Yêu là phải điên cuồng mà chiếm đoạt Chương 62

17 Th4

Tác giả: Hồ Ly

Edit: Hoa Hồng Nhung

Chương 62

Giản Chiến Nam muốn nhân cơ hội này để hưởng sự phục vụ của Mạc Mạc, có được cơ hội để được ở bên cạnh Mạc Mạc, nhưng Mạc Mạc lại tỏ ra rất vô tình khi gọi y tá tới, bảo phải dưỡng thương cho Giản Chiến Nam thật tốt, rồi nói lời tạm biệt rất thoải mái.

Ra khỏi phòng bệnh, vẻ mặt thoải mái lúc đầu của Mạc Mạc bỗng nhiêu xịu xuống như quả bóng bị xì hơi, lắc bờ vai, rồi ngồi xuống trên chiếc ghế cách đó không xa, vẻ mặt không được tốt lắm, như đã gặp phải chuyện gì, dáng vẻ như đã bị đả kích.

“Chịu đả kích gì rồi sao?”

Một giọng nói vang lên trên đầu Mạc Mạc cô ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Cầm Tử, cả người mặc bộ đồ rộng thùng thình, đi giày đế bằng, dáng vẻ rất thoải mái, vẻ mặt Cầm Tử nhìn cô khá nghiêm trọng, Mạc Mạc nói: “Cầm Tử, sao cậu lại tới bệnh viên, Khâu Chí không giám sát cậu sao?”

“Đi chết đi, mình cũng không phải là phạm nhân, đi giám sát mình làm gì, mình đến để kiểm tra.” Vẻ mặt của Cầm Tử rất hạnh phúc sờ sờ bụng của mình.

“Cục cưng thế nào?”

“Tất cả đều tốt, nhưng mà sắc mặt của cậu không tốt, đã bị đả kích gì hả?” Cầm Tử nói xong thì ngồi xuống bên cạnh Mạc Mạc, hỏi rất thần bí: “Làm sao thế, có phải đau lòng không, sao thảm thế?”

“Mình mới không thèm đau lòng.” Mạc Mạc hạ mí mắt, không dám nhìn thẳng vào con mắt tò mò của Cầm Tử, như bị đâm thẳng vào trong lòng, chuyển hướng đề tài “Sao cậu lại đi kiểm tra một mình thế?”

“Đâu có, hai người mà”. Cầm Tử bĩu môi, dáng vẻ như hơi tức giận.

Mạc Mạc nhéo nhéo khuôn mặt của Cầm Tử: “Sao thế, sao lại mất hứng thú thế kia.”

“Cậu nói đàn ông đều thích con trai đúng không?” Cầm Tử nhíu mày “Mình nói là con gái, anh ta đều nói là con trai, mình nói nếu là con gái thì sao, thì anh ta cứ khẳng định là con trai, nghĩ không thông mà, trong não toàn là thứ gì, nếu mình sinh con gái thì không phải anh ta sẽ bỏ mình chứ.”

“Là vì cái này à?” Mạc Mạc há hốc mồm miệng, “Cậu cũng tức giận như trẻ con quá đi, vậy mặt khác, sao cậu lại không muốn có con trai thế, có nên tính cậu là trọng nữ khinh nam không?”

“Mạc Tiêu Hữu, cậu còn nói thay hắn.” Đôi mắt Cầm Tử hung giữ liếc nhìn Mạc Mạc.

“Mình nói lý, được không.” Mạc Mạc vừa nói xong thì đã thấy bóng dáng cao lớn vội vã đi tới của Khâu Chí trên hành lang, vẻ mặt suốt ruột, đi tới bên người Cầm Tử rồi ôm lấy cô, sau đó hỏi Mạc Mạc “Anh Giản tỉnh chưa?”

“Tỉnh rồi.”

“Chúng ta vào thăm anh Giản đi.” Khâu Chí nâng Cầm Tử đứng dậy.

“Được, vậy tôi đi trước, by bye.”

“Bye bye.”

Mạc Mạc đi ra tới cửa bệnh viện, trong đầu là lời của Cầm Tử, cậu có đau lòng không, đau lòng rồi sao? Mạc Mạc hết sức lắc đầu bước đi càng nhanh hơn.

Nửa tháng sau.

Nửa tháng trôi qua, Mạc Mạc trở thành nhân vật nổi tiếng khắp công ty mà điều đó đều do Giản Chiến Nam ban tặng, Mạc Mạc nổi tiếng, không nói đến thân phận hiểm hách của Giản Chiến Nam, mà bức ảnh trên bài báo còn chụp trúng cảnh Mạc Mạc sống chết ôm lấy  Giản Chiến Nam không cho hắn tiếp tục liều mạng nữa, cô đã được rất nhiều người biết tới.

Nhất là khi Mạc Mạc đi ra khỏi công ty gặp mấy đồng nghiệp của Giản Chiến Nam, mới biết được người đàn ông ngày đó chính xác là Giản Chiến Nam của thành phố C. Cho nên tin đồn ngày càng nổi hơn.

Nói Mạc Mạc là người phụ nữ được Giản Chiến Nam bao nuôi, cô gái hám giàu, cũng có nói Mạc Mạc là cô gái mà Giản Chiến Nam yêu, tất cả tạo nên tin đồn bát nháo. Lúc đầu Mạc Mạc hơi phức tạp, nhưng lâu dần thành quen, cô xem như là mắt đui tai điếc.

Nhưng lại có nhiều người không thể hiểu, có thể có quan hệ với một nhân vật như Giản Chiến Nam thì tội gì mà Mạc Mạc lại nguyện tới công ty nhỏ này làm một nhân viên bình thường, hơn nữa lại đơn giản như thế, tuy bề ngoài của cô thực sự không đơn giản nhưng thái độ làm người của cô rất ình thường.

Tóm lại, mọi người đều kết luận Mạc Mạc là người phụ nữ của Giản Chiến Nam. Báo chí cũng viết loạn lên, nói Mạc Mạc là bạn gái mới của Giản Chiến Nam, ngày càng ly kỳ, Mạc Mạc nhịn không được nên gọi điện thoại cho Giản Chiến Nam: “Alo, Giản Chiến Nam”.

“Mạc Mạc”,  Giản Chiến Nam ở bên kia nghe được giọng nói của Mạc Mạc thì liền nở nụ cười, cơn tức của cô gái này chắc là rất lớn đây.

Mạc Mạc rất tức giận, nói: “Mấy tin tức lung tung đó đọc cả rồi chứ?”

“Ừ, hử?” đọc rồi, thì như thế nào, Giản Chiến Nam cười trong lòng.

Nghe khẩu khí không nhanh không chậm của Giản Chiến Nam, Mạc Mạc lại phát hỏa, cô sắp bị dìm chết trong nước miếng và lời nói bát quái của mọi người rồi “Tôi rất bối rối, anh gây ra chuyện này phiền anh có trách nhiêm giải quyết đi.”

“Không phải anh bảo bọn họ viết những thứ đó”.  Giản Chiến Nam cao cao tại thượng như chuyện không liên quan tới mình.

Mạc Mạc tức giận đến mức dậm chân “Tôi biết anh có cách, anh đừng giả bộ với tôi.”

Giản Chiến Nam nằm nghỉ nhàn nhã trên giường, trầm lắng nói: “Xin lỗi, anh có hội nghị sắp bắt đầu, có việc thì tối nói sau nhé, anh sẽ tiếp em.”

“Được, nhưng mà nhớ đơn giản thôi đó.”  Mạc Mạc nghiến răng nghiến lợi nói xong thì tắt điện thoại, vừa chuẩn bị đi ra khỏi toilet thì đâm vào một đồng nghiệp ở phòng tranh mới tới chưa được mấy ngày , cô đã liếc nhìn Mạc Mạc rồi hỏi: “Mạc Tiêu Hữu phải không, cô thật sự là…. bạn gái của Giản Chiến Nam?”

Mạc Mạc không nói gì, tại sao người phụ nữ nào cũng nhiều chuyện như thế, Cầm Tử, không phải là đệ tử của cậu truyền lại đó chứ, Mạc Mạc nhịn xuống cơn phát hỏa của mình “Tin vịt thôi mà”. Nói xong thì đi ra ngoài, trở về phòng vẽ tranh, có người từng hỏi cô vấn đề này, lúc  đầu cô nói là không phải, nhưng mà họ lại bảo cô nói dối, thế nên không nói gì luôn.

Sau khi tan ca đồng nghiệp trong công ty đều ra về thì Mạc Mạc  mới thu dọn đồ đạc,lúc đang chuẩn bị ra ngoài thì nhận được điện thoại của Giản Chiến Nam, hắn đã đứng dưới lầu, Mạc Mạc  nói với Giản Chiến Nam rất nhỏ: “Phiền anh đứng cách xa tôi 10 mét.” Mạc Mạc  nói xong thì tắt điện thoại, cầm túi liền xuống dưới, giống như người làm công việc bí mật.

Mạc Mạc  xuống lầu rồi tìm kiếm hình ảnh của Giản Chiến Nam ở xung quanh, nhưng trong phạm vi 10 mét không hề thấy Giản Chiến Nam, lúc Mạc Mạc đang nghi ngờ thì có người nói từ phía sau cô “Không bằng xoay người nhìn thử xem?”

Mạc Mạc  hoảng sợ, quay đầu nhìn Giản Chiến Nam không biết đã đứng sau lưng cô từ lúc nào, còn mang một chiếc khẩu trang rất lớn, tuy đã là mùa thu, lạnh nhưng cũng không đến nỗi phải đeo khẩu trang như thế? Càng ngày Mạc Mạc càng cảm thấy Giản Chiến Nam rất bt.

“Không phải nói anh đứng cách 10 mét bên ngoài chờ tôi sao?” Mạc Mạc vội nhìn xung quanh, gần đây không gặp Giản Chiến Nam như thế, từ sau khi hắn tỉnh, ba bốn ngày sau khi thăm hắn một lần thì có gần 1 tháng đã không gặp hắn.

Cơ thể Giản Chiến Nam cao lớn vạm vỡ, trong đôi mắt còn mang theo nét cười: “Anh có vũ trang.”

Mạc Mạc kìm không được mà nhìn chiếc khẩu trang của Giản Chiến Nam, cũng phải, mang một cái khẩu trang như thể đoán chứng sẽ không có ai nhận ra, Giản Chiến Nam lại lấy một chiếc khẩu trang từ trong túi ra “Chuẩn bị cho em đó.”

“Tôi?” cô mới không cần.

“Nhận ra em thì cũng như nhận ra anh thôi.” Giản Chiến Nam nói với vẻ mặt nghiêm túc, cũng mang khẩu trang cho Mạc Mạc.

“Anh nhanh đi lái xe đi.” Mạc Mạc chỉ huy Giản Chiến Nam, khi đã vào trong xe rồi thì sẽ không phải sợ gì, thời tiết như thế mà mang khẩu trang thì chẳng khác gì đứa ngốc.

Giản Chiến Nam rất nghe lời lái xe tới, cũng chỉ có Mạc Mạc mới dám chỉ huy Giản Chiến Nam như thế. Chờ tới lúc Giản Chiến Nam lái xe tới thì Mạc Mạc lại hơi há hốc mồm, thế mà Giản Chiến Nam lại lái một chiếc xe đạp không có chỗ ngồi phía sau mà chỉ có thanh ngang ở phía trước tới, Mạc Mạc ngây cả người.

Một chân dài của Giản Chiến Nam đạp xe, một chân thì chống xuống đất, tư thế kia khiến Mạc Mạc không kìm được mà nhớ tới những ngày còn học trung học, Giản Chiến Nam cũng đạp xe đạp như thế, cũng chở cô ngồi xuống thanh  ngang phía trước xe.

Ký ức có đôi khi là một thứ rất đáng sợ. Mạc Mạc nói thì thào “Vì sao…. là xe đạp.”

“Vì đơn giản”. Giản Chiến Nam rất tự nhiên, vì đơn giản, hình như cũng có lý, hắn nhướng mi “Chẳng nhẽ em hi vọng anh lái chiếc Rolls- Royce đến sao?”

“Đương nhiên là không phải.” Mạc Mạc vội phủ nhận, dường như Giản Chiến Nam có đam mê sưu tầm xe, khu nhà cao cấp có đến bảy tám chiếc xe, mỗi cái đều có giá trị xa xỉ, lái một chiếc thôi cũng đủ rêu rao rồi.

“Vậy em còn thất thần làm gì.” Giản Chiến Nam thúc giục, thấy Mạc Mạc vẫn thất thần, hắn duỗi tay ra, túm Mạc Mạc lại, Mạc Mạc cuống tay cuống chân ngồi ở thanh ngang phía trước.

“Ngồi yên, anh phải lái xe rồi.” Giản Chiến Nam nói xong thì lái xe đạp đi. Gió nhẹ lướt qua trên mặt, sợi tóc khẽ tung bay, cơ thể của Mạc Mạc bị hai tay của Giản Chiến Nam giữ chặt trong lòng.

Ai cũng không nói chuyện, bên tai chỉ vọng lại tiếng xe đạp, cùng tiếng hô hấp đều đều của Giản Chiến Nam. Con đường phía trước mắt Mạc Mạc như biến thành con đường đến trường trước kia, một cậu bé đẹp trai sáng chói như mặt trời đạp xe đạp chở cô tới trường.

Ký ức như thủy triều dâng lên, chém không đứt, đóng cũng không được.

Một đường như thế Mạc Mạc đều đắm chìm trong suy nghĩ của mình, không thể tự kiềm chế được, chờ tới lúc có người xoa đầu cô thì cô mới phát hiện mình đã tới khu gần nhà, là nơi lần trước gặp Giản Chiến Nam ở quán cay Tứ Xuyên kia.

Giản Chiến Nam thấy Mạc Mạc ngơ ngốc, dặn nói: “Vì để ngày mai không lên trang nhất, em đi vào tìm vị trí tốt một chút, rồi gửi tin nhắn cho anh.”

“Ừ.” Mạc Mạc gật đầu, không nghĩ nhiều rồi liền đi tới quán cay Tứ Xuyên, sau khi đi vào bên trong, tìm một vị trí, nhưng lúc ngày nhân viên nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ, Mạc Mạc ngượng cười, tuy người ta không nhìn ra biểu cảm của cô “Tôi bị cảm, tránh lây bệnh cho mọi người.”

Phục vụ nói  “Cô thật tốt, người như cô bây giờ rất hiếm.”

Mạc Mạc cười chột dạ, sau khi vào trong phòng, nói phải đợi người, lát nữa mới gọi thức ăn, phụ vụ liền đi trước, Mạc Mạc vội gửi tin nhắn cho Giản Chiến Nam: lầu hai, xuân ý các, nhanh lên.

Sau khi gửi tin nhắn, Mạc Mạc càng cảm thấy mình như người làm công việc bí mật, mình có thật là nhận không ra không, haiz, người sợ nổi tiếng lợn sợ khỏe, đều tại cái tên đầu heo Giản Chiến Nam kia quá nổi tiếng. Mạc Mạc gửi tin nhắn chưa đến hai phút thì Giản Chiến Nam đã mở cửa đi vào.

Môi bạc, mắt phượng, lông mày lưỡi mác, khuôn mặt tuấn tú, khiến Mạc Mạc nhíu mày: “Khẩu trang của anh đâu?”

“Bỏ ra rồi.”

“Vì sao?” Mạc Mạc gầm nhẹ.

“Mang khẩu trang như thế làm sao ăn cơm.” Giản Chiến Nam nói xong thì liền thấy một bó hoa hồng đỏ, có thể ngửi thấy mùi thơm của hoa. Hắn đưa cho cô, là nhân lúc nãy mua sao?

“Động cơ gì?” Mạc Mạc nhíu mày, không nhận hoa. Giản Chiến Nam hơi nhíu mi: “Không có gì, lễ độ với bạn bè thôi mà.”

“Cảm ơn”. Mạc Mạc nhận hoa rồi đặt trên bàn. “Có qua có lại, tôi mời anh ăn cơm.”

“Tùy em.”  Giản Chiến Nam nói lạnh rồi cũng ngồi xuống bên cạnh Mạc Mạc , phục vụ đi vào nhưng ánh mắt thì dán trên người Giản Chiến Nam không rời, Mạc Mạc gọi món ăn mấy lần nhưng phục vụ vẫn không nghe. Mạc Mạc không được chú ý nên tức giận, chân dưới bàn nâng lên đá Giản Chiến Nam. Không quyễn rũ người khác thì sẽ chết à? Lúc này Giản Chiến Nam mới nhắc nhở phục vụ gọi món, khiến người phụ vụ mắt ửng đỏ.

Đồ ăn dần được đưa lên, Mạc Mạc cũng tháo khẩu trang xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn bị đỏ lên, Mạc Mạc tới toilet rửa mặt mới về ăn cơm. Lúc ăn cơm Mạc Mạc rất nghiêm túc. Ít ngẩng đầu cũng không nói chuyện, đôi mắt đen của Giản Chiến Nam như luôn mang theo hào quang nhìn Mạc Mạc.

Việc này như thời gian 6 năm qua hắn và Mạc Mạc sống chung hài hòa, làm bạn bè, chỉ là bắt đầu, nhưng hắn muốn Mạc Mạc làm người phụ nữ của hắn, hắn sẽ cố gắng, sẽ không ép cô, dù không có kết quả thì hắn cùng đồng ý chấp nhận thất bại. Buông tay, có đôi khi không phải là toàn thành cho người khác mà khiến tâm mình được vui vẻ, trước kia hắn thực sự rất thái quá.

Đương nhiên quan trọng là Lăng Việt Nhiên còn sống, đó là vấn đề tồn tại lớn nhất trong khoảng thời gian đó của hai người, hắn muốn Mạc Mạc từ từ chấp nhận hắn, trở lại không được thì cũng là một bắt đầu mới.

Kết quả, hắn không thể biết trước, hiện tại hắn chỉ cần một quá trình.

Sau khi Mạc Mạc ăn no thì cô thấy  Giản Chiến Nam đang nhìn cô, Mạc Mạc mới nghĩ đến việc chính ngày hôm nay “Ngăn cản báo chí viết loạn, anh có thể làm được mà?”

“Anh có thể nghĩ biện pháp.” Giản Chiến Nam nói thận trọng, nhưng Mạc Mạc biết, Giản Chiến Nam có thể, nhưng nhìn hắn như không tự nguyện, nếu hắn nói như thế thì là đã đồng ý, cô tiếp tục nói vào trọng điểm “Cần đưa tin giải thích, làm sáng tỏ, chúng ta không phải là quan hệ đó, chỉ là bạn bè bình thường.”

Trong mắt Giản Chiến Nam hiện lên chút không vui, ngón tay gõ bàn, cười nói ảm đạm: “Mạc Mạc, Tòa soạn tạp chí này không phải do anh mở nên không phải anh muốn thế nào thì sẽ như thế.”

Lúc Mạc Mạc sắp nói thì dgi động của Giản Chiến Nam vang lên, hắn đứng dậy đi nhận điện thoại, không hề kiêng dè gì Mạc Mạc đi ra ngoài nhận điện thoại mà đi đến bên cửa sổ, Mạc Mạc biết thói quen đi tới đi lui khi nhận điện thoại của Giản Chiến Nam, cô lấy canh thịt bò tây hồ cho mình và Giản Chiến Nam.

Điều kiện cuối cùng, hắn cự tuyệt sao? Mạc Mạc kìm không được mà thất vọng, Giản Chiến Nam nói có lý, nhưng mà nếu hắn làm thì sẽ không thành vấn đề, chỉ là hắn không muốn làm như thế thôi.

Ánh mắt căm giận của Mạc Mạc nhìn thấy hộp ớt trên bàn, lòng Mạc Mạc nảy ra ý xấu, cô lấy hai thìa ớt bỏ vào trong bát canh thịt bò của Giản Chiến Nam, trang bị rất hợp lý, bề ngoài nghìn không có gì khác thường, ngẩng đầu nhìn Giản Chiến Nam thì thấy hắn không hề chú ý tới.

Giản Chiến Nam nói điện thoại xong thì đi tới chỗ ngồi, còn Mạc Mạc nói với vẻ mặt bình tĩnh “Nhanh ăn canh đi, thời gian không còn sớm.” Nói xong thì tự mình cũng cúi đầu ăn. Sau khi Giản Chiến Nam bưng canh lên và uống một ngụm thì sắc mặt biến sắc, uống một bát canh ớt, cay rát, trong miệng như có thể phun ra lửa.

Giản Chiến Nam nhíu mày quay đầu nhìn Mạc Mạc, tiểu nha đầu đang chờ xem diễn đây, được rồi, thỏa mãn chút tâm sự đề phòng của cô, cho nên biểu hiện của Giản Chiến Nam cực kỳ thống khổ. Thực ra Giản Chiến Nam rất muốn trừng phạt cái miệng nhỏ nhắn của Mạc Mạc, nhưng vẫn nhịn. Uống một ngụm nước, nói với vẻ mặt thống khổ: “Đi thôi, nha đầu xấu.”

Mạc Mạc chột dạ lè lưỡi cười, đứng dậy đi ra khỏi ghế với Giản Chiến Nam, bây giờ trời đã tối, nên ngoài trời bắt đầu đổ mưa. Hai người không mang theo ô, nên Giản Chiến Nam cởi áo khoác nói với Mạc Mạc: “Anh đưa em đi vào, xe đạp trước tiên cứ để đây đã.”

Vừa nói Giản Chiến Nam đã đưa áo khoác lên trên đầu, cánh tay dài vòng qua, nhét Mạc Mạc vào trong lòng mình, hai người đi trong đêm mưa, Mạc Mạc phụ trách đẩy xe còn Giản Chiến Nam phụ trách che gió che mưa.

Chiếc áo với thương hiệu nổi tiếng bị sử dụng như một chiếc ô, bờ vai Giản Chiến Nam rất rộng, vóc dáng cũng rất cao, Mạc Mạc đứng trong đám nữ sinh cũng không tính là lùn nhưng bị Giản Chiến Nam che vào trong ngực như thế thì  chỉ được xem là bộ dạng nhỏ bé nhanh nhẹn thôi.

Thời tiết bên ngoài khá lạnh, nhưng cơ thể Giản Chiến Nam lại tỏa ra độ ấm không ngừng, hơi thở đàn ông nồng đậm rất dễ chịu, tràn ngập trong hơi thở cua Mạc Mạc khiến cô không nhịn được mà bước đi nhanh hơn.

Tới dưới lầu mình ở, sau khi Mạc Mạc và Giản Chiến Nam để xe trong ga ra, Mạc Mạc lên lầu nên nói tạm biệt với Giản Chiến Nam, rồi lại nghĩ đến gì đó nên nói với Giản Chiến Nam ‘Anh ở đây chờ một chút, tôi đi lấy ô cho anh.”

Mạc Mạc nói xong thì bước đi, mất đi sự ấm áp trong trí nhớ của cô hơn nữa lòng bàn tay còn đầy mồ hôi, cô không kìm được nên ngẩng đầu lên nhìn hắn, chỉ thấy sắc mặt hắn hơi tái nhợt, trong mắt ẩn chứa sự thống khổ.

“Thôi đi, em đi lên đi.”  Giản Chiến Nam nói xong thì cũng buông lỏng tay Mạc Mạc ra.

Cuối cùng Mạc Mạc không đành  lòng: “Anh đi lên với tôi đi.”

Giản Chiến Nam đi lên cùng Mạc Mạc, vào phòng Mạc Mạc lấy dép lê cho hắn, bảo hắn tùy ý ngồi, rồi đi lấy nước cho hắn, đồng thời cầm khăn lông cho hắn, lúc Mạc Mạc đi tới bên cạnh Giản Chiến Nam mới phát hiện trên trán hắn đầy mồ hôi.

“Anh sao thế, có phải khó chịu không?” Mạc Mạc đưa ly nước để trong tay Giản Chiến Nam, Giản Chiến Nam nhận lấy rồi uống một hớp, nhưng vẫn không nói chuyện, chỉ từ từ nhắm hai mắt, như đang giảm bớt đau đớn, sau đó mới nói: “Không sao, anh đi đây. Ngủ ngon.”

Giản Chiến Nam nói xong thì đứng dậy rất quyết đoán, đi ra cửa, Mạc Mạc vội lấy cây ô từ trong tủ ra, thì đã thấy cơ thể đang cúi xuống đổi giày của Giản Chiến Nam đang lung lay sắp ngã, Mạc Mạc đỡ hắn theo tiềm thức, nhưng cơ thể cô nhỏ bé như thế làm sao đã được sức nặng của Giản Chiến Nam nên hai người cùng ngã xuống, Giản Chiến Nam đè lên Mạc Mạc, mặt áp vào trong ngực cô.

“Giản Chiến Nam, anh làm sao thế.” Mạc Mạc phản ứng nhanh, tay vỗ vào mặt Giản Chiến Nam, nhưng trong lòng bàn tay đều dính đầy mồ hôi của Giản Chiến Nam “Anh tỉnh lại đi, Giản Chiến Nam, anh đừng làm tôi sợ.”

Sau khi bị cơn đau tập kích, đầu hơi trống rỗng, mắt mờ đi, nhưng cơn đau chỉ trong chốc lát nên đã nhanh chóng tỉnh lại, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn hoảng hốt lung túng của Mạc Mạc nên khẽ động cơ thể, tựa vào trên tường, kéo Mạc Mạc tới, ngồi ở bên người, khuôn mặt tái nhợt nói: “Không sao đâu, từ từ một chút là được, em đi lấy cho anh ly nước, trong nhà có thuốc dạ dày không?”

Mạc Mạc đứng lên vội vàng, “Để tôi đi lấy nước, anh khẳng định không cần đi bệnh viện chứ?”

‘Anh khẳng định.” Giản Chiến Nam nói với vẻ mặt chắc chắn, dù dạ dày còn đau nhưng không có đau kịch liệt như lúc nãy, nhưng chỉ đành ngồi một chỗ không cách nào nhúc nhích được, hắn vẫn cần phải từ từ để hồi phục.

Mạc Mạc đi rót nước cho Giản Chiến Nam  rồi tìm kiếm thuốc khắp mọi nơi, tìm ra thuốc dạ dày không dễ dàng chút nào, cũng lo lắng gọi điện thoại cho bác sĩ tiểu khu. Trước tiên lấy nước ấm cho Giản Chiến Nam uống thuốc, rồi lại dùng khăn lông lau mồ hôi trên mặt cho hắn. một lát sau thì bác sĩ tới, là một bác sĩ già đông y, kiểm tra giúp Giản Chiến Nam một chút rồi hỏi này nọ có thoải mái không, “Hôm nay ăn gì?”

Giản Chiến Nam nằm trên sofa, nhìn vành mắt hồng hồng của Mạc Mạc đang nói với bác sĩ: “Ăn món cay tứ xuyên…” cô rất lo cho hắn, hắn khẳng định như thế, nghĩ như vậy nên đau như thiêu như đốt trong lòng cũng giảm đi một chút.

Bác sĩ bắt đầu lên lớp Mạc Mạc và Giản Chiến Nam: “Dạ dày không tốt, đừng ăn những thứ có tính kích thích như thế, đừng ỷ vào tuổi trẻ mà muốn làm gì thì làm, sức khỏe là điều rất quan trọng.’

Mạc Mạc hỏi: “Nghiêm trọng không?”

“Ở tuổi này chắc sẽ không bị u, không chú ý ăn uống, viêm dạ dày, loét dạ dày có khẳ năng rất lớn, đề nghị anh lúc nào đi kiểm tra đi.’ Bác sĩ nói xong thì nói với Mạc Mạc “Cô gái, cô đi lấy thuốc với tôi, để cho anh ta nằm nghỉ trước đã.”

“Ừm.” Mạc Mạc vội đồng ý, lúc này cô mới ý thức được  Giản Chiến Nam cùng vở kịch của cô không thể thoát khỏi liên hệ, nhiều ớt cay như thế vào trong dạ dày, có thể không đau sao? Dạ dày không tốt, thì sao còn chọn món ăn Tứ Xuyên chứ, thực ra là cô biết đáp án, vì cô thích ăn. Nếu như cô biết dạ dày hắn không tốt thì cô sẽ không cố ý chơi xấu hắn. Mạc Mạc đã bắt đầu áy náy.

Đi lấy thuốc với bác sĩ, trước tiên lấy một tí thuốc đông y pha chế sẵn, bác sĩ trung y lại đưa cho cô rất nhiều thuốc đông y. Mạc Mạc quay về, lúc mở cửa ra thì thấy Giản Chiến Nam nằm trên sofa, đôi mắt nhắm lại, đang ngủ thiếp đi.

Trong khoảnh khắc đó Mạc Mạc hốt hoảng, không phải bọn họ đã chia tay rồi sao, lúc đầu là tình nhân, rồi biến thành thù hận, hao mất bao nhiêu sức lực mới rời khỏi hắn, hy vọng vĩnh viễn sẽ không gặp mặt, nhưng hôm nay, quỷ thần xui khiến thế mà thành bạn bè, hắn còn có thể nằm ngủ trên sofa nhà cô nữa. Mặc dù Giản Chiến Nam có thể nằm trên sofa nhà cô là vì cô làm hại, nhưng mà những điều như thế không giống như trong mong chờ của cô.

Lúc Giản Chiến Nam tỉnh dậy đã rạng sáng, ngọn đèn vàng lờ mờ, còn có mùi hương của Mạc Mạc  khiến hắn ý thức được mình đang nằm trong nhà của Mạc Mạc , ngày hôm qua hắn bị cơn đau dạ dày phát tác, ở lại trong nhà Mạc Mạc. Lúc đứng dậy đang loay hoay thì tầm mắt rơi vào trên người Mạc Mạc, cô cuộn mình ngủ thiếp đi trên đầu kia của ghế sofa, hắn khom lưng bế Mạc Mạc lên, đi tới phòng ngủ của Mạc Mạc.

Mạc Mạc tựa đầu vào trong lòng hắn, như tìm lại ấm áp cùng vị trí dễ chịu, không có ghét bỏ, dáng vẻ ngủ rất bình yên, ánh mắt của Giản Chiến Nam trở nên dịu dàng, dịu dàng như ngọn đèn, nhẹ nhàng đặt Mạc Mạc trên giường, đắp chăn lên, cô vẫn ngủ không hề có dấu hiệu tỉnh lại.

Cơ thể Giản Chiến Nam ngồi xổm xuống bên cạnh giường Mạc Mạc, tay không kìm được mà sờ tóc dài của cô, trong bóng đêm mông lung, hắn không thấy rõ được khuôn mặt của cô, nhưng có thể ngửi thấy mùi hương của cô. Nhớ tới dáng vẻ khẩn trương ngây ngốc dưới lầu công ty của cô khiến  Giản Chiến Nam rất muốn cười, thực ra, chuyện đó ban ngày hắn đã xử lý ổn chỉ lấy cái cớ để gặp cô mà thôi.

Nhìn cô ngây ngốc mang theo khẩu trang hắn chuẩn bị, khiến hắn thiếu chút nữa là không nhịn được cười, nếu như cô biết, hắn cố ý giỡn cô như thế thì nhất định sẽ tức giận. Nhưng ý xấu của mình đã nhận phải báo ứng rất nhanh, một thìa ớt cay của Mạc Mạc khiến hắn đau tới nhức nhối.

Hắn cúi đầu hôn lên môi cô, nhìn cô chăm chú một lúc rồi đứng dậy rời đi trong yên lặng. Hôm đó tâm tình của Giản Chiến Nam rất tốt, như đắm chìm trong mùa xuân phong tình, bầu trời âm u cả ngày đó cũng đặc biệt trở nên mỹ lệ.

Sau khi tỉnh dậy đi tới phòng khách thì Mạc Mạc phát hiện  Giản Chiến Nam đã đi mất, chiếc chăn mỏng được gấp chỉnh tề đặt trên sofa, trong không khí dường như còn mùi của hắn, không biết tại sao Mạc Mạc lại đứng lặng người ở trước cửa phòng ngủ.

Ăn xong bữa sáng, Mạc Mạc bắt xe bus, lúc tới dưới lầu công ty thì nhận được một tin nhắn của Giản Chiến Nam: ngày hôm qua cảm ơn sự giúp đỡ của em.

Mạc Mạc gửi lại vài chữ:  Dạ dày đỡ chưa?

Giản Chiến Nam trả lời: Không sao rồi.

Do đó Mạc Mạc không trả lời nữa.

Trong căn phòng xa hoa.

Giản Chiến Nam đợi bốn người ngồi chơi trước bàn mạt chược, Cầm Tử ngồi bên cạnh chồng Khâu Chí, cô bây giờ  bị quản rất chặt, khó có cơ hội Khâu Chí để cô ra ngoài chơi. Hôm nay, bởi vì có phụ nữ có thai nên mọi người về nhà chơi và không hút thuốc, nếu muốn hút thì đi ra ngoài hút.

Khâu Chí nói với Cầm Tử: “Gọi điện thoại cho chị em tốt của em đi, bảo cùng đến đây chơi.”

‘Đừng, Mạc Mạc không thích những nơi như thế này.” Cầm Tử từ chối rồi nhìn Giản Chiến Nam, chút ý tứ này của Khâu Chí không phải cô không biết, là muốn mượn cô để giúp Giản Chiến Nam tạo ra cơ hội để gặp Mạc Mạc.

“Một mình cô ấy trải qua ngày nghỉ rất chán, ngoan, ngọi điện thoại đi, ngày mai ông xã mang em ra ngoài chơi.”

Khâu Chí nói xong thì Cầm Tử đã có chút dao động, nhưng vẫn kiên trì, Khâu Chí tiếp tục nói: “Thôi đi, em vẫn nên ở nhà nghỉ ngơi bồi bổ cho tốt, để anh bảo mẹ anh nói chuyện với em.’

“Em đi gọi!” Cầm Tử không sợ gì khác ngoài việc sợ mẹ chồng, không phải là mẹ chồng không tốt, mà bà còn trông cô nghiêm hơn ca Khâu Chí, Cầm tử oán giận liếc Khâu Chí rồi ngoan ngoãn gọi điện thoại cho Mạc Mạc.

“Mạc Mạc, đến đây chơi đi, mình chờ cậu đó.”

“Mình ở tại xxxxx, cậu mau tới đây ca hát với mình.”

“Mình, Khâu Chí, Giản Chiến Nam, còn có mấy người bạn cậu cũng biết.”

“Đến đi mà, đến đi mà, sợ cái gì chứ”

“Không nói nữa, cậu mà không đến mình sẽ tước đi tư cách mẹ nuôi của cậu, mình sẽ tìm mẹ nuôi khác cho con mình.”

Cầm Tử vừa thuyết phục, Khâu Chí vừa đánh bài vừa hỏi “Tới không?”

Cầm Tử ninh bợ báo cáo: “ Đến, nhưng cậu ấy nói, muốn đưa theo một người bạn, một lát nữa sẽ đến, chuyện anh đã đồng ý vào ngày mai không thể thay đổi đó.”

“Biết rồi.” Khâu Chí nói xong lại nói: “Anh Giản, tới phiên anh.”

Giản Chiến Nam sờ bài, hồ rồi. lát nữa có thể thấy Mạc Mạc rồi, mắt Giản Chiến Nam nghĩ tới không kìm được lại có chút chờ mong, tuy bên ngoài không có chút hưng phấn nào nhưng rất vui vẻ. Quan hệ của hai người đang từng bước dịu dần, đang phát triển theo hướng tốt.

Không biết qua bao lâu, nhưng Giản Chiến Nam lại có cảm giác đã chờ rất lâu thì cửa phòng mở ra, hình bóng của Mạc Mạc xuất hiện, nhưng đợi hồi lâu cũng không thấy, tim Giản Chiến Nam hơi phập phồng, dường như gần đây hắn đã không còn bình tĩnh được nữa.

Đang muốn đi hút thuốc để giảm bớt tâm tình bất thương nên nói với Khâu Chí: “Mọi người chơi đi”. Nói xong thì đứng dạy, cầm gói thuốc đi tới cửa. Lúc tay mở cửa ra, đã thấy được Mạc Mạc xinh đẹp xuất hiện trước mắt hắn.

Sau khi trong lòng mới vui vẻ thì hắn nhìn thấy một người đàn ông đứng bên cạnh Mạc Mạc, Tô Thiệu Cẩn. Sự vui sướng trong ánh mắt dần trở nên lạnh như băng, tầm mắt rơi vào trên tay Mạc Mạc, bất ngờ khi thấy tay Mạc Mạc và tay Tô Thiệu Cẩn, mười ngón đang giao nhau.

Hai bàn tay đan chặt vào một chỗ như cơn đau nhói đâm vào mắt hắn, cơ thể Giản Chiến Nam bỗng nhiên cứng đờ, máu trong người như đông lạnh, đông kết trong cơ thể, trái tim bị một loại gọi là ghen tỵ bao phủ, sau đó là sự đau đớn sắc nhọn, đã làn tràn khắp trong tim.

Advertisements

8 phản hồi to “Yêu là phải điên cuồng mà chiếm đoạt Chương 62”

  1. Ukizuki 17/04/2013 lúc 20:24 #

    Tku0g a nam gke

  2. Tim Đậpi 17/04/2013 lúc 20:38 #

    hôm nay đc đọc truyện sơm là 1 hp. nhưng đợi truyện lúc nửa đem với mình cũng la 1 hp. hôm nay biết đợi gì đây. haizzz.

  3. Tim Đậpi 17/04/2013 lúc 20:39 #

    anh giản cố lên. tuy anh ơi đểu nhưng suy cho cùng thì mạc mạc vẫn yêu anh. em cũng muốn anh đến với mạc mac.
    cảm ơn nhóm edit truyện nhiều nhé.. gửi ngàn nụ hôn nè. chụt chụt. -.-

  4. Sacnu 17/04/2013 lúc 21:53 #

    Oa nam chíh nam phụ aj cug̃ dễ xươg hajz

  5. Tim Đậpi 18/04/2013 lúc 21:26 #

    mai mới co chương mới. buồn tóa. lại đợi chờ là hp.

  6. xumi 26/04/2013 lúc 13:29 #

    tội nghiệp a Giản híc híc…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: