Khoan thai đến chậm – chương 25

7 Th2

Tác giả: Du Du Tai

Edit: Panda đào hoa

Chương 25 – Nâng đỡ kẻ vô dụng

Chẳng lẽ bởi vì nhớ quá hóa cuồng, hiện giờ cô đang bị ảo giác + nghe nhầm rồi? San San trừng mắt nhìn chiếc xe thể thao màu đỏ, sao tự nhiên Hàn Cố Diễn lại chơi trội như vậy chứ, San San đang rất muốn nhéo mình một cái xem có đang nằm mơ hay không, nhưng rốt cuộc vẫn sợ đau, San San cũng không thể ra tay với chính mình, hồn phách dường như đã bay mất, há hốc miệng không thể tưởng tượng nổi nhìn Hàn Cố Diễn.

Hàn Cố Diễn cũng biết San San thuộc loại người khi giật mình thì không còn hình tượng gì nữa, đầu ốc gần như trống rỗng, cũng không muốn nói nhảm nhiều với cô, mặc kệ có người đang yên lặng nhìn về phía anh, lái xe thẳng qua, kéo tay San San, chạy qua bên kia mở cửa xe, nhét cả người cô vào, trong ánh mắt ngạc nhiên của các bạn học, nghênh ngang rời đi.

“Thầy Hàn…” Diệp San San ngồi trong xe, trừng mắt nhìn trần xe, ông trời đang đùa giỡn với cô sao, vì sao Hàn Cố Diễn sớm không tới, muộn không tới, lại ngay lúc hình tượng của mình xấu nhất thì anh lại tới. Cô gái trẻ nào chả thích xinh đẹp, bây giờ San San đang mặc bộ quần áo thể thao cũ, còn có chiếc áo khoác ngoài bằng bông mẹ mua cho, tất nhiên cực kì không đẹp. Dáng vẻ tiêu chuẩn của San San vào mùa đông trong kí túc xá chính là như vậy, tuy mặc vừa thoải mái vừa ấm nhưng mà thoạt nhìn thì vô cùng xấu, đi ra gặp Hàn Cố Diễn cô cảm thấy cần phải ngăn nắp xinh đẹp một chút. Mặt San San tràn ngập đau khổ, vô cùng ảo não, lỗ tai cũng bởi vì xấu hổ mà đỏ ửng lên, cúi đầu, thật sự không dám nhìn Hàn Cố Diễn.

“Em bị cận thị khi nào?” San San luôn cúi đầu xuống không dám nhìn anh, bây giờ đang trong tầm nhìn, nghe thấy Hàn Cố Diễn nói vậy mới ngẩng đầu lên, cũng không biết Hàn Cố Diễn dẫn cô đi đâu, bốn phía đèn đường mờ nhạt không rõ, đây cũng là nơi khá vắng vẻ, rất ít xe, vài phút mới có một chiếc xe đi qua, thời tiết lại lạnh, người qua lại càng không có. San San cũng không nhớ nổi đây là đâu, nghe thấy Hàn Cố Diễn hỏi mình nên nhanh chóng nâng mắt kính lên trả lời, “Cận thị nhiều năm rồi!”

“Rất nặng sao?” Hàn Cố Diễn xoay người nhìn cô, “Trước đây không thấy em đeo kính.”

“Có…có hơi nặng, thường đeo kính sát tròng!” San San bị anh nhìn nên có hơi ngượng ngùng, cái mắt kình này cũng là loại già dặn cũ kĩ, thấu kính hình cầu dày cộm to đùng, dường như che hết cả nửa khuôn mặt, nhìn vào có hơi ngốc. San San cũng biết dáng vẻ của mình rất kì quái, rất giống như người từ thời cổ đại xuyên không tới đây nên nhanh chóng giải thích, “Là vì ở trong kí túc xá nên em mới… Mới ăn mặc như vậy, bình thường…Bình thường không như thế!” San San nói rất nhỏ, câu nói kế tiếp dường như nuốt cả vào làm cho Hàn Cố Diễn nghe không rõ, không khỏi ghé sát tai vào. Động tác này càng làm cho cô căng thẳng, thân thể càng cứng ngắc, lòng lại bắt đầu thấy hoảng hốt.

“Như vậy thì sao, rất đẹp!” Hàn Cố Diễn cảm thấy cô đang khó xử nói năng lộn xộn, nhất thời thấy thú vị nhéo má cô, cảm xúc vô cùng tốt, tay cũng không nỡ buông ra.

“Xạo…nói xạo…có gì mà đẹp…” San San bị anh hút hết thần trí, lắp bắp phản bác, dáng vẻ kì quái như vậy, thật sự không nhìn ra có gì mà đẹp? Cho nên cô cho là Hàn Cố Diễn đang giễu cợt mình.

“Thật mà!” Hàn Cố Diễn thấy ánh mắt của cô đảo quanh, không có ý nhìn vào anh nên cũng biết cô đang thện thùng nhưng lại chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của cô, cách ăn mặc kì quặc, lại có điểm đáng yêu riêng so với dáng vẻ xinh đẹp ngày thường, càng nghĩ càng muốn trêu chọc cô, “Sao lại không đẹp, rất đẹp, dáng vẻ này của em dọa cho những tên kia chạy mất anh cũng bớt lo!”

Hàn Cố Diễn nhìn cô, ánh mắt bùng lên một ngọn lửa, đôi con ngươi như đang phóng điện, thấy mặt Diệp San San đỏ như cà chua, tay của anh sờ lên mặt cô cũng có thể cảm giác dây thần kinh dưới da cô đang run lên.

Lời nói của Hàn Cố Diễn, San San cái hiểu cái không, anh muốn cô bớt lo nhưng lòng của cô càng thấy khẩn trương, có thể đoán được phần nào đáp án nhưng mà cô không dám đoán mò, sợ mình chỉ tự đa tình, kết quả lại làm mình không vui.

Hàn Cố Diễn thấy cô ngẩn người thì lòng nhịn không được muốn đánh cô, thật đúng là không thể chịu nổi, lần đầu tiên anh lừa gạt để có bạn gái, chẳng lẽ lần này lại phải tự mình mở miệng xác định trước sao?

Anh cũng không biết sao lại như vậy, nếu như cứ không hiểu chuyện thì đã tốt, lúc này San San phải nói ra thì anh mới có thể giải phóng được nỗi lòng giấu trong lòng bao lâu kia, nhưng mà cô lại ra vẻ đã hiểu rồi mà lại không dám biểu lộ gì, rõ ràng tất cả đã ghi lên mặt nhưng miệng thì lại ngậm tăm, cũng may anh biết tính cô luôn đần độn châm tiêu như vậy nếu không còn tưởng rằng cô đang chơi trò lạt mềm buộc chặt.

“Mấy ngày nay em có tin đồn với ai phải không!” Cũng không nói vòng vo với cô nữa, Hàn Cố Diễn gọn gàng dứt khoát vừa nói vừa lấy tay dí khẽ vào đầu cô, “Anh mới không có ở đây vài ngày em đã không thành thật rồi!”

Lời nói này càng mập mờ hơn, nhưng San San vừa nghe thấy anh đang hiểu lầm mình thì cũng không quan tâm tình cảm ẩn chứa trong câu nói này, vội vàng lắp bắp giải thích, “Thầy Hàn…không…không phải tin đồn…”

“Không phải tin đồn? Vậy thì là sự thật rồi!” Chọc cô thêm một câu, bộ não của San San thật là đặc, Hàn Cố Diễn tranh thủ thời gian dùng ngón tay sờ soạng cô một chút.

Thầy Hàn…” San San bị anh làm cho không nói được gì nữa, rõ ràng không phải sự thật nhưng cô lại quýnh lên, không thể nói ra được chữ nào nữa. Bị tên cáo già Hàn Cố Diễn trêu chọc cũng đáng đời.

Hàn Cố Diễn thấy chân tay cô lại bắt đầu luống cuống, dáng vẻ sợ hãi cũng không đành lòng trêu chọc cô nữa, “Được rồi được rồi, đừng có thầy Hàn này thầy Hàn kia nữa, nói với cậu ta em đã có bạn trai rồi là được.”

“Bạn trai?” Diệp San San “cậu ta” là chỉ Vương Đại Hỉ, nhưng bạn trai là ai, không phải là bây giờ cô đang được tiện nghi lại còn khoe mẽ giả ngu, thật sự là Hàn Cố Diễn vẫn chưa từng xác định cái gì với cô cả.

Hàn Cố Diễn thấy dáng vẻ cô như vậy, biết rõ cô bị bệnh ngốc, cô bé Diệp San San này thật là hết cách dạy dỗ, không nói rõ ràng ra thì quan hệ của hai người bọn họ có trăm năm cũng không thể thay đổi, anh tức giận liếc cô một cái, “Có bạn trai hay không? Em đấy?”

Diệp San San vừa nghe thấy anh nói vậy thì trong lòng bắt đầu hoảng, chẳng lẽ???

Vội vàng lắc đầu nguầy nguậy, “Không có!” Vẻ mặt cực kì đáng thương nhìn anh, kết quả đổi lấy vẻ kinh ngạc càng lớn của anh.

Rất tốt, không có có bạn trai!

Hàn Cố Diễn duỗi tay tháo mắt kính của cô ra, vuốt cằm của cô, để cho mặt của cô đối mặt với mình, “Như vậy có nhìn thấy không?”

“Có, cũng khá rõ!” Anh chuyển sang chủ đề vui vẻ hơn, San San không thể theo kịp tư duy của anh, chỉ có thể tiếp lời anh.

“Vậy đi!” Hàn Cố Diễn hàm hàm hồ hồ nói, “mắt kính có hơi vướng.”

Nói thật, không có mắt kính San San không thể nhìn thấy rõ được, nhất thời không thể thích ứng được, không biết là thị lực không tốt hay là làm sao mà rõ ràng thấy khuôn mặt anh rất méo mó, thái độ cũng rất quái dị.

Tháo mắt kính ra, thật sự là có hơi không quen, nhưng mà đeo lên thì có sao chứ?

Hàn Cố Diễn dùng sức kéo cô về phía mình, rất nhanh San San sẽ biết được chiếc mắt kính to đùng màu đen kia vướng bận thế nào.

Hàn Cố Diễn cảm thấy nói nhảm với cô không bằng cứ làm thẳng tay. Dù sao con đường nào cũng tới nơi, tất cả ám hiệu đều đã không dùng được, cô gái nhỏ này thật sự không biết đường đi. Anh nghẹn lời khó chịu, quyết định đích thân ra tay.

San San vẫn không hề hay biết đang xảy ra chuyện gì mà lại phải đi đến bước này. Lần đầu tiên là do tự mình cô chủ động, cô biết rõ điều đó, nhưng mà cô cũng rất có nề nếp, anh còn làm như vậy thì chẳng khác nào đang chiếm tiện nghi của cô. Chẳng lẽ bị nghiện rồi sao? San San bị hôn cho thất điên bát đảo, đầu óc bắt đầu suy nghĩ miên man, tưởng tượng loạn xạ cả lên, vừa hoảng loạn vừa bắt đầu giãy giụa.

Lúc này Hàn Cố Diễn đang vùi đầu cố gắng, nhưng mà cô lại không chịu phối hợp, cứ nghiêng đầu qua lại, anh cũng chỉ có thể ngẩng đầu lên, thở hổn hển hỏi cô, “Làm sao vậy?”

“Thầy Hàn…” San San trừng mắt, vừa nghĩ tới quy tắc ngầm thì cô có hơi kích động, cô kích động không phải vì bị chiếm tiện nghi mà là cảm thấy Hàn Cố Diễn không phải loại người này.

“Đang hỏi em đó, em không nói mà chỉ gọi thầy Hàn thầy Hàn là sao!” Hàn Cố Diễn chưa thỏa mãn dục vọng, ngọn lửa vẫn còn bùng cháy, “Đừng gọi anh là thầy Hàn nữa, anh không phải thầy giáo của em!”

San San đâu thể hiểu được những gì anh nghĩ trong đầu, thấy rõ ràng anh đang bắt đầu cố tình gây sự om sòm nên cô cũng tức giận, vừa nghĩ tới bị chiếm tiện nghi nhiều như vậy thì cũng điên lên, mở cửa xe định chạy ra ngoài.

“Sao thế?” Làm sao Hàn Cố Diễn để cho cô xuống xe được, giữ chặt cô lại, càng lúc càng chặt, hai người dán lại gần nhau, lòng của anh bắt đầu thấy ngứa ngáy, nhịn không được cắn vào vành tai của cô một ngụm nhỏ khiến cho toàn thân cô run lên, “Anh là ai hả?”

“Thầy Hàn…” San San nhẹ nhàng nói, không thể chống lại sức mạnh của anh, chỉ có thể nặng nề nói ra hai chữ này, nhắc nhở một chút về thân phận của hai người.

“Bạn trai của em là ai?” Bàn tay của Hàn Cố Diễn rất mạnh, vẫn luôn giữ lấy cô.

“Không có!” San San không biết tại sao lại bị dán mác đã có bạn trai, chẳng lẽ phải nói cạn lời mới được sao? Đã sớm chia tay rồi, chẳng lẽ lại là Vương Đại Hỉ, chóng mặt quá, đừng nhắc tới mà. Nhưng mà chuyện này thì có liên quan gì đến anh ta?

“Ngốc nghếch!” Hàn Cố Diễn thật sự muốn điên lên, sinh viên của mình mà thế cũng thấy bực huống chi lại là bạn gái đương nhiệm của mình, anh lại cắn lên vành tai cô: “Bạn trai là ai?”

San san bị anh cắn khẽ nên thân thể lại căng cứng, không nghe thấy anh nói gì tiếp theo, vội vàng run rẩy nói: “Thầy Hàn…”

Lúc này ngược lại anh rất hài lòng, hôn một cái lên cái miệng nhỏ của cô, “Thông minh, ngoan lắm, nói lại một lần nữa xem, bạn trai của em là ai?”

“Không có ~!” Người này thật là hết cách, vừa mới nói cô thông minh thì một giây sau lại trở về nguyên hình, Hàn Cố Diễn rất nhẫn nại dán môi lên vành tai của cô, khẽ gặm cắn, “Vừa rồi trả lời rất tốt, sao lại trở nên đần độn vậy rồi, nghĩ cho kĩ, là ai?”

Diệp San San đần thì cũng có hạn, cuối cùng cũng hiểu được, lại bị anh gặm cắn nên tất nhiên có hơi hoang mang, tay cũng không biết nên để ở đâu, đành phải níu lấy cổ áo của anh, cứ Hàn Hàn Hàn nửa ngày rồi lại không thể nói một câu đầy đủ.

“Đừng lắp bắp nữa!” Đầu lưỡi của Hàn Cố Diễn đảo một vòng quanh vành tai của cô, cũng cảm giác được người trong ngực mình đang run rẩy, lại nói một cách mập mờ, “Nói mau, không nói rõ ràng thì đừng mong anh bỏ qua cho em!”

Diệp San San bị anh trêu chọc đến phát khóc, đôi mắt mê mang hơi ươn ướt, tay cũng nắm chặt cổ áo của anh, dùng sức khiến cho đôi tay trắng bệch, giọng nói nhẹ nhàng ấp úng, nghe như tiếng mèo kêu.

“Nói đi!” Hàn Cố Diễn cũng không chịu nổi nữa, giọng nói cũng hơi nghẹn lại, cứ giằng co với cô mãi như thế thì mình cũng có khác gì cô.

Diệp San San bị anh trêu chọc nên tức giận, đầu óc choáng váng, thần trí bắt đầu bay đi mất, nghiêng đầu sang cắn một ngụm lên cổ anh, không hề nhẹ chút nào, anh khẽ hừ một tiếng, nghe giống như đang khổ sở, ngược lại mang theo một chút vui sướng, lại vừa có vẻ như đang đè nén.

“Là thầy!” cuối cùng San San cũng không triệt để bị đần, rốt cuộc đã nói ra lời Hàn Cố Diễn muốn nghe, cô vùi đầu vào bên tai anh, giọng nói rất nhỏ, gần như đang nỉ non.

“Ngoan lắm!” Hàn Cố Diễn mất đến nửa ngày dụ dỗ rốt cuộc đã thỏa mãn, trực tiếp nâng mặt cô lên, hôn một cái thật kêu, giọng nói dõng dạc vang lên, “Ngốc quá, cứ xem như là cô bé ngốc thì cũng phải hiểu ra chứ!”

“Tại thầy không nói thẳng ra!” San San cãi lại anh, muốn gì thì phải nói với cô chứ, vốn việc này không phải là người đàn ông phải mở miệng trước sao, đằng này anh lại ngược ngạo như vậy.

“Anh không nói em cũng không biết phải làm gì sao?” Hàn Cố Diễn giống như một đứa trẻ tranh cãi với cô, “Hôn cũng đã hôn, em cũng không thể chống chế được, em muốn anh làm bạn trai em, lời này anh sẽ nhớ kĩ, bây giờ có muốn trở mặt cũng không còn kịp nữa rồi.”

Làm gì có ai như anh chứ, San San bị anh làm cho á khẩu không nói được gì, nói đến vô sỉ thì thật sự cô còn kém xa anh.

“Thế nào, có ý kiến gì sao?” Hàn Cố Diễn thấy khuôn mặt nhỏ của cô lúc trắng lúc đỏ, càng nhìn càng hài hước.

“Không có!” Còn có thể có ý kiến gì nữa, Diệp San San nghĩ, cho dù có cũng sẽ bị anh dùng một đống những lời ngụy biện để bác bỏ, căn bản mình không thể có một chút lợi thế nào.

“Không có là tốt!” Hàn Cố Diễn nhéo nhéo mặt cô, “Bây giờ có thể làm chuyện chính rồi!” Nói xong thì kéo cổ cô tới.

“Ưm…” San San vừa muốn nói thì đã bị anh chặn lại hết!

Advertisements

5 phản hồi to “Khoan thai đến chậm – chương 25”

  1. Tatuyetnhu 07/02/2013 lúc 11:28 #

    Dang yeu thiet …. Thank rat nhieu …

  2. Gumiho 07/02/2013 lúc 11:44 #

    Kute thế. ngọt thế!

  3. Tatuyetnhu 11/02/2013 lúc 08:41 #

    Chuc ban nam moi vui ve va suc khoe doi dao

  4. Hà Linh 11/02/2013 lúc 11:08 #

    Chúc cả nhà một năm mới an khang thịnh vượng, súc khỏe dồi dào, ngày càng xinh đẹp hơn, hoàn thành nhiều truyện hay trong năm mới, và blog có càng nhiều khách đến thăm hơn nhé!

  5. Tiều 21/04/2013 lúc 14:34 #

    Anh bá đạo quá

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: