Yêu là phải điên cuồng mà chiếm đoạt Chương 73

26 Jun

Tác giả: Hồ Ly

Edit: Hoa Hồng Nhung

Chương 73

Mạc Mạc thấy Nhã Nhi ăn mặc rất lẳng lơ, rõ ràng là cố ý đến để cám dỗ ông xã cô đây mà, nhưng nhịn gì chứ cái này thì không thể nhịn, cô đã gặp qua bao người không biết xấu hổ, nhưng mà chưa từng gặp qua người chưa biết xấu hổ như thế, thật vô sỉ đến cực điểm. Nhưng mà ông xã của cô là người chết hả, sao ngoan ngoãn đứng đó để bị dụ dỗ, vì sao ánh mắt cưa hắn lại nhìn nơi đó của cô ta? Không sợ bị thủng mắt sao?

Tức chết mà, tức chết mà, bộ ngực nhỏ của Mạc Mạc tức giận đến phập phồng, bước mấy bước đã đứng giữa Giản Chiến Nam và Nhã Nhi, cô đứng đối mặt với Nhã Nhi, mắt nhìn cô ta từ trên xuống dưới, trong lòng đầy lửa giận không biết phát tiết như thế nào, dáng vẻ như chỉ muốn đánh người mà thôi.

Lúc Giản Chiến Nam đang muốn mắng Nhã Nhi cút đi thì Mạc Mạc lại mở miệng nói: “Ờ, Nhã Nhi, số đo ngực cô bao nhiêu?”

Sự biến hóa của Mạc Mạc quá lớn, khiến nhất thời cả Giản Chiến Nam và Nhã Nhi đều hơi sửng sốt, Nhã Nhi hơi ưỡn ngực, dáng vẻ cao ngạo, khinh thường nhìn Mạc Mạc nói “À, 36d”.

Dáng vẻ của Mạc Mạc như thèm nhỏ dãi: “Oa, làm ở đâu thế? Có vẻ rất lớn, nhưng nhìn qua như hơi trễ xuống, áo ngực của cô mặc không hợp rồi.” Mạc Mạc cúi đầu nói tiếp: “Không phải cô thích mặc quần lót chữ T chữ? Rồi mông cũng trễ xuống nha, đề nghị cô mặc quần góc bẹt hoặc là tam giác đi. A!cô thường xuyên ngồi bất động mà, cô xem, bụng dưới của cô đã trồi ra rồi đó, thiếu tập luyện, vấn đề nghiên trọng khi thiếu tập luyện đó nếu cô không hoạt động, vòng eo cũng càng lớn, đàn ông 31 như cành hoa, đàn bà 39 như bông cải lồi, cho nên phải tu sửa đó.”

Mạc Mạc nói xong quay đầu lại nhìn Giản Chiến Nam, nói với vẻ mặt rất thật “Ông xã, em nhớ anh đã từng nói là không thích nhất là phụ nữ có ngực và mông bị trễ xuống, còn bụng mỡ nữa, loại quyễn rũ đó anh nhìn thấy sẽ trở thành ác mộng.”

Sắc mặt Nhã Nhi trở nên rất khó coi, bị Mạc Mạc nói như thế mà tay chân cô ta không biết  nên để ở đâu. Cô ta cho rằng Mạc Mạc sẽ tức giận, sẽ phát hỏa, sẽ khóc sướt mướt, sẽ tức giận rồi bỏ đi, suy nghĩ đủ loại tình huống nhưng lại không nghĩ tới Mạc Mạc lại có phản ứng như thế, cô bị trễ xuống? Làm sao cô có thể bị trễ xuống được, cô vẫn chăm sóc rất tốt mà, nhưng vẫn theo bản năng che ngực mình rồi nói lạnh lùng: “Nói như thế, Chiến Nam, anh thực sự chọn người không đến nơi đến chốn rồi.”

Muốn châm ngòi với cô à? Không có cửa đâu, vẻ mặt của Mạc Mạc vô vị, than nói “Ừm, giống nhau thôi, chúng ta cùng học hỏi nhỉ.”

Tay Giản Chiến Nam ôm vai Mạc Mạc, đôi mắt đen lóe sáng, nói lạnh nhạt “Đi ra ngoài!”

Nhã Nhi cắn môi, bị chế nhạo như thế rất xấu hổ và tức giận, xoay người cùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Giản Chiến Nam rồi đau khổ rời đi, Giản Chiến Nam bỏ tay ra khỏi vai Mạc Mạc đi tới đóng cửa, lúc quay người lại thất trong ánh mắt đẹp của Mạc Mạc chỉ toàn lửa giận, càng đốt càng cháy.

Mạc Mạc nắm chặt quả đấm ở tay, tức giận nhìn Giản Chiến Nam, hỏi rất mất hứng: “Vì sao anh để cho cô ta vào phòng?”

“Là cô ta đi vào, anh tưởng là bà xã đã tắm xong.”

“Anh ở cùng cô ta bao lâu?”

“Nói chung là vài giây.’

“Vì sao anh lại muốn nhìn ngực của cô ta vài giây?”

Giản Chiến Nam nhíu mày, hí mắt: “Lúc đó anh nhìn là xem ngực cô ta là loại gì? ừm? anh thích loại ngực gì em không biết sao?”

Mạc Mạc rất tức giận, rất nghiêm túc, rất không phân rõ trái phải nói: “Điều nên làm là vài giây đó anh phải túm tóc của cô ta rồi quẳng ra ngoài, mà không phải đứng đối diện dò xét ngực cô ta. Giản Chiến Nam, ánh mắt của anh đã đi quá giới hạn rồi đó.”

Giản Chiến Nam đi tới nắm một tay Mạc Mạc để trên vai, bỏ ở nơi mềm mại trên giường, tức giận nói: “Mạc Tiêu Hữu, đừng ấn định tội danh lung tung cho anh. Cô ta đột nhiên đi vào đứng trước mặt anh, em bảo hai mắt anh không tự nhiên nhìn đó sao? Hử?”

Đột nhiên Mạc Mạc im lặng, nhìn trần nhà suy nghĩ một lát rồi nói: “Anh nói cũng có lý, ngủ.”

Trong lòng Mạc Mạc cũng suy nghĩ, có đôi khi thực sự rất khó ngờ tới, có lẽ là do suy nghĩ của người khác rất phức tạp, thực sự suy nghĩ của cô rất đơn giản. Với một tiểu tử còn nhỏ, Giản Chiến Nam không biết Mạc Mạc lại nghĩ là biện pháp quỷ quái gì nữa, nhưng nghĩ tới lời nói vừa rồi của Mạc Mạc, nhịn không được hỏi: “Mạc Tiêu Hữu, không ngờ công lực làm người ác của em cũng không kém nhỉ?”

“Bình thường, bình thường, thứ ba thế giới.”

“Phim A xem hay chữ?”

Mạc Mạc nháy mắt “Ừm, cũng không tệ lắm, cở thể nam chính rất tuyệt…”

“Mạc Tiêu Hữu, ai cho em xem mấy thứ kia , hả?” Giản Chiến Nam hung hăng ngăn chặn Mạc Mạc, vẻ mặt rất tức giận.

“Nhìn cũng đã nhìn rồi, chẳng lẽ anh muốn móc hai mắt em sao?” Mạc Mạc tức giận nói, sự tức giận của cô rất khó tiêu, nhưng cô dường như không phải là người phụ nữ có tiềm chất đanh đá, có lẽ cô nên cho Nhã Nhi một cái tát thật mạnh, sao đó gào lớn lên, là Tiện Nhân, cút. Nhưng không thể, cô cần tu luyện sao? Thật sự là không thể chịu thua kém được.

Tay Giản Chiến Nam nắm chặt cổ cáo ngủ của Mạc Mạc, làm ra vẻ phải xé rách, vẻ mặt hung ác, dữ tợn nói: “Đêm nay anh phải giết chết em, xú nha đầu, em còn dám như thế sau lưng anh không…”

Một đêm đó, tình hình chiến đấu trong phòng Giản Chiến Nam và Mạc Mạc rất lịch liệt, trình diễn áp bức và bị áp bức, đàn áp và bị đàn áp, phản đối, phản công đến tiết mục tình cảm mãnh liệt, trong phòng thỉnh thoảng truyền ra tiếng la, tiếng kêu đau, còn có tiếng rên mờ ám, kéo dài tới mãi lúc trời gần sáng.

Đến ngày hôm sau, Mạc Mạc đã mặc chiếc áo lông cổ cao nhưng không cách nào che giấu được dải hôn ở bên tai, còn Giản Chiến Nam lại vô cùng thê thảm, những dấu ấn đỏ to nhỏ tuyên bố đêm qua Mạc Mạc  rất nhiệt tình, thỏ trắng nhỏ dịu dàng biến thành sói, ăn luôn cả Giản Chiến Nam, cũng có thể thấy được đêm qua tình hình chiến đấu của cả hai người  rất kịch liệt.

Qua đêm 30 Mạc Mạc và Giản Chiến Nam cũng trở lại nhà mình, Tiểu Hoành và Nhã Nhi cũng rời khỏi nhà họ Giản, tuy Mẹ Giản còn giữ lại nhưng không biết Nhã Nhi sợ gì đó, kiên quyết cự tuyệt, cố ý đưa theo Tiểu Hoành đi.

Mạc Mạc cảm thấy lễ mừng năm mới năm nay thật lắm chuyện, bị Nhã Nhi gây ầm ĩ chả khác gì như ăn trúng một đống ruồi bọ không chấp nhận được, về đến nhà Mạc Mạc tiếp tục ngủ, cô đã gần kề tới trạng thái nửa hôn mê rồi.

Còn Giản Chiến Nam lại không thủ được, tìm tòi khắp nới, sau đó mở máy tính của Mạc Mạc, quả nhiên tìm thấy không ít phim người lớn trong máy tính của Mạc Mạc, sắc mặt Giản Chiến Nam như đáy nồi. lúc hắn không ở nhà, cô gái này lại đi xem thứ phim này, nghĩ đến cảnh Mạc Mạc xem qua cơ thể người đàn ông trong phim, hắn đã muốn tự móc hai mắt mình rồi. Lúc đầu hắn muốn xóa đi, nhưng cuối cùng vẫn suy nghĩ lại hạ thủ lưu tình, sau một trận sờ mó, hắn lại lộ ra nụ cười lạnh lùng.

Tâm tình Mạc Mạc không tốt, cả ngày nay vẫn chưa cho Giản Chiến Nam thấy vẻ mặt hòa nhã của mình, vì vận động quá độ nên dáng vẻ cô vẫn không có tinh thần, Giản Chiến Nam muốn ôm cô đều bị cô đẩy ra, tâm tình không tốt cộng thêm cơ thể mệt mỏi nên thật sự không có sức lực để đối phó với Giản Chiến Nam, Giản Chiến Nam cũng không quấn quýt mà tránh ra.

Ớn lạnh khi nhớ tới lúc Mạc Mạc muốn chơi máy tính tối qua, cô phát hiện máy tính cô không thể khởi động như bình thường được, cô là người dốt máy tính, không biết phải làm thế nào, nhưng lại không muốn đi tìm Giản Chiến Nam, nhưng tự mình cũng không thể sửa nên chỉ đành chủ động đi tìm Giản Chiến Nam.

Đi tới phòng làm việc, lúc Mạc Mạc đẩy cửa đi vào thì hắn đang cúi đầu làm việc, giống như không phát hiện ra sự tồn tại của cô, Mạc Mạc cố ý ho một chút, muốn khiến cho hắn chú ý, ai ngờ hắn cũng không ngẩng đầu lên mà hỏi: ‘Sao thế, không phải không muốn nhìn thấy anh sao?”

Đó là vừa rồi thôi, bây giờ thì rất muốn được nhìn, dù có chuyện muốn nhờ người giúp  nhưng Mạc Mạc vẫn giữ dáng vẻ hợp tình hợp lý nói “Máy tính của em bị hỏng.”

“Ừm.” Hắn ừ một tiếng rồi tiếp tục bận rộn.

Mạc Mạc chán nản, đi qua, bàn tay nhỏ vỗ bàn “Sửa máy tính giúp em.”

 Giản Chiến Nam ngẩng đầu lên, tháo kính ra, hơi nheo mắt, nói thản nhiên: “Anh không phải là thợ sửa chữa miễn phí,’

Hai tay Mạc Mạc vòng trước ngực, đôi mắt đẹp nhíu lại “Em trả tiền cho anh.”

Giản Chiến Nam vô tình đả kích Mạc Mạc: “Anh không thiếu tiền.”

“Anh muốn như thế nào?” tay Mạc Mạc nắm chặt lỗ tai của Giản Chiến Nam, thật sự rất muốn chà đạp dáng vẻ đẹp trai của hắn, lúc giả bộ nghiêm túc, thật sự rất có phong thái khác.

“Thịt bồi thường.” (Ý chỉ là “ăn thịt” chị Mạc Mạc đó,J)keke)

“Anh…thôi đi, em đi tìm người sửa.” Mạc Mạc lạnh lùng liếc mắt rồi quay người đi ra ngoài, Giản Chiến Nam cũng bước qua, giữ eo cô lại: “Còn anh tới nữa.”

Mạc Mạc vênh váo tự đắc hừ một tiếng, đấu không lại anh sao.

Giản Chiến Nam sửa máy tính rất nhanh, nhưng có rất nhiều thứ cô không tìm thấy trong máy, chủ yếu là mấy bộ phim yêu yêu cô hao tổn tâm lực để down về, Mạc Mạc khóc không ra nước mắt. Giản Chiến Nam lại vỗ đầu Mạc Mạc nói: “Máy tính bị nhiễm quá nhiều vi rút, sau nay không nên vào mấy trang web lung tung bậy bạ, biết không?”

Mạc Mạc yên lặng gật đầu. Cô biết, máy tính của mình là bị chính Giản Chiến Nam phá, nhủ rằng nhất định sẽ trừng phạt Giản Chiến Nam một tháng không được ngủ cùng với cô. Cuối cùng Giản Chiến Nam cũng thực hiện được, trong lòng lén lút vui mừng.

Buổi tối trước ngày lễ tình nhân, lúc Mạc Mạc đang nghĩ không biết Giản Chiến Nam có bất ngờ gì cho cô không, còn cô đã sớm lén chuẩn bị quà, để ngày lễ tình nhân đưa cho hắn, nhưng thấy dáng vẻ bất động của Giản Chiến Nam khiến Mạc Mạc nghĩ có lẽ hắn đã quên mất ngày này rồi.

Buổi tối lúc đi ngủ, Mạc Mạc đặt biệt nhắc nhở Giản Chiến Nam một chút: “Ông xã, ngày mai là ngày mấy biết không?”

Giản Chiến Nam ôm cơ thể Mạc Mạc nóng lòng cày cấy, nói không yên lòng: “14 tháng 2.”

“Đầu gỗ ngốc, không để ý tới anh nữa, ngủ đi.” Mạc Mạc nhắm mắt ngủ không để ý tới hắn, nhưng Giản Chiến Nam vẫn cày cấy trong im lặng, cô ngủ là việc của cô, hắn yêu là việc của hắn. Giản Chiến Nam dày vò như thế đương nhiêu là Mạc Mạc ngủ không được, chỉ có thể bị hắn dày vò lăn qua lộn lại, cho tới khi hai người rơi vào tình trạng kiệt sức mới bỏ qua.

Sang sớm hôm sau khi Mạc Mạc tỉnh lại, không mở mắt ra, nhưng trong nháy mắt có chút hơi thất vọng, ông xã đã quên mất lễ tình nhân, Mạc Mạc nghĩ, quên thì quên đi, gần đây hắn cũng đã rất phiền muộn rồi, không so đo với hắn nữa, nhưng khi vừa mở mắt ra lại thấy mình được đặt nằm trên chiếc giường lớn đầy hoa hồng, mùi hoa bay vào mũi, sắc đỏ của hoa chiếu vào vẻ kiều diễm của cô.

Trong lòng Mạc Mạc bỗng nhiên vui sướng, tim cũng đập nhanh hơn, bên cạnh không có Giản Chiến Nam, hắn đi đây vậy? cô muốn nói, ông xã, em rất yêu anh. Mạc Mạc xoay chuyển tìm  bóng dáng Giản Chiến Nam, lại thấy hắn đang thong dong đứng tựa ở cửa phòng ngủ, đang dùng ánh mắt mê người kia nhìn cô.

Hắn đi tới chỗ cô, giờ phút này, trong mắt Mạc Mạc chỉ có hắn, cô quên tất cả phiền não, chỉ nhớ giây phút đẹp đẽ này. Hắn ngồi bên cạnh cô, Mạc Mạc vươn tay ôm hắn “Ông xã, cảm ơn quà của anh, Mạc Mạc rất vui.”

Cánh tay dài của  Giản Chiến Nam cũng ôm Mạc Mạc, nắm tay cô đưa lên, đeo một chiếc nhẫn vào ngón tay cô, Mạc Mạc nháy mắt mấy lần, cô không hoa mắt, chiếc nhẫn này giống như chiếc nhẫn trước kia, đêm hôm đó cô rất đau khổ, nản lòng thoái chí đem chiếc nhẫn cho người muốn cướp của của cô.

“Nhẫn?…” Mạc Mạc nghi ngờ nhìn Giản Chiến Nam, là hắn tìm lại hay là làm lại cái khác?

Giản Chiến Nam hôn lên đôi môi khẽ nhếch lên của cô, giải thích: “Có người bán nó đi, nhưng rồi cùng về lại tay anh, biết không, chiếc nhẫn này là độc nhất vô nhị, chỉ có Mạc Mạc mới xứng để có được nó, người khác không xứng, sau này không cho phép em tháo nó ra lần nữa, biết không?”

“Người kia thì sao?” Mạc Mạc hỏi hơi lo lắng.

“Mạc Mạc, em rất lương thiện, nha đầu ngốc à.”  Giản Chiến Nam nói xong thì cười ‘Yên tâm, anh ta không sao cả, vợ anh ta đã phẫu thuật rồi hồi phục tốt rồi, anh ta nói cảm ơn em.”

“Anh ta là lần đầu tiên, hơn nữa còn bằng lòng sửa đổi, em nghĩ, hắn không phải người xấu, đúng không?”

“Em nói cái gì thì chính là cái đó.”Giản Chiến Nam nhìn Mạc Mạc đầy cưng chiều.

“Em cũng có quà cho anh.” Trên gương mặt nhỏ nhắn của Mạc Mạc tràn đầy kích động, thả Giản Chiến Nam ra, tay lôi một phong thư ra từ dưới gối, rất thành kính, đỏ mắt nói: “Tặng cho anh đó.”

Giản Chiến Nam nhận quà; “Cái gì?”

“Bây giờ không cho xem, chờ tới lúc em vào phòng vệ sinh rồi anh lại xem.”  Mạc Mạc nói xong thì hôn xuống trên mặt Giản Chiến Nam rồi xuống giường đi rửa mặt chải đầu, Giản Chiến Nam hơi tò mò, mở bức thư ra, nhìn thấy nét chữ xinh xắn của Mạc Mạc, mỗi một lời khiến tim hắn đên cuồng không ngừng, kích động không thôi, đây là thư tình Mạc Mạc viết cho hắn, là bức thư đầu tiên, cũng là bức duy nhất từ lúc quen biết tới nay.

Mấy trăm chữ, thật ra đều biến thành một câu, Anh Giản, Mạc Mạc yêu anh, ông xã, Mạc Mạc yêu anh, rất yêu rất yêu anh.  Giản Chiến Nam cười, cười đến mê người, vui vẻ, đây là món quà lớn nhất mà hắn nhận được trong cuộc đời. Kích động xong, hăn xếp bức thư lại, chạy vọt vào phòng tắm hét to: “Bà xã, anh yêu em.”

Mạc Mạc lại bị trì hoãn trong phòng tắm, bụng đói đến mức kêu rầm rì thì Giản Chiến Nam mới chịu buông tha cho cô, hai người cùng đi ra từ phòng tắm, một đêm ngày hôm qua, sáng sớm hôm nay, Mạc Mạc cảm thấy hơi buông thả quá độ.

Lúc đầu Mạc Mạc nghĩ hôm nay là thế giới lãng mạn của hai người, bởi vì cảm giác buổi sáng quá tốt, bỏ qua lo lắng những ngày gần đây, nhưng mới vừa chắc bụng thì liền nhận được cuộc điện thoại khiến tâm tình cô rơi tụt xuống.

Điện thoại là do Nhã Nhi gọi tới, hu vọng Giản Chiến Nam có thể đưa Tiểu Hoành đi khám bác sĩ, cô có việc phải ra ngoài cho nên hôm nay và ngày mai đều không có cách nào để chăm sóc cho Tiểu Hoành được, bởi vì Giản Chiến Nam đã từng cảnh cáo với Nhã Nhi, đừng luôn dựa vào người nhà của hắn, cho nên Nhã Nhi trực tiếp tìm đến hắn.

Nhã Nhi ra ngoài nên không thuận tiện, hơn nữa Tiểu Hoành cần khám bác sĩ, nên đành khiến người ba như Giản Chiến Nam chăm sóc vài này, cũng không tính là quá mức, nhưng Giản Chiến Nam chỉ sợ Mạc Mạc không chấp nhận được, tắt điện thoại xong liền hỏi thử Mạc Mạc: “Bà xã đi cùng với anh nhé?”

Không khí tốt đẹp đã biến mất như thế, Mạc Mạc nghĩ nếu muốn tiếp tục cuộc sống với Giản Chiến Nam thì cô phải học cách chấp nhận Tiểu Hoành, chấp nhận sự thật này, tuy rằng tâm tình hơi chán nhưng vẫn cố tỏ ra cươi cười “Được, đi cùng đi.” Thực ra Tiểu Hoành cũng không phải khiến người khác ghét bỏ gì nó.

Mạc Mạc và Giản Chiến Nam cùng đi tới nơi Nhã Nhi để đón Tiểu Hoành, Tiểu Hoành vẫn im lặng như thế, tuy Nhã Nhi kéo tay bé đi tới bên cạnh Mạc Mạc vả Giản Chiến Nam, không có cảm xúc gì.

Nhã Nhi khẽ cười nói: “Tiểu Hoành rất ngoan, cho nên sẽ không khó trông đâu, tôi phải ra ngoài một chuyến, Tiểu Hoành lại đã hẹn thời gian khám bác sĩ rồi, cho nên đưa theo Tiểu Hoành đi thì không tiện.” nói xong thì Nhã Nhi sờ đầu Tiểu Hoành “Tiểu Hoành, phải nghe lời ba, ngày kia mẹ sẽ về, còn nữa cần phối hợp tốt với bác sĩ, biết không?”

Nhã Nhi nói xong cũng thả Tiểu Hoành ra, đẩy nhẹ trên lưng Tiểu Hoành, Tiểu Hoành liền đi tới bên cạnh Giản Chiến Nam, Giản Chiến Nam cầm chặt bàn tay bé nhỏ của Tiểu Hoành, Mạc Mạc vẫn không nói gì, chỉ hơi thất thần nhìn Giản Chiến Nam và Tiểu Hoành,hai ba con một lớn một nhỏ, hài hòa như thế, vốn nên hạnh phúc ở cùng nhau, nhưng….

“Đi thôi bà xã…” Giản Chiến Nam nói bên tai cô thì cô mới hoàn hồn, xoay người mở cửa xe, Tiểu Hoành được Giản Chiến Nam bế trên tay, ngồi ở vị trí phó lái. Còn Mạc Mạc thì ngồi ở ghế sau. Giản Chiến Nam khởi động xe chở Mạc Mạc và Tiểu Hoành đi, Nhã Nhi quay người vào nhà.

Bác sĩ tâm lý của Tiểu Hoành là người khá nổi tiếng, là bác sĩ mà Giản Chiến Nam tìm cho Tiểu Hoành, tình trạng của Tiểu Hoành hơi không lạc quan, chỉ có thể từ từ mà thôi, có sẽ cả đời cũng không mở miệng nói chuyện, có lẽ bây giờ không nói nhưng sau này lại có thể nói, hy vọng ba mẹ có thể cho đứa bé nhiều quan tâm hơn.

Nghe bác sĩ nói ra những lời đó Mạc Mạc không biết là thần kinh mình sao nữa mà lại cảm thấy được Tiểu Hoành đáng thương, có cảm giác đau lòng, không biết đây có phải là yêu ai yêu cả đường đi lối về hay không, bởi vì Tiểu Hoành là con của Giản Chiến Nam cho nên cô mới đau lòng, nếu cả đời Tiểu Hoành đều như thế thì Giản Chiến Nam sẽ rất khói chịu, sẽ khổ sở, cô cũng sẽ đau khổ, Mạc Mạc nghĩ, nhất định là cô bị ngốc rồi.

Ba người không trực tiếp lái xe đi mà đi cùng nhau trên đường, đưa Tiểu Hoành đi dạo, Giản Chiến Nam nắm tay Tiểu Hoành, dường như Mạc Mạc tận lực lảng tránh, chỉ không nhanh không chậm đi bên cạnh, Giản Chiến Nam cũng không miễn cưỡng Mạc Mạc. Đi một lúc thì không biết từ khi nào tay của Tiểu Hoanh đã nắm ở vạt áo của Mạc Mạc.

Mạc Mạc phát hiện, cúi đầu nhìn Tiểu Hoành, Tiểu Hoành nhìn Mạc Mạc với ánh mắt hơi sợ hãi, như sợ cô bỏ tay của nó ra, Mạc Mạc không nói gì, cũng không bỏ tay Tiểu Hoành ra, chỉ bước đi chậm chậm để đi cùng tốc độ với Tiểu Hoành, đi cùng Tiểu Hoành và Giản Chiến Nam trên cùng một đường, giả như cái gì cũng không biết, để tùy ý Tiểu Hoành cầm lấy áo của cô.

Ba người đi trên đường, giống như một nhà ba người, ba thì cao lớn mạnh mẽ, đẹp trai phóng khoáng, mẹ thì xinh đẹp mê người, con trai thì tuấn tú giống như một hoàng tử nhỏ. Nói thật, Nếu trưởng thành thì Tiểu Hoành cũng sẽ rất đẹp trai và cũng rất đáng yêu, người qua đường lúc đi qua họ sẽ có người nói nhỏ, đứa bé này lớn lên sẽ rất đẹp trai.

Cứ đi như vậy được một lát, đột nhiên Tiểu Hoành không đi nữa, dù sao nó còn nhỏ, đi một đoạn thì đã mệt, tiểu tử kia đã sắp đi không nổi nữa, Mạc Mạc và  Giản Chiến Nam phát hiện nên dừng lại, Giản Chiến Nam bế Tiểu Hoành nhưng Tiểu Hoành lại lắc đầu, tay vẫn nắm chặt áo của Mạc Mạc.

“Tiểu Hoành không mệt à?”  Giản Chiến Nam nhíu mày nhìn đứa bé, tuy nó là con hắn nhưng hắn cũng không biết phải ở cùng với tiểu tử này như thế nào, hơn nữa, năm năm qua, hắn đều không có mặt nên căn bản là không biết đứa bé cần gì, cũng không biết phải khơi thông như thế nào. Hắn sẽ không nói ba làm sao, ba ôm con nhé, cõng con nhé, bởi vì đứa bé này không phải là con của hắn với Mạc Mạc, trong lòng hắn dường như cũng có một bức tường ngăn cách.

Tiểu Hoành lắc lắc áo của Mạc Mạc, Mạc Mạc thì nhíu mày nhìn tiểu quỷ này, có ý gì chứ, muốn cô bế sao, ngoại trừ bế qua tiểu tử nhỏ của Cầm Tử thì cô chưa từng bế đứa bé nào khác, hơn nữa đứa bé này vẫn con của tình địch của mình với chồng mình, cô có cảm giác quỷ dị nói không nên lời. Nhưng khi nhìn ánh mắt tội nghiệp của nó, khuôn mặt mệt mỏi, cũng không đành lòng khiến Giản Chiến Nam khó xử, Mạc Mạc hơi cứng ngắc xoay người, đưa tay ra bế Tiểu Hoành.

Trong mắt Giản Chiến Nam hiện lên sự phức tạp, có cảm động, có áy náy, có yêu thương, có cảm kích đối với Mạc Mạc. hắn nắm lấy tay Mạc Mạc cùng đi về phía trước, còn Tiểu Hoành thì ngoan ngoãn nằm trong lòng Mạc Mạc, đôi mắt to đen trắng rõ ràng như sáng chói, nhìn Mạc Mạc rồi lại nhìn Giản Chiến Nam, không biết suy nghĩ gì nữa, chỉ có thể thấy giờ đây nó rất vui vẻ.

Trên đường trở về, Tiểu Hoành nằm nghiêng ngủ trong lòng Mạc Mạc, tuy chỉ mới năm tuổi, nhưng ôm lâu dù nhỏ cũng khiến người khác thấy mệt,  Giản Chiến Nam liền ôm Tiểu Hoành từ trong lòng Mạc Mạc. Lên xe rồi mới để Mạc Mạc ôm Tiểu Hoành ngủ.

 Giản Chiến Nam lái xe, Mạc Mạc thì cúi đầu nhìn đứa bé ngủ say trong lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu như thế, tay Mạc Mạc nhịn không được đưa lên chạm vào khuôn mặt đứa bé sờ nhẹ nhàng, nhưng hơi không được tự nhiên nên cô liền quay đầu ra nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ xe, lòng Mạc Mạc quặn đau, cũng không kìm được nghĩ đến, nếu đứa bé đó là cục cưng của cô thì tốt biết mấy….

Quả thật Tiểu Hoành là một đứa bé rất ngoan, Mạc Mạc phát hiện Tiểu Hoành rất sùng bái Giản Chiến Nam, Giản Chiến Nam thích gì thì Tiểu Hoành cũng rất có hứng thú với thứ đó, Mạc Mạc nhìn Giản Chiến Nam dạy Tiểu Hoành đánh bóng chày, đánh bóng bàn, chơi điện tử, chỉ cần là thứ trẻ con có thể chơi thì Giản Chiến Nam sẽ dạy, hắn như muốn đem rất cả dạy cho Tiểu Hoành, mà Tiểu Hoành là một học trò hữu mô hữu dạng, tuy không thể nói nhưng tối thiểu có thần sắc, mới chỉ hơn 5 tuổi nhưng có thể học được như thế đã là không tồi rồi.

Nhìn Giản Chiến Nam và Tiểu Hoành chơi với nhau, trong lòng Mạc Mạc có cảm giác mất mát và tiếc nuối rất lớn. Nếu như không có người phụ nữ khác liên can vào thì cuộc sống như thế cô cũng có thể chấp nhận, bởi vì như mợ nhỏ nói, cô cũng không nguyện để mất đi, nhưng thực sự mục đích của Nhã Nhi chỉ đơn thuần thế thôi sao, cô ta không có ý đồ gì khác với Giản Chiến Nam sao? Mạc Mạc không tin, cho nên cô càng muốn dụng tâm để bảo về gia đình.

Lúc Mạc Mạc thất thần, thì Giản Chiến Nam và Tiểu Hoành đã sắp từ ngoài vào trong, hai ba con mặc đồ tập luyện cùng nhau, Tiểu Hoành đi đến bên cạnh Mạc Mạc, Mạc Mạc không ngờ đến khi nhìn đến hai tay của Tiểu Hoành, hai bàn tay nhỏ như đang bê cái gì đó, rất cận thận như sợ sẽ bị hỏng vậy.

Tiểu Hoành ôm thứ đo đưa tới cho Mạc Mạc, Mạc Mạc nhìn thoáng qua Giản Chiến Nam, cũng cúi người đưa tay ra, Tiểu Hoành đưa thứ gì đó trong tay cho cô, Mạc Mạc nhìn trong tay cô, là hình người nhỏ được làm từ cát nhiều màu.

Mạc Mạc thấy trên tay Tiểu Hoành còn dính cát, còn lấp lánh trên tay bé, Mạc Mạc nhìn Tiểu Hoành, nhìn vào mắt bé, là một ánh mắt lấy lòng, giống như đang nói, hy vọng cô thích, hỏi cô thích không, giống như lại có chút hơi sợ, sợ cô không thích.  Một giây đó Mạc Mạc như bị mê hoặt, bức tường cao trong lòng như im lặng đổ xuống, “Vì sao tặng dì cái này?”

Bàn tay bé nhỏ của Tiểu Hoành làm một động tác mà Mạc Mạc thấy rất quen, lúc mừng năm mới, Tiểu Hoành chạy vào phòng cô đã làm động tác này, đáng tiếc là cô không hiểu nó có ý gì. Mạc Mạc hơi ngẫn ra rồi nói: “Cảm ơn….. Dì rất thích, rất đẹp.”

Tiểu Hoành nghe Mạc Mạc nói như thế thì rất vui nhưng lại như hơi mất mát, Giản Chiến Nam đi tới nói với Tiểu Hoành “Tiểu Hoành đi tắm trước đi.”

Tiểu Hoành rất nghe lời đi tới phòng tắm, trong bồn tắm lớn có chế độ nước tắm rửa tự động đúng giờ, Giản Chiến Nam ôm Mạc Mạc “Mạc Mạc, hình như Tiểu Hoành rất thích em, đúng không?”

Mạc Mạc nhìn hình người nhỏ trong tay, một đứa bé nhỏ, chắc là làm hôm nay, đúng thế, cô cũng thấy kỳ lạ, vì sao Tiểu Hoành có thể thích cô, đầu Mạc Mạc nhẹ nhàng tựa vào trong lòng Giản Chiến Nam, cô bị một người cát nhỏ bé thu phục sao? Vì sao lại cảm thấy hơi thích thích Tiểu Hoành một chút, ….

Mấy ngày sau Nhã Nhi đã trở về, đưa Tiểu Hoành đi, Mạc Mạc có thể nhìn ra trong ánh mắt của Giản Chiến Nam là không nỡ, mà khuôn mặt của Tiểu Hoành là cũng không  muốn, trên khuôn mặt nhỏ lại khôi phục lại vẻ im lặng như gỗ, không giống như một đứa bé hoạt bát như hai  ngày qua.

Tiễn Tiểu Hoành đi, trong nhà dường như thiếu gì đó, Mạc Mạc thấy rõ mấy ngày nay tình cảm của Giản Chiến Nam và Tiểu Hoành được bồi đắp rất nhiều, ngoại trừ việc Tiểu Hoành không nói, thì thật sự rất thông minh, khiến người khác không thể không thích, huống gì  Giản Chiến Nam là ba của Tiểu Hoành, trên người đứa bé còn chảy dòng máu của hắn, máu mủ tình thâm, đó là bản tính trời sinh.

Từ đó về sau Giản Chiến Nam thường xuyên đi thăm Tiểu Hoành, qua sự đồng ý của Mạc Mạc , ngẫu nhiên cũng sẽ đưa Tiểu Hoành về nhà, thực ra Mạc Mạc rất thích nhìn Tiểu Hoành ngồi trên vai Giản Chiến Nam, dáng vẻ Giản Chiến Nam  mang theo tiểu Hoành chạy vội vàng, đó là một hình ảnh rất hạnh phúc, rất đẹp, đáng tiếc, nó không hoàn toàn thuộc về cô.

Mạc Mạc cũng nhìn ra, cô không hề phiền lòng, chỉ cần Giản Chiến Nam yêu cô, Tiểu Hoành cũng đã tồn tại, không có cách nào thay đổi được, cứ như vậy đi, tìm con đường thích hợp của mình rồi thế mà đi.

Thời gian trôi qua mỗi ngày, mùa xuân đến, cũng là thời gian khai giảng của Mạc Mạc, cô đã được tuyển vào đại học C, ngày đầu tiên dự định là Giản Chiến Nam và Mạc Mạc đi cùng, chia sẻ một chút cảm giác thành tựu, nhưng hình như hắn đã quên.

Buổi sáng thực dậy, Mạc Mạcmuốn nói đến chuyện này, như khi Mạc Mạc vừa tỉnh thì Giản Chiến Nam đi từ trong phòng tắm ra, nói với Mạc Mạc: “Mạc Mạc, hôm nay anh đã đồng ý dẫn Tiểu Hoành đi công viên chơi, em đi cùng anh đi.”

Hắn quên hôm nay là ngày khai giảng sao? “Có thể đưa Tiểu Hoành đi chơi hôm khác không?” Mạc Mạc đã sớm tỉnh ngủ.

 Giản Chiến Nam đi tới hôn môi cô “Đồng ý với trẻ con  không thể nói chuyện mà không giữ lời, đúng không?”

Vẻ mặt của Mạc Mạc mất mát, nửa thật nửa giả oán giận: “Ông xã, anh không yêu em, chỉ lo cho con thôi.”

“Bà xã, không phải em ghen với cả trẻ con chứ? Hử?” Giản Chiến Nam nói nỉ non, cũng hôn triền miên, nhưng Mạc Mạc lại vô tâm, “Vậy buổi sáng anh đi cùng Tiểu Hoành, buổi chiều đi với em được không?”

Thực ra nếu Mạc Mạc nói hôm nay là khai giảng, hy vọng hắn đi cùng cô thì khẳng định Giản Chiến Nam sẽ để tiểu Hoành lại để đi cùng cô, nhưng hiện tại một chút hắn một chút cũng không để tâm tới cô, có lẽ, lý tưởng của cô đối với hắn chỉ là cái P, căn bản hắn không thèm để ý tới.

“Buổi chiều anh quay lại với em.” Giản Chiến Nam nói với giọng khàn khàn, Mạc Mạc đẩy hắn ra, “Ừm, nói rồi đó, anh đi đi, nhanh đi đón Tiểu Hoành đi, nhưng….. không cho phép ở cùng với người phụ nữ kia.”

“Việc này, ông xã rất hiểu, cho nên xin bà xã yên tâm đi. Hôn cái, buổi chiều gặp lại.”Giản Chiến Nam hôm mạnh Mạc Mạc rồi đứng dậy, Mạc Mạc nhìn bóng dáng của Giản Chiến Nam, thật sự rất thất vọng.

Thế mà hắn lại quên, toàn bộ tâm tư của hắn đều dồn trên người Tiểu Hoành, buổi chiều sẽ tính sổ với hắn. Nhưng mãi cho đến buổi chiều, Mạc Mạc không đợi Giản Chiến Nam về, co nhịn không được gọi điện, thậm chí hơi lo lắng, có phải  Giản Chiến Nam ở cùng với Nhã Nhi, nghĩ đến hình ảnh ba người bọn họ, tim Mạc Mạc sôi trong chảo mỡ.

Gọi thông điện thoại cho Giản Chiến Nam, sau mấy tiếng chuông, Mạc Mạc hỏi “Ông xã, lúc nào thì anh về?”

“Phải tối, bảo bối Mạc Mạc.”

“Em muốn anh về ngay bây giờ, lập tức.” Mạc Mạc hơi tức giận.

“Mạc Mạc, bây giờ đi không được, ngoan, nghe lời, anh tắt máy đây.”

Không đợi Mạc Mạc nói xong, Giản Chiến Nam đã tắt điện thoại, Mạc Mạc nhìn điện thoại thì trong lòng không thoải mái, luôn cảm thấy Giản Chiến Nam đang từng chút rời xa cô, đứa bé không thuộc về cô, vì đứa bé mà Giản Chiến Nam đang từng chút rời xa cô.

Tâm tình lo được lo mất lại bắt đầu xuất hiện, nhưng Mạc Mạc cũng đã xốc lại tinh thần bảo lái xe đưa cô tới trường học. Đi vào vườn trường, trong lòng Mạc Mạc vẫn hơi kích động, tuy thua tâm trạng năm đó khi đi thi đại học đứng trước cổng trường, nhưng vẫn là cảm xúc đó.

Trong lòng cô nói hung hôn! Mộng tưởng tôi đến đây!

Đến khoa, phân lớp, chủ nhiệm lớp cũng thông báo thời gian đi học, họp thông báo hôm nay kết thúc nhanh, Mạc Mạc cảm thấy bản thân đã hoàn thành một xứ mệnh thuộc về bản thân mình.

“Mạc Tiêu Hữu!”

 Mạc Mạc đang đi trên con đường nhỏ ở vườn trường thì đột nhiên nghe tiếng ai đó gọi cô, quay đầu lại, Mạc Mạc nhìn thấy Giang Xuyên, sao cậu ta lại ở đây, sao lại khéo như thế “Này, sao cậu lại ở đây, thật khéo.” Mạc Mạc đứng lại khẽ cười chào hỏi với Giang Xuyên.

Giang Xuyên đi tới trước mặt Mạc Mạc, đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn Mạc Mạc “Mình tới gặp người bạn, còn cậu?”

Mạc Mạc cười cười: “Hổ thẹn quá, đã từng này tuổi rồi mà vẫn còn đi hoc, hôm nay tập trung, cậu có thấy bạn của cậu không?”

Trong mắt Giang Xuyên như hiện lên gì đó “Gặp rồi, mình sắp đi, đi cùng đi.”

Giang Xuyên và Mạc Mạc cùng bước chậm trên con đường ở vườn trường “Cậu không lái xe sao?”

“Ừm.” Giang Xuyên trả lời đơn giản, rồi đột nhiên cản trở đường đi của Mạc Mạc, bắt buộc Mạc Mạc phải dừng lại, nhìn Giang Xuyên đầy nghi ngờ “Sao thế?”

“Trên đầu cậu có cái gì.” giọng nói của Giang Xuyên vẫn lạnh lùng.

“Cái gì?” Mạc Mạc  mở to hai mắt.

“Sâu.”

Tóc gáy Mạc Mạc dựng thẳng lên “Không…không phải chứ.”

“Muốn mình  lấy nó xuống giúp cậu không?” vẻ mặt của Giang Xuyên vẫn lạnh ngắt như thế.

“A…..Please cậu, nhanh một chút.” Mạc Mạc không nhúc nhích đứng im ở đó, cô sợ mình mà động đậy thì con sâu kia sẽ rơi vào trong cổ cô, vào trong quần áo, sau đó, … a…cô không dám nghĩ tới ữa, cảm thấy đến sởn cả gai ốc.

Tay Giang Xuyên bắt sâu giúp Mạc Mạc nên Mạc Mạc đành ngoan ngoãn đứng ở đó. Sau khi Giang Xuyên bắt xong thờ để trước mắt Mạc Mạc, Mạc Mạc từ từ nhắm hai mắt không nhìn “Vứt đi, vứt xa một chút.”

“Đã vứt đi rồi.”

Lúc này Mạc Mạc mới mở mắt ra, nhưng chỉ nhìn thấy trong tay Giang Xuyên là một chiếc lá cây nhỏ, Một lúc Mạc Mạc không nói gì “Cậu trêu mình.”

“Xem lá gan cậu không lớn chút nào.” Giang Xuyên nói xong thì thản nhiên cười.

Mặt Mạc Mạc đỏ lên “Lá gan mình một chút cũng không lớn, lòng dạ xấu của cậu cũng không thay đổi,  lúc đó cậu cũng bắt sâu bỏ trong hộp bút của mình, khiến mình sợ tới mức hét chói tai ở lớp học, cậu nói xem cậu xấu như thế nào đi.”

“Cậu già rồi.” Giang Xuyên liếc mắt nhìn Mạc Mạc.

“Không có?” cô cảm thấy mình vẫn rất còn trẻ.

Giang Xuyên nhướng máy, nói với vẻ mặt nghiêm túc: “Bắt đầu nhớ lại quá thứ, chứng minh cậu già rồi.”

“Chỉ là lời nói, chẳng qua mình chỉ có cảm giác thế thôi.” Cô không già, một chút cũng không già. Mới nói xong thì một chiếc xe đừng ngay lối đi bộ bên đường, Mạc Mạc nhìn thấy Giản Chiến Nam “Ông xã.”

Giản Chiến Nam xuống xe, khuôn mặt còn lạnh hơn khuôn mặt của Giang Xuyên, lập tức ôm Mạc Mạc vào trong lòng, “Phải về nhà rồi.”

“Ừm.” Mạc Mạc nhìn về phía Giang Xuyên vội giới thiệu “Chồng của mình, Giản Chiến Nam, đây là bạn học của em, Giang Xuyên.”

Hai người đàn ông lấy lệ bắt tay nhau, “Cần tiễn cậu một đoạn không?” đôi mắt đen của Giản Chiến Nam nhìn Giang Xuyên.

“Không cần đâu.” Giang Xuyên nói xong thì nói với Mạc Mạc: “Có cơ hội gặp lại.” nói xong thì quay người bước đi.

Mạc Mạc và Giản Chiến Nam về nhà cùng nhau, lúc định thay quần áo thì cánh tay Mạc Mạc bị Giản Chiến Nam nắm “Sao thế, anh làm em đau đó.”

Giản Chiến Nam nhíu mày, vẻ mặt nói không hờn giận “Mạc Mạc, anh nói lại lần nữa, đừng gặp lại người đàn ông kia nữa, em nghe rõ không?”

Anh đang ra lệnh cho em sao? Em ngay cả quyền kết bạn cũng không có sao?” Mạc Mạc hơi tức giận, không thích nhất là thái độ này của hắn.

 Giản Chiến Nam thở dài, uy hiếp không thành chỉ có thể mềm “Mạc Tiêu Hữu , em là cô gái ngốc, em đừng nói xem không thấy cậu ta có ý đồ với em.”

“Có ý đồ với em?”

Giản Chiến Nam dỗ Mạc Mạc “ Đúng, cậu ta nhìn em, em không cảm thấy quen thuộc sao, tựa như anh nhìn em vậy. Đầy ý cướp đoạt, chiếm giữ, ái mộ, em không thấy sao. Đối mặt với một người đàn ông như thế, nếu thời điểm cậu ta muốn hôn em, em có thể chống cự được sao, như năm đó, em chỉ có thể ngoan ngoãn bị xâm phạm, bị ép hôn. Em là người đã có chồng, em không nên lảng tránh một chút sao?”

Mạc Mạc tức giận nhìn Giản Chiến Nam, nói: “Giản Chiến Nam, anh lẽ nào không biết Nhã Nhi cũng có ý đồ với anh, vì sao anh không tránh cô ta, bởi vì Tiểu Hoành, hai người một tháng giảm gặp mặt một chút, giảm nói chuyện một chút, cô ta dùng Tiểu Hoành để từng bước tới gần anh, anh không cảm thấy sao, vì sao anh không tránh đi?”

Anh đã bất tri bất giác dần rời xa em, anh có thể không ở cùng em, có thể không để ý tới em, thậm chí có thể quên mất hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên của em, bắt đầu nói mà không giữ lời với em.

Là Dì Tố nói cho anh hay là Tiểu Lưu nói cho anh biết hôm nay là ngày khai giảng? Nếu không anh đã sớm quên đi rồi, hoặc là căn bản anh không thèm quan tâm tới lý tưởng của em là gì? Đúng không?

“Mạc Tiêu Hữu, Giang Xuyên là em trai của Giang Nhã.”

 Giản Chiến Nam quát nhỏ khiến Mạc Mạc hóa đá ngay tại chỗ. Giang Xuyên là em trai của Giang Nhã, cũng chính là cậu của Tiểu Hoành? Mạc Mạc mở to hai mắt, cô vẫn không hề biết!

 

16 phản hồi to “Yêu là phải điên cuồng mà chiếm đoạt Chương 73”

  1. pinkpig 26/06/2013 lúc 21:47 #

    truyện hay quá, càng đọc càng thấy thương MM quá đi, ngày nào cũng qua nhà b ngóng chap mới đó. thanks b nhìu nhìu nha

  2. Sacnu 26/06/2013 lúc 22:18 #

    Ng phụ nữ k tjền đồ

  3. Tim Đậpi 27/06/2013 lúc 06:48 #

    bi kịch trồng chất. cảm ơn bạn hông nhung nhiều nhé.

  4. Trang 27/06/2013 lúc 09:29 #

    Tác giả dịch nhanh đi @@

  5. kem tươi 27/06/2013 lúc 11:18 #

    chap nào cũng hay.đọc mà k muốn ngừng.tks tỷ >.<

  6. Tatuyetnhu 27/06/2013 lúc 11:41 #

    Truyen ray hay. Minh nghi Tieu Hoanh la con cua Mac Mac qua

  7. ukizuki 27/06/2013 lúc 12:23 #

    doc ma thay thuong Mac Mac qua! ghet ho ky tinh Nha Nhi the>”<!

  8. H2T 27/06/2013 lúc 13:11 #

    Em thấy bực mẹ hồ ly mất rồi. Nữ chính mất đi cá tính vì tình yêu. Truyện ngc nam mà thấy GCN từ đầu đến giờ vẫn nhởn nhơ k à. E hy vọng mấy chương cuối ngc chết hắn đi. Khổ nỗi người bị ngc nhiều nhất vẫn là chị Mạc. Cảm ơn chị Hoa Hồng Nhung đã edit truyện. Mong chương mới của chị ạ!

    • hoa hồng nhung 27/06/2013 lúc 18:10 #

      ai bảo là tr này ngược nam em? ngược nữ 9 chính gốc nhá…….ngược nam thì đã may:))hihi

  9. Trang Bờm 28/06/2013 lúc 08:56 #

    vẫn còn gần 20 chương nữa, cố lên

  10. Ann Hoang 28/06/2013 lúc 11:24 #

    Thanks b.. truyen cag ngay cag hay

  11. Cúnxinh;)) 29/06/2013 lúc 21:08 #

    Háhá! 99% Tiểu Hoành bảo bối là con chị Mạc Mạc..1% còn lại cục cưng là con rơi con vãi của Tiểu Nam Nam vs mấy bà cô khác..0% bé cưng là con mụ phù thuỷ GIANG NHÃÃÃ áá!!!!….ừm! Tớ đoán vậyy

  12. Ly 29/06/2013 lúc 21:41 #

    Tks b. Thương MM quá à 😦

  13. anh kute 29/06/2013 lúc 21:47 #

    C oj sao lau roj e moj thax c post t chac la c ban paj ko.t hax lam c a.co len c nhe

  14. Linh Vy 29/06/2013 lúc 21:54 #

    thương MM quá

  15. llvllyllvlly 29/06/2013 lúc 22:38 #

    truyện hay quá
    tks nàng ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: