Khoan thai đến chậm – chương 44

23 Th3

Tác giả: Du Du Tai

Edit: Panda đào hoa

Chương 44 – Hồ ly tinh nhỏ

Không phải là người khoa kế toán đấy chứ? San San nghĩ đến đây thì nhịn không được có hơi buồn bực, đang nghĩ phải nhanh chóng ứng phó, kết quả vừa ngẩng đầu lên đã kinh hãi lùi hai bước…

“Vương Đại Hỉ!” San San trừng mắt, không nhịn được thấp giọng gọi, lời vừa ra khỏi miệng thì nhìn thấy lông mày của anh ta nhíu chặt lại, mặt như ăn phải khổ qua, San San lập tức nhận ra mình đã sai, bạn học Đại Hỉ luôn luôn cố chấp trong chuyện xưng hô, “A, thật ngại quá, cái kia…bạn học, xin chào.”

“Xuỵt…xin đừng gọi tôi như vậy.” Vương Đại Hỉ vô cùng giả tạo đưa ngón tay lên môi mình, “Gọi tôi là…Cường.”

San San bị tiếng “xuỵt” của anh ta làm cho lạnh người, mặt cũng nhịn không được bắt đầu run rẩy.

Bạn học Vương Đại Hỉ thấy San San có vẻ khó xử, “Thế nào, em không vui sao? Hay là em thích anh như trước kia hơn?” Vương Đại Hỉ cũng có hơi khó xử, đang muốn gãi đầu, kết quả phát hiện ra trên đầu mình vẫn còn đội mũ nên đành phải cố nén.

Anh ta chính là một con gián ương ngạnh bướng bỉnh cho nên không thể đánh chết sao? – San San nhanh chóng gật đầu, “Không đâu, không đâu, rất thích hợp với anh.”

“Anh biết mà.” Vương Đại Hỉ cũng ra vẻ “cũng chỉ có em hiểu anh”, “Anh biết em nhất định sẽ yêu mến, bởi vì mặc kệ anh có thay đổi thế nào thì cái này của anh… vĩnh viễn sẽ ở bên em.” Vương Đại Hỉ chỉ vào tim mình tỏ ra si tình, nói một lúc lại nhịn không được hất lỗ mũi lên trời hát lên, “Nước chảy nước chảy, nước sông dậy sóng vạn dặm vĩnh viễn không cạn; một cơn sóng vỗ xen lẫn một cơn thủy triều cuồn cuộn…”

Giai điệu rất quen thuộc nhưng San San lại bị giọng nói đớt Quảng Đông của anh ta làm cho không thể nói gì, còn có cả câu “nước chảy nước chảy” cũng làm cho bụng dưới của cô co rút lại, rất muốn đi vào nhà cầu.

San San cau mày không ngừng quan sát anh ta từ cao xuống thấp, nón dạ màu đen, đồ vest + áo gió, trên cổ treo một chiếc khăn quàng cổ màu trắng quỷ dị, thật là giống một con bọ ngựa.

Thì ra không phải là con gián, anh Cường à. Cô bắt đầu nhớ đến bạn học Vương Đại Hỉ, so sánh nhiều lần với hiện tại, San San mới phát hiện khi đó bạn học này chất phác an phận cỡ nào nha.

Còn nữa, ở bất cứ đâu anh cũng có thể thể hiện mà, nhưng mà không phải là ở chỗ tôi. – San San nhịn không được nhìn quanh, thầy Hàn hẳn là đang ở gần đây nhỉ? Chuyện mất mặt như vậy nhất định không thể để cho thầy ấy nhìn thấy được. “Thật ngại quá bạn học Cường, tôi còn có việc phải đi trước, tôi đã hẹn với bạn trai rồi…”

“Là ai?” Vương Đại Hỉ không đợi San San nói hết câu đã ngắt lời, nổi giận đùng đùng, chiếc mũ trên đầu dường như cũng bị lây, kìm không được lung lay vài cái, “Anh biết gần đây mình rất bận rộn, không có thời gian ở bên em, anh lạnh nhạt với em là anh không đúng, nhưng mà, nhưng mà em cũng không thể…” Chiếc mũ trên đầu Vương Đại Hỉ run run rơi xuống cũng  không xong, lung lay theo lời kịch du dương trầm bổng của chủ nó.

Cuối cùng Vương Đại Hỉ thật sự không nói được nữa, vuốt ngực vô cùng đau đớn nhìn San San, San San bị anh ta nhìn như vậy bụng càng trướng lên khó chịu, vừa rồi thật sự không nên uống nhiều nước như vậy.

Vẻ mặt cuống quýt của San San lại bị Vương Đại Hỉ giải thích thành một phiên bản khác, “Aizz, em cũng đừng quá tự trách, đều là lỗi của anh cả, anh không nên lạnh nhạt với em, em cố ý nói những lời kia để chọc tức anh đúng không?”

Anh Cường à, vì sao anh lại chậm tiêu như vậy chứ? – San San không nói gì ngẩng mặt lên hỏi trời.

***

Bên này anh Cường chân thành si tình bán mạng diễn xuất cũng không thể khiến cho trái tim nữ chính dao động, bên kia Hàn Cố Diễn cách đó không xa vẻ mặt lạnh như tờ hai tay đút vào túi quần, người có hơi cứng ngắc đứng một chỗ, muốn nhìn xem Vương Đại Hỉ còn có thể làm thêm những chuyện ma quỷ gì với bạn gái của Hàn Cố Diễn anh nữa.

San San lại không chịu đưa quan hệ của bọn họ từ trong bóng tối ra ngoài ánh sáng, Hàn Cố Diễn đành phải đề tùy ý cô, đừng thấy bình thường Hàn Cố Diễn tỏ ra rất man đối với San San, thật ra nếu quả thật tiểu bạch muốn làm nên những chuyện hung ác gì thì Hàn Cố Diễn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, hoàn toàn bị nắm trong lòng bàn tay.

San San yêu cầu với anh trong trường học chỉ duy trì quan hệ thầy trò bình thường nên lúc này Hàn Cố Diễn cũng không xông ra, tuy Hàn Cố Diễn cảm thấy anh vô cùng muốn đứng trước mặt Vương Đại Hỉ ra vẻ đàn ông nói, “Này cậu nhóc, nghe nói cậu muốn theo đuổi bạn gái của tôi.” Đương nhiên anh cũng biết làm vậy là rất ngây thơ nhưng chỉ cần tưởng tượng đến lại cảm thấy rất sung sướng. Hàn Cố Diễn đứng nhìn một lúc, nghe thấy San San nhắc đến bạn trai của cô lại không kìm được tung tăng như chim sẻ, chỉ có một điều tiếc nuối duy nhất chính là không có nhắc tới tên Hàn mỗ anh. Cái tên Vương Đại Hỉ này sao lại đáng ghét như vậy chứ? – Hàn Cố Diễn phát hiện Vương Đại Hỉ vẫn chưa từ bỏ ý định, ở đằng kia không ngừng dây dưa mà bắt đầu tức giận, không phải đã nói chuyện với  Lâm Trạch Phạm rồi sao? Cái tên Vương Đại Hỉ này sao còn nhàn nhã như vậy?

Vương Hiểu Lộ cúi đầu đợi một lúc không nghe thấy Hàn Cố Diễn trả lời, nhịn không được ngẩng đầu lên.

Lại là con nhỏ kia! – Vương Hiểu Lộ quay đầu sang, nhìn về phía ánh mắt của Hàn Cố Diễn thì đã nhìn thấy hoa khôi lừng lẫy của khoa quản trị đứng đằng kia, đứng đối diện là đại ca mẫu đơn nổi tiếng của trường đại học X. Trước hình ảnh như vậy, Vương Hiểu Lộ nhìn một lúc cũng không nhịn được phát ra tiếng cười thầm trong lòng.

Đối với mình, Vương Hiểu Lộ luôn rất tự tin. Ngoại hình của cô cực kì ngọt ngào, cộng thêm hôm nay lại ăn mặc khá diện, đồ trang sức lại trang nhã, nụ cười vừa đủ chuẩn, lúc này nhìn vào càng làm cho người ta thích thú. Hôm nay Vương Hiểu Lộ mặc một chiếc áo lông ngắn tay cổ cao màu trắng nhạt, bên dưới mặc một chiếc quần jean, trong thời tiết vẫn còn hơi se lạnh, chẳng những không làm cho người ta cảm thấy có gì không ổn, hơn nữa sự khác biệt là mượn cách ăn mặc tươi trẻ này làm cho người ta cảm nhận được hơi thở mùa xuân, làm nổi bật lên vẻ xinh xắn khả ái, dường như ánh mặt trời lại càng thêm chói sáng hơn.

Thật ra thì lúc trước khi cô và San San là sinh viên mới vừa nhập học, mấy người rảnh việc trong khối kinh tế cũng tranh luận không ít về việc ngôi hoa khôi sẽ vào tay ai, kết quả mọi người cũng biết, lý do là, khối kinh tế đã nhiều năm như vậy mà ngôi hoa khôi vẫn là hình mẫu mĩ nữ dạng như Vương Hiểu Lộ, cũng nên thay đổi khẩu vị một chút. Mặc dù Diệp San San là hoa khôi nhưng ở trong khoa của cô người được nam sinh hoan nghênh nhất lại là Vương Hiểu Lộ, cô cao ráo như vậy mới phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mĩ truyền thống của trường.

Đối với việc mình có phải là hoa khôi hay không căn bản Vương Hiểu Lộ cũng không quan tâm, điều duy nhất cô để ý là vì sao lại lấy cô và Diệp San San ra so sánh với nhau? Người kia không có chí lớn, chỉ có vẻ bề ngoài thôi mà? Diệp San San rất xinh đẹp, loại vũ mị kia khiến cho người ta khó mà bỏ qua được, mà ngay cả cùng là phụ nữ, mỗi lần Vương Hiểu Lộ nhìn thấy Diệp San San cũng nhịn không được mà mở to hai mắt ra nhìn, nhưng thế thì đã sao? Xinh đẹp thì thế nào?

Vương Hiểu Lộ tự tin với mình như vậy, đương nhiên không đơn thuần bởi vẻ bề ngoài của cô, những lần thi biện luận, cô và mấy đàn anh đàn chị trong khoa của mình đều về thứ hai, còn nhận được cả giải thưởng tài năng, khi cô đạt được giải nhất thì Diệp San San đang làm gì chứ? Thậm chí cô ta còn thi rớt. Năm trước cô đại diện cho trường đại học X tham gia cuộc thi “Sinh viên tài năng của cả nước”, cô dịu dàng trình diễn ca khúc “Bờ sông làng Địch xanh tươi”, ôm được giải ba về cho trường đại học X. Năm nay, hội sinh viên muốn bầu cô làm phó chủ tịch, trường X có quy định để nhận được chức vị phó chủ tịch thì tất cả các môn học phải được trên 70 điểm, được quyền xin bảo vệ luận án, cô đã từng nhận được học bổng rồi cả huy chương, trên 70 thì có gì là khó.

Nhưng cô không muốn bảo vệ luận án, chính mình bởi vì lúc thi đại học thiếu điểm nên mới phải vào khối kinh tế, đương nhiên cô sẽ không chịu rúc trong cái tổ này mãi, thật ra cô cũng không hứng thú gì với khoa luật, nhưng thế thì đã sao? Cô có hứng thú với người đàn ông trước mắt này là được rồi, vì anh, cô nhất định sẽ thi và khoa luật, hứng thú của anh chính là của cô.

Một nữ sinh khi nhìn thấy thứ mình thích sẽ dũng cảm theo đuổi có gì là không đúng, nam sinh vĩ đại trong đại học X cũng không thiếu, nhưng hợp khẩu vị của cô thì không nhiều, Hàn Cố Diễn là nhân vật nổi tiếng trong đại học X, người yêu mến anh đương nhiên cũng rất nhiều, mình mà không ra tay sẽ bị người khác đoạt mất. Nhưng ra tay cũng phải chú ý đến phương pháp, đương nhiên cô sẽ không mặt dày mày dạn giống như Diệp San San chạy tới khoa luật làm loạn lên khiến cả hai đều mất mặt, theo đuổi người khác cũng phải có kĩ xảo. Vương Hiểu Lộ biết rõ có thể Hàn Cố Diễn không thích mình, nhưng không thích cũng không sao, không ghét là được rồi, chỉ cần có thể làm cho Hàn Cố Diễn dạy thêm cho mình sau khi học trên lớp xong, tiếp xúc nhiều một chút, chẳng phải tình cảm sẽ được bồi dưỡng sao? Bỏ qua một bên không nói đến ngoại hình của Diệp San San, cô ta có điểm gì mạnh hơn mình chứ? Vương Hiểu Lộ cảm thấy mình thật sự vĩ đại hơn cô ta nhiều, hơn nữa, đàn ông có tài hẳn là yêu thích loại tài mạo song toàn như cô mà không phải loại xinh đẹp phàm tục như Diệp San San, không phải sao? Chỉ bằng sự theo đuổi của Diệp San San đối với Hàn Cố Diễn, chẳng phải quá là người say nói mớ sao? Nhưng mà như vậy cũng tốt, cùng đấu với một người đối lập thấp kém như vậy, thầy Hàn sẽ càng phát hiện ra vẻ đẹp của cô.

Vương Hiểu Lộ đứng đó, cũng khá hứng thú nghe ngóng, không nghe rõ lời nói của Diệp San San, chỉ có thể thấy được vẻ mặt mừng rỡ của Vương Đại Hỉ, giọng nói cao vút giống như đang diễn thuyết, muốn không bắt người khác chú ý cũng khó. Lời nói của Vương Đại Hỉ từng chữ một lọt vào lỗ tai cô, càng nghe tiếp thì nụ cười trên mặt Vương Hiểu Lộ càng nhịn không được trở nên sáng lạn hơn. Cô cũng biết đương nhiên Diệp San San không thích Vương Đại Hỉ, bị người như vậy quấn lấy, Vương Hiểu Lộ cũng nhịn không được đồng tình với San San, bây giờ tên của cô ta thường xuyên đi cùng với Vương Đại Hỉ, đã nhanh chóng trở thành truyện cười những lúc trà dư tửu hậu của trường đại học X rồi.

Gần đây Vương Hiểu Lộ tự nhận mình thanh cao, cũng không quá quan tâm đến mấy tin đồn trong trường, nghe xong một lúc đã cảm thấy nhàm chán, nếu không xác định Diệp San San đang chuẩn bị cạnh tranh với cô thì Vương Hiểu Lộ cũng không nhẫn nại mà tiếp tục chú ý đến San San, chỉ là cô không nghĩ tới Hàn Cố Diễn cũng cảm thấy hứng thú với mấy chuyện nhàm chán này.

Biểu cảm của Hàn Cố Diễn khá phức tạp, thoạt nhìn lúc thì vui lúc lại tức giận, thay đổi thất thường vô cùng quỷ dị. Hàn Cố Diễn đang quan sát xem người ta theo đuổi người phụ nữ của anh thế nào, Vương Hiểu Lộ thì lại quan sát thái độ của Hàn Cố Diễn.

Thật ra cũng không khó lí giải, Hàn Cố Diễn cười như một đóa hoa là vì nhìn thấy San San, nhưng điều này phải khắc chế trước mặt người ngoài, nếu như là những lúc riêng tư thì anh còn có thể cười dâm tà hơn một chút nữa, còn tức giận tất nhiên là vì Vương Đại Hỉ, bạn gái của mình bị người khác quấn lấy, đổi lại là người đàn ông khác thì vẻ mặt cũng sẽ không dễ nhìn.

Quá cũ! – Hàn Cố Diễn nghe được một lúc thì đã bị lời kịch của Vương Đại Hỉ làm cho chán chết, thật sự không nhịn được cũng không thèm để ý trước mặt anh còn có Vương Hiểu Lộ, đôi chân dài nhấc lên, bước vài bước đã đến nơi.

Vương Đại Hỉ đang thao thao bất tuyệt, đột nhiên cảm thấy một hơi thở nguy hiểm thổi tới, nhịn không được dừng lại nuốt nước bọt, nhìn rõ người đằng sau mới mở miệng chào hỏi.

“Bạn học Vương phải không?” Hàn Cố Diễn mở miệng trước nhưng không đợi anh ta trả lời đã nói tiếp, “Vừa rồi thầy Lâm Trạch Phạm tìm em khắp nơi, em không qua đó sao? Bây giờ thầy ấy đang ở thư viện…thư viện cũ.”

“À…” Thầy Lâm muốn tìm anh ta sao phải đến thư viện tìm chứ? Hơn nữa sách trong thư viện cũ đã trở thành một đống phế tích rồi sao? Những lời này quả nhiên là có hiệu quả, Vương Đại Hỉ không nghi ngờ gì, nhìn nhìn Diệp San San, trong lòng đang vùng vẫy, cuối cùng đương nhiên là tiền đồ quan trọng hơn rồi, anh ta muốn học nghiên cứu sinh, lúc ấy thầy giáo chính là Lâm Trạch Phạm, thầy Lâm rất coi trọng anh ta, bây giờ cũng đang giúp anh ta làm một đề tài, mặc dù năm tư không phải đi học nhiều lắm nhưng nếu như vừa muốn đồng thời học nghiên cứu sinh vừa phải hoàn thành chương trình học thì phải cố hết sức. Từ cuối năm ngoái Vương Đại Hỉ đã bắt đầu bận rộn đến choáng cả đầu óc, thời gian riêng tư ngày càng ít đi, mà ngay cả hôm nay cũng bởi vì biết Diệp San San sẽ đi đến khoa văn học nên mới tranh thủ thời gian chạy tới đây, không ngờ mới thể hiện được một lát thì thầy Lâm lại tìm anh ta. Nghĩ đến đây, lòng tự tin của Vương Đại Hỉ bắt đầu bành trướng, anh ta nghĩ mình thật sự là một nhân tài nha, thầy Lâm rất coi trọng một sinh viên như anh ta, thật sự là mới đi một chút cũng không được nữa, “San San, có rảnh chúng ta sẽ liên lạc sau, anh đi…”

“Tranh thủ thời gian đi đi, đừng để thầy Lâm phải đợi quá lâu.” Đột nhiên Hàn Cố Diễn nhìn anh ta cười nhạt một tiếng, bên ngoài thì tỏ ra đặc biệt chân thành nhưng trong lòng thì còn đang chửi bới, “Tính tình của thầy Lâm không dễ chịu lắm đâu.”

Vương Đại Hỉ vừa nghe thấy thì làm gì còn dám chậm trễ thêm một phút nào nữa, ngay cả thời gian nhìn San San cũng không có, lập tức chạy vội về phía thư viện cũ, chỉ thấy vạt áo gió tung bay theo từng bước chạy của anh ta, khăn quàng cổ màu trắng cũng bồng bềnh đong đưa, sau đó chiếc mũ rơi xuống, Vương Đại Hỉ chạy được vài bước, quay đầu lại nhặt mũ lên rồi lại dùng tốc độ nhanh nhất tháo chạy, không hề quay đầu lại, bóng dáng nhanh chóng khuất hẳn.

Vương Đại Hỉ bị xử lí như vậy, đầu tiên San San trừng mắt há hốc mồm nhìn anh Cường bị Hàn Cố Diễn thanh lý trong vòng không đến một phút đồng hồ, sau đó răng cắn môi dưới nhìn Hàn Cố Diễn cười hắc hắc, vẻ mặt vô cùng ngốc nghếch, “Chuyện này…”

Nụ cười của Hàn Cố Diễn mang theo một chút tức giận nhìn cô, đang muốn tranh thủ lau đi mồ hôi lạnh trên trán San San thì chợt nghe thấy phía sau có người đang gọi anh.

“Thầy Hàn…”

Vương Hiểu Lộ lên tiếng rồi cũng chạy đến đứng bên cạnh Hàn Cố Diễn, đứng gần anh vô cùng, góc áo của hai người cũng sắp đụng vào nhau. Vương Hiểu Lộ không đứng ngang hàng với Hàn Cố Diễn mà hơi lùi ra sau anh một chút, bất kể có nhìn thế nào cũng rất giống Hàn Cố Diễn dẫn cô ta tới. Vương Hiểu Lộ nhìn San San, cười với cô, thoạt nhìn thân thiện hơn nhiều so với nụ cười qua loa trên lớp lúc nãy, “San San à, thật là trùng hợp nha, mình và thầy Hàn cũng mới tới đây bàn một chút chuyện, không nghĩ tới lại gặp cậu.” Sau đó lại giới thiệu với Hàn Cố Diễn, “Thầy Hàn, đây chính là Diệp San San, cũng là sinh viên khoa chúng ta.”

Đương nhiên cô biết đây là thầy Hàn rồi! – Mặc dù Diệp San San có hơi chậm chạp, cũng không phải thông minh lắm nhưng tốt xấu gì chỉ số thông minh cũng đạt tiêu chuẩn bình thường, bất kì cô gái nào khi chứng kiến tình huống này cũng có thể hiểu rõ Vương Hiểu Lộ đang muốn làm gì. San San nghỉ ở nhà bị mẹ của cô bắt học không ít binh pháp tình yêu, mặc dù đa số đều là những lời lẽ bịa đặt nhưng cũng khá hữu dụng, có thể nói là cặn bã tồn tại cùng với tinh hoa. San San thu hồi lại nụ cười ngốc nghếch kia, căn bản không hề đặt sự chú ý lên Vương Hiểu Lộ, cái này gọi là coi khinh kẻ địch trên tinh thần.

Nhìn thấy cái dáng vẻ này của Vương Hiểu Lộ, rốt cuộc San San cũng hiểu vì sao vừa rồi cô ta nhìn mình không mấy thiện cảm, nhịn không được thầm mắng trong lòng – mẹ, rốt cuộc cái loại hồ ly tinh này cũng xuất hiện rồi.

San San không nói lời nào, ánh mắt quét qua Vương Hiểu Lộ, giống như lơ đãng không thèm để ý, chỉ nhìn vào Hàn Cố Diễn, phát hiện ra rõ ràng anh không thèm giải thích về tình huống này nên không nhịn được trừng mắt nhìn anh.

“San San, người vừa rồi là ai vậy? Thoạt nhìn…” Vương Hiểu Lộ thấy nửa ngày rồi mà San San không có phản ứng gì với mình mà chỉ đặt sự chú ý lên Hàn Cố Diễn nên vô cùng bất mãn, dừng lại một chút rồi lại mở miệng, “Người vừa rồi…có phải là bạn trai của bạn không? Giữ bí mật tốt thật nha, chưa bao giờ nghe thấy bạn nhắc tới cả.”

Cô mới là bạn gái của Vương Đại Hỉ, cả nhà cô đều là bạn gái của Vương Đại Hỉ. – San San tức giận chửi thầm trong lòng, dù sao cô cũng đã hiểu, càng đụng phải chuyện này thì Hàn Cố Diễn càng thích nhìn thấy dáng vẻ cọp mẹ tràn đầy ghen tuông của cô. San San cũng không hề thích dáng vẻ kia của Hàn Cố Diễn, nhưng mà có người đang khiêu chiến với cô, đương nhiên cô cũng không thể làm rùa rúc đầu, hơn nữa vừa rồi thầy Hàn đã giúp cô đuổi người kia đi, bây giờ cô cũng nên giúp thầy đuổi người đi, như vậy coi như công bằng nhỉ? “Diễn Diễn…” Thân thể San San lung lay như sắp ngã, “Em chóng mặt…” Mẹ cô nói, gặp phải loại chuyện này thì người phụ nữ phải giả vờ yếu đuối, ngàn vạn lần không thể tỏ ra quá hung hăng, ngược lại phải giả vờ dịu dàng như hồ ly tinh. Mẹ của cô lại không có dạy cô phải tỏ ra yếu đuối thế nào nên San San lí giải nó thành suy yếu, giả vờ sắp sửa té xỉu, đủ yếu rồi nhỉ.

Vương Hiểu Lộ bị cách gọi “Diễn Diễn” làm cho toàn thân nổi da gà, quả nhiên là cô gái không não, cô ta cho rằng cô ta đang diễn trên phim truyền hình tám giờ sao? Còn nữa, cái gì mà chóng mặt chứ, quá giả tạo nha? Hiện giờ mặt cô ta vô cùng hồng hào, thoạt nhìn khí sắc rất tốt mà. Cô ta cho rằng như vậy thì Hàn Cố Diễn sẽ bế cô ta đến phòng y tế sao? Cô ta cho rằng cô ta là ai chứ? Thật là có phần quá đáng nha?

Tất nhiên Vương Hiểu Lộ sẽ không bị hành động của một người qua đường giáp như Diệp San San hù dọa, hoàn toàn không tin lời cô nói, nhịn không được muốn ngửa mặt lên nhìn trời.

Vương Hiểu Lộ không tin lời nói của San San cũng chẳng sao, có người tin là được rồi. Đầu tiên da đầu của Hàn Cố Diễn bị cách gọi “Diễn Diễn” kia của San San làm cho run lên, mấy lần kinh nghiệm thê thảm trong lịch sử nói cho anh biết, mỗi lần San San gọi anh như vậy thì thường đều không có chuyện gì tốt lành cả, tuy vô cùng hưởng thụ trong nhất thời nhưng rồi sẽ rất thê thảm, lần nào cũng bị cô quậy đến không chịu nổi, căn bản không hề có cách nào. Sau đó vừa nghe thấy San San nói cô chóng mặt thì lại càng khẩn trương hơn, nhanh chóng ôm chầm lấy thân thể của cô, bế cô đi đến chỗ đậu xe, “Sao lại chóng mặt vậy, có muốn đi khám qua không? Có phải ăn không đủ dinh dưỡng không? Hôm nay anh nói mẹ hầm canh gà dầu vừng, anh thấy hay là chúng ta đi kham trước rồi về nhà ăn cơm.”

Canh gà dầu vừng để ăn trong khi ở cữ mà? – San San nhịn không được nói thầm trong lòng, “Diễn Diễn, không sao đâu ạ, sao lại đi khám bệnh khoa trương như vậy chứ.” San San nhanh chóng ngăn lại, nói giỡn sao, đi bệnh viện bị bác sĩ khám không phải sẽ bị lộ sao? Tuyệt đối không thể đến bệnh viện được.

“Không có việc gì sao lại vô duyên vô cớ chóng mặt chứ?” Hàn Cố Diễn cho rằng vừa rồi mình tỏ ra không có gì mà cô giận dỗi nên tranh thủ thời gian ghé vào tai cô dỗ dành, “Được rồi, em ngoan đi, chúng ta đi khám trước rồi anh sẽ từ từ giải thích với em.” Vừa nói vừa lấy tay sờ sờ lên mặt San San, trong lúc vuốt ve lại còn tỏ ra rất lo lắng.

“Không có…không có sao mà!” San San bắt đầu thấy chột dạ, nhanh chóng ôm vòng qua tay của anh, “Chắc là…chắc là gần đây học mệt quá thôi, không sao đâu.”

Hàn Cố Diễn vừa nghe thấy cô nói như vậy, sắc mặt rõ ràng đang ửng hồng nên lắp bắp nói, “Hay là…hay là khám thử xem sao đi, thật sự không ổn, anh, anh chỉ muốn tốt…” Mấy chữ cuối cùng đều bị ngậm trong miệng, không thể nghe rõ.

San San làm gì có tâm tình mà để ý đến lời nói của anh, vừa nhắm hờ mắt vừa bị Hàn Cố Diễn bế đi về phía trước lại còn vừa vụng trộm liếc nhìn về phía Vương Hiểu Lộ.

Nụ cười trên gương mặt lúc đỏ lúc trắng của Vương Hiểu Lộ trông còn khó coi hơn là khóc, đầu tiên cô ta ngây người một lúc nhưng lấy lại tinh thần rất nhanh, thấy sự chú ý của Hàn Cố Diễn hoàn toàn đặt trên người San San thì cảm thấy dù có tiếp tục cũng chỉ mất mặt, “Thầy Hàn, thầy có việc thì cứ đi trước đi ạ, chuyện này…lần sau chúng ta lại thương lượng tiếp.” Nói xong thì quay đầu lại, bước đi thật nhanh.

Còn có lần sau sao? San San không nhịn được trừng mắt nhìn theo bóng lưng Vương Hiểu Lộ. – mẹ ơi, chiêu thứ hai để đối phó với hồ ly tinh là gì nhỉ?

Vương Hiểu Lộ đi rồi đương nhiên San San không còn chóng mặt nữa, lập tức nhảy xuống từ trên tay Hàn Cố Diễn, vội vàng chạy về phía trước, Hàn Cố Diễn thấy vậy lại trở nên căng thẳng, kéo cô lại, giam cô trong lồng ngực một lần nữa, “San San à, em chậm một chút nào, em nghe anh giải thích đi, hiện giờ thân thể quan trọng hơn, duy trì tâm trạng vui vẻ là quan trọng nhất.”

Câu nói này mang một ý nghĩa khác, cái gì gọi là hiện giờ thân thể quan trọng hơn chứ? Cộng thêm món canh gà dầu vừng vừa rồi, thật sự có thể khiến cho người ta liên tưởng. – San San cảm thấy Vương Hiểu Lộ đi quá là nhanh, ngừng lại thêm vài giây nữa, nghe thêm vài câu nói đặc sắc kia nói không chừng sẽ chết ngay lập tức, bớt được hiệp hai.

Hàn Cố Diễn thấy San San luôn nhìn về hướng Vương Hiểu Lộ, cho rằng lúc này cô gái kia đang ghen tuông, một chút dấm chua thì còn có thể được chứ một biển dám chua thì sẽ ăn không tiêu nên ôm cô thật chặt, muốn nói gì đó.

Căn bản San San không hề muốn nghe anh nói nhiều, tranh thủ thời gian giãy ra, tiếp tục chạy đi.

“San San à…”

“Ơi trời, em không có gì mà.” San San chạy được vài bước thì cảm thấy trên tay có gì vướng bận, trực tiếp ném lên người Hàn Cố Diễn, “Em đi toilet.” Nói xong thì nhanh chóng tháo chạy thật nhanh, thật sự cô không nhịn được nữa rồi.

Hàn Cố Diễn ngây người vài giây, nhìn thấy dáng vẻ San San kẹp chặt hai chân chạy uốn éo nghiêng ngả thì nhịn không được cười xòa – San San nhà anh thật là đáng yêu.

 

Advertisements

3 phản hồi to “Khoan thai đến chậm – chương 44”

  1. Tatuyetnhu 23/03/2013 lúc 12:23 #

    De thuong thiet

  2. sacnu 23/03/2013 lúc 12:58 #

    Dễ thg gớm=)

  3. Ukizuki 23/03/2013 lúc 14:07 #

    Ckết cườj

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: