Chạy theo hạnh phúc – Chương 44

8 Th5

Tác giả: Hạ Gia Chi Bảo

Edit: Hoa hồng nhung

Beta: Panda đào hoa

Chương 44

Hai năm rưỡi sau.

“Hạ Viêm, cái váy em mua hôm qua đâu?”

An Hòa ở trong phòng thay quần áp cao giọng gọi người nào đó đang nằm ì ở trên giường.

Hạ Viêm miễn cưỡng ngồi dậy, chậm chạp mặc quần dài rồi xuống giường, đi vào phòng thay quần áo ôm cô từ sau lưng, ghé sát vào cô vừa hôn vừa nói: “Chào buổi sáng, vợ yêu!”

“Kỳ lạ, rõ ràng ngày hôm qua em đã để ở đây rồi mà….” cô đẩy anh chàng đang dán ở sau lưng ra, sốt ruột nói: “Trời ạ, anh phiền chết đi được, em sắp đến muộn rồi.”

 Hạ Viêm buông tay ra, dụi mắt, giọng nói vẫn còn buồn ngủ “Anh tìm giúp em…”

Sau khi tìm được váy, ngay cả cơm An Hòa cũng không ăn cầm túi xách đi ra cửa, Hạ Viêm vừa dọn bàn xong, thuận tay cầm hai quả trứng và một hộp sữa ở trên bàn, sau đó vơ theo một đống đồ lỉnh kỉnh kẹp dưới nách rồi đuổi theo.

Hôm nay là buổi lễ tốt nghiệp của An Hòa.

Tuy không phải là một trường đại học nổi tiếng gì nhưng cảnh tượng tốt nghiệp vẫn luôn là mong ước tha thiết của cô. Mặc bộ đồ tốt nghiệp cùng hai người bạn ở chung hai năm, để chụp ảnh kỉ niệm, tiếng cười vang vọng cả sân trường. Trước kia cô là một học sinh giỏi ngoan nhiều mặt, mỗi lần xem tivi nhìn thấy cảnh tượng đó cô rất hâm mộ.

Trong lễ đường đã sắp chật người ngồi, Hạ Viêm nắm tay cô đi xuyên qua đống người cuối cùng cũng tìm được chỗ mà Alice chiếm cho họ.

Dù mặc bộ lễ phục tốt nghiệp rộng thùng thình nhưng Alive vẫn rất xinh đẹp và gợi cảm, Hạ Viêm liếc mắt nhìn tới anh chàng D nào đó của Alice đang ngồi phía sau bọn họ.

Đồng chí Tiểu D thấy ai cũng không để ý đến mình, vỗ tay ngồi xuống bên cạnh chỗ Hạ Viêm: “Cầu Cầu đến kìa.”

Cầu Cầu lắc cái mông nhỏ chạy qua, ghé vào trên ghế, làm như thật lắc đầu với David: “Chú David, ba nuôi cháu bảo, không thể ở cùng chỗ với người làm người thất bại được, nếu không cháu cũng sẽ rất thất bại!” Sau đó lại lắc mông quay đi.

Để lại vị bạch y thiên sứ chuyên chăm sóc người bị ốm cứng đơ tại chỗ.

Nữ vương Alice không chỉ sở hữu dung mạo xinh đẹp mà mà tài hoa và học tập cũng rất vĩ đại.

Năm nay đại diện sinh viên lên phát biểu chính là Alice.

An Hòa ngồi bên dưới rất hâm mộ. Alice chói sáng như thế, tùy tiện nói mấy câu cũng có thể giành được tràng vỗ tay và tiếng hoan hô nhiệt liệt của toàn trường, bản thân cô sợ cả đời cũng không thể làm được như thế.

“Hạ Viêm, công ty của bọn anh có nhiều anh chàng trẻ tuổi độc thân không?”

Hạ Viêm đang đút cho Cầu Cầu miếng trứng còn lại của An Hòa, bạn nhỏ 5 tuổi cảm thấy mình đã là một người đàn ông, đàn ông không nên thích ăn ngọt, vì thế đánh chết cũng không chịu há miệng ra, Hạ Viêm vừa cưỡng ép Cầu Cầu vừa trả lời: “Nhiều lắm, đều là người trẻ tuổi.”

An Hòa quay đầu lại thấy anh đang hung hãn thì vội đáp: “Anh phải dìm chết anh ta đó?”

Hạ Viêm bĩu môi: “Không phải cậu ấy đã để cho chúng ta làm đó thôi…” sau đó đưa tay về ném quả trứng về phía sau, xem như là an ủi cho vị bác sĩ nào đó bị xem như là không khí.

Cánh tay dài của Hạ Viêm ôm sau vai cô, hỏi: “Em hỏi cái này để làm gì?”

An Hòa cảm thán ríu rít: “Báu vật giống như Alice mà tới công ty của anh còn không xảy ra bạo động sao?”

Hạ Viêm rõ ràng nghe được tiếng lòng tan nát của ai đó đang ngồi phía sau.

Sau khi kết thúc lễ tốt nghiệp, An Hòa vui vẻ kéo Alice đi chụp ảnh khắp nơi, Hạ Viêm nắm tay Cầu Cầu cùng David chậm như rùa đi theo phía sau.

Đá viên đá trên đường đi, sau đó cúi xuống nói với Cầu Cầu: “Con nói xem chú ấy có phải là đồ bỏ đi không?Lâu thế mà không dỗ được một cô gái!”

Đồng chí Tiểu D cực kỳ tủi thân: “Thật sự rất khó mà… Đại ca, anh giúp em đi..”

“Tôi sẽ để cô ấy đến Hạ An làm thư ký, cậu còn muốn thế nào nữa? lửa gần rơm như thế, nếu cậu còn không thành công thì quay về nơi Hạ Sí đi, đừng ở đây làm mất mặt của tôi nữa!”

Hai người họ dùng giằng đến hai năm nhưng vẫn chưa giải quyết xong. Nhưng Alice cũng không quen bạn trai khác, có thể thấy được cô vẫn còn có ý với anh ta, nhưng nói chung vẫn cảm thấy là anh ta không tiếp cận lắm nên vẫn còn do dự.

Buổi tối đương nhiên là lúc để chúc mừng, Hạ Viêm phái J đưa Cầu Cầu tới nhà của Quý Hồng Huyên, tiện đường chở Thiệu Tử Bác và Đổng Hâm Ngôn qua. Đoàn người chơi ở KTV, đợi khi  J và mọi người tới thì bên trong đã rất ầm ĩ.

An Hòa và Alice đứng trên sô pha, cấy giọng gào rú.

“So give me reason to prove me wrong,

 

          to wash this memory clean,

 

          Let the floods cross the distance in your eyes,

 

          Give me reason to fill this hole,

 

          connect the space between,

 

          Let it be enough to reach the truth that lies,

 

          Across this new divide!”

Lúc trước An Hòa mê “Transformer” đúng thật khiến cho người ta tức cho lộn ruột. Trong một tuần kéo Hạ Viêm đến rạp chiếu phim xem đến 5 lần, trong khi đó ca khúc chủ đề của phim thì cô nghe mãi không chán, còn lấy làm bài tủ nữa.

Lần đầu tiên ở KTV Hạ Viêm nghe cô hát bài này mà ngạc nhiên đến kinh hồn.

Hòa Hòa nhà bọn họ vẫn luôn đại diện cho nhưng cô gái khéo léo, dù thông minh một chút ngang bướng một chút, kiêu ngạo trước mặt anh một chút, nhưng đối nhân xử thế vẫn rất tốt, thái độ hòa nhã thùy mị, chưa từng có như thế….gào thét như lúc này…

Anh rất sợ thỏ trắng nhỏ bé nhà anh dịu dàng động lòng người như thế biến thành cô gái dã man trong truyền thuyết.

Nhưng may vẫn tốt, qua một lúc quan sát, ngoài việc hát mấy bài cô thích, thì vẫn luôn năn nỉ anh mua cho cô một con ong Đại Hoàng, người vẫn không thay đổi.

Bởi vì nghe quá nhiều cho nên hiện tại anh đang ngồi trong góc phòng uống rượu.

Nhưng mà đã có người không thể chịu được nữa, bài hát Công viên Lincoln hát rất khó, âm cao như thế, ngay cả đại anh Hạ Sí Jimmy gần đây cũng không dám thử.

Âm thanh không thô kệch không sao, nhưng mà một chút giọng cũng không có, chỉ là gây đau khổ cho tai của mọi người, huống gì còn khuếch tán của microphone cả phòng đều chịu thứ âm anh đinh tai nhức óc oanh tạc.

Đổng Hâm Ngôn ôm đầu kêu to: “Đừng hát nữa, đừng hát nữa, đừng hát nữa…” dù thế nào thì cô cũng chỉ cảm nhận được dây thanh âm của mình rung động chữ cũng không thể nghe thấy giọng nói của mình.

Tuy lúc đi ra bên tai nhiều người như vù vù, nhưng biểu tình của mọi người cũng đều rất vui thích.

Gần 11 giờ đêm, mấy cô gái chơi mệt đều kêu đói, mọi người đi khỏi KTV tìm một quán đem chưa đóng cửa ăn khuya.

Trên đường về nhà, An Hòa và Đổng Hâm Ngôn tựa đầu vào nhau ngủ ở phía sau, chỉ có tiếng hô hấp nhè nhẹ ở trong xe, mùi cỏ thơm tràn ngập trong không gian nhỏ hép, có loại mùi vị tốt đẹp gọi là an tĩnh, Thiệu Tử Bác lái xe rất tốt, hai người đàn ông ngồi phía trước đều không nói huyện, nhưng khóe miệng đều nhướng nụ cười dịu dàng.

Căn nhà đối diện của Hạ Viêm giờ chỉ còn Thiệu Tử Bác và Đổng Hâm Ngôn ở, David dọn tới chỗ tiểu khu của Alice, vui vẻ đối diện với bạn gái. J thì mua lại một căn hộ cách 3 tầng dưới nhà Hạ Viêm, sống một mình.

Xe vừa dừng lại ở bãi đổ xe, theo sát sau đó là xe của J. Hạ Viêm và Thiệu Tử Bác mở cửa xe, tự tay ôm lấy cô gái của mình,  năm người cùng đi tới thang máy.

J đi cùng mọi người mở cựa giúp họ.

Về đến nhà Hạ Viêm cẩn thận đặt An Hòa lên trên giường, cởi giày đắp chăn thay cô rồi đứng dậy đi vào phòng sách.

Hạ Sí đã đợi Hạ Viêm trên mạng.

“Thực sự tính đi sao?” Hạ Viêm rít ra một hơi khói từ điếu thuốc trong tay, nhưng vẫn không động tĩnh.

Biểu tình đau thương của Hạ sí như chưa từng có, cậu im lặng hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn Hạ Viêm nói: “Lúc trước cô ấy gạt em, em cho rằng cô ấy kết hôn sẽ buông tha hết mọi thứ, ít nhất có thể yên lòng mà sống, nhưng mà….em không thể để mặc kệ cô ấy được..!”

“Anh… em không nỡ làm ngơ trước dáng vẻ kia của cô ấy..”

“Tiểu Sí”, Giọng nói chưa từng có từ trước tới nay của Hạ Viêm, “Em đã đi đến bước này, có ý nghĩa gì không phải em không rõ! Hơn nữa, em đã từng nói gì  em đã quên rồi sao? Em nói đó là quyền lựa chọn của cô ấy, cô ấy chọn buông tha cho em, em không thể lại đi tìm cô ấy nữa!”

Hạ Viêm chưa từng nói với em trai câu dài như thế, tuy bên ngoài Hạ Sí hihi haha vui vẻ, nhưng làm việc chưa bao giờ khiến anh phải lo lắng.

Thực ra bây giờ anh cũng rất hối hận, lúc trước cho rằng cô gái kia kết hôn, thì trái tim đã chết của Hạ Sí sẽ trở về, nhưng tính như thế, lúc đó anh cũng nên ngăn cản nó. Giao du với kẻ xấu, không phải tất cả mọi người sẽ giống như anh, có vận may mà lui ra được.

Hạ Sí một câu cũng không nói, đầu càng ngày càng thấp, cuối cùng cúi đầu trên bàn, âm thanh rầu rĩ truyền tới từ microphone, là giọng nói tuyệt vọng của một chàng trai: “Em nên làm gì bây giờ?”

Hạ Viêm thở dài, hoàn cảnh sống của Hạ Sí không giống anh, cho dù vĩ đại, cũng túc trí đa mưu, nhưng dù sao cũng còn trẻ, trải nghiệm ít, làm việc vẫn còn kích động…

“Hạ Sí, lần nay nhất định phải suy nghĩ cho kỹ, nghĩ đến hậu quả và tương lai đã…”

Lúc trở lại phòng đã hơn 12 giờ đêm, Hạ Viêm nằm bên cạnh cô, nhìn vẻ mặt lúc ngủ của cô, đầu tiên liền cảm tạ trời xanh đã cho anh tất cả mọi điều tốt đẹp. Chỉ mong rằng, chỉ mong đứa em trai ruột duy nhất của anh cũng có thể được đền bù như mong muốn.

Advertisements

8 phản hồi to “Chạy theo hạnh phúc – Chương 44”

  1. Mima Mimo 08/05/2013 lúc 12:28 #

    Thank 🙂

  2. yen linh 09/05/2013 lúc 23:03 #

    Hihi,mình đọc 1 lèo từ đầu đến chương này,giờ mới comment cho bạn được. Truyện hay lắm nàng.Lần đầu tiên mình đọc hắc bang mà lại thấy ngọt, sủng cực kì ^^. Thích tất cả các cặp trong truyện, mình mong là sẽ có truyện về các cặp nhân vật phụ (ngoại truyện thôi cũng được). Theo mình thì truyện rất hay nhưng mình nghĩ nên kéo dài ra một tí, mình cảm thấy tình tiết truyện hơi nhanh. ^^ nhưng dù sao cũng ủng hộ truyện và nhà bạn hết mình. cố gắng hoàn thành nhanh chóng bộ truyện bạn nhé.fighting!!!

    • mình nhớ là hình như là có đấy, hí, cảm ơn bạn nhé, truyện này của mình đó, dù không phải mình edit ha ha *mặt trơ nhận khen*

      • Panda đào hoa 10/05/2013 lúc 22:13 #

        @yen linh mấy ngoại truyện nói về nv phụ đấy bạn 🙂
        @chị mều chị em cùng nhà có khác, mặt trơ ko ai bằng =))

      • cô cứ đùa chị, chị với cô lòng dạ như nhau mà há há há, chị PM trên yahoo về cái từ đoạn cuối bộ này đấy, cô đọc chưa? chị xem bản gốc không có cái từ ấy ấy đâu, nó là từ khác mà >””<

  3. kat 10/05/2013 lúc 01:21 #

    Chac sap het rui em nhi, nhanh ghe ha ! thanks em nhieu

  4. danlazy 01/06/2014 lúc 19:01 #

    Tks nàng ❤

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: