Yêu là phải điên cuồng mà chiếm đoạt Chương 66

3 Th5

Tác giả: Hồ Ly

Edit: Hoa Hồng Nhung

Chương 66

Hành động kinh ngạc của Giản Chiến Nam đã dọa đến Mạc Mạc, cũng khiến rất nhiều người vây lại xem. Thực ra trong lòng hắn cũng rất khẩn trương, nhưng vẫn tỏ vẻ thản nhiên bình tĩnh như thế, tao nhã như một kỵ sĩ, quỳ một chân, đợi cô gái mình yêu trả lời. Mạc Mạc càng im lặng, thì hắn càng bất an và khẩn trương.

Nhưng Mạc Mạc thấy người vây xem ngày càng nhiều, rất muốn chạy thoát khỏi hiện trường, nhưng không còn cách nào khác khi hai tay của Giản Chiến Nam vẫn đang cầm lấy tay cô, những người đứng xem lại vây hai người làm trung tam, trước mắt bao nhiêu người, mặt Mạc Mạc đỏ lên như tôm luộc.

“Mạc Mạc”. hắn gọi tên cô rất tình cảm, con ngươi như hồ nước sâu thắm muốn hút Mạc Mạc vào đó “Tha thứ cho anh một lần, anh sẽ yêu em thật tốt, Mạc Mạc. Em đồng ý không?”

“Anh đứng lên trước đi.” Nơi này không phải phải là nơi để nói chuyện, bị mọi người vây xem cảm thấy không tốt chút nào.

“Tiểu tử ơi, cậu cầu hôn cũng cần phải mang theo hoa tươi và nhẫn chứ, cậu như thế thì có cô gái nào sẽ đồng ý với cậu.” một bà già đứng trong đám người nhắc nhở Giản Chiến Nam.

Một người khác còn nói: “Tuy rằng không có hoa tươi và nhẫn, nhưng như thế đã đủ thành tâm rồi, moi người nói có đúng không. Em gái này, em mau đồng ý với cậu ấy đi.”

“Đúng thế đó chị, chị xem chú ấy đã quỳ lâu lắm rồi, chắc là rất mệt lắm đó.” Lại là giọng nói của một bạn nhỏ vang lên, người mẹ đứng bên cạnh lại sửa lại “Trẻ con, đừng nói bậy…”

Tai của Mạc Mạc chỉ toàn nghe được những lời bát nháo của mọi người xung quanh???? Lời nói và ý thức cũng bị chặn ngang, tim đập nhanh hơn, nên vội nói: ‘Tôi…. tôi có thể tha thứ cho anh…”

Trong lòng  Giản Chiến Nam liền vui vẻ hắn lên, Mạc Mạc nói tiếp: “Nhưng mà, tôi không thể đồng ý lấy anh, …” tay Giản Chiến Nam hơi buông lỏng, nhân cơ hội đó Mạc Mạc giãy ra khỏi tay hắn, tay chân luống cuống chạy khỏi đám người.

Ngày hôm sau lúc tới nhà cậu nhỏ, cả ngày đều ở cùng cậu nhỏ và mợ nhỏ. Ngày hôm sau thi đi thăm mộ ba và mẹ. Cho đến ngày thứ ba Mạc Mạc mới đi thăm Cầm Tử.

Bà già bát quái họ Cầm đương nhiên biết chuyện Giản Chiến Nam đã cầu hôn Mạc Mạc trước mặt mọi người, có thể nói mọi người ở gần bệnh viện ngày hôm qua đều biết, chuyện ngày đó có thể nói rất vang dội, nếu dự theo suy nghĩ của một cô gái bình thường, thì người đàn ông như Giản Chiến Nam có cô gái nào mà không thích chứ.

Đẹp trai nhiều tiền, người đàn ông cao quý cầu hôn trước mặt mọi người, điều đó ngay cả người bình thường cũng không làm được. Nhưng Mạc Mạc từ chối, khiến rất nhiều cô gái đồng tình với Giản Chiến Nam, bọn họ không biết Mạc Mạc đã phải chịu bao nhiêu tổn thương, chỉ cảm thấy Mạc Mạc phụ lòng tốt của người khác, một người đàn ông tốt như thế cũng không cần.

Lúc Mạc Mạc đến thăm Cầm Tử, thì con gái nuôi đang ngủ, Khâu Chí đặt tên cho bé là Khâu Hinh, lần đầu tiên tiểu tử kia gặp Mạc Mạc đã không giống như bây giờ, giờ mắt đã lớn hơn, nhiều nét hơn. Trẻ nhỏ quả nhiên một ngày một khác.

Tinh thần của Cầm Tử không tốt, nhưng đành nằm đó không thể đi đâu, may mà hôm nay có Mạc Mạc cùng nói chuyện, đó là chuyện rất tốt, nhưng Mạc Mạc lai nó hai ngày sau cô phải đi, Cầm Tử lập tức trở mặt “Mạc Tiêu Hữu, cậu vô tình như thế, tốt xấu gì thì cũng phải chờ mình xuất viện đã, uống rượu đầy tháng con gái nuôi của cậu đã chứ.”

“Nói đi, cậu đang mưu tính cái gì?” Mạc Mạc cười, hai cô rất hiểu nhau.

“Mình có mưu tính gì chứ.” Cầm Tử liếc Mạc Mạc, “Mình hỏi cậu, ngày hôm qua trước mặt mọi người Giản Chiến Nam quỳ xuống cầu hôn với cậu, cậu không động lòng chút nào sao, không đáp trả lại sự xúc động của anh ta sao?”

“Mình đi toilet.” Mạc Mạc muốn bỏ chạy, Cầm Tử lại nói ? “Mạc Tiêu Hữu, đừng giả vờ nữa, trả lời đi.”

Mạc Mạc đứng đó  kéo tóc không nói lời nào, đột nhiên Cầm Tử lại nói: “A…a, mình biết rồi, là bởi vì cảm giác của cậu quá lớn, cho nên đã dọa đến  cả bản thân cậu đúng không. Từ chối anh ta là vì cậu phát hiện cậu còn yêu anh ta, cho nên cậu cảm thấy sợ hãi, cậu cảm thấy anh ta không phải là người đáng tin cậy để cậu phó thác chuyện chung thân cả đời, nhưng mà lại không kiềm chế được yêu anh ta? Thực ra cậu đã bị làm rung động, cảm động rồi đúng không. Nhưng mà nếu là mình thì mình cũng không tin được anh ta, ai bảo anh ta làm bao nhiêu việc xấu như thế.”

“Cậu thật đáng sợ.” bị người khác nhìn thấu thật không phải là chuyện tốt, Mạc Mạc đứng dậy “Cậu nói nhiều như thế cũng mệt rồi, nên nghỉ đi, mình về trước, cậu cần tĩnh dưỡng cơ thể cho tốt, biết không?”

Cầm Tử khoát tay, dặn nói “Mình biết rồi, mình sẽ nghỉ ngơi thật tốt, nhưng mà cậu không thể đi đâu đó, phải chờ uống rượu đầy tháng đã mới có thể đi.”

Mạc Mạc không nói gì mà chỉ cười, nói tạm biệt với người nhà Cầm Tử xong thì nhờ xe đi tới nhà của Cậu nhỏ, lần đầu tiên tới nhà cậu nhỏ thì mợ nhỏ đã đưa chìa khóa cho cô, như vậy đi lại cũng thuận tiện hơn.

Cơm tối do Mạc Mạc chuẩn bị, lúc Lăng Việt Nhiên và Michelle trở về thì có thể ăn ngay. Michelle hơi băn khoăn, Mạc Mạc trở về cần phải được yêu thương, làm sao có thể để cô đi nấu cơm được.

Sau khi ăn cơm tối thì Lăng Việt Nhiên tới phòng sách, Michelle và Mạc Mạc ngồi xem tivi trên sofa, hai người trò chuyện, Michelle gọt táo cho Mạc Mạc, hỏi: “Sau này có dự định gì không?”

“Muốn học xong đại học.” tạm thời chỉ có như thế, chuyện sau này, cứ để tính sau.

Michelle cũng rất đồng ý, “Tốt lắm, hết sức duy trì, phải thi đỗ đại học nào đó?”

“Vẫn chưa nghĩ ra.” Mạc Mạc gặm táo,nhưng cảm thấy hình như mợ nhỏ có chuyện gì đó muốn nói.

Michelle hỏi với vẻ mặt đầy ý cười: “Con với anh chàng Giản Chiến Nam kia, phát triển như thế nào rồi? nghe nói cậu ta cầu hôn với con, rất hoành tráng nha.”

“Con với anh ta chỉ là bạn bè, không có gì hơn.”Mạc Mạc  cắn mạnh quả táo, không biết đang che giấu cái gì, chỉ là rất muốn ăn quả táo trong tay mà thôi,

“À… không có gì à.” Michelle thở ra nhẹ nhõm, xích đến gần Mạc Mạc, “Mạc Mạc, con đã sắp 24 tuổi rồi, mợ nói với con nha, tuổi hoàng kim của phụ nữ là lúc này, nếu qua hai năm nữa, thì có thể không thể tìm được đối tượng tốt đâu.”

Mạc Mạc sửng sốt, mợ nhỏ cho cô cảm giác rất thẳng thắn, nói thế nào nhỉ, sẽ không để ý bất cứ chuyện gì, nhưng mà bây giờ lại nghiễm nhiên giống như mẹ già thế, Mạc Mạc trừng mắt nhìn “Mợ nhỏ, không phải mợ giới thiệu đối tượng cho con chứ?”

Michelle nói rất bá đạo “Xì, dù sao con cũng đã từ chối  Giản Chiến Nam, có gì là không thể, nghe mợ nhỏ đi.”

“Mợ nhỏ, mợ bỏ qua cho con đi,hai ngày nữa là con đi rồi, đừng như thế, ý tốt của mợ con nhận, còn chuyện kia, con đi ngủ trước đã”. Michelle nổi giận “Ngồi xuống, mợ là trưởng bối, con phải nghe lời của mợ, ngày mai ở quán cà phê Lam Thiên, mợ đã hẹn rồi.”

Mạc Mạc ngoan ngoãn ngồi xuống, vẻ mặt tủi thân, tấm lòng tốt của mợ nhỏ là vì lo lắng cho cô, nhưng cô lại cố chấp không cho phép phản kháng như thế, ngày mai đành đi cùng mợ nhỏ dọa người kia thôi. Không nghĩ đến tuổi cô còn trẻ mà đã phải đi xem mặt, thật sự là bi kịch.

Sáng sớm hôm sau Mạc Mạc đã bị Michelle gây sức ép, từ cách ăn mặc, mới sáng sớm đã ầm ĩ, khi Mạc Mạc nhìn chính mình trong gương, trời ơi, cô là đi xem mặt không phải đi xuất giá, cần gì mà ăn mặc long trọng như thế.

Váy lụa ngắn màu tím tới đầu gối, vai trần, tóc vấn cao, còn đội thêm cái vương niệm nho nhỏ trên đâu, giống gì không biết nữa, à, đúng là giống công chúa trong truyện đồng thoại, so sánh như thế có phả hơi tự kỷ chút không, nhưng thực sự rất giống, đi ra ngoài như thế có phải rất kinh khủng hay không?

Mạc Mạc hướng ánh mắt cầu cứu tới Lăng Việt Nhiên, không ngờ Lăng Việt Nhiên thấy chết không cứu, còn đổ thêm dầu vào lửa: “Bị muộn rồi, lần đầu tiên gặp mặt mà muộn là không tốt lắm đâu.”

Ô ….ô, trong lòng Mạc Mạc nói thầm, cậu nhỏ, cậu là người xấu. Mạc Mạc bị mợ nhỏ túm đi, mợ nhỏ không hổ là luyện võ,không phải sức bình thường. Lăng Việt Nhiên đi sau. Xuống lầu, lái xe, đi thẳng tới quán cà phê Lam Thiên, hôm nay thực là một ngày hỗn loạn.

Tới đích, Mạc Mạc và Michelle đi vào, nhìn xung quanh một chút, Tay Michelle đưa lên như chào hỏi, Mạc Mạc nhìn theo tầm mắt của Michelle, chỉ thấy một người đàn ông cùng một người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi ở đó.

Mạc Mạc bị động bị kéo qua đó, Michelle nói “Ngại quá, để hai người đợi lâu rồi.”

Sau khi Michelle nói xong thì Mạc Mạc cảm thấy ánh mắt của người phụ nữ đối diện như tia X quét trên người cô, Michelle nhéo Mạc Mạc ý nói cô chào hỏi, nên Mạc Mạc đành nói “Chào dì ạ?”

“Được rồi, ngồi đi.”

Mạc Mạc mỉm cười ngồi xuống, bà dì kia gọi phục vụ tới, sau khi gọi cà phê thì Mạc Mạc cúi đầu liên lạc tình cảm với cà phê, còn Michelle lại từ từ nói với người phụ nữ kia, Mạc Mạc và người đàn ông kia một câu cũng không nói, thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn nhau, trò chuyện chán chường thì Michelle nói với bà dì kia là “Chúng tôi còn có việc nên đi trước, hai người trẻ ở lại tâm sự nhé.”

Hai người lớn đi rồi, để lại Mạc Mạc và người đàn ông một câu cũng chưa từng nói qua, Mạc Mạc nghĩ hai người ngồi mà không thèm nhìn nhau như thế nên hơi buồn, nếu không thì tùy tiện tán gẫu hai câu gì đó rồi tạm biệt có phải tốt hơn không. Đang nghĩ ngợi thì người đàn ông kia nhìn chằm chằm vào mặt Mạc Mạc hỏi “Xin hỏi cô tên gì?”

Nói như thế là sợ hai người không có đề tài nói chuyện, nên cả tên cũng không nói cho nhau, Mạc Mạc trả lời Tôi là Mạc Tiêu Hữu, anh tên là gì?”

Người đàn ông giới thiệu “À, tôi họ Đỗ, tên gọi là Tử Đằng.”

Phốc, Mạc Mạc thiếu chút nữa là phun ngụm cà phê trong miệng ra, đau bụng? Mạc Mạc nín nụ cười không phúc hậu trong lòng, “Hân hạnh, anh Đỗ,”

Người đàn ông nhìn Mạc Mạc nghiêm trang, nói rất nghiêm túc “Tôi muốn hỏi cô Mạc mấy vấn đề, cũng là tiêu chuẩn của tôi, mong cô Mạc trả lời chi tiết.”

Gì, sao cảm thất giống như thầy giáo đang thi vấn đáp với học sinh thế, nhưng Mạc Mạc vẫn trả lời lễ phép “Mời nói.”

“Xin hỏi cô là xử nữ không?” mới gặp mà hỏi vấn đề này, đúng là thật kinh khủng.

“….?” Mạc Mạc im lặng như hóa đá, nhìn người đàn ông ngồi trước mặt như quái vật, mới gặp mặt lần đầu mà đã hỏi vấn đề này, thật kinh khủng.

“Phải không?” Đỗ Tử Đằng nhìn chằm chằm vào Mạc Mạc.

Mạc Mạc bỏ chén cà phê xuống, bỗng nhiên cảm thấy thấy thật chán cà phê, cơ thể tựa lên sofa, đối với vấn đề này của người đàn ông kia cô không có gì hờn giận, bản thân cô không muốn trả lời, nhưng người đàn ông kia lại nói “Nhìn biểu tình của cô, khẳng định là không phải, không phải còn không dám thừa nhận,”

Hai tay Mạc Mạc vòng trước ngực “Ừm, tôi không phải, không có gì mà không dám thừa nhận hết”

Đỗ Tử Đằng lại nói “Vậy,….là nói, cô đã là hàng qua tay?” vẻ mặt hèn mọn nói tiếp “Tôi còn là xử nam đó….”

Sắc mặt Mạc Mạc lần lượt thay đổi từ hồng sang trắng, dù sao cô cũng không nghĩ tới lại gặp được một người đàn ông cực phẩm như thế, nhìn thấy người đàn ông đứng dậy muốn đi, Mạc Mạc đập bàn đứng lên “Đứng lại!”

Người đàn ông vẻ mặt cao ngạo “Sao thế, tôi không có hứng với hàng đã qua tay.”

Mạc Mạc kiềm chế cơn tức giận trong lòng, để lộ nụ cười đáng yêu “Xã hội bây giờ, tìm một xử nữ thật không dễ, tìm một xử nam cũng không dễ, muốn tìm người trong tiêu chuẩn thì có thể đi nhà trẻ đặt trước, nhưng mà yên tâm, lấy điều kiện của anh, nhất định có thể tìm được cô gái theo suy nghĩ của anh.” Mạc Mạc nói xong, nói với mọi người đang uống ở trong quán “Mọi người nhìn bên này, ở đây có một vị xử nam, tuyệt đối hiếm có, đang tìm phụ nữ để bầu bạn, ai có ý định thì xin đừng bỏ qua cơ hội này nhé.”

“Xì” có một khách hàng nữ cắt ngang

“Không phải là không được chứ?”

Moi người khẽ nói nhỏ với nhau.

Sắc mặt Đỗ Tử Đằng tái xanh, như dấu hiệu trúng độc.

Mạc Mạc nói tiếc nuối “Cái đó, rất xin lỗi, không giúp được cho anh, nếu chúng ta đã bất đồng, vậy tôi đi trước nhé, bye bye.”

Đỗ Tử Đằng thấy Mạc Mạc  xoay người rời đi mới ý thức được mình bị đùa giỡn, thẹn quá hóa giận nói “Phụ nữ như thế, cả đời đều không có người cần, không có người đàn ông nào chịu nhận cô đâu.”

Mạc Mạc  nhíu mày, không muốn nói thêm gì nữa, lúc sắp đi tới cửa thì cánh cửa được mở ra, một mảng sáng chiếu vào trong mắt cô, Mạc Mạc  hoảng sợ lùi lại sau mấy bước, lúc này mới thấy rõ đi vào là bạch mã toàn thân trắng toát, cô nhìn lên thì thấy một người đàn ông anh tuấn, như kỵ sĩ mặc đồ đen cỡi ngựa, tư thế oai hùng hiên ngang ngồi trên lưng ngựa, trong con mắt đen thâm tình, có lo lắng, dịu dàng nhìn Mạc Mạc .

Giản Chiến Nam nghe thấy cô đi xem mắt, thì hắn lập tức tới, hơi lo lắng, sợ Mạc Mạc tìm được người trong lòng, “Công chúa Mạc Mạc, anh ta đã chậm rồi phải không?em….. đã tìm được vương tử rồi sao?”

Hắn nhìn cô, cô cũng nhìn hắn.

Vương tử cưỡi ngựa trắng mặc áo trắng, trong lòng ôm công chúa của hắn, còn hứa hẹn của tuổi trẻ, điều đó dường như không thuộc về bọn họ nữa, nhưng vào giờ phút này, ước hẹn kia trở nên rõ ràng và chân thật nhất.

Hoảng hốt, một luồng ánh sáng lướt qua trước mặt, giống như cô thấy được anh Giản của cô, thấy được ước hẹn dưới tán cây bạch quả kia, trên bãi cỏ có đôi nam nữ trẻ tuổi, cùng những lời nói nồng nàn tình ý.

“Anh Giản….” Mạc Mạc gọi lên trong hoảng hốt, nước mắt rơi xuống không tiếng động, nó đã đóng băng ở trong tim nay đã hòa tan.

Anh Giản, hai chữ như len lỏi vào khắp cơ thể Giản Chiến Nam, hắn mỉm cười xoay người vươn tay tới chỗ Mạc Mạc “Công chúa Mạc Mạc, nắm lấy tay anh, dùng cảm một chút, hãy tin tưởng anh.”

Mạc Mạc chần chờ vươn tay, nhưng Giản Chiến Nam lại quyết đoán bắt được tay của cô, rồi sau đó ôm chặt vòng eo của cô, dùng sức nhấc lên, cơ thể Mạc Mạc  rơi vào trong lòng hắn, Giản Chiến Nam ôm chặt cô, cúi đầu hôn mạnh xuống đôi môi cô.

Quán cà phên yên tĩnh lúc đầu trong phút chốc tràn ngập tiếng vỗ tay. Thậm chí còn có người huýt sáo góp vui.

Giản Chiến Nam đã kết thúc nụ hôn triền miên, khuôn mặt của Mạc Mạc đã đỏ ửng, thẹn thùng chôn chặt trong lồng ngực của Giản Chiến Nam, Giản Chiến Nam cười nói với mọi người: “Bà xã của tôi xấu hổ, hôm nào kết hôn hoan nghênh các vị tới tham gia hôn lễ của chúng tôi.”

Anh chàng Đỗ Tử Đằng đứng ngây ngốc ở đó, hắn không nhận nhầm, người đàn ông cưỡi ngựa kia là Giản Chiến Nam.

Con ngựa trắng chở hai người ra khỏi quán cà phê, đi chầm chậm theo lối đi bộ không mục đích, người đàn ông anh tuấn, còn cô gái thì xinh đẹp mỹ lệ, cưỡi con ngựa trắng đi trên đường lớn, đó là một cảnh tượng rất đẹp, dẫn tới không ít ánh mắt tò mò của mọi người.

“Giản Chiến Nam, anh không thể đơn giản một chút sao?”

“Anh đây trời sinh đã thuộc kiểu phức tạp, không có cách nào khác.” Bởi vì kích động quá mức, giọng nói của Giản Chiến Nam đang bị vây trong trạng thái phấn khởi, vẻ mặt vừa vui vẻ vừa đắc ý.

Mạc Mạc nhìn khuôn mặt tuấn tú của Giản Chiến Nam, hỏi đầy hoài nghi: “Anh tới từ nơi nào, người đàn ông xem mặt kia không phải là do anh sắp xếp chứ?”

Giản Chiến Nam vội nói: “Anh thề là không phải. Vốn muốn cho em một ngạc nhiên, anh chuẩn bị rất nhiều ngày, lại không nghĩ tới em đi xem mặt, kế hoạch bạch mã hoàng tử cầu hôn lúc đầu đã thất bại, nên anh chỉ có thể thay đổi thành kế hoạch cưỡi ngựa đến cướp em thôi, bởi vì em không phối hợp, nên chuyện này không biết đã trở nên đơn giản hơn nhiều rồi đó.”

“Ai, em lại nghĩ anh chạy tới từ trường đua ngựa.”

“Chỉ số thông minh của em chỉ từng đấy thôi.”

“Giản Chiến Nam, chúng ta cần xuống ngựa không, như vật rất kỳ quái đó.”

“Đừng để ý đến ánh mắt của người khác.”

“Thật sao?” hai mắt Mạc Mạc sáng lên, “Thực ra em vẫn muốn thử xem cảm giác cưỡi ngựa chạy trên đường lớn như thế nào?”

“Chúng ta… vẫn nên đi chậm tản bộ thôi, ngắm phong cảnh tốt hơn nhiều.”

“Đều tại anh không tốt, mọi người đều cho rằng chúng ta bị điên.”  Mạc Mạc thấy ánh mắt của mọi người nhìn hai người nên nhỏ giọng trách móc.

Giản Chiến Nam hôn lên mặt của Mạc Mạc “Ngốc à, em không biết nên vui vẻ hơn sao, lo lắng gì chứ.”

“Không biết có thể lên trang đầu hay không nữa.”Mạc Mạc ở trong ngực Giản Chiến Nam  ai oán làm loạn .

“….” có phải cô đang quyến rũ hắn hay không.

Cuối cùng cảnh sát cũng xuất hiện, cấm bọn họ cưỡi ngựa đi dạo, trái với quy định thì không nói, nhưng theo cảnh sát nói, bởi vì hai người bọn họ quá mức bắt mắt, đã khiến giao thông sắp bế tắc. Giản Chiến Nam nói, quá đẹp trai cũng không phải là chuyện tốt nha.

Vì lãng mạn nên bị xử phạt, Giản Chiến Nam  để họ dắt ngựa đi. Nhưng vì đã chấm dứt cuộc kháng chiến kéo dài bảy năm, cuối cùng cũng giành được mỹ nhân nên Giản Chiến Nam  kích động quá mức, nắm tay Mạc Mạc chạy trên đường lớn, thấy có người đi qua thì hắn lại  như kẻ điên nói “Đây là bà xã của tôi.”

“Đây là vợ của tôi.”

“Đây là cô dâu của tôi.”

“Đây là……mẹ……..tương lai của con tôi…”

Mạc Mạc thực sự cảm thấy Giản Chiến Nam rất mất mặt, cô ngẩng đầu nhìn trời, giả vờ như không biết hắn, tuy nhiên tay cô vẫn bị hắn nắm chặt.

Giản Chiến Nam thấy một người đàn ông đi một mình thì đi tới nói với anh ta: “Đây là cô dâu của tôi, chúng tôi sắp kết hôn rồi.”

Người đàn ông kia nhìn Giản Chiến Nam từ trên xuống dưới, đưa hai tay ra ôm lấy không khí như ôm một cô gái: “ Có một người vợ không nên, hai mới thích.”

“Trùng hôn là vi phạm pháp luật” Giản Chiến Nam nói xong thì kéo tay Mạc Mạc đi, vẻ mặt xám xịt, còn Mạc Mạc thì cười cho đau cả bụng.

Hai người đi như thế nhưng không ngờ lại đi tới công viên rừng bạch quả, là vườn hoa họa đã từng bí mật ước hẹn, có ký ức vui vẻ, có lời nói ngọt ngào, cuối cùng cô cũng không tránh khỏi.

Hai người dang tay ôm một thân cây, đâu nghiêng tới, rồi hôn nhau “Mạc Mạc, anh yêu em…”

Mạc Mạc cười nhẹ không nói, nhưng lại hôn trả lại.

Mặt trời dần xuống núi, bao phủ hai người trong ánh sáng đầy hạnh phúc.

Hai người cuối cùng cũng có thể buông ra hết bao gánh nặng để có thể ở bên nhau, vượt qua con đường chông gai để đi tới, như thế sẽ càng quý trọng nhau hơn. Hôn lễ dự được định ra vào tháng bảy,  lúc đó Mạc Mạc đã hoàn thành xong cuộc thi vào đại học, sẽ không bị ảnh hưởng gì. Cửa hàng bánh ngọt ở thành phố kia, Mạc Mạc giao cho Tiểu Phân quản lý.

Giản Chiến Nam  đưa Mạc Mạc đi gặp người nhà họ Giản, tuy người nhà họ Giản không yêu thích gì với Mạc Mạc, nhưng do hành động điên cuồng của Giản Chiến Nam dù ăn không tiêu cũng phải chịu, con trai họ thích là tốt rồi, còn hơn nó không chịu lập gia đình.

Ba Giản và mẹ Giản băn khoăn, không biết đứa con này giống ai, thủ đoạn theo đuổi con gái không biết học được ở đâu mà điên cuồng như thế, ba Giản nói với mẹ Giản “Giống em, năm đó em có thể to gan bỏ trốn đi theo anh.”

Khuôn mặt già đi của mẹ Giản cũng đỏ lên “Giống anh, đồ hoa tâm.”

Hai người bắt đầu cãi lộn.

Tóm lại coi như đã thừa nhận Mạc Mạc, tuy xuất thân của Mạc Mạc kém một chút, nhưng dù sao gia thế cũng trong sạch. Bằng cấp thấp một chút, nhưng lúc trước cũng đã thi đỗ đại học danh tiếng, nếu không phải tại đứa con yêu quý của mình quấy rối thì bây giờ không chừng đã học cao hơn nữa rồi.

Ngày kết hôn, mở tiệc rất lớn,  Giản Chiến Nam là người danh tiếng, nên khách khứa cũng không ít, hơn nữa còn có rất nhiều nhân vật tên tuổi. Tâm tình của Mạc Mạc rất phức tạp, lo lắng, kích động và cũng vui mừng, cảm giác gì cũng có.

Mạc Mạc hồi hộp ngồi trong phòng chờ nói chuyện với Cầm Tử, “Cầm Tử, không phải mình rất ngốc chứ, rõ ràng đã từng trải qua đau khổ của anh ấy, nhưng vẫn không thể bỏ qua, lại quay lại chỗ cũ”

Cầm Tử cũng nói rất kích động “Ngốc có phúc của ngốc, bây giờ cậu có hối hận cũng không kịp nữa, cũng không thể nói là quay về chỗ cũ, ít nhất anh ta cũng hiểu được người anh ta yêu là ai, hắc hắc…”

“Cầm Tử, mình có chứng sợ hãi, mình rất muốn trốn đi đó, cậu đến tiếp ứng cho mình đi.”

“Em dám.”

Không phải là giọng của Cầm Tử, không biết Giản Chiến Nam vào từ lúc nào. Mạc Mạc sợ tới mức run lên, tay tắt di động, cười chột dạ “Sao anh lại vào đây?”

“Anh xem xem em có chịu ở đây hay không, sợ chỉ là một giấc mơ.”

Giản Chiến Nam ngồi xổm bên cạnh Mạc Mạc, cầm bàn tay lo lắng đến lạnh cóng của cô “Bảo bối Mạc Mạc, cuối cùng anh đã có thể lấy em rồi, không cho phép bỏ lại anh, biết không?”

“Em chỉ nói giỡn thôi mà.” Sợ hãi là thật, càng gần đến lúc này, thì trong lòng càng bất an.

Mạc Mạc sờ lòng bàn tay của Giản Chiến Nam, giọng nói nhỏ bé yếu ớt “Nhưng mà, hậu cung của anh rất lớn nha, ai, không biết chính cung em đây có thể được sủng ái bao lâu.”

Sắc mặt Giản Chiến Nam  thay đổi, “Mạc Mạc, tin anh, sau này anh chỉ có mình em thôi.”

“Sách viết rằng, nên tin trên đời có quỷ chứ đừng tin lời của đàn ông…”

“Mạc Tiêu Hữu….” Giản Chiến Nam rất muốn cắn cô.

“Được rồi được rồi, nói giỡn thôi mà.” Mạc Mạc bướng bỉnh cười, lúc này mẹ Giản đi vào, túm gọn Giản Chiến Nam “Ai cho con vào, đi ra ngoài, đi ra ngoài, gấp như vậy làm gì chứ, còn sợ chạy mất sao?”

Mạc Mạc phụ họa nói “rất đúng, rất đúng.”

Giản Chiến Nam tức giận đành đi ra ngoài.

Cuối cùng hôn lễ cũng bắt đầu, Mạc Mạc và Giản Chiến Nam như một đôi bích nhân, đứng trên đài khiến mọi người phải chói mắt. Mạc Mạc lại giống như con rối gỗ bị chỉ huy, nào là cúi chào, nào là rượu giao bôi, rồi nào là đọc diễn văn…..hỗn loạn.

Không biết người dẫn chương trình do ai mời đến, không biết  phá phách thế nào mà mới ba tuần rượu, bắt Giản Chiến Nam đứng trên ghế, còn Mạc Mạc phải cầm trứng chim luồn từ ống quần trái qua ống quần phải của Giản Chiến Nam. Gọi là cuốn xéo, Mạc Mạc không chịu thì mấy người đó liền làm ầm lên.

Hôm kết hôn, dù ồn ào thế nào đi nữa nhưng cũng không đi quá giới hạn, không lớn không nhỏ, không trên không dưới, Mạc Mạc bị đẩy bắt cầm trứng chim, Mạc Mạc chưa từng làm qua chuyện gian nan như thế, nhưng hôm nay khi đã lăn xong rồi thì lại có người đề nghị Giản Chiến Nam đứng ở trên ghế phun rượu, để cho Mạc Mạc ở phía dưới đón uống.

Ô ô…. Mạc Mạc rất muốn khóc, hóa ra biến thái cũng xuất hiện ở chốn thành thị, sớm biết thế thì sẽ đi du lịch ngay. Vẫn may có  Giản Chiến Nam ra mặt  ngăn cản chuyện tình. Hôn lễ rất náo nhiệt, náo nhiệt đến mức khiến người ta chịu không nổi, Mạc Mạc phát hiện, Giản Chiến Nam có mấy người bạn rất điên, khiến người ta chống đỡ không nổi.

Giản Chiến Nam uống không ít rượu, không biết có thể về đến phòng tân hôn hay không, liên tục chiến đấu ở mấy bàn, cuối cùng Giản Chiến Nam cũng vinh quang ngã gục, buổi tiệc cũng kết thúc, Mạc Mạc và Giản Chiến Nam bị đuổi về khu nhà cao cấp.

Đây là nơi ở cũ của Mạc Mạc và Giản Chiến Nam, chẳng qua Giản Chiến Nam cho trang trí lại, rực rỡ hẳn lên, theo sở thích của Mạc Mạc. tuy bọn họ đã động phong sớm n lần, nhưng hôm nay ở bên nhau, cảm giác so với trước kia hoàn toàn không giống nhau.

Tâm tình rất khó nói.

 Giản Chiến Nam như người say rượu bất tỉnh nhân sự, tay Mạc Mạc chọc chọc vào người hắn “Ai, đứng dậy, mọi người đi rồi, đừng giả vờ nữa.”

Giản Chiến Nam mở mắt ra, hai tay duỗi ra ôm Mạc Mạc vào trong lòng, nhìn Mạc Mạc không nháy mắt “Bà xã Mạc Mạc”. Hắn cúi đầu xuống, môi hôn lên môi của Mạc Mạc.

“Giản Chiến Nam, a….. đi tắm đi, anh rất thối…”

“Bà xã, em nên gọi anh là ông  xã mới đúng, nào, gọi thử xem nào.” Hắn dụ dỗ, ép buộc rồi lại như làm nũng.

“Không muốn.”

“Vậy anh tiếp tục hôn em.”

“Ông xã…” Mạc Mạc không quen nhưng cũng gọi theo, nhưng cảm giác lại không tệ nha.

“Nghe rất hay.” Giản Chiến Nam cắn miệng của Mạc Mạc, “Chúng ta cùng đi tắm.”

“A.” Mạc Mạc hét lên, vì  Giản Chiến Nam  đã ôm cô lên, đứng ở trên giường, bước xuống đi tới phòng tắm.

Đêm tân hôn trân quý, đêm động phòng, hơn nữa, sau lần trước đi tìm Mạc Mạc, hắn đã nghẹn rất lâu rồi,  Giản Chiến Nam cho Mạc Mạc một đêm động phòng khó quên, cho nên lúc tắm rửa, chỉ có mờ ám không có tắm rửa thực chất.

Tắm rửa xong giúp Mạc Mạc sấy tóc, nhưng Mạc Mạc lại như cô vợ nhỏ, thẹn thùng không dám nhìn Giản Chiến Nam, bởi vì ánh mắt của Giản Chiến Nam  rất nóng bỏng, thật sự khiến người khác chịu không được. Giản Chiến Nam thấy dáng vẻ xấu hổ của Mạc Mạc thì kiềm chế không được muốn trêu cô “Bà xã, có nghĩ tới chúng ta động phòng như thế nào không?”

Mạc Mạc biết Giản Chiến Nam  muốn trêu cô, cuối cùng cô cũng lấy dũng khí nhìn hắn, vẻ mặt còn như đang nói thật “Chúng ta đào một sơn động rồi vào đó.”

“Bà xã, em học xấu rồi.” Giản Chiến Nam nói xong, dùng tay ôm ngang Mạc Mạc đặt trên giường, cơ thể hắn cũng ép tới “Mạc Mạc, anh có thứ này muốn tặng cho em.”

“Cái gì?” Mạc Mạc tò mò nhìn Giản Chiến Nam, tuy bị hắn đè lên nhưng cũng cố ngồi dậy.

Tay Giản Chiến Nam mở tủ đầu giường ra, lấy một cái hộp từ bên trong, Mạc Mạc hơi giật mình, mắt không nháy nhìn chằm chằm vào thứ đồ trong tay Giản Chiến Nam. Đó là hộp nhạc của cô và Giản Chiến Nam.

“Sau khi em đi, anh đã nhặt lại từ thùng rác để sửa.”

Trong mắt Mạc Mạc cay xè, sao hắn phải làm cô cảm động như thế, nhất định phải khiến cô khóc sao, nhẫn chịu, hôm nay là ngày vui nên không thể khóc “Còn có thể hát không?”

Tay Giản Chiến Nam kéo dây cót, bản nhạc Alice từ từ vang lên, hai người hiểu ý đều cười lên, mang theo sự ngọt ngào. Giản Chiến Nam đặt hộp nhạc trên tủ đầu giường, tầm mắt hai người giao cùng một chỗ.

Giản Chiến Nam tắt đèn, chỉ để lại một ngọn đèn nhỏ với ánh sáng mê huyễn, căn phòng trở nên mông lung. Giản Chiến Nam cũng không vội vàng mà chỉ cúi đầu hỏi  Mạc Mạc: “ Mạc Mạc, lần đó chúng ta cùng nhau, em có đau không?”

Tay  Mạc Mạc che mặt Giản Chiến Nam “Không biết nữa…”loại  chuyện này giống như lấy chuyện lần đầu tiên ra thảo luận vậy.

 Giản Chiến Nam đưa tay giữ lấy tay  Mạc Mạc, cười tà mị, dịu dàng, cố gắng để  Mạc Mạc  chìm vào trong đôi mắt hắn “Trước kia em nói anh luôn làm em đau, cho nên, hôm nay chúng ta tuyệt đối phải giải quyết vấn đề này, nếu không về sau chúng ta sẽ không thể hài hòa được, anh không muốn làm em đau,  Mạc Mạc.”

 Mạc Mạc đỏ mặt “Lần trước có đau một chút…. nhưng mà không đau như trước kia…. này,  Giản Chiến Nam, có thể đừng hỏi nữa hay không, hỏi em sẽ cắn anh đó.”

“Chúng ta từ từ tìm tòi đi…” Giản Chiến Nam nói xong thì hôn tới. Hôm nay hắn kết hôn, hắn thật sự rất vui, cũng rất kích động, rất muốn hung hăng yêu thương cô vợ nhỏ của mình, nhưng sợ lại làm cô đau. Cho nên hắn cố gắng dịu dàng với cô, nhưng mà nếu mạnh một chút thì  Mạc Mạc sẽ nhíu mày. Hắn biết cô đau, lại nhẫn chịu, hắn hơi tức giận, đành nói “ Mạc Mạc, nếu không chúng ta thử chín nông một sâu đi.”

 Mạc Mạc rất ham học nên hỏi “Đó là cái gì?”

“Chính là chín lần vào nhẹ nhàng, một lần vào thật sâu đó.”

 Mạc Mạc che mặt, không biết nói gì “Ai, em nói này, nếu không chúng ta đổi ngày khác đi, em muốn cười…”

“Không cho phép cười, bây giờ mà cười là đả kích đối với anh.” Giản Chiến Nam nói nghiêm túc.

“A”  Mạc Mạc ngoan ngoãn không cười, ánh mắt không kìm được mà nhìn khuôn mặt tuấn tú nhẫn chịu của hắn vì cô, khuôn mặt này khiến cô yêu và hận, nhưng cuối cùng cũng lựa chọn. Giản Chiến Nam cũng chấp hành chủ trương 9 nông một sâu của hắn, hai tay  Mạc Mạc ôm lấy cổ hắn để cảm nhận, động tác của hắn rất nhẹ nhàng, ở trong cơ thể cô gia tăng nhiệt độ,  Mạc Mạc dùng tim cảm nhận, kiềm chế không được hôn lên môi hắn, còn Giản Chiến Nam thì đang đếm một nông hai nông….lại bị  Mạc Mạc hôn như thế đến ý loạn tình mê quên luôn cả đếm, đột nhiên hỏi “ Mạc Mạc, mấy nông rồi.”

“haha…” rốt cuộc  Mạc Mạc nhịn không được cười lên, cười đến mức nước mắt sắp chảy, Giản Chiến Nam hôn môi cô cũng cười theo, cơ thể hai người quấn quýt lấy nhau, cười đến cơ thể cũng run lên.

Hai người cười một lúc, mới từ từ dừng lại, nhưng  Giản Chiến Nam không tiếp tục, chỉ lắng nghe tiếng thở cùng tiếng tim đập của nhau, nghe âm thanh hoa nở hạnh phúc, chặt chẽ ôm nhau, cùng nhau đi vào giấc ngủ, cùng chờ đợi hừng đông….

Quả thực Giản Chiến Nam đã để lại cho  Mạc Mạc một đêm động phòng khó quên.

 Hai người cùng tỉnh lại vào buổi sáng, mở mắt thì có thể thấy được nhau, tuy trước kia cũng đã từng như thế nhưng không có cảm giác như hiện tại, một cảm giác ấm áp dào dạt, dù hắn là thiên sứ hay ác ma, thì cuối cùng cô cũng đã chọn hắn, tin tưởng hắn thêm một lần nữa và tha thứ cho hắn thêm lần nữa.

Tuy cô sợ sẽ lại bị tổn thương, nhưng chuyện chưa xẩy ra thì bây giờ lo lắng làm gì, dường như là buồn lo vô cớ, tin tưởng vào lòng mình là tốt rồi, bởi vì giờ phút này cảm giác của cô rất hạnh phúc.

Rèm che tự động mở ra, ánh nắng sớm chiếu vào, bên ngoài là bầu trời xanh, mây trắng, tất cả đều rất đẹp, Giản Chiến Nam ôm sát Mạc Mạc:  “Bà xã, cảm ơn em đã tha thứ cho anh, để anh lại có em thêm lần nữa.”

Tay Mạc Mạc vuốt ve khuôn mặt hắn, cười nói: “Ông xã, không cần nói lời cảm ơn buồn nôn như thế, như vậy đi, ngày tân hôn đầu tiên của chúng ta, anh làm điểm tâm cho em ăn có được không?”

 “Rất khó nha.” Giản Chiến Nam lộ vẻ mặt khó xử.

“Gì, anh không thành ý gì cả,”

Mặt Giản Chiến Nam kề sát Mạc Mạc, cúi đầu nói nặng nề: “Nhưng anh có thể thử mà, em muốn ăn gì nào?”

“Em muốn ăn… khoai tây sợi xào chua cay. Ông xã anh làm đi”

Vẻ mặt của Giản Chiến Nam không biểu hiện gì, “Em ăn mấy thứ này à, anh lại cho rằng em muốn ăn bao ngư vây cá gì nữa chứ”

“Em xuất thân từ bình dân mà, nhưng mà cũng phải nói, buổi sáng mà ăn bào ngư vây cá thì rất là bổ đó,”

“Được rồi, lời của bà xã là thánh chỉ, anh đi làm, cố gắng để có thể nuốt được.” Giản Chiến Nam nói xong thì hôn xuống môi cô một nụ ngôn triền miên mới lưu luyến rời giường, đánh răng rửa mặt rồi đi vào phòng bếp.

Giản Chiến Nam cảm thấy xào khoai tây là kỹ thuật sống, cắt khoai tây cũng là một môn, dù có thầy giáo chỉ dạy, nhưng đồ đệ như hắn hình như không quá triển vọng, nhưng tốt xấu gì cũng xem như tạm được.

Khoai tây xào, cà chua xào trứng, hai móm xào đơn giản, cho nên Giản Chiến Nam chỉ làm hai món đơn giản này còn lại đều cho đầu bếp chuẩn bị điểm tâm, rồi dì Tố đem đồ ăn bày ra bàn.

Giản Chiến Nam tranh công đi gọi Mạc Mạc ăn cơm, hai người ngồi cùng nhau, sau khi nghiên cứu các món ăn xong, Mạc Mạc hỏi: “Này, khoai tây sợi xào của em đâu?”

“Ở đây này.” Tay Giản Chiến Nam đưa đĩa khoai tây xào đến trước mặt Mạc Mạc. Xin hỏi, bề rộng miếng khoai tây đến 1 cm mà cũng gọi là sợi khoai tây sao?Mạc Mạc nhìn đĩa khoai tây, im lặng rơi lệ, đây rõ ràng là khoai tây cục nha, nhưng vẫn thưởng cho  Giản Chiến Nam một nụ hôn “Nhất định là rất ngon, ăn cơm thôi!”

Tuy là khoai tây cục, nhưng khi ăn vào thì hương vị cũng không tệ, tay nghề lần đầu tiên đã rất tốt rồi, Mạc Mạc nể tình ăn hết đĩa khoai tây, khuôn mặt tuấn tú của Giản Chiến Nam lại tỏ vẻ đắc ý.

Sau khi ăn sáng, hai người đi bộ về phòng, Giản Chiến Nam lại tắm rửa, lúc đi ra thì thấy Mạc Mạc đang ngồi ở bàn viết gì đó, hắn ngồi bên cạnh Mạc Mạc, sau khi nhìn thấy chữ Mạc Mạc viết thì hoa cả mắt.

Mạc Tiêu Hữu, em làm cái gì  thế?”

Mạc Mạc buông bút, bộ dạng như đại công cáo thành, còn làm vẻ thực sự nói với Giản Chiến Nam “Điều lệ vợ chồng đó, anh nhìn xem, hai bốn sáu chúng ta ngủ chung, tăng thêm tình cảm. ba năm bảy, chủ nhật chúng ta phân phòng ra ngủ, như vậy ai cũng có không gian riêng, tự do làm chuyện mình muốn, không can thiệp chuyện của nhau.”

Vẻ mặt của Giản Chiến Nam xanh mét, “Anh không đồng ý, mỗi ngày chúng ta phải ngủ cùng nhau.”

Vẻ mặt của Mạc Mạc tủi thân nhìn Giản Chiến Nam “Anh không tôn trọng em.”

Giản Chiến Nam  dỗ Mạc Mạc “Mạc Mạc, ngoan đi, mỗi ngày khi tỉnh lại nhìn thấy nhau, không phải là chuyện rất tốt sao? Không cần phải phân phòng ngủ đâu? Hử?”

“Nhưng mà chúng ta đã trải qua 6 năm mỗi ngày ngủ cùng nhau rồi, chúng ta cần thay đổi cách sống.” Mạc Mạc đong đưa cánh tay của Giản Chiến Nam “Ông xã, anh nói sẽ nghe theo em mà, không thể nói mà không tính thế được.”

“Thật là không có cách nào bắt em được, vậy thì thế đi.” Mạc Giản Chiến Nam thâm trầm, cuối cùng cũng đồng ý.

“Ông xã vạn tuế.” Mạc Mạc hoan hô, còn  Giản Chiến Nam với vẻ mặt buồn bực chỉ hiệp ước không bình đẳng “Vì sao thời gian ngủ chung lại ít hơn thời gian tách phòng một ngày, không công bằng.”

Mạc Mạc nói với vẻ mặt buồn rầu “Bởi vì một tuần chỉ có bảy ngày mà thôi.”

“Hiệp ước sửa một chút.” Giản Chiến Nam cầm bút, “Hai bốn sáu phân phòng ngủ, ba năm bảy chủ nhật thì ngủ chung.” Như vậy kiếm thêm được một ngày ngủ cùng nhau.

“Không được, như vậy cũng không công bằng, vậy như thế này đi.” Mạc Mạc có chủ ý “Chủ nhật chúng ta chơi đoán số, ai thắng thì nghe theo người đó.”

 Giản Chiến Nam đứng dậy “Mặc kệ em, trẻ con.” Hắn là một người đàn ông ba mươi tuổi, hơn nữa còn là tổng giám đốc một tập đoàn, trưởng thành, có mị lực, làm sao có thể đi làm chuyện trẻ con như thế được.

“Không hứng thú.” Mạc Mạc hung giữ liếc Giản Chiến Nam.

Buổi tối, Mạc Mạc tắm rửa sạch sẽ chuẩn bị đi ngủ, thì Giản Chiến Nam đi vào, Mạc Mạc trừng hắn “Ông xã, anh không về phòng của anh ngủ mà tới nơi của em làm gì?”

“Chơi đoán số.” Giản Chiến Nam nghiến răng nghiến lợi nói, sau khi ăn xong cơm tối mới phát hiện hôm nay là chủ nhật, mà dường như Mạc Mạc không định ngủ cùng phòng với hắn, bọn họ là tân hôn đó, một người ngủ rất cô đơn, có phải có chút thê thảm không. Mạc Tiêu Hữu tra tấn hắn như thế, bọn họ vẫn chưa động phòng thành công nữa.

Kết quả chơi đoán số là Mạc Mạc thua, nhưng mà  rốt cuộc đêm đó bọn họ cũng động phòng thành công, một đêm vô biên, cuối cùng là mồ hôi của trận kết quả mãnh liệt, và tiếng rên trong đêm tối kéo dài không thôi.

Mạc Mạc không đi hưởng tuần trăng mật với Giản Chiến Nam vì công ty quá bận, Giản Chiến Nam nói rất có lỗi, nhất định sẽ bù cho cô một tuần trăng mật, Mạc Mạc không sao, chỉ cần hai người ở bên nhau là được rồi.

Ngay tân hôn thứ ba, Giản Chiến Nam vội vàng tới công ty, Mạc Mạc thì ở nhà đọc sách, nhưng Giản Chiến Nam luôn gọi điện về quấy rầy cô, hỏi cô đã rời giường chưa, có ăn cơm không, có nhớ hắn không, …Mạc Mạc cảm thấy cộc sống đẹp như thế hình như hơi không thật, rất sợ đó chỉ là một giấc mơ.

 Giản Chiến Nam gọi điện về nói khoảng 7 giờ về nhà nên Mạc Mạc quyết định làm một người vợ hiền, tự mình xuống bếp làm một bàn đồ ăn ngon chờ hắn trở về, Mạc Mạc nhìn đồng hồ, 6 giờ 45 phút, hắn sắp về tới rồi.

Mạc Mạc ngồi trước bàn ăn, chờ ông xã của mình đi làm về, loại cảm giác chờ đợi này, cũng là một loại hạnh phúc ngọt ngào, ngay lúc Mạc Mạc đang cười một mình thì điện thoại trong nhà vang lên.

Mạc Mạc đi tới bên cạnh bàn, nhấc điện thoại “Alo, ai đó ạ?”

“Là tôi.”

Mạc Mạc hơi nghi ngờ hỏi “Cô là?”

“Haha, xem ra cô thật là quý nhân hay quên đó.”

Sắc mặt Mạc Mạc biến đổi. Cô đã nghe ra giọng nói trong điện thoại là ai “Nhã Nhi.”

“Đúng, là tôi, khó lắm cô mới nghe ra giọng nói của tôi. Tôi nghe nói cô và Giản Chiến Nam đã kết hôn, chúc mừng hai người, trở thành thân thuộc, mong hai người hạnh phúc mỹ mãn.”

“Cảm ơn sự chúc phúc của cô.” Giọng nói của Mạc Mạc lạnh tanh, trong lòng bắt đầu bất an.

“Tôi chỉ chúc phúc hai người chút thôi, không có gì khác, tạm biệt.”

Mạc Mạc từ từ gác điện thoại, lắc đầu xoa đi bất an, tiếp tục đọc sách, nhưng lại không thể yên tâm, Nhã nhi đã mất tin tức rất nhiều năm, lúc trước cô rời khỏi Giản Chiến Nam, rồi sau đó bị Giản Chiến Nam tìm trở về cũng không gặp qua Nhã Nhi, không biết cô ta rời khỏi Giản Chiến Nam như thế nào, cũng không biết cô ta ở đâu. Bây giờ, cô kết hôn với Giản Chiến Nam cô ta lại đột nhiên gọi điện tới.

Nhã Nhi. Mãi mãi là chướng ngại lớn trong lòng của cô.

 

 

 

 Edit: Có thể nói đây là 1 trong những chương hạnh phúc hiếm hoi của truyện từ trước tới nay,…….chúc cả nhà một ngày hạnh phúc:))hihi

Advertisements

26 phản hồi to “Yêu là phải điên cuồng mà chiếm đoạt Chương 66”

  1. anh kute 03/05/2013 lúc 19:11 #

    Mjnh gjat tem nha hjhj .truyen hax wa .co len c nhe .cuoj cug a gjan cug da buoc dc buoc dau tjen.e ngog daj co de cho truen

  2. hanh dung 03/05/2013 lúc 20:27 #

    hy vọng là không có ngược nữa

  3. Rina Pham 03/05/2013 lúc 20:28 #

    chương này quá hạnh phúc đi, so với những chương từ đầu đến giờ. Có thể không ngọt ngào hạnh phúc bằng nhưng truyện khác, nhưng nó lại thực tế và hạnh phúc nhất trong truyện.
    Cái mụ Nhã Nhi kia xuất hiện là mây đen kéo đến. Hai anh chị mới có đc 1 chương hạnh phúc thôi mà,
    Thanks bạn 🙂

    • koi.93 03/05/2013 lúc 21:33 #

      mấy chap gần đây sẽ rất hạnh phúc..những r` sẽ có 1 vòng ngược nữa còn đau đớn hơn. công nhận 1 điều là truyện này rất rất hay luôn. đã đọc mấy lần bản convert r` mà ngày nào cũng ra vào đây ngóng chap mới của bạn hoahongnhung dịch

      • Rina Pham 04/05/2013 lúc 00:35 #

        dzồi ôi :((, Hồ Ly mà ngược thì đau tim lắm :((
        Truyện của Hồ Ly truyện nào mình cũng đọc, truyện nào cũng hay và truyện nào cũng lấy nước mắt hết :((

    • hoa hồng nhung 04/05/2013 lúc 08:44 #

      đúng là còn ngược thêm lần nữa bạn f:(( huhu, mình cũng sợ làm tr ngược lắm

      • Rina Pham 04/05/2013 lúc 16:36 #

        haiz, cả truyện này chắc đếm ra được dưới 10 chương là ngọt ngào, hạnh phúc.
        Mà có khi còn chưa đến cơ :((

  4. Panda đào hoa 03/05/2013 lúc 22:33 #

    chạy vào hóng hớt, nghe mn nói hạnh phúc là thấy ham rồi ;))

  5. Jung Yo 03/05/2013 lúc 22:38 #

    ôi hy vọng Giản Ca sẽ ko đau nữa …Mong hạnh phúc lâu bền ….

  6. Tim Đậpi 04/05/2013 lúc 00:56 #

    ôi ngọt quá,sau bao nhiêu đắng cay, uất ức cuối cùng cũng đi tới bến bờ hp. còn 92-66= 26 chương nữa có lẽ còn rất nhiều chông gai thử thách với 2 người nhưng vì cổ tích đã xuất hiện, nên mình tin nhất định sẽ có kỳ tích. mình tin dù có chuyện gì xảy ra thì 2 người vẫn sẽ hp tới cùng.
    cảm ơn hoa hồng nhung đã cho mình có phút giấy hưởng hp ké của mạc mạc và giản ca ca nhé!

  7. Tim Đậpi 04/05/2013 lúc 01:03 #

    nói thật mấy hôm ròi k đc đọc truyện mình thấy người cứ như thiếu dinh dưỡng vậy, nhiều khi ngủ rồi , nhung 12h đêm vẫn mò dậy xem co chương truyện mói nào đc post k. với mình đọc truyện mói ra lò là 1 niềm hp k thể diễn tả = lời.

  8. Lalalala 04/05/2013 lúc 02:05 #

    Ai nhắc mình về Nhã nhi đc k :(( qên mất rồ:((

  9. Tim Đậpi 04/05/2013 lúc 02:40 #

    nhã nhi là người yêu đầu tiên của gian ca . sau đó cô ta bỏ đi, giản ca gặp mạc mạc thấy ở cô có nhiều điểm giông nhã nhi, tìm cô và coi như người thay thế.,sau này yêu mạc mạc lúc nào k hay. sau này nhã nhi về tìm lại giản ca thì giản ca đa yêu mạc mạc rồi. có thể nói đại loại như vậy
    lời văn của mình lủng củng mong bạn thông cảm cho, kẻ hèn mọn này.

  10. Sacnu 04/05/2013 lúc 08:53 #

    Thế mấy chươg sau lạj ngược nữa ạ?

  11. chau 04/05/2013 lúc 09:22 #

    ngọt ngào quá

  12. ukizuki 04/05/2013 lúc 11:07 #

    Ôi ngọt ngào wá !

  13. tienvu2004 04/05/2013 lúc 14:14 #

    noj den nha nhj mjh rat get GCN luk do lam ton thuong choj MM rat nhju lam nhju hah dog rat dag dan roj thaj chj hun nguoi khak thj dj gen lung tug noj chj k zu loj hua nua chu. hu #_#

  14. Trang Bờm 04/05/2013 lúc 22:17 #

    ôi, nghe editer noi chuyen con ngược nhìu thấy đau lòng quá! Truyện chap nào cũng dài nên chắc Hoa hồng nhung mệt lắm, cố lên nhé!

  15. Tim Đậpi 05/05/2013 lúc 12:23 #

    mình k thể đoán đc còn ngược gì nữa. giá như dừng ở đây rồi viết phiên ngoại có phải hay hơn k nhỉ. vì bao nút thắt , bao nhiêu bi kịch, bao nhiêu ngược có bấy nhiều ngược, bao nhiêu ngọt nào có bây nhiêu rồi. vậy mà vẫn còn những 22 chương nữa, k biết cđ rồi sẽ đi về đâu. mạc mạc bé nhỏ liệu có chịu đc tổn thương lần nữa k, ………….. thiên AH sao lại khổ thế này. huhuhuhuhuhuhu
    mình k muốn suy nghĩ về chuyện này nhiều như thế

    • koi.93 05/05/2013 lúc 18:40 #

      thật ra thì dừng ở đây cũng hợp lí. lúc đầu mình cũng nghĩ tốt nhất nên dừng ở đây. Nhưng thật ra nếu bạn để í thì giữa 2 ng` còn 1 nút thắt lớn nữa..nó ám ảnh và thật ra chưa bh giải dc cả,6 năm qa nó vẫn ám ảnh 2 ng`. Đọc tiếp r` bạn sẽ biết

      • Đoàn Nhật Lệ 05/05/2013 lúc 21:31 #

        Có phải họ ám ảnh về chuyện đứa con ko bạn? Mình thắc mắc quá.

      • koi.93 05/05/2013 lúc 23:53 #

        hì hì. nói trước mất hay..mất hết cả sự tò mò.

  16. Keo bong 05/05/2013 lúc 22:23 #

    Tr0j uj tku0g GCN wá dj. Maj m0j tjm laj dk hp m0j MM. Mà kòn nguoc nua thj khổ wá dj.hjx:-|

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: