cũng biết phải bắn súng thế nào.

Ngô Thiệu Hùng không ngờ chị dâu mảnh mai lại cứng rắn như thế, có thể thoát được Đông Thần lên du thuyền, có thể bắn súng, xem ra giờ chị dâu bị anh Giản ép đến đường cùng, ông ta có việc thì không sao, nhưng chị dâu không thể không việc gì được, nên ông không nói gì ngoan ngoan lái du thuyền, nghĩ thầm rằng mình lái vòng vo rồi trở về đảo nhỏ, lúc chuẩn bị hành động thì Mạc Mạc đá vào chân “Muốn vòng vo rồi quay về sao?”

“Không phải.”

“Không thì tốt, nếu tôi tức giận phá vỡ du thuyền thành cái sàng, chúng ta cùng nhau chìm trong đáy biển luôn.”

 

 

Advertisements

18 phản hồi to “Yêu là phải điên cuồng mà chiếm đoạt Chương 81+82”

  1. Bibi 17/09/2013 lúc 10:39 #

    Thak p nhju tr hay lm hjhj

  2. mono 17/09/2013 lúc 11:09 #

    du doi qua

  3. pethixtruyen 17/09/2013 lúc 11:24 #

    Trời ơi hóng quá, mau mau ra chap mới nha au ơi, i love u 😊

  4. vivi 17/09/2013 lúc 11:34 #

    truyen sap het chua ban ^^

  5. An De 17/09/2013 lúc 12:33 #

    tks! ^^

  6. kemtuoi2512 17/09/2013 lúc 14:41 #

    hay qá
    tks nàng

  7. mèo ú 17/09/2013 lúc 14:59 #

    mìh yêu bạn …ad xinh đẹp..chụt chụt…

  8. lamtieuvy 17/09/2013 lúc 19:23 #

    hay qua ak

  9. lamtieuvy 17/09/2013 lúc 19:26 #

    bjo moj co chap moi zay?

  10. zoe pham 17/09/2013 lúc 19:50 #

    thanks bạn Hoa Hồng Nhung nha, mình ngày nào cũng lên đợi chương mới hết đó, hay quá hà

  11. Tim Đậpi 17/09/2013 lúc 21:39 #

    minh thây độ dài của 2 chương này hơi ngắn. đọc k đã lắm
    thank bạn edit nhiều na.

  12. Ann Hoang 18/09/2013 lúc 05:30 #

    thanks b

  13. Tatuyetnhu 18/09/2013 lúc 18:47 #

    Cam on nhieu lam

  14. Thaihanguyen 21/09/2013 lúc 03:36 #

    Oi buon qua Sao hai nguoi nguoc nhau the nay

  15. khk 23/09/2013 lúc 20:37 #

    tr này chắc sắp hết rồi. MM còn tự tử nữa.nam phụ vẫn chưa xuất hiện

  16. Panda đào hoa 04/10/2013 lúc 15:01 #

    10 chap nữa thôi, sắp hết rồi, cố lên chị keke

  17. Nhung tran 16/10/2013 lúc 17:30 #

    Mình nghĩ Tiểu Hoành chính là đứa con hồi xưa của Mạc Mạc. Chỉ là lúc vừa sinh ra đã bị Giang Nhã bắt đi. Vì thế nên Mạc Mạc mới thắc mắc sao ngày trước con vừa ra đời đã chết, nhưng không được gặp mặt. Bác sĩ lại nói đã hủy theo rác bệnh viện. Chắc chắn là như thế.

  18. zoe pham 16/10/2013 lúc 20:12 #

    MM tội nghiệp quá hà, bạn Panda nói còn 10 chương nữa thôi hy vọng truyện đừng kết thúc buồn quá, cả câu chuyện làm ng ta thương tâm quá rồi.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: