Chạy theo hạnh phúc – Ngoại truyện 3

25 Th5

Tác giả: Hạ Gia Chi Bảo

Edit: Hoa hồng nhung

Beta: Panda đào hoa

Ngoại truyện 3: Anh chỉ quan tâm mình em!

Hạ Sí thực sự đến New York để học, anh cảm thấy nếu đã yêu Tiền Lộ Lộ thì sẽ không để cô và người nhà cô thất vọng. Cái nghề đầu đường xó chợ này không thể coi là một công việc, vì thế anh quyết định nhân dịp còn trẻ học thêm cái gì đó, sau này có thể tìm một công việc ổn định nuôi sống mình và Lộ Lộ.

Anh nghĩ cả đời này mình sẽ tiếp tục như thế, đến trường, tốt nghiệp, sau đó kết hôn với Lộ Lộ, lại sinh một đống Tiểu Lộ Lộ nữa. Nghĩ như vậy quyển sách tài chính buồn tẻ vô vị đang được anh đọc rất hăng say.

Nhưng có lẽ vì số mệnh đã định trước nên anh không thể chạy thoát được vệnh mệnh của mình.

Một lần ngoài ý muốn đã đập nát toàn bộ tương lai của anh. Lần ngoài ý muốn này đã khiến anh tìm về người anh trai đã lâu này mong nhớ, lại hủy diệt toàn bộ hạnh phúc tương lai của anh…

Học ba năm, vì Hạ Sí phải chuẩn bị luận văn bảo vệ nên đã hơn một tháng rồi không đi tìm Lộ Lộ, nữ vương Lộ Lộ hiếm khi có một thời gian dài như thế không có ai săn sóc nên gọi điện nói muốn tới trường học tìm anh.

Dù cả hai đều ở New York nhưng một người thì ở đầu này thành phố, người thì ở đầu kia thành phố, mỗi lần đi lại cũng gần 2 tiếng, trước đó Hạ Sĩ mỗi tuần đều không quản khó khăn mà đến điểm danh ở cửa hàng ăn sáng, mỗi lần Lộ Lộ thấy anh đến thì mũi dài tới trời hết sức ngang ngược vênh mặt hất hàm sai khiến. Nhưng mỗi lần nhìn thấy bộ dạng ngang ngược, đắc ý như thế của cô trong lòng anh chỉ có hương vị thật ngọt ngào.

Nhưng lần này cô lại chủ động tới gặp anh, có thể thấy cô cũng nhớ anh, bạn học họ Hạ thụ sủng nhược kinh (được sủng ái mà lo sợ) hưng phấn đến nhảy nhót không ngừng.

Thấy thời gian sắp tới, Hạ Sí thu dọn đồ đạc đi ra khỏi thư viện, lái ô tô tới nơi hẹn gặp.

Ngồi chờ uống một li cà phê, lật vài tời tạp chí thì anh thấy tin ngắn của Lộ Lộ gửi đến: “Con mọt sách, ra đây, em sẽ tới ngay.”

Hạ Sí cười, không định nhắn tin cho cô, anh đã ra khỏi thư viện nửa tiếng trước rồi.

Uống xong li cà phê, anh khoác áo vào đi ra quầy tính tiền rồi đi ra cửa.

Vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy cô gái dễ thương đội mũ lông xù đang vui vẻ khoa tay múa chân với anh, sau đó hai tay kề vào bên miệng kêu to: “Hạ Sí…..”

Ý cười trên khóe miệng của anh làm sao cũng không nhịn xuống được.

Hai người đứng đối diện ở hai bên đường cái rộng lớn, chờ đến đèn đỏ để qua đường, lòng Hạ Sí chưa nóng như lửa đốt như thế bao giờ, anh rất nhớ cô, tuy tối qua mới nói chuyện qua điện thoại với cô nhưng anh vẫn rất…rất nhớ cô, nói chung chỉ khi ôm cô trong lòng thì anh mới cảm thấy an tâm được.

Đèn vừa sáng Hạ Sí liền bước đi, lúc này Lộ Lộ đứng đối diện cũng rất nôn nóng nhưng không như anh, cô phải đi xuống bậc thềm.

Lúc này từ phía Sau Hạ Sí nghe thấy có tiếng hô, anh hơi nghi hoặc, nghiêng mặt nhưng cũng không nhìn thấy gì, vì thế quay đầu tiếp tục đi, lúc này Lộ Lộ cách anh chỉ có ba bốn bước chân.

Nhưng đột nhiên anh nhìn thấy sắc mặt biến đổi của Lộ Lộ, sau đó là tiếng va chạm chói tai, bỗng nhiên anh quay đầu, anh thấy một chiếc ô tô như bị mất khống chế đang lao tới hướng mình với tốc độc cực nhanh khiến anh không kịp phản ứng.

Tiếp theo, anh cảm thấy sau mình như có một sức mạnh cực lớn đâm vào khiến cả người bay về phía trước, trong hỗn loạn anh thấy trong tay mình có một cảm giác ấm áp, như có tay ai đang nắm chặt tay anh, dùng hết toàn lực để đẩy anh sang một bên.

Anh vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra thì đã ngất đi.

**************

Lúc tỉnh lại anh chỉ nhìn thấy Thiệu Tử Bác. Anh muốn nói nhưng trong cổ họng như bị tắc nghẽn, một câu cũng không nói được.

Thiệu Tử Bác ấn đèn đầu giường, ôn tồn nói với anh: “Cậu đừng vội, bác sĩ sẽ đến ngay lập tức.”

Nhưng anh không thể không vội, cảm giác bàn tay ấm áp trước lúc hôn mê rõ ràng là Lộ Lộ, là Lộ Lộ kéo anh lại, anh không để ý đến cổ họng rát bỏng, nhưng vẫn cố nói một từ: “Cô ấy…”

Thiệu Tử Bác nhíu mày nhìn anh một lát thì mới hiểu được anh muốn nói cái gì “Cô gái kia cùng bị đụng xe với cậu sao? Cậu yên tâm, cô ấy chỉ bị chấn động một chút, hôm qua đã được về nhà rồi…”

Lúc này Hạ Sí mới yên tâm.

Nhưng cho đến một tháng sau khi anh xuất viện Lộ Lộ cũng không đến thăm anh một lần. Anh cho rằng cô cũng bị thương nghiêm trọng, chỉ là tất cả mọi người đều gạt anh. Vì vậy anh mượn điện thoại của y tá gọi cho cô.

Nhận điện thoại là ba Tiền, người đàn ông luôn hòa nhã nhưng giờ trong lời nói có hơi uể oải, nhưng cách nói cũng giống như Thiệu Tử Bác, rằng Lộ Lộ chỉ bị thương dây thanh quản, tạm thời không thể nói chuyện, bác sĩ bảo cô về nhà tĩnh dưỡng, sợ cô nhìn thấy anh thì sẽ đau lòng thì sẽ bất lợi đến việc hồi phục chấn thương cho nên cô mới không tới bệnh viện thăm anh.

Dù lời nói của mỗi người nghe đều có lý nhưng trong lòng Hạ Sí đã mơ hồ cảm thấy có điều gì đó bất an.

Cho đến khi anh xuất viên hai tháng sau đó, không thể chờ đợi nên việc đầu tiên là lê đôi chân tập tễnh đến nhà cô.

Nhưng Lộ Lộ không ở nhà. Cô có thể đi đâu, ba Tiền do dự mãi nhưng cũng không chịu nói, chỉ cho anh số điện thoại.

Thực sự Hạ Sĩ rất gấp, cầm lấy điện thoại gọi ngay cho cô.

Nhưng giọng điệu của Lộ Lộ bình tĩnh đến kỳ lạ: “Hạ Sí, chúng ta gặp nhau đi!”

***********

Lúc Hạ Sí đến Lộ Lộ đã ngồi bên cửa sổ ở quán cà phê, yêu lặng nhìn ra con đường ngoài cửa sỏ.

“Lộ Lộ…” Hạ Sí đi tới, ôm cô và vội vàng gọi tên cô.

Nhưng Tiền Lộ Lộ không kinh ngạc như trong tưởng tượng của anh, cô chỉ thản nhiên đẩy anh ra, mắt cũng không nhìn anh, chỉ nói với anh: “Ngồi đi”

Trong lòng Hạ Sí có nỗi bất an không thể nói nên lời nhưng vẫn ngồi đối diện với cô, nhưng từ đầu tới cuối cô vẫn không ngoảnh mặt lại đối diện với anh.

“Hạ Sí, em nghĩ rất lâu rồi, hay là chúng ta chia tay đi!” Giọng nói vẫn bình thản như lúc bình thường cô hay nói chuyện với anh “Hạ Sí, ăm cơm thôi!”

“Gia thế nhà anh không chỉ như trong lời anh nói là gia đình không tồi? Tai nạn xe lần này, có người muốn giết anh? Người đàn ông họ Thiệu kia, còn có anh trai anh, hình như bọn họ vốn cũng không phải là người bình thường…”

“Hạ Sí, em không muốn nơm nớp lo sợ khi ở cùng với anh, cũng không muốn liên lụy tới ba mẹ em, em chỉ muốn có một cuộc sống đơn giản, còn anh rất phức tạp…”

Hạ Sí cúi đầu im lặng. Thì ra họ đã biết hết….Thiệu Tử Bác đã nói với anh, lần tai nạn xe trước cũng không phải là sự việc ngoài ý muốn.

Trong một nhiệm vụ lúc trước của Hạ Viêm là giết em trai của một đại ca nào đó, đối phương vì muốn báo thù nên đã nhiều lần đối mặt nhưng lần lượt đều thất bại nên bọn họ bắt đầu điều tra người thân bên cạnh Hạ Viêm.

Năm đó Hạ Viêm vì muốn bảo vệ anh nên không hề do dự chút nào mà đoạn tuyệt quan hệ với anh, nhưng cuối cũng vẫn bị tìm ra.

Cũng bắt đầu từ lúc đó, anh mới biết, anh trai của anh vì sự an toàn của anh mà đã phái một nửa nhân số của “Ám Lưu” tới bí mật bảo vệ anh, để cho anh có cuộc sống tiêu diêu tự tại.

Thiệu Tử Bác nói, khi anh gặp chuyện không may thì “Ám Lưu” chưa kịp đến cứu anh, nên thiếu chút nữa mọi người đã bị Hạ Viêm đánh dập đầu.

Thì ra nhiều năm như thế anh tự mình oán hận người kia, vì để cho anh có một cuộc sống bình thường mà gánh hết mọi nguy hiểm trên người mình, tự mình gánh trách nhiệm của cả hai người.

Nhưng bọn họ đã quên, người sinh ra trong thế giới của bóng tối thì nhất định chỉ có thể làm bạn với bóng tối, muốn trở nên trong sạch thì chỉ khi chết mới đạt được.

Hạ Sí im lặng một lúc rồi ngẩng mắt lên im lặng chăm chú nhìn cô gái mình đã yêu ba năm, so với cuộc gặp mặt ba năm trước đây giờ cô đã có hương vị phụ nữ hơn, nhưng hơi thở ấm áp sạch sẽ trên người vẫn không hề thay đổi, lúc này cô đối mặt nói lời chia tay với anh vô cùng bình tĩnh như thế, anh biết cô càng khó chịu hơn so với anh.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cuối cùng Hạ Sí cũng lên tiếng, giọng nói thản nhiên xa cách: “Em nói đúng, đã để em phải chịu những tổn tương và hoảng sợ như thế anh rất xin lỗi…. thực ra anh cũng muốn nói với em , anh cũng dự định quay về bên cạnh anh trai anh rồi….”

Im lặng rồi im lặng, anh tiếp tục nói: “Như vậy cũng tốt, chúng ta đều trở lại quỹ đạo trước kia…trở lại cuộc sống trước kia của chúng ta…”

Lộ Lộ cúi đầu, nói nhẹ với anh: “Hạ Sí, dù làm việc gì thì nhất định cũng phải sống thật tốt, bảo vệ bản thân.”

Hạ Sí “ừ” một tiếng rồi đứng dậy, nhưng làm sao cũng không nỡ đi ra ngoài, “Lộ Lộ, anh đến đã lâu như thế rồi, sao em không nhìn anh một lần?”

Vẻ mặt của Lộ Lộ thoáng bối rối, sau đó bình tĩnh lại rồi nói “Nhìn cái gì nữa, cũng đã nhìn tới 3 năm rồi, còn nhìn chưa đủ sao? Anh đi nhanh đi.”

“Vậy…tạm biệt!”

“…Tạm Biệt….!”

Tiếng bức chân vững vàng truyền tới, ngực cô bỗng nhói đau, tình cảm lấn át lí trí, cô kêu to: “Hạ Sí!”

Hạ Sí dừng bước quay đầu lại, một bóng dáng nhỏ nhắn nhào tới, anh lập tức đón được: “Cẩn thận!” đương nhiên là do bước chân của cô không ổn định nên sai phương hướng, thiếu chút nữa đã đụng tới hai bình hoa cao 2 mét bên cạnh anh.

“A..” cô ghé vào trên vai anh, đột nhiên cắm một ngụm, đau đớn vẫn xuyên qua lớp quần áo đâm thẳng vào trong tim anh.

Cô càng dùng sức, Hạ Sí biết áo lót bên trong đã thấm máu, nhưng anh chỉ im lặng ôm cô, từng chút vỗ về lên lưng cô.

“Anh đi đi…” Lộ Lộ buông anh ra, giọng nói vẫn bình tĩnh đến kỳ lạ.

Hạ Sí không nói gì, tay vươn ra trong không trung rồi dừng lại vài dây, sau đó rút tay về và xoay người bước đi.

Lần này anh đi thật rồi, Lộ Lộ cúi đầu nghe tiếng bước chân xa dần của anh, nước mắt thi nhau rơi xuống.

Đứng thật lâu, cô mới sờ sờ ghế để ngồi xuống, lấy khăn tay trong túi để lau nước mắt.

Lúc này chuông điện thoại vang lên, Lộ Lộ lấy ra, sờ qua trên bàn phím rồi ấn phím nhận nghe.

“Ừm, ba, trước tiên ba tìm cho con một trường dạy người mù, ngày mai con muốn đi học…”

Hạ Sí đứng cách đó 5 mét, trong phút chốc đau đớn đến tan nát cõi lòng.

“Em muốn ở lại Newyork…” Anh nói như thế với Thiệu Tử Bác. Anh vẫn muốn ở lại bên cạnh cô, cho dù không thể xuất hiện trước mặt cô, nhưng anh cẫn nuốn trông coi cô. Hơn nữa mắt cô vừa không nhìn thấy được khẳng định sẽ thích ứng chưa quen, thực sự anh rất lo lắng.

Một năm, anh trốn ở nơi mà cô không thể thấy được, nhìn cô suốt một năm. Mặc dù anh biết dù anh có đứng trước mặt cô đi nữa thì cô cũng không biết, nhưng mỗi lần thấy cô xuất hiện thì trong tiềm thức của anh vẫn muốn chạy trốn.

Cô vẫn cô đơn, anh rất đau lòng, rất muốn đi ra ngoài cùng cô, nhưng lại cảm thấy không có tư cách, bọn họ đã kết thúc, anh lại còn hại cô không nhìn thấy được, anh sợ cô hận anh.

Cho đến ngày hôm đó, ngày ngồi phía sau bàn ăn của cô, nghe được cuộc nói chuyện của cô với bạn học anh mới biết được, người mình yêu là một thiên sứ lương thiện đến mức nào.

Bạn học của cô hỏi: “Lộ Lộ, cậu có bạn trai không?”

Cô nói: “Không có!”

Đối phương thở dài: “Aizz, người tàn tật giống như chúng ta, đàn ông họ không thèm nhìn đậ. Xinh đẹp như cậu cũng không có người thích, càng đừng nói đến mình…” (Phân vân??? bạn của Lộ Lộ là bị mù thì làm sao thấy được cô đẹp, bị điếc thì làm sao nghe được cô nói, bị câm thì làm sao mà nói được??????????) (Panda: biết đâu người ta bị què ^^)

Đã lâu rồi Hạ Sí không nghe được tiếng cười vui vẻ như thế của cô: “Bây giờ không có bạn trai cũng không chắc là lúc trước không có người nào yêu mình, mình từng có một người bạn trai, anh ấy rất tốt với mình, là mình không cần anh ấy…”

Hạ Sí nhẹ cười lên, trong lòng lại hơi mất mát, thoạt nhìn cô rất tốt, hình như đã buông xuống chuyện trước kia.

“Vậy tại sao hai người chia tay?”

Một lúc lâu bên kia cũng chưa có câu trả lời, Hạ Sí nghi ngờ, vừa không nhịn được muốn quay đầu lại nhìn một chút thì nghe cô nói: “Bởi vì mình như thế này, nhất định sẽ liên lụy đến anh ấy, mình không muốn trở thành gánh nặng của anh ấy…. nhưng mình biết, nhất định anh ấy hi vọng mình sống thật tốt, cho nên nhất định mình phải sống thật tốt, như mình cũng hi vọng anh ấy sống thật tốt…”

Hạ Sí kinh ngạc, anh cho rằng, cô chia tay với anh là vì hận anh khiến cô bị mù, hại cô không nhìn được thế giới xinh đẹp này, thì ra cô là vì anh…

Nhớ tới ngày đó cô nói với anh: “Hạ Sí, dù làm việc gì thì nhất định cũng phải sống thật tốt, bảo vệ bản thân.” anh khẽ cười rồi đứng lên, thì ra không phải cô nói lịch sự mà thực sự hi vọng anh sống thật tốt.

Lộ Lộ, em yên tâm, cho dù là vì em anh cũng sẽ sống thật tốt, giống như giờ phút này em vì anh mà cố gắng sống thật tốt.

Một năm nữa lại trôi qua, cuối cùng Hạ Sí cũng quyết định rời đi, không phải vì Hạ Viêm tìm được tình yêu đích thực của mình, mà là bởi vì cô, cô sắp kết hôn…

Bên cạnh cô xuất hiện một người đàn ông có thể bảo vệ cô thay anh, anh đã điều tra người kia rất cẩn thận, gia thế của người kia trong sạch, là người chính trực, nhất định sẽ đối tốt với cô, anh rất yên tâm!

Lộ Lộ, anh biết em sẽ hạnh phúc giống như lời hứa của chúng ta, cho dù không phải anh, chỉ cần em bình an vui vẻ, dù ở nơi nào anh cũng có thể vui vẻ cùng em.

Ngày Hạ sí rời khỏi New York, lần cuối cùng tới nhìn cô, cô đang ngồi với chồng sắp cưới ở trong vườn, đang uống trà với người đàn ông kia.

Anh đứng im thật lâu, dường như là nhìn cô mà không biết chán, cho đến khi người của “Ám Lưu” đến nhắc nhở đã đến lúc cần tới sân bay.

Lộ Lộ, anh yêu em…. Trong lòng anh nói thầm với cô….

Hạ Sí không biết, một tháng sau khi anh rời đi, Lộ Lộ giải trừ hôn ước với người chồng Mỹ sắp cưới kia, hơn nữa còn nói lời cảm ơn chân thành với anh “Cảm ơn anh!”

Đã cùng cô diễn vở kịch này.

Người đàn ông hơi bực hỏi “Sao em biết cậu ta đã đi!”

Cô khẽ cười, không nói.

Người mù ngoại trừ hai đôi mắt không nhìn thấy, nhưng các giác quan khác lại trở nên nhạy cảm hơn, mùi cơ thể của Hạ Sí nồng đậm như thế, hai năm nay, mỗi lần anh tới gần cô, cô đều có thể cảm nhận được.

Hạ Sí, em không thể giao trái tim cho anh nhưng lại càng không thể giao cơ thể mình cho người đàn ông khác, em là của anh, vĩnh viễn đều là của anh….

Tác giả nói ra suy nghĩ: phiên ngoại của Hạ Sí kết thúc tại đây, phía sau sẽ không nhắc tới nữa, trong chính văn đã nói rõ rồi, sau khi hạ sí biết Lộ Lộ lừa anh, căn bản không kết hôn, hơn nữa cũng không có ý định kết hôn thì rất đau lòng, nhân tiện đốt lửa theo chiều gió, muốn thử một lần, vì thế bỏ mặc tất cả lại quay về Mỹ, nhưng vẫn luôn bị bọn đảng 3k theo dõi, sau đó Hạ Viêm tương kế tựu kế, truyền tin Hạ Sí đã chết, cũng tuyên chiến với đảng 3k, do đó mọi người đều tin thực sự Hạ Sí đã chết.

Ừ, nhân tiện là thế này, không có sở trường viết kịch, cho nên giới thiệu một chút trong chính văn, tóm lại, mặc dù Hạ Sí bị ngược, nhưng cũng không ngược tới chết, mấy cô nương lấy roi muốn truy lùng tôi xin hãy cất đi ạ!

Edit có lời bức xúc muốn nói: Tuy rằng cuối cùng đã biết Hạ Sí không chết nhưng vẫn bực tác giả ghê cơ, một là không viết, hai là viết cho rõ tí đi, để cho mọi người cùng cảm nhận được cuộc sống hạnh phúc của Tiểu Sí và Lộ Lộ đi, đằng này lấp la lấp lửng thật là muốn phát điên lên luôn.

Làm truyện này mình lại cảm động với tình yêu của Hạ Sí và Lộ Lộ hơn của Hạ Viêm và An Hòa, dù đều trải qua chông gai nhưng Hạ Sí đúng với mẫu người mình thích, không biết thì thôi, một khi xác định và biết rồi thì dù thế nào cũng không thể bỏ qua. Và cảm thấy chuyện tình của hai người cảm động hơn…. Không biết cuối cùng mắt của Lộ Lộ có chữa khỏi không nữa, tác giả viết thế này thì chắc là không có truyện riêng viết về Hạ Sí rồi.

Đến đây chắc mọi người đã biết tấm hình cô gái trong bưu thiếp được gửi đến cho Hạ Viêm là ai rồi đúng không? Và cũng biết là ai gửi? Người gửi và người chụp ảnh cho cô gái là Hạ Sí, còn cô gái trong ảnh là Lộ Lộ, nhưng trong đó tác giả có tả: “Trên ảnh chụp, cô gái đứng dưới ánh nắng chiều chiếu rọi trên mặt biển, cô nghiêng mặt cười với người đang chụp ảnh cho mình, đôi mắt mênh mông như không có điểm dừng, nhưng nụ cười này rất tươi, so với trời chiều phía sau còn mê lòng người hơn”, thì giống như mắt của Lộ Lộ vẫn chưa chữa khỏi được.

 

Advertisements

4 phản hồi to “Chạy theo hạnh phúc – Ngoại truyện 3”

  1. Cecilia 25/05/2013 lúc 13:48 #

    hắc hắc.tem của ta

  2. Cecilia 25/05/2013 lúc 13:52 #

    truyện tình của Hạ Sí và Lộ Lộ khá cảm động.mong chương PN cuối của tr.thanks các editors

  3. kat 27/05/2013 lúc 13:01 #

    Cam dong qua! Thanks em nhieu!

  4. Agnes 03/06/2013 lúc 01:17 #

    Tiếc quá, k có truyện của Hạ Sí rồi 😦
    Thank nàng nha! 😡

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: