Khoan thai đến chậm – chương 31

25 Th2

Tác giả: Du Du Tai

Edit: Panda đào hoa

Chương 31- Biệt hiệu mới

Lần đầu gặp mặt, Hàn Cố Diễn mỉm cười bày tỏ thành ý trước mặt ba vị kia.

Đương nhiên bọn họ biết rõ anh là ai, Hàn đại soái ca nha, nhân vật nổi tiếng của đại học X, ai mà không biết? Ai mà không nhận ra chứ? San San? Anh gọi thân mật như vậy, đây là tình cảnh nào đây trời?

Sau đó Hoàn Tử được mệnh danh là khôn khéo nhất kí túc xá cũng choáng váng, ngơ ngác không biết nên phản ứng thế nào, miệng mở ra, dường như có thể nhét vào đấy cả một quả trứng gà.

Nha Nha cũng không tốt hơn là mấy, “phì” một tiếng, phun hết sữa đậu nành trong miệng ra, phối hợp với vẻ mặt ngơ ngác hiện giờ của cô nàng, nói lên rất rõ cái gì gọi là “Tôi là đứa ngốc.”

Chỉ có Tiểu Tân là bình thường, đúng là năng lực kiềm chế của người đầu to óc bé thật sự rất mạnh, chỉ hơi sửng sốt một chút nhưng lại sớm bình tĩnh trở lại hơn so với hai người kia, câu đầu tiên mà đứa ngốc ấy nói chính là “Ha ha, thì ra thầy Hàn không phải là thụ nha.”

Hàn Cố Diễn không hiểu gì nhìn Diệp San San.

Mặt San San đầy hắc tuyến, thật vất vả mới nuốt hết bánh bao hấp vào trong bụng lại bị Tiểu Tân kích động, đang muốn giải thích nên quýnh lên và bị sặc nước miếng, sau đó thở gấp một lúc.

“Thụ cái gì?” Hàn Cố Diễn vỗ nhẹ lưng cho San San, lại cầm khăn lau cho cô.

“Ha ha!” San San cực kì quýnh quáng, đầu óc cũng phản ứng khá nhanh, lập tức vươn tay ra vỗ “bành bạch” vào ngực của Hàn Cố Diễn, “Không gầy không gầy, các cậu nhìn xem, cường tráng lắm.”

Câu nói này trực tiếp hạ gục Tiểu Tân, thần trí vừa mới gọi về lại bị bạn học Diệp San San đập tan nát.

Ở kí túc xá cô nàng này luôn là đối tượng bị lấy ra bàn luận, giờ quay lại phản kích một cú thật lớn, có thể dọa ba người trong phòng kí túc xá như vậy San San nhìn thấy biểu lộ kinh ngạc như thể “Tử thần đang đến gần” của ba người họ thì đột nhiên có một cảm giác hãnh diện.

Xem ra, phản kích người khác cũng cần có tài năng thiên phú nha! San San có hơi đắc ý trong lòng.

“San San!” Hàn Cố Diễn cũng bị cô làm cho hơi ngượng ngùng, chưa bao giờ nhìn thấy San San lại chủ động như vậy, kéo tay của cô qua, kết quả nắm được rồi thì không nỡ thả ra, dáng vẻ của hai người họ lại khiến ba người kia kích động không biết nên làm thế nào.

Ngược lại Hàn Cố Diễn cũng không kiêng dè gì, sau khi ngồi xuống thì trực tiếp cầm ly sữa đậu nành của San San uống một ngụm rồi lại gọi phục vụ mang thêm vài dĩa đồ ăn, thấy hình như cô thích bánh bao nên gọi cho cô thêm một phần nữa, cũng rất thân thiết mà dựa theo hiểu biết của anh về khẩu vị của cô mà gọi thức ăn, đặt trước mặt cô, về phần thức ăn lúc nãy cô đã ăn thì kéo về phía anh.

Ba người kia vẫn còn hơi thất thần, ngơ ngác nhìn hai người bọn họ, không nói lời nào, cũng không động đũa, Hàn Cố Diễn đẩy mấy dĩa thức ăn đến trước mặt họ, “Không hợp khẩu vị sao?”

“Không phải, không phải!” Ba người trăm miệng một lời, câu này không hề trải qua quá trình suy nghĩ, chỉ vô thức trả lời.

“Ăn nhiều một chút, cho tôi một chút mặt mũi nữa chứ.” Hàn Cố Diễn cười cưới nói.

“À, vâng!” Khẩu lệnh vừa hạ xuống thì ba người kia cầm dĩa thức ăn lên, động tác nhanh chóng không hề do dự.

Nhai lấy nhai để, cả người cũng bắt đầu tỉnh táo lại một chút.

“San San, vị này là?” Tuy trong lòng Hoàn Tử đã có đáp án nhưng cũng vẫn phải xác định thêm một lần nữa nhưng mà lại không hỏi trực tiếp. Khụ, ngộ nhỡ hai người họ chỉ vượt qua tình thầy trò bình thường một chút, tuy trong tình huống này hai người họ nếu chỉ là thầy trò bình thường thì thật là gạt người.

San San hoàn toàn không đếm xỉa đến, ném mấy vấn đề này cho Hàn Cố Diễn, hiện giờ nhiệm vụ của cô chính là ăn thật nhiều để duy trì thể lực, ai mà biết sau khi trở về kí túc xá ba tên kia sẽ tiến hành những cuộc oanh tạc vô nhân đạo thế nào.

Hàn Cố Diễn vừa nghe thấy đã hiểu ngay cô gái nhỏ này vẫn chưa nhắc đến anh với mấy cô bạn trong kí túc xá. Khẽ liếc cô một cái, khóe môi nhếch lên cười, “San San!”

San San bị nụ cười của anh làm cho sởn gai óc, cô thấy hành động kia còn hơn cả nam diễn viên quốc tế, việc này còn bắt cô trả lời, ai mà biết đến miệng Hàn Cố Diễn thì kịch bản sẽ bị anh bóp méo thế nào, cộng thêm bình thường cũng bị anh áp bức quen rồi nên nhanh chóng nuốt thức ăn xuống, nhấp một ngụm sữa đậu nàng, hắng hắng cổ họng mở miệng nói, “Ừm…vị này chính là thầy Hàn, thầy Hàn Cố Diễn, khoa luật, a đúng rồi, môn Pháp luật đại cương kì sau của chúng ta là do thầy ấy đảm nhiệm.” Lời nói này có nghĩa là – kiềm chế một chút đi nha, đừng có làm quá, người ta đang nắm giữ quyền sinh sát học kì sau của các người đấy, cô ở bên cạnh Hàn Cố Diễn lâu như vậy, rõ ràng đã học được chiêu này rồi dần dần biến thành thói xấu luôn. Rồi lại quay sang Hàn Cố Diễn giới thiệu, “Còn ba người này là bạn cùng phòng với em cũng là chị em tốt, đây là Tiểu Tân, đây là Nha Nha, đây là Hoàn Tử.”

Ặc, vậy có tính là đã giới thiệu xong chưa nhỉ. San San vùi đầu vào tiếp tục phấn đấu với dĩa bánh bao.

Cho tới bây giờ cũng không biết tiệm bánh bao này lại làm ngon như vậy, Nha Nha nhìn thấy dáng vẻ của Diệp San San, quả thật giống cái thứ đã đói bụng đến ba ngày ba đêm, đừng tưởng rằng cô vùi đầu vào ăn là có thể giải quyết được vấn đề, để xem trở về kí túc xá các cô sẽ trừng phạt cô như thế nào. Một thục nữ như Nha Nha rất muốn đập cả cái bánh bao lên đầu San San, nói nhảm, đương nhiên các cô biết người kia là thầy Hàn Cố Diễn, rõ ràng đang tránh nặng tìm nhẹ nha, ai muốn nghe cái này chứ.

Đương nhiên, mấy suy nghĩ kia cũng chỉ dám để trong lòng, cũng không dám hỏi nhiều, hiện giờ không nhìn mặt tăng thì cũng phải nể mặt Phật, vừa rồi Hoàn Tử đã đánh trận đầu, kế tiếp nên đến phiên cô, Nha Nha cùng Hoàn Tử vô cùng ăn ý, “Khụ…khụ…” Nha Nha hắng giọng một cái, vụng trộm liếc nhìn sắc mặt của Hàn Cố Diễn, dũng khí vốn đã toàn tâm toàn ý bồi đắp lại bị nụ cười như gió xuân của anh làm tiêu tan, “Thì ra vị này chính là thầy Hàn, hâm mộ đã lâu hâm mộ đã lâu, thật sự là trăm nghe không bằng một thấy nha, rất vinh hạnh rất vinh hạnh.”

Thật giả tạo! Đây là ánh mắt Hoàn Tử bắn tới Nha Nha.

Không còn cách nào khác! Đây là câu trả lời của Nha Nha dành cho Hoàn Tử.

Làm sao bây giờ? Hoàn Tử tiếp tục dùng ánh mắt nói chuyện với Nha Nha.

Mình cũng không biết! Nha Nha cũng không thể làm được gì nữa.

“Nếu thầy Hàn đã không phải là thụ…” Là ai đang lên tiếng? Đúng là bạn học Hứa Tiểu Tân đầu to não nhỏ nha, cô đang nghi ngờ nhìn Hàn Cố Diễn và Diệp San San.

San San có hơi căng thẳng trừng mắt nhìn Hứa Tiểu Tân, thật không biết sao cô nàng lại nói ra chuyện này. San San lặng lẽ cầm một cái bánh bao hấp, nếu như Tiểu Tân nói ra mấy lời hù chết người này thì cô sẽ dùng cái bánh bao này để chặn, lấp, bịt miệng cô nàng lại.

Tiểu Tân nhìn thấy biểu lộ của San San thì hiểu ý gật đầu, “Nói như vậy, thầy Hàn chính là bạn trai của San San sao?”

Khụ ~! Câu này lại bị Hứa Tiểu Tân nói ra một cách tự nhiên, San San có hơi ngượng ngùng, cúi đầu xuống, cái bánh bao hấp kia đi thẳng vào miệng cô.

Thần tượng – Hoàn Tử cùng Nha Nha trao ánh mắt sùng bái cho bạn học Hứa Tiểu Tân, thời khắc mấu chốt vẫn phải dựa vào cột điện nha, trước nay chưa hề phát hiện cô nàng này lại đảm nhiệm một vai trò to lớn như vậy.

“Đúng thế!” Hàn Cố Diễn gật gật đầu, cười cười trả lời, “San San là bạn gái của tôi.”

Thế giới này quá điên cuồng – đây là tiếng kêu gào từ trong lòng của Hoàn Tử và Nha Nha.

Mấy cuốn sách bại hoại kia căn bản chỉ là thứ vô dụng, thoạt nhìn rõ ràng Hàn Cố Diễn là thụ nha, nếu Hàn Cố Diễn không phải là Gay thì hẳn là A Phong cũng không phải nha, thật sự là quá tốt – đây là lời kêu gào trong lòng Tiểu Tân.

“Thật ngại quá, hôm nay chỉ có thể mời mọi người mấy món này, để lần sau đi, lần sau có thời gian sẽ tìm một chỗ tốt hơn.”

“Thầy Hàn, thầy thật là, quen nhau thì quen nhau, lại còn giấu nữa.” Thấy Hàn đại soái ca dễ nói chuyện như vậy, Nha Nha bạo gan nói hết mấy lời trong lòng ra, cô gái nào chả thích tám chuyện.

“Thế à? Em không nói chuyện này với mọi người sao?” Hàn Cố Diễn nhìn San San, giọng điệu tương đối vô tội.

San San thề là anh tuyệt đối cố ý, Hàn Cố Diễn chính là một tay lão luyện trong chuyện di dời trọng tâm, từ lần lớp học náo loạn lên vì tin đồn kia đến chuyện này, San San đã được chứng kiến.

“Oa, Diệp San San, rõ ràng cậu…” Hoàn Tử nhanh mồm nhanh miệng, sửng sốt vài giây, không đợi San San mở miệng giải thích đã nhịn không được nữa kêu oai oái lên, thật ra cũng không thể trách cô nha, dù sao cũng cùng phòng kí túc xá, đều là chị em tốt mà còn giấu lâu như vậy, chuyện này thật là quá đáng mà. Nhưng mà cô lại không nói ra, nhìn thấy Hàn Cố Diễn ngồi bên cạnh San San cười tủm tỉm nhìn mình thì khí thế lập tức xẹp xuống, tuy thái độ của Hàn đại soái ca khá hòa ái dễ gần nhưng Hoàn Tử lại bị nụ cười của anh làm cho mềm nhũn.

“Thầy Hàn…” Hoàn Tử lắp bắp nói, nói giỡn sao, bây giờ mà náo loạn gà chó lên trời với Diệp San San, ngộ nhỡ thầy Hàn không vui thì cô cũng sẽ không có quả ngon để ăn, không phải mới vừa rồi nghe thấy môn Pháp luật đại cương học kì sau do thầy Hàn dạy sao. “Thầy Hàn…ý của em là…Thầy cùng San San nha…không đúng không đúng…thầy và sư mẫu nha…khụ…chuyện vui như vậy sao lại gạt chúng em…ha ha.” Hoàn Tử nói xong thì lau lau mồ hôi lạnh trên trán, nguy hiểm thật, cuối cùng cũng đã nói hết câu.

Sư mẫu? San San quýnh lên.

“Mình nào có già như vậy chứ, không được gọi như vậy nữa.” Choáng, San San vô cùng bực bội với cách xưng hô như vậy, “Còn nữa, cái gì gọi là chuyện vui như vậy hả, nghe thật là kì quái.”

Thầy Hàn liếc nhìn San San, thấy mặt cô ửng hồng lại càng hớn hở.

“Đúng vậy đó, đúng vậy đó, chuyện vui như vậy sao lại gạt chúng mình chứ, phải nói ra để mọi người cùng vui mừng chứ.” Nha Nha tranh thủ thời gian đá chân Tiểu Tân, “Còn nữa, gọi sư mẫu cũng rất hay, chỉ là xưng hô thôi mà, cùng tuổi cũng không có vấn đề gì, phải không Tiểu Tân?”

“Đúng vậy đó, gọi sư mẫu cũng rất hay.” Tiểu Tân lấy lại tinh thần, gật gật đầu, “Như vậy thì Vương Đại Hỉ không còn hy vọng nữa rồi.”

Ặc ~! Lạnh quá!

Không biết bây giờ giả vờ không quen với tên Tiểu Tân lỗ mãng này có còn kịp không nữa? – Đây là lời độc thoại nội tâm của Hoàn Tử và Nha Nha.

Tiểu Tân, mình đắc tội gì với cậu à? – Đây là giọt lệ trong lòng San San.

Bạn cùng phòng của San San biết Vương Đại Hỉ chứ không phải anh sao? Hừ hừ! – đây là ánh mắt của Hàn Cố Diễn.

Tóm lại bữa ăn khuya này chấm dứt tương đối khổ sở.

Nhưng mà từ đó về sau biệt hiệu “thần ngủ” của San San trong kí túc xá chính thức đổi thành “sư mẫu”.

 

Advertisements

3 phản hồi to “Khoan thai đến chậm – chương 31”

  1. TaTuyetNhu 25/02/2013 lúc 12:01 #

    Rất dễ thương, thanks

  2. sacnu 25/02/2013 lúc 19:43 #

    Haha chi độj này đág yêu nha=)

  3. trang 25/02/2013 lúc 23:13 #

    thanks nang n n
    mac cuoi wa

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: