Yêu là phải điên cuồng mà chiếm đoạt Chương 53

27 Th3

Tác giả: Hồ Ly

Edit: Hoa Hồng Nhung

Chương 53

Ánh mắt của Giản Chiến Nam trở nên vô cùng lạnh lẽo, rồi dần dần ấm lại, con ngươi đen nhìn thẳng khuôn mặt nhỏ của Mạc Mạc, nhưng Mạc Mạc vẫn kháng cự lại, có lẽ bởi vì trong thời gian qua giữa hai người có quá nhiều chuyện xẩy ra, có lẽ là vì lần đầu tiên không được như nguyện vọng…tóm lại lúc hắn muốn thì cố sẽ luôn phản đối. Phụ nữ nói không muốn không phải lại là muốn sao, cho nên, hắn vẫn sẽ muốn cô.

Nhưng hắn từ từ cảm nhận được, thực sự Mạc Mạc không muốn, không phải là kiểu phụ nữ khẩu phật tâm xà nói là không muốn nhưng trong lòng lại rất muốn.

Cô luôn cau mày kêu đau, sau đó còn khóc. Kỹ thuật của hắn đâu có kém như thế, không biết tại sao khi dùng trên người Mạc Mạc lại không hiệu quả. Lúc hai người làm việc đó, hắn thì sảng khoái còn cô thì mãi vẫn như không có cảm giác, nếu có thì đó chính là cảm giác cực hình.

Cho nên mỗi lần đều là thất bại, nhưng lại không thể khống chế được mà muốn Mạc Mạc, muốn chinh phục, muốn xem bộ dạng thoải mái của cô vì hắn. Lúc không nhịn được hắn không quan tâm đến sự không thoải mái của cô mà chỉ nghĩ đến việc phóng thích trong cơ thể cô.

Trong trí nhớ, lần duy nhất Mạc Mạc gợi tình và động lòng là lúc cô uống rượu. Dáng vẻ say say ngốc ngốc vừa đáng yêu lại rất mê người, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, hai mắt mê ly, phong tình vạn chủng, đó là lần làm tình hài hòa nhất, hai người giao hòa với nhau, cảm giác mất hồn đến khó quên, đêm đó hắn không biết kích động đến bao nhiêu lần.

Nhưng sau lần đó, có đánh chết Mạc Mạc cũng không uống rượu nữa, hắn cũng không được khoái lạc với Mạc Mạc nữa, chỉ mỗi bản thân mình khoái lạc cũng không có ý nghĩa. Hắn không có cảm giác thành công, không có cảm giác chinh phục, vì đó vui sướng cũng giảm đi không ít.

Sau đó hình như Mạc Mạc cũng rõ, lúc hắn muốn, cô nói không muốn vẫn không có hiệu quả, lại càng khiến hắn ham muốn hơn, phản kháng vẫn là vô nghĩa, dần dần cô cũng không còn phản kháng, phản kháng chỉ càng tăng thêm thú dục của hắn.

Sau này cô đã hiểu, lúc hắn muốn cô, cô cũng tùy ý hắn mà phóng túng, chỉ là cô vẫn không có cảm giác như cũ, cũng không ngây ngốc mà làm việc phản kháng vô nghĩa.

Nhưng vì hắn muốn có con thì thái độ không phối hợp của Mạc Mạc càng kịch liệt, thời gian 6 năm, khi hắn thấy Mạc Mạc không còn “tố cáo” thì trong lòng hắn có cảm giác còn khó chịu hơn người bị oan.

Hung thủ, kẻ sát nhân, vẫn được dựng nên trong quá trình của hắn và Mạc Mạc mà không cách nào vượt qua được, là sự ngăn cản khiến lòng họ gần nhau hơn, có lẽ cũng vì đó mà Mạc Mạc và hắn vĩnh viễn cũng chỉ có thể như thế. Cái kết này tuy đơn giản, ai cũng không đụng ai, không ai đề cập tới.

Nhưng đêm qua, cô nói, sẽ không muốn con của hắn, không muốn con của một hung thủ giết người. Vì cô nghĩ như thế cho nên lúc đó cô mới không cần đứa bé kia, thậm chí, khi đứa bé đó đã bắt đầu hình thành. Bởi vì cho rằng hắn là hung thủ trong cái chết cậu nhỏ, cho nên cô muốn cho hắn ngồi tù, cố tình giao băng ghi âm lúc hắn và Thần Hi nói chuyện với nhau  cho cảnh sát…

Hôm nay hắn lại muốn có con, dọa đến cô nên mới phản kháng như thế, thậm chí không ngại mà đánh hắn, khiến hắn tức giận nghĩ muốn đối xử tàn nhẫn với cô, không phải là một người phụ nữ sao, nhưng mà dù sao hắn cũng không thể buông tay được.

Mạc Mạc nhìn ánh mắt thâm trầm của Giản Chiến Nam, không biết hắn đang nghĩ gì, hình như là hắn đang nhớ lại gì đó nên cô không dám nói gì nữa, ở trong lòng hắn đến một cử động nhỏ cũng không dám động, đột nhiên tầm mắt của hắn chụp lấy cô, nhìn thẳng như muốn lọt vào tận đáy lòng cô.

“Giản Chiến Nam, anh đồng ý với tôi rồi thì không thể nuốt lời, biết không?” Mạc Mạc tránh ánh mắt của hắn, nói nhỏ như nhắc nhở, giọng điệu bình tĩnh nhưng trong đó chứa đầy sự bất an và thấp thỏm lo lắng, cô rất sợ hắn nói mà không giữ lời, bởi vì hắn đã đồng ý với cô, nhưng đột nhiên lại muốn có con, điều đó chứng minh hắn muốn giở quẻ.

Cơ thể Giản Chiến Nam cứng đờ, sắc mặt u ám đến đáng sợ: “Không nghĩ tới, thật sự là em vội vàng muốn rời đi như thế, yên tâm, em nghe lời, anh sẽ không nuốt lời.”

Mạc Mạc nhìn chằm chằm vào mắt của Giản Chiến Nam “Tôi không tin, anh cần phải thề.”

Giản Chiến Nam cười mỉa mai lạnh lùng: “Cái thứ này mà em cũng tin, lời thề là vì có gì đó không thể nắm chắc.”

Mạc Mạc tuyệt vọng nói: “Hay là anh thật sự lật lọng, giống như đột nhiên anh muốn có con.”, có con thì cô không thể dễ dàng mà trốn đi được, cô sẽ không thể bỏ con lại mà Giản Chiến Nam sẽ không để cô đưa con đi.

Giản Chiến Nam xoay người nằm bên cạnh Mạc Mạc, tay xoa nhẹ tâm mi, “Được, anh thề, nếu như anh nuốt lời, anh sẽ không có tiền tiêu, không có người đẹp để ôm, không có chỗ ở, không có cơm ăn, không được ngủ giường….”

Đều là cái gì thế? không có thành ý, thực sự Mạc Mạc  rất không hài lòng, không hề nghĩ  mà nói: “Hơn nữa, còn muốn anh bị vô năng X.”

Mặt Giản Chiến Nam tái đi, giống như ăn dưa chuột mà bị nghẹn, không cách nào nuốt xuống được, đôi mắt hơi không đàng hoàng mà nhìn Mạc Mạc, cuối cùng quay người rời khỏi giường “Có phải anh càng mạnh mẽ thì sẽ khiến em rất không thoải mái.”

Trong lòng Mạc Mạc không nhịn được mà phỉ báng Giản Chiến Nam, cô chỉ biết chuyện quan trọng nhất và thứ đồ quan trọng nhất của hắn là gì, một ngày hắn không xxoo thì sẽ giống như  là chết. Đột nhiên Mạc Mạc cảm thấy rất bất lực, lời thề này, có đôi khi như cái P (Mông), nói mà chẳng khác gì như chưa nói, mình thật là ngốc.

“Ngủ đi, em không muốn có con thì sẽ không có con.” Giản Chiến Nam nói xong thì đi đến phòng tắm. Mạc Mạc cuộn trong chăn nhìn bờ vai rộng của Giản Chiến Nam, phần eo săn chắc, dáng người hoàn mỹ chứa đầy sức mạnh, không làm người mẫu thì rất đáng tiếc. Cô cười, hắn nói không muốn có con, như vậy mà nói, hắn sẽ không đổi ý, còn một năm nữa là cô có thể tự do rồi, có thể làm tất cả mọi chuyện mà mình muốn…

“Nhưng mà, em phải nghe lời, nếu không anh có thể tùy hứng mà đổi ý.” Hắn đột nhiên quay đầu lại, nói với vẻ mặt đầy lạnh lùng.

Lời này nghe đến có hàm ý rất sâu xa, Mạc Mạc không tình nguyện mà cúi đầu, hừ một tiếng xong liền kéo chăn đắp quá đầu, …. Trái tim như chùng xuống, nhưng cũng nảy  lên, chỉ cần kiên trì, nhẫn nại thì cô sẽ thành công.

Rất khó khăn để Giản Chiến Nam về nhà một chuyến, hơn nữa không có việc gì tự ôm phiền toái vào người mà về nhà, mà bị ba mẹ bắt về, nếu như chỉ ba nói thì có thể hắn sẽ không nghe, nhưng nếu mẹ cũng mở lời thì hắn không thể không trở về, cũng không biết là có chuyện gì nữa.

Nơi ở của ba mẹ không xa hoa như nơi ở của hắn và Mạc Mạc, nhưng cũng không thiếu sự tôn quý, đây là khu vực hoàng kim, một tấc đất là một tấc vàng, biệt thự xa hoa, dường như chẳng khác gì cung điện.

Mới vào cửa đã nghe giọng nói dịu dàng của mẹ: “Chiến Nam đã về,”, đứng dậy đón hắn với vẻ mặt rất hiền hậu, một người năm mươi tuổi, nhưng do được chăm sóc thích hợp nên không thấy già, bây giờ mà như thế thì có thể thấy được lúc trẻ là tuyệt thế giai nhân.

“Mẹ, mẹ ngày càng đẹp ra.” một câu nói cũng lừa được nụ cười vui vẻ của mẹ Giản, một câu nói của con mình mặc dù biết là lấy lòng bà nhưng thực sự khiến bà rất vui.

Ba Giản ngồi uống trà, bên cạnh là một cô gái vẫn chưa gặp mặt bao giờ, hắn đi lại, đứng gật đầu mỉm cười, chào hỏi, mẹ đứng bên cạnh giới thiệu hai người với nhau. Do đó Giản Chiến Nam đã hiểu, mẹ gọi hắn về nhà hóa ra là vì cô gái có tên là Lạc Thi này.

Lại là thiên kim tiểu thư nhà ai, hắn đã ba mấy tuổi rồi, trong nhà ai cũng vì chuyện kết hôn của hắn mà sốt ruột, hắn không ghét kết hôn, nhưng vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, chỉ nói vài câu đơn giản mà thiên kim tiểu thư đó đã thẹn thùng hết chỗ nói, nói với hắn chưa đến 10 câu thì mặt đã đỏ đến lần thứ 11 rồi.

Giản Chiến Nam không nhịn được mà nghĩ, vì sao khi Mạc Mạc đỏ mặt thì đáng yêu như thế chỉ khiến người khác muốn cắn một cái, thế nhưng khi cô gái trước mặt đây đỏ mặt lại khiến hắn rất khó chịu, rất muốn hỏi có phải cô không thoải mái hay không.

Quá nhàm chán nên Giản Chiến Nam lấy cớ công ty có vụ làm ăn cần thương lượng liền lễ phép rời đi, ba mẹ cũng không nói gì, chỉ sau khi Giản Chiến Nam tới công ty thì nhận được điện thoại của mẹ, hỏi hắn “Chiến Nam, con cảm thấy Lạc Thi như thế nào?”

“Thế nào cái gì?” Giản Chiến Nam hơi nhíu mày không kiên nhẫn, xoay cái bút trong tay, thực ra ý của mẹ là gì hắn biết hết, chỉ là không có hứng thú mà thôi.

 “Chiến Nam, con cũng lớn, đã 30 tuổi rồi, nên lập gia đình đi, mẹ thấy đứa bé Lạc Thi này không tệ, biết tri thức hiểu lễ nghĩa, lại ngoan ngoãn.”

“Ừ, quả thực là cô gái không tồi.”

“Ý của con là có thể?” Mẹ giản hơi kích động.

“Mẹ, mẹ không cảm thấy loại phụ nữ tốt như thế, đáng để con chà đạp sao, chuyện của con, con sẽ lo liệu… con sắp họp rồi…. bye mẹ,” Giản Chiến Nam nói xong thì tắt điện thoại.

Ba mươi, mới đảo mắt mà thời gian trôi qua thật nhanh, thế mà hắn đã ba mươi rồi, Giản Chiến Nam đưa tay mở máy tính ra, đăng nhập vào trò chơi. Nếu mẹ Giản biết đứa con của mình vội vàng tắt điện thoại không phải để họp mà là để chơi trò chơi thì không biết sẽ có cảm tưởng gì.

Giản Chiến Nam đăng nhập vào trò chơi với cái tên rõ ràng là Mạc Ngôn Bi, được trang bị đầy đủ đẳng cấp. Giản Chiến Nam để số nhân vật ra ngoài chơi, không nhịn được mà nháy mắt, tay hạ xuống dưới cằm, không biết đang chờ cái gì.

Thư ký ra vào vài lần, đưa tới giấy tờ để hắn ký tên, sau một hồi bận rộn Giản Chiến Nam liền quay đầu lại nhìn máy tính, chỉ thấy bên người Mạc Ngôn Bi có thêm một người là Mạc Ngôn Hoan.

Ánh mắt của Giản Chiến Nam âm u, hơi tức giận, cũng có chút đắc ý, xú nha đầu, ngoại tình sau lưng hắn. Chỉ thấy cơ thể Mạc Ngôn hoan đong đưa nói: “Ngôn Ngôn đưa em đi đánh boss, loại lớn nhất.”

Còn tốt, Mạc Mạc không gọi người này là ông xã, lòng tự trọng được thỏa mãn, Giản Chiến Nam đánh chữ: “Ngoan, đi em sẽ chết đó.”

Mạc Ngôn Hoan làm biểu tình khóc “Em không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, em không sợ, anh đưa em đi mở mang kiến thức đi.”

Giản Chiến Nam gõ: “Hôn anh một cái thì anh sẽ dẫn em đi.”

Mạc Ngôn Hoan hôn điên cuồng, Giản Chiến Nam đắc ý, rồi lại khó chịu, nhưng vẫn đưa Mạc Ngôn Hoan đi đánh boss, Đương nhiên là Mạc Ngôn Hoan chết vài lần. kinh nghiệm dường như đã về không. Cuối cùng chỉ làm nhiệm vụ, thăng cấp, nói chuyện phiếm, xem mặt trời mọc…

Thời gian một ngày trôi qua thật nhanh.

Cứ như vậy, tài khoản của Mạc Ngôn Bi rơi vào tay Giản Chiến Nam, cũng không biết bằng cách nào mà Giản Chiến Nam lại lấy được tài khoản của Mạc Ngôn Bi, tóm lại, mấy ngày liên tục khi không có việc gì hắn sẽ biến thành Mạc Ngôn Bi, lừa Mạc Mạc hôn hắn trong trò chơi, gọi hắn là ông xã, còn khiến Mạc Mạc nói yêu hắn, làm nũng với hắn, mà hắn cũng rất đắc ý gọi Mạc Mạc là bà xã. Giống như một đôi vợ chồng.

Giản Chiến Nam ức hiếp Mạc Mạc không biết rõ sự tình, khi mỗi lần về nhà nhìn thấy Mạc Mạc, hắn đều có một loại khoái cảm, nghĩ thầm, xú nha đầu, ông xã của em chính là anh, ông xã trong trò chơi của em thực chất là anh, Giản Chiến Nam.

Nhận sự ban thưởng của Giản Chiến Nam nên Mạc Ngôn Bi thăng đến ba mươi mấy cấp so với lúc đầu, từ từ cũng lên tới cấp tám mươi mấy. Cho đến một ngày, Mạc Mạc nói cho hắn một chuyện, hắn đắc ý biến thành một chậu máu chó, đổ lên đầu hắn, thiếu chút nữa là nội thương.

Người nào đó mỗi ngày đều mang theo Mạc Ngôn Hoan đi tìm boss, lúc dì Tố gọi điện thoại tới, nói Mạc Mạc đau sinh lý, Giản Chiến Nam nghe xong vội vàng mặc áo khoác đi ra ngoài, nhưng đi tới cửa lại nghĩ đến cái gì đó, Mạc Mạc vẫn đang ngủ thì nhân vật đang chơi trò chơi là ai?

Về đến nhà, khuôn mặt nhỏ nhắn của mạc mạc đau đến trắng bệch, nằm chật vật ở đó, cơ thể gầy gò khiến Giản Chiến Nam đau lòng, dì Tố đã nấu nước đường đỏ cho Mạc Mạc uống, nhưng mà đâu vẫn không giảm, thế nào thì cũng phải sống qua một ngày trước mắt mới có hiệu quả.

Giản Chiến Nam cởi áo khoác, đi lên, ôm Mạc Mạc từ phía sau, chà chà nhiệt độ trong lòng bàn tay, rồi che trên bụng của cô, massage, mỗi lần hắn đều phải xoa bóp thế này thì cô mới có thể giảm đau sau đó từ từ ngủ thiếp đi.

 Mạc mạc vừa tỉnh lại đã sắp tối, trong phòng chỉ có một ngọn đèn màu lam nhạt, cô lại ngủ bao lâu rồi, lưng dán chặt bờ ngực ấm áp, trên bụng là một bàn tay to rất ấm.

Cô ngoảnh đầu lại nhìn, Giản Chiến Nam cũng đang ngủ, nhưng tay vẫn không hề dừng mà hơi xoa xoa bụng của cô, cô muốn đứng dậy,Giản Chiến Nam tỉnh lại: “Còn đau không?” gióng nói của hắn khàn khàn.

“Tốt hơn nhiều rồi.”  Mạc Mạc đứng dậy “Em đi tắm.”

Giản Chiến Nam buông cô ra, Mạc Mạc liền đi vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ, thay đổi nệm sạch sẽ, trong phòng cũng sáng hơn, mở đèn lớn, Giản Chiến Nam cũng tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo ở nhà, nhẹ nhàng khoan khoái, rất điển trai.

Hai người cùng tới phòng ăn cơm, đột nhiên Giản Chiến Nam nhớ tới gì đó, giả vờ như vô tình hỏi: “Gần đây còn viết cái gì đó không?”

“Ừ” Mạc Mạc không muốn nói nhiều chỉ ừ một tiếng.

Giản Chiến Nam lại nói “Viết cái đó, có thể, chơi trò chơi thì không cho phép. Đừng nằm bò trên máy tính, bằng không sẽ tịch thu máy tính.” Một lời giáo huấn.

Mạc Mạc vừa nghe là tịch thu máy tính nên vội giải thích “Từ lâu em đã không còn chơi trò chơi nữa, tài khoản của em bị trộm từ lâu rồi, dì Tố có thể làm chứng, gần đây thực sự em không chơi trò chơi.” Mạc Mạc nói xong thì nhìn sắc mặc của Giản Chiến Nam, kỳ quái là lại không thấy được biểu hiện hài lòng của hắn, mà lại thấy sắc mặt hắn trắng đi, sau đó thì đen lại…

Giản Chiến Nam mặt đen nghiêm lại, trừng mắt với Mạc Mạc “Ăn cơm.” Hắn ăn cơm rất hung ác như cơm có oan hận gì với hắn vậy.

Giản Chiến Nam hung hãn nghĩ, TMD, chuyện này là chuyện gì, rốt cuộc là ai lừa dối ai?

Mạc Mạc cũng lười nói nhiều với Giản Chiến Nam chỉ cúi đầu ăn cơm, đàn ông tâm tình không ổn định, hay là đàn ông cũng có thời kỳ tính khí cáu kỉnh khi có kinh nguyệt phiền phức như phụ nữ? cảm xúc sẽ thay đổi, tâm tình thật khó lường.

Buổi sáng ngày hôm sau, nếm qua thức ăn, Mạc Mạc nhận được điện thoại của Cầm Tử, hẹn cô ra ngoài, nói có ngạc nhiên cho cô, Mạc Mạc cười bảo cô đừng thừa nước đục thả câu, nếu không cô sẽ không ra ngoài, dì cả của mẹ đến cửa, thực sự cô cũng không muốn đi đâu, nếu Cầm Tử mà lại muốn đi mua sắm nữa thì cô sẽ không thể chịu nổi.Cuối cùng Cầm Tử đầu hàng, nói với Mạc Mạc rằng anh Tô đến đây, từ thành phố F tới, nên bảo cô nhanh lên một chút.

 Mạc Mạc rửa mặt, chải đầu, thay quần áo, Giản Chiến Nam đi từ trong phòng khách ra, thấy Mạc Mạc ăn mặc chỉnh tề, dĩ nhiên là muốn ra ngoài, hắn hỏi “Phải ra ngoài à?” rồi hơi nhíu mày.

“Ừ, Cầm Tử hẹn em.” Mạc Mạc trả lời  không lạnh không nóng đồng thời người cũng đi ra đến cửa.

Giản Chiến Nam nói “Anh đưa em đi.”

Mạc Mạc hơi ngây người, cô không nghĩ đến Giản Chiến Nam sẽ tham dự vào thế giới của cô, người cô đi gặp là Anh Tô, là Cầm Tử, nên cự tuyệt mà không cần nghĩ ngợi: “Để lái xe đưa em đi là được rồi.”

Giản Chiến Nam  nháy mắt, trong con ngươi hơi tức giận “Mạc Mạc, em không nghe lời rồi.”

Mạc Mạc cắn môi, hắn uy hiếp cô, nhưng vì tự do, nhẫn nhịn “Anh đi thay quần áo đi, em chờ anh.”

Địa điểm Cầm Tử nói là một quán trà mà họ đã từng tới, hoàn cảnh tao nhã yên tĩnh khiến trong lòng rất thoải mái, vốn Mạc mạc không tính để Giản Chiến Nam đưa cô đi, nhưng mà Giản Chiến Nam lại nghiễm nhiên muốn đi cùng, cô không nói, dù sao thì cũng không có chuyện gì ghê gớm lắm, tùy hắn đi thôi.

Đi đến nơi, lên lầu phục vụ đưa họ tới một gian phòng gọi là Phú Quý, lúc Mạc Mạc mở cửa ra thì ngay ánh mắt đầu tiên đã nhìn thấy Tô Thiệu Cẩn, gương mặt trẻ trung đã trở nên điềm tĩnh hơn, cương nghị và cơ trí hơn.

Lúc đầu Cầm Tử rất vui vẻ, nhưng lúc nhìn thấy Giản Chiến Nam thì ánh mắt liền thay đổi. Mạc mạc và Giản Chiến Nam người vào trước người vào sau, khống khí như đặc quánh không thông, Cầm Tử kéo Mạc Mạc ngồi xuống trước.

“Không nghĩ đến Tổng giám đốc Giản cũng đến.” Tô Thiệu Cẩn nói rất khách sáo, không kiêu ngạo cũng không nịnh nọt, ánh mắt lại nhìn Giản Chiến Nam  rất kỹ.

“Sao, không hoan nghênh?” Giản Chiến Nam  hỏi nửa thật nửa giả.

Tô Thiệu Cẩn cười “Đâu có, ai mà chẳng biết Tổng giám đốc Tổng là người bận việc lớn, muốn gặp mặt cũng có bao nhiêu khó khăn, mời ngồi.”

Mạc Mạc và Cầm Tử cùng nhíu mày nhìn hai người đàn ông, đối thoại với nhau như thế mới quái lạ làm sao?

Đã bốn năm Mạc Mạc không gặp Tô Thiệu Cẩn, lúc trước anh không nói rõ gì mà đi, sẽ không gặp lại nữa. Nhưng cô vẫn nhớ năm đó Tô Thiệu Cẩn ôm chặt cô, nói Mạc Mạc đi với anh, anh đưa em rời khỏi đây, chúng ra đi ra nước ngoài.

Ba mẹ Tô Thiệu Cẩn đều ở nước ngoài, lúc trước vì Tô Thiệu Cẩn thi cảnh sát, một lòng phải làm cảnh sát cho nên mới ở lại, anh rất yêu nghề. Lúc đó Mạc Mạc biết, cô và Tô Thiệu Cẩn không có tình yêu, hơn nữa, nếu cô chọn Tô Thiệu Cẩn thì cũng đồng nghĩa là Tô Thiệu Cẩn sẽ mất đi nghề mà anh yêu nhất.

Đã hẹn sẽ đi cùng nhau nhưng cô lại thất hẹn, nhất định Anh Tô sẽ rất tức giận, cho nên mấy năm nay đây là lần đầu tiên anh liên lạc với cô… lúc Mạc Mạc đang suy nghĩ miên man thì Tô Thiệu Cẩn đột nhiên nói với Mạc Mạc: “Không nghĩ tới, em vẫn còn mang theo thứ này.”

Mạc Mạc hoàn hồn, mới phát hiện hoa tai trong cổ đã bị Tô Thiệu cẩn nắm trong tay, mà trong phòng chỉ có cô cùng Tô Thiệu Cẩn và Cầm Tử, không biết Giản Chiến Nam đã đi đâu.

Hoa tai màu lam phát ra sự thần bí, rất đẹp, là thứ năm đó Tô Thiệu Cẩn tặng cho cô, là sau khi cậu nhỏ gặp chuyện không may, lúc anh đến làm nhiệm vụ, nói là trên đường nhặt được viên đá, trên mặt còn khắc chữ gì đó mà cô không biết, Mạc Mạc ngây người một lúc liền cười thản nhiên “Mang theo thói quen nên không bỏ ra.”

Tay Tô Thiệu Cẩn còn để trên hoa tai, cửa phòng bị mở ra, Giản Chiến Nam quay lại nhưng con mắt của hắn hiện lên thứ gì đó. Tô Thiệu Vẩn tự nhiên bỏ tay ra, nhưng Mạc Mạc hơi mất tự nhiên cúi đầu xuống uống trà, nhưng lại không cảm nhận được hương vị gì.

Thời gian gặp ngắn ngủi, Tô Thiệu Cẩn vội vàng đến rồi cũng vội vàng đi, anh còn phải chạy về thành phố F. Bởi vì có Giản Chiến Nam tham gia nên người nói chuyện dường như chỉ có Giản Chiến Nam và Tô Thiệu Cẩn, dường như hai người rất hợp ý nhau…

Tô Thiệu Cẩn chỉ nhớ, chỉ nhớ một cô gái gọi là Mạc Tiêu Hữu, cho nên anh đã đến đây. Nhưng sao lại như thế, cô vẫn là người phụ nữ của người đàn ông khác, còn anh vẫn chỉ là anh Tô của cô như cũ.

Tô Thiệu Cẩn đi, còn Mạc Mạc với Giản Chiến Nam về nhà, lúc sắp đi tắm rửa thì Giản Chiến Nam lại ôm lấy cô, tay mò vào trong cổ nắm lấy bông hoa tai màu lam kia, mặt trên còn khắc chữ tây tạng, dịch ra có nghĩa là “em đã ở sâu tận trái tim anh”.

Đó là một lời nói thổ lộ, thì ra là Tô Thiệu Cẩn đưa cho Mạc Mạc, tuy Mạc Mạc đã đeo nhiều năm nhưng chưa từng bỏ ra, hắn mua kim cương, bạch kim đủ loại kiểu dáng cho cho cô, nhưng cho đến bây giờ vẫn không thèm qua, chỉ duy nhất viên đá này cô lại mang lâu như thế, lâu đến mức cạnh đá đã trở nên trơn tru hơn, màu sắc rất sáng, dường như rất hợp với da thịt của Mạc Mạc.

Tay Giản Chiến Nam không kiềm chế được dùng sức, hoa tai bị bứt xuống, hắn dốc sức nắm hoa tai màu lam kia trong lòng bàn tay, nhẫn chịu sự tức giận bị đè nén, buông cô ra, giọng nói miễn cưỡng: “ Đi tắm.”

 

Ý Kiến của edit: Lúc thì là viên đá, lúc thì là hoa tai, đó là nguyên văn của tác giả đó, hình như là viên đá hình hoa tai gì đó thì phải…..

7 phản hồi to “Yêu là phải điên cuồng mà chiếm đoạt Chương 53”

  1. misspost65 27/03/2013 lúc 12:05 #

    tks chị nha,e chờ mãi mới có ng edit tiếp

  2. Panda đào hoa 27/03/2013 lúc 14:28 #

    ủa có chap có tên có chap lại ko có tên hử ss?

    • hoa hồng nhung 27/03/2013 lúc 20:08 #

      ừ, mấy chap sau này chap nào cũng lên chung một tiêu đề nên ss ko để tên, mà theo link bên trung thì chúng đều ko có tên:))hehe

  3. juki29 27/03/2013 lúc 20:56 #

    mình đợi truyện này lâu lắm rồi, bây giờ được đọc, thích thật..!

  4. Trang 28/03/2013 lúc 09:42 #

    Hết r hả bạn…lúx nào mới up típ á

  5. Trang 28/03/2013 lúc 09:44 #

    Có bạn nào cup chuyện cho mình sdt đc k.cuồng truyện này qúa

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: