Yêu là phải điên cuồng mà chiếm đoạt Chương 79

16 Aug

Tác giả: Hồ Ly

Edit: Hoa Hồng Nhung

Chương 79

Mạc Mạc quyết định đến nơi hẹn, cho nên cả buổi sáng cô đều rảnh, đi tìm mợ nhỏ mượn ít đồ để diễn. Đúng 12 giờ trua, Mạc Mạc và Giang Xuyên gặp nhau ở khách sạn Vân Hải. Lúc Mạc Mạc đến thì Giang Xuyên đã chờ ở đó, gương mặt lạnh lùng nhưng rất đẹp trai.

“Xin lỗi, mình tới muộn.” Mạc Mạc đi tới nói với vẻ mặt xin lỗi.

Giang Xuyên đứn dậy kéo ghế giúp Mạc Mạc: “Rất đúng giờ, là mình đến sớm mà thôi, ngồi đi.”

“Cảm ơn.” Mạc Mạc ngồi xuống, đồng thời cũng để cái túi cầm theo ở một bên.

“Sinh nhật vui vẻ.” Giang Xuyên ngồi xuống, đưa quà sinh nhật mình đã chuẩn bị tới trước mặt cô, là cái hộp màu tím, buộc nơ bướm, Mạc Mạc không biết bên trong là gì? Chỉ nghĩ thôi cũng khá hay.

“Cảm ơn.” Mạc Mạc mỉm cười đáp lại.

“Không mở ra xem à?” đôi mắt lành lạnh của Giang Xuyên nhìn Mạc Mạc với chút chờ mong.

Mạc Mạc mở ra, là một chiếc kẹp tóc khảm hình con bướm, Mạc Mạc nhớ Giản Chiến Nam đã từng tặng cô thứ như thế này, nhưng bị cô vứt đi. Lúc học trung học, cô rất thích đeo kẹp tóc hình bướm, cậu ta….vẫn còn nhớ.

“Rất đẹp.” Mạc Mạc cúi đầu tán thưởng.

“Thích là được rồi.” Giang Xuyên nhìn theo ánh mắt của Mạc Mạc, rất sáng “Mình cài giúp cậu.”

Cái gì? Mạc Mạc hơi sửng sốt, vội hỏi: “Không cần đâu…”

Nhưng Giang Xuyên đã cầm chiếc kẹp ra khỏi hộp, đứng dậy đi tới bên cạnh Mạc Mạc, động tác nhẹ nhàng cài kẹp lên trên đầu cô, chiếc kẹp trên mái tóc đen dài của cô khiến cô càng trở nên chói mắt hơn.

Mạc Mạc hơi mất tự nhiên. Còn Giang Xuyên thì thản nhiên cười, đôi mắt lạnh vẫn nhìn cô chăm chú, trở lại ngồi vào vị trí của mình rồi nói: “Rất đẹp.”

“Là mắt chọn đồ của cậu tốt.” Mạc Mạc cũng nói xuôi theo.

Nhưng Giang Xuyên lại nói với vẻ mặt kiên định ‘Mình nói cậu.”

“Hiếm khi được người đàn ông lạnh lùng như cậu khích lệ.” Mạc Mạc trêu ghẹo nửa đùa nửa thật, sau đó nói: “Gọi món đi,”

Biểu hiện của hai người đều khá tự nhiên, gọi món ăn, nói chuyện, như không hề có âm mưu gì tồn tại, lúc thức ăn được đưa lên, di động của Giang Xuyên vang lên, cậu ta lịch sự nói xin lỗi với Mạc Mạc sau đó đứng đi ra nơi khác nghe điện thoại.

“Tiểu Xuyên, chị biết em sẽ giúp chị mà.”

 “Chị, em sẽ không giúp chị, không có gì nữa em tắt máy đây.”

“Này, em không giúp chị thì hẹn cô ta làm gì, chị thấy rồi, hai người ăn cơm với nhau.”

“Ngày mai em đi Anh.”

“Cái gì? Vậy việc làm ăn của ba em không quan tâm à? Quyết định của em đã nói với ba chưa?”

“Có anh cả rồi, chuyện làm ăn không cần lo lắng.”

“Giang Xuyên, em giúp chị một lần đi, có được người phụ nữ em thích, lại giúp được chị, có gì mà không tốt chữ?”

Giang Xuyên hít sâu một hơi rồi nói: “Chị, dường như em không biết chị nữa, rốt cuộc là chị vì yêu Giản Chiến Nam, hay là chỉ vì trả thù? Em thích cô ấy, nhưng trái tim cô ấy không thuộc về em, thủ đoạn như thế thì có ý nghĩa gì chữ, ngày mai em đi rồi, chỉ muốn ăn một bữa cơm với cô ấy, hy vọng chị đừng đến quấy rầy em.” Giang Xuyên nói xong thì tắt điện thoại, gương mặt lạnh lùng vẫn như cũ không có gì thay đổi, vẫn bước đi kiên định trở lại bàn ăn với Mạc Mạc, nhưng thấy Mạc Mạc làm đổ ly rượu đỏ nên tay chân đang luống cuống lau chùi.

Cậu ta bước tới, thấy trên quần áo của Mạc Mạc bị dính vết đỏ rất dài, cậu cầm khăn ăn đưa cho Mạc Mạc, dường như Mạc Mạc rất khó xử, cũng không ngẩng đầu lên, ánh mắt phức tạp cầm chiếc khăn ăn của cậu rồi lau váy.

“Tay chân thật vụng về mà,” Mạc Mạc ảo não than thở.

“Cần giải quyết chút không?”

Mạc Mạc ngẩng đầu nhìn Giang Xuyên “Trước không cần, ăn cơm xong rồi nói sau, ngồi đi.”

Giang Xuyên ngồi xuống, nhìn Mạc Mạc đang ngồi đối diện không tự chủ mà hơi choáng, Mạc Mạc trở nên mơ hồ trong tầm mắt của cậu, đầu cảm giác hơi nặng, sao lại thế này, chẳng lẽ cậu bị bệnh sao? Giây phút mất đi tri giác, dường như cậu nhìn thấy Mạc Mạc mở to hai mắt nhìn cậu với vẻ nghi hoặc…

Mạc Mạc bỏ khăn ăn trong tay xuống, tay chọc vào cánh tay của Giang Xuyên, cúi đầu gọi: “Giang Xuyên, cậu sao thế, trả lời mình đi?”

Giang Xuyên không hề phản ứng, Mạc Mạc lại rất không cẩn thận động vào ly rượu của Giang Xuyên khiến nó đổ lên người cậu, quần áo của Giang Xuyên cũng bị bẩn, Mạc Mạc khẽ nhíu mày rồi gọi: “Phục vụ!”

“Quý khách có gì dặn dò à?” phục vụ đi tới rất nhanh, nhìn Mạc Mạc rồi nhìn thoáng qua Giang Xuyên đang bất tỉnh nhân sự.

“Bạn tôi uống rượu, phiền anh dìu cậu ấy tới phòng giúp tôi.” Trên mặt Mạc Mạc tỏ vẻ buồn rầu, nhưng trong mắt lại là sự giảng hoạt.

 Giản Chiến Nam đang trên đường về nhà, hắn đã mua quà tặng sinh nhật Mạc Mạc, nhưng khi về đến nhà lại phát hiện Mạc Mạc không ở nhà, gọi điện thoại là báo là tắt máy,  Giản Chiến Nam liền gọi điện cho Hàn Chấn Dạ.

“Cô chủ ở đâu?”

Sau khi nghe được câu hỏi của Giản Chiến Nam, Hàn Chấn Dạ liền trả lời: “Khách sạn Biển Mây, dùng cơm với bạn.”

“Lâu chưa, bạn gì?” mày Giản Chiến Nam nhíu lại, bạn của Mạc Mạc rất ít, ngoại trừ Cầm Tử thì dường như không có bạn bè than nào, nhưng Cầm Tử cũng biết tối nay sẽ tổ chức tiệc sinh nhật, chắc sẽ không đi ra ngoài ăn trưa với Mạc Mạc.

“Với Giang Xuyên.”

Là người đàn ông có ý đồ với Mạc Mạc.

“Shit! Lập tức đưa người đến, đảm bảo cô chủ không có việc gì.” Giản Chiến Nam gào lên xong thì lập tức tắt điện thoại, lao ra cửa, lái xe tới khách sạn Biển Mây.

Lúc xe chạy được giữa chừng, thì Hàn Chấn Dạ gọi điện thoại báo tin cho hắn hay rằng Mạc Mạc và Giang Xuyên cùng thuê phòng ở khách sạn, phục vụ nói Mạc Mạc uống rượu, bị một người đàn ông đưa vào phòng…

Giản Chiến Nam tăng tốc lái xe, Hàn Chấn Dại đang đứng ngoài cửa phòng của Mạc Mạc, ở vào tình huống này hắn thật sự không biết là có nên đi vào hay không, cho nên chỉ có thể đứng đó chờ Giản Chiến Nam.

Giản Chiến Nam đi tới trước cửa liền đẩy Hàn Chấn Dạ ròi bảo hắn cút đi, sau đó nhấc chân đá mạnh về phía cửa, chỉ hai đạp, cánh cửa đã bị đá văng ra, đồng thời vang lên một tiếng va chạm rất lớn.

Hắn liền vọt vào, khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cơ thể như bị chết cứng ở đó. Chỉ thấy Mạc Mạc quấn khăn tắm đi từ phòng tắm ra, đang lau tóc bị ướt, bước chân bồng bềnh, khuôn mặt hồng hào, ánh mắt hơi mê ly, dường như cô uống rượu. Mà phía giường lớn đối diện là một người đàn ông khỏa thân, chỉ dùng chăn che đi bộ phận bên dưới bụng, ra giường hỗn độn, mờ ám không thể tả.

Mắt Giản Chiến Nam đỏ lên, tim cũng từ từ phồng lên, giống như chỉ cần một một va chạm nhẹ cũng sẽ nổ ngay, chia năm sẻ bảy, đau đến mức không cách nào thở được, không cách nào nói chuyện, khuôn mặt tuấn tú trở nên xanh mét, máu như đọng lại trong người, hai tay nắm thành quyền, cả người rung lên.

Hắn đi tới bên cạnh Mạc Mạc, kéo lấy cổ tay của cô, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào dấu hôn trên cổ của cô, tim đau như bị nứt ra “Mạc Mạc,….nói cho anh biết chuyện gì đã xẩy ra? Nói!”

Mạc Mạc nhìn hắn, không chút gợn sóng nào, cười trong men say: “Xẩy ra chuyện gì? Haha, anh cảm thấy được mà?”

 Giản Chiến Nam cảm thấy được trong hơi thở của Mạc Mạc còn mang theo hương rượu, khẽ nhíu mày rồi lại nói với vẻ mặt chắc chắn: “Mạc Mạc, em không thể chịu được khi người đàn ông khác chạm vào người em, muốn dùng cách như thế để cho anh chết tâm sao? Anh sẽ không mắc mưu đâu, đi đi, về nhà với anh.”

Mạc Mạc nhướng mày, nói với vẻ trào phúng: ‘Này… Giản Chiến Nam khốn nạn, anh cần gì phải lừa mình dối người như thế, anh dựa vào đâu mà chắc chắn rằng tôi cũng chỉ có thể thuộc về loại người như anh? Thực ra anh nhìn đi, chấp nhận người đàn ông khác cũng không khó như tôi nghĩ,…tôi không phải là kiểu không phải anh thì tôi không thể…”

“Em….!” Giản Chiến Nam thống khổ, lửa giận càng lớn hơn, đau đớn vô tận, đau đến mức sắp điên lên, tay hắn giơ cao lên, còn Mạc Mạc nhìn hắn không nháy mắt “Sao thế, lại muốn đánh tôi một tát nữa phải không, được, anh đánh đi, dù sao thì đánh cũng thành thói quen.”

“Mạc Tiêu Hữu, em thật lòng phải không?” Giản Chiến Nam tức giận đánh một đấm vào trên giường.

“Xẩy ra chuyện gì…” Giang Xuyên vừa tỉnh lại, tay đưa lên xoa trên trán, ngồi dậy, là ai ầm ĩ như thế, sau khi nhìn rõ, cậu thấy Mạc Mạc và Giản Chiến Nam, sao lại thế này…?

Giản Chiến Nam nghe thấy giọng nói của Giang Xuyên thì lửa giận càng bùng lên như thiêu như đốt, hắn buông Mạc Mạc ra, quay người đi tới trước mặt Giang Xuyên, đôi mắt đen lạnh lẽo nhìn Giang Xuyên, nắm chặt tay mạnh mẽ nên trên mặt Giang Xuyên, khiến trên mặt Giang Xuyên chảy máu.

Giang Xuyên cười lạnh lùng, nhưng đôi mắt lai nhìn về phía Mạc Mạc, còn Mạc Mạc lại lảng tránh ánh mắt của cậu. Giản Chiến Nam cởi áo sơ mi, hơi thô lỗ mặc vào cho Mạc Mạc, lạnh lùng hạ lệnh: “Về nhà với anh!” nói xong thì túm tay cô, rồi dắt tay cô ra khỏi phòng.

Sau khi nhìn Mạc Mạc và Giản Chiến Nam đi, thì Giang Xuyên mới cảm thấy trên cơ thể mình còn mắt một chiếc quần sịp, muốn tìm quần áo của mình nhưng tìm mãi không ra.

Điện thoại di động, bóp tiền, đồ áo đều không thấy, cậu nghĩ, sao cậu có thể ở đây, sao một chút ấn tượng cũng không có, nhớ lại thì thì nhớ tới cảnh sau khi gọi điện thoại trở lại thì thấy Mạc Mạc làm đổ rượu, lúc cậu đưa khăn lau cho Mạc Mạc thì tay như bị cái gì đó đâm vào, sau đó thì chuyện gì cũng không nhớ rõ nữa.

Giang Xuyên nhìn chiếc giường hỗn độn, dường như đã hiểu chuyện gì đa xẩy ra, có thể tính là bị Mạc Mạc lợi dụng không, nhưng cũng không hiểu được tại sao Mạc Mạc lại làm thế? Lúc đang buồn rầu thì cậu đột nhiên nở nụ cười trên khuôn mặt lạnh lùng.

Trong căn nhà cao cấp của họ Giản.

Giản Chiến Nam kéo Mạc Mạc về phòng ngủ, sập một tiếng đóng cửa lại, đôi mắt đen nhìn Mạc Mạc với vẻ phức tạp, tay chỉ vào phòng tắm. “Đi tắm đi!”

Tay Mạc Mạc lạnh buốt, Giản Chiến Nam thực sự tức giận, bình thường hắn sẽ không tức giận với cô, nhưng khi tức giận thì dáng vẻ như dã thú, như muốn ăn luôn thịt người, nhưng trong lòng cô lại có khoái cảm sau khi trả thù được, cơ thể uyển chuyển ngồi lên sô pha, nằm xuống giống như chú mèo lười biếng, nhắm mắt lại, “Tôi vừa tắm ở khách sạn rồi.”

Giản Chiến Nam đi tới, hai tay nắm chặt ở bả vai cô, nói một cách khó khăn: “Em thật sự cùng cậu ta…làm hả?”

Mạc Mạc vẫn từ từ nhắm hai mắt, nói với vẻ thiếu kiên nhẫn: “Đúng, thật sự, anh tránh ra đi, tôi muốn ngủ.”

Tim Giản Chiến Nam như lạnh tới cực điểm, chỉ ba chữ cũng khiến hắn như ngã vào trong địa ngục đau khổ.

“Vì sao phải như thế, vì sao?” Giản Chiến Nam nhìn Mạc Mạc, nhìn cô gái đã thuộc về hắn từ năm 17 tuổi, trái tim của cô từ năm 17 tuổi đó đã thuộc về hắn, vẫn luôn là thế, cả cơ thể…nhưng… cảnh ở khách sạn đó….đã phá vỡ tất cả giữa hắn và Mạc Mạc.

“Không vì sao cả…” Mạc Mạc phiền não bỏ tay của hắn ra, cô không muốn giải thích, cũng không có gì hay để giải thích.

 Giản Chiến Nam tức giận nhìn chằm chằm vào Mạc Mạc, kiềm chế lạo: “Mạc Tiêu Hữu, em là vợ của anh, em ở cùng với người đàn ông khác thì tính sao hả?”

“Tôi là vợ của anh?” Mạc Mạc cười trào phúng, sầu não nhớ lại “Nếu nhất định anh muốn biết vì sao, được, tôi nói cho anh biết. Từ năm 17 tuổi, trong thế giới của tôi chỉ có anh, trong tim tôi chỉ có anh, anh là toàn bộ sinh mệnh của tôi, là duy nhất của tôi, tôi đã hoàn toàn đánh mất mình.

Dường như cũng từ năm 17 tuổi tôi chỉ sống vì anh, vì anh mà biết cái gì gọi là tình yêu, cái gì gọi là thất tình, cái gì gọi là bị  vứt bỏ, cái gì là lãng mạn, cái gì là hạnh phúc, cái gì gọi là ngọt ngào, cái gì gọi là sống không bằng chết, cái gì là đau khổ…. Anh chính là hỉ nộ ái ố của tôi, anh biết không, chỉ cần anh mất hứng, thì dường như vô hình anh đã ảnh hưởng tới tôi.

Giản Chiến Nam, thế giới của anh rất lớn, cũng rất phong phú, anh thực sự yêu tôi, nhưng ngoại từ yêu tôi, thế giới của anh còn rất nhiều thứ khác, tiền tài, xã hội, địa vị, người nhà, quyền lực, người đẹp… nếu có một ngày, mấy thứ đó trong thế giới của anh xẩy ra xung đột, tôi sẽ bị thương…. Bởi vì anh… là toàn bộ của tôi, nhưng tôi chỉ lại là một phần của anh.

Cho  nên tôi không muốn tiếp tục cuộc sống như thế, anh hiểu không, tôi không muốn thế giới của tôi chỉ có anh, tôi không muốn anh khống chế toàn bộ hỉ nộ ái ố trong thế giới của tôi, tôi không muốn cho vì anh mà đánh mất chính mình, anh không đáng…

Thực ra tôi là một người rất nhớ thù hận, lúc anh cho tôi một cái tát đó, lúc anh khiến tôi mất đi đứa con, ở trong tâm tôi, anh đã không phải chồng của tôi nữa, tôi cũng không phải là vợ của anh nữa, là anh muốn duy trì cuộc hôn nhân như thế, không phải tôi…”

Giản Chiến Nam liền ôm Mạc Mạc, ôm chặt vô vào trong lòng, đôi môi lạnh lẽo của hắn hôn lên môi cô, hắn không thích nghe cô nói tiếp, không thích nghe, hắn hôn tới cổ của cô, còn Mạc Mạc thì đỡ đẫn bị hắn hôn, hơi thở còn mang theo men say: “Môi của tôi…. Cậu ta đã hôn qua, trên người tôi còn có mùi vị của cậu ta, anh không nghe thấy sao?”

Nụ hôn của Giản Chiến Nam nguội lạnh, nhưng hắn vẫn ôm chặt Mạc Mạc như cũ, “Mạc Mạc, dù cho thế giới của anh lớn bao nhiêu, trong lòng của anh chỉ có em. Chúng ta đừng như vậy nữa, đừng dùng sai lầm của anh để trừng phạt hai chúng mình. Thử tha thứ choa nh, tha thứ cho sai lầm của anh, chúng ta cùng nhau sống thật tốt, được không?”

Mạc Mạc không nói gì, trong lòng mờ mịt, suy nghĩ lung tung, đã kiên trì để đối phó với Giản Chiến Nam, có đúng không? Đã như thế mà hắn vẫn không buông tay.

Tha thứ hay không tha thứ, một suy nghĩ vụt qua, nhưng cuộc sống sau này còn rất dài, vấn đề không phải nhiều bình thường, cô không muốn trải qua cuộc sống trong tha thứ nữa, mỗi một lần tha thứ là một sự đau khổ, cô sợ, sợ bản thân sẽ bị tình yêu giết chết, chế không có chỗ chôn…

Cô say, nhắm mắt lại, ngủ…. thực ra cô không hề say….không say….

Khi Giản Chiến Nam truyền lời muốn mời Giang Xuyên tới nói chuyện, nhưng không ngờ rằng sáng ngày hôm sau Giang Xuyên đã lên máy bay đi Anh, hắn chỉ đành tạm thời bỏ qua, cách làm của Mạc Mạc thực sự khiến hắn chịu không nổi, đau đến mức nói không nên lời.

Quan hệ của hai người càng kém hơn so với trước kia, cùng kính như băng, phòng hai người cách một bức tường, hơn nữa là bức tường đã được thông, trên đó còn có bức rèm trên cửa dường như đã bị hai người lãng quên, đều không bước vào phòng của nhau.

Sang sớm ba người cùng ăn sáng với nhau, xong Giản Chiến Nam tới công ty, thuận tiện đưa Tiểu Hoành đi học, trước khi đi, Giản Chiến Nam sẽ thoáng nhìn qua Mạc Mạc, dường như đã rất lâu cô không tiễn hắn đi làm, cũng không có hôn môi, hôn nhân của bọn họ thực sự không thể cứu vãn được nữa sao? Thật sự Mạc Mạc không chịu tha thứ cho hắn sao?

 Giản Chiến Nam tới công ty, lúc Mạc Mạc định ra ngoài thì không ngờ cậu nhỏ lại tới, cậu mặc đồ công nhân, đội mũ lưỡi trai, rất kỳ lạ, “Cậu nhỏ, cậu làm gì thế, sao lại mặc như thế?”

Trong mắt Lăng Việt Nhiên như có gì đó rất trầm trọng, tay anh vỗ vai Mạc Mạc, nhìn chằm chằm vào Mạc Mạc  rồi nói từng chữ: “Mạc Mạc, hãy nghe cậu nói, cậu với Michelle phải rời khỏi thành phố này, đi tới thành phố khác.”

“Cậu nói phải tới thành phố khác với mợ nhỏ?” Mạc Mạc hơi nghi ngờ nhìn Lăng Việt Nhiên, cô rất không vừa ý “Vì sao đột nhiên lại quyết định như thế?”

“Mạc Mạc, đã xẩy ra một việc, cậu với Michelle phải rời đi, Mạc Mạc, xin lỗi con, sau này không cách nào để chăm sóc con được. Cậu biết, quan hệ giữa con và Giản Chiến Nam bây giờ đang không tốt, nhưng giao con cho cậu ta cậu sẽ yên tâm hơn chút, cậu ta đã bỏ qua hoặc đã làm không tốt, nhưng cậu ta sẽ bảo vệ con, Mạc Mạc, cần phải nghe lời, đừng ồn ào với cậu ta nữa….”

“Cậu nhỏ, cậu nói cho con biết đi, chuyện gì đã xẩy ra? Có phải hai người gặp nguy hiểm gì không?” Mạc Mạc vội cầm tay Lăng Việt Nhiên, dường như cảm thấy được sự bất an, chẳng lẽ lúc trước đi nằm vùng, triệt phá được băng nhóm tội phạm kia giờ người ta đến trả thù sao?

“Không có gì, chỉ vì để ngừa vạn nhất, cảnh sát cùng vì an toàn của cậu với Michelle, cho nên đã sắp xếp cho bọn cậu tới thành phố khác, không có việc gì đâu.” Lăng Việt Nhiên vì không để Mạc Mạc sợ hãi nên đành tìm cách nói giảm.

“Nguy hiểm? có phải vì lần trước cậu đi nằm vùng, bọn họ muốn hại cậu?” trong lòng Mạc Mạc đầy sợ hãi, “Chỉ cần tới thành phố khác thì liền an toàn sao, khi nào thì đi, nhất định sẽ sắp xếp toàn bộ sao?”

“Yên tâm đi, Mạc Mạc, không có gì đâu, bọn cậu sẽ thay tên đổi họ, sống an toàn, Mạc Mạc, con…”

“Cậu nhỏ, con sẽ chăm sóc tốt bản thân mình, nhưng cậu và mợ nhỏ…” Mạc Mạ nói chưa xong thì mắt đã đỏ “Hai người phải cẩn thận hơn, nhất định phải an toàn, không cần lo lắng cho con.”

“Cậu sẽ thế Mạc Mạc, đợi qua được lúc này, cậu nhỏ sẽ quay lại, lúc rời đi là bí mạt, nên không thể cho con đi tiễn được, sau này cũng không thể liên lạc với con được, con hiểu không?”

“Dạ, con hiểu,” Mạc Mạc ôm lấy Lăng Việt Nhiên, nói khổ sở: “Cậu nhỏ, cậu và mợ nhỏ phải bảo trọng, biết không, Mạc Mạc chờ hai người trở về.”

“Sẽ thế!” Lăng Việt Nhiên vỗ lên lung Mạc Mạc, đẩy Mạc Mạc ra, xoay người đi không chút do dự, Mạc Mạc chạy theo được hai bước thì dừng lại, trong lòng hoảng loạn, rồi bất lực, chỉ hy vọng cậu nhỏ và mợ nhỏ bình an.

Mạc Mạc ngơ ngác hết một ngày, đều vì lo lắng cho cậu nhỏ và mợ nhỏ, rồi không có cách nào liên lạc với họ được, cũng không dám liên lạc, chỉ có thể lo lắng một mình, suy nghĩ miên man,  Giản Chiến Nam trở về, cô cũng không biết, cho đến khi hắn để tay lên vai cô cô mới hoàn hồn, nhìn trên gương mắt tuấn tú của hắn là sự quan tâm với cô.

“Yên tâm đi, họ sẽ không có việc gì đâu, cảnh sát sẽ bảo vệ tốt cho họ.”

“Anh đã biết rồi?”

“Một chút.”

“Nhưng, tôi vẫn rất lo  lắng cho họ.” Mạc Mạc lo lắng xoắn ngón tay lại, vẻ mặt đầy tâm trạng.

Bàn tay của Giản Chiến Nam cầm bàn tay lạnh lẽo của Mạc Mạc. nắm trong lòng bàn tay ấm áp, an ủi: “Em như thế cũng không giúp được gì cho họ, họ sẽ không sao đâu, anh đảm bảo.”

“Cảm ơn,”

 Giản Chiến Nam cười đau sót: “Chúng ta phải khách khí như thế sao?”

Mạc Mạc trầm mặc.

Cậu nhỏ và mợ nhỏ rời đi, Mạc Mạc cũng không biết họ tới thành phố nào, nhưng cảm thấy Giản Chiến Nam bảo vệ cô càng nghiêm ngặt hơn, dường như không muốn cho cô đi học, lúc đi học cũng có người đi theo, về nhà thì dường như không cho cô ra ngoài, Mạc Mạc nghĩ có sẽ là sợ những người đó sẽ ra tay với cô, đoán thôi nhưng cũng không hỏi, cô biết là vì tốt cho cô nên để mặc hắn.

Nhưng những ngày như thế thật sự rất buồn, Mạc Mạc cũng dần trở nên bực bội, Giản Chiến Nam cũng nhìn ra, hôm nay hắn không tới công ty, nhìn dáng vẻ bực bội của Mạc Mạc, hắn đi tới nói với cô: “Có muốn đi tới bờ biển chơi chút không?”

“Có thể hả?” Mạc Mạc hỏi, mấy ngày nay, cô dường như đang ngồi tù vậy, có cảm giác thở không thông rồi, thực ra, những người xấu đó không cần thiết ra tay với cô, cô cũng không phải là nhân vật gì quan trọng, chuyện của cậu nhỏ cô cũng chưa biết hết.

“Có thể, anh sẽ sắp xếp.”

Trong đôi mắt của Mạc Mạc hiện lên một tia sáng.

 Giản Chiến Nam dùng mười phút để sắp xếp, Hàn Chấn Dạ lái xe chở hai người ra bờ biển, phía sau bờ biển rất nhiều người, rất náo nhiệt, Mạc Mạc và Giản Chiến Nam đi chân trần trên cát, nhìn nước biển màu xanh xanh, trời xanh xanh, tâm trạng Mạc Mạc cũng thả lỏng hơn nhiều.

Hai  người như một đôi vừa yêu nhau, đi cùng nhau nhưng không có động tác quá thân thiết, rồi lại có chút tình cảm như gần như xa, nếu như trước đây, Mạc Mạc sẽ nhảy lên lung của Giản Chiến Nam, để hắn cõng trên lung, nhưng bây giờ, càng ngày hai người càng giống bạn bè, mà không phải là vợ chồng,

Giản Chiến Nam thấy bàn chân trắng tinh của Mạc Mạc giẫm trên cát, không nhịn được đưa chân giấm lên dấu chân của cô, Mạc Mạc đẩy hắn ra, Giản Chiến Nam thuận thế ôm lấy eo của cô, đôi mắt sáng lên nhìn cô.

Mạc Mạc vuốt tóc, không ngờ lại cảm giác mờ ám như thế “Gió biển rất lớn, trời cũng rất nóng, …miệng rất khô, chúng ta…”

Lúc Mạc Mạc muốn nói chúng ta đi uống nước, thì môi Giản Chiến Nam đã hôn tới, Mạc Mạc ngơ ngốc tại chỗ, mặt đỏ lên, trên bãi biển rất nhiều người, Mạc Mạc rất muốn tìm một động cua để trốn vào. Giản Chiến Nam cũng nhanh chóng chấm dứt nụ hôn, cười nói “Vẫn khô hả?”

Mạc Mạc không nói gì, cúi đầu nhìn cát.

‘Hai vị, chụp nhanh mười đồng.” theo giọng nói thì trước mắt Mạc Mạc đã xuất hiện một bức ảnh, là cảnh cô và Giản Chiến Nam hôn nhau bị chụp lại, bị chụp trộm đã tức giận, hơn nữa chụp xong lại còn muốn ép bán cho họ, Mạc Mạc định nói gì đó nhưng Giản Chiến Nam lại nói “Chụp không tệ.’

Đó là vì hai người, anh này, bạn gái của anh thật đẹp, anh thật có phúc đó.”

“Cô ấy là vợ tôi.”

“Kết hôn rồi, thật là trai tài gái sắc, tôi sẽ chụp cho hai người mấy tấm, tính rẻ một chút.”

Giản Chiến Nam cười “Chụp đẹp một chút.”

“Anh cứ yên tâm, ở đây kỹ thuật của tôi là tốt nhất.”

Giản Chiến Nam bắt Mạc Mạc poss tư thế, Mạc Mạc vốn không tình nguyện nhưng nghĩ đi ra ngoài chơi, phải vui vẻ, liền phối hợp tạo dáng, chụp hơn 10 bức, sau đó Giản Chiến Nam trả tiền, hai người tới dưới ô nghỉ ngơi, Mạc Mạc đưa ảnh chụp ra xem, nhìn ảnh đều thấy khuôn mặt tuấn tú của Giản Chiến Nam, hai người dựa sát vào nhau, như một đôi tình nhân yêu đương nồng nhiệt, nam thì cao to oai phong, nữ thì như chim nhỏ nép vào người, nhìn sao cũng thấy xứng đôi.

Lúc  Mạc Mạc xem ảnh, gi động của Giản Chiến Nam vang lên, hắn nhìn thấy là số trong nhà gọi tới, dường như đã lâu hắn không về nhà, nhiều chuyện xẩy ra như thế, hắn đối với người nhà cũng hờ hững hơn, không muốn nhận điện thoại, liền trực tiếp tắt máy, nhưng đối phương lại gọi tới, Giản Chiến Nam nhíu mày nhưng cuối cùng cũng nhận máy.

“Con ở đâu?” phái bên kia là giọng nói không có hơi của ba.

“Chuyện gì thế?” Giản Chiến Nam hỏi thản nhiên.

“Mẹ con nằm viện, con lập tức tới đây đi.”

“Ba, có thể đổi cách khác đi không?”

“Đồ tiểu tử hỗn này, mẹ con… mẹ con bị ung thư….con mau tới đây đi,” Ba Giản nói xong thì tắt điện thoại, đột nhiên Giản Chiến Nam đứng dậy, vẻ mặt lo sợ.

“Sao thế?”  Mạc Mạc nhìn sắc mặt của hắn, không nhịn được đành hỏi.

“Mẹ anh… nằm viện.” Giản Chiến Nam nói xong thì cầm tay Mạc Mạc, “Đi bệnh viện.”

Mạc Mạc đi cùng Giản Chiến Nam vào viện, mới biết mẹ Giản bị bệnh nan y, bà Giản sắc bén lúc trước giờ đây suy yếu nằm trên giường bệnh, mặt tái nhợt, Giản Chiến Nam nhìn mẹ như thế thì trong lòng cũng như bị dao cắt, hắn bước tới ngồi bên giường, cần thật chặt tay mẹ, đau khổ đến vô cùng “Mẹ, xin lỗi, con không biết…. là con không tốt,”

“Ngoan, mẹ không sao đâu.” Mẹ Giản nói yếu ớt, trong lòng nói không hề trách cứ Giản Chiến Nam.

“Mẹ, mẹ nghỉ ngơi thật tốt, bác sĩ đã nói, qua vài ngày nữa là có thể xuất viện.”

Mẹ Giản cười yết ớt, bà bị bệnh, bà cảm giác được, không đơn giản như thế ‘Mẹ mệt sắp chết rồi, muốn nghỉ ngơi một chút, mọi người đi ra ngoài đi…. Để ba con ở lại với mẹ là được rồi.”

“Được, mẹ nghỉ ngơi đi, con ở ngay bên ngoài, mẹ muốn gặp thì gọi con.”

Mẹ Giản gật đầu, Giản Chiến Nam mới đứng lên, lúc xoay người, Mạc Mạc nhìn thấy vành mắt hắn hồng hồng, trong mắt là nước mắt. Mạc Mạc không nhịn được kéo tay hắn, tay hắn rất lạnh, đã mất đi sự ấm áp của ngày xưa, hai người cùng đi ra khỏi phòng bệnh.

Giản Chiến Nam ngồi trên ghế ngoài hành lang, cả người như mất đi sức sống, mẹ vẫn khỏe, nay bệnh như thế, hắn hoàn toàn không thể nhận ra, đã là giai đoạn cuối, mặc dù phẫu thuật nhưng cũng không có nhiều thời gian nữa, nghĩ đến tâm hắn lại đau, hai tay Giản Chiến Nam che kín mặt, khóc không tiếng động.

Nhìn Giản Chiến Nam như thế, Mạc Mạc cũng đau lòng, đưa tay ra ôm lấy hắ, để đầu hắn dựa vào trong lòng cô, cô an ủi nói: “Mẹ…sẽ tốt thôi, rất nhiều người bị bệnh này, cuối cùng đều có kỳ tích, chỉ cần có niềm tin, nhất định sẽ không sao.”

Giản Chiến Nam không nói chuyện, Mạc Mạc cũng không nói gì nữa, thực ra ai cũng hiểu, nếu kỳ tích dễ xuất hiện như thế thì sẽ không phải là kỳ tích nữa.

28 phản hồi to “Yêu là phải điên cuồng mà chiếm đoạt Chương 79”

  1. Sacnu 16/08/2013 lúc 23:05 #

    Like

  2. Tatuyetnhu 16/08/2013 lúc 23:58 #

    Cam on Hoa Hong Nhung nhieu , truyen hay va hoi hop qua khong biet cau nho bi gi nhi

  3. minhhang 17/08/2013 lúc 00:48 #

    mong chap moi cua ad

  4. Ann Hoang 17/08/2013 lúc 02:03 #

    Thanks b ..

  5. zoe pham 17/08/2013 lúc 05:50 #

    cảm ơn bạn nhiều, bạn đã vất vả rồi

  6. Ly 17/08/2013 lúc 19:19 #

    tks! Cố lên nha các ss! ^^

  7. Tim Đậpi 17/08/2013 lúc 20:08 #

    nàng oi thank na!

  8. meo u 17/08/2013 lúc 20:36 #

    wow…cám ơn nhìu nhé ad..mong chap mới từng ngày lun^^…hp ghê cơ…

  9. saccarozo_ajinomoto 17/08/2013 lúc 22:11 #

    alo chur nha oi có nha ko cho mình hỏi tham, mình nhớ có một trang web cùng thời với ban khoang hai hay 3 nam trước tên la bối bối hay bao bối gì đó , ko biết ban còn nhớ không, nếu nhó cho mình xin cai đia chỉ web dc ko?Tks nhieu Mình nhớ la mình vao nha ban, xem hang xóm cua ban rùi tìm ra trang web đó,lúc đó ban còn sử dụng web phu dung gia y

  10. kem tươi 18/08/2013 lúc 00:20 #

    hay quá.tks tỷ 🙂

  11. Thaihanguyen 18/08/2013 lúc 14:48 #

    Troi oi up nhieu nhieu ti di ban oi

  12. Tim Đậpi 22/08/2013 lúc 21:03 #

    buồn thế bao giờ mới co chuyện đọc vậy nàng ơi.!

  13. kngo46 25/08/2013 lúc 08:56 #

    Chuyện tình của Mạc Mạc và Giản chiến nam từ đây sóng gió….Mà không biết phải gọi Giản chiến nam là thằng đàn ông như thế nào nữa…bởi vì anh ta sau ly hôn với Mạc Mạc thì lập tức sẽ vì…vì hiếu thảo…..mà đính hôn với 1 cô tiểu thư thiên kim nữa đó a…..thế mà vẫn mặt dày như Vạn Lý Trường Thành ấy…bắt giam Mạc Mạc đưa lên đảo không người….còn đòi đánh gãy chân của Mạc Mạc không cho trốn đi.Mạc Bảo ( Tiểu Hoành )
    đứa trẻ này rất đáng yêu và vô cùng thông minh đúng là con của Mạc Mạc có khác….Má Giản khúc cuối quỳ xin Mạc Mạc trở về bên anh Chiến Nam mà lúc đó xui có anh nam thứ bên cạch nên….coi khúc đó đột nhiên trong lòng mình nảy sinh lòng tà ác…đột nhiên dâng lên 1 chút cảm xúc khó tả như là đã trả thù những tổn thương mà bà ấy gây ra cho Mạc Mạc trước kia….

    • meo u 25/08/2013 lúc 14:53 #

      ha? thật thế à’..điên mất…

      • Tim Đậpi 26/08/2013 lúc 22:04 #

        nếu thế thì mạc mạc sông k bằng chết. còn giản chiến nam là cầm thú đội nốt người.

    • Bé hoa 29/08/2013 lúc 09:12 #

      Bạn đọc ở đâu thế?bày mình vs.đag hóg tiếp theo chương 79 mà mỏi mắt k thấy.hức

      • kngo46 30/08/2013 lúc 03:36 #

        à…nó ở trên wattpad ấy mà lên google là có ngay….hihi….
        Yêu là phải điên cuồng mà chiếm đoạt(HĐ) – Wattpad

    • meoo 30/08/2013 lúc 11:38 #

      nói chung là mình ghét nam 9 kinh khủng và mẹ ủa nam 9 thì đúng chất là mấy bà mẹ chồng nhà giàu thích thể hiện = hành hạ con dâu, giá mà Mạc Mạc không về với GCN thì tôt, ta thích như thế hơn

      • kngo46 30/08/2013 lúc 22:02 #

        Đúng là không về nữa nhưng phải đợi Mạc Mạc cắt tay tự tử đã…lần trước chỉ xém chút nhảy lầu thui….sau này Nhã nhi , Mẹ của Giản chiến nam rùi đến cả anh ta sẽ phải chịu khổ nên coi như bù đắp dôi chút….

        Coi bản edit này dễ hiểu hơn nhiều mong chủ nhà tiếp tục…chương tiếp theo ngươi đang ở đâu??????

      • meoo 31/08/2013 lúc 16:57 #

        mình biết mà, nhưng cuối cùng vẫn về với nhau mà, nữ 9 k kết hôn với nam phụ

      • kngo46 31/08/2013 lúc 23:20 #

        Ghét thế nào thì cuối cùng tác giả cũng cho huề cả làng aaaa….

  14. Út Ủn Ỉn 28/08/2013 lúc 00:34 #

    Thế mới có tên truyện ” Yêu là phải điên cuồng mà chiếm đoạt “

  15. Bé hoa 29/08/2013 lúc 09:10 #

    S ơi e tìm chương tiếp theo chương này mà k đc.huhu.đang hồi hộp mà

  16. Bé hoa 31/08/2013 lúc 11:01 #

    Đọc bên wattpad mà khó hiểu quá. Chương tiếp theo ở Đào Lâm Viên răng mà tui tìm k ra.huhu

  17. hoa hồng nhung 01/09/2013 lúc 19:44 #

    cả nhà thông cảm, mình nằm viện 10 ngày qua, h mới ra viện, từ từ rồi sẽ có chương mới:))

  18. ruoinhok 02/09/2013 lúc 01:24 #

    Ss ơi mau mau khoẻ để ra chap mới nào!!

  19. huong kem 04/09/2013 lúc 12:45 #

    chuyen nay kết thúc cũng có hậu, GCN và MM quay về vs nhau, nhưng mình vẫn ko thích cho lắm khi có nguoi t3 chen vào, nếu ko có ng t3 chen vào thi GCN sẽ ko bi mất đi 1 chân, và khuôn mặt sẽ bị biến dạng. Nhưng như thế MM mới biết mình k thể quên đc GCN.

    • kngo46 05/09/2013 lúc 03:30 #

      Nếu không có Hoa Tử và cô vợ cũ ác độc thì kết cục của GCN là cô độc , hối hận đến già…….đó là GCN gặp họa được phúc…..ông trời ban ân huệ cho anh ta….

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: