Yêu là phải điên cuồng mà chiếm đoạt Chương 69

15 May

Tác giả: Hồ Ly

Edit: Hoa Hồng Nhung

Chương 69

Mạc Mạc không có tiền đồ mà bị choáng, nhưng mà cũng chỉ hôn mê trong ngắn ngủi, cho đến khi mọi người đưa cô vào phòng bệnh thì cô đã tỉnh lại, kim châm vào người cũng bị nhổ ra từ lúc nào không hay, bên cạnh nghe thấy tiếng của mẹ chồng và bác sĩ nói: “Con dâu của tôi sao rồi?”

“Không sao, chỉ bị choáng thôi, lát nữa sẽ tỉnh thôi.”

“Tỉnh dậy có thể tiếp tục không?”

“Nếu như cô ấy đồng ý thì có thể tiếp tục.”

Vẫn còn muốn tiếp tục? Mạc Mạc từ từ nhắm hai mắt lại giả bộ ngủ, cô không muốn tỉnh lại cũng không muốn tiếp tục, không muốn bị xỉu lần nữa, thật dọa người mà. Sau một lúc im lặng, không còn tiếng nói chuyện, hình như bác sĩ đã ra ngoài, chỉ nghe giọng nói thầm của mẹ Giản “Thật là, trông được mà không dùng được, ai!”

Mạc Mạc hơi khó chịu, choáng không phải do cô tự nguyện, không cách nào mang thai được cô cũng không có cách gì khác, nhưng khi mẹ Giản nói, Mạc Mạc nghe thấy lại hơi bị tổn thương, lúc Mạc Mạc bắt đầu cảm thấy cô đơn thì thấy một giọng nói vọng tới rất vội vàng “Mạc Mạc!”

Trong lòng Mạc Mạc vui lên, ông xã tới rồi.

Sao con lại tới đây?” giọng nói của mẹ Giản hơi bối rối, bà đưa bà xã của con trai đến châm cứu, còn đến mức ngất đi, cũng sợ Giản Chiến Nam trách cứ, còn mang theo dáng vẻ cường thế đó.

“Mạc Mạc thế nào rồi?” mày  Giản Chiến Nam nhíu chặt, vội đi tới trước giường, lo lắng cầm tay của Mạc Mạc, vẻ mặt lo lắng, nhưng khi vừa cầm tay Mạc Mạc thì ngón tay cô lại nhúc nhích, tim như ở trên mây của Giản Chiến Nam mới rơi xuống, nha đầu nhỏ, giả bộ ngủ sao, xem ra là không sao rồi.

Mẹ Giản nhín mày nhìn đứa con lo lắng quá mức của mình, giọng nói hơi chùng xuống “Không sao đâu, chỉ là choáng thôi, nhìn dáng vẻ lo lắng của con kìa, công ty không cần con quản lý sao?”

Giản Chiến Nam nắm chặt tay Mạc Mạc, nhỏ giọng nói: “Mẹ, Mạc Mạc không mang thai, con và mẹ cũng gấp như nhau, đương nhiên là tới đây thăm cô ấy, bác sĩ nói sao ạ?” lúc hắn gọi điện về, dì Tố nhận điện thoại, nói Mạc Mạc bị mẹ chồng gọi đi, gọi điện thoại cho Mạc Mạc thì không ai nhận, gọi tới nhà họ Giản thì mới biết mẹ đưa Mạc Mạc đến khám trung y, nên hắn mới vội chạy tới đây.

Mẹ Giản nghe thấy Giản Chiến Nam nói như thế thì tâm tình tốt hẳn lên “Biết là tốt rồi, nó đó, thể chất nghiêng về hàn, lúc đầu chỉ muốn châm cứu một tí, không ngờ gan lại nhỏ như thế, mới châm có mấy cái mà đã ngất rồi…”

“Mẹ, việc này không thể trách Mạc Mạc.” Giản Chiến Nam nói xong thì cúi đầu nhìn Mạc Mạc, vẻ mặt áy náy “Lúc đó cô ấy không nghe lời, nên con đã dùng qua mấy thứ đó, nên tạo thành tâm lý sợ hãi cho cô ấy…”

Mẹ Giản kinh ngạc, tiếp theo là trách cứ “Cái thằng hồ đồ này, con thật sự hồ đồ thế sao, cái tốt thì không học…”

“Mẹ, con trông Mạc Mạc, mẹ về nghỉ đi.”  Giản Chiến Na nói với thái độ nhận sai, nhưng tay lại ra hiệu với Mạc Mạc, còn mẹ Giản thì không biết nội tình.

Mẹ Giản nhớ lời của Giản Chiến Nam, chính đứa con hỗn đản của mình chuyện gì cũng làm được, cho nên cũng không quá cưỡng ép Mạc Mạc, cũng không cách nào khác, sau đó liền hạ giọng “Cũng được, mẹ cũng bị nó dọa rồi, mẹ đi về trước, lát nữa nó tỉnh lại, hỏi nó ổn không, có cần tiếp tục trị liệu không….nếu nó không ổn thì uống thuốc đi.”

Mẹ Giản sau khi dặn dò xong thì rời đi, Giản Chiến Nam tiễn mẹ đến cửa bệnh viện rồi quay lại, đóng cửa phòng, đi tới ngồi trước giường bệnh của Mạc Mạc, cúi đầu hôn môi cô “Bà xã, em có thể tỉnh rồi, nguy cơ bị giải trừ.”

Mạc Mạc mở một mắt, nhìn  Giản Chiến Nam, “Ông xã, lại khiến anh lo lắng, còn làm chậm trễ công việc của anh, còn bắt anh phải nói dối mẹ nữa….” vẻ mặt của Mạc Mạc vừa bất an vừa áy náy , Vì Giản Chiến Nam thực sự không dùng kim châm như thế dọa cô, tuy hắn cũng rất biến thái và cô cũng công nhận như thế.

“Bà xã gặp nạn, làm sao anh có thể bỏ mặc.” Giản Chiến Nam đau lòng nhìn Mạc Mạc “Còn đau không?”

“Không sao, không cảm thấy gì, ông xã, chúng ta có thể về nào không, em không muốn tiếp tục, được không?” Mạc Mạc rất ghét bệnh viện, loại chán ghét khắc sâu trong tâm, ở đây cô đã mất đi rất nhiều người thân.

“Về nhà làm gì?” mặt Giản Chiến Nam nói với vẻ nghi ngờ.

Tay của Mạc Mạc ở trong ngực Giản Chiến Nam sờ loạn, nói rất yếu ớt “Dường như là không sao rồi nên bằng không về nhà tạo người đi…”

“Lời nói của bà xã khắc sâu trong tim chồng.” Vẻ mặt Giản Chiến Nam cười xấu xa, tới gần mặt Mạc Mạc, “Bà xã, mặt em sao đỏ thể? Nóng quá hả?”

Mạc Mạc che đôi mắt tối như mực kia của Giản Chiến Nam, hờn dỗi nói “Ông xã, anh rất đáng ghét!”

Giản Chiến Nam và Mạc Mạc vẫn cố gắng tạo người, trải qua mỗi đêm khoái hoạt, tuy mẹ Giản thỉnh thoảng sẽ gọi điện thoại đến hỏi bụng cô có tin gì hay không,  nhưng không lại bắt Mạc Mạc đi châm cứu.

Cuộc sống của Mạc Mạc cứ như thế trải qua cho tới kỳ thi, nhưng địa điểm thi lại ngẫu nhiên được tổ chức ở trường cũ của Mạc Mạc, đây là duyên phận sao? Sáng hôm thi, Mạc Mạc dậy rất sớm, kiểm tra mọi thứ cần mang theo, Giản Chiến Nam còn ngủ trong hương vị ngọt ngào, Mạc Mạc tới bếp uống một ly sữa, lại ăn trộm một miếng ớt cay, rất cay, rất đã.

“Mạc Mạc, em đang làm gì đó?” giọng nói của Giản Chiến Nam truyền tới từ cửa bếp, đôi mắt đen híp lại, nghiêm khắc nhìn Mạc Mạc, cơ thể cao lớn cũng đi tới.

“À, em đang uống sữa.” Mạc Mạc quơ quơ cái ly trong tay,  Giản Chiến Nam hoàn toàn hạn chế chuyện cô ăn ớt, hắn nói ăn nhiều không tốt, hơn nữa bảo cô từ bỏ ớt là không có cách nào.

Giản Chiến Nam đi tới, ôm lấy Mạc Mạc , cằm để trên vai cô “Mạc Mạc, em đừng lo lắng nha.”

“Em mới không cần lo lắng, năm đó lúc thi đại học em rất bình tĩnh.” Mạc Mạc nói rất tự tin.

Giản Chiến Nam nhíu mày, khuôn mặt tuấn tú có chút không vừa lòng “Vậy em dậy sớm thế làm gì, mới sáu giờ.” 9 giờ mới thi mà.

“Rất kích động đó, a, ông xã, anh làm gì thế, bỏ em xuống đi…”

Mạc Mạc đã sớm bị Giản Chiến Nam ôm vào trong lòng.

“Thời gian còn sớm, không bằng chúng ta tạo người trước đi.”

“A, không muốn, không muốn.” Mạc Mạc kháng nghị, nhưng kháng nghị của cô không có hiệu quả, cơ thể cô đã bị Giản Chiến Nam ôm đặt lên giường ở phòng ngủ, Mạc Mạc muốn chạy trốn, nhưng lại bị Giản Chiến Nam giữ lại, đặt cô ở dưới thân.

“Ông xã, em phải duy trì thể lực , duy trì trí nhớ để chào đón cuộc thi, đạt thành tích tốt. Kế hoạch tạo người của chúng ta phải hoãn lại sau thôi.” Mạc Mạc nói với Giản Chiến Nam, hy vọng ông xã háo sắc buông tha cho mình.

Nơi nào đó của Giản Chiến Nam chọc chọc vào Mạc Mạc “Bà xã, nghẹn rất khó chịu, em nhẫn tâm thế sao?”

Mạc Mạc nói nhỏ: “Chuyện đó… anh có thể tự mình giải quyết, đi toilet… em không ngại đâu.”

“Mạc Tiêu Hữu, anh để ý đó!”  Giản Chiến Nam nghiến răng nghiến lợi hét tên của cô, chứng minh lời của cô đã trêu chọc đến hắn, Mạc Mạc vội thuận theo: “Chuyện đó, thật ra em cũng để ý, nhưng em  nói giỡn mà, ông xã đừng tức giận, sẽ có nếp nhăn đó.” Cô thật là một người không có lập trường mà.

“Bà xã, nếu không thì đổi phương pháp đi.” Lưỡi Giản Chiến Nam khẽ liếm ở đôi môi cô “Em có thể giữ được thể lực rất tốt.”

“Cái gì?” Mạc Mạc mở to mắt nhìn Giản Chiến Nam với vẻ mặt chờ mong.

Giản Chiến Nam ngẩng đầu lên, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào môi Mạc Mạc: “Dùng miệng của em.”

Đầu Mạc Mạc như nổ ra, nóng giống như bị thiêu, nói lắp bắp: “Không….không phải chứ…..em , em không muốn…” tuy thời điểm làm chuyện đó, ông xã cũng dùng miệng để yêu nơi đó của cô, nhưng cô chưa từng làm qua, hơn nữa, mỗi lần ông xã làm như thế, cô không chỉ thấy xấu hổ mà còn nghĩ là bẩn nữa…

Vẻ mặt Giản Chiến Nam bi thương, hơi nheo mắt: “Bà xã ruồng bỏ anh.”

“Không có, thực sự không có…” sẽ làm tổn thương tự tôn của ông xã, Mạc Mạc vội phủ nhận, tuyệt đối không phải là ruồng bỏ ông xã, chỉ là thẹn thùng thôi, hơn nữa…. a, không dám nghĩ tới nữa.

“Vậy bắt đầu đi.” Vẻ mặt Giản Chiến Nam chờ mong.

Sau đó…cuối cùng Mạc Mạc phải thật cẩn thận, rất thẹn thùng, rất đỏ mặt, rất không tình nguyện  dùng miệng đi yêu nơi kia của ông xã, nhưng vừa mới nghe được mấy tiếng than rầm rì của ông xã thì đột nhiên cô bị ông xã đẩy ra.

“Sao thế…” có phải bị răng nanh cắn trúng không?

Giản Chiến Nam rống lên với vẻ mặt đau khổ “Mạc Tiêu Hữu, em lại ăn vụng ớt cay rồi phải không?”

Mạc Mạc cắn môi, “Ăn vụng một ít, hơn nữa còn chưa kịp đánh răng…” cho nên trong miệng vẫn còn rất cay.

“Mạc Tiêu Hữu, em không cần cuộc sống tính phúc nữa phải không?” sắc mặt Giản Chiến Nam rất sinh động, như bị đốt ở mông nhảy xuống giường chạy vào phòng tắm.

Mạc Mạc lo lắng chạy theo, nhưng lại bị Giản Chiến Nam nhốt ngoài phòng tắm, cô cắn ngón tay sám hối, cô thật sự không có ý mà, là ông xã đưa ra yêu cầu, mà cô thì không có ý thức được hậu quả lại như thế.

Lúc Giản Chiến Nam đi ra khỏi phòng tắm, nhìn Mạc Mạc rất tức giân, không thèm nhìn cô đi tới phòng đồ thay quần áo, Mạc Mạc nịnh bợ đi theo sau Giản Chiến Nam, đi theo làm tùy tùng hầu hạ Giản Chiến Nam, nào là thắt caravat, tìm giày.

“Ông xã…lần sau….sẽ không nữa….”

“Còn có lần sau sao?” Giản Chiến Nam tức giận nhìn cô.

“Không phải, không phải, anh muốn đi đâu?” Mạc Mạc thấy hắn mặc đồ tây, trở nên đẹp trai đến chết người, không phải hắn tức giận bỏ nhà đi đó chứ.

“Ăn cơm!” Giản Chiến Nam tức giận nói.

“Hả, ăn cơm mà phải mặc chỉnh tề thế sao?”

“Quần áo, caravat, giầy, không phải là em chọn cho anh sao?” Giản Chiến Nam nhíu mày nhìn cô.

“A. Đi thôi, ăn cơm nào.” Tất cả đều là lỗi của cô, a men, cô có tội…

Ăn cơm xong, Mạc Mạc được Giản Chiến Nam tự lái xe đưa cô đi thi, lúc xuống xe, Giản Chiến Nam cho Mạc Mạc một nụ hôn thật lớn “Bà xã, cố lên!”

Mạc Mạc giơ đấm tay lên “Cố lên, ông xã chờ em chiến thắng trở về nhé.”

Mạc Mạc xuống xe vào trường thi, tin tưởng mười phần. Mỗi lần Mạc Mạc thi xong đi ra nhìn thấy cơ thể cao lớn của  Giản Chiến Nam đứng ngoài chờ cô, sẽ kiềm chế không được muốn nhào vào trong lòng hắn, rất ấm áp, không muốn rời xa, cảm như thế thế không biết đã trở lại từ lúc nào.

Buổi thi cuối cùng ngày hôm sau, Mạc Mạc thi xong, ra khỏi trường liền thấy Giản Chiến Nam lo lắng đứng chờ cô, tầm mắt đang tìm tòi hình bóng cô, Mạc Mạc vẻ mặt tối tăm đi về phía Giản Chiến Nam.

“Sao thế bảo bối, có phải không tốt không.” Giản Chiến Nam cũng đi về phía trước vài bước, ôm vẻ mặt không vui của Mạc Mạc  vào trong lòng “Vẫn còn cơ hội mà.” Hắn an ủi.

Tay Mạc Mạc ôm chặt lấy eo Giản Chiến Nam “Ai, ông xã, sao chuyện anh nói lại đơn giản như thế, đều không có tính khiêu chiến gì hết.”

Giản Chiến Nam cười “Bà xã, em rất khùng.” Thì ra là cố ý dọa hắn

Mạc Mạc cười ha hả, hai người cùng đi tới xe, lên xe rồi rời đi. Cuối cùng cũng thi xong, kế tiếp, việc cô cần làm là chờ kết quả, Mạc Mạc rất tin tưởng vào thành tích của mình.

Tuy rằng giấc mộng đó, không có điểm chênh lệch mấy với giấc mộng đại học của cô, nhưng mà như thế cũng là một bước tiến triển rồi. Mạc Mạc mong chờ đến ngày thành công, cô phải làm một người phụ nữ mạnh mẽ, còn phải trưởng thành nữa, cô sắp bị Giản Chiến Nam cưng chiều thành trẻ con rồi.

Thi xong, dường như Mạc Mạc cũng trở nên nhàn rỗi hơn.

Nhưng Mạc Mạc cũng phát hiện, mấy ngày nay Giản Chiến Nam hơi khác thường, nhưng cụ thể là ở chỗ nào? Ví du như, nếu một ngày Giản Chiến Nam không yêu thương cô thì sẽ không cách nào ngủ được, nhưng thế mà mấy ngày nay hắn chỉ đơn thuần đắp chung chăn ngủ với cô.

Không phải cô không được yêu nên không chịu được, là cô đang nghiên cứu sinh lý và tâm lý của ông xã, thậm chí còn liên tưởng đến, có phải ông xã ra ngoài trêu hoa nghẹo bướm, Mạc Mạc nhịn, vẫn nhịn vài ngày, rốt cuộc bực không nhịn được nữa. Tối hôm đó, ông xã vẫn không hành động, sau khi tắm rửa thì ôm cô ngủ.

Ngón tay Mạc Mạc chọc chọc vào ngực Giản Chiến Nam, xấu hổ nói: “Ông xã, dạo này anh mệt lắm phải không?”

 Giản Chiến Nam bắt lấy ngón tay đang nghịch ngợm của cô “Vẫn tốt.”

Mạc Mạc không dám nhìn mặt Giản Chiến Nam, giống như đà điểu trực tiếp chui vào trong lòng Giản Chiến Nam, buồn bã hỏi: “Ông xã, anh nói thật cho em biết…. không phải anh có người phụ nữ khác ở ngoài chữ?”

Giản Chiến Nam đẩy Mạc Mạc ra, đôi mắt híp lại, tỏ vẻ tức giận, nhìn thẳng vào Mạc Mạc , “Em dám nghi ngờ sự trung thành của anh?”

“Ừm……” Mạc Mạc không dám nói tiếp, “Em chỉ là….. chỉ hỏi chút thôi, anh đừng kích động, đừng kích động…”

Nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của Mạc Mạc, Giản Chiến Nam rất tò mò, nghi ngờ nhìn cô, “Nói đi, em có tâm tư gì, đột nhiên lại hỏi như thế, không phải là không có nguyên nhân?”

Mạc Mạc do dự, nói rất uyển chuyển: “Chuyện kia… ông xã, anh cũng biết mà, nếu một ngày anh không yêu yêu thì sẽ không tiêu hóa được, nhưng mà…mấy ngày nay anh không yêu cầu, rất đáng nghi ngờ mà….hơn nữa, nhân duyên với phụ nữ của anh luôn rất tốt….anh chưa từng lén lút với thư ký sao?” chỉ tại lúc trước hắn quá phong lưu thôi.

Khóe mắt Giản Chiến Nam run rẩy, sao nói hắn như cầm thú thế, la bụng đói ăn quàng sao, hắn chỉ có hứng thú thực sự với cô thôi, được không “Bà xã, thực ra có chuyện không dám nói với em.”

“Sao thế?” lòng Mạc Mạc thoáng nhói lên, chẳng lẽ cô nói bậy như thế lại là thật?

“Thực ra, bởi vì lần trước….”  Giản Chiến Nam nói xong lại cố ý như chuyện khó nói, Mạc Mạc vội nói: “Sao thế, lần trước làm sao?”

“Thực ra lần trước vì chuyện ăn ớt, ông xã anh đã …” trên gương mặt đẹp trai của Giản Chiến Nam là điệu bộ khó mở miệng, Mạc Mạc nghĩ lại, cuối cùng cũng hiểu ý  Giản Chiến Nam muốn nói là gì.

“Ông xã…” Mạc Mạc rất muốn khóc, làm sao bây giờ? Ông xã nói không thể giao hợp, chuyện đó với hắn mà nói không phải là đau khổ tuyệt vọng sao?

“Mạc Mạc, sau này em không có tính phúc, nếu không…. em…”

Mạc Mạc ôm chặt Giản Chiến Nam, nước mắt lưng tròng, đau khổ nói “Ông xã, em sẽ không rời khỏi anh đâu, chúng ta đi khám bác sĩ, nhất định có thể chữa khỏi…. cho dù chữa không hết, em cũng sẽ không rời khỏi anh.”

“Bà xã….”

Hai người ôm chặt lấy nhau, một bức tranh cảm động lòng người, khiến người rơi lệ, hai người hôn nhau triền miên, còn mang theo chút âu sầu, càng hôn càng kịch liệt, hơi thở của Giản Chiến Nam nóng rực, phả ra trên mặt Mạc Mạc, lưỡi đang cuốn lấy hương thơm trong môi cô, Mạc Mạc cũng chủ động hôn Giản Chiến Nam, cơ thể cũng từ từ có cảm giác, cho đến khi bị đi vào cô mới ý thức được chuyện gì đang xẩy ra.

“A… ông xã, anh giỡn em.”

“Bà xã, chuyên tâm chút đi.”

Mạc Mạc cũng rất muốn chuyên tâm nhưng không được, bị hắn dẫn tới cao trào, sau khi cơn mãnh liệt đi qua, sau khi Mạc Mạc bị tính sổ, thì mới biết, Giản Chiến Nam là vì bác sĩ nói cần chọn thời điểm thích hợp để tạo người, mỗi ngày đều yêu yêu cũng không phải là tốt.

Ai, một đôi dở hơi.

 Giản Chiến Nam tới công ty, một mình Mạc Mạc thấy rất nhàm chán, liền bảo lái xe đưa cô ra ngoài, cô sẽ tự đi dạo xung quanh, nhưng dù sao Mạc Mạc cũng không ngờ đến, bản thân mình lại gặp biến thái.

Lúc đi dạo trong cửa hàng, Mạc Mạc mua cho  Giản Chiến Nam caravat và thắt lưng, quẹt thẻ, ra khỏi cửa hàng, giày của Mạc Mạc mang bị tụt, lúc khom lưng muốn thắt lại dây giày, lại cảm thấy có người đang hung hăng cào cấu giữa hai chân cô, Mạc Mạc sợ hãi, đột nhiên quay đầu lại thì chỉ thấy có một ông chú đáng khinh cười với cô, Mạc Mạc mở to mắt ra nhìn, lùi về phía sau, ông chú đáng khinh đó cười xong thì xoay người bỏ chạy.

Mạc Mạc vừa sợ vừa giận, không biết nên làm gì, chỉ biết tức giận chậm chân, ghê tớm sắp chết, không có tâm tình nào đi dạo phố nữa, gọi điện cho lái xe đưa cô về nhà rồi vội vàng tắm rửa.

Ngâm mình trong bồn tắm, Mạc Mạc cảm thấy rất ghê tởm, rất buồn nôn, rất tức giận, tuy là cách một lớp quần áo, nhưng vẫn cảm thấy ghê tởm, tắm thế nào cũng không sạch, ngâm mình đến lúc Giản Chiến Nam về.

Giản Chiến Nam không thấy Mạc Mạc, mở cửa phòng tắm mới thấy cô đang ngâm mình trong đó, đi tới ngồi bên cạnh, cầm chén tủy tinh đựng cánh hoa hồng rải trên người Mạc Mạc, “Bà xã, em ngâm nước lâu rồi đó!”

“Ông xã!” vẻ mặt Mạc Mạc đau khổ, vươn cánh tay ướt sũng ôm cổ Giản Chiến Nam, nhiệt tình hôn hắn, chủ động như thế có chút không thích hợp. Giản Chiến Nam hơi không kiềm chế được, Hỏi: “ Bảo bối Mạc Mạc, sao thế, mất hứng.”

“Ông xã, yêu em…” Mạc Mạc hôn  Giản Chiến Nam đến loạn xạ, như đang mời gọi, nếu Giản Chiến Nam khống chế được thì sẽ không phải là cầm thú trong mắt Mạc Mạc, hắn vội cơi đồ, hóa thân làm sói, mạnh mẽ yêu Mạc Mạc một trận điên cuồng.

Sự nhiệt tình của Mạc Mạc  khiến Giản Chiến Nam muốn cô hết làn này tới lần khác, sau khi tình cảm mãnh liệt qua đi, Giản Chiến Nam dỗ cô thì từ lời của Mạc Mạc mới biết được chuyện xẩy ra ngày hôm nay, nháy mắt sắc mặt Giản Chiến Nam liền thay đổi.

Phụ nữ của hắn cũng có người dám chạm vào, không muốn sống nữa có phải không?

Giản Chiến Nam luôn cảm thấy Mạc Mạc nghiện sạch sẽ, nhất là trên cơ thể, dường như không chịu được người đàn ông khác chạm qua, nếu bị người không thích chạm qua, cô sẽ ra sức tắm rửa, trách không được cô vẫn ngâm mình trong bồn tắm, nếu không là phải nói trong lòng nghiện sạch sẽ.

“Vẫn cảm thấy ghê tởm?” tay Giản Chiến Nam vỗ vào phía dưới của Mạc Mạc, cúi đầu hỏi.

Mạc Mạc chôn mặt trong lòng  Giản Chiến Nam: “Một chút…”

Giản Chiến Nam hôn lên môi cô, âm trầm nói: “Vậy chúng ta tiếp tục , đến lúc nào em không chán ghét nữa thì thôi…”

Tình cảm mãnh liệt kéo dài, nhiệt tình của Giản Chiến Nam dường như đã gột sạch, khiến cho Mạc Mạc không có cảm giác ghê tởm, thiêu đốt cùng hắn, sống chết bám vào cơ thể hắn, ông xã, Mạc Mạc rất yêu anh, biết không, rất yêu.

Lại lần nữa Mạc Mạc rơi vào sự dịu dàng của anh, có phải rất ngốc không, có phải rất ngốc không….

Chuyện khiến Mạc Mạc ghê tởm trôi qua vài ngày, cô cũng không nhớ đến lắm, nếu không cứ nhớ đến thì sẽ không muốn ăn, nhưng Mạc Mạc không ngờ là, có một ngày Giản Chiến Nam đưa cô tới một nơi.

Nơi đó rất hoang vu, nhưng có một căn nhà gỗ, Mạc Mạc theo  Giản Chiến Nam đi vào, chỉ thấy trên ghế sofa có một người đàn ông đang ngồi rất lạnh lùng, thấy Giản Chiến Nam đi vào, cung kính đứng dậy “Anh Giản, chị dâu!”

Mạc Mạc không biết Giản Chiến Nam đưa cô tới vì mục đích gì, nên chỉ có thể gật đầu với người đàn ông kia, rồi lại nhìn Giản Chiến Nam hy vọng biết được chút tin gì đó, hoàn cảnh này là lần đầu tiên cô gặp. Bởi vì chỗ đất trống kia có một người đàn ông đang lạnh run đứng ở đó.

Đợi đến khi người đàn ông kia ngẩng đầu lên nhìn Mạc Mạc, thì bỗng nhiên trong lòng cô không được thoải mái, cô nhớ rõ người này, là kẻ biến thái sờ cô trên đường, không biết làm sao Giản Chiến Nam tìm được hắn, Mạc Mạc cũng hiểu là Giản Chiến Nam đang đưa cô đến để xác nhận.

Rất ít khi Mạc Mạc thấy ánh mắt âm độc của Giản Chiến Nam, cô cảm thấy có chuyện gì xẩy ra, hơi bất an, nhưng cô không hy vọng chỉ một chút việc như thế vì cô mà Giản Chiến Nam làm chuyện trái pháp luật, lúc chuẩn bị nói thì người đàn ông lạnh lùng nói: “A Kim, đưa chị dâu ra sân sau đi dạo đi.”

Người đàn ông kia đột nhiên quỳ xuống, khóc lóc cầu xin: “Lão đại, xin anh tha cho em, em thật sự không biết đó là người phụ nữ của anh, nếu em biết em đã không xằng bậy như thế.”

Giản Chiến Nam lạnh lùng nhìn người đàn ông kia, nhưng người đàn ông kia đột nhiên bổ nhào về phía Mạc Mạc, ôm lấy chân của Mạc Mạc, Mạc Mạc  sợ tới mức lui về sau, Giản Chiến Nam nhấc chân đạp tới, người đàn ông kia ngã về phía sau, đau đến mồ hôi ứa lạnh.

Mạc Mạc nắm chặt tay của Giản Chiến Nam, Giản Chiến Nam đưa tay xoa lên tóc cô, nói nhỏ “Đi đi.”

A Kim là một người phụ nữ rất quyến rũ, đi tới chào hỏi với Giản Chiến Nam rồi lại nói với Mạc Mạc: “Chị dâu,em đưa chị ra vườn hoa đi dạo, hoa cúc mùa thu đang nở rất rực rỡ.”

Mạc Mạc chỉ đành đi ra vườn với cô gái tên là A Kim kia, căn bản là không có lòng dạ nào để ngắm hoa nữa, tinh thần không yên, A Kim hỏi Mạc Mạc: “Chị dâu đang lo lắng điều gì sao?”

Mạc Mạc đánh giá A Kim, có chút nghi ngờ nói: “Cô không lo lắng gì sao?”

“Trước kia thì sẽ lo lắng, nhưng giờ đã thành thói quen, em nghe A Khốc nói, anh Giản đặc biệt yêu thương chị, em còn không tin, nhưng xem ra là rất đúng. Chị dâu đừng lo lắng, không sao đâu, đàn ông mà, bọn họ sẽ có biện pháp để giải quyết, sẽ không đi quá giới hạn đâu.”

Mạc Mạc cười cười, chỉ mong thế. Mạc Mạc nói chuyện với A Kim, đi từ đầu này đến đầu kia, trong tay hai người cũng hái được một bó hoa cho mình, rồi lại quay lại, Mạc Mạc cũng biết,  A Kim là vợ của người đàn ông lạnh lùng lúc nãy.

Lúc hai người quay lại nhà gỗ, Mạc Mạc đã không còn thấy người đàn ông biến thái kia đâu nữa, Mạc Mạc hơi không yên lòng đi đến bên cạnh Giản Chiến Nam, không biết họ đã xử lý người đàn ông kia như thế nào?

A Khốc nói với Mạc Mạc và Giản Chiến Nam: “Anh Giản, anh và chị dâu ngồi đi, em và A Kim đi nấu Chút món ăn thôn quê. Trưa ở đây ăn cơm nhé.”

Giản Chiến Nam cười cười, ôm Mạc Mạc ngồi trên sofa, A Khốc và A Kim ra ngoài. Mạc Mạc cảm thấy A Khốc không phải là một người đơn giản, nhưng lại rất cung kính với Giản Chiến Nam, hơn nữa lại ở một nơi vắng lặng như thế, có cảm giác rất thần bí.

“Ông xã…” Mạc Mạc lo lắng gọi.

Giản Chiến Nam hơi nhướng mi, vô tội nói: “Được rồi, yên tâm, anh không làm gì hắn cả, anh chỉ hỏi tay nào đã sờ thì hắn đã tự chặt tay mình, anh cũng chưa kịp ngăn cản nữa.”

Chặt tay?

“Anh nghĩ, hiện tại hắn đang trên đường đi tự thú.”

“Cái gì?”

“Hắn có không ít tội danh, còn có cả tội cưỡng hiếp nữa.”

Thì ra hắn lại xấu như thế, Mạc Mạc nghĩ một chút rồi nói: “Vậy chắc là hắn sẽ bị pháp luật tử hình. Nhưng vì sao hắn lại đi tự thú.”

“Bởi vì ông xã lấy tình lấy lý khai sáng hắn, hắn hoàn toàn tỉnh ngộ.” Trên thực tế là cái tên biến thái kia sợ Giản Chiến Nam sẽ giết hắn, cho nên thà ngồi bóc lịch còn tốt hơn là chết, nhưng hắn không muốn để Mạc Mạc biết quá nhiều về một bộ mặt khác của hắn.

Mạc Mạc rất không tin, còn muốn hỏi thêm gì đó lại lại bị Giản Chiến Nam hôn môi, kề bên môi cô nói nhỏ: “Nếu em còn cảm thấy ghê tởm thì chúng ta lại yêu yêu lần nữa!”

“A….đây là nhà của người ta, em không muốn ầm ĩ,….” Mạc Mạc quên cả đặt cậu hỏi, chỉ lo lắng đẩy Giản Chiến Nam ra, đừng bất lịch sự với cô. Giản Chiến Nam lại cúi đầu cười.

Chuyện này qua vài ngày, Giản Chiến Nam phải đi công tác, cần đi nước ngoài nửa tháng, lúc đầu định đưa cô đi cùng nhưng Mạc Mạc từ chối, cô sẽ khiến Giản Chiến Nam phân tâm chăm sóc cô, nên vẫn ở nhà để hắn an tâm hơn.

Mạc Mạc tiễn Giản Chiến Nam ra sân bay, đi theo tiễn Giản Chiến Nam còn có thêm trợ lý, lúc này Mạc Mạc mới biết trợ lý của Giản Chiến Nam là đàn ông, không biết anh ta có ý đồ bẻ cong ông xã nhà mình không, Mạc Mạc phát hiện mình ngày càng không thuần khiết.

Lần đầu xa nhau sau khi kết hôn, lưu luyến không rời, những lần ly hợp trước đều không có cảm xúc quá lớn, chỉ muốn chạy trốn, vẫn hy vọng không cần gặp lại, gặp lại lại giống như kẻ thù, cho nên không có cảm xúc gì.

Nhưng cảm giác hiện tại không giống thế, Mạc Mạc cảm thấy sao có thể luyến tiếc như thế, sao có thể lưu luyến hắn như thế, sao có thể bận lòng như thế. Dặn dò cả buổi, tự mình cũng cảm thấy mình giống bà già dài dòng.

Lúc nhìn bóng dáng cao lớn xoay người đi của ông xã, mũi của Mạc Mạc cay cay, rất không có tiền đồ, cũng không bao lâu, chỉ nửa tháng thôi, lúc Mạc Mạc cúi đầu lau nước mắt, thì lại bị ai đó ôm lấy, ngẩng đầu lên lại thấy ông xã cũng với dáng vẻ không nỡ rời ra.

Môi bị ông xã hôn mạnh, hắn nói, bảo bối, ở nhà ngoan chờ ông xã về, sau đó quay người rời đi không thèm quay đầu lại. Mạc Mạc cô đơn về nhà, Giản Chiến Nam ngồi trên máy bay lại nghĩ, cô bé ngốc của hắn lại lưu luyến hắn đến mức khóc.

Giản Chiến Nam đi công tác, Mạc Mạc ở nhà một mình, hai người liên lạc qua điện thoại, Mạc Mạc phát hiện mình rất nhớ khuôn mặt của hắn, giọng nói của hắn, cô nghĩ mình xong đời rồi, rơi xuống hồ ngày càng sâu, có đôi khi sẽ nghĩ nếu có một ngày hắn không thương cô nữa thì cô phải làm sao bây giờ.

Vừa gọi điện thoại với Giản Chiến Nam, Giản Chiến Nam hỏi cô có nhớ hắn không, Mạc Mạc thành thật trả lời, nhớ, Giản Chiến Nam mới vừa lòng cười, lúc sắp tắt điện thoại, Mạc Mạc dày mặt nói với Giản Chiến Nam: “Ông xã, em muốn hôn.”

Giản Chiến Nam ở bên kia cười, hôn Mạc Mạc qua di động, ở bên này Mạc Mạc  nghe thấy xong thì định tắt máy, nhưng Giản Chiến Nam lại nói “Bà xã, của em đâu?”

Mạc Mạc không keo kiệt mà tặng cho hắn một nụ hôn ngọt ngào ở phương xa, chán nản tắt điện thoại, Mạc Mạc chìa ngón tay ra đếm số ngày, còn ba ngày nữa ông xã sẽ về, rất nhớ hắn.

Mạc Mạc đang xuất thần thì điện thoại vang lên, Mạc Mạc nhận điện thoại, trong điện thoại là tiếng của mẹ chồng, “Chiến Nam không ở nhà, trưa nay con về nhà ăn cơm đi.”

“Dạ, mẹ”.

Mạc Mạc tới nhà họ Giản, ăn cơm trưa cùng hai người lớn, nghiêm khắc mà nói, Mạc Mạc thích ba Giản hơn, không giận mà có uy, đối xử với cô cũng nhã nhặn, tuy không thân thiết, nhưng không làm khó cô, hơn nữa nói rất ít, ăn cơm xong thì liền đi luyện thư pháp.

Nhưng ở cùng với mẹ Giả thì lại có chút vấn đề, không biết phải làm sao, mới không khiến mẹ Giản tức giận, Sau khi ăn cơm trưa, Mạc Mạc đi dạo ở vườn hoa với mẹ Giản, tay mẹ Giản sờ bụng Mạc Mạc “Vẫn không có tin gì sao?”

“Dạ.” Mạc Mạc trả lời, “Mẹ, Con vẫn điều dưỡng tốt cơ thể, hơn nữa, gần đây Chiến Nam không ở nhà ….nên…”

“Xem ra mẹ phải đi bái cúng mới được.” Mặt mẹ Giản rất chăm chú “Vừa đúng hôm nay 15, chúng ta đi miếu cúng bái đi.”

Mạc Mạc từng đi lễ phật, sau khi mất đi cục cưng, cô thường xuyên nghe một chút về tọa đàm phật học, hy vọng bản thân có thể từ đó tìm ra một giải pháp, tuy không mê tín, nhưng cũng coi như một loại tín ngưỡng. Mẹ Giản nói như thế, Mạc Mạc cũng không phản đối, dù cô không có hứng thú với phật giáo, nhưng cô cũng không phản đối, nên liền đi theo Mẹ Giản tới chùa.

Gặp phật thì bái cho đến khi vào đến điện vàng của quan thế âm, lúc Mạc Mạc nhấc chân chuẩn bị lên cầu thang thì mẹ Giản cản lại: “Con đó, không đủ thành tâm, phải cúi lạy đi vào mới được.”

Mạc Mạc thấy có mười mấy bậc thang đá điêu khắc, quỳ đi vào, vậy có phải cô sẽ thảm lắm không, Mạc Mạc hơi không tình nguyện, liền tìm lý do từ chối: “Mẹ, thành tâm thì linh, không dựa vào hình thức.”

“Thành tâm thì lạy đi vào đi, mẹ chỉ có một đứa con trai là Chiến Nam, trông cậy vào nó để nối dõi tông đường, gia nghiệp lớn như thế, tương lai cần có người thừa kế, nếu con thật sự thương nó, vì nó hy sinh từng đó thì tính gì?” mẹ Giản nói xong lại tức giận, Mạc Mạc vội nói “Mẹ, con nghe mẹ là được rồi, nhất định rất thành tâm.”

Mạc Mạc quỳ gối, dùng đầu gối từng bước đi về phía trước, mười mấy bậc thang gian nan trên mặt đất, đầu gối đã đau không tả nổi, giờ phút đó lòng của cô rất chân thành, hy vọng bồ tát có thể cho cô và ông xã một cục cưng thật khỏe mạnh, để tâm nguyện có con của họ sớm trở thành hiện thực.

Mạc Mạc đã bái bồ tát, lúc muốn đứng dậy thắp hương bởi vì đau thiếu chút nữa không đứng vững, mẹ Giản nói cô quá được nuông chiều, Mạc Mạc chỉ cười, đi ra khỏi phật đường với mẹ Giản.

Dù linh hay không linh, nhưng cuối cùng cũng an ủi được tâm người già, sau khi tiễn mẹ Giản về, Mạc Mạc cũng về nhà mình, những ngày không có Giản Chiến Nam đã thiếu đi niềm vui, hơn nữa lại rất nhớ. Nhưng hắn sẽ về rất nhanh, có thể nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của hắn, nghe được tiếng nói của hắn, hơi thở quen thuộc của hắn.

Ngày hôm sau khi đi chùa với mẹ Giản, sáng sớm tỉnh lại Mạc Mạc  cảm nhận được từng đợt đau đớn, cúi đầu nhìn mới phát hiện xanh tím một mảng, có phải cô rất mảnh mai không, đứng dậy đi tắm rửa, lau khô rồi bôi thuốc, Mạc Mạc cũng không để trong lòng, lúc đi lại không quá dùng sức, nếu đi chậm một chút thì sẽ không quá đau.

Lúc sắp tối, Mạc Mạc nhận được điện thoại của Cầm Tử, hẹn cô ra ngoài ăn cơm, Mạc Mạc hơi nghi ngờ, hiện tại Cầm Tử là người đã kết hôn, Khâu Chí cấm cô ra ngoài lêu lổng, hơn nữa lại đã làm mẹ, lại càng không để cô chơi tới nửa đêm. Cầm Tử cũng sẽ không làm bậy như thế, bởi vì cô cũng rất yêu cục cưng. Vừa hỏi mới biết thì ra là Tô Thiệu Cẩn đến, Cầm Tử nói với cô nhất định phải đến, Mạc Mạc nghĩ một chút rồi cũng đồng ý.

Lúc Mạc Mạc đi tới địa điểm Cầm Tử nói, phục vụ dẫn cô tới bàn số 6, bên trong có tiếng nhạc nhẹ nhàng, Mạc Mạc đi vào, trước tiên thấy Cầm Tử, rồi sau đó mới thấy Tô Thiệu Cẩn.

Mạc Mạc chào hỏi tự nhiên “Anh Tô, đến lúc nào thế?”

Lúc kết hôn có mời Tô Thiệu Cẩn, nhưng lúc đó anh phải làm nhiệm vụ nên chỉ có thể gửi Cầm Tử tặng quà cho Mạc Mạc. Từ lúc tạm biệt kia có tới nửa năm không gặp Tô Thiệu Cẩn. Nói là tự nhiên nhưng vẫn có chút gì đó không được tự nhiên cho lắm.

“Vừa tới hôm nay.” Tô Thiệu Cẩn cười thản nhiên, anh thay đổi rất nhiều, không còn cà lơ phất phơ như trước kia nữa, cũng không lưu manh như thế nữa: “Hôn lễ của em, anh rất xin lỗi không tham gia được, bữa cơm hôm nay anh nhận lỗi.”

Mạc Mạc ngồi bên cạnh Cầm Tử, cười nói: “Cầm Tử nói với em, anh có nhiệm vụ, nhưng lúc nào thì anh mời em uống rượu mừng đây.”

Tô Thiệu Cẩn cười không nói gì, Cầm Tử lại nói: “Gọi món đi.”

Ba người cùng ăn, cũng tùy ý trò chuyện, nói về cuộc sống của nhau, đồ ăn cũng dần được đưa lên, lúc ăn được một nửa, Cầm Tử bảo muốn đi toilet, nên liền đứng dậy đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn Tô Thiệu Cẩn và Mạc Mạc.

“Em…..cuộc sống như thế nào?” Tô Thiệu Cẩn hỏi Mạc Mạc.

“Tốt lắm ạ.” Mạc Mạc còn đang ăn, quả thật rất tốt, có đôi khi thì ngốc ngốc, có khi thì trẻ con, khi thì ông xã rất đáng yêu, cưng chiều cô, yêu thương cô, thật sự rất hạnh phúc.

“Mạc Mạc, anh vẫn muốn nói với em lời xin lỗi, lúc trước anh không nên gạt em…”

Mạc Mạc buông đũa, nhìn Tô Thiệu Cẩn: “Anh Tô, nếu em nhận lời xin lỗi của anh thì anh sẽ dễ chịu hơn một chút sao, em nhận. Lúc ấy hơi tức giận, giận anh sao lại gạt em như thế, tốt xấu gì thì em cũng là bạn gái anh, lúc trước anh có tính tách ra không, thật là.”

Tô Thiệu Cẩn không nghĩ tới Mạc Mạc lại nói như thế, trong nhất thời rất áy náy, nói không ra lời “Anh không biết phải nói với em thế nào nữa, tóm lại là anh không đúng.”

“Anh Tô, không phải chứ, chỉ nửa năm không gặp không phải anh không biết nói giỡn chứ.” Mạc Mạc cười: “Thực ra em cũng có thể cảm thấy, tình cảm của anh và Thi Thi giống nhau, mà tình cảm của em với anh cùng lắm cũng chỉ là em gái và anh trai, cho nên, lúc đó cảm thấy, anh trai à, anh tìm bạn gái cũng không nói với em.”

“Miệng mồm em thật nhanh, không kém gì năm đó.” Tô Thiệu Cẩn cũng cười “Xem ra cuộc sống của em cũng không tệ, vẻ mặt hạnh phúc, trước kia chúng ta ở cùng anh không thể cho em điều này.”

“Đừng nói những thứ này nữa, đều đã qua rồi, nói chuyện trước mắt đi, Thi Thi sắp sinh rồi, hai người dự định khi nào kết hôn.?”

“Cô ấy vẫn chưa đồng ý với anh.”

Mạc Mạc hung hăng nhìn sát Tô Thiệu Cẩn “Ách…. không phải chứ, sao anh lại kém như thế. Làm sao Thi Thi có thể coi trọng anh được, thật là, giờ muốn làm cũng không được.”

Vẻ mặt Tô Thiệu cẩn bất đắc dĩ nói: “Cô ấy vẫn cảm thấy anh yêu em, cùng cô ấy là chỉ hứng khởi nhất thời, hơn nữa, còn cảm thấy rất xin lỗi anh với em, cảm thấy đá phá  hai chúng ta, anh cũng không có cách nào khác, nói sao cô ấy cũng không tin.”

Mạc Mạc nháy mắt mấy cái, nói rất bướng bỉnh: “Anh Tô, thực ra em cũng rất tò mò, anh với Thi Thi ở bên nhau như thế nào, có thể tiếc lộ chút không?”

Sắc mặt Tô Thiệu Cẩn hơi cổ quái, khụ một tiếng “Cơ mật”

“Keo kiệt.”

Sau khi Mạc Mạc chưởi thầm thì Cầm Tử cũng trở lại, cười hỏi: “Đang nói chuyện gì thế?”

Mạc Mạc kề sát vào tai Cầm Tử: “Mình đang ép cung, Cầm Tử, cậu có biết Anh Tô làm sao làm to bụng Thi Thi không?”

“Biết đó, Thi Thi nói với mình, ngày đó, bạn trai A Hàn của Thi Thi, cũng không tính là bạn trai, là người theo đuổi Thi Thi, ngày đó mấy người gặp mặt, Thi Thi bảo A Hàn giả bộ một chút, như thế bản thân mới không phải xấu hổ. Sau đó anh mình ăn năm mới từ nước ngoài về, nhìn thấy A Hàn và Thi Thi hôn nhau, anh ấy liền ghen lồng lên, hôn Thi Thi hôn tới trên giường, cứ như vậy đó…”

“Thật là người đàn ông đáng sợ.” Mạc Mạc lắc đầu, nhìn Tô Thiệu cẩn như nhìn một quái thai “Chỉ vì người ta bị hôn, anh liền như lang soi đem ăn luôn Thi Thi, Thi Thi đáng thương a.”

Cầm Tử lại nói: “Cậu không trách Thi Thi cướp mất anh mình sao?”

“Sao mình lại trách cô ấy?” Mạc Mạc vội nói nghiêm túc: “Mình là người có chồng rồi, cậu đừng nói lung tung.”

Cả ba người cùng cười, sự ngăn cách và không tự nhiên kia cũng theo tiếng cười tan thành mây khói, bọn họ vẫn là bạn bè như cũ, cũng giống như người thân, Mạc Mạc hi vọng Tô Thiệu Cẩn có thể sớm lấy được Thi Thi, cuối cùng Tô Thiệu Cẩn sắp làm ba rồi.

Sau khi ăn cơm tối xong, Cầm Tử bị Khâu Chí đón đi, còn Mạc Mạc thì có lái xe chờ bên ngoài, bởi vì  Giản Chiến Nam dặn qua, nếu Mạc Mạc ra ngoài thì anh ta phải chờ, nhất là buổi tối. Trước khi đi Tô Thiệu Cẩn nói cảm ơn với Mạc Mạc, cảm ơn cô còn làm bạn bè với anh ta.

Ngàn vàng dễ cầu, bạn bè khó thấy, làm sao cô có thể bỏ được một người bạn như thế.

Lúc Mạc Mạc về đến nhà đã 9 giờ tối, dì Tố còn đang chờ cô, thấy cô sau khi về thì cười thần bí, giúp cô treo áo khoác, rồi đi. Mạc Mạc cũng không nghĩ dì Tố cười cái gì, chịu đau ở chân đi lên lầu.

Đèn phòng ngủ không mở, Mạc Mạc không thấy rõ được bên trong, nhưng sao vẫn cảm giác có người, tay Mạc Mạc bật đèn, thấy được người mà cô ngày đêm nhớ mong, đang mệt mỏi ngồi ở sofa, nhắm mắt nghỉ ngơi.

“Ông xã”. Mạc Mạc vui sướng hét lên, người cũng chạy tới, va vào trong ngực hắn “Anh về trước thời hạn, sao lại không nói cho em biết? Em nghĩ anh ngày kia mới về cơ, mệt không, ăn tối chưa?”

Giản Chiến Nam cúi đầu nhìn cô gái trong lòng, hừ lạnh: “Muốn cho em ngạc nhiên, nhưng hình như là thừa rồi.”

Mạc Mạc làm nũng nói: “Đã rất ngạc nhiên rồi. Cầm Tử hẹn em ra ngoài ăn cơm, nên em đi, nếu biết anh về có đánh chết em cũng không đi, nhất định tắm rửa sạch sẽ chờ anh trở về.”

“Chỉ có Cầm Tử?” Giản Chiến Nam nhướng mi, đôi mắt đen sáng lên nhìn chằm chằm Mạc Mạc, Mạc Mạc gãi gãi đầu “Còn có cả anh Tô nữa, ái chà, ông xã nhà em ghen rồi, chưa quá đi, haha.”

“Biết là tốt rồi, sau này phải tránh để cho ông xã ghen, biết không?”  Giản Chiến Nam ôm chặt Mạc Mạc, ngưởi mùi hương trên người cô, ôm chặt hơn, khiến chân của cô vòng quanh eo hắn, cúi đầu hôn cổ Mạc Mạc, chân từng bước đi tới phòng tắm.

“A…. anh tắm trước đi, sau đó ăn chút gì không?”

“Cùng tắm đi, Mạc Mạc, anh chỉ muốn ăn em.”

Hắn tự như một ngọn lửa, phải thiêu đốt cô, khát vọng nhau, hắn muốn đem những nhớ nhung mấy ngày nay phát tiết thành tình cảm mãnh liệt, mạnh mẽ muốn cô. Còn cô lại muốn cho hắn rất nhiều, rất nhiều, cũng muốn rất nhiều, rất nhiều, tham lam cái ôm ấp áp và hơi thở của hắn, thầm nghĩ vì hắn có thể thiêu đốt thành tro tàn. Tình cảm mãnh liệt nóng theo từ phòng ngủ thiêu đốt đến phòng tắm, đóng cửa lại, đem kiều diễm nhốt ở bên trong cánh cửa, nhiệt tình thiêu đốt…

Hắn muốn rất nhiều, trên sàn nhà phòng tắm, trong bồn tắm lớn, trên giường ngủ…. cho đến khi Mạc Mạc liên tục cầu xin tha cho hắn mới không tình nguyện buông cô ra. Lúc muốn ôm cô đi tắm, hắn mới bất ngờ phát hiện hai đầu gối Mạc Mạc đều xanh tím, hơn nữa có nơi còn rách da, khô thành vảy, ánh mắt hắn dừng ở đó.

Nhìn thấy cô mơ mơ màng  màng sắp ngủ, hắn cúi đầu cắn miệng của cô, Mạc Mạc rầm rì kháng nghị, tay đẩy mặt hắn lung tung “Không muốn nữa, rất mệt…”

“Mạc Mạc, sao chân của em lại bị thương?” hắn đau lòng hỏi bên tai cô, cũng có chút tức giận, hắn chỉ ra ngoài nửa tháng, cô liền để bản thân bị thương. Mạc Mạc bị Giản Chiến Nam hỏi như thế, buồn ngủ cũng bớt đi, nhưng rồi cũng mơ hồ, “Không cận thận bị ngã…. mau ngủ đi…”

Mạc Mạc ôm chặt Giản Chiến Nam, ở trong lòng hắn ngủ bình yên, theo ánh đèn, Giản Chiến Nam nhìn khuôn mặt ngủ thản nhiên của cô, luôn cảm thấy rất muốn thân mật với cô, cho nên nhịn không được hôn môi cô, môi cô rất mềm, lại luốn nữa rồi. Nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế, mặc áo ngủ, đi nhẹ nhàng xuống ra khỏi phòng ngủ. Dì Tố ở bên ngoài.

“Cậu, đã chuẩn bị bữa khuya, cậu có muộn ăn chút gì không.”

Giản Chiến Nam tìm thuốc, châm một điếu, hít vào, dì Tố nhìn thoáng qua Giản Chiến Nam, cậu đã cai thuốc một khoảng thời gian, sao lại hút lại.

“Trên đùi cô chủ bị thương là sao?” Mạc Mạc rất kín tiếng, sẽ không nói cho hắn biết.

“Bị thương?” vẻ mặt dì Tố nghi ngờ, bà không biết “Mấy hôm nay cô chủ rất tốt, cũng không vận động gì mạnh, chắc là sẽ không bị thương đâu, nếu cô chủ bị thương ở nhà thì tôi nhất định sẽ biết, giúp cô chủ xử lý vết thương.”

Giản Chiến Nam ngồi trên sofa phòng khách, tắt thuốc “Mấy ngày nay cô chủ đi đâu?”

Dì Tố nói: “Đa số thời gian là ở nhà, hôm qua có về nhà họ Giản ăn cơm trưa với bà chủ, tiểu Lưu nói cô chủ đi chùa bái quan âm với bà chủ, còn hôm nay thì ra ngoài ăn cơm với cô Tô.”

Dường như Giản Chiến Nam có tâm sự, hắn day day trán, nói với dì Tố: “Được rồi, đi xuống đi.”

“Cậu ngủ ngon.” Dì Tố nói xong thì đi xuống.

 Giản Chiến Nam ngồi im trên sofa, chau mày, dường như đang suy nghĩ gì phiền lòng, lúc muốn đứng dậy trở về phòng ngủ thì điện thoại phòng khách vang lên, hắn sợ đánh thức Mạc Mạc, bởi vì phòng ngủ cũng có điện thoại, nên vội nhận máy. Còn Mạc Mạc đang ngủ nghe thấy tiếng chuông theo bản năng cũng đưa tay nhận máy, cô sợ điện thoại sẽ đánh thức Giản Chiến Nam, hắn cần nghỉ ngơi thật tốt, mơ màng đặt điện thoại bên tai, chỉ nghe thấy một giọng nữ hỏi “Chiến Nam, anh về đến nhà chưa?”


18 phản hồi to “Yêu là phải điên cuồng mà chiếm đoạt Chương 69”

  1. Quyen 15/05/2013 lúc 22:52 #

    Thank ban. Truyen hay qua. Co the post Nhanh chut dc ko? Hong wa

    • Tim Đậpi 16/05/2013 lúc 00:36 #

      đúng đấy mình thấy 1 tuần đc 2 chương thôi ít quá bạn ạ, nói thật đợi chuyện cổ mình dài thêm bao nhiều ý. hihihih

    • lynkyo 20/05/2013 lúc 19:15 #

      bao giờ có chương 70 vậy.

  2. Tim Đậpi 15/05/2013 lúc 22:58 #

    thank hoa hồng nhung nhiều nha.

  3. thanh 15/05/2013 lúc 23:23 #

    chak la laj sap koa song gjo

  4. Đoàn Nhật Lệ 15/05/2013 lúc 23:25 #

    Chết rồi, lại sắp đến đoạn ngược rồi đây.

  5. Hư vô 15/05/2013 lúc 23:30 #

    Lại có hiểu lầm gì nữa đây =.= khó khăn lắm mới có mấy ngày hạnh phúc mà :((
    Cảm ơn bạn đã edit truyện nhé :x:x:x

  6. chau 16/05/2013 lúc 09:48 #

    thanks

  7. tienvu2004 16/05/2013 lúc 22:01 #

    mog chuong moj wa

  8. Cổ Điệp Thiên Ái 17/05/2013 lúc 18:10 #

    Truyện này bao nhiêu chương vậy ss

  9. gau truc 18/05/2013 lúc 01:35 #

    Vay la con 23chuong nua moi the end ha c.

  10. Rina Pham 19/05/2013 lúc 02:14 #

    xong, chuẩn bị đợt ngược tiếp theo lol
    oa oa, đợi mãi mới có chương tiếp theo, hóng quá a.
    Thanks bạn!

  11. Tim Đậpi 22/05/2013 lúc 00:22 #

    đợi chương mới mỏi mòn

  12. Trang Bờm 22/05/2013 lúc 07:53 #

    hehe, chương mới rồi sẽ ra lò, mọi người đừng giục nữa, phải chờ đợi mới thú vị, để edit thoải mái dịch thật hay đi

  13. kidzu 31/05/2013 lúc 21:43 #

    cảm ơn edit nhiu nha :)) nhanh có tập mới nha pạn, mih đợi chuyện này lâu r :)))))))))

  14. pumphuong 07/06/2013 lúc 00:02 #

    đời này ghét nhất đàn bà biết đàn ông đã có gia đình mà còn sán vào

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: