Yêu là phải điên cuồng mà chiếm đoạt Chương 76

22 Th7

Tác giả: Hồ Ly

Edit: Hoa Hồng Nhung

Chương 76

Giang Nhã?

Đây là người khả nghi nhất xuất hiện trong suy nghĩ của Giản Chiến Nam, ngoại trừ cô ta thì còn có thể là ai? Nhất định là cô ta, cô ta biết hắn khi nào thì về nhà, khoảng bao lâu thì về tới nhà, sau đó lại diễn trò, khiến Mạc Mạc thấy cảnh hắn và cô ta ngủ cùng nhau, vẫn không cách nào sửa được… đáng chết!

Mặc dù hiểu nhầm đã được sáng tỏ, nhưng sai lầm của hắn đã quá lớn rồi, hắn đánh Mạc Mạc, còn khiến đứa bé vừa mới đến của hai người cũng không còn nữa, cả đời này Mạc Mạc cũng sẽ không tha thứ cho hắn,  Giản Chiến Nam ảo não sắp chết….hắn cả đời khôn khéo thế mà nhất thời hồ đồ, cục diện ngày hôm nay đã như tàn cục rồi, hắn và Mạc Mạc là cục diện chết không thể giải quyết được. Chính bản thân hắn cũng không thể tha thứ cho mình thì làm sao có thể hy vọng Mạc Mạc tha thứ cho hắn, hắn nên làm gì bây giờ, phải làm sao bây giờ….

Michelle và Lăng Việt Nhiên chứng kiến cảnh Giản Chiến Nam đau khổ đến cực điểm, rồi nghĩ đến cảnh Mạc Mạc hồn bay phách lạc đau khổ sầu thương sau khi bị tổn thương, cũng không biết nên nói gì nữa, vốn chỉ là mâu thuẫn nhỏ thế nhưng lại dẫn đến nông nỗi như thế này. Vợ Chồng với nhau thì  mâu thuẫn là không tránh khỏi, nhất định phải nói cho rõ ràng, cứ giữ riêng cho mình thì chỉ khiến  mâu thuẫn càng thêm sâu hơn thôi.

Ba người đồng thời đều im lặng, ra khỏi nhà, trở lại bệnh viện, chắc Mạc Mạc biết việc này, có muốn tha thứ cho Giản Chiến Nam hay không, tự bản thân Mạc Mạc lựa chọn, không biết nỗi đau như thế cô có tha thứ cho hắn không, Michelle cảm thấy việc đó nhất định rất khó khăn……

Lúc tới bệnh viện đã là buổi trưa, Michelle và Lăng Việt Nhiên không tới, chỉ đưa Giản Chiến Nam tới cổng bệnh viện. Giờ đây, Mạc Mạc và Giản Chiến Nam cần một chút không gian riêng để hai người tự giải quyết vấn đề với nhau.

Giản Chiến Nam áy náy, đau khổ, đi vào bệnh viện với tâm tình rất phức tạp. Nghĩ làm sao có thể mở lời để giải thích tất cả mọi việc với Mạc Mạc, nhưng khi hắn đi vào phòng bệnh thì phát hiện Mạc Mạc không ở trong phòng, hắn đi tới xốc chăn lên cũng không thấy cô “Mạc Mạc!”Hắn hét to lên, người lao ra khỏi phòng bệnh như nổi điên, Mạc Mạc đi đâu, đi đâu rồi?

 Giản Chiến Nam tìm thấy Mạc Mạc ở trước cửa phòng trẻ em, lúc nhìn thấy Mạc Mạc thì sự khẩn trương của hắn lại biến thành sự đau lòng, chỉ thấy Mạc Mạc đứng ở bên ngoài cửa sổ thủy tinh phòng trẻ em, ánh mắt cô rất phức tạp, có sự yêu thích với cục cưng, như rất muốn chạm vào cơ thể nhỏ nhỏ của đứa bé, nhưng lại rất đau khổ, bởi vì đứa  bé cô chờ đợi bấy lâu nay đã không cò nữa. Rõ ràng Giản Chiến Nam nhìn thấy, trên khuôn mặt nhỏ nhìn nghiêng của Mạc Mạc đều là nước mắt, nhưng lại không có biểu hiện của bi thương, có lẽ, chính cô cũng không biết mình đang khóc.

Hắn từng tìm trăm phương nghìn kế để Mạc Mạc sinh cho hắn một đứa con, Mạc Mạc không đồng ý, cho đến khi hai người bắt đầu lại một lần nữa, Mạc Mạc đã đồng ý sinh con cho hắn thì hắn vui sướng như thăng thiên.

Đán tiếc sau khi kết hôn, Mạc Mạc vẫn mãi không mang thai, hai người vì muốn có một đứa con mà đã dùng tất cả biện pháp, cũng chờ rất lâu, cuối cùng cũng chờ tới, nhưng chưa đợi tới lúc hắn biết thì vì một cái tát của hắn đã khiến mọi việc không còn gì nữa. Hắn lại lần nữa khiến Mạc Mạc tổn thương, cũng mất đi đứa con của mình.

Nghĩ đến thế khiến Giản Chiến Nam đau đớn vô cùng, hốc mắt cũng ướt, có dòng chất lỏng nóng bỏng chảy ra khỏi vành mắt hắn, hắn vội ngẩng đầu lên để ép dòng lệ chảy ngược vào trong.

Hắn không biết Mạc Mạc đứng nơi đó bao lâu, bây giờ cơ thể cô không phủ hợp để đứng lâu như thế, lúc hắn muốn đi tới nhưng cuối cùng lại xoay người trốn vào trong góc theo bản năng, nhìn thấy Mạc Mạc hồn bay phách lạc đi qua trước mắt hắn, nhìn hình bóng cô đi vào trong phòng bệnh, hắn từ từ đi theo phía sau, cô vào rồi nằm lên giường, hắn đứng từ xa nhìn cô, không nói được lời nào, quan hệ của hai người đã như tới mức 0 độ rồi.

Mạc Mạc nằm viện một tuần rồi xuất viện, không cần phải tiêm nữa, mấy ngày nay tay cô đều tiêm nhiều nên mu bàn tay đều bị thâm xanh, thời gian một tuần này, Giản Chiến Nam và Mạc Mạc chỉ nói với nhau vỏn vẹn hai câu, không, là bốn chữ: “Tôi muốn ly hôn”.

Ngày xuất viện, Cầm Tử, Michelle và Lăng Việt Nhiên đều đến, lúc Mạc Mạc thay quần áo xong định đi ra ngoài thì Giản Chiến Nam lại muốn đưa tay ôm lấy cô, nhưng bị Mạc Mạc đẩy tay ra, lòng Giản Chiến Nam cũng lạnh hơn một chút, thái độ của Mạc Mạc như thế khiến hắn rất khổ sở, nhưng tất cả đều là hậu quả của hắn mà ra, tự làm tự chịu.

Đoàn người đi ra khỏi bệnh viện, đi tới nơi đỗ xe, Mạc Mạc không tới tới nơi đậu xe của Giản Chiến Nam mà muốn lên xe của Cầm Tử, lòng Giản Chiến Nam ngẩn ra, chặn Mạc Mạc lại: “Mạc Mạc, chúng mình có xe riêng, cùng về nhà đi.”

Mạc Mạc lạnh lùng liếc Giản Chiến Nam, biển hiện trên mặt với vẻ không thèm để ý tới hắn, nhưng cũng không động đậy, Cầm Tử nói: “Mạc Mạc nói rồi, mấy ngày này không muốn nhìn thấy anh, trước về ở một thời gian ở căn nhà ở ngoại thành.”

Con ngươi của  Giản Chiến Nam trầm xuống, hắn thật sự chịu không nổi sự lạnh lùng của Mạc Mạc, còn khó chịu hơn so với việc đánh hắn mắng hắn, đưa tay nhéo nhéo quần áo trên vai của Cầm Tử, kéo Cầm Tử ra, không khỏi thanh mình rồi ôm lấy eo Mạc Mạc , ô cô chặt vào trong lòng; “Có việc thì về nhà giải quyết.”

“Giản Chiến Nam, tôi cũng không yên tâm giao Mạc Mạc cho anh, người có khuynh hướng bạo lực như anh, lỡ may làm loạn dẫn đến chết người thì sao.” Cầm Tử nhìn Giản Chiến Nam không hờn không giận, khi biết Mạc Mạc bị đánh, còn mất đi cục cưng, cả bụng Cầm Tử đầy lửa, thật chỉ hận không thể trả lại cho Giản Chiến Nam hai bạt tai.

Tục ngữ nói quan thanh liêm khó dứt việc nàh, tuy Michelle và Lăng Việt Nhiên khá để ý đến việc Giản Chiến Nam đánh Mạc Mạc, nhưng người đàn ông mà Mạc Mạc yêu này, hai người cần phải giải quyết được vấn đề mẫu chốt.

Lăng Việt Nhiên không đành lòng nhìn Mạc Mạc bị miễn cưỡng, mở miệng nói; “Mạc Mạc, nếu cháu không muốn nhìn thấy cậu ta thì có thể ở nhà của cậu.”

Giản Chiến Nam nổi giận, đôi mắt sắc bén quét nhìn cả ba người, nói lạnh: “Đây là chuyện vợ chồng chúng tôi, phiền mấy người đừng nhúng tay vào.”

“Cậu nhỏ, mợ nhỏ, vậy con làm phiền hai người mấy ngày.” Đột nhiên Mạc Mạc mở lời, cũng không thèm nhìn Giản Chiến Nam, giãy ra khỏi cái ôm của Giản Chiến Nam, nhưng hai tay của Giản Chiến Nam lại chụp tới, ôm Mạc Mạc khoác lên trên vai, không nói lời nào rồi đi về phía xe của mình. Lúc Cầm Tử định nói gì đó nhưng Michelle vỗ vai vô, ý bảo cô cứ tùy ý Giản Chiến Nam.

Giản Chiến Nam mở cửa xe, đặt Mạc Mạc vào trong, rồi cũng lên xe, Tiểu Lưu vội khởi đọng xe chạy về nhà. Mạc Mạc chống lại bằng cách làm mặt lạnh ngồi im một chỗ, còn tầm mắt của Giản Chiến Nam thì dừng lại trên gương mặt lạnh lùng của cô, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn im lặng, chỉ nắm chặt tay hơn.

Về đến nhà, xe chạy thẳng tới trước cửa, dì Tố đi tới, mở cửa xe giúp Mạc Mạc rồi đỡ vai cô, Mạc Mạc cũng đành xuống xe, dì Tố nắm bàn tay lạnh lẽo đến cực điểm của cô “Cô à, cô đã về rồi, mau vào phòng, phụ nữ mà, chuyện đó và chuyện ở cữ không khác gì nhau, nhất định phải nghỉ ngơi bồi bổ cho tốt, nếu không không dứt được bệnh đâu.”

Những lời lải nhải của dì Tố vô tình đánh tan cục diện bế tắc của Giản Chiến Nam và Mạc Mạc, Mạc Mạc bị dì tố kéo vào phòng, dì Tố vội bảo Mạc Mạc nằm xuống, lại dặn dò cô phải chú ý cái này cái kia, sau đó đê canh hâm cách thủy cho cô, rồi đi ra ngoài. Tay  Mạc Mạc xoa xoa trên chiếc giường lớn quen thuộc, đây là nơi mà cô và Giản Chiến Nam đã hoan ái biết bao nhiêu lần, hắn dịu dàng nói lời ân ái, những lời nói mê man, những lần triền miên trong tình cảm mãnh liệt, còn tất cả sự cưng chiều của hắn, tựa như mới ngày hôm qua, nhưng một cái kia trong chớp mắt như một chiếc rìu xẻ núi đem hai vợ chồng họ chia cắt ra, còn lại chỉ là thất vọng và đau khổ.

Lúc Giản Chiến Nam đi vào thì hình thấy sự ảm đạm trên vẻ mặt của cô, hắn bê bát canh của dì Tố đi qua, Mạc Mạc nhìn hắn trừng mắt, hắn ngồi bên cạnh cô, nhìn khuôn mặt của cô đã gầy đi rất nhiều, trong lòng hắn rất đau, cũng tự trách và áy náy.

“Mạc Mạc, ăn canh nóng đi, độ ấm vừa rồi.” hắn chầm chiếc muổng nhỏ đút cho Mạc Mạc, còn Mạc Mạc nhìn dùng ánh mắt lạnh như băng không có một chút độ ấm nào để nhìn hắn, gằn từng tiếng, kiên định nói: “Tôi muốn ly hôn.”

Tim Giản Chiến Nam đau đớn, hô hấp cũng không thông “Mạc Mạc, anh sẽ không đồng ý.”

Gương mặt của Mạc Mạc tái nhợt không có chút máu, tiều tụy yếu ớt, cô biết Giản Chiến Nam sẽ không dễ dàng chịu ly hôn, thỏa thuận ly hôn, đoán chừng cũng rất khó, chỉ có tới toàn án yêu cầu ly hôn, nhưng cô biết bản lĩnh của Giản Chiến Nam, yêu cầu ly hôn tại tòa án cần có thời gian, bao lâu thì cô không biết, nhưng bây giờ một giây cô cũng không muốn nhìn thấy hắn, cô lui một bước yêu cầu cái khác: “Như vậy, tạm thời tôi không muốn ở chỗ này, chúng ta tách ra một khoảng thời gian để bình tĩnh một chút.”

“Ăn canh.” Giản Chiến Nam không muốn tiếp tục đề tài này, hắn không cho phép Mạc Mạc rời khỏi chỗ này, cũng không để cho Mạc Mạc rời khỏi hắn, hắn biết không thể tha thứ cho bản thân mình, Mạc Mạc đau, hắn cũng đau, là tự hắn hủy diệt tất cả những điều tốt đẹp, hắn gieo gió thì gặt bão, nhưng không cách nào có thể chấp nhận mất Mạc Mạc.

“Tôi hận anh.” Mạc Mạc nói rất lạnh lùng.

Tâm hắn đau như bị xé nát, cũng trả lời thản nhiên: “Anh biết!”

“Biết thì đừng xuất hiện trước mặt tôi.”

“Canh sắp nguội rồi Mạc Mạc, trước tiên ăn hết canh đã, nghe lời nào.”

“Tôi không ăn canh!” Mạc Mạc tức giận gào lên, cũng bước bát canh trong tay của Giản Chiến Nam, mạnh mẽ ném trên mặt đất, bắt canh và chiếc muỗng nhỏ cũng vỡ thành hai, vẻ dịu dàng như tắc nghẹn trên mặt đẹp trai của Giản Chiến Nam, ánh mắt phức tạp của hai người cùng nhìn nhau, im lặng….

Vốn Giản Chiến Nam muốn tìm Nhã Nhi để tính sổ, nhưng lại nhận được điện thoại ở trong nhà, bên kia điện thoại ba nói mẹ của hắn bị tai nạn xe phải vào bệnh viện. Dù tức mẹ nhưng hắn cũng không thể vô tình bỏ mặc, tắt điện thoại xong thì vội tới bệnh viện.

Tới bệnh viện, hắn cảm thấy may mắn vì bà không có gì đáng lo ngại, chỉ sợ bóng sợ gió một lát, điều bất ngờ là Nhã Nhi nằm viện, bời vì tai nạn xe, lúc đó Nhã Nhi ở cùng với bà, cô đi cầu bà nói giúp cho mình, bảo bà đi gặp Tiểu Hoành. Lúc xẩy ra tai nạn, Nhã Nhi đẩy bà ra, xe va chạm vào cô, may là không có gì đáng ngại, chỉ trầy da, như vậy hắn không cần phải thiếu nợ cô.

 Giản Chiến Nam cho người đi hỏi thăm người xử lý vụ tai nạn, nhưng ngoài ý muốn, không hề có sự sắp đặt nào, như vậy đó không phải là thủ đoạn của Nhã Nhi, lúc đầu Giản Chiến Nam muốn Nhã Nhi phải trả gió cho tham muốn của mình, nhưng ít nhất, cô còn có chút gì đó khiến hắn mềm lòng.

Bà Giản vì quá hoảng sợ, người già tim đã không còn tốt, tạm thời phải ở lại bệnh viện, còn Nhã Nhi có thể xuất viện ngay trong ngày, bà Giản rất cảm kích Nhã Nhi, dặn dò Giản Chiến Nam nhất định phải tiễn Nhã Nhi, nhờ có cô bằng không lần bà đã không xong rồi.

Giản Chiến Nam cũng hoảng sợ, may mà mẹ của hắn không sao, không dám nghĩ nếu giờ này hắn nhìn chính là thi thể lạnh buốt của mẹ, thì tình hình sẽ thế nào, mới nghĩ mà đã thấy đáy lòng đầy nỗi sợ.

Nhã Nhi xuất viện, Giản Chiến Nam nghe mẹ yêu cầu đưa Nhã Nhi xuống lầu, giờ trời đã tối, Giản Chiến Nam nhìn bước chân của Nhã Nhi “Tôi đưa cô về nhà.”

Nhã Nhi cười cay đắng : “Tính là cảm ơn em sao? Đưa em về nhà?”

Giản Chiến Nam từ chối cho ý kiến, nói lãnh đạm: “Tùy cô nghĩ thế nào thì nghĩ.”

Nhã Nhi cười với Giản Chiến Nam, nói đề nghị: “Nếu tùy em nghĩ thế nào thì nghĩ, nhưu vậy không bằng mời em uống một chén, coi như an ủi thay em đi.”

‘Có thể.” Giản Chiến Nam mở cửa xe “Lên xe.”

Trong mắt Nhã Nhi như hiện lên ý nghĩ gì đó, cúi đầu lên xe, Giản Chiến Nam cũng lên xe, khởi động xe rời đi, chạy dưới làn đèn đường, hắn vẫn không nói lời nào, Nhã Nhi lại nói với vẻ có lỗi: “Chiến Nam, chuyện mẹ anh, em rất xin lỗi, mẹ Giản đề nghị làm như thế, em cũng động lòng, cho nên đã đồng ý, thực ra em hiểu rằng, tình yêu mất đi không thể tìm lại, em chỉ hối hận, không cam lòng, nếu năm đó chúng ta không giận hờn rồi chia tay thì tốt biết bao, bây giờ em học được thì tình yêu đã mất rồi, anh đã không ở đó nữa.”

Mạc Mạc, đứa bé, lòng hắn rất đau, hận chính bản thân mình đồng thời cũng hận cả Nhã Nhi, nếu không phải là thuật thôi miên, nếu không phải là buổi sáng hỗn loạn kia, thì tất cả đều tốt đẹp như trước đây, nhưng hiện tại cái gì cũng không có.

“Không có ai nguyện ý chờ đợi ai cả đời.” Giản Chiến Nam lạnh lùng nói xong thì tăng tốc độ lái xe, ánh mắt của Nhã Nhi lại trở nên ảm đạm, đột nhiên Nhã Nhi nói: “Dừng ở đây, ở đây có một quán bar không tồi.”

Giản Chiến Nam nghe theo dừng lại, hai người xuống xe vào quán bar.

Ngồi trước quầy bar, Giản Chiến Nam uống từng chén, Nhã Nhi cũng uống nhiều như Giản Chiến Nam. Nhã Nhi nói một chút chuyện trước kia, toàn là lời cảm khái đầy sầu ão,còn Giản Chiến Nam thì trầm mặc, giống như nghe như không, ánh mắt nhạt nhẽo.

Giản Chiến Nam đang muốn uống chén thứ hai thì đột nhiên có người đụng trúng hắn, hắn từ từ quay đầu lại, người kia là một người đàn ông, cũng liên tục giải thích, không còn lòng dạ nào nên Giản Chiến Nam cũng lười so đo, quay lại tiếp tục uống, đột nhiên lại có người đụng tiếp, hắn không còn kiên nhẫn, quay người lạnh lùng nhìn người không biết sống chết kia, căn bản đang muốn tức giận, nhưng khi nhìn thấy người kia thì Giản Chiến Nam lại nở nụ cười lần nữa.

“Sao rảnh mà tới đây uống rượu thế, cô gái xinh đẹp này là bạn của cậu à?” người đàn ông cười với vẻ yêu nghiệt (Chỉ những người chuyên làm chuyện bậy), nhìn Nhã Nhi đầy háo sắc, Nhã Nhi nhìn Giản Chiến Nam, Giản Chiến Nam nói: “Bạn của tôi.”

“Xin chào, tôi là Giang Nhã.” Nhã Nhi cười đưa tay ra bắt tay với yêu nghiệt.

“Hân hạnh’ yêu nghiệt nở nụ cười mê người, nói xong vỗ vai Giản Chiến Nam “Giản, vừa hay tôi tìm anh cần giúp chút, Cô Giang Nhã, mượn bạn của cô một chút, không sao chứ?mười phút thôi.”

“Hả, tôi không thể làm chủ, ha ha.”

‘Trước tiên cô cứ chờ ở đây đi.”  Giản Chiến Nam nói xong thì đứng dậy đi, Nhã Nhi lại nói: “Rượu của anh, uống rồi lại đi.’

Giản Chiến Nam nhìn thoáng qua Nhã Nhi, đưa ly rượu lên uống hết, rồi đi cùng yêu nghiệt, rẽ rồi đi một đoạn tới một căn phòng xa hoa, hắn tùy ý ngồi xuống, gã yêu nghiệt kia rót một ly rượu cho hắn.

“Giản, cô gái kia là tình nhân mới của cậu?”

Giản Chiến Nam nhấp một ngụm rượu: ‘Từ khi nào thì Minh thiếu gia trở nên nhiều chuyện như thế.”

Vẻ mặt yêu nghiệt cười xấu xa: “A, nếu không phải, mình nghĩ mình phải tìm một cô gái giúp cậu, sau đó tặng nơi này cho cậu đi gặp chu công.”

“Sao thế,nhìn mình rất đói khát sao?”

“Không có, nhưng hình như lúc nãy không cẩn thẩn nhìn thấy tình nhân của cậu bỏ gì đó trong rượu của cậu.”

Giản Chiến Nam không sợ hãi cũng không hoảng hốt, hơi nhướng mi “Ở địa bàn của cậu, nếu khiến mình trúng chiêu, thì chủ nơi này cũng nên thay đi.” Giang Nhã, quả nhiên cô ta lại động tay động chân với hắn, nói như thế lần đầu tiên hắn bị người ta đụng vào thì cô ta đã bỏ thuốc, cô ta muốn hắn? cô gái này, không phải phiền toái bình thường, hắn vốn định vì Tiểu Hoành và việc cô ta cứu mẹ mình mà buông tha cho cô ta một lần, đáng tiếc là cô ta không biết quý trọng.

“Giản, cậu cũng rất có tin tưởng với mình, cảm ơn sự tin tưởng của cậu, thế nào?muốn ra ngoài với cô gái kia, hay là đến hai cục với mình?” Yêu nghiệt đi tới trước bàn, cầm lấy cây gậy đánh golf.

Giản Chiến Nam tao nhã buông chén rượu, đứng lên: “Thua rồi phải cởi quần áo.”

“Sự biến thái của cậu đã ăn sâu trong lòng mình.” Minh thiếu làm càn trêu chọc.

Giản Chiến Nam kéo cà vạt, đi qua “Mình còn chưa nói xong, sau đó đi tới quầy bar tuần tra một vòng.”

“Được lắm, mình biết rồi, cuộc sống của cậu quá áp lực, nhất định là chị dâu là đày cậu vào lãnh cung.’

Lúc Giản Chiến Nam đau lòng thì hắn lại nảy sinh độc ác: “Minh thiếu, giữ lại một chiếc quần cho cậu là điểm mẫu chốt của mình.”

Ai sợ ai!

Minh thiếu rất ti tiện, lúc Giản Chiến Nam chơi bóng thì hắn lại nói : “Giản, dám bỏ thuốc với cậu, cô gái này không đơn giản nha, cậu tính xử lý như thế nào?”

“Cậu có cách gì hay không?” Giản Chiến Nam đánh một đường, bóng vào lỗ.

“Mình đã xử lý giúp cậu rồi.” giờ phút này Minh thiếu cởi chỉ còn lại quần, lại cởi chỉ để lại quần trong.

‘Nói nghe một chút.” Giản Chiến Nam lại cho vào thêm một quả cầu.

‘Mình bảo phục vụ quầy rượu đổi rượu của hai người một chút.”

Nói cách khác rượu mà Nhã Nhi uống là rượu mà cô ta đã bỏ thuốc.

Giản Chiến Nam không quá chấn động, chỉ khẽ liếc nhìn Minh thiếu “Cậu vẫn cay độc như thế.”

“Quá khen.”

“Cậu thua rồi, cởi cả quần xịp ra luôn đi.”

Lúc Nhã Nhi tỉnh thì đầu hơi lờ mờ, nhìn chỗ mình đang ở, đây chắc là khách sạn, hình như hôm qua cô uống rượu, sau đó có người đưa cô ra khỏi quán bar, cơ thể hôn mê nhưng suy nghĩ rất tỉnh táo, chỉ là không nhìn rõ mặt của người đàn ông kia. Cô nhớ rõ một đêm tỉnh cảm mãnh liệt triền miên, cơ thể có cảm giác như lửa đốt rất rõ ràng, bây giờ trên cơ thể còn có dấu vết của cuộc hoan ái, cô cúi đầu nhìn dải dấu hôn trước ngực, tất cả đều là sự thật.

Đột nhiên cô ngồi dậy, trong lòng khẳng định, người đàn ông kia chắc là Giản Chiến Nam, nhất định, ánh mắt cô bối rối nhìn Giản Chiến Nam đi ra khỏi toilet, lúc đó trên mặt cô mới hiện lên vẻ vui sướng. Đêm hôm qua nhất định thành công, hắn uống hết chén rượu kia, hắn sẽ rất muốn, rất muốn…

“Chiến Nam…” Nhã Nhi dịu dàng gọi Giản Chiến Nam “Ngày hôm qua chúng ta đều uống nhiều… em sẽ không cần anh chịu trách nhiệm, anh không cần để ý.”

Giản Chiến Nam chỉnh là cà vạt, mặt không thay đổi, ánh mắt lạnh lùng: “Đêm qua chuyện gì chúng ta cũng đều không xẩy ra.”

“Hả, Chiến Nam em muốn thăm con, có thể không?” Nhã Nhi nhìn Giản Chiến Nam chờ đợi, sự thật đã thành, cô cầu nguyện, giờ đây có thể mang thai.

“Chờ tòa án phán quyết.” Giản Chiến Nam nói xong thì quay người đi, trong phòng chỉ còn lại Nhã Nhi, bên môi cô nở nụ cười, lúc đứng dậy xuống giường, còn có chất dịch lỏng của đàn ông chảy từ chân cô xuống, đó là dấu vết lưu lại sau đêm hoan ái hôm qua. Có lẽ, cô sẽ có một cục cưng của Giản Chiến Nam, hắn thích trẻ con, cô biết điều đó.

Mạc Mạc nằm trên giường nhàm chán, vốn định đọc sách nhưng dì Tố nói, mấy hôm nay không thể đọc sách cũng không thể xem ti vi, vì phải bảo vệ mứt, Mạc Mạc chỉ đành nhìn ra ngoài cửa sổ đến ngẩn người, thực sự rất chán, cô nhịn không được lén mở tivi, nhưng chưa xem tới 10 phút thì cửa phòng ngủ mở ra, Giản Chiến Nam đi vào.

Hắn thấy tivi mở nên nhăn mặt lại, đi qua đưa tay tắt tivi, ánh mắt Mạc Mạc tỏ vẻ mất hứng, để điều khiển sang một bên, không nhìn hắn, cũng không để ý đến hắn.

Hai tay Giản Chiến Nam để trong túi quần, đi đến bên giường Mạc Mạc, đôi mắt đen nhìn Mạc Mạc, cuối cùng ngồi xổm xuống, tay cầm lấy tay của Mạc Mạc ôm trong bàn tay mình “Có phải chán lắm không?”

Mạc Mạc nhắm mắt giả bộ ngủ. Nhiều ngày trôi qua, Mạc Mạc vẫn như thế, một câu cũng không nói với hắn, cũng không tình nguyện nhìn hắn, sự lạnh lùng của cô khiến hắn sống không bằng chết, cũng cảm thấy rõ ràng rằng hắn đã làm tổn thương cô quá sâu.

“Mạc Mạc, em định cả đời cũng không nói chuyện với anh hả?” Giản Chiến Nam cúi đầu hôm môi cô, đôi môi lành lạnh không có độ ấm, hắn nằm bên cạnh Mạc Mạc, ôm cô vào trong lòng, ngón tay thon dài vuốt ve hai má cô, vuốt nơi hắn đã từng tát cô, môi cũng hôn lạc lên, trong lòng đau đớn co rút từng cơn, là hối hận.

Hắn dừng hôn, tay cầm quyển sách để trên bàn, chắc là Mạc Mạc muốn đọc sách nhưng lại sợ hỏng mắt cho nên để đây mà không đọc. “Bà xã, anh đọc cho em nghe nhé, như thế mắt của em sẽ không đau.”

Giản Chiến Nam mở quyển sách ra, mới vừa đọc một câu, thì Mạc Mạc đưa tay giật lai, để sang một bên, sau đó đứng dậy, lấy ra mấy thứ đồ từ tủ ở đầu giường, để trước mặt Giản Chiến Nam rồi quay người bước đi.

Đôi mắt đen của Giản Chiến Nam trầm xuống, trên khuôn mặt là nét bi thương, hắn cúi đầu nhìn mấy thứ đồ mà Mạc Mạc vứt tới, mới luếc mắt đã thấy mấy chữ ‘thảo thuận ly hôn’, giờ đây tim hắn như bị mũi kiếm đâm trúng, nỗi đau lan ra cả người, vậy mà Mạc Mạc thật sự tìm luật sư để soạn thảo thỏa thuận ly hôn, bốn chữ đó giống như ngọn lửa thiêu đốt thể xác và tinh thần của hăn, đột nhiên hắn xoay người xuống giường, đau khổ gào lên: “Mạc Tiêu Hữu!”

Advertisements

12 phản hồi to “Yêu là phải điên cuồng mà chiếm đoạt Chương 76”

  1. kem tươi 22/07/2013 lúc 21:47 #

    hay quá đi,k biết kết thúc sẽ ntn >.<
    tks tỷ nhiều nha

  2. Tim Đậpi 22/07/2013 lúc 22:50 #

    ai đã từng đọc truyện này từ đâu hăn đã quen với đau tim, hẳn đã quen với ngược, và bi thương tới rơi nc mắt. thank nàng đã edit truyện na.

  3. quyen 22/07/2013 lúc 22:59 #

    Hjx. Dau long wa. Truyen hay ghe. Thank ban nhju nhju. Nhanh ra chap moi nha

  4. Nguyễn Hương 23/07/2013 lúc 06:31 #

    Dang doi Gian Chien Nam! Thanks nang nha ^~^

  5. Tatuyetnhu 23/07/2013 lúc 13:05 #

    Truyen rat hay , cam on Hoa Hong Nhung nhieu …..

  6. Khuynh Mặc 23/07/2013 lúc 18:00 #

    Muốn biết kết cục của ả Giang Nhã quá! Bạn ơi! Tiết lộ xíu ch
    o mình đi, đang ức chế quá! (>”<)

    • hoa hồng nhung 24/07/2013 lúc 09:13 #

      đương nhiên Giang Nhã sẽ có kết cục xứng đáng với những gì mình đã làm, bạn cứ yên tâm đi…. bị GCN xử đẹp luôn

      • Khuynh Mặc 24/07/2013 lúc 17:41 #

        Ừm, càng thảm càng tốt! Cám ơn bạn nhiều nha! (^_^)

  7. ukizuki 23/07/2013 lúc 19:56 #

    cho anh chet. ai bao danh nguoi ta bay gio hti song roi

  8. Rina Pham 24/07/2013 lúc 00:47 #

    hic hic, còn ngược đến bao giờ nữa đây :((
    tuy là a sai, nhưng mà cũng thấy tội tội ý, ngoài đời mà thế này là đi phăng teo luôn rồi.
    Con mụ Nhã Nhi kia nói thật là bị hoang tưởng trầm trọng rồi ý =.=, đoạn đầu truyện này tuy ngược nhưng mà ít ra còn đỡ, đọc đến đoạn này thì nói thật là chỉ muốn chết thôi TT.TT

  9. minhhang189 25/07/2013 lúc 10:39 #

    hay lem da oi , nhanh nhanh ra chuong moi nhe! ngay nao cung vao hong

  10. xoai xanh 27/07/2013 lúc 10:29 #

    Sao chang cu mai yeu ko dung cach nhu vay.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: