Yêu là phải điên cuồng mà chiếm đoạt Chương 75

13 Th7

Tác giả: Hồ Ly

Edit: Hoa Hồng Nhung

Chương 75

Tầm mắt ba người cùng giao nhau, quỷ dị đến nói không nên lời, Mạc Mạc muốn nói gì đó nhưng bỗng nhiên cảm giác dạ dày rất khó chịu, không biết là vì triệu chứng của ốm nghén hay một cảnh trước mắt khiến cô cảm thấy ghê tởm, một chữ cũng chưa kịp nói cô đã che miệng vội chạy vào toilet.

 Giản Chiến Nam thong thả xuống giường, từ từ tìm đồ áo, bờ vai trắng như tuyết của Nhã Nhi lộ ra bên ngoài, từ ngực xuống dưới được che sau lớp chăn, nửa cảnh xuân để lộ: “Chiến Nam…” cô nhỏ nhẹ gọi hắn, nhìn cơ thể cao lớn của hắn đã mặc xong quần áo.

Giản Chiến Nam mặc quần áo xong rồi quay đầu nhìn Nhã Nhi, đôi mắt đen lạnh lùng, giống như ác ma ở địa ngục, bất cứ lúc nào muốn cũng có thể lộ ra răng nanh, nghiền nát Nhã Nhi đến tê tái, Nhã Nhi hơi sợ ánh mắt như thế của Giản Chiến Nam, nhưng vẫn dè chừng nói “Chiến Nam, chúng ta…”

“Chúng ta như thế nào?” Giản Chiến Nam nói rất lạnh lùng.

Nhã Nhi cuốn chăn vào người rồi đi xuống giường đến bên Giản Chiến Nam: “Chúng ta…”

Con ngươi của Giản Chiến Nam đã lạnh tới cực điểm, cúi đầu nhìn chằm chằm vào mặt của Nhã Nhi, môi nhếch lên cười: “Ý cô muốn nói việc tối qua chúng ta đã làm?”

Trên mặt Nhã Nhi có chút e lệ, cúi đầu, nói nhỏ: “Phải….đúng thế, Chiến Nam… có sẽ chúng ta sẽ có một cục cưng nữa, như vậy Tiểu Hoành sẽ có thêm một em trai hoặc một em gái…”

Giản Chiến Nam nhướng mày, đi tới gần Nhã Nhi, dựa vào rất gần, Nhã Nhi không tự chủ được dừng không nói nữa, đôi mắt đen của Giản Chiến Nam giống như một con dao nhìn thẳng vào Nhã Nhi “Đã làm sao tôi không nhớ gì cả? một người đàn ông uống say tới mức không biết gì thì cũng không biết còn có năng lực X không? Là cô ngu ngốc, nên cũng muốn khiến tôi ngốc theo? Hả?”

“Chiến Nam, điều em nói là thật, là anh nghĩ em là Mạc Tiêu Hữu, nên mới có thể phát sinh những chuyện đó….” Ánh mắt của Giản Chiến Nam khiến Nhã Nhi trở nên bối rối, không tự chủ mà lùi về phía sau.

Tay Giản Chiến Nam nắm cằm Nhã Nhi, cười tà mị: “Giang Nhã, biết điều tôi hận nhất, ghét nhất là gì không?” Giản Chiến Nam cười lạnh “Điều tôi ghét nhất là tính toán của người khác, lừa dối, còn nữa, chán ghét nhất là loại phụ nữ chơi đùa với tôi.”

Nhã Nhi thuận thế ôm lấy eo của Giản Chiến Nam, nói rất tình cảm: “Chiến Nam,… chỉ vì em yêu anh nên không muốn mất anh, anh cũng thấy đó, cô ta căn bản không tin anh, cô ta không yêu anh, người yêu anh là em.!”

Một chút cũng không do dự, Giản Chiến Nam đẩy tay của Nhã Nhi ra “Tôi nghĩ, không, tôi khẳng định, sau này quyền nuôi dưỡng Tiểu Hoành sẽ là của tôi, tôi sẽ nuôi nẫng dạy dỗ Tiểu Hoành trưởng thành, cô an phận một chút, có lẽ tôi sẽ khai ân, cho cô cơ hội đến thăm, Giang Nhã, chúng ta gặp nhau ở tòa án.”

Mặt Giang Nhã xám như tro tàn, nhìn Giản Chiến Nam mà không dám tin “Anh… anh nói cái gì, anh không thể làm như thế, Tiểu Hoành là do em sinh ra, anh không có quyền làm như vậy. Chiến Nam, anh không thể vô tình với em như thế được, anh….anh quên khoảng thời gian chúng ta đã từng yêu nhau sao, đó là khoảng thời gian rất đẹp, chúng ta dựa lưng vào nhau ngồi trên ô cỏ xanh biếc ở vườn trường, anh nói muốn giữ em trong lòng bàn tay, giấu ở trong tim…”

“Giang Nhã, có những thứ đã mất đi thì sẽ không trở lại nữa, tôi đã cho cô cơ hội , chỉ cần cô giữ chừng mực, tôi sẽ không làm như thế, đáng tiếc cô không biết quý trọng, chuyện đứa bé tôi đã quyết. Mấy năm qua cô đã học không được tốt rồi.” Giản Chiến Nam đẩy Giang Nhã ra, rất bình tĩnh vỗ lên bờ vai cô, giống như chỉ là thông báo cho cô biết.

Hắn bước đi ra ngoài, trong mắt Giang Nhã là ngọn lửa hận thù và không cam lòng, thì ra hắn vô tình như thế, lại có thể đáng sợ như thế, cô không thể mất đi đứa bé, không thể….

Mạc Mạc nôn khan cả nửa ngày cũng không nôn được gì, mở vòi nước để xúc miệng, rửa mặt, rửa đi vẻ mặt tái nhợt, trong đầu không phải là cảnh vừa rồi mà là tình cảnh rất nhiều năm về trước, Giản Chiến Nam và Nhã Nhi ôm hôn nhau, Giản Chiến Nam đối mặt vô tình với cô, cho cô tiền, cho cô xe và nhà đề bồi thường, vì Nhã Nhi đã quay lại, cho nên thế thân như cô nên rút lui.

Bây giờ thì sao? Có phải vẫn như thế hay không, hắn đã tha thứ cho Nhã Nhi lúc trước đã rời bỏ hắn. Kết hôn với cô có phải là gì muốn hoàn toàn quên đi Nhã Nhi, nhưng bây giờ tình cũ gặp lại, mà thế thân như cô nên tránh đi thật xa, một nhà ba người bọn họ hạnh phúc ở bên nhau.

Hắn nổi nóng như thế, nói cô ngây thơ, nhàm chán, vẫn chỉ là nói dối để lừa cô, bởi vì giờ hắn đã trở lại bên cạnh Nhã Nhi? Bời vì hắn phát hiện, chẳng qua cô chỉ là thế thân, không có Nhã Nhi thì tốt rồi? tim cô đau như lưỡi dao sắc cứa vào, nhưng không có đến nửa giọt nước mắt. Lúc Mạc Mạc ngẩng đầu thì thấy gương mặt Giản Chiến Nam trong gương, không biết hắn đứng sau lưng cô từ lúc nào.

“Sao thế, không thoải mái à?” giọng điệu lạnh lùng, như hỏi cho có lệ, lúc tay muốn chạm tới bờ vai cô thì lại bị Mạc Mạc tránh ra như tránh rắn độc “Đừng dùng bàn tay bẩn thỉu của anh chạm vào tôi, anh khiến tôi cảm thấy rất ghê tởm.”

Phản ứng như thế của Mạc Mạc khiến tim của Giản Chiến Nam như nghẽn lại, sắc mặt cũng xanh đi, đôi lông mày nhăn lại, đôi mắt đen tức giận nhìn Mạc Mạc: “Tôi ghê tởm? có phải đúng lúc cho cô một cái cớ để vứt bỏ tôi, hả?”

Lấy cớ, vứt bỏ hắn? hắn đang nói gì đó? Người ngủ cùng với Nhã Nhi là hắn, người nóng giận lung tung cũng là hắn, bây giờ thì hay rồi, bị cô bắt được gian tình, thì hắn lại cắn ngược trở lại? Mạc Mạc rất tức giận, nhìn Giản Chiến Nam, nói không khách khí: “Giản Chiến Nam, đồ đã dùng qua của người phụ nữ khác tôi không lạ, anh không ngại chuyện bị dùng, tôi lại để ý chuyện anh bị dùng như thế, tôi nhịn anh rất lâu rồi, có lẽ, chúng ta thật sự không thích hợp ở cùng nhau.” Mạc Mạc đẩy hắn ra rồi đi ra ngoài toilet, lập tức xuống lầu, một giây cũng không muốn ở trong này.

Lúc Mạc Mạc vội xuống lầu rồi ra ngoài thì ba Giản và Mẹ Giản đã trở về, chắc hai người đi luyện kiếm, nhìn thấy dáng vẻ nổi giận đùng đùng của Mạc Mạc, cách sau đó không xa là vẻ mặt giận giữ của Giản Chiến Nam, cùng dáng vẻ đang ngồi trong góc sô pha cúi đầu khóc nức nở của Nhã Nhi.

Mẹ Giản không đoán được rằng Mạc Mạc đến, vẻ mặt hơi không tự nhiên, đứng sững đó không biết nói gì, Mạc Mạc thấy mẹ Giản, cô không rõ vì sao Giản Chiến Nam và Nhã Nhi lại ngủ cùng nhau, nhưng chắc rằng bây giờ mẹ Giản rất vui mừng, bước chân của Mạc Mạc không hề dừng lại vẫn vội vàng đi ra ngoài, ánh mắt của Giản Chiến Nam cũng trở nên vội vàng hơn.

“Cô muốn đi đâu?” Giản Chiến Nam túm lấy tay Mạc Mạc, như sư tử nổi giận, ngăn cản không cho cô ra ngoài, hắn sẽ không để cô rời đi, như trước kia cô đã rời khỏi hắn.

Mạc Mạc nói lạnh lùng “Tôi đi đâu anh quản cũng không được.”

“Tôi là chồng của cô, tôi có quyền quản cô, bây giờ về nhà với tôi.”  Giản Chiến Nam nói xong thì túm lấy tay Mạc Mạc kéo đi ra ngoài, Mạc Mạc giãy dụa: “Rất nhanh thôi anh sẽ không phải là chồng tôi nữa, anh buông tay ra, tôi không cần ở cùng với một người đàn ông như anh, đồ khốn nạn.”

‘Tôi khốn nạn?” Giản Chiến Nam nhìn Mạc Mạc đầy tức giận, lạnh lùng nói: “Cô gả cho tên khốn nạn như tôi là muốn tôi yêu cô, sau đó vứt bỏ tôi, trả thù tôi, đúng không? Mạc Mạc, chúng ta sẽ không ly hôn, dù cô muốn như thế nào cũng sẽ không được, muốn cho tôi nếm thử mùi vì cũng sẽ thất bại thôi, có phải thất vọng lắm không?”

Quả thực hắn không thể nói lý, dựa vào gì mà hắn đổ oan cho cô như thế, thì ra cô trong mắt hắn lại không đáng một đồng, hắn vẫn cảm thấy cô vẫn muốn trả thù hắn, lợi dụng tình yêu của hắn rồi vứt bỏ hắn, khiến hắn đau khổ?

Cô yêu hắn thật lòng, nhưng hắn lại nghĩ cô vì để hắn yêu cô rồi sau đó vứt bỏ hắn, cho hắn nếm mùi vị của đau khổ, hắn vẫn luôn nghĩ cô như thế, và đối đãi với cô như thế sao? Cho tới bây giờ hắn vẫn không tin rằng cô yêu hắn sao?

Đúng vậy, nên nói trong mắt hắn, tình yêu của cô từ đầu tới cuối đều không đáng một đồng, như năm đó bị hắn hung hãn dẫm nát trên mặt đất. Giờ đây lại như thế, có phải hắn với người yêu cũ tro tàn lại cháy, vẫn còn ở đây hung hãn chà đạp cô. Cô thấy tiền sáng mắt, cô muốn trả thù hắn, cô ngây thơ, nhàm chán, là kẻ lừa đảo, đây là lời phán quyết khi cô đã dốc toàn tâm toàn lực yêu hắn.

Mạc Mạc tức giận đến run cả người, cô cáu giận nói: “Giản Chiến Nam, anh dựa vào đâu mà nói tôi như thế, ai cần tiền dơ bẩn của anh. Bệnh cũ của anh lại tái phát phải không, lúc trước khi tôi làm người thế thân bổ sung vào chỗ trống của anh, giờ người tình cũ của anh đã quay về, anh không chút do dự trở lại với cô ta, anh cảm thấy vẫn chơi chưa đủ với tôi, cho nên khi người tình cũ đã đi rồi, anh lại quay lại trêu chọc tôi, cho rằng là yêu tôi, bây giờ, cô ta đã trở lại, còn sinh con cho anh, không phải là anh lại phát hiện rằng, người mà anh thực sự yêu là cô ta, hơn nữa cô ta rất yêu anh còn sinh con giúp anh nữa.

Được thôi, bây giờ tôi tác thành cho các người, một nhà ba người vừa vặn có thể ở cùng nhau, tôi rời đi, các người thích thế nào thì cứ chơi như thế, đừng đến trêu chọc tôi nữa, tôi không rảnh để chơi với các người!”

Sao cô có thể nghĩ hắn như thế được? hắn không yêu cô thì có thể kết hôn với cô được sao? Sắc mặt Giản Chiến Nam trở nên giận giữ, tay cầm tay Mạc Mạc càng thêm dùng sức mà không phát hiện ra, gằn giọng: “Mạc Tiêu Hữu, tim của cô đã bị chó ăn rồi sao, hả?”

Tay Mạc Mạc bị nắm chặt rất đau, cô gỡ tay hắn ra, có lẽ Giản Chiến Nam cũng phát hiện ra mình dùng quá sức, buông tay Mạc Mạc ra, cổ tay của Mạc Mạc ứng đỏ cả một mảng, Mạc Mạc nhíu mày xoa xoa cổ tay bị đau, tức giận gào lên với Giản Chiến Nam: “Đúng, con chó kia chính là anh, tim bị anh ăn, tôi đã sớm không có tim rồi,”

Mẹ Giản nhíu mày, rất tức giận, tức giận với thái độ như thế của Mạc Mạc, trước giờ luôn cảm thấy Mạc Mạc biết nghe lời, ít nhất là thế, bây giờ chẳng những không nghe lời mà còn mắng chưởi người, bà không hờn giận gì nhìn Mạc Mạc rồi nói với Giản Chiến Nam: “Chiến Nam, người phụ nữ như thế còn đáng để quyến luyến sao, theo mẹ thì ly hôn thì ly hôn đi, người vợ như thế, nhà họ Giản chúng ta thừa nhận là không dạy nổi, căn bản không xứng để làm con dâu nhà họ Giản chúng ta.”

“Đúng, là tôi không xứng làm con dâu nhà các người, tôi cũng chả yêu thích gì, có ai chịu được một người mẹ chồng cực phẩm như vậy chứ, còn cùng nghiên cứu với tiểu tam làm sao để cho con trai mình lạc lối, phản bội vợ, đây là bà vì làm mẹ, vì trách nhiệm của người lớn sao?” Mạc Mạc cũng không khách khí đáp lại lời của mẹ Giản, lại chỉ vào Nhã Nhi đang ngồi khóc nức nở ở chỗ kia: “Cô ta xứng, các người bảo cô ta làm đi, ngày kết hôn tôi nhất định sẽ tặng một phần quà thật long trọng, chúc mừng các người.”

‘Mạc Tiêu Hữu, cô im miệng cho tôi.” Giản Chiến Nam gằn lên, cô đúng như rất vội vứt bỏ hắn.

Sắc mặt của mẹ Giản đại biến, lần đầu tiên bị một người nói năng lỗ mãng như thế, còn là cô con dâu từ trước giờ mình không hề thích, bà ta nhìn Mạc Mạc vởi vẻ mặt ghét bỏ: “Gà mái cũng không cố chấp như cô, ít nhất còn biết đẻ trứng, còn cô, ngay cả trứng cũng không đẻ được, còn kiêu ngạo như thế, còn chống đối với người lớn như thế. Nhà họ Giản trông cậy vào cô để sinh con thì sớm đã đoạn tử tuyệt tôn rồi, nếu cô chọn ly hôn, thì không còn gì tốt hơn, nhưng ly hôn cô cũng đừng nghĩ lấy được một phần tiền của nhà họ Giản, người tham lam hư vinh như cô tôi thấy nhiều rồi, Chiến Nam cưới cô cũng chỉ là mới mẻ nhất thời.”

Những lời mẹ Giản nói chói tai đến cỡ nào, chẳng khác nào lửa cháy đổ thêm dầu, khi nhìn thấy cảnh Giản Chiến Nam và Nhã Nhi ôm nhau ngủ, cô đã cảm thấy như trời đất sụp đổ đến cỡ nào. Bị Giản Chiến Nam hạ thấp, đã đau khổ biết bao, một trận chế nhạo của mẹ Giản, Mạc Mạc không thể nén lại được, cô vôi túm lấy ngón tay Giản Chiến Nam đeo nhẫn cho cô rồi mạnh mẽ ném trên mặt đất.

 Giản Chiến Nam thấy cô ném nhẫn xuống đất, như chính tim của mình bị ném trên mặt đất, hắn xanh mặt nhìn về phía Mạc Mạc, tức giận hét: “Mạc Tiêu Hữu, cô nhặt nhẫn lên cho tôi, nhặt lên!”

Mạc Mạc tức giận đến mặt trắng bệch cả ra, cũng mất đi lý trí rống lên “Tôi không nhặt, thân phận con dâu nhà họ Giản này tôi đã chịu đủ rồi, tôi nhịn rất lâu rồi, đúng thế, tôi sẽ không sinh con, là tôi không thể sinh, tôi cũng sẽ không sinh con cho một kẻ khốn nạn như anh đâu.”

“Bốp,”

Một tiếng tát vang lên, Mạc Mạc chỉ cảm thấy trên mặt đau rát, đầu cũng như nổ tung, chờ tới lúc cô hồi phục lại tinh thần thì phát hiện mình đã ngã trên mặt đất, cô ngẩng đầu nhìn người đứng nơi đó, đối diện là đôi mắt đen cùng bàn tay đang dừng trong không trung của Giản Chiến Nam.

Mạc Mạc hơi sửng sốt, tâm như tro tàn, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Giản Chiến Nam. Cái tát đó dĩ nhiên là của hắn cho cô, là người đàn ông nói cả đời sẽ cưng chiều cô, là người nào nói sẽ yêu cô cả đời.

Lời nói dịu dàng của hắn vẫn còn vang bên tai như thế, hắn nói, hắn yêu cô còn không hết sao có thể đánh cô. Nhưng hắn đả thương cô còn hơn người khác. Một cái tát của mẹ Giản là ở trên mặt, còn một cái tát của Giản Chiến Nam là ở trong lòng cô, tim Mạc Mạc đau như muốn ngừng đập, đau đến sắc mặt trắng bệch.

“Mạc Mạc…” tay Giản Chiến Nam run run, đôi mắt phẫn nộ của hắn trong giây lát biến thành ảo não và hối hận, nhìn Mạc Mạc, lại nhìn về bàn tay của mình, hắn đánh Mạc Mạc, hắn đánh Mạc Mạc, tim hắn là đau khổ là hối hận, lúc đi tới muốn ôm Mạc Mạc, Mạc Mạc lại lùi về phía sau, muốn đứng lên, muốn đi khỏi nơi này, lại cảm thấy bụng đau nhức nhối, thần kinh cô lo sợ không yên, sợ hãi cúi đầu nhìn, chỉ cảm thấy một dòng chất lỏng nóng rực đang chảy ra.

Không, không, phản ứng đầu tiên của Mạc Mạc là đứa bé, đứa bé, dù đau đớn bối rối bao nhiêu cô bắt buộc mình phải tỉnh táo lại, bàn tay lạnh vội sờ soạng tìm di động, chịu đau gọi tới 120, nói địa chỉ bây giờ cô đang ở.

“Mạc Mạc, em sao vậy?”  Giản Chiến Nam lo lắng gọi cô, trong lòng cũng sợ hãi, hắn muốn tới ôm Mạc Mạc, nhưng Mạc Mạc lại hung hăng ném di động trong tay về phía Giản Chiến Nam, nói yếu ớt: “Cút….a…..!”

Mạc Mạc đau khổ gào lên một tiếng, mồ hôi trên đầu chảy dài.  Giản Chiến Nam nhìn thấy máu đỏ tươi chảy ra từ trong quần của cô, tim hắn như cứng lại: “Mạc Mạc!”

Một tay Giản Chiến Nam ôm Mạc Mạc, trong đầu đều là sợ hãi, Mạc Mạc đau đến mức ngất đi, ruốt cuộc không còn nghe được gì nữa, bị bóng đen bao phủ tận trong địa ngục đau khổ!

Bệnh viện.

Trong phòng bác sĩ, bác sĩ với vẻ mặt nghiêm trọng ngồi đối diện với  Giản Chiến Nam đang chờ kết quả: “Anh Giản, Bà Giản đẻ non.”

“Anh nói gì?” Giản Chiến Nam nhảy lên rồi kéo áo blu của bác sĩ, đau khổ rống lên, “Anh nói lại lần nữa xem, nói lại lần nữa xem? Vợ của tôi bị sao?”

“Anh Giản, anh bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút.” Bác sĩ nhìn Giản Chiến Nam hơi sợ hãi, anh ta như một con sói đang nổi giận, tùy lúc có thể cắn người, nhưng ông cần nói tiếp hay không?

Giản Chiến Nam cũng ý thức được sự xúc động của mình, từ từ buông tay ra, nhưng trong đầu vẫn luẩn quẩn lời bác sĩ nói, Mạc Mạc đẻ non?! Việc này chả khác gì như mấy con dao đâm vào tận trong tim hắn.

Bác sĩ nói an ủi: “Bà Giản đã mang thai 40 ngày, đây là khoảng thời gian nguy hiểm nhất… Anh Giản và vợ vẫn còn trẻ, sau này vẫn còn cơ hội, anh đừng nên quá khổ sở.”

Sau khi nghe xong lời bác sĩ nói, cơ thể thể cao lớn của Giản Chiến Nam như mất hết sức lực, ngã xuống ngồi trên ghế, tâm như bị xé rách đau đến tê tái, đến mức không thể thở nổi, không cách nào nói chuyện được.

Mạc Mạc có cục cưng của hắn, có con của hắn, nhưng hắn lại không biết, chuyện gì cũng không biết, còn tức giận với Mạc Mạc, thậm chí còn đánh cô…khiến cho đứa bé của bọn họ đã không còn nữa!.

Giản Chiến Nam bàn bày tay đã đánh Mạc Mạc, hối hận chỉ muốn chết, đưa tay lên đánh vào bức tường lạnh băng kia, dùng sức đánh, từng chút từng chút, đau đến chết lặng, nước mắt đau đớn hối hận chảy dài theo khuôn mặt.

“Anh Giản!” bác sĩ bị dáng vẻ điên cuồng của  Giản Chiến Nam dọa, cùng y tá giữ Giản Chiến Nam lại “Mong anh bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút!”

Khi Mạc Mạc tỉnh lại thì suy nghĩ duy  nhất của cô chính là đứa bé không còn nữa, loại cảm giác đau đớn vẫn như in trong trí nhớ, đau đến tận xương tủy. Vốn là việc vui mừng đến cỡ nào, sao lại có thể biến thành như thế, vốn là chuyện hạnh phúc bao nhiêu, không ngờ chồng lại ở cùng với người yêu cũ, còn hung hăng đánh cô một cái tát, đứa bé không còn, Mạc Mạc trốn trong chăn khóc nức nở, cô rất vô dụng, rất vô dụng.

Vì sao cô không khống chế tính tình một chút, cho dù hắn có ngủ cùng với mười người thì cô cũng không cần phải đau lòng, khó chịu, tức giận như thế, cho dù hắn có hạ thấp cô, cô cũng nên bình tĩnh, cho dù mẹ chồng chế nhạo cô, châm biếm cô, nhục nhã cô, cô cũng không nên tức giận, nếu cô không tức giận thì cục cưng sẽ không sao, cô đã đặt bao nhiêu chờ mong vào đứa bé này, đã phải trả giá bao nhiêu, mong đợi bao lâu, nhưng cuối cùng lại như thế, con không còn nữa…

Mạc Mạc đau khổ khóc nức nở, cho đến lúc có người kéo chăn che trên đầu cô xuống thì cô mới nín khóc, quay đầu lại thấy mặt của Giản Chiến Nam, lòng Mạc Mạc lại tràn đầy phẫn nộ và đau khổ, chán ghét nhìn Giản Chiến Nam, hét lên: “Ra ngoài, ra ngoài, cút… tôi không muốn nhìn thấy anh, anh cút đi…!”

“Mạc Mạc …!” Giản Chiến Nam đau khổ nhìn một nửa mặt đầy nước mắt của cô, hắn muốn ôm cô, nhưng hắn không cách nào đưa tay ra được, trên khuôn mặt điển trai toàn là đau khổ cùng hối hận.

Tay Mạc Mạc túm lấy gối đầu giường ném về phía Giản Chiến Nam, đẩy hắn, bảo hắn ra ngoài, kim truyền dịch trên tay đâm vào khiến máu chảy ngược lại, cả dây truyền dịch trong chốc lát biến thành màu đỏ.

“Bác sĩ!” Giản Chiến Nam bối rối hét lên, bác sĩ và y tá cùng vào, vội rút kim tiêm ra cho Mạc Mạc, Mạc Mạc chỉ vào Giản Chiến Nam rồi nói với bác sĩ: “Các anh bảo anh ta ra ngoài đi… tôi không muốn thấy anh ta, bảo hắn ra ngoài đi…”

Bác sĩ khuyên Giản Chiến Nam: “Anh Giản, bây giờ vợ của anh cần nghỉ ngơi, không thể kích động, anh ra ngoài trước đi, chờ cảm xúc của bà Giản ổn định rồi anh lại vào.”

Giản Chiến Nam đứng dậy, nhìn Mạc Mạc. cuối cùng xoay người ra ngoài, tay hắn phải bó thạch cao, vì vừa rồi đánh lên tường nên ngón tay bị gãy, nhưng chút đó thì tính là đau gì, đau nhất là trong tâm, hắn cũng như Mạc Mạc, có bao nhiêu chờ mong với đứa bé này, bao nhiêu là mong chờ…

 Giản Chiến Nam ngồi trên hàng ghế dài trên hành lang bệnh viện, tâm đau đớn cũng dần dần tỉnh táo, nghĩ lại chuyện xẩy ra mấy ngày nay, lúc đầu chỉ là chuyện khúc mắc nhỏ của vợ chồng, là mâu thuẫn có thể giải quyết, dù Mạc Mạc nói có làm tim hắn đau khổ, dù hắn có tức giận, thì vẫn là vấn đề có thể giải quyết được, vì sao lại có thể dẫn đến cục diện như bây giờ.

Hắn ngồi đó đau khổ suy nghĩ, trong đầu cũng cố lý giải chuyện mấy ngày hôm nay, chuyện Mạc Mạc và Giang Xuyên hôn nhau, đến khi hắn tức giận về nhà, rồi những lời mà Mạc Mạc nói qua điện thoại đó, cô nói cô không yêu hắn, cô nói cô chọn ở cùng hắn là bởi vì hắn yêu cô, cô là muốn hắn yêu cô, rồi sao đó sẽ bỏ rơi hắn, cũng khiến cho hắn nếm thử mùi vị của người bị vứt bỏ, mùi vị bị đùa giỡn, cô sẽ không sinh con cho hắn, cô không có thai là vì cô lén uống thuốc tránh thai, sao cô có thể sinh con cho một tên khốn nạn như hắn. Đợi đến lúc ly hôn cô còn có thể được chia tài sản nữa.

Mạc Mạc nói cô uống thuốc tránh thai, nhưng cô lại mang thai, nếu uống thuốc thì làm sao có thể mang thai được, ngày đó vì hắn quá tức bởi chuyện của Giang Xuyên, nghe Mạc Mạc nói như thế, tim đau như dao cắt, lời nói qua điện thoại của Mạc Mạc sáng hôm đó chẳng khác gì lửa đổ thêm dầu, khiến tim hắn đau khổ bao nhiêu cũng không  còn bình tĩnh để suy nghĩ nữa. Chuyện thành như vậy, hắn mới cảm thấy mọi chuyện không hợp lý, nhưng chỗ nào không hợp lý? Những lời đó chính miệng Mạc Mạc nói ra, thậm chí hắn còn hỏi cô, cô còn nói là đúng thế.

Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? Giản Chiến Nam nghĩ mãi không ra, đầu óc hỗn loạn. lúc này Lăng Việt Nhiên và Michelle đến, hai người nhìn Giản Chiến Nam, Lăng Việt Nhiên đi tới, muốn đấm cho hắn một đấm, nhưng Michelle ngăn lại, vũ lực không thể giải quyết được vấn đề.

Michelle kéo Lăng Việt Nhiên vào phòng bệnh, còn Giản Chiến Nam lại vẫn đau khổ ngồi ở đó, không biết ngồi ngốc đến bao lâu, ba Giản và Mẹ Giản cũng tới, mẹ Giản nhìn sắc mặt Giản Chiến Nam rồi hỏi: “Nó thế nào rồi?”

Giản Chiến Nam nhìn thoáng qua mẹ Giản, lạnh lùng nói: “Đứa bé không còn nữa, con của con không còn nữa….’ hắn đau khổ đưa tay lên ôm đầu, tại sao hắn có thể đánh Mạc Mạc …

Nhất thời mẹ Giản không thể nói gì, Giản Chiến Nam lại nhìn mẹ Giản: “Nhã Nhi là do mẹ đưa tới phòng con phải không?”

“Mẹ… mẹ chỉ nghĩ…”

Trong đôi mắt của Giản Chiến Nam đầy lửa giận, rồi cúi đầu không thèm nhìn hai người, ba Giản nói: “Mẹ của con cũng vì con thôi, không nghĩ sự tình lại tới nước này, con đừng nên trách bà ấy.”

“Ba, hai người đi đi, để con yên lặng một chút.”

Ba Giản và mẹ Giản rời đi, để lại một mình Giản Chiến Nam đau khổ ngồi đó, Mạc Mạc, đứa bé…. Hắn đều mất rồi, mất đi rồi…

Tinh thần của Mạc Mạc vẫn không tốt, ăn gì cũng không vào, nhưng bây giờ cô cần phải tẩm bổ thật tốt, Michelle và Lăng Việt Nhiên đều đau lòng cho cô, nhìn thấy vết thâm tím trên mặt của Mạc Mạc, Lăng Việt Nhiên vẫn không nhịn được mà muốn đánh Giản Chiến Nam. Một người đàn ông sao có thể đánh vợ của mình, có tính là người nữa không?

Chỉ có ngày đầu tiên sau khi tỉnh lại là Mạc Mạc khóc, từ đó cô liền yên lặng, không khóc không cười cũng không nói lời nào. Trên mặt còn bị bầm tím, là vết thương mà Giản Chiến Nam để lại. Vết thương bên ngoài có thể nhìn thấy, nhưng vết thương trong lòng, sâu….bao nhiêu cũng không thể nhìn thấy, chỉ có người đó mới biết, nó đau khổ biết nhường nào.

Đến ngày thứ ba, Giản Chiến Nam không nhịn được lại đến phòng bệnh của Mạc Mạc , lúc đó cô đang ăn điểm tâm, vừa ăn vừa rơi nước mắt, Michelle vẫn ở bên cạnh cô. Giản Chiến Nam thấy gương mặt tiều tụy của cô, tâm cũng đau nhức, dần dần bước tới cạnh giường bệnh của cô.

“Còn ….đau không?” hắn hỏi.

Mạc Mạc không ngẩng đầu, nhưng cũng biết hắn đến, uống một ngụm canh, nói lạnh lùng: “Tôi muốn ly hôn.”

“Mạc Mạc…” tâm Giản Chiến Nam lại đau, vươn tay muốn sờ gương mặt cô, nhưng Mạc Mạc rụt lại, rõ ràng là biểu hiện sự chán ghét.

Tay Giản Chiến Nam  từ từ rút lại, nắm chặt để ở phía sau: “Em…hãy bồi bổ cơ thể cho tốt trước đã.”

“Tôi muốn ly hôn.” Mạc Mạc máy móc lặp lại, đặt bát canh trên bàn, sau đó nằm xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi, không hề để ý tới Giản Chiến Nam, cũng không nhìn hắn.

Tâm Giản Chiến Nam đau đớn vô tận, cuối cùng quay người đi ra ngoài. Lăng Việt Nhiên đứng ở ngoài, vẻ mặt không hờn giận. Hai người đàn ông bọn họ, có thể nói ân oán từ lâu, gây nên mâu thuẫn cùng vì Mạc Mạc mà bỏ xuống cũng vì Mạc Mạc, nhưng bây giờ, Lăng Việt Nhiên rất không vừa lòng với Giản Chiến Nam, bì hắn không biết quý trọng Mạc Mạc, đánh Mạc Mạc thành như thế.

Hai người vẫn nhìn nhau, một là vì giận, một là bất đắc dĩ và đau khổ, cho đến khi Michelle đi ra, tầm mắt hai người mới dời đi, đều nhìn về phía Michelle. Michelle nhìn Lăng Việt Nhiên và  Giản Chiến Nam nói: “Ba người chúng ta cần nói chuyện.”

Ba người vào trong một nhà hàng đối diện bệnh viện, như hòa hoãn ngồi với nhau, Giản Chiến Nam nhìn Michelle hỏi: “Mạc Mạc, có nói gì không?”

Michelle uống một ngụm trà, nói không khách khí: “Nó nói muốn ly hôn, tôi cũng đồng ý, đàn ông như anh không đán để Mạc Mạc tin tưởng.”

Giản Chiến Nam trả lời không chút nghĩ ngợi: “Tôi sẽ không đồng ý ly hôn.”

“Vì sao?”

“Tôi yêu cô ấy.!”

“Yêu?” Michelle cười trào phúng, “Yêu nó còn rat ay đánh nó sao, yêu nó mà không biết nó có thai, đây là tình yêu của anh sao? Bị chính người mình yêu nhất làm tổn thương, anh có biết vết thương đó sẽ không có cách nào để liền lại được không, tôi hy vọng anh lý trí một chút, buông tha cho Mạc Mạc.”

Lăng Việt Nhiên nắm chặt tay nện thật mạnh trên bàn “Tôi cho cậu một cơ hội, chuyện gì đã xẩy ra?”

Vẻ mặt Giản Chiến Nam  buồn tẻ, không hề để ý tới chuyện Lăng Việt Nhiên tức giận và sự trào phúng của Michelle, dù bây giờ hắn không có lý lẽ gì, bị coi thường, nhưng vẫn ngang ngạnh như cũ.

Hắn xoa xoa mi tâm, nói với vẻ phiền não: “Mạc Mạc hôn môi với người đàn ông khác ở cửa hàng ăn.”

Michelle và Lăng Việt Nhiên liếc nhìn nhau, Giản Chiến Nam tiếp tục nói: “Anh là đàn ông, nếu anh thấy Michelle cùng hôn môi với người đàn ông khác, anh sẽ như thế nào?”

Lăng Việt Nhiên liếc nhìn Michelle “Tôi sẽ tức giận, nhưng chuyện này không có nghĩa là anh có thể đánh Mạc Mạc.”

“Sẽ ghen tỵ không?”

Lăng Việt Nhiên uống trà, nhưng sắc mặt hơi kỳ lạ nói: “Sẽ.”

 Giản Chiến Nam nhấc tay ý bảo Lăng Việt Nhiên dừng lại, hắn nói tiếp: “Đúng vậy, lúc đó tôi rất tức giận, lúc đang cãi nhau với Mạc Mạc thì Nhã Nhi gọi điện tới, nói Tiểu Hoành bị bệnh, cho nên… vấn đề của tôi và Mạc Mạc vẫn chưa giải quyết được. Quan trọng là,….sau khi từ bệnh viện về nhà, lời nói của Mạc Mạc còn khiến cho tôi lâm vào đau khổ và phẫn nộ.”

“Mạc Mạc nói gì?” Michelle hỏi.

“Lúc tôi trở về là buổi sáng, Mạc Mạc đang nói chuyện điện thoại, cô ấy nói cô ấy không yêu tôi, ở cùng với tôi là vì muốn trả thù chuyện năm đó tôi đã khiến cô ấy bị tổn thương, không có thai là gì cô ấy lén uống thuốc tránh thai. Chuyện khiến Mạc Mạc đau lòng năm đó, cũng là nỗi đau trong lòng tôi, nghĩ rằng Mạc Mạc gả cho tôi, thật ra tôi vẫn luôn nghĩ, Mạc Mạc không hoàn toàn tha thứ chuyện tôi khiến cô ấy chịu tổn thương, cho nên, lúc đó tôi phẫn nộ giữ lấy cô ấy chất vấn chuyện cô ấy nói có phải là thật không, cô ấy nhìn vào mắt tôi nói là đúng.”

Lăng Việt Nhiên tức giận nhìn Giản Chiến Nam: “Tôi không tin Mạc Mạc có thể nói như thế, nó không phải mang thai sao, nhưng bây giờ thì không….”

“Tôi cũng không tin, nếu là lời nói khi cô ấy cãi nhau với tôi, tôi sẽ cho làng cô ấy đang tức tôi.” Giản Chiến Nam đau khổ đưa tay day trán, “Nhưng là cô ấy nói qua điện thoại, là lúc tôi vô tình nghe được chuyện bí mật trong lòng cô ấy, những lời đó đã khiến tôi đau khổ và phẫn nộ, cho nên tôi đã đi.’

Michelle nhíu mày, như đang nghĩ gì đó, đánh nhẹ lên bàn một cái rồi đột nhiên nói: “Chúng ta về nhà anh một chuyến đi.”

“Cái gì?” Giản Chiến Nam nghì ngờ.

‘Có một số việc tôi cần kiểm chứng một chút.” Michelle nói.

Giản Chiến Nam không hỏi nhiều, lái xe chở Lăng Việt Nhiên và Michelle về nhà, ba người lập tức đi vào phòng ngủ, Michelle đứng ở cửa hỏi Giản Chiến Nam: “Lúc đó Mạc Mạc ở vị trí nào?”

Giản Chiến Nam không biết Michelle muốn làm gì, nhưng lại cảm thấy dường như Michelle cũng đã nhận ra chuyện gì đó không hợp lý, hắn đi qua đứng ở vị trí ngày hôm đó Mạc Mạc ngồi “Nơi này.”

Michelle và Lăng Việt Nhiên đứng ở cửa, không đi tới, hỏi: “Lúc anh về nhà, nó đưa lưng về phía anh đúng không?”

“Đúng.”

“Sau khi anh nghe được những lời kia, thì giữ nó lại, đối mặt với anh?”

 Giản Chiến Nam gật đầu.

“Anh hỏi nó có phải chuyện nó nói là thật không, nó không yêu anh?”

Giản Chiến Nam gật đầu “Đúng thế, cô ấy nói: Anh đã nghe được rồi? như vậy tôi cũng không lừa anh nữa, đúng, là tôi muốn trả thù anh, là muốn trả thù, tôi không yêu anh, tôi chỉ muốn khiến anh đau khổ như tôi. Mùi vị bị lừa gạt, bị đùa giỡn là như thế nào?”

“Vậy mà anh còn nhớ rõ lời nó nói.” Michelle cười.

Đúng, nhớ rất rõ, bởi vì rất đau.

Michelle nhìn về phía điện thoại, màu đỏ, là phong cách cổ xưa, cô đi qua nhấc lên, thử một chút, vị hỏng, chắc là bị rơi vỡ, cô nhíu mày nghĩ một lát: “Bảo người chăm sóc Mạc Mạc tới đây, tôi có chuyện muốn hỏi.”

Giản Chiến Nam bị chỉ huy, nhưng không phản cảm, hắn gọi dì Tố tới, trong nhà dù có nhiều người giúp việc, nhưng người chăm sóc Mạc Mạc đa phần là dì Tố.

Michelle nhìn dì Tố, hỏi: “Dì Tố phải không?”

“Đúng vậy.”

“Sáng ngày hôm đó say khi anh Giản rời đi thì chuyện gì đã xẩy ra? Hoặc nói, cô chủ có hành động gì khác thường không?”

Dì Tố suy nghĩ một chút: “Ngày đó sau khi cậu đi, tôi vào phòng, thì thấy cô chủ ngủ trên mặt đất, điện thoại cũng bị rơi trên đất, tôi đỡ cô chủ lên giường, sau đó cô chủ tỉnh lại hỏi tôi cậu chủ có về không, tôi nói cậu có về những đã đi lại rồi.”

Trong lòng Giản Chiến Nam ngẩn ra “Dì nói Mạc Mạc không biết chuyện tôi đã về nhà.”

“Đúng thế, cô ấy cũng không biết sao mình lại ngủ trên mặt đất, nghe thấy cậu có về, thấy cô ấy ngủ trên đất mà không để ý tới, cô ấy rất đau lòng.”

Vẻ mặt Giản Chiến Nam khó hiểu, nói lẩm bẩm: “Tại sao lại có thể như thế? Rõ ràng tôi còn nói rất nhiều chuyện với cô ấy.”

Michelle lại nói: “Dì Tố,  dì có thể đi rồi.”

“Tôi ra ngoài trước.” Dì Tố nói xong ra ngoài.

“Anh Giản, bây giờ anh có suy nghĩ gì?”

Trên khuôn mặt tuấn tú của Giản Chiến Nam chỉ toàn đây nghi hoặc, trong lòng cũng nảy ra một suy nghĩ: “Ý cô nói, là thuật thôi miên?”

“Coi như anh Giản có chút kiến thức.”

“Tôi vẫn không quá tin chuyện này.” Trong lòng Giản Chiến Nam lại khó chịu, hắn phạm vào một sai lầm nghiêm trọng, giờ đây Mạc Mạc sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn nữa, sẽ không….

Michelle giải thích: “Có người lợi dụng điện thoại để thôi miên Mạc Mạc, nếu anh không trở về, thì Mạc Mạc sẽ lặp đi lặp lại những lời nói đó, cho đến khi anh hỏi nó có phải là sự thật hay không, nó sẽ trả lời là thật, có lẽ nó lại đang nghĩ chính mình đang nói là yêu anh, rất yêu anh, mà không phải là không yêu anh, lời anh nghe cùng ý thức trong đầu nó không phải là giống nhau.’

Rất nhanh Giản Chiến Nam đã nghĩ ra là ai thôi miên Mạc Mạc, gây ra chuyện hiểu lầm này cùng khớp thời gian, biết hắn không ở nhà, sau khi về đi vào phòng ngủ thì khẳng định có thể bóng lưng của Mạc Mạc, Mạc Mạc không nhìn thấy hắn thì mới có thể nói ra những lời đó, lại càng thêm độ tin tưởng.

Giang Nhã?

 

Edit: Mọi người đừng tức giận, đây chưa phải là đỉnh điểm của đau khổ đâu…..híc híc…..edit tan nát cõi lòng khi làm truyện này rồi, làm xong truyện chắc hết dám yêu luôn có…..

Advertisements

33 phản hồi to “Yêu là phải điên cuồng mà chiếm đoạt Chương 75”

  1. shinoreko 13/07/2013 lúc 09:14 #

    tks nàng nhé, tan nát cõi lòng luôn rồi ~

  2. Ann Hoang 13/07/2013 lúc 09:48 #

    thanks b nhe.. hxhx.. b noi’ lam hoi` hop. wa…

  3. kem tươi 13/07/2013 lúc 09:56 #

    đọc mà ức chế ghê,yêu thế này thà k yêu cho xong >”<

  4. Tim Đậpi 13/07/2013 lúc 11:33 #

    thank nàng nhiều nhe.
    con tim đau đơn như có người bóp nghẹt vây. mạc mạc cố gắng lên chị.

  5. Sacnu 13/07/2013 lúc 12:48 #

    Ta đau tim vì trn này mất kết quả có HE k tỷ?

  6. Tatuyetnhu 13/07/2013 lúc 16:08 #

    Cam on Hoa Hong Nhung nhieu , truyen rat hay

  7. Tatuyetnhu 13/07/2013 lúc 16:12 #

    Cho minh hoi truyen ket thuc vui hay buon vay

    • hoa hồng nhung 13/07/2013 lúc 18:16 #

      đương nhiên là HE rồi bạn:) giữ vững niềm tin để đọc tiếp nhé

  8. hoangoclan6890 13/07/2013 lúc 16:17 #

    TRUYEN CO BAO CHUONG VAY NANG?
    THUONG MAC MAC QUA, NHUNG 1 NGUOI MA 2 LAN JET DJ DUA CON CUA MINH NHU THE K DANG DE YEU

  9. Khuynh Mặc 13/07/2013 lúc 16:38 #

    Mong chờ chương tiếp theo quá! Khi nào có chương mới vậy bạn ơi!

  10. dracula 13/07/2013 lúc 20:20 #

    B oi nhanh co chap moi nha hoi hop qua hjc. Thank b

  11. Linh Vy 14/07/2013 lúc 00:24 #

    Nhìn MM đau khổ chỉ muốn xông vào đánh GCN

  12. Thaiha 14/07/2013 lúc 02:50 #

    Buon cho mac mac qua

  13. Thaiha 14/07/2013 lúc 02:52 #

    Kieu nay cho dau tim chet hoi hop qua up nhanh di ban oi moi mon cho doi

  14. xixi lya 15/07/2013 lúc 09:37 #

    Thương Mac Mac wa đj hjx

  15. xixi lya 15/07/2013 lúc 09:38 #

    Truyen ne bn chuog vay ss

  16. chau 15/07/2013 lúc 10:35 #

    thanks Hoa Hong Nhung

  17. llvllyllvlly 15/07/2013 lúc 15:09 #

    đọc mà tức không chịu được, mẹ Giản tim bị chó tha đi rồi, con Nhã Nhi nhất định không được hạnh phúc

  18. vivianv93 16/07/2013 lúc 13:39 #

    Heyyyyy…..* thở dài*
    editor nói:”Mọi người đừng tức giận, đây chưa phải là đỉnh điểm của đau khổ đâu….”
    Vậy khi nàolà đỉnh điểm đây?
    Editor ơi!Truyện có bao nhiêu chương vậy? Nói cho mình biết với! Để ngồi hóng nữa!

    • hoa hồng nhung 17/07/2013 lúc 19:43 #

      92 chương bạn à…..đau khổ kéo dài đau khổ mà

      • vivianv93 17/07/2013 lúc 21:27 #

        may quá! *phù*
        cũng may là 92, cổ mình cũng không dài lắm. Mình sợ nhất là hơn mấy trăm chương như các Truyện khác thì…. *ngửa đầu nhìn trời, nước mắt giàn dụa*

  19. vanhong88 16/07/2013 lúc 15:26 #

    mình nghĩ tiểu hoành chắc là con của mạc mạc và giản chiến nam thôi.

    • vivianv93 17/07/2013 lúc 21:28 #

      ko thể nào. Nó là con của Nhã Nhi mà. Nếu Con của Mạc tỷ thì ko lẽ Mạc tỷ ko biết???

      • vanhong88 22/07/2013 lúc 12:55 #

        trời ah, con ch mạc đẻ ra còn chưa xác định là chết mà, chết thì cũng phải thấy xác chứ. Cái chết quá mập mờ.

  20. acchi-kocchi 18/07/2013 lúc 19:33 #

    hầy thật là anh nam 9 cũng ko tốt đẹp j. yêu như thế mà còn ngoại tình, trước khi lấy nhau thì còn có thể suy xét nhưng đã ép buộc cưới ng ta rồi mà còn thế. chắc chắn tiểu hoành ko phải con a nam 9. tóm lại ngược a này thảm vào giải thoát cho chị nữ 9 đi thương chị ấy quá. tks chủ nhà

  21. kidzu 20/07/2013 lúc 22:33 #

    đọc xong mà đau lòng, mình nghĩ Tiểu Hoành và Nhã Nhi có j đó ko bình thường…mong chap tiếp theo wa, cảm ơn pạn edit truyện cho mn đọc, hóng truyện này lâu lắm r, edit chap tiếp theo sớm nha pạn 🙂

    • Thanh Nhi 21/07/2013 lúc 09:53 #

      bao giờ có chương mới tỷ tỷ .Đọc tr đau lòng quá

  22. leoteonghiennet 21/07/2013 lúc 18:07 #

    em vừa ăn cơm vừa ngồi khóc lun

  23. huong 21/07/2013 lúc 18:51 #

    theo mình biết thì sao này những người làm khổ chị mạc sẽ chịu báo ứng,nhã nhi đi tù còn mẹ giản chết trong hối hận,tiểu hoành là con ruột của chị mạc với anh nam đó khúc nhận lại mẹ con cảm động lắm,mà anh nam 9 càng về sau càng chịu khổ vì anh nam phụ xuất hiện chị mạc lại yêu anh ấy nữa nên anh nam 9 nhìn họ hạnh phúc mà đau lòng còn tiểu hoành cũng ko cản bé muốn mẹ hạnh phúc nên cũng chấp nhận anh nam phụ,nhưng người có duyên có yêu cũng sẽ đến đc với nhau thui mà 2 nv 9 này cũng trãi qua đủ khó khăn mới có thể hạnh phúc truyện này đọc hay lắm cảm động thật

    • Ly Na 04/08/2013 lúc 22:21 #

      Bạn đọc ở đâu sao biết hay vậy 🙂

  24. Ly Na 04/08/2013 lúc 22:20 #

    trời ơi, đọc đau tim wa đi
    các bạn cố gắng có thêm truyện cho tụi tớ đọc nha
    hóng chap mới wa 🙂

  25. Tim Đậpi 06/08/2013 lúc 23:07 #

    cảm ơn nàng nhiều nha.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: