Khoan thai đến chậm – chương 40 (17+)

15 Th3

Tác giả: Du Du Tai

Edit: Panda đào hoa

Chương 40

San San giống như có hai người đang không ngừng kéo co, một người muốn tiếp tục trầm luân trong cảm giác tuyệt vời không giới hạn này, bị anh dùng ngọn lửa nóng hòa tan, một người khác chính là cô đang sợ hãi, sợ hãi cảm giác chưa từng nếm trải kia, không ngừng bối rối, không dám tiến về phía trước. Cuối cùng, nỗi sợ hãi kia chiếm thế thượng phong, San San hơi buông lỏng ra, cả cơ thể trượt xuống, đầu hơi nghiêng ra sau.

Hàn Cố Diễn khá mẫn cảm nên phát hiện ra ngay sự thay đổi của cô, hai tay khóa chặt lại, ôm cô cao lên, môi rời khỏi sự ngọt ngào của cô, hơi nghiêng đầu thở hổn hển bên tai cô, “Làm sao vậy?”

Nhiệt độ bờ môi của anh rất cao, hơi thở phun lên cổ cô làm cho sống lưng San San tê dại, ửng đỏ một mảng lớn, cứ như vậy, anh vẫn thấy chưa đủ, không ngừng thổi khí bên tai cô, khiến cho chân cô mềm nhũn. Thậm chí anh còn ác ý dùng lưỡi xâm chiếm vành tai cô, nhẹ nhàng, chậm rãi, nhưng lúc San San cảm thấy mình sắp chịu không nổi nữa thì anh lại dùng răng cắn nhẹ lên vành tai cô, dùng môi mút phần cổ mẫn cảm của cô vào. Hàn Cố Diễn rất chu đáo, phàm là những chỗ mẫn cảm của San San anh đều quan tâm đến, nhưng lại keo kiệt không cho cô quá nhiều. San San làm sao là đối thủ của Hàn Cố Diễn được, từ từ bại trận, miệng vô thức phát ra những tiếng “ô ô”, đầu cũng lúc mơ lúc tỉnh, lông mày nhíu chặt lại, cả người trượt xuống một lần nữa, “Sao vậy?” Hàn Cố Diễn hỏi một câu, vừa hỏi vừa nhéo nhẹ lên lưng cô một cái, càng làm cho San San run lên, “Em…khó chịu.”

“Khó chịu à.” Cáo già Hàn Cố Diễn già vờ lo lắng, nhân cơ hội mà sỗ sàng, một tay chống lấy thân thể cô, không cho cô tiếp tục trượt xuống nữa, một tay khác thì ôm chặt lấy cô, không ngừng di chuyển trên người cô, “Chỗ này khó chịu à? Chỗ này…chỗ này…hay chỗ này…?”

Giọng nói của Hàn Cố Diễn rất thấp rất mềm mại, San San nghe thấy mà tim đập thình thịch, miệng khô nóng, thật sự không có cách nào nói nên lời.

“Đang hỏi em, không nói anh sẽ giận đấy.” Hàn Cố Diễn càng ôm chặt lấy eo của cô, San San sợ nhất là bị chọc ngứa, bị anh trêu như vậy nên nhanh chóng mở miệng, “Đừng…đừng…đừng.”

“Ngứa chỗ nào?” Tâm trạng của Hàn Cố Diễn rất tốt, cười tủm tỉm ghé sát vào tai cô nói nhỏ, “Chỗ này sao?”

San San bị anh sờ soạng lung tung trên từng thước vuông, biết rõ Hàn Cố Diễn lại đang trêu chọc mình, nhanh chóng mở to mắt cầu xin tha thứ, “Thầy Hàn…Chân em mỏi quá, em mệt.”

Nếu bình thường Hàn Cố Diễn sẽ xem xét lại, cũng sẽ tỉnh táo lại một chút. Nhưng hôm nay thì khác, thân thể mềm nhũn của San San đang dán chặt vào anh, cho dù là thánh cũng không thể kìm chế được, huống chi đã lâu không gặp tình huống như vậy rồi. Hàn Cố Diễn luôn là tấm gương sáng cho người khác cút sang một bên đi nha, hiện giờ lửa tình đang lan tràn toàn thân anh, ma quỷ còn lương thiện hơn cả anh, anh bế ngang San San lên, “Vậy chúng ta nghỉ ngơi một chút đi.”

San San căng thẳng nắm lấy cổ áo của anh, “Em…”

“Đừng sợ.” Hàn Cố Diễn mỉm cười với cô, “Có anh đây.” (khụ, có anh ở đây mới càng đáng sợ! – tác giả)

Hàn Cố Diễn bước ba bước thành hai bước, đột nhiên cảm thấy nhà mình thật lớn, sao lại đi lâu như vậy mới đến được phòng ngủ chứ.

San San bị Hàn Cố Diễn đặt trên chiếc giường thật to, mái tóc dài đen nhánh tung ra, chiếc váy dài quá gối giờ cũng xốc lên, vừa hồn nhiên lại mang theo hương vị mê hoặc, Hàn Cố Diễn nhìn thấy thì lòng không có cách nào kìm chế sự kích động.

“Hàn…” San San vừa mở miệng thì đã bị thân thể của anh bổ nhào về phía trước, sau đó môi bị chặn lại.

Hàn Cố Diễn dùng sức hôn, cảm thấy cô hơi giãy giụa, “San San à…” Hàn Cố Diễn cũng đang thở gấp, lúc nói chuyện còn mang theo giọng mũi nghèn nghẹn, “Đừng sợ, cứ đi theo anh…”

Không biết là bị vẻ mặt khổ sở của anh lấy lòng hay là bị giọng nói của anh trấn an mà San San không hề vùng vẫy nữa, hai tay cũng quấn chặt lấy anh, môi hướng về phía cổ anh tìm kiếm, học theo động tác lúc nãy của anh.

Lần đầu tiên San San làm chuyện này, không biết cách khống chế độ mạnh yếu, miệng dùng hơi quá sức, Hàn Cố Diễn không có phòng bị nên toàn thân kích động, khoái cảm ra sức theo nhau lan rộng không ngừng. Đôi mắt của anh nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn ướt át của San San, San San bị anh nhìn thẳng như vậy nên cảm thấy thẹn thùng, không kìm được nhắm mắt lại.

“San San, mở mắt ra…nhìn anh.” Hàn Cố Diễn khẽ cắn một ngụm nhỏ lên môi cô, không cho cô trốn tránh, “Cảm nhận anh, đừng sợ.”

“Ừm…” Lời nói của anh là sự cổ vũ lớn lao dành cho San San, tuy vẫn rất xấu hổ, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ lên nhưng đôi mắt to đã mở ra, đôi mắt ướt át tràn ngập tình cảm này làm cho đàn ông phải phát cuồng.

Bàn tay to của Hàn Cố Diễn tìm kiếm dưới lớp áo của cô, bị ngăn cách bởi lớp quần áo làm cho anh rất khó hoạt động, “San San, chật quá, chúng ta cởi ra, được không?”

Giọng nói của Hàn Cố Diễn rất đáng thương, nghe thấy thế San San hoảng hốt, “Không được đâu, sẽ lạnh đấy.” Cô cũng không biết đang xảy ra chuyện gì, câu nói không có ý tứ không có suy nghĩ này tuôn thẳng ra từ đại não.

“Không đâu.” Hàn Cố Diễn vừa khẽ gặm cắn cổ cô, tay vừa không ngừng lôi kéo vạt áo của cô, “Có mở hệ thống sưởi ấm rồi, không lạnh đâu, chúng ta đắp chăn mềm lên, được không, San San.”

Giọng nói của Hàn Cố Diễn trầm thấp mềm nhũn, vẻ mặt lại còn hơi khổ sở, San San không khỏi bị lạc vào đôi mắt thâm thúy của anh, đến khi kịp phản ứng thì áo cùng chiếc váy đáng thương đã nằm ở dưới giường.

Môi của Hàn Cố Diễn không ngừng di chuyển trên người cô, đầu lưỡi nhẹ nhàng dò xét, in lại những dấu vết tốt đẹp, hai tay của anh tìm kiếm ra phía sau lưng của San San, lục lọi một hồi đã cởi bỏ hết nút thắt, ngón tay thon dài phủ lên nơi màu hồng phấn ngọt ngào của cô rồi khẽ kẹp lấy.

Thân thể San San bị Hàn Cố Diễn trêu chọc không ngừng uốn éo, bản thân mình như đang nằm trong một đống bông, toàn thân không còn chút sức, cô theo động tác tay của anh liên tục hít thật sâu, những tiếng ngâm khẽ không kìm được nhẹ nhàng phát ra từ miệng cô.

San San không thể hiểu được tại sao mình có thể phát ra âm thanh như vậy, thật giống như tiếng gọi của một con mèo hoang, Hàn Cố Diễn nghe thấy thiếu chút nữa đã đi thẳng vào vấn đề. Hít một hơi thật sâu, chỉ hơi nghiêng người sang, tay nhẹ nhàng đi xuống phía dưới, dọc theo biên giới của cô tiến vào trong, những xúc cảm nóng bỏng cùng hương vị ngọt ngào làm cho anh nhịn không được tê dại đến tột cùng, sức lực toàn thân tụ về một chỗ, khát khao sự ngây thơ của cô. Lửa tình ngày càng dâng cao theo những tiếng ngâm, rốt cuộc không còn sức chống cự anh nữa, nhẹ nhàng buông xuôi, ngón tay thon dài của anh từng tấc một chậm rãi tham tiến vào nơi tốt đẹp nhất kia.

Chất lỏng trẻ trung và ngọt ngào cứ như vậy bị sự kiên nhẫn của anh ép ra, hơi thở của San San ngày càng dồn dập, tất cả đều hóa thành từng sợi âm kích tình, hấp dẫn anh càng ra sức nịnh nọt.

          … …

          … …

“Em đã muốn rồi phải không? San San!” Hàn Cố Diễn ghé vào bên tai San San nói nhỏ làm cho mặt cô càng đỏ, tim càng đập nhanh hơn. San San vô thức uốn éo quay đầu lại, gật gật đầu, cả người đều như bị ném lên không trung, không ngừng bay lên, không biết đâu mới là điểm cuối cùng, cô mở to mắt ra nhìn nhưng lại bị một đám tóc đen ngăn trở, hơi nước phủ lên mắt cô cũng khiến cho cô không thể nhìn thấy rõ giờ phút này Hàn Cố Diễn có vẻ hơi cuồng nhiệt.

Rốt cuộc, thân thể San San bắt đầu đỏ ửng lên, cô tựa như đang đứng trước mép vực, nơi đó vực sâu vạn trượng nhưng lại có phong cảnh đẹp nhất, làm cho cô nhịn không được muốn vươn tay ra ôm lấy vẻ đẹp cực hạn kia.

“San San, em cũng muốn, phải không?” Hàn Cố Diễn cười khẽ một tiếng, giọng nói bị đè nén tới cực điểm vang lên bên tai cô, “Kêu ra đi, San San, kêu ra đi, anh muốn nghe.”

Anh trầm thấp cầu khẩn, hai mắt híp lại, cảm nhận cô đang co rút nuốt ngón tay của mình vào thật nhanh, thân thể của cô giống như một cây đàn dương cầm, đang bị Hàn Cố Diễn đàn ra những âm tiết duyên dáng nhất, cô không hề cắn chặt răng chịu đựng, từng tiếng nức nở nghẹn ngào trầm thấp là một sự cổ vũ lớn lao với anh cũng như dẫn dắt anh không ngừng tìm kiếm, tìm được điểm mẫn cảm nhất của cô.

Mái tóc dài được Hàn Cố Diễn dùng tay vén sang một bên, “San San, nhìn anh.” Nhìn đôi mắt đen như mực kia, sau đó Hàn Cố Diễn ẩn nhẫn mỉm cười, rốt cuộc San San đã lên tới đỉnh.

“San San, mệt không?” Hàn Cố Diễn khẽ lau đi mồ hôi trên trán cô, thân thể có hơi cứng ngắc, cẩn thận tỉ mỉ nhìn người đang nằm dưới.

“Không…không mệt!” San San thở hổn hển, có hơi ngượng ngùng nhìn anh, vặn vẹo quay đầu sang một bên.

“…chúng ta bắt đầu, được không?” Vừa nói xong Hàn Cố Diễn đã dùng lực ép xuống, không hề khống chế dục vọng của mình, không ngừng đè ép xuống nơi tốt đẹp kia của San San, cách lớp quần áo cũng có thể cảm nhận được nhịp đập của vật nóng bỏng kia.

Vừa rồi chẳng lẽ không phải đã chấm dứt rồi sao? – San San khiếp sợ quay đầu lại, đối mặt với anh.

“San San, anh rất khó chịu.” Hàn Cố Diễn càng dán chặt hơn nữa, thân thể cũng ép tới, “Được không?”

Làm gì có ai lại hỏi như thế, San San không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể ngẩn người. May mà Hàn Cố Diễn cũng không cần cô trả lời, vừa ôm vừa kéo bàn tay nhỏ bé của San San cởi quần áo của mình.

Vuốt da thịt nóng hổi của anh, bàn tay nhỏ bé của San San thật sự không nhịn được run lên, cả người cũng bắt đầu run rẩy. Hành động của Hàn Cố Diễn cũng cực kì nhanh, gọn gàng cởi tất cả quần áo của mình chỉ còn lại quần lót, “Thầy Hàn…thầy…” San San trợn mắt há mồm nhìn anh, “Thầy có mặc quần lót không?”

“Không mặc!” Roẹt một tiếng, quần lót cũng rời khỏi thân thể của anh vô điều kiện. Lửa nóng của anh không hề cách trở gì đặt tại cửa vào của cô, giữ sức chờ vận động, kêu gào muốn cướp lấy hương vị ngọt ngào của cô.

Anh chậm rãi vờn nghịch, muốn trêu chọc cô khó chịu đến cực điểm mới đi vào, ý thức vừa trở về của San San lại bị anh đánh tan thành từng mảnh nhỏ.

“San San, em ngày 8 phải không?” Từng giọt mồ hôi to như hạt đậu chảy xuống hai bên thái dương của Hàn Cố Diễn, anh cắn răng cẩn thận xác nhận, “Theo tính toán thì vừa mới hết hôm trước phải không?”

“Cái…cái gì?” San San vô thức lẩm bẩm.

“Cái giống như môn thiết kế quảng cáo của em ấy?” Hàn Cố Diễn vừa nói vừa thăm dò đi vào, ngọn lửa nóng tuyệt vời như một cơn thủy triều đánh úp về phía anh, khiến cho anh không còn sức mà chống đỡ, chỉ có thể phủ phục trên người cô, thần phục cô, muốn cùng cô tạo nên một bản nhạc phổ đẹp nhất.

Cơn đau đúng hạn lại tới khiến cho San San nhịn không được muốn cong người lại, nhăn mặt quay đầu đi, thân thể cũng bắt đầu cứng ngắc, không ngừng lui về phía sau. Bởi vì đau đớn nên cũng làm cho thần trí của cô trở lại, suy nghĩ một lát mới hiểu được ý của Hàn Cố Diễn, vừa trả lời anh vừa thở hồng hộc, “Chưa có…chưa có tới, rối loạn, tháng này…rối loạn.”

Như một gáo nước lạnh đổ từ trên đầu xuống, kích động khiến anh không kịp ứng phó. Hàn Cố Diễn bất động, cả người ghé vào trên người cô, không tiến không lùi, thở hổn hển.

San San đợi nửa ngày, thấy anh không có phản ứng gì, lại bị anh đè lên nên thấy hơi khó chịu, nhịn không được giật giật, khiến cho anh lại hừ hừ thở dốc vài hơi, “Thầy Hàn…” San San yếu ớt mở miệng, không có cách nào giải quyết tình huống trước mặt.

“San San à…” hít một thật sâu, bình tĩnh lại một chút, Hàn Cố Diễn buồn bực vô thức thì thào trước ngực cô, “Nếu cứ thêm mấy lần như vậy thì chắc vật đàn ông kia của anh phải phế đi mất.”

Hơi thở của Hàn Cố Diễn phun trên ngực San San, từng chút một khiến cho cô ngứa ngáy tê dại, nhịn không được muốn cười, chỉ có thể lấy tay đẩy anh ra, “Thầy Hàn…”

Hung hăng cắn lên ngực cô một cái rồi Hàn Cố Diễn mới lưu luyến buông cô ra, chậm rãi rút ra, sau đó khoái cảm lại hung hăng đánh tới làm cho anh nhịn không được mà chửi thầm.

Nhìn thấy Diệp San San đang nằm dưới mình giống như một con yêu tinh, trái lại cô lại làm như không có chuyện gì, chớp chớp đôi mắt to nhìn anh, Hàn Cố Diễn lại bị cô nhìn đến mềm nhũn hai chân, không nhịn được ghé vào trên người cô lần nữa, “Em thật là không có lương tâm, một mình hưởng thụ xong rồi lại vứt lại anh lại một bên.” Lấy tay nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô một cái, cảm xúc trơn bóng làm cho anh vừa sờ đã không muốn buông tay.

Anh không nói tới thì được, nhắc tới thì mặt San San lại bắt đầu đỏ lên, cả người cũng bắt đầu vặn vẹo, hơi động đậy một chút, đẹp nhất chính là từng đường cong đang chuyển động, lại kích thích khiến anh không biết làm sao bây giờ.

“Không được, bảo bối, chờ anh với.” Hàn Cố Diễn phát huy tốc độ mặc quần áo cực hạn của nhân loại, hôn lên môi San San một cái, sau đó đắp kín chăn lại cho cô, “Trở về ngay thôi.” Rồi cố gắng chạy nhanh như chớp, không thấy đâu nữa!

San San trợn mắt há hốc mồm nhìn bóng lưng của anh, thì ra đây là người đàn ông như gió nha!

***

Chuyện này tuyệt đối có thể được xem là bi kịch khó quên nhất trong cuộc đời của Hàn Cố Diễn. Anh chạy lòng vòng quanh vài tiệm thuốc trong cư xá, quan trọng nhất là thứ này trở nên khan hiếm trong ngày lễ tình nhân. Nhìn qua máy bán tự động ven đường, một cái một đồng tiền, vô cùng thuận tiện. Hàn Cố Diễn nhíu mày, lần đầu tiên của anh và San San, sao có thể dùng loại hàng tiện lợi này chứ? Đương nhiên là không được, lòng dậy sóng, dù sao đã nhẫn nhịn lâu như vậy rồi, còn sợ mất một chút thời gian sao? Nhấn chân ga, lòng như lửa đốt lái xe đi về phía công ty dược lớn nhất thành phố B, kết quả thật không may, không ngờ lại bị chặn ngay đường vòng vào thành phố. Lúc Hàn Cố Diễn chuẩn bị bỏ xe mà đi bộ thì rốt cuộc chú cảnh sát cũng khơi thông đường, giao thông khôi phục trở lại. Một tiếng sau, mặt Hàn Cố Diễn hậm hực (nhưng thật ra là đang bị nghẹn – tác giả) đứng trước quầy thuốc của công ty, sau đó nhanh chóng lấy mười hộp lớn, trong ánh mắt kinh hoàng của người khác, tính tiền rời đi. May mắn trên đường về, đường đi vô cùng thuận lợi. Hàn Cố Diễn mang theo túi áo mưa thật lớn nhìn những con số trên màn hình Led của thang máy không ngừng tăng lên, cả người đều đang rất High, miệng cũng không kìm được ngân nga một bài hát.

Nhanh chóng mở cửa phòng, “San San…” vừa mới hưng phấn mở cửa, vẫn chưa nói ra câu “Anh về rồi…”

“Bịch” một tiếng, một cái gối bông bay vào đầu anh, cái túi trong tay rơi bộp xuống, Hàn Cố Diễn không hề được báo trước vuốt trán giận dữ nhìn lại, sau đó người trước mặt vừa đi tới vừa đặt ngón trỏ lên môi mình, “Xuỵt…” Mắt Vương Lộ trắng không còn chút máu, “Gào cái quỷ gì, San San đang ngủ, nhỏ tiếng một chút, đừng quấy rầy nó.”

“Mẹ…” Hàn Cố Diễn trừng mắt nhìn người đi tới, lại là một chậu nước đá dội từ trên xuống.

 

Tác giả: Khụ ~! Rốt cuộc tôi cũng viết H, tuy chỉ có một nửa, các bạn xem đỡ đi, đừng nên xem quá chăm chú, anh ấy sẽ ngượng đấy!

          @ @

          ~~~~

Panda: Chap sau nó hơi hot hot nong nóng *cười dâm tà* ==> vì thế nên sẽ có 1 cái pass nho nhỏ ^_^

Gợi ý: pass có 7 chữ cái, ko dấu, ko viết hoa, ko khoảng cách, là tên của tác giả truyện này 🙂

Advertisements

5 phản hồi to “Khoan thai đến chậm – chương 40 (17+)”

  1. Tatuyetnhu 16/03/2013 lúc 07:54 #

    Thanks

  2. ve'ove'o 20/04/2013 lúc 11:16 #

    kaka.that la toj cho thay han wa.

    • lyly 22/04/2013 lúc 20:03 #

      truyện hay quá, nhưng đăng kí làm thành viên thế nào 😦

      • lyly 23/04/2013 lúc 17:21 #

        tớ thật sự muốn đọc hết bộ truyện mà, làm sao để đọc những phần có pass, huhu, tớ không hiểu, ai đó trả lời tớ được không 😦

      • Panda đào hoa 23/04/2013 lúc 20:56 #

        đọc kĩ cái dòng chữ màu đỏ ở trên đi bạn

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: