Trộm trái tim, đoạt ái tình – chương 90

29 Dec

Tác giả: Đông Tẫn Hoan

Edit: Hạt dẻ

Beta: Panda đào hoa

Chương 90 – Bị nhục

Đứng trên tầng cao nhất ngắm nhìn thành phố, tối nay rất khó để nhìn thấy những vì sao, mây đen đặc quánh bao phủ bầu trời, ngẩng đầu lên nhìn, những tòa nhà cao tầng xung quan che lấp cả một khoảng trời, không thể nhìn thấy vầng trăng sáng, chỉ có những ngọn đèn trên mái nhà.

Cố Hạ ôm túi xách đi trên con đường nhỏ dẫn về nhà mình, trước mắt cô chỉ thuê một phòng trọ, một mình ở một phòng, tiền thuê hơi đắt một chút nhưng công ty cũng có phụ thêm vào, nội thất cùng đồ dùng cũng không tệ lắm, đã đến dưới lầu, bước chân của Cố Hạ khựng lại.

Trước hàng hiên cách đó không xa có một chiếc xe màu đen có rèm đang đỗ, Triển Thiểu Huy đang đứng bên cạnh cửa xe, khuôn mặt ẩn hiện trong bóng đêm, không ngừng ngẩng đầu nhìn quanh, bắt gặp ánh mắt của cô, trên mặt hiện lên một nụ cười nhẹ.

Cố Hạ biết hôm anh là ngày anh đính hôn, sáng nay lúc ra ngoài đi dạo còn nghe mọi người nói hôm nay trước cửa khách sạn lớn Bách Đinh đậu rất nhiều chiếc xe xa hoa, nghiễm nhiên trở thành hội triển lãm xe. Lúc ấy cô nhớ tới tối cuộc điện thoại hôm qua của Triển Thiểu Huy, chỉ biết cười trừ.

Triển Thiểu Huy đã đi tới, anh cười với cô, “Tối hôm qua đã nói với em rồi, anh không đính hôn.”

Cố Hạ không biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì, mặt có vẻ khó hiểu, “Trước mặt mọi người anh từ hôn với cô ấy?”

“Em quan tâm đến chuyện của anh vậy sao?” Triển Thiểu Huy hơi có chút ấm ức nói, “Ít nhất thì cũng phải xem tin tức giới truyền thông đã đưa tin chứ.”

Lễ đính hôn hôm nay được cử hành đúng hạn tại khách sạn lớn Bách Đinh, có không ít phóng viên, rất hiếm khi trên mặt ông Triển lại mang một nụ cười ấm áp như vậy. Kết quả Lạc tiểu thư lại mãi không xuất hiện, người nhà họ Lạc lại mập mờ khó hiểu, cũng không giải thích gì, đến bây giờ mặt của ông Triển vẫn còn đen, phẩy tay áo bỏ đi, người dẫn chương trình xấu hổ nói sức khỏe của Lạc tiểu thư không được tốt, lễ đính hôn bị hoãn lại. Ai cũng nhìn ra Triển Thiểu Huy đã bị đá, nhưng mà Triển Thiểu Huy vẫn giữ dáng vẻ không thèm quan tâm đến, cười cười mời các vị khách uống rượu.

“Anh nói thẳng với cô ta là không muốn đính hôn với cô ta, sau đó nói sẽ đền bù tổn thất cho cô ta, cô ta cũng là người thông minh, tất nhiên hôm nay sẽ không tới để giữ lại thể diện.” Mấy ngày nay Triển Thiểu Huy bận rộn với chuyện này, vì để cho đối phương không nói chuyện này chọc giận đến ba mình nên đã tặng cho nhà họ Lạc vài hợp đồng lớn sắp vừa kiếm được trên thị trường châu Âu, còn nhượng bộ trong một vài mối làm ăn khác, chẳng qua đối với anh mà nói thì tổn thất đó cũng chỉ mất một ít thời gian là sức lực mà thôi, bây giờ cảm thấy rất thoải mái, anh đứng trước mặt cô, mang theo một chút vui vẻ chờ mong, “Hạ Hạ, anh không đính hôn nữa, cũng sẽ không kết hôn với người khác. Em hãy ở bên cạnh anh, từ nay về sau cũng chỉ có một mình em.”

Cố Hạ có chút hoảng hốt, anh nói với cô không kết hôn với người khác nữa, ba năm trước đây nếu nghe được lời nói này chắc hẳn cô sẽ rất vui sướng, nhưng mà, ba năm, suy nghĩ cũng không còn như trước, cô biết rõ hai người không thích hợp, Cố Hạ nhìn thẳng vào ánh mắt anh, dường như anh đang mong chờ cái gì đó, nhưng Cố Hạ lại chậm rãi nói: “Chủ tịch Triển, tôi cũng rất tiếc với chuyện đính hôn của anh, nhưng mà chúng ta không có khả năng.”

“Cái gì?” Triển Thiểu Huy không tin vào lỗ tai mình, thở một hơi thật dài để kìm chế tâm trạng của mình, nói: “Hạ Hạ, chắc là anh đã không nói rõ ràng, nếu như trên đời này có người khiến anh muốn kết hôn thì người đó chính là em. Nhưng mà em hãy cho anh một chút thời gian…”

“Chủ tịch Triển” Cố Hạ ngắt lời anh, nói từng chữ một vô cùng rõ ràng, “Chúng ta không hợp nhau.”

Chuyện về cô bé lọ lem chỉ có trong cổ tích, trước kia cô cũng đã từng mơ như vậy, nhưng mà ba năm trước đây đã tỉnh mộng, một người không thể té ngã hai lần trên cùng một chỗ, “Tối hôm qua tôi đã nói với anh, chuyện của chúng ta đã qua, anh muốn kết hôn với ai là chuyện của anh, không liên quan gì đến tôi cả.”

“Rốt cuộc em có ý gì?” Giọng nói của Triển Thiểu Huy bởi vì tức giận mà run lên, “Em muốn kết hôn thì kết hôn còn chưa được hay sao? Anh đã làm rất nhiều chuyện như vậy, bây giờ em còn lằng nhằng cái gì nữa?”

“Đã không còn như trước nữa.” Cố Hạ ngừng một chút rồi lại nói, “Tôi không còn yêu anh, cho nên không thể nào trở về bên cạnh anh được nữa.”

Triển Thiểu Huy hung dữ trừng mắt nhìn cô, dường như muốn xé nát cô ra, “Cố Hạ, em lặp lại lời nói vừa rồi một lần nữa!”

Cố Hạ quay đầu đi, cho tới bây giờ cô không hề nghĩ Triển Thiểu Huy sẽ vẫn luôn nhớ mãi không quên cô, sẽ vì cô mà từ hôn, nhưng mà ba năm nay cô đã nghĩ rất nhiều, kết hôn hẳn là nên tìm một người thích hợp, Cố Hạ cũng không muốn đau lòng thêm một lần nữa, lúc ấy, cô đã dùng rất nhiều thời gian để quên đi tên xấu xa Triển Thiểu Huy kia, bây giờ cô không muốn lại rơi vào đó nữa, “Khi đó tôi đã muốn kết hôn với anh, nhưng mà đã qua ba năm, rất nhiều chuyện đã thay đổi, bây giờ, tôi không còn yêu anh nữa.”

Giọng điệu bình tĩnh, không giống như đang giận dỗi, Triển Thiểu Huy biết Cố Hạ không phải đang chơi trò lạc mềm buộc chặt, anh biết rõ cô thật sự không yêu anh nữa, chán nản buông lỏng hai tay, khí thế trong ánh mắt bị dập tắt, “Cố Hạ, tôi hận em.”

Anh cũng có niềm kiêu ngạo của anh, Triển Thiểu Huy hung hăng mở cửa xe, khởi động xe, xe hơi chạy xẹt qua người Cố Hạ.

Cố Hạ nhìn theo chiếc xe biến mất trong lớp bụi đường, nửa ngày sau vẫn không nhúc nhích, anh nói anh hận cô, anh chưa từng nói anh yêu cô, vậy mà câu nói đầu tiên lại là hận, hai người bọn họ đang làm gì đây? Quá khứ đã trôi qua vẫn là quá khứ, cô và anh có tiếp tục dây dưa thì cũng còn ý nghĩa gì chứ? Một người đứng trên cao luôn kiêu ngạo như vậy, cuối cùng vẫn không thích hợp để ở bên cạnh cả đời, anh muốn kết hôn thì kết hôn, muốn từ hôn thì từ hôn, mà cô, rốt cuộc vẫn không thể chơi nổi.

Nửa đêm đang ngủ say thì bị một tiếng đập cửa bừng tỉnh, ngơ ngẩn một lúc lâu mới biết cửa nhà mình đang vang lên bang bang, trong lòng tất nhiên có chút sợ hãi, mở đèn đi đến bên cạnh cửa, nghe thấy giọn  nói tức giận quen thuộc vang lên, “Cố Hạ, mở cửa ra.”

Cố Hạ thở dài một hơi, rồi lại có chút căng thẳng, vừa mở cửa ra đã nhìn thấy gương mặt hằm hằm của Triển Thiểu Huy, bình tĩnh nói: “Đã trễ như vậy, chủ tịch Triển còn tới quầy rầy hình như không hay lắm.”

“Không được gọi anh là chủ tịch Triển!” Triển Thiểu Huy vừa mở miệng ra thì đã ngửi thấy mùi rượu, nhưng anh không say, đầu óc vẫn còn tỉnh táo, động tác linh hoạt, bị Cố Hạ chọc giận nên chạy đến quán bar uống rượu cả buổi tối, càng nghĩ càng cảm thấy không cam lòng nên lại chạy đến. Một chân của anh đã bước vào cửa, dùng sức đẩy cửa ra bước vào, “Anh muốn biết vì sao em lại không yêu anh?”

Cố Hạ vô cùng bất đắc dĩ với anh, “Đã là quá khư rồi.”

“Anh vẫn còn tình yêu với em, cái này không thể gọi là quá khứ.” Triển Thiểu Huy quát lên, lồng ngực phập phồng.

Cố Hạ như đang nghe một câu chuyện cười, cười lạnh nói: “Uống nhiều quá rồi thì về nhà mà ngủ đi, đừng có chạy khắp nơi làm loạn nữa.”

Nụ cười lạnh của cô rõ ràng đã chọc giận anh, Triển Thiểu Huy kéo Cố Hạ vào áp cô vào cửa, vây cô lại giữa chính mình và cánh cửa, hung hăng hôn xuống. Cố Hạ bị động tác của anh chọc giận, liều mạng giãy giụa, tay chân đấm đá lung tung, cắn anh, đá anh, Triển Thiểu Huy càng ôm cô chặt hơn, vẫn chống tay vào sau cửa, hơi thở mang theo mùi rượu phun trên mặt cô, lấy tay giữ lấy cằm cô đẩy lưỡi vào, chiếm lấy hô hấp của cô, mút hương vị của cô vào, dường như muốn đoạt lại những gì đã mất trong ba năm qua.

Đến khi buông Cố Hạ ra thì hô hấp của Triển Thiểu Huy đã trở nên hỗn loạn, tim anh đập mạnh và loạn nhịp nhìn cô, không ngờ Cố Hạ vung tay cho anh một cái tát, âm thanh cái tát thanh thúy vang lên, cô căm tức nói, “Triển Thiểu Huy, rốt cuộc anh muốn gì?”

Triển Thiểu Huy lẳng lặng nhìn cô, đã bất đắc dĩ đến cực điểm, “Hạ Hạ, chúng ta trở về bên nhau được không? Anh yêu em?”

“Yêu tôi?” Cơn tức trong lòng Cố Hạ dâng lên, “Triển Thiểu Huy, căn bản anh không biết cái gì gọi là yêu, anh chỉ giống như mấy tên đại thiếu gia muốn gì được nấy! Anh yêu tôi thì đã không biến tôi trở thành tình nhân của anh? Anh yêu tôi thì đã không gây khó dễ cho công việc của tôi, khiến cho tôi không tìm được việc không thể không rời đi, trước kia anh ép tôi phải đi, hôm nay anh chỉ nói một câu không kết hôn nữa thì muốn tôi trở về bên anh, nói đến tình yêu, tối thiểu phải có thành ý một chút, còn anh thì có cái gì? Anh cảm thấy tình cảm của anh chính là một kiểu ban ân, chỉ trả giá một chút thì đã muốn người khác giao ra tất cả, đây là thứ anh gọi là yêu sao?!”

Ánh mắt Triển Thiểu Huy tỏ vẻ dằn vặt, vẻ mặt tràn ngập hoang mang, anh nhìn gương mặt cô, thật lâu sau mới nói: “Hạ Hạ, anh chỉ muốn được ở bên cạnh em.”

Hô hấp của Cố Hạ hỗn loạn, cô đẩy anh ra, “Cho dù có hợp lại một lần nữa thì kết cục của chúng ta cũng chỉ là chia tay, tôi chỉ muốn tìm một người bình thường, chúng ta thật sự không hợp nhau. Gặp mặt không bằng cứ nhớ về nhau (tương kiến bất tương luyến), đừng dây dưa nữa, như vậy còn có thể giữ lại chút ấn tượng tốt về nhau.”

Cuộc sống chính là một cuộc vui đùa thượng đế mở ra cho mọi người, Cố Hạ đã thấm sâu vào người, thấu hiểu rất rõ, năm đó khi cô đau đớn đến mức tim như bị khoét sâu, lạnh lẽo đến thấu xương thì Triển Thiểu Huy đang làm gì? Khi anh ép cô phải rời khỏi thành phố C thì anh đã nghĩ gì? Hôm nay, lúc cô đã từ bỏ, đã có thể tiếp nhận một cuộc sống mới thì Triển Thiểu Huy lại đột nhiên quay đầu lại nói với cô anh yêu cô, việc này thật là không đáng buồn cười chút nào.

Khi đi làm cô nhận được hoa hồng của Nghiêm Hướng Vĩ gửi tới thì cảm thấy cuộc sống này thật là tràn ngập mỉa mai. Thật ra Triển Thiểu Huy đính hôn cũng tốt, có lẽ, không lâu sau, cô có thể tiếp nhận Nghiêm Hướng Vĩ, bắt đầu một tình cảm mới, nhưng bây giờ thì sao?

Điên thoại vang lên, là Nghiêm Hướng Vĩ gọi tới, “Tối nay cùng đi ăm cơm không?”

Cố Hạ có hơi do dự, “Không được, năm giờ có một cuộc họp, không biết mấy giờ mới kết thúc.”

“À” Nghiêm Hướng Vị truyền đến một tiếng thở dài tiếc nuối, lại mang theo chút chờ mong hỏi: “Vậy còn ngày mai?”

“Chắc cũng bận rồi ạ.” Cố Hạ cảm thấy lúc này cô quá gần gũi với Nghiêm Hướng Vĩ cũng không tốt lắm, cô cần phải ổn định lại tâm trạng của mình.

Cúp điện thoại, cô nghe thấy tiếng sếp gọi: “Cố Hạ, phòng khách có một khách hàng đang chờ, cô xuống tiếp đón đi.”

Cố Hạ xuống phòng khách, nhìn quanh một lượt thì có chút bất ngờ, cô gật đầu chào người kia, cầm tài liệu của công ty ngồi xuống trước mặt đối phương, nở một nụ cười công thức hóa, “Tổng giám đốc Trâu muốn tìm hiểu phương diện nào?”

Trâu Nhuận Thành nhướng mắt nhìn cô, “Cô biết tôi đến đây không phải để làm chuyện làm ăn mà.”

“Vậy anh tới đây làm gì?” Cố Hạ vẫn duy trì thái độ giải quyết công việc như trước.

“Đại ca uống rất nhiều rượu, say đến nỗi phải vào viện, cô đi thăm anh ấy một chút đi.”

Cố Hạ buồn cười nhìn anh ta, “Tổng giám đốc Trâu, hình như anh đã quên tôi đã không còn là nhân viên của Khải Hoành nữa. Nếu như không có việc gì thì tôi về làm việc trước đây.”

“Anh ấy bị cô chọc giận đấy.” Trâu Nhuận Thành tỏ ra bất đắc dĩ ngồi trên ghế, “Nói đến chuyện công việc, Cố Hạ, tôi muốn nói với cô một lời, lúc trước không phải đại ca muốn ép cô ra đi, để cho cô rời khỏi Khải Hoành cũng là vì lo lắng cho cô, dù sao tình huống lúc đó cô có ở lại Khải Hoành cũng không còn ý nghĩa gì, vốn đại ca tính để cô chủ động từ chức sau đó đưa cô sang bên cạnh mình, khi đó tôi đã nói cô hãy gọi điện thoại cho anh ấy, kết quả cô lại ra ngoài tìm việc làm, quyết tâm không liên lạc với anh ấy nên đại ca mới gây khó dễ cho cô ở bên ngoài, nói cho cùng còn không phải hy vọng cô sẽ quay đầu lại tìm anh ấy sao.”

Sắc mặt Cô Hạ trở nên ảm đạm, “Đều đã là quá khứ rồi, tổng giám đốc Trâu còn nhắc lại làm gì?”

“Cô hẳn là nên đứng ở vị trí của đại ca suy nghĩ một chút, kết hôn không phải là chuyện dễ dàng, quá nhiều phiều toái khiến hai người chưa chắc đã có thể sống vui vẻ với nhau. Chuyện trước kia không nói đến nữa, bây giờ muốn từ hôn chúng tôi đã phải trả giá rất nhiều nhưng lại không muốn để cho ba anh ấy biết, đại ca cũng chỉ xuất phát từ ý nghĩ muốn kết hôn với cô thôi.” Trâu Nhuận Thành nhìn cô, “Cô không thể chỉ nhìn vào sự trả giá của chính mình, đại ca cũng đã làm rất nhiều việc, ba năm qua anh ấy sống cũng không vui vẻ gì, vậy mà cô thì tiêu diêu tự tại ở bên ngoài.”

Cố Hạ đứng bên cạnh anh ta, có hơi sững sờ, ánh mắt trầm mặc không biết đang nhìn về đâu.

“Nói thật, tôi không thích cô, cô thật sự chẳng đáng yêu chút nào.” Trâu Nhuận Thành thản nhiên nói, nhún nhún vai, “Nhưng mà tôi cũng không thích cái cô Lạc tiểu thư kia, ai làm chị dâu của tôi cũng không sao cả, chỉ cần đại ca vui là được, đừng có trút giận lên anh em chúng tôi là tốt rồi.”

Anh ta đứng lên, xoa người rời đi, “Cô không tới thăm anh ấy thì thôi nhưng tốt xấu gì cũng hãy gọi điện thoại cho anh ấy, ít nhiều gì trước kia khi cô bị bệnh anh ấy cũng đã chăm sóc cho cô lâu như vậy.”

Tác giả nói: Tôi thấy mỗi lần Triển đại thiếu gia quay lại thổ lộ đều là thời kì bi thảm nhất, hình như không bị bức tới cực điểm thì chắc là không chịu nói.

 

9 phản hồi to “Trộm trái tim, đoạt ái tình – chương 90”

  1. Tatuyetnhu 29/12/2012 lúc 11:29 #

    Thank nhieu

  2. hong 29/12/2012 lúc 11:37 #

    truyen ngay cang hay, tks ban nhieu nhe

  3. mono 29/12/2012 lúc 12:34 #

    anh nay ua nguoc. ko hanh ha anh thi anh ko vui do.

  4. mộc 29/12/2012 lúc 13:01 #

    CH thật bản lĩnh và lí trí, rốt cuộc thì trong cuộc sống tình yêu cũng đâu phải là số 1, tình yêu chì là gia vị, có thì đời phong phú thêm, k có thì người ta vẫn cứ sống, cố tình cái gia vị này lại như thuốc phiện, lỡ nếm rồi suốt đời khó quên
    thanks

  5. lili 29/12/2012 lúc 13:33 #

    nguoc Trien Thieu nua di, dang doi

  6. nguyen thi Hai Yen 29/12/2012 lúc 14:04 #

    ko hieu sao m rat thik nhan vat nam chinh. Cam on ban nhieu vi da chia se chuyen nay nhe.

  7. kat 29/12/2012 lúc 15:38 #

    Trien thieu bi nhu the nay rot cuoc la qua bao thui! Thanks em nhieu!

  8. hoa hồng nhung 29/12/2012 lúc 18:40 #

    phải cho triển thiếu huy nếm ít mùi đau khổ mới công bằng…ai bảo phụ nữ mới là người chịu ngược

  9. ta'o 29/05/2013 lúc 22:20 #

    mình thấy Trâu Nhuận Thành nói không đúng chút nào. thực chất Triển Thiểu Huy không biết cách yêu . ba năm qua anh ấy sống không thoải mái là tự anh ấy chuốt lấy. Từ đầu anh ấy đã xem mình cao hơn chị Cố Hạ một bậc, yêu một người mà có thể vừa ở bên cạnh người đó vừa cưới 1 người khác ư ?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: