Yêu là phải điên cuồng mà chiếm đoạt Chương 77

29 Th7

Tác giả: Hồ Ly

Edit: Hoa Hồng Nhung

Chương 77

Trên thỏa thuận ly hôn, chỗ ký tên với 3 chữ Mạc Tiêu Hữu, ba chữ là nỗi đau trong mắt và tim hắn, Giản Chiến Nam đuổi theo, bàn tay lạnh lẽo nắm nàng tay của Mạc Mạc, cản bước đi của cô, hắn đứng trước mặt cô, tay kia thì đưa cao bản thỏa thuận ly hôn, tay hơi run nhẹ, có lẽ hắn rất kích động và tức giận, có lẽ cũng là vì đau khổ  “Em làm cái gì đây, hả?”

‘Thỏa thuận ly hôn, anh không biết chữ à?” Mạc Mạc lạnh lùng nhìn Giản Chiến Nam, nhìn ánh mắt của hắn, nhìn khuôn mặt anh tuấn của hắn, tình yêu của hắn, sự cưng chiều của hắn, giây phút hắn cầu hôn cô rất thâm tình và chân thành, nhưng nó dần mờ đi trong tâm trí cô, cô nghĩ rằng sẽ mãi tiếp diễn như thế, nhưng không ngờ lại xẩy ra biến cố dẫn đến ngày hôm nay.

Tim Giản Chiến Nam đau như co rút từng cơn, thỏa thuận ly hôn trong tay cũng bị hắn vò thành cục, ném mạnh trên mặt đất, tay dùng lực nắm lấy tay Mạc Mạc, Mạc Mạc chạm vào lồng ngực lạnh như băng như mất đi độ ấm của hắn, Tim của hắn đập rất yếu, như hô hấp của hắn gần như sắp dừng, “Mạc Mạc!” hắn khó khăn mở miệng “Anh không ly hôn, phải làm sao thì em mới tha thứ cho anh, một cái tát trên người em, khiến em thương tâm, cũng là nỗi đau trong lòng anh. Thậm chí anh…khiến cục cưng của chúng ta mất đi, anh cũng đau, anh tự trách, đau khổ, áy náy, anh luôn khiến tim em tổn thương, nhưng chúng ta thực sự phải đi đến bước đường ly hôn sao, Mạc Mạc, chúng tha thực sự đi đến bước phải ly hôn sao?”

Nước mắt của Mạc Mạc không ngừng rơi xuống, rơi trên lồng ngực của hắn, đúng thế, thật sự đi đến con đường ly hôn sao, phần tình yêu này, cuộc hôn nhân này đi đến ngày hôm nay không phải dễ dàng, cô nghĩ cần phải quý trọng, nhưng hắn có biết không, lúc hắn đánh cô cô đã phải đau khổ bao nhiêu, thất vọng bao nhiêu, Mạc Mạc nghĩ rồi nói: “Anh có biết, giây phút tôi biết mình có cục cưng, đã vui vẻ bao nhiêu không, rất muốn cùng anh chia sẻ niềm vui đó, tôi nghĩ đến dáng vẻ vui đến ngốc nghếch của anh, khuôn mặt tươi cười như một đứa trẻ, anh sẽ ôm tôi nói là xã anh yêu em, bà xã, chúng ta sắp làm ba mẹ rồi.’

Cánh tay  Giản Chiến Nam xiết chặt ôm chặt cô hơn, cổ họng nghẹn đau, vì sao mọi chuyện lại biến thành như thế ‘Xin lỗi, xin lỗi. Bảo bối, tha thứ cho anh một lần, tha thứ cho anh một lần thôi.”

Mạc Mạc không để ý tới tỉnh cầu của Giản Chiến Nam, mặt cô cọ trên áo của hắn, cô tiếp tục nói: ‘Nhưng đợi đến lúc anh về, anh lại làm mặt lạnh với tôi, kéo tôi ra khỏi lưng anh, anh nói tôi là kẻ lừa đảo, nhàm chán, ngây thơ, lúc ấy, tôi thật sự rất khó chịu, cũng rất tức giận, tôi không có cách nào để cười nói với anh rằng, ông xã chúng ta có cục cưng rồi…haha, thật khéo, sau đó Nhã Nhi lại gọi điện đến nên anh liền rời đi, bỏ lại tôi, đến bên cạnh cô ta…”

Giản Chiến Nam nghe những lời Mạc Mạc nói, chỉ cảm thấy tim mình như nhức nhối, nghĩ đến ngày hôm đó, vì Giang Xuyên hôn Mạc Mạc, hắn tức giận, lạnh lùng mà đẩy Mạc Mạc ra, đẩy khỏi niềm vui mừng khi có cục cưng của Mạc Mạc rời xa hắn, mắng cô nhàm chán, mắng cô ngây thơ, kẻ lừa đảo, lòng Mạc Mạc đã bị tổn thương bao nhiêu, một câu Giản Chiến Nam cũng nói không nên lời, hắn sai quá nhiều, vì sao không yêu thương Mạc Mạc thật tốt, vì sao phải tổn thương Mạc Mạc một lần nữa, rồi lại lần nữa cầu xin sự tha thứ của cô.

Mạc Mạc khóc, cười khổ một chút, rồi bên môi lại nở nụ cười trào phúng “Thậm chí tôi còn không biết vì sao anh tức giận, không biết vì sao anh lại bỏ đi tới bên cạnh Nhã Nhi.”

“Cho đến khi thấy anh và cô ta ngủ chung, đột nhiên tôi phát hiện, căn bản tôi không có cách nào để tin anh, không có cách nào để tin anh, thì ra tôi vẫn không cách nào quên được sự tổn thương anh đã gây ra cho tôi, lúc anh vô tình vứt bỏ tôi, anh vì cô ta có thể lựa chọn khiến tôi bị tổn thương, dùng tiền để bù đắp cho tôi.’

“Tôi vẫn không cách nào tin được anh yêu tôi, tôi luôn nhớ dư tình của anh và Nhã Nhi vẫn chưa xong, tôi sẽ nhớ tình cũ không rủ cũng đến, tôi có thể nghĩ, không phải anh phát hiện người anh yêu là cô ta, dù là một giây ý loạn tình mê, tôi thừa nhận, đối với quan hệ của anh và Nhã Nhi tôi vẫn rất mẫn cảm, thậm chí lúc anh bên cạnh Tiểu Hoành cũng khiến tôi suy nghĩ miên man.”

Giản Chiến Nam vội đẩy Mạc Mạc ra, hai tay nắm lấy hai tay cô, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt Mạc Mạc, mang theo khuôn mặt đẫm nước mắt, lòng đau đớn vô tận: “Mạc Mạc, đêm đó anh uống rượu, căn bản là anh không biết Nhã Nhi vào phòng anh, anh xác định rằng đêm đó cái gì cũng không phát sinh, thật sự, em phải tin anh!”

“Ngày đó…. Anh tức giận là vì có người cho anh biết em và Giang Xuyên hôn nhau, ngày đó anh đến bên Nhã Nhi là vì Tiểu Hoành phát bệnh phải nằm viện, anh không về nhà là vì buổi sáng hôm đó anh về thì nghe được em nói chuyện điện thoại, em nói em không yêu anh, em nói em ở cùng anh là vì muốn trả thù, muốn cho anh nếm mùi vị bị bỏ rơi.”

“Em nói đúng, chúng ta luôn có khúc mắc của nhau, anh vẫn luôn lo sợ, lo lắng rằng căn bản là em không tha thứ cho anh, ở cùng anh rồi em sẽ hối hận, anh thừa nhận, khi nghe những lời đó, anh đã bị tổn thương, lòng tự trọng của anh bị tổn thương….em vứt chiếc nhẫn mà anh đeo cho em, như ném đi tình yêu và trái tim của anh, em nói không muốn sinh con cho anh, anh tức giận, quỷ xui anh lại đánh em, sao anh có thể khốn nạn như thế, Mạc Mạc, tha thứ cho anh một lần, chúng ta đừng ly hôn, Mạc Mạc, tha thứ cho anh một lần đi? Hử?”

Ánh mắt của Mạc Mạc thất thần, còn mang theo sự nghi ngờ và khó hiểu nhìn Giản Chiến Nam “Tôi nói điện thoại? Tôi nói không yêu anh?”

“Đúng.”

“Tôi có nói sao? Sao tôi không nhớ?” Mạc Mạc hơi khó hiểu, cô nói sao cô lại không nhớ gì hết.

Giản Chiến Nam thật cẩn thận ôm cô vào trong lòng, tiếp tục giải thích: “Em bị thôi miên, Mạc Mạc, sau đó anh mới biết, là mợ nhỏ nói cho anh biết chuyện thôi miên thực sự tồn tại, bà xã, tất cả là hiểu lầm, em tha thứ cho anh đi, anh thật sự biết sai rồi, chúng ta đừng ly hôn nhé!”

“Thôi miên?” Mạc Mạc nhắc lại, đây là chuyện thần bí, Mạc Mạc hơi nghi ngờ rôi sau đó cũng hiểu được, xâu chuỗi mọi chuyện lại với nhau, rất dễ để cô nghĩ đến đây đều là bố trí của Nhã Nhi, không biết nụ hôn của Giang Xuyên có tình là khúc dạo đầu trong sự sắp đặt đó không, dùng những lời nói đó của cô để châm ngòi cho cô và Giản Chiến Nam, nếu không phải mợ nhỏ là người hiểu biết, như vậy những lời mà cô đã nói đó lại trở thành sự thật.

“Là Nhã Nhi phải không?Tất cả là do cô ta làm phải không?” Mạc Mạc nghĩ đến thì tâm càng lạnh, cô đẩy  Giản Chiến Nam ra, nở nụ cười đau khổ: “Anh xem, chúng ta đều không tin nhau, tôi không tin tình yêu của anh, cũng như anh không tin tôi yêu anh, bởi vì một lúc hiểu lầm, bàn tay của anh vung ra, vì một chút hiểu lầm mà chúng ta…. Tôi đã mất đi cục cưng.” Mạc Mạc nghĩ đến chuyện mất đi đứa con mà đau khóc không thành tiếng.

“Vì tôi bị thôi miên nói những lời đó, nên khiến anh tổn thương, tổn thương lòng tự trọng của anh, ngày đó khi tôi thấy anh và Nhã Nhi ngủ cùng nhau, căn bản anh còn không muốn giải thích với tôi đúng không? Hoặc là anh đã nghĩ ra cách để chơi với tôi, xem ai vứt bỏ ai, xem cuối cùng là ai bị tổn thương đúng không? Bây giờ tuy hiểu lầm có thể làm sáng tỏ, sau đó thì sao? Anh cho tôi một cái tát hay là muốn lấy mạng của tôi?”

“Mạc Mạc!” lòng Giản Chiến Nam như chìm vào đáy cốc, Mạc Mạc đã hoàn toàn thất vọng với hắn, Mạc Mạc nói rất đúng, cô hiểu hắn, đúng vậy, hắn đã từng nói sẽ chơi đến cùng với Mạc Mạc, nhưng mặc dù là chơi, nhưng hắn cũng không có cách nào để thắng, vì tâm hắn sớm đã thua, nhưng hắn lại không thể phản bác lại lời nói của Mạc Mạc.

“Ký tên đi,  Giản Chiến Nam, tôi không cách nào cùng có thể cùng chung sống với người đàn ông cho tôi một cái tát khiến tôi mất đi cục cưng, chúng ta không hợp, thật sự không hợp!” Mạc Mạc nói xong thì đẩy Giản Chiến Nam ra rồi rời đi khỏi vòng tay của hắn, thời gian qua hai người đã không tin nhau, không có niềm tin…

‘Anh sẽ không ký!” Giản Chiến Nam đau khổ nhìn Mạc Mạc nói, nói cho chính mình cũng là nói với Mạc Mạc “Anh sẽ không ly hôn, Mạc Mạc.”

Mạc Mạc không nói gì chỉ xoay người đi tới một căn phòng khác, cô ngồi ngẩn người ở đó, vì yêu, cho nên mới đau, không thể tha thứ cho lỗi lầm của hắn. Vì yêu, cho nên không có cách nào để ở chung với hắn, tuy không logic nhưng cuối cùng cũng phải như thế.

Tình yêu không có lòng tin, vết rách càng ngày càng nhiêu, phải làm sao để tiếp tục, phải làm sao để tiếp tục đây?

Cuộc sống của Mạc Mạc rất nhàm chán, Giản Chiến Nam không cho cô lên mạng, không cho xem tivi, không cho đọc sách, không cho đi ra ngoài sợ trúng gió, cô như một phạm nhân, chuyện mỗi ngày cần làm là ăn và ngủ.

Mỗi ngày Giản Chiến Nam sẽ hỏi dì Tố rằng Mạc Mạc có ăn cơm không, có nghỉ ngơi tốt không, Giản Chiến Nam, ăn những thứ gì, những chuyện đó dì Tố luôn báo cáo một lần với Giản Chiến Nam, lúc Giản Chiến Nam ở nhà thì nói trực tiếp, không ở nhà thì gọi điện thoại để trao đổi.

Hắn rất muốn tự mình chăm sóc cho Mạc Mạc, nhưng tiếc rằng Mạc Mạc nhìn thấy hắn thì sẽ tức giận, hắn bê thức ăn tới thì Mạc Mạc sẽ không ăn, cho nên, vì sức khỏe của Mạc Mạc, chuyện ăn uống của cô đều cho dì Tố phụ trách, hắn ở phía sau đôn đốc dì Tố phải làm món gì, hơn nữa cần gì Tố nhìn Mạc Mạc ăn xong mới được.

Mạc Mạc không cho hắn vào phòng, hắn sẽ không vào, Mạc Mạc nói không muốn nhìn thấy hắn, hắn liền tận lực không xuất hiện trước mặt cô, chờ cô nguôi giận, hy vọng Mạc Mạc sẽ bỏ qua ý định ly hôn ở trong đầu, nhưng một nay Mạc Mạc và Michelle nói chuyện một chữ cũng không bỏ qua.

Theo lời Mạc Mạc nói, mỗi lời đều như mả mai tim hắn, đau khổ, chẳng khác gì bị ngàn vạn con rắn cắn vào tim, Mạc Mạc nói không có cách nào để có thể ở chung với hắn, không có cách nào để tha thứ cho hắn, hắn cũng chưa cách nào tha thứ cho chính mình trách sao được Mạc Mạc. nhưng hắn luôn ích kỷ hi vọng, Mạc Mạc có thể rộng lượng một chút để tha thứ cho hắn một lần.

Đêm đó, dì Tố nói cơm tối Mạc Mạc ăn rất nhiều, tựa như tâm tình đã tốt hơn chút, có lẽ đã qua cơn tức giận, có lẽ những lời giải thích đã có ít tác dụng, Mạc Mạc không tiếp tục tránh hắn như trước. Hắn đi ra từ phòng bên cạnh,  đi tới trước cửa phòng Mạc Mạc, tay đẩy cửa ra, trong phòng ánh sáng rất mông lung, chỉ có thể mơ hồ thấy cơ thể của Mạc Mạc.

Đã nửa tháng hắn không ôm Mạc Mạc để ngủ cùng, thời gian nửa tháng qua, hai người đều không có nói chuyện, duy nhất một lần vẫn là chuyện thỏa thuận ly hôn, hắn giải thích có vẻ vô dụng, trái tim băng giá của Mạc Mạc cũng không hề có chút độ ấm nào.

Mấy ngày nay, Mạc Mạc không làm nũng với hắn, không ngọt ngào gọi hắn là ông xã, cũng không ở trong lòng hắn, tham lam hơi ấm của hắn, những ngày ngọt ngào lúc trước giờ đã biến mất, muốn bắt lấy, lại phát hiện hai tay trống trơn.

Hắn đứng ở cửa bị thương, khó chịu, mất mát, lúc chuẩn bị rời đi thì lại nghe tiếng tóc nức nở của Mạc Mạc, cô đang khóc sao? Lòng Giản Chiến Nam lại đau, không do dự mà đi tới bên  cạnh Mạc Mạc, mở đèn đầu giường, ánh đèn rất tối.

Mạc Mạc đang khóc, nhưng cô vẫn đang ngủ, nhất định là cô gặp ác mộng, trên mặt cô là nước mắt, đôi lông mày thanh tú cũng nhăn lại, đầu đong đưa bất an, nói lung tung, cục cưng, cục cưng, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi….

Tâm  Giản Chiến Nam đau nhói, tay lau nước mắt trên mặt cô, chỉ muốn ôm Mạc Mạc yếu ớt vào trong lòng, nhưng đột nhiên Mạc Mạc tỉnh lại, hít thở dồn dập, hai mắt mở to, lo sợ nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Mạc Mạc!” Giản Chiến Nam ngồi bên giường, tay ôm lấy cô “Mơ thấy ác mộng à?”

Mắt Mạc Mạc đầy nước mắt hận thù nhìn Giản Chiến Nam khóc nức nở, tay đánh vào trước ngực hắn, đau khổ khóc rống đến tê tái: “Cục cưng… cục cưng là một bé gái, con gọi tôi là mẹ, con đau, rất tối… Giản Chiến Nam, anh trả cục cưng lại cho tôi, trả lại cho tôi……a…….!”

Giản Chiến Nam để Mạc Mạc đánh tùy ý, không nói lời nào, chỉ ôm chặt Mạc Mạc người đầy mồ hôi lạnh, lòng cũng đau theo tiếng khóc của Mạc Mạc.

Sau khi Mạc Mạc sinh non, vẫn chia phòng ngủ với Giản Chiến Nam, cũng xin nghỉ bên trường học, tạm thời Mạc Mạc không cách nào đi học được, chỉ có thể ở nhà, còn Giản Chiến Nam thì quyết tâm không ly hôn.

Michelle đến thăm Mạc Mạc, lúc hai người nói chuyện, Michelle nói đến thuật thôi miên, cô nói với Mạc Mạc, người thôi miên với Mạc Mạc là một cao nhân,  Giản Chiến Nam đã có tin về người này, hơn nữa đã tìm được rồi, người kia nhận sự ủy thác của Nhã Nhi.

Thực ra Mạc Mạc cũng không quan tâm nữa, bởi vì tổn thương cũng đã tổn thương, một chuyện hiểu lầm phải trả giá rất lớn…

Ngày đó cô chỉ nhớ rõ chuyện sau khi tỉnh lại, còn những lời nói ngay cả chuyện nhận điện thoại cô cũng không nhớ, cô rất hận Nhã Nhi, nếu không phải Nhã Nhi nhúng tay vào, thì cô và Giản Chiến Namcũng không ầm ĩ đến mức độ này, đồng thời cũng chán ghét người nhà họ Giản, hơn nữa những lời nói kia của mẹ Giản, thật sự khiến người ta bị nhục, thân phận con dâu nhà họ Giản dường như rất vinh quang.

Michelle ngồi đối diện Mạc Mạc, hỏi chần chừ: “Mạc Mạc, con suy nghĩ kỹ chưa, thật sự muốn ly hôn à?”

Mạc Mạc hơi do dự rồi trả lời: “Nghĩ rất rõ, thân phận con dâu nhà họ Giản này thật sự không hợp với con, hơn nữa, con không có cách nào để tha thứ… nhớ tới một lần thì tâm liền đau một lần.”

Michelle vuốt tóc Mạc Mạc “Đồ ngốc, không yêu cậu ta thì sao có thể đau như thế, con còn yêu cậu ta đúng không?”

“Nếu không yêu thì cũng sẽ không đau như thế, chẳng qua… phần tình yêu này không có niềm tin, hơn nữa còn tràn đầy đau khổ, phản bội, lừa gạt, tổn thương, vết thương chí mạng của tình yêu dường như đều có, khong muốn lại tiếp tục nữa…” Mạc Mạc nói nhưng tim cũng đau.

“Con ly hôn, chẳng khác nào là trúng gian kế của Nhã Nhi sao? Để kế hoạch của cô ta thực hiện được, không biết cô ta sẽ đắc ý bao nhiêu.”

“Đúng, con cũng nghĩ như thế, con và anh ta…. Thực sự có rất nhiều vấn đề, con không muốn chỉ vì một lúc, kết quả lại là tự trừng phạt bản thân mình… mợ nhỏ, con thừa nhận con cũng có điểm không tốt, làm không tốt, nhưng lúc anh ta đánh con, cho tới bây giờ con cũng không ngờ rằng, người đối tốt với con như thế, một người đàn ông con yêu như thế nhưng có một ngày lại giơ tay lên đánh con.” Mạc Mạc nói xong thì mắt cũng đỏ lên, nước mắt rơi xuống, “Con chịu một cái tát không nói, con còn không còn cực cưng nữa… thế mà anh ta cũng ra tay đánh con, với anh ta con rất thất vọng, anh ta khiến con rất thất vọng và đau khổ.”

“Được rồi, được rồi, đừng đau khổ nữa, mợ nhỏ giúp con đánh lại, nhất định sẽ có ngày khiến hắn răng rơi đầy đất được không?”

Mạc Mạc ôm Michelle, khổ sở nói: “Mợ nhỏ, mợ nói nếu có một loại thuốc, có thể khiến người quên đi một người, quên đi đoạn tình cảm kia thì thật tốt biết bao.”

“Con muốn quên cậu ta đi?” Michelle nhăn mày nhìn Mạc Mạc, thật sự Mạc Mạc đã bị tình yêu đả thương quá lớn, bị Giản Chiến Nam tổn thương quá sâu, thì mới có ý nghĩ tiêu cực như thế, cô thật sự lo lắng khi Mạc Mạc cứ như vậy.

“Ừm, để anh ta biến mất khỏi não cháu, coi như chưa từng xuất hiện.” Mạc Mạc thì thào nói tiếp: “Mợ nhỏ, mợ biết thuật thôi miên đúng không, có thể dùng thuật thôi miên để con quên đi anh ta, quên đi đau khổ, quên đi tình yêu.” Như vậy thì cô sẽ không còn phải đau khổ như bây giờ nữa.

“Nha đầu ngốc, đúng suy nghĩ lung tung, thuật thôi miên không phải là vạn năng, con thật sự quên được cậu ta sao? Đùng nói ngốc như thế, trước hãy nghĩ ngơi cho tốt, cho dù con ly hôn với cậu ta cũng cần phải có sức để mà ly hôn, nghe mợ nhỏ, tạm thời con cứ yên tâm ở đây, bồi bổ cơ thể, đừng đi lung tung, nhất định phải nhớ rõ lời của mợ, đùng đi lung tung đó.”

“Con có thể đi đâu, anh ta cũng không cho con đi đâu hết, hai người canh cửa, phiền muốn chết.”

“Mạc Mạc, cậu ta là vì tốt cho con, mợ nhỏ và cậu nhỏ còn bận chút việc, không thể thường xuyên đến thăm con, con phải tự chăm sóc cho bản thân, nghe lời cậu ta biết không, đừng cáu kỉnh, dù rất muốn ra ngoài cũng cần nói một tiếng với cậu ta, nếu không mọi người sẽ lo lắng.”

Mạc Mạc luôn cảm thấy có chút không hợp, nghịn không được nghi ngờ đánh giá Michelle: “Mợ nhỏ, có phải xẩy ra chuyện gì không, trông mợ rất lo lắng.”

Michelle vội cười nói: “Hả, không có gì, sợ cơ thể con có vấn đề gì thôi, hơn nữa tâm tình con không tốt, cho nên chúng ta sẽ lo lắng, tóm lại con cần để mọi người yên tâm, biết không?”

“Yên tâm ạ, con cũng không phải là trẻ con, có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân, có chừng mực, mợ và cậu nhỏ cũng yên tâm làm việc là tốt rồi, không cần lo lắng cho con.”

“Vậy là tốt rồi.” Michelle cười, trong mắt lại cố che giấu không muốn để Mạc Mạc biết chuyện. Ở bên ngoài Giản Chiến Nam nghe không bỏ xót một chữ, Mạc Mạc nói muốn quên hắn, không hắn không cho phép, không cần, không thể! Không muốn trong trí nhớ của Mạc Mạc không có hắn, không muốn!

Nửa tháng sau.

Cuối cùng Mạc Mạc cũng chịu đựng qua một khoảng thời gian, cơ thể cũng tốt hơn, nhưng quan hệ với Giản Chiến Nam vẫn giằng co như cũ, tuy cùng sống dưới một mái nhà, nhưng so với người xa lạ lại còn hơn. Mạc Mạc cũng không nhắc lại vấn đề ly hôn, khiến cho Giản Chiến Nam an tâm không tí, nhưng Giản Chiến Nam lại sắp không chịu nổi khi Mạc Mạc cứ lạnh lùng như thế, chẳng lẽ cứ tiếp tục mãi như vậy sao?

Cùng ăn qua điểm tâm, Giản Chiến Nam thấy Mạc Mạc ăn mặc chỉnh tề như muốn ra ngoài, hắn đi tới bên cô hỏi “Em muốn ra ngoài à?”

Mạc Mạc thản nhiên trả lời: “Đi học.”

Nhìn Mạc Mạc sắp đi ra ngoài, Giản Chiến Nam giữ chặt tay của Mạc Mạc “Anh có một chuyện muốn thương lượng với em.”

Mạc Mạc giãy tay Giản Chiến Nam, nói lạnh lùng: “Chuyện của anh thì tự anh làm chủ đi, không có quan hệ gì với tôi, không cần thương lượng với tôi.”

Giản Chiến Nam chau mày, nỗi đau khổ hiện lên trong mắt, liền ôm lấy eo Mạc Mạc , từ trên nhìn xuống cô “Em là bà xã của anh, sao lại không có liên quan gì với em.”

“Chuyện gì thì nói mau, Tôi đang vội.” Mạc Mạc hơi không kiên nhẫn nói.

Giản Chiến Nam đau nhói khi bị Mạc Mạc đối xử với thái độ như thế, nhưng vẫn mở miệng: “Em muốn đưa Tiểu Hoành đến đây ở, anh đã lấy lại quyền nuôi dưỡng Tiểu Hoành.”

Tâm Mạc Mạc thoáng qua một chút không thoải mái, hắn muốn đưa con của người yêu cũ vào đây sống, được lắm, cô cười: “Con là của anh, nhà cũng là của anh, muốn làm gì thì tùy ý anh, tôi không ý kiến.”

“Mạc Mạc!” Giản Chiến Nam gọi nhỏ: “Chúng ta có thể đừng như vậy được không? Hả, em là bà xã của anh, nhà này cũng là nhà của em, đừng phủi sạch quan hệ của em với cái nhà này.”

“Không muốn như thế thì lý đơn ly hôn đo, nhất định phải thấy ý kiến của tôi sao? Được rồi, không phải là để con trai của anh vào đây sống sao, tôi không ý kiến. Anh có đưa mẹ của đứa bé hoặc người phụ nữ nào khác tới đây sống tôi cũng không có ý kiến gì. Chuyện này được chưa, bỏ tôi ra, tôi bị muộn rồi.”

Mặt Giản Chiến Nam trở nên xanh mét, lời của Mạc Mạc như một con giao đâm vào tim hắn, đau đến mức thở không nổi, đôi mắt đen nhìn chăm chú vào ánh mắt của Mạc Mạc, trong mắt cô cái gì cũng không có, trống không!

“Không để ý phải không?” hốc mắt của Giản Chiến Nam đỏ lên, bảo hắn đi tìm người phụ nữ khác, đây là lời nói của bà xã hắn, “Được, như vậy bây giờ chúng ta cùng đi đón Tiểu Hoành về.”

Mạc Mạc lạnh lùng nhìn hắn: “Đó là con của anh, vì sao tôi phải đi đón, tôi còn phải đi học.” Mạc Mạc dùng sức bỏ tay hắn ra, muốn giãy giụa, nhưng hắn không buông tay, Giản Chiến Nam âm trầm nói: “Sao thế, không đo? Có phải rất để ý không, để ý tới việc anh đưa đứa bé về nhà ở, Mạc Tiêu Hữu em để ý đến đứa bé này, càng để ý đến chuyện anh đưa người phụ nữ khác về, bởi vì em yêu anh, căn bản trong tim em chỉ có anh, những lời em nói đều là nghĩ một đường nói một nẻo?”

“Anh đúng thật là tự kỷ!” Mạc Mạc nhíu mày, “Nếu anh cảm thấy tôi để ý, vậy anh đừng đón về nữa, tội gì phải khó xử vì tôi, nói không chừng người trong nhà anh lại nói tôi là mẹ kế độc ác, ngược đãi trẻ con, thực ta anh đồng ý ký tên ly hôn là hay nhất, nhất cả vấn đề nan giải đều được giải quyết.”

 Giản Chiến Nam sắp tức đến hộc máu, nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh đưa em tới trường.”

“Cảm ơn, không cần, có tài xế rồi.”

Giản Chiến Nam miễn cưỡng buông Mạc Mạc ra, Mạc Mạc liền xoay người đi, mày Giản Chiến Nam nhăn lại, lấy di động từ trong túi quần, bấm một dãy số “Cô chủ ra ngoài, các cậu đi theo, đừng để cho vợ tôi phát hiện, nhất định phải bảo vệ an toàn cho cô ấy.”

“Anh Giản yên tâm, chúng em nhất định sẽ bảo vệ tốt cô ấy.”

Giản Chiến Nam ừ một tiếng rồi tắt điện thoại, lại gọi điện thoại cho Lăng Việt Nhiên: “Có tin gì không?”

“Tạm thời không có, cậu phải bảo vệ Mạc Mạc cho tốt, tôi sợ những người đó sẽ xuống tay với Mạc Mạc!”

Sắc mặt Giản Chiến Nam trở nên nghiêm trọng, dằn dò: “Tôi biết rồi, có tin gì phải báo cho tôi biết.’

“Tôi biết rồi.”

Hai người nói chuyện ngắn gọn xong thì tắt điện thoại.

Chỉ tại buổi sáng Mạc Mạc có tiết, sau khi ra khỏi phòng học, thấy lái xe chờ cửa, một người rất đơn giản, buổi sáng khi ra ngoài, Mạc Mạc mới phát hiện, Giản Chiến Nam mời lái xe mới, gọi là Hàn Chấn Dạ.

“Cô chủ, xe ở bên kia.”Hàn Chấn Dạ lễ phép chỉ xe ở bên kia, ở tại chỗ trống cách phòng học không xa, thái độ của anh ta không kiêu ngạo không xu nịnh, khí thế bất phàm, giơ tay hay nhấc chân đều mang theo phong thái của hiệp sĩ.

“Bây giờ tôi vẫn chưa muốn về, anh không cần đón tôi,” Mạc Mạc nói xong thì bước đi, Hàn Chấn Dạ lại nói: “Đi đâu tôi đưa cô đi.”

“Là Giản Chiến Nam bảo anh một bước cũng không rời khỏi tôi?” hai tay Mạc Mạc vòng trước ngực nhìn Hàn Chấn Dạ, nghĩ Giản Chiến Nam lại dùng lại trò cũ, để người khác đi theo cô, sợ cô chạy mất?

Hàn Chấn Dạ mỉm cười, nói giải thích: “Anh Giản dặn dò bảo tôi nhất định phải theo sát đưa cô về nhà, nếu không nhận được người, tôi sẽ bị sa thải, cô chủ, bây giờ tìm một công việc rất khóc, nhất định cô sẽ không khiến tôi khó xử, đúng không?”

“Anh lại còn có thể nói, đi thôi, đưa tôi tới nhà bạn.” Mạc Mạc nói xong thì đi tới hướng đỗ xe, Hàn Chấn dạ cũng đi tới, nhưng hắn lại quan sát nhìn xung quanh một chút, rồi đi tới trước mở cửa xe cho Mạc Mạc.

Sau khi lên xe, Hàn Chấn Dạ lái xe ra khỏi vườn trường, mới ra tới cửa thì thiếu chút nữa xe đụng phải một cậu bé, cậu bé kia đột nhiên lao tới, nếu không phải Hàn Chấn Dạ lái xe giỏi thì hậu quả đúng là không dám nghĩ tới.

Hai người cùng xuống xe, vội vàng xem đứa bé kia có sao không, đợi đến lúc Mạc Mạc nhìn rõ mặt của đứa bé thì trong lòng cô lại hoảng một chút, đó là Tiểu Hoành, trên khuôn mặt tròn vo đáng yêu lại nở nụ cười vui vẻ, thấy Mạc Mạc nên dường như rất vui.

Sao đứa bé lại ở đây, nó từ đâu tới, tới đây làm gì? Chỉ một mình thôi sao, Mạc Mạc nhìn xung quanh một chút, chắc rằng chỉ có một mình đứa bé đến, nhìn thấy đứa bé, Mạc Mạc lại nghĩ tới Nhã Nhi nghĩ tới Giản Chiến Nam, nghĩ tới đứa con mình vừa mất đi, nếu có thể, cô sẽ làm như không thấy đứa bé này, nhưng Tiểu Hoành đi tới, đưa bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay cô, mềm mềm, nho nhỏ, nắm trong lòng bàn tay có cảm giác rất kỳ lạ, cô muốn không thấy cũng không được.

“Cháu đi một mình?” Mạc Mạc nói chuyện không tình nguyện.

Tiểu Hoành gật đầu.

“Cháu tới đây làm gì?”

Tiểu Hoành không thể nói, chỉ nhìn Mạc Mạc, vươn một bàn tay nhỏ khác chỉ Mạc Mạc, Mạc Mạc nhíu mày, nghi ngờ nói: “Cháu tới tìm dì?” Tiểu Hoành gật đầu.

Đột nhiên Hàn Chấn Dạ nói: “Đứa bé này rất giống với cô chủ.”

Hả, phải không?” Mạc Mạc không nhịn được đánh giá Tiểu Hoành, hình như cũng có điểm giống cô, nghĩ lại, có điểm giống là đúng rồi, cô không phải là thế thân của Nhã Nhi sao, nên cô nói với vẻ cô đơn: “Có lẽ, bởi vì tôi với mẹ nó giống nhau.”

“Trước tiên lên xe đi.”

Nên làm gì bây giờ? Trước tiên Mạc Mạc đưa Tiểu Hoành lên xe. Ngồi trong xe, Tiểu Hoành ngồi bên cạnh Mạc Mạc, Mạc Mạc nhìn đứa bé này, hình như nó rất thích cô, là lấy lòng mẹ kế sao? Nhưng lại không giống, cô thấy được tình cảm chân thành trong mắt của đứa bé, lúc Tiểu Hoành nhìn thấy cô thì tự nhiên lại tỏ rõ vui mừng trong mắt như thế, giống như cô là mẹ của nó vậy. Nhã Nhi là mẹ kế, trời, Mạc Mạc thừa nhận mình đã suy nghĩ lung tung rồi. Còn nữa, nó còn nhỏ như thế, sao có thể tìm được cô? Đầu Mạc Mạc như to ra.

Đưa Tiểu Hoành về đến nhà, Mạc Mạc bảo dì tố gọi điện cho Giản Chiến Nam, nói cho hắn là đứa bé ở nhà, nếu không sẽ nghĩ là nó mất tích. Giữa trưa, Mạc Mạc và Tiểu Hoành cùng ăn trưa.

Lúc ăn trưa, Tiểu Hoành ngồi bên cạnh Mạc Mạc, Mạc Mạc không được tự nhiên cho lắm, vì Tiểu Hoành cứ nhìn cô, cô chỉ có thể nói: “Đừng nhìn dì nữa, nhanh ăn cơm đi, nhìn dì là ăn không no đâu.”

Ánh mắt Tiểu Hoành hơi ảm đạm, đột nhiên nhảy xuống ghế rồi chạy đi, Mạc Mạc cũng không biết sao lại thế, mình nói gì sai sao? Cầu cứu nhìn về phía dì Tố, dì Tố nói “Tôi đi xem sao.”

Mạc Mạc ngồi ở đó, hơi mất tinh thần, chỉ cảm thấy cuộc sống bây giờ không xong, cô phải nhanh chóng dứt điểm, đang nghĩ ngợi thì Tiểu Hoành chạy tới, trong tay một một cây bút và quyển vở, đứng bên cạnh cô, mở ra, dùng bút viết lên mấy chữ non nớt: Dì là mẹ!

Vẻ mặt Mạc Mạc căng thẳng, không! Cô không phải là mẹ của nó, mẹ nó là Nhã Nhi. Cô căn bản có thể làm mẹ nó, mấy năm trước có thể, nhưng bây giờ thì không, bây giờ cô lại mất đi cục cưng, đột nhiên cô đứng lên, sắc mặt hơi kém: “Dì… dì không phải mẹ của cháu, không phải…. cháu có thể gọi dì là dì, nhưng dì không phải là mẹ của cháu…” cô sẽ không làm mẹ đứa con của Nhã Nhi, sẽ không!

Đôi mắt to của Tiểu Hoành chảy đầy nước mắt, từng giọt từng giọt rơi xuống, dáng vẻ rất thương tâm và tủi thân, hơi tức giận xé vở ra, nó không biết nhiều chữ, mấy ngày nay nó mới học xong bài này, nếu nó có thể nói thì tốt rồi, vì sao nó không thể nói, nước mắt của Tiểu hoành chảy ngày càng nhiều.

Mạc Mạc thấy Tiểu Hoành như thế thì trong lòng hốt hoảng, bất an: “Dì Tố, dì chăm sóc cho Tiểu Hoành, tôi không thoải mái, muốn đi nghỉ.” Mạc Mạc sợ phải nhìn thấy  biểu tình bi thương của Tiểu Hoành, nên dặn dò rồi vội rời đi.

Giản Chiến Nam về nhà, thấy Tiểu Hoành ngồi giữa bàn ăn, dáng vẻ rầu rĩ, cô giáo ở trường gọi điện thoại tới nói không thấy Tiểu Hoành, hắn hoảng sợ, vừa lúc nhận được điện thoại từ nhà gọi tới, mới biết được tiểu tử này thế mà lại một mình chạy đi tìm Mạc Mạc. Hắn không thể lý giải được Tiểu Hoành làm như vậy là vì sao, vì sao lại đi tìm Mạc Mạc, vì sao lại thích Mạc Mạc như thế, còn thích Mạc Mạc hơn là thích người ba như hắn, hắn nghĩ không ra, thật sự nghĩ không ra.

“Tiểu Hoành!”  Giản Chiến Nam đi qua, bàn tay to đặt trên đầu Tiểu Hoành, Tiểu Hoành ngẩng đầu lên nhìn Giản Chiến Nam rồi lại cúi đầu, dáng vẻ như người đã làm sai.

Giản Chiến Nam lấy thân phận làm ba nói chuyện với Tiểu Hoành: “Tiểu Hoành, sau này không cho phép con chạy lung tung như thế, người lớn sẽ lo lắng, con làm thế là không đúng, biết không?”

Tiểu Hoành gật đầu.

“Có chuyện gì không vui à?”

Tiểu Hoành lắc đầu.

“Ăn no rồi đi ngủ, con sẽ ở phòng trước kia con ở.”

Tiểu Hoành gật đầu cầm đũa ăn cơm. Giản Chiến Nam thì đi tìm Mạc Mạc, nhưng Mạc Mạc lại khóa trái cửa, hắn gõ cửa cũng không có ai phản ứng, hắn biết, tâm tình Mạc Mạc không tốt, chỉ đành buồn bã rời đi, Tiểu Hoành, Mạc Mạc không thể thích nó.

Vào một buổi chiều Mạc Mạc rất khó chịu, đau đến nói không nên lời. Buổi tối sau khi ăn cơm xong, cô nằm đó thế nào cũng không ngủ được, ngay lúc cô đang trằn trọc thì cửa phòng ngủ bị ai đó gõ lên, cô không biết làm sao nên nguồi dậy.

“Cô à.”

Là giọng của dì Tố “Chuyện gì?” cô hỏi.

Dì Tố đẩy cửa đi vào, vẻ mặt lo lắng, nói: “Cô à, cô mau đi xem cậu một chút đi, cậu ấy ngồi ở quán bar uống rượu, sau khi ăn cơm uống cho tới giờ, đã say rồi, bây giờ đang nôn…”

“Anh ta bị loét dạ dày, không muốn sống nữa sao?” Mạc Mạc nhịn không được nói, cũng vội xoay người xuống giường, nhưng lại dừng bước, nói với dì Tố: “Gọi bác sĩ gia đình tới, thuận tiện bảo nhà bếp làm hầm gạo khê cho anh ta.”

“ Đã hầm rồi, nhưng cậu không chịu ăn, cô à, cô vẫn nên xem thử xem, ai cũng khuyên không được cậu ấy, nếu uống nữa sẽ có chuyện đó.”

Mạc Mạc do dự một chút những vẫn ra khỏi phòng, dì Tố vội cầm áo khoác thêm cho Mạc Mạc, Mạc Mạc thì vội vàng đi về quán bar, đến nơi quả nhiên thấy Giản Chiến Nam khó chịu đang nằm trên sô pha, tay tùy tiện kéo áo, mày nhăn lại, vẻ mặt đau khổ, cô đang muốn đi qua thì đột nhiên Giản Chiến Nam đứng dậy, nghiêng ngả đi về phía toilet, cô lại bắt đầu đau lòng, Mạc Mạc biết nhất định là hắn muốn ói.

Cô không biết phải làm sao, rất tức giận, hắn lớn như thế rồi sao lại không biết quý trọng chính bản thân mình, biết rõ dạ dày không tốt mà còn uống rượu nữa, không muốn sống nữa sao, càng nghĩ càng giận, nhưng nghe tiếng khó chịu của hắn, cô lại bắt đầu đau lòng, sao cô lại mắc nợ như thế chứ.

Mặc kệ hắn, để cho hắn nôn, nôn tới chết luôn đi, nhưng trong lòng lại dằn vặt, chân không tự chủ mà đi vào toilet, vỗ lưng giúp hắn, lấy nước, súc miệng, như một người hầu hầu hạ đại gia.

Hắn ói ra vài thứ, khó chịu, Mạc Mạc cũng đau lòng, đợi tới lúc hắn nằm lên sô pha, dì Tố bưng canh tới, Mạc Mạc ngồi bên cạnh hắn, cởi cúc áo sơ mi cho hắn, không còn gì trói buộng, tay hắn mới không kéo lung tung nữa, tay Mạc Mạc vỗ vỗ lên mặt hắn “Giản Chiến Nam, anh tỉnh đi, về phòng ngủ, trong quán bar làm sao ngủ.”

Giản Chiến Nam mở mắt nhìn Mạc Mạc một cái rồi lại nhắm mắt, đang men say, hoặc là khói chịu nên không có sức nói chuyện, dì Tố đem nước cháo gạo khê tới cho Mạc Mạc , tay Mạc Mạc đỡ đầu Giản Chiến Nam, để hắn tựa vào trong ngực cô “Ăn ít nước cháo, sẽ không khó chịu nữa.”

Nhưng Giản Chiến Nam lại nói: “Không ăn, …bà xã không cần tôi…. Tôi muốn bà xã đút tôi ăn.”

Lúc say rượu không biết bà xã là ai, Mạc Mạc vừa tức vừa buồn cười, sao lại gả cho một tổ tong như thế chứ, chỉ muốn mặc kệ hắn nhưng cuối cùng cũng dỗ hắn: “Anh không uống, thì bà xã anh sẽ không cần anh nữa.”

Lúc này Giản Chiến Nam mới mở miệng, lầm bầm ăn canh, nhưng sau đó lại không kiềm được ói ra, Mạc Mạc lại dỗ hắn ăn hết bát canh, gây sức ép một lúc lâu, cuối cùng Giản Chiến Nam cũng không ói ra nữa, nhưng lại muốn đi toilet, chắc là hắn đi tiểu, nhưng đi cũng không xong, Mạc Mạc đành giúp hắn, hắn liền cởi quần, Mạc Mạc thì rõ ràng thấy được anh em nhỏ của hắn đi tiểu, rồi mặt lại đỏ lên.

Hắn đi tiểu xong, kéo lại quần, cả thân người nặng đều dựa trên người Mạc Mạc, Mạc Mạc cố sức dìu hắn về sô pha, muốn để hắn nằm xuống, nhưng hắn lại vùng dậy, không chịu nằm, cô ngã lên sô pha rồi bị hắn đè lên dính sát người.

“Này! Anh đứng dậy đi!” Mạc Mạc  nhíu mày giục hắn.

Hắn ôm cô, mặt chôn trong cổ cô, giọng nói rầu rĩ mang theo men say: “Đây là nhà của Mạc Mạc và Giản Chiến Nam, NH là ông xã của Mạc Mạc, cả đời đều là… Mạc Mạc đừng tức giận, ông xã biết sai rồi, Mạc Mạc tha thứ cho ông xã đi được không…. Được không…. Mấy ngày nay, anh rất nhớ Mạc Mạc, em cũng không nói chuyện với anh, cũng không nhìn anh, không cho anh ôm, cũng không gọi anh là ông xã, anh rất khó chịu đó bà xã…. Anh chưa bao giờ đánh phụ nữ… nhưng không ngờ có một ngày lại đánh phụ nữ, mà lại là bà xã của anh, là người phụ nữ anh yêu nhất…. Mạc Mạc nhất định cục cưng rất hận anh, nó sẽ không tha thứ cho anh, là anh đã cướp mất sinh mệnh của nó, Mạc Mạc, có phải cục cưng rất hận anh không…”

 Nước mắt chảy ra từ khóe mắt của Mạc Mạc không một tiếng động, chắc chắn Giản Chiến Nam còn chờ mong đứa bé hơn cô, nhưng chính tay hắn đã hủy đi sự chờ mong đó, tự tay làm mất đi cục cưng, cho rằng hai người bên nhau sẽ giúp nhau chữa lành vết thương, nhưng giờ đây, dựa vào càng gần thì nỗi đau càng đậm.

“Bà xã…” Giản Chiến Nam từ từ nhắm hai mắt, môi mù quáng hôn lên cổ lên mặt cô “Còn đau không,…ở đây…còn đau không?” tay Giản Chiến Nam nắm lấy tay Mạc Mạc, đánh vào trên mặt mình “Bà xã, em đánh anh đi, đánh anh đi..”

Mạc Mạc không hề bắt bẻ, một bạt tai rất mạnh đánh vào trên mặt Giản Chiến Nam, Mạc Mạc hoảng sợ, tay cũng phát run, lòng bàn tay nóng rát, men say của Giản Chiến Nam cũng bớt đi vài phần, đôi mắt mê ly cũng tỉnh đi không ít, nước mắt của Mạc Mạc lại thi nhau rơi xuống, nói nhỏ: “Anh điên rồi à, anh là người điên.”

“Mạc Mạc, anh không đau, một chút cũng không đau.” Giản Chiến Nam kéo tay Mạc Mạc lại để trong lòng bàn tay, từng chút hôn nước mắt trên mặt cô. Mạc Mạc ngăn cản nụ hôn của hắn, nhưng hắn không cho cô phản kháng, lưỡi xâm nhập vào trong miệng của cô, hưởng thụ hương vị của cô, bàn tay như lửa nóng cũng vội vàng thăm dò lên cơ thể cô, vén váy ngủ của cô lên, kéo quần của cô xuống.

Mạc Mạc co đầu gối thúc cho hắn một cái, hai tay hung hăng đẩy hắn ra,  Giản Chiến Nam say chếch choáng rơi trên mặt đất, đầu đập vào sàn nhà, vang lên một tiếng rất lớn, Mạc Mạc hết hồn, “Giản Chiến Nam, anh sao thế?”

Cô kéo lại quần áo, nước mắt ở khóe mắt còn chưa khô, quỳ gối bên cạnh hắn, vội nhìn đầu hắn, nhưng sao hắn không phản ứng, Mạc Mạc hoảng loạn đẩy đẩy hắn “ Giản Chiến Nam anh sao thế, đừng dọa tôi, đừng giả bộ nữa, tôi biết anh không sao cả, đứng dậy đi, đừng mượn rượu mà giả điên.”

Mạc Mạc cảm thấy Giản Chiến Nam đang sử dụng khổ nhục kế, cô nhéo nhéo mũi hắn, hắn không phản ứng, cô lại chọc nách hắn, hắn vẫn không phản ứng như cũ, mặt Mạc Mạc lập tức trắng bệch, bối rồi lầm bầm “Tôi đi gọi bác sĩ, tôi đi gọi người tới…”

Lúc Mạc Mạc đứng dậy, thì eo bị ôm chặt, bị người ôm: “Bà xã,…anh đau.”

Mạc Mạc lau nước mắt trên mặt, vội quay đầu nhìn hắn “Đau như thế nào?”

Giản Chiến Nam từ từ ngồi dậy, tay đỡ ót, Mạc Mạc nhìn theo tay hắn thì thấy chất lỏng màu đỏ chảy ra “ Uống rượu giả điên, đáng đời.” bị thế thôi không chết người được, Mạc Mạc hung hăng đẩy hắn ra, cô đứng dậy bước đi, nhìn quần lót còn ở trên sô pha, không biết co nên mặc lại hay không, mắt cô đỏ ửng, kéo chặt váy ngủ chạy ra ngoài.

Giản Chiến Nam lắc lắc đứng dậy, ót đau, bước mấy bước thì xiêu vẹo ngã phía sau Mạc Mạc, tay duỗi ra ôm lấy eo cô “Bà xã, em tha thứ cho anh một lần đi, anh rất hối hận, anh biết sai rồi mà, em tha thứ cho anh đi…”

Mạc Mạc đau khổ gào lên “ Giản Chiến Nam, anh là đồ thối nát, anh muốn tôi tha thứ cho anh mấy lần, anh nói đi, muốn tôi tha thứ bao nhiêu đây, một lần rồi một lần, tha thứ cho anh một lần như tôi lột đi một lớp da. Không phải mỗi lần anh phạm sai lầm thì tôi đều tha thứ cho anh sao, tôi không độ lượng như thế, tôi là người, không phải là thánh, dù anh làm gì sau thì tôi đều có thể tha thứ, anh luôn yêu cầu tôi tha thứ, như thế không quá đáng sao, tim tôi cũng là thịt, sẽ đau, sẽ đau anh có biết không!”

“Mạc Mạc!”

“Đừng gọi tôi là Mạc Mạc, cũng đừng gọi tôi là bảo bối, lại càng đừng gọi tôi là bà xã, tôi là một bụi cỏ, tôi thích sống ở trên đất hoang, là một cuộc sống đơn giản, tôi xin anh, để cho tôi sống cuộc sống đơn giản, nhà giàu này, nơi xa hoa này không hợp với tôi, tôi sắp chết rồi, tôi sắp thở không được rồi, anh có biết không.”

Mạc Mạc đẩy Giản Chiến Nam ra, cũng không lại trốn chạy, Giản Chiến Nam chỉ cảm thấy đau đớn từng đợt, cơ thể cao to suy sụp ngã trên sô pha, khó chịu, cả người đều rất khó chịu, Mạc Mạc nói hắn quá đáng, hắn không phải là thật quá đáng….

Một đêm Mạc Mạc không ngủ, buổi sáng ăn chút ít rồi lại đi ngủ, lúc Giản Chiến Nam cũng đã rất khuya, chuyện đêm qua hắn vẫn còn nhớ rõ, hắn say, nhưng không say đến mức bất tỉnh. Hắn say chuếch choáng, hơn nữa, mấy ngày nay không ăn uống tử tế mới có thể uống rượu đến mức khiến dạ dày khó chịu.

Hắn đi vào phòng Mạc Mạc,  nhớ tới lời cô, cô sắp không thở được nữa, sắp chết, cuộc sống hiện tại đều không hợp với cô, tim hắn lại đau. Hắn hôn lên khuôn mặt nhỏ của cô, sau đó lặng lẽ rời đi.

Tiểu Hoành đã được lái xe đưa tới trường học đặc biệt, đó là những đứa trẻ đặc biệt, không thể nói, không thể nghe, không thể nhìn, Tiểu Hoành là một trong số đó. Giản Chiến Nam tắm sạch, cả người phấn chấn hơn, hắn lái xe tới công ty, bận đến ức sứt đầu bể trán, lúc này trợ lý đi vào “Tổng giám đốc, Giang Nhã đến.” Giản Chiến Nam đã từng dặn dò, nếu có ai gọi là Giang Nhã đến tìm hắn, nhớ phải thông báo cho nên đã nhớ rõ trong lòng.

Ánh mắt Giản Chiến Nam  chớp lên ánh sáng khác thường “Để cô ta vào.”

Vâng.” Trợ lý đi ra ngoài, còn Giản Chiến Nam thì thản nhiên ngồi dựa lưng vào ghế, chờ Giang Nhã đến, sau vài phút, có tiếng gõ cửa.

Vào đi.” Hắn nói thản nhiên.

Cửa bị đẩy ra, Giang Nhã mặc đồ bộ, xuất hiện trước mặt hắn, khuôn mặt hơi tiều tụy, nhìn qua rất đối lập, bọ dạng rất đau khổ.

Giản Chiến Nam thờ ơ nói ‘Tìm tôi có việc gì?”

“Có chút việc.” Giang Nhã nói ngập ngừng.

“Ngồi đi.”đôi mắt đen của Giản Chiến Nam lướt nhìn Giang Nhã, “Tôi còn bận nhiều việc, có việc thì nói đi.”

Nước mắt Giang Nhã rơi xuống, “Chiến Nam,…em….. em mang thai rồi… em không biết nên làm sao bây giờ..”

Hắn nhướng mày, vẻ mặt vô tội, nói lạnh lùng: “Mang Thai? Có quan hệ gì với tôi?”

Nước mắt Giang Nhã thi nhau chảy xuống, “Sao lại không có quan hệ gì với anh…Chiến Nam, đứa bé là của anh mà, đêm hôm đó, chúng ta ở khách sạn… có rồi… em không biết…”

“Đứa bé không phải là của tôi.” Giản Chiến Nam nói lạnh lùng như băng không hề có chút độ ấm nào.

“Chiến Nam, em biết anh sợ vợ của anh không vui. Em sẽ không tìm cô ấy, cũng sẽ không nói cho cô ấy biết, em không cần danh phận… chỉ cần…”

“Nói trọng điểm.” hắn không có thời gian để dài dòng với cô.

Giang Nhã thử nói: “Em… em muốn sinh con của chúng ta…”

Giản Chiến Nam cười nhẹ nhàng: “Vậy thì sinh.!”

 

Edit: đáng ra là post từ hôm qua, nhưng loay hoay mãi mà ko vào được wp, nên hôm nay mới post.

mong mọi người sẽ giải tỏa được 1 chút bức xúc nào đó vì đây là giai đoạn ngược nam 9, cho nữ 9 ít công bằng:)

 

Advertisements

16 phản hồi to “Yêu là phải điên cuồng mà chiếm đoạt Chương 77”

  1. Khuynh Mặc 29/07/2013 lúc 19:29 #

    Giản Chiến Nam này ngu nữa rồi, Mạc Mạc mà biết là…
    chết lần nữa! (>”<)

  2. Rina Pham 29/07/2013 lúc 20:36 #

    sinh nữa rồi DNA ra không phải con của GCN, thế là lộ ra cái bản chất của con mụ này. Nói thật là chưa có truyện nào khiến mình ghét nhân vật phản diện như truyện này. Công nhận là tác giả xây dựng nhân vật rất thành công, nam nữ chính phụ đều rất thành công.
    Hóng chương sau a….

  3. tram bang 29/07/2013 lúc 20:47 #

    Doan nay chak m hieu. Cug that thuog cho 2 nhan vat nay. Bjo ms co hp day

  4. ruoinhok 29/07/2013 lúc 21:02 #

    k phải con của GCN nhưng cái con điên Nhã Nhi nó cứ tưởng như thế rồi đi nói vs MM thì GCN lại khốn đốn r :-<

  5. lym chan 29/07/2013 lúc 21:32 #

    Truyện rất hay a, cảm động quá !

  6. Nguyễn Hương 29/07/2013 lúc 22:53 #

    Thanks nang nha. Nang oj, co khi nao tieu Hoang la con cua MM ko? Ta nghi qua.

  7. ukizuki 30/07/2013 lúc 12:58 #

    đáng đời nam 9 ai biểu không dứt khoát làm chi

  8. Tatuyetnhu 30/07/2013 lúc 19:03 #

    Lan dau tien doc mot truyen day kich tinh nhu vay , truyen rat hay cam on Hoa Hong Nhung nhieu nhieu

  9. pkyumin 31/07/2013 lúc 21:19 #

    theo nhu minh doan , chac luc Mac Mac sinh em be ra thi bi Nha nhi bat di !

  10. Tim Đậpi 31/07/2013 lúc 22:30 #

    tóm lại là thích tiểu hoành. hôm nay đọc truyện muốn rùi. bt toàn top đâu.
    cảm ơn hoa hồng nhung nhiều nhé.

  11. mimi 01/08/2013 lúc 20:31 #

    nhã nhi quả thật quá đáng> nhưng chung quy nguyên nhân ban đầu là giản chiến nam thôi. truyện hay nhưng nhiều tình tiết hay khập khễnh

  12. tinklink 02/08/2013 lúc 17:07 #

    GCN lan nay thi hay rui ^^

  13. meijyu 04/08/2013 lúc 12:02 #

    sao đợi mãi mà không thấy chường 78 vậy cả nhà, làm ơn cho mình hỏi có phải truyện bị drop rồi không?

  14. Ly Na 04/08/2013 lúc 23:08 #

    ôi truyện hay wa cơ
    iu các bạn lắm ý, vì đã cho tụi tớ dc đọc tiếp truyện này
    kéo dài phải tới 2 năm vẫn chưa đọc xong dc truyện này vì bị ngừng
    tớ hóng, hóng truyện từng ngày thui 🙂

  15. Dinh Phuong 16/01/2014 lúc 00:38 #

    Huhu đọc truyện này thật hại não
    đau lòng quá

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: