Yêu là phải điên cuồng mà chiếm đoạt Chương 64

23 Th4

Tác giả: Hồ Ly

Edit: Hoa Hồng Nhung

Chương 64

Một đêm đó Mạc Mạc nhốt mình trong phòng ngủ, cơ thể dựa vào trên cửa ngồi ngơ ngác một đêm tròn, còn Giản Chiến Nam Chiến Nam thì ngồi tựa lưng thất thần ở trên vách tường ngoài cánh cửa phòng ngủ. Chỉ cách Mạc Mạc một bức tường, nhưng lại như cách nhau vạn núi ngàn sông.

Trời đã sáng, cuối cùng Mạc Mạc cũng mở cửa phòng ra, trên tay cô còn mang theo túi du lịch, cúi đầu thì nhìn thấy Giản Chiến Nam Chiến Nam tựa trên tường, mắt phượng nhắm lại, bờ môi bạc màu, sắc mặt cực kỳ tiều tụy, nhưng hắn đang ngủ. Khi nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của hắn thì Mạc Mạc hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn cất bước đi về phía trước.

Cửa mở rồi đóng lại.

Rốt cuộc không nhìn thấy nhau nữa, cuối cùng không còn cảm nhận được hơi thở của nhau nữa, Giản Chiến Nam Chiến Nam vẫn im lặng như đang ngủ, đưa một tay lên đặt trên mắt, tay kia thì nắm chặt rồi nện thật mạnh xuống đất.

Mạc Mạc vẫn đi rồi, đi tới thành phố kia, ở đó có một người đàn ông đang chờ cô, là bạn trai của cô, là chồng tương lai của cô.

Khi cô tràn đầy nhiệt tình với hắn thì hắn lại khóa cửa trái tim mình, khi hắn biết quý trọng biết ai là người phụ nữ quan trọng nhất trong sinh mệnh mình thì Mạc Mạc đã khép chặt trái tim cô.

Yêu, có thể yêu lần nữa sao? Yêu, đã trải qua bao bể dâu, Mạc Mạc  đã không còn dũng khí để yêu nữa. Giản Chiến Nam đau khổ nghĩ, rõ ràng hai người nên yêu nhau, nhưng kết quả vì sao lại tách ra như thế.

Chất lỏng nóng ấm chảy ra giữa khe hở ngón tay, không thể khống chế cơn đau đang bao phủ hắn….

 

**************

 

Công viên Gia Niên Hoa

 

Mạc Mạc cầm trong tay một cây kẹo bông rất lớn, cái miệng nhỏ nhắn đang ăn rồi lại đưa tay lên chùi. Tô Thiệu Cẩn nhịn không được rồi cười, lấy khăn tay lau giúp Mạc Mạc “Ăn giống thành mèo hoa nhỏ rồi.”

“Vậy anh là mèo hoa lớn.” Mạc Mạc thừa lúc Tô Thiệu Cẩn không chú ý đã trét kẹo bông lên trên miệng anh, cho nên Tô Thiệu Cẩn rất không may mắn đã bị dính kẹo.

Tô Thiệu Cẩn dùng khăn tay lau mặt, sau đó nghiêm túc cảnh cáo Mạc Mạc: “Mạc Tiêu Hữu, chú ý hình tượng, đùa giỡn anh  cảnh sát trước mặt mọi người thì hậu quả rất nghiêm trọng đó.”

“Hậu quả gì, hù dọa người.” Mạc Mạc nhăn mặt với Tô Thiệu Cẩn, cười vui vẻ rồi quay người đi tới nơi khác. Tô Thiệu Cẩn lại ôm eo của Mạc Mạc đi tới nơi bán vé của trò chơi nguy hiểm “Phiền anh cho tôi 2 vé chơi tàu lượn.”

“Này, anh chơi một mình đi, em không chơi với anh.” Vẻ mặt của  Mạc Mạc hơi sợ, cố sức đẩy tay Tô Thiệu Cẩn ra muốn thoát khỏi vòng ôm của anh nhưng làm sao Tô Thiệu Cẩn có thể buông tha cho Mạc Mạc được.

“Đi thôi, cam đoan rằng cả đời em cũng khó quên được.”

Lấy vé xong anh túm Mạc Mạc đi lên tàu lượn.

“Bỏ em ra đi, em không muốn chơi…” Mạc Mạc hết sức lùi lại phía sau, nhưng Tô Thiệu Cẩn ỷ mạnh, nên bị anh túm đi vào trong, ngồi vào tàu lượn, khi nhân viên giúp họ chuẩn bị an toàn thì chân tay Mạc Mạc lo lắng đến lạnh ngắt “Tô Thiệu Cẩn, chúng ta đi xuống được không.”

Tô Thiệu Cẩn bất động nói an ủi: “Không thể đi xuống, đừng sợ, có anh mà.”

Đúng vậy, không thể xuống được vì tàu lượn đã bắt đầu khởi động, chuyện động từ từ đến nhanh, Mạc Mạc sợ tới mức tim cũng sắp nhảy ra ngoài, không kìm được mà hét loạn lên với mấy người phía sau. Đã đã nếm thử cái gì gọi là sống không bằng chết, cái gì gọi là sợ hãi, cái gì gọi là kích thích, cái gì gọi là kêu trời không thấu kêu đất không hay.

Cô thầm nghĩ, nếu không mau qua đi, nếu không mau dừng lại thì cô lo lắng cô có thể bị dọa đến tè ra cả quần mất. Đồ khốn Tô Thiệu Cẩn, lúc sợ hãi Mạc Mạc vẫn không quên mắng Tô Thiệu Cẩn.

 Sau khi xe dừng lại, đầu óc Mạc Mạc đã choáng váng đến mức sắp nôn ra, cô bị Tô Thiệu Cẩn ôm eo dìu ra,  cô không có sức để đi tiếp nữa nên Tô Thiệu Cẩn phải ôm Mạc Mạc từ trong ra.

“Em muốn nôn…” Mạc Mạc nói vội, rồi nôn ra, Tô Thiệu Cẩn đành buông Mạc Mạc xuống trên buồn hoa, cô nôn rất nhiều nên Tô Thiệu Cẩn vội đi mua nước cho Mạc Mạc để cô rửa sạch.

Sau khi nôn xong Mạc Mạc rửa sạch miệng, nhưng đầu vẫn cảm thấy choáng váng, khó chịu, Tô Thiệu Cẩn vôi ôm Mạc Mạc đi tìm một bãi cỏ, để Mạc Mạc nằm xuống, ngay cả hơi nói chuyện cũng không có nữa.

Tô Thiệu Cẩn Vẻ mặt chột dạ và lo lắng ghé vào bên cạnh Mạc Mạc nói lấy lòng: “Mạc Mạc, còn khó chịu không, không biết em sẽ nôn nghiêm trọng như thế.”

Mạc Mạc vén tóc phớt lờ anh,  Tô Thiệu Cẩn thấy dường như Mạc Mạc đang tức giận, quả thực anh không nên hưng phấn nhất thời mà bắt cô đi tàu lượn, “Mạc Mạc đừng tức giận nữa? Không phải sao, Mạc Mạc nhà chúng ta sẽ không chú ý những chuyện như thế chứ.”

“Anh rất phiền.” Tay Mạc Mạc đẩy anh đang ninh hót ra với con mắt vô tội.

Thật sự tức rồi sao? Xin lỗi nha Mạc Mạc, tiểu sư muội nói phải chơi trò kích động, còn nói chơi vui nữa chứ,  anh cho rằng em sẽ thích, thật sự không biết em sẽ nôn như thế.”

Mạc Mạc không thích mình bị tóm đi như một người phụ nữ nào khác, có lẽ bóng ma Giản Chiến Nam để lại còn bao phủ trong lòng cô. Mạc Mạc kìm không được nhìn Tô Thiệu Cẩn, nếu một người đàn ông đưa bạn gái của mình đi làm một chuyện mà cô ấy không tự nguyên như chuyện đã làm với người phụ nữ khác, như vậy nói rõ được điều gì?

Tô Thiệu Cẩn thấy Mạc Mạc không nói chuyện nên kéo tay áo lên để lộ ra cánh tay trống: “Cho em, cắn một cái để phát tiết.”

Tay Mạc Mạc bắt lấy tay của Tô Thiệu Cẩn rồi rất nẻ tình cắn một cái. Vẻ mặt của Tô Thiệu Cẩn đau đớn “Em cắn thật hả.”

“Cả đời này chưa thấy yêu cầu nào như thế, đương nhiên em phải thỏa mãn anh rồi.” Mạc Mạc nhướng nhướng mi “Em muốn về nhà để nghỉ ngơi. Anh đưa em ra ngoài, em đi không được.”

“Không phải em muốn đi vườn bách thú sao?”

Mạc Mạc nói yếu ớt: “Nhờ anh ban cho đó, em chỉ muốn về nhà ngủ thôi.”

 Tô Thiệu Cẩn dìu Mạc Mạc đứng dậy rồi cõng trên lưng “Được, về nhà, cõng vợ của anh về nhà.”

Mạc Mạc liếc Tô Thiệu Cẩn nhưng không còn sức để ba hoa với anh, để tùy ý anh cõng ở trên lưng.

Phía trước chiếc bàn tròn cách chỗ mặt cỏ không xa có bóng dáng cao lớn đang ngồi của một người đàn ông, ánh mắt của hắn vẫn theo sát Mạc Mạc, hắn nhìn vẻ mặt tươi cười ăn kẹo bông của cô, ngọt từ miệng tới trong lòng. Thấy cô và Tô Thiệu Cẩn cùng thân mật với nhau. Hô hấp của Giản Chiến Nam không thoải mái, tim lại đau, hắn bỏ máy ảnh vào trong túi áo khoác, hít một hơi thật sâu thì ngực mới bớt đau đớn hơn.

Hắn nhớ cô, muốn gặp cô, nghĩ tới thôi tim cũng đau, cho nên hắn tới đây, lúc đầu chỉ nghĩ đứng từ xa để nhìn cô một chút thôi, nhưng lúc nãy hắn đã nhìn rất lâu, nhưng vẫn muốn nhìn cô mãi không muốn rời đi.

Mấy ngày nay hắn nhìn Mạc Mạc bận rộn vì cuộc sống của một người đàn ông khác, cô đi mua thức ăn nấu cơm vì người đó, chọn cà vạt cho anh ta, cười vì anh ta. Nhìn bọn họ nắm tay đi tản bộ vào sáng sớm và chiều tà, trải qua từng ngày vui vẻ. Còn hắn chỉ có thể im lặng nhìn cô từ trong góc, không thể nắm trong tay nữa.

Một người đàn ông mặc đồ đen đứng sau Giản Chiến Nam, không phải quá đẹp trai nhưng lại rất cuốn hút, như lãnh đạm như không phải con người thuộc về cõi thế tục này.

“Phải đi rồi sao?” hắn mở miệng hỏi thản nhiên.

“Cô ấy mua thức ăn nấu cơm cho anh ta.” Giản Chiến Nam hỏi một đằng đáp một nẻo.

“Cô ấy rất hiền lành.” Giọng nói người đàn ông mặc đồ đen trước sau vẫn thản nhiên như vậy.

‘Nhưng, cô ấy chưa từng nấu cơm cho tôi.” Giản Chiến Nam nhăn mặt, trong đôi mắt là nỗi đau.

Người đàn ông mặc đồ đen ngồi đối diện với Giản Chiến Nam, vẻ mặt bình tĩnh: “Anh vẫn chưa tu đến phúc phận đó đâu.”

Giản Chiến Nam nhắm mắt lại, che giấu đau đớn trong mắt  “Cô ấy chọn cà vạt cho anh ta rất để tâm.”

Người đàn ông mặc đồ đen không nói gì chờ Giản Chiến Nam nói xong.

“Cũng…chưa từng chọn cà vạt cho tôi.” Giản Chiến Nam vừa nói vừa đưa máy ảnh ra rồi mở lên, nhưng tấm ảnh trong đó đều là Mạc Mạc, là khuôn mặt tươi cười của cô, nói rất cô đơn: “Tôi…. Thực sự không thể cho cô ấy hạnh phúc sao? Chẳng lẽ chỉ có anh ta mới có thể?”

Hai tay của người đàn ông mặc đồ đen nắm lại: “Anh muốn làm gì?”

Giản Chiến Nam nói không chút nghĩ ngợi “Tôi muốn đưa cô ấy đi, nhưng tôi biết nếu như thế thì chúng tôi sẽ càng cách nhau xa hơn.”

Người đàn ông mặc đồ đen vẫn nhìn Giản Chiến Nam bằng đôi mắt thản nhiên “Anh rất đau khổ.”

Giản Chiến Nam cầm chặt máy chụp hình trong tay, những đường nét tuấn tú trên mặt đều vô cùng đau khổ, nói không chút phủ nhận: “Đúng thế, tôi đau khổ, bởi vì không thể ở cùng với cô ấy…. ở cùng với tôi, cô ấy sẽ không cười, cho nên….’

“Cho nên, quay về đi, quay về thế giới thuộc về cậu đi, ở đây xem họ vui vẻ cùng nhau chỉ khiến anh thêm đau lòng mà thôi.”

Đôi mắt đen thâm trầm của Giản Chiến Nam đột nhiên trở nên phẫn nộ, nắm cổ áo người đàn ông mặc đồ đen “Tiểu tử thúi, không phải cậu có thể đoán trước được tương lai sao, vậy cậu nói xem, kết quả của tôi là gì nào?”

Người đàn ông mặc đồ đen cười thản nhiên, bị hung thần Giản Chiến Nam ép hỏi, nhưng không tức giận, cũng không sợ hãi, chỉ cười thản nhiên  “Có phải anh vẫn không tin cái này?”

“Ngôn Tĩnh Tu, cậu mau nói cho tôi, nếu không tôi sẽ tìm người loại cậu đó.’ Giản Chiến Nam rống giận, dù nhìn qua rất tức giận, nhưng nhìn qua lại như bạn tốt đang vui đùa.

Có lo lắng mới có ngạc nhiên, có chờ đợi. Biết kết quả, anh sẽ mất đi rất nhiều thứ.” người đàn ông mặc đồ đen gọi là Tĩnh Tu, dáng vẻ rất thản nhiên bình tĩnh như mặt hồ.

Giản Chiến Nam buông Tĩnh Tu ra, “Tôi không tin cậu, là có lý do.” Nói xong thì cười.

Tĩnh Tu cũng cười, đứng dậy vỗ vỗ vai Giản Chiến Nam “Là của anh thì nhất định sẽ không chạy thoát.”

Giản Chiến Nam nhếch môi cười rất cay đắng, thế thì có phải của hắn hay không?

Trở về nhà Mạc Mạc liền ngủ li bì, trải qua tàu lượn, như lấy đi của cô nửa tính mạng, tỉnh lại lúc hoàng hôn trong căn phòng nhỏ yên tĩnh chỉ có một mình cô.

Dù đã xác lập quan hệ bạn trai bạn gái với Tô Thiệu Cẩn  nhưng hai người không sống với nhau, như vậy sẽ có không gian riêng, hơn nữa Mạc Mạc cảm thấy vẫn chưa phát triển nhanh đến mức sống cùng với nhau.

Cảm giác bụng rất đói, cô lười biếng rời giường, rửa mặt sạch, lúc chuẩn bị cơm tối thì nghe thấy tiếng chuông cửa, Mạc Mạc đoán là Tô Thiệu cẩn, ở đây cô không hề quen ai khác.

Sau khi mở cửa thì thấy ngoài cửa không có ai, kỳ lạ là lúc đóng cửa thì lại thấy một bó hoa lớn được đặt dưới đất. Mạc Mạc càng nghi ngờ, sao lại có hoa ở đây?

Cô cúi lưng xuống lấy hoa rồi nhìn xung quanh nhưng cũng không thấy ai, lại nghĩ thầm có phải Tô Thiệu Cẩn đưa tới không, xin lỗi vì hôm nay đã kéo cô đi chơi tàu lượn, chắc là thế, nhưng lại cố làm ra vẻ huyền bí. Đưa trực tiếp cho cô không phải tốt hơn sao?

Mạc Mạc cầm hoa vào nhà, đóng cửa rồi đặt hoa lên bàn, đang tìm một bình hoa để cắm thì chuông cửa lại kêu lên, Mạc Mạc đành đi mở cửa, lúc này đây một Tô Thiệu Cẩn bằng người thật đang đứng trước cửa nhìn cô, cho cô một cái ôm “Mạc Mạc, thế nào rồi, không khó chịu chứ, anh mang cớm tối tới cho em ăn đây.”

Hai người ôm nhau đi vào cửa, Mạc Mạc ngửi thấy được mùi thơm của thức ăn “Xem như anh có lương tâm”. Mạc Mạc nhận túi thức ăn trong tay Tô Thiệu Cẩn, đặt lên bàn.

Còn tầm mắt của Tô Thiệu Cẩn lại rơi trên bó hoa tươi trên bàn “Hoa ở đâu thế?”

Mạc Mạc ăn một miếng sủi cảo “Không biết ai để trước cửa đó.”

Vẻ mặt của Tô Thiệu Cẩn khẩn trương “Mạc Mạc, còn nhớ vụ án mạng bom hoa tươi anh nói với em không?”

Hả! thiếu chút nữa là Mạc Mạc bị nghẹn sủi cảo “Bom hoa tươi, không phải chứ?”’

“Phải cẩn thận.”  Tô Thiệu Cẩn quay người một tay ôm Mạc Mạc đặt dưới người, Mạc Mạc bị che muốn ló ra cũng không được “Là bom hả? sao em không nghe được âm thanh tích tắc.”

“Ở đây đừng nhúc nhích, để anh đi xem một chút” Tô Thiệu Cẩn nói xong thì đi tới bên bó hoa, Mạc Mạc ở trên ghế sofa không nhúc nhích, lo lắng nhìn Tô Thiệu Cẩn, túm lấy áo anh “Anh cẩn thận một chút, nếu không chúng ta gọi điện báo cảnh sát đi.”

“Đồ ngốc, anh là cảnh sát, có anh ở đây đừng sợ, dù anh có chết cũng sẽ bảo vệ cho em.” Tô Thiệu Cẩn nói xong muốn đứng dậy thì Mạc Mạc lại giữ chặt anh, nói rất nghiêm túc: “Muốn chết thì chết chung đi, như vậy thì em sẽ không áy náy.”

Vẻ mặt Tô Thiệu Cẩn cảm động “Mạc Mạc nhà anh yêu anh như vậy sao, rất cảm động”. Tô Thiệu Cẩn nói xong thì đứng dậy, thản nhiên vênh váo cầm lấy chiếc đũa ăn cơm, Mạc Mạc phản ứng lại bằng ngồi xuống, đưa tay ra đánh trên đầu Tô Thiệu Cẩn “Được đó, anh chọc em.”

Tô Thiệu Cẩn gắp một cánh gà đưa vào mồm Mạc Mạc, tay giữ cô “Anh đang rèn luyện độ cảnh giác của em, em biết đó, anh là cảnh sát, đắc tội với không ít người cho nên em phải biết tự giác, biết không?”

Mạc Mạc cầm cánh gà ném vào trên mặt Tô Thiệu Cẩn “Vô lại”.

“A, bị hủy dung rồi.” trên mặt Tô Thiệu Cẩn đầy nước tương nên đành đừng dậy vào toilet rửa mặt.

Mạc Mạc thở dài, Tô Thiệu Cẩn, ngoại trừ vẻ lưu manh, ngoại trừ vẻ đáng yêu, thì vẫn là một kẻ dở hơi…

Rửa mặt xong Thì Tô Thiệu Cẩn tiếp tục ngồi bên cạnh Mạc Mạc, “Mạc Mạc, kể chuyện cười cho em nghe. Giúp em tiêu hóa.”

Mạc Mạc nhìn qua Tô Thiệu Cẩn, sẽ không phải liên quan đến cô tiểu sư muội gì đó chứ, nghĩ rồi nói “Kể đi.”

“Trong tổ có một đồng nghiệp mới, rất hay, mùa đông lạnh nhưng mặt rất ít, đồng nghiệp đặt cho anh ta một biệt danh, gọi là Cấm Đông, ý muốn nói là chịu được mùa đông lạnh. Tiểu tử này có ý với tiểu sư muội, không có việc gì làm đều tiếp cận với tiểu sư muội, nhưng hôm qua lại xong đời rồi, tiểu sư muội thích nuôi cây bàn tiên, lúc thu dọn bàn làm việc thì bỏ  hai cây bàn tiên trên ghế, trong mắt cấm đông chỉ lo nhìn tiểu sư muội nên kết quả là không nhìn ghế mà đặt mông ngồi xuống…kết quả…kết quả…” Tô Thiệu Cẩn cười nói không nên lời.

Mạc Mạc thưởng cho Tô Thiệu Cẩn một cùi tay ‘Kết quả như thế nào?”

Tô Thiệu Cẩn ngừng cười: “Kết quả đó, cậu ta chạy trốn như con thỏ, chạy đến bệnh viện lấy châm ra, haha.”

Mạc Mạc vỗ vỗ vai Tô Thiệu Cẩn: “Thế mà nhìn anh hả hê ghê, em hoài nghi nghiêm trọng nhân phẩm của anh. Chẳng nhẽ, anh rất ghét cậu ta khi cứ tới gần tiểu sư muội của anh?”

Tô Thiệu Cẩn im lặng “Không có chuyện đó, ăn cơm, ăm cơm thôi.” Tô Thiệu Cẩn nói xong thì cúi đầu ăn cơm. Nhưng Mạc Mạc lại nghĩ tới, ngón tay chọc chọc vào tay Tô Thiệu Cẩn khiến Tô Thiệu Cẩn cười thiếu chút nữa ra phun ra “Sao thế?”

“Em muốn ngày mai mời tiểu sư muội của anh ăn cơm.”

“Tại sao?” vẻ mặt Tô Thiệu Cẩn khó hiểu.

“Mở rộng giao tiếp đó.” Mạc Mạc vùi đầu vào ăn cơm.

Tô Thiệu Cẩn nói: “Cũng đúng, em không có bạn bè, nhất định sẽ rất buồn, ngày mai trước tiên làm quen tiểu sư muội, rồi ngày nào đó giới thiệu mấy người bạn cho em quen, bọn họ sớm đã muốn gặp em rồi.”

“Dược, anh sắp xếp đi.”

Ngày hôm sau Tô Thiệu Cẩn hẹn tiểu sư muội ở một quán cơm. Mạc Mạc và Tô Thiệu Cẩn tới trước, hai người trò chuyện rồi chờ tiểu sư muội tới. Tiểu sư muội đến rất đúng giờ, đến đúng 11h30. Nhưng không phải là một người mà đến cùng một người đàn ông, ánh mắt đầu tiên, Mạc Mạc  định nghĩa người đàn ông đó bằng bốn chữ, đàn ông yêu nghiệt, còn xinh đẹp hơn cả phụ nữa, làm sao để cho phụ nữ sống được đây.

“Sư huynh.” Tiểu sư muội cười chào hỏi, lúc cười sẽ có hai má lúm đồng tiền, rất đáng yêu, rất đẹp, sau đó nhìn về phía Mạc Mạc; “Đây chắc là bạn gái xinh đẹp trong lời của sư huynh rồi, chào chị dâu, em là Thi Thi. Đây là bạn trai của em, A Hàn.”

Sau khi mọi người giới thiệu làm quen với nhau xong thì ngồi xuống gọi thức ăn, Mạc Mạc không quên khi Tô Thiệu Cẩn nghe Thi Thi giới thiệu bạn trai mình là A Hàn, trong mắt có vẻ kinh ngạc, cô đơn.

A Hàn không phải là người thích nói chuyện, nhưng Thi Thi là một cô gái rất hoạt bát, vừa cười vừa nói chuyện với Mạc Mạc, rất hợp ý nhau, còn tầm mắt của Tô Thiệu Cẩn lại dán ở trên người A Hàn, A Hàn cảm thấy Tô Thiệu Cẩn nhìn mình như một phạm nhân.

Hai người phụ nữ trao đổi ngôn ngũ còn hai người đàn ông trao đổi ánh mắt, ăn một bữa cơm cuộn trào mãnh liệt, Mạc Mạc cũng phát hiện, hôm nay Tô Thiệu Cẩn đặc biệt nói ít, đặc biệt gay gắt, không giống phong cách của anh.

Sau khi ăn cơm trưa mọi người đều rời đi, trên đường trở về Mạc Mạc nhìn Tô Thiệu Cẩn đang lái xe: “Anh Tô, dường như anh không vui.”

“Không có, anh đưa em về thôi.” Quả thật anh có chút mất hứng, nhưng là vì sao?

Không nghĩ, cấm bản thân không được nghĩ tới.

Dường như vừa hết tết âm lịch, rồi lại chào đón tết tiếp, Tô Thiệu Cẩn muốn ra nước ngoài đoàn tụ với ba mẹ. Một năm khó có được ngày nghỉ, vốn định thuyết phục Mạc Mạc đi cùng, nhưng Mạc Mạc vẫn có chút mâu thuẫn, gặp người lớn, là một chuyện có hàm nghĩa khác.

Tô Thiệu Cẩn hơi tiếc nuối không muốn để Mạc Mạc lại, Mạc Mạc định quay về thành phố C để đón tết với cậu nhỏ, nhưng bây giờ cậu nhỏ cũng có gia đình của mình, dù mợ nhỏ rất tốt nhưng cô xâm nhập vào cuộc sống của cậu nhỏ hình hư không được tốt cho lắm, cho nên, Mạc Mạc tự mình đón tết ở thành phố F.

Không ngờ tới cậu nhỏ và mợ nhỏ lại xuất hiện trước mắt cô, năm đó, khiến cho tim Mạc Mạc tràn đầy cảm động và ấm áp, rất cảm ơn mợ nhỏ, cũng cảm ơn cậu nhỏ, đã cho cô tình thân như thế.

Sau lễ mừng năm mới, Tô Thiệu Cẩn trở về rất nhanh, còn mang theo rất nhiều quà cho cô. Anh lại bắt đầu bận rộn với các vụ án, cô cũng thu thập tài liệu chuẩn bị thi đại học, mỗi lúc gặp mặt, Mạc Mạc đều thấy được ánh mắt áy náy của Tô Thiệu Cẩn, bộ dạng muốn nói rồi lại thôi.

Dường như từ sau khi anh về nước thì trở nên quái lạ hơn. Hỏi anh có phải xẩy ra chuyện gì hay không thì anh chỉ nói không có việc gì. Hôm nay lúc ăn cơm trưa xong chuẩn bị đi nghỉ thì Mạc Mạc nhận được một cuộc điện thoại, giọng nói hơi xa lạ nhưng lại hơi quen thuộc, suy nghĩ một lúc rồi Mạc Mạc mới nói “Anh là…. A Hàn?”

“Trí nhớ của cô quả nhiên không tồi, còn nhớ rõ giọng nói của tôi.” Cuộc gặp mặt ngày đó, Mạc Mạc chỉ toàn nói chuyện phiếm với Thi Thi, còn A Hàn lời nói cũng có hạn, lần đầu tiên nghe điện thoại mà có thể nhớ được giọng nói của anh, không thể không nói trí nhớ của Mạc Mạc rất tốt.

“Anh tìm tôi có việc gì sao?” anh ta là bạn trai của Thi Thi, tìm cô dường như hơi kỳ lạ.

“Tôi có việc muốn nhờ cô giúp, tôi đang ở ngoài tiểu khu cô ở.” Nói xong rất không lễ phép mà tắt điện thoại, Mạc Mạc phùng mang trợn mắt với di động, đúng là tiểu quỷ không biết lễ phép.

Cuối cùng Mạc Mạc cũng đi xuống, thấy trước cửa tiểu khu đậu một chiếc xe màu bạc, A Hàn nhô đầu ra, “Lên xe.”

“Có gì cần giúp cứ nói ở đây là được rồi, tôi có thể giúp được gì cho anh?”

An Hàn mặt lạnh nói “Bạn trai của cô dụ dỗ bạn gái của tôi.”

Mạc Mạc lập tức bảo vệ Tô Thiệu Cẩn: “Cơm có thể ăn bậy, nhưng nói không thể nói bậy được, Anh Tô không phải là loại người như thế, đương nhiên Thi Thi cũng sẽ không xằng bậy như thế.”

“Quả nhiên cô không thật sự yêu Tô Thiệu Cẩn?” An Hàn đột nhiên nói: “Cô tỉnh táo rất đáng sợ, căn bản là không quan tâm hay là quá tin tưởng, cô thuộc loại lại?”

Trong nhất thời Mạc Mạc không thể nói gì.

“Lên xe đi, tôi chỉ giúp cô biết rõ trái tim của mình.”

Mạc Mạc do dự, cuối cùng từ từ  đi đến bên xe, mở cửa rồi lên xe, trong lòng hơi phức tạp, không biết cái gì sẽ chào đón cô? Không kìm được nên hỏi ‘Thi Thi đâu?”

A Hàn nói đơn giản ‘Bệnh viện”.

“Sao thế?” Mạc Mạc  hỏi: “Bị bệnh sao?”

“Phá thai.” A Hàn nhìn Mạc Mạc với ánh mắt hình viên đạn  không chút lưu tình.

Mạc Mạc hừ lạnh ” Anh muốn nói cho tôi biết đứa bé là của Anh Tô?”

“Cô nói rất đúng.” A Hàn lái xe càng nhanh hơn.

“Vậy vì sao anh không ngăn cản.” Nếu là đứa bé của Tô Thiệu Cẩn thì nếu Tô Thiệu Cẩn biết Thi Thi làm như thế thì sẽ như thế nào? Đầu của Mạc Mạc trở nên hoảng loạn.

An Hàn nói với giọng căm hận: “Cô ấy bị ba mẹ ép đi, cô nói cô ấy còn có thể làm sao nữa?”

Bị ba mẹ ép đi, như vậy Thi Thi không muốn mất đi đứa bé đó. Như vậy có phải là tàn nhẫn lắm hay không, Mạc Mạc không kìm được nên hét lên: “Anh Tô biết không, nếu Thi Thi mang thai đứa con của Anh Tô, thì người mà anh nên tìm là anh Tô chứ không phải tôi? Còn nữa, máy cày còn chạy nhanh hơn xe của anh, anh mau lái xe nhanh hơn đi được không.”

An Hàn lái xe với tốc độ nhanh hơn, rất nhanh sau đã tới bệnh viện, Thi Thi là cảnh sát, cũng là đứa con gái ngoan ở trong nhà, ba mẹ đều là giáo sư, con gái chưa kết hôn đã mang thai, chưa tính đến chuyện đứa bé là của ai, nhưng khi sinh ra phải làm người mẹ độc thân, bọn họ không thể dễ dàng khoan dung như thế được.

Mạc Mạc và A Hàn chạy vào bệnh viện, đi vào dòng người trước cửa chuyên khoa, nhìn thấy Thi Thi đang khóc, bên cạnh là khuôn mặt xanh mét của một người phụ nữ 50 tuổi, tay đang nắm chặt tay của Thi Thi, giống như sợ cô chạy mất.

Trong lòng Mạc Mạc rất đau, không kìm được lại nhớ tới đứa bé của cô, là đứa bé mà cô không có cơ hội nhìn một lần, Mạc Mạc đang nghĩ về quá khứ thì A Hàn ngăn cô lại, kéo cô vào tránh trong góc. Mạc Mạc đang rất nghi ngờ thì nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang vội vã chạy tới chỗ của Thi Thi.

Anh Tô!

Trong lòng Mạc Mạc nhói đau, trong miệng rất chua xót.

Cô thấy Thi Thi và Tô Thiệu Cẩn đang ngơ ngốc nhìn nhau, thấy nước mắt không ngừng chảy của Thi Thi, thấy Tô Thiệu Cẩn ôm Thi Thi vào trong lòng, nghe được anh nói “Thi Thi, anh không cho phép em làm như thế, không cho phép.”

Thi Thi ôm Tô Thiệu Cẩn khóc như trút mưa.

“Rất đau khổ phải không?” A Hàn đứng bên cạnh hỏi Mạc Mạc “Tôi rất đau, hôm qua khi biết chuyện này, Tôi rất muốn giết người, cô muốn biết bọn họ phát sinh như thế nào không?”

“Không,tôi không muốn biết, không quan trọng…” Mạc Mạc quay đầu lại nhìn anh ta, lại nhìn hình ảnh hai người đang ôm nhau của Thi Thi và Tô Thiệu Cẩn, “Mong anh… đừng nói cho họ biết là tôi đã tới đây…”

Mạc Mạc quay người xuống lầu, bên ngoài mặt rời rực rõ, mùa xuân đã đến. Mạc Mạc hơi tức giận, không phải chỉ hơi mà rất tức giận. Cô không thích sự phản bội, không không thích bị lừa gạt, cô thích mọi chuyện đều phải rõ ràng.

Lúc trước, khi lòng Giản Chiến Nam không rõ ràng, cho nên nghĩ rằng người hắn yêu là Nhã Nhi, lựa chọn vứt bỏ cô. Nhưng hôm nay, chắc chắn là Tô Thiệu Cẩn sợ phải chứng kiến cảnh Thi Thi ở bên cạnh người đàn ông khác, cho nên mới biết mình yêu Thi Thi.

Hôm nay, địa vị của cô là địa vị năm đó của Nhã Nhi, dù địa vị không giống nhau nhưng kết quả thì giống nhau, cô bị vứt bỏ. Bỗng nhiên Mạc Mạc biết ánh mắt áy náy của Tô Thiệu Cẩn là vì chuyện gì, vì sao muốn nói lại thôi.

Thực ra Tô Thiệu Cẩn đối với cô không phải là yêu, chỉ là một loại cố chấp nhiều năm, không có được nên tiếc nuối, như một giấc mộng, lúc anh đang chạy theo trong mộng thì bên cạnh lại có một cô gái đuổi theo anh.

 Thời gian trôi qua, tình cảm sẽ tích tụ dần với người bên cạnh mình, thực ra Tô Thiệu Cẩn đã sơm yêu Thi Thi, nhưng anh lại lựa chọn không nhìn người bên cạnh mình mà tiếp tục theo đuổi giấc mộng kia, đợi đến khi thành hiện thực, có được thì lại trở nên mất hứng, ăn không có vị nhưng vứt bỏ thì tiếc nuối.

Mạc Mạc tức giận, vì sao Tô Thiệu Cẩn không nói với cô, lừa gạt cô lâu như thế. Không phải cô là người yêu sao, tuy cô không thật sự ở cùng với anh. Cô không thích cảm giác này, nhưng cũng không phải quá khó chịu, không có cảm giác đau khổ.

Mạc Mạc  hít một hơi sâu, cô sẽ không yêu, như vậy là không công bằng với Tô Thiệu Cẩn, hiện tại bọn họ hai bên đều vui vẻ, người có tình thì nên ở bên nhau, đó cũng là chuyện tốt, nếu cô thực sự không thể yêu người ta thì cũng đừng lãng phí thời gian của người khác.

Con người sau khi mất đi thứ gì thì mới biết được sự quan trọng của thứ đó.

Tô Thiệu Cẩn rất áy náy, anh đã từng nói sẽ chăm sóc Mạc Mạc, đã từng nói sẽ yêu Mạc Mạc thật tốt, và vẫn cảm thấy người mình yêu là Mạc Mạc, nhưng khi anh thấy Thi Thi ở cùng với tên bất nam bất nữ đó thì trong lòng anh lại có tư vị của kẻ địch.

Cơ thể và tình cảm của anh đều phản bội Mạc Mạc, thời gian một tháng qua, anh không thể nào đón nhận được tình cảm đột nhiên phát sinh và chuyển biến như thế. Rõ ràng là anh yêu Mạc Mạc, nhưng sao lại xẩy ra chuyện như thế. Nếu không phải Thi Thi mang thai, không biết anh còn tiếp tục rối rắm đến khi nào.

Giải thích và xin tha thứ thì anh không có tư cách, trong lúc Mạc Mạc rất tin tưởng vào tình cảm trong sáng của hai người, nhưng cũng chính anh đã xé rách sự tin tưởng của Mạc Mạc. Điều hiện tại anh có thể làm là thẳng thắn với Mạc Mạc, dũng cảm hơn để đối mặt với tình cảm và những chuyện đã phát sinh.

Nhưng dù sao thì anh cũng đã phụ lòng Mạc Mạc, khiến Mạc Mạc bị tổn thương, thậm chí anh còn không dám đối mặt với Mạc Mạc. Khi anh tới chỗ ở của Mạc Mạc đã là ngày hôm sau, một đêm anh không ngủ, do dự rất lâu rồi bấm chuông cửa, nhưng rất lâu cũng không thấy ai trả lời.

“Cậu Tô.”

“Bà có chìa khóa phải không, phiền bà mở cửa giúp tôi.”

“Cô Mạc đi rồi.” bà chủ thuê nhà tới “Có bức thư cô ấy gửi cho cậu”.

Tô Thiệu Cẩn vội nhận phong thư, mở ra, trên bức thư là nét chữ của Mạc Mạc:

Anh Tô, em đã cố gắng rồi nhưng em không có cách nào để yêu anh được, đa  phần thời gian ở bên anh em rất vui vẻ, ở cùng anh, dường như chỉ như anh em, anh chăm sóc em còn em an tâm hưởng thụ, nhưng mà luôn có cảm giác thiếu cái gì đó. Anh Tô, em đã không yêu anh, cho nên hy vọng anh có thể có thể hãy yêu và quý trọng những gì có được, Mạc Mạc đi rồi, đi tìm cuộc sống mới của mình, đừng lo lắng cho em, em sẽ tự chăm sóc bản thân.

Mạc Mạc đi rồi, cô ấy đi một mình, Tô Thiệu Cân giữ chặt bà chủ nhà: “Cô ấy đi lúc nào.”

“Tối ngày hôm qua.”

Tô Thiệu Cẩn chạy vội xuống dưới lầu, lái xe đến bến xe, thực ra anh biết đã chậm rồi, Mạc Mạc đã đi rồi, Tô Thiệu Cẩn đứng ở bến xe, nhìn hành khách đi tới đi lui, trong lòng nói không nên lời, đầu tựa vào trên vô lăng, rất lâu cũng không nhúc nhích.

Nhất định là Mạc Mạc biết gì đó nên cô mới ra đi đột nhiên như thế, nhưng đã cho anh một lối thoát xem như cái gì cũng không biết, xem như là cô rời đi trước, xem như anh không phải kẻ phản bội. Thực ra cô không muốn nhìn thấy anh áy náy, không muốn anh tự trách mình.

Nhưng Tô Thiệu Cẩn biết, Mạc Mạc cũng sẽ tức giận, giận anh không thẳng thắn, giận anh đã lừa gạt và phản bội cô, cũng không muốn nhìn thấy dáng vẻ khổ sở giải thích của anh, không muốn để anh khó xử, cho nên mới không chào mà biệt, Mạc Mạc xin lỗi, Mạc Mạc xin lỗi.

trong khu nhà cao cấp của Giản Chiến Nam

Giản Chiến Nam ngồi trên chiếc ghế bên cạnh bể bơi, thả từng chút thức ăn xuống hồ cá, trải qua mấy ngày theo dõi, hắn có thể biết đâu là ngư vương, đâu là ngư hậu và đâu  là đại thần.

Một tháng qua, hắn quyết tâm không nghe một tin gì về Mạc Mạc , ra lệnh cho mọi người không được nhắc tới bất cứ chuyện gì liên quan đến Mạc Mạc trước mặt hắn, hắn sợ sẽ nghe được tin Mạc Mạc kết hôn với Tô Thiệu Cẩn, cho nên chỉ có thể lừa mình dối người làm bộ như không biết, hắn rất sợ, sợ khi mình xúc động thì sẽ làm chuyện khiến bản thân phải hối hận.

Nếu như lúc đầu, dù Mạc Mạc có kết hôn thì hắn cũng có cách để đưa cô về bên cạnh hắn, nhưng bây giờ, hắn không thể xúc động như thế nữa, Giản Chiến Nam ngẩng đầu lên, nhìn bức ảnh trên tường của Mạc Mạc, cô cười rất sáng lạn.

Hắn dùng khuôn mặt tươi cười của cô để cảnh báo bản thân, đừng nên tàn nhẫn cướp đi sự vui vẻ của Mạc Mạc, khuôn mặt của cô phải thường xuyên cười vui vẻ như thế, người đàn ông Tô Thiệu Cẩn này, dù hắn không thích anh ta chút nào nhưng anh ta có thể khiến cho Mạc Mạc cười vui vẻ, yêu ai yêu cả đường đi, hắn nên vì Mạc Mạc, cũng nên thích anh ta.

“Anh Giản, có muốn đi ra ngoài một lát không”, đi vào là Khâu Chí, anh có thể thấy gần đây  Giản Chiến Nam đặt biệt khác thường, người làm nói, Giản Chiến Nam trở về đều ở trong phòng, Khâu Chí đi vào, cũng thấy được bức ảnh của Mạc Mạc. Lúc nãy ở phòng khách cũng thấy bức ảnh của cô, dáng vẻ tươi cười ăn kẹo bông.

Sao cậu lại rảnh rỗi mà tới đây.” Giản Chiến Nam quay lầu liếc Khâu Chí, điệu bộ hạnh phúc trên mặt khiến cho người ghen tỵ “Cậu không cần giúp bà xã à?”

Khâu Chí cười “Anh Giản, em có một tin anh có muốn nghe không.’

Giản Chiến Nam nhíu mày “Tin tức tôi cấm sẽ không muốn nhắc tới.”

Đương nhiên Khâu Chí biết điều cấm kỵ của Giản Chiến Nam là gì, không thích nghe bất cứ tin tức gì liên quan đến Mạc Mạc, ai mà nói tới sẽ bị đánh, nhưng hắn đành đánh bạo nói, vừa nói vừa lui về phía sau: “Mạc Mạc chia tay với Tô Thiệu Cẩn rồi.”

Chiếc ghế Giản Chiến Nam ngồi bị đánh bể, rầm…..rầm vang lên, sau đó Giản Chiến Nam nói “Cậu nói lại lần nữa coi.”

Khâu Chí lui về phía sau “Em không nói nữa, em muốn giữ  lại tính mạng để ở bên cạnh vợ em.”

Khâu Chí muốn đi nhưng Giản Chiến Nam lại lạnh lùng quát lên “Có tin tôi sẽ điều cậu đi Châu Phi?”

“Mạc Mạc chia tay với Tô Thiệu Cẩn rồi” Khâu Chí trả lời lớn, anh không thể đi Châu Phi được, bà xã thân yêu của anh không thể cách xa anh, mà anh cũng không muốn xa bà xã của mình, “Cô ấy đã đi rồi, trước mắt chưa rõ tin tức, chỉ có bưu thiếp gửi qua bưu điện cho Tô Tô.”

“Nguyên nhân chia tay là gì?” không phải Mạc Mạc ở bên cạnh Tô Thiệu Cẩn rất vui sao, tại sao lại chia tay: “Có phải Tô Thiệu Cẩn làm chuyện gì có lỗi với Mạc Mạc không?”

Khâu Chí không nói nhưng chẳng khác nào là cam chịu.

“Tô Thiệu Cẩn khốn nạn.” vẻ mặt của  Giản Chiến Nam xanh mét “Tôi muốn hành tung của Mạc Mạc, dù là dùng biện pháp gì, cô ấy đi một mình tôi không yên tâm, cho cậu thời gian hai ngày.”

“Hai ngày?” đầu Khâu Chí đầy hắc tuyền.

“Hai ngày nhiều quá sao? Như vậy thì một ngày đi.” Giản Chiến Nam nói xong thì đi ra ngoài, vẻ mặt xanh tái nói “Đặt vé máy bay đi thành phố F ngày mai cho tôi.”

Vẻ mặt Khâu Chí run sợ, Tô Thiệu Cẩn, tự cầu phúc cho mình đi.

Lúc Tô Thiệu Cẩn nhìn thấy Giản Chiến Nam, là không ngoài ý muốn, Giản Chiến Nam hẹn anh ở quảng trường, anh xứng đáng chịu một đấm của Giản Chiến Nam, Tô Thiệu Cẩn cũng đánh trả Giản Chiến Nam một đấm, hai người bọn họ đánh nhau, một người yêu Mạc Mạc nhưng lại khiến Mạc Mạc bị tổn thương, một người nhận được nhưng lại lừa dối và phản bội Mạc Mạc . Hai người bọn họ đều khốn nạn.

“Tại sao lại phản bội Mạc Mạc.”  Giản Chiến Nam đã biến chân tướng sự việc, vậy mà Tô Thiệu Cẩn lại có con với người phụ nữ khác, như vậy thì hắn đặt Mạc Mạc ở đâu.

“Tôi không cần giải thích với anh”, Tô Thiệu Cẩn lau khóe miệng dính máu, nắm tay của Giản Chiến Nam lại vung tới, “Không phải anh đã hứa cho cô ấy hạnh phúc, không phải đã hứa sẽ yêu cô ấy thật tốt sao, tại sao lại phản bội cô ấy, anh đã cướp đi niềm vui cuối cùng của cô ấy.”

Giản Chiến Nam gào lên, hai người cùng đánh nhau, đánh đến khi hết sức, thở hổn hển nằm trên mặt đất đầy băng lạnh, coi thường ánh mắt xem mình như quái vật của người qua đường.

“Giản Chiến Nam, có thể cho cô ấy vui vẻ, chỉ có thể là người đàn ông cô ấy yêu, nhưng mà, người cô ấy yêu kia không phải là tôi. Mà tôi…. Cũng không thể cho cô ấy niềm vui thật sự. Anh đã từng thấy qua dáng vẻ vui vẻ thật sự của Mạc Mạc rồi chứ, tôi nghĩ, lúc cô ấy vui vẻ nhất, là thời gian ở bên anh năm đó.’ Tô Thiệu Cẩn thở hổn hển nói.

“Anh yêu cô gái đó, cô gái đã mang thai ?” Giản Chiến Nam nhìn trời, cũng không biết tại sao mình lại như một tên ngu đi đánh nhau với Tô Thiệu Cẩn như thế, cũng không biết tại sao lại hỏi vấn đề này.

Thực ra hắn muốn đánh là bản thân mình năm đó, lựa chọn vứt bỏ Mạc Mạc của hắn, hắn cũng muốn hỏi bản thân năm đó,  hỏi hắn một chút, tại sao lại ngu ngốc vứt bỏ Mạc Mạc như thế, khiến cô bị tổn thương.

“Yêu” Tô Thiệu Cẩn trả lời chắc chắn.

Giản Chiến Nam không nói gì, Tô Thiệu Cẩn may mắn hơn hắn, ít nhất, anh ta không tổn thương đến người phụ nữ mình yêu, dù có khiến Mạc Mạc bị tổn thương, nhưng Giản Chiến Nam còn khốn nạn hơn Tô Thiệu Cẩn, người hắn tổn thương sâu nhất lại là người phụ nữ mà hắn yêu.

“Mạc Mạc nói cô ấy sẽ không yêu nữa, tôi nghĩ đây là do anh ban tặng, anh đã bóp chết tình yêu của Mạc Mạc, tôi hi vọng, anh có thể thức tỉnh cô ấy.”

Trái tim Giản Chiến Nam như bị bóp nghẹt “Tôi sẽ tìm Mạc Mạc về.”

“Chúc anh may mắn.”

“Biến.”

Hai người đàn ông kinh bỉ nhau, đứng dậy, như không có việc gì đi về hai hướng khác nhau.

Một thành phố nhỏ ở phía bắc.

Buổi trưa, Giản Chiến Nam đi vào một cửa hàng bánh ngọt, tìm một vị trí rồi ngồi xuống, người phục vụ hỏi hắn dùng gì, hắn nói, hắn muốn một phần bánh ga tô có chocolate. Phục vụ nhìn Giản Chiến Nam, thứ nhất là vì gương mặt đẹp trai, thứ hai là vì rất ít người đàn ông nào đến đây một mình, còn muốn một phần bánh ga tô nữa.

Đại khái người phục vụ nằm mơ cũng không nghĩ tới, người đàn ông cao quý ưu nhã, đẹp trai đến vạn người mê này lại là kẻ ngang ngược, lúc tính tiền, Giản Chiến Nam nói thản nhiên: “Xin lỗi, tiền của tôi đã bị mất rồi.”

“Vậy anh tìm lại xem, nếu tìm không thấy thì có thể gọi điện cho bạn bè giúp anh.” Người phục vụ tin rằng khí chất bất phàm của Giản Chiến Nam sẽ không phải là loại người ăn xong quỵt tiền.

Nhưng Giản Chiến Nam lại nói: “Tôi không có bạn.”

“Tiểu Phân, sao thế.” một cô gái xinh đẹp  vừa đi ra khỏi phòng bánh, nhìn thấy người đàn ông bên cạnh Tiểu Phân, như gặp phải khách hàng phiền phức nhưng nhìn bóng lưng người đàn ông đó lại không phải như thế.

Sau khi nghe được giọng nói đó thì cơ thể Giản Chiến Nam cứng đờ, tay cầm chén hơi run, nhưng Tiểu Phân lại nói: “Vị khách này nói bị mất tiền, bà chủ, cô nói phải làm sao đây? Anh ta không có bạn bè, muốn ăn trắng đó.”

Cô gái xinh đẹp đi qua, chỉ thấy người đàn ông cúi đầu xuống đang đọc báo trên bàn, “Anh à, nếu anh thực sự bị mất tiền rồi thì có thể báo cảnh sát, nếu như thật sự không khó khăn thì hôm nào quay lại trả cũng được.”

Giản Chiến Nam từ từ ngẩng đầu lên, trong ánh mắt có ngạc nhiên và niềm vui ẩn dấu, đối lập là đôi mắt kinh ngạc không thôi của Mạc Mạc.

“Là anh!’ , “Là em”

Hai người đồng thanh kêu lên.

“Sao anh lại ở đây?” Mạc Mạc nhìn Giản Chiến Nam đề phòng rồi lui về sau, tay chụp lấy cây bút của nhân viên làm vũ khí “Anh có mục đích gì?”

Giản Chiến Nam dở khóc dở cười, vẻ mặt như ngẫu nhiên gặp lại Mạc Mạc “Sao em lại ở chỗ này.”

“Tôi mở cửa hàng ở đây thì đương nhiên phải ở đây rồi.”

“Anh đến ăn gì đó, có gì không ổn sao?”

“Ăn xong rồi thì anh có thể đi, tiền anh nợ, có thể không cần trả.” Mạc Mạc nói xong thì quay người đi ‘Tiểu Phân, thu dọn bàn đi, nếu anh ta không đi thì gọi điện báo cảnh sát.”

Dù Tiểu Phân cực kỳ trách phản ứng của bà chủ, là quen biết, nhưng lại không muốn nhìn anh ta, nhưng bà chủ đã dặn dò, cô chỉ có thể thu dọn bàn “Anh à, làm phiền anh, bà chủ nói, anh cũng nghe rồi đó.” Tình huống trước mắt không rõ thì không nên đắc tội.

Giản Chiến Nam đứng dậy, đôi môi bạc nhoẻn cười, quay người tao nhã rời đi.

Mạc Mạc đi ra khỏi phòng bánh, thấy Giản Chiến Nam đi rồi thì thở dài một hơi, rốt cuộc là ngẫu nhiên hay là hắn cố tình, phản ứng có mình có phải là quá đáng lắm không, cô ảo não cắn môi.

Tiếp tục bận rộn, bảy giờ rưỡi tối đóng cửa, Mạc Mạc và Tiểu Phân khóa cửa xong thì Tiểu Phân đón xe bus về, còn Mạc Mạc thì đạp xe đạp, quay lại thì thấy bên cạnh xe đạp có thêm một người đàn ông.

“Sao anh còn ở đây?” Mạc Mạc hỏi không chút tình nguyện.

Giản Chiến Nam hơi nhíu mày “Bạn cũ gặp mặt, không đến nỗi như vậy chữ?”

“Cũng đúng.” Mạc Mạc biết lắng nghe “Gặp rồi, tôi cũng nên đi đây, phiền anh đừng ngồi trên xe đạp của tôi.”

Tay Giản Chiến Nam giữ xe đạp, đôi mắt tham lam nhìn Mạc mạc, đã mấy tháng hắn không thấy cô, rất muốn ôm cô, nhưng hắn không thể làm như thế, đành giả bộ nói thản nhiên: “Nếu là bạn bè, khi bạn gặp nạn, em sẽ không thấy chết mà không cứu chứ?”

“Rốt cuộc anh muốn gì?”

“Bóp tiền của anh đã bị mất.” Giản Chiến Nam nói với vẻ hơi xấu hổ.

“Anh muốn tôi cho anh vay tiền” giờ Mạc Mạc mới chú ý thấy Giản Chiến Nam chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, dù bây giờ là tháng tư, nhưng ở thành phố nhỏ phía bắc này buổi tối vẫn lạnh đến run người.

Sắc mặt Giản Chiến Nam hơi kỳ lạ: “ Anh không tiêu tiền của phụ nữ.”

“Vậy thứ buổi sáng nay anh ăn không phải là tiền của tôi sao?”

“Anh không coi em là phụ nữ.”

‘Anh…” Mạc Mạc không nói gì, cần gì đứng ở đây tranh cãi với hắn.

‘Không ngờ là ở đây lạnh như thế.” Giản Chiến Nam hít vào một hơi.

Mạc Mạc móc trong túi tiền ra mất tờ bác Mao*, “Năm trăm đồng, anh có thể tự tìm khách sạn ngủ  một đêm, còn có thể cho anh ăn một bữa no, đừng nói tôi không đủ thể hiện là bạn bè đó.”

(*ảnh tiền của Trung Quốc là hình Mao Trạch Đông)

“Anh nói rồi, anh không cần tiền của phụ nữ.” dường như Giản Chiến Nam hơi nổi giận, lạnh lùng nhìn Mạc Mạc, dĩ nhiên là thấy Mạc Mạc hoảng sợ không thôi, không nhịn được rút tay về, nếu nhìn thêm nữa tay cô sẽ bị thiêu thủng mất “Đừng phiền nữa, tôi phải về rồi, tự anh nghĩ cách đi.”

Mạc Mạc nói xong thì đẩy xe đạp, Giản Chiến Nam cũng phối hợp theo, Mạc Mạc mở khóa lên xe nhưng phát hiện lốp xe không có hơi, cô vội xuống xe nhìn, nhìn về phía Giản Chiến Nam, thấy hắn đưa tay ra với vẻ mặt vô tội, “Chuyện này không liên quan tới anh.”

Mạc Mạc cúi đầu nhìn, thấy lốp xe đị đinh chọc, lúc này tìm chỗ vá xe thật không dễ, chỉ có thể đi xe công cộng thôi, Mạc Mạc bỏ xe vào trong quán rồi đi ra.

Giản Chiến Nam vẫn đang ở ngoài cửa, Mạc Mạc làm như không đi tới trạm xe, Giản Chiến Nam cũng đi theo, Mạc Mạc lên xe, một người một tệ, Giản Chiến Nam lên xe rồi trực tiếp đi tới hướng Mạc Mạc, tài xế hô: “Anh kia, không bỏ tiền hả?”

Giản Chiến Nam không phản ứng, trực tiếp ngồi bên cạnh Mạc Mạc, tài xế lại kêu: “Không bỏ tiền thì hôm nay không lái xe, nhanh bỏ tiền đi, đừng làm chậm trễ thời gian của người khác.”

Hành khách trên xe không nhiều nhưng tất cả đều nhìn về phía Giản Chiến Nam và Mạc Mạc, Giản Chiến Nam nắm vai Mạc Mạc “Đừng nóng giận, là anh không tốt, bỏ tiền giúp anh, về nhà để cho em phạt.”

“Anh….” Ngực Mạc Mạc giận đến mức phập phồng, không cần để ý đến hắn. Những những người khách khác lại túm ta tụm bảy luyên thuyên “Ai nha, là vợ chồng son cãi nhau, có chuyện gì thì để về nhà giải quyết. Đừng làm chậm thời gian của mọi người. Thái độ của tiểu tử kia cũng không tệ, cô gái à, cô đừng so đo nữa, trời lạnh như thế này, mọi người đều muốn về nhà sớm một chút.”

“Đúng thế, đúng thế, đàn ông cũng cần có mặt mũi chứ.”

“Bỏ tiền nhanh chút đi.”

Mạc Mạc nhìn Giản Chiến Nam, cô nghiến răng ken két, Giản Chiến Nam, tôi chưa từng thấy anh vô lại như thế, tuy tức giận nhưng cũng lấy tiền trong túi bỏ vào, nghiến răng nghiến lợi nói “Bỏ một tệ.”

 

 

Advertisements

18 phản hồi to “Yêu là phải điên cuồng mà chiếm đoạt Chương 64”

  1. Keo bong 23/04/2013 lúc 23:14 #

    P oj p.h k0a paj dang tjep theo z? Hjhj

  2. ukizuki 24/04/2013 lúc 06:43 #

    A giản xàng ngày càng đáng iu nha!!

  3. chau 24/04/2013 lúc 09:09 #

    anh ấy lô loại lâu rồi mà

  4. Sacnu 24/04/2013 lúc 09:43 #

    Trn hay thế cố hoàn nha tỷ

    • hoa hồng nhung 24/04/2013 lúc 10:44 #

      đương nhiên là sẽ hoàn rồi em…. chỉ là mấy hôm nay ss ốm và nhiều việc nên ko làm nhanh được”))

  5. Chanhchanh 24/04/2013 lúc 10:16 #

    truyen hay wa.cho mjnh hoi truyen nay bao nhieu chuong vay?

    • hoa hồng nhung 24/04/2013 lúc 10:44 #

      92 chương bạn à

      • Tim Đậpi 28/04/2013 lúc 10:08 #

        bạn ơi mình muốn kết bạn với bạn trên face có đc k. tên mình trên face là Tim Đậpi

      • hoa hồng nhung 28/04/2013 lúc 11:39 #

        bạn ơi, fb của mình là “hồng nhung hangeng”. ko hiểu sao máy tính nha mình ko chịu đăng nhập địa chỉ mail fb của mình nên tạm thời mình đang ko vào dduwwocj fb huhu….

  6. Tim Đậpi 25/04/2013 lúc 03:07 #

    hô hô giản ca ca và mạc mạc lại chạnh chọe chích chèo với nhau rui. thich quá.

  7. Tim Đậpi 25/04/2013 lúc 03:08 #

    hoa hồng nhung bạn bị ốm thế nào rồi. chúc bạn mau khỏe lại nha

  8. Keo bong 25/04/2013 lúc 18:41 #

    Ckuk h0a h0g mau ck0g khoe ha.hj

  9. Tim Đậpi 25/04/2013 lúc 20:35 #

    hoa hồng you mà k khỏe lại tớ k có truyện đọc thì á…á á….. tớ sẽ sẽ đến tận nhà bón cháo cho cậu, dút cơm cho cậu, bắt cậu ăn hoa quả, rùi ốm cũng phải dậy post truyện cho tớ đọc

  10. Tim Đậpi 27/04/2013 lúc 13:37 #

    chúc các bạn có những ngày nghỉ thật vui vẻ bên gia đình và người thân yêu của các bạn nhé!!!!

  11. trang 28/04/2013 lúc 00:31 #

    Ahhhhh..thích qúa….A Giản và Mạc Mạc <3<3<3…..thanks edit nhìu nha

  12. Đoàn Nhật Lệ 28/04/2013 lúc 11:13 #

    Edit bị ốm rồi à? Mấy ngày hôm nay ko có chương mới rồi. Bạn cố gắng mau khoẻ lên nhé.

  13. dalena 12/05/2013 lúc 19:41 #

    truyện này mình ko thích cả 3 nhân vật,đọc có cảm giác rất khó chịu,không hiểu tác giả muốn truyền đạt tình yêu kiểu gì đây….nhưng vẫn phải theo đến cuối cùng…haizzz

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: