Nghê Thường Thiết Y – Phiên ngoại (Hoàn)

10 Th5

Edit: Panda đào hoa

Phiên ngoại (hoàn)

Những ngày gần đây do bị vòng vây công kích làm cho các dịch vụ hàng không không được ổn định, vấn đề đăng kí rất khó khăn  nên hánh khách cũng không có cách nào đăng kí được.

Tháng 11 năm 1942

Sân bay Đinh Giang bang Assam Ấn Độ, thượng tá Lý Nhân – đại đội trưởng đội không quân thuộc sư đoàn 5 quân viễn chinh Trung Quốc phải thông qua đường hàng không mới đưa được một đội quân viễn chinh đến đây thi hành nhiệm vụ, đã kiểm tra những vật tư thu hoạch được, đang chuẩn bị lệnh cho phi công vận chuyển trở về điểm xuất phát thì gặp phải vấn đề trước đây anh chưa bao giờ gặp.

“Đội trưởng, có một người phụ nữ Trung Quốc đến từ Honolulu yêu cầu được lên máy bay đi về lãnh thổ Trung Quốc, thái độ vô cùng kiên quyết.” (Honolulu là thủ phủ của tiểu bang Hawaii Hoa Kì)

Trợ thủ thông tin Lưu Lượng báo cáo với anh như vậy.

“Nói cho cô ấy biết thời thế loạn lạc, đây không phải là đường hàng không dân dụng, đến từ nơi nào thì hãy trở về nơi đó.”

Lý Nhân dường như không hề nghĩ ngợi, lập tức cự tuyệt.

“Nhưng mà đội trưởng…” Vẻ mặt Lưu Lượng có chút khó xử, nhỏ giọng nói, “Cô ấy tự xưng là họ Tiêu, phu nhân của tướng quân Lâu Thiếu Bạch – tổng tư lệnh chiến khu Giang Bắc…”

Lý Nhân dừng bước, có chút hoài nghi quay đầu lại.

“Ai?”

“Báo cáo đội trưởng, phu nhân của tướng quân Lâu Thiếu Bạch – tổng tư lệnh chiến khu Giang Bắc…”

Lưu Lượng cao giọng đáp.

Lý Nhân thoáng nhíu mày, trầm ngâm một lát, rốt cuộc nói: “Dẫn tôi đi gặp.”

Lúc Lý Nhân nhìn thấy người phụ nữ tự xưng là phu nhân của tướng quân Lâu Thiếu Bạch, trước mặt đột nhiên cảm thấy sáng chói. Cô gái này sau đầu vấn một búi tóc, sườn xám ôm lấy cơ thể, áo khoác ngoài hài hòa, mặc dù khuôn mặt mệt mỏi nhưng đôi mắt lại thanh tịnh mà sáng ngời. Toàn thân từ trên xuống cũng không dùng nhiều trang sức, giờ phút này đang mỉm cười đứng đấy, lại tỏa ra một khí chất thong dong cùng điềm đạm.

Mười năm trước, Lý Nhân thi vào trường quân đội Hoàng Phố, sau đó lúc đến trường hàng không Giang Bắc học đã từng ở lần thứ nhất có cơ hội được gặp các quan trên, may mắn là học viên tiêu biểu của trường nên được tiếp kiến tướng quân, ảnh chụp vài ngày sau còn lên trang đầu của mấy tỉnh Giang Bắc. Vinh quang như vậy, anh suốt đời khó quên. Vẫn còn nhớ khi đó, tướng quân tư thế oai phong, mà bên cạnh ngài là một vị phu nhân có đôi mắt sáng, hàm răng trắng tinh, làm cho người ta khó quên. Mười năm qua đi, Lý Nhân cố gắng tìm kiếm trong trí nhớ, kết luận cuối cùng chính là cô ấy thoạt nhìn dường như không thay đổi nhiều lắm so với trước kia.

“Phu nhân!”

Lý Nhân đi đến trước mặt, chào theo nghi thức quân đội nhưng trong lòng âm thầm có chút kinh ngạc. Từ khi kháng chiến bùng nổ, thế cuộc trong nước càng thêm hỗn loạn, anh biết rõ không biết quan lớn sớm đã đem gia quyến đưa sang nước ngoài, tránh gặp nguy hiểm. Lâu phu nhân cũng đến từ Honolulu, chắc hẳn trước đó cũng thế. Chỉ kì lạ là từ lúc kháng chiến bùng nổ tới nay vô cùng khó khăn, trong lúc người người đều hận không thể tìm được đường mà chắp cánh bay đi thì cô ấy lại xông vào, việc này có lẽ anh có nghĩ mãi cũng không thông.

“Phu nhân, nghe nói ngài muốn lên máy bay về nước? Đây vốn là việc nghĩa bất dung từ (làm việc nghĩa không từ chối) đối với hạ quan. Chỉ là thưa phu nhân, hôm nay con đường thông thường đã bị bọn Nhật chiếm đoạt, đường hàng không này theo hướng đông vượt qua dãy Himalaya, núi Cao Lê Cống (tỉnh Vân Nam Trung Quốc), vắt ngang núi, sông Tát Nhĩ Ôn, sông Nộ, sông Lan Thương, sông Kim Sa, cuối cùng mới đi vào Côn Minh, đường đi vô cùng nguy hiểm, có gọi là con đường chết cũng không quá. Vả lại hôm nay thế cuộc trong nước càng thêm rối rắm, lúc này phu nhân về nước, chỉ sợ là không ổn, mà hạ quan cũng không được sự đồng ý của tướng quân…”

Lý Nhân cung kính nói. Nói xong, nhìn thấy Lâu phu nhân thoáng cười lập tức nghiêm mặt nói: “Đội trưởng Lý, chồng của tôi hiện đang ở trong nước tham gia cuộc chiến đẫm máu chống lại quân địch, bảo vệ quốc gia. Tôi tuy là phụ  nữ nhưng cũng không thiếu nhiệt huyết. Trên chiến trường rất cần bác sĩ, mà tôi chính là bác sĩ. So với việc bình yên ở nước ngoài, tôi càng muốn về nước hơn, theo chồng của tôi trên chiến trường, cứu được tính mạng của những anh em trên chiến trường cũng không uổng công tôi đã học y.”

Lời Lâu phu nhân nói uyển chuyển vừa phải, thanh âm cũng không nặng nề, nhưng giữa hai hàng chân mày lại mờ mờ ảo ảo mang theo ý chí quyết tâm, làm cho Lý Nhân thoáng cái nghiêm nghị cung kính.

“Lâu tướng quân chính là anh hùng trong cuộc kháng chiến này, danh tiếng vang xa, tôi vốn vẫn luôn kính trọng. Không nghĩ tới hôm nay mới biết được Lâu phu nhân cũng là một bậc anh tài không thua gì đấng mày râu. Chỉ là để cho ổn thỏa, xin phu nhân hãy tạm thời chờ cho vài ngày, thứ cho tôi được gọi về nước báo cáo, nếu được tướng quân cho phép, tôi nhất định sẽ chuẩn bị máy bay đưa phu nhân về nước.”

Lâu phu nhân khẽ lắc đầu, cười nói: “Đội trưởng Lý, tôi từ Honolulu đến đây, theo thứ tự phải đi qua Brazil, rồi đến Ghana Bắc Phi, qua Trung Đông, dường như đã đi hơn nửa vòng trái đất, lúc này đây mới có thể đứng trước mặt anh mà nói những lời này, chắc hẳn anh cũng biết lòng tôi đã kiên định thế nào. Chồng của tôi hôm nay đã dấn thân vào con đường kháng địch, tôi không muốn vì một việc nhỏ này mà làm cho anh ấy phân tâm. Mà tôi một lòng muốn đền nợ nước, sao phải cần anh ấy cho phép?”

Lý Nhân ngơ ngác nhìn vào khuôn mặt người phụ nữ này, nhìn vào ánh mắt kiên nghị của cô lại không có cách nào nói ra chữ không, sau nửa ngày mới cười khổ: “Tôi bị Lâu phu nhân thu phục rồi. Cho dù liều mạng sau này có bị tướng quân trách phạt, tôi cũng sẽ đưa phu nhân về. Phu nhân yên tâm, tôi tự mình điều khiển phi cơ, chắc chắn sẽ đưa phu nhân đến nơi an toàn.”

Cô gái này chính là Tiêu Dao.

Tựa như Lâu Thiếu Bạch vẫn thường nói với mình, anh có lẽ không phải một người chồng tốt. Tiêu Dao đi theo bên cạnh anh hơn mười năm, anh một thân ngựa chiến, nam chinh bắc phạt, tuy hai người rất ân ái, tâm linh cũng tương thông kì lạ, nhưng một năm thì thời gian ở chung cũng không quá một nửa. Tiêu Dao tuy có lúc cũng khó tránh khỏi buồn bực, lại vì lo lắng cho an nguy của anh, nhưng biết anh nhiệt huyết như vậy, cũng chỉ có thể ngẫu nhiên giận dỗi vài câu. Năm năm trước, kháng chiến bùng nổ, Lâu Thiếu Bạch xuất quân nghênh địch, đến khi thế cục dần trở nên căng thẳng, anh đã đem Tiêu Dao cùng cô con gái lúc ấy cũng chỉ mới năm tuổi sang Honolulu. Tiêu Dao vốn không muốn chia lìa với anh, nhưng vì lo lắng cho con gái còn nhỏ tuổi nên mới bất đắc dĩ tạm lánh nạn. Năm đó, đêm trước khi chia xa, những nhu tình cùng cảm giác không nỡ đến nay Tiêu Dao vẫn nhớ rõ mồm một trước mắt.

“Tiêu Dao, em ở bên cạnh anh không ngờ trong nháy mắt đã được năm năm rồi. Chí  lớn của anh, hôm nay có nếm qua mới biết cùng lắm chỉ là trăng trong gương hoa trong nước. Các phe phái đối đầu, lão già kia đối với anh trong lòng có kiêng kị, khắp nơi đàn áp, anh đã chán ghét lắm rồi. Em khuyên anh sớm ẩn lui, hai năm qua anh vốn cũng đã có ý nghĩ này. Không ngờ tới hôm nay quốc gia lại gặp họa lớn bị giặc ngoại xâm quấy nhiễu, lúc này mà thối lui thì anh còn mặt mũi nào mà đứng trong trời đất? Anh nửa đời ngựa chiến, đây chính là lúc trả thù nhà. Dao Dao anh cam đoan với em, ngày đuổi hết quân Nhật đi, chính là lúc Lâu Thiếu Bạch anh buông tay cùng em quy ẩn. Nếu em không tin, anh thề với trời…”

Miệng của anh bị Tiêu Dao dùng môi chặn lại.

“Thiếu Bạch, không cần thề thốt với em. Em sẽ không ngăn cản ý chí muốn đền nợ nước của anh. Cuộc chiến này sẽ tất thắng, chỉ là sẽ mất nhiều thời gian. Em chỉ muốn anh đồng ý với em, cho dù là lúc nào thì nhất định phải bảo vệ chính mình thật tốt, lúc nào cũng phải nhớ em cùng con gái đang đợi anh trở về.”

“Vợ à…”

Anh nghiêm mặt đồng ý, lập tức duỗi cánh tay ra thuận thế ôm cô vào trong lồng ngực.

Honolulu hoa cỏ xanh ngắt, phong cảnh tuyệt đẹp, chỉ là Tiêu Dao không giây phút nào không hướng về bờ bên kia đại dương, hướng về anh. Tin tức dần dần truyền đến, anh thân chinh, nhiều lần xuất quân ngắm bắn quân Nhật, làm gương cho binh sĩ, chiến công hiển hách, xứng danh “Thiết huyết tướng quân”, người trong nước nghe thấy đều phấn chấn, nhưng lại là mối kiêng kị trong lòng bọn Nhật, hận không thể trừ khử nhân vật chủ chiến thiết huyết này. (thiết huyết ý chỉ người có ý chí kiên cường, giàu lòng hy sinh)

Anh ở trên tiền tuyến đẫm máu mặc dù hăng hái chiến đấu, nhưng hàng năm lúc sinh nhật Tiêu Dao lại nhất định có thể nhận được món của anh quà từ bờ bên kia đại dương. Ba tháng trước, trước ngày sinh nhật của cô một ngày, cô một lần nữa nhận được lễ vật.

Đó chính là một chiếc nhẫn dùng một khối đồng uốn thành cùng một mảnh vỡ cánh máy bay. Phong thư là nét chữ viết ngoáy cực kì của anh, có thể thấy được lúc ấy anh đã vội vã thế nào.

“Tiêu Dao yêu dấu của anh, hãy tha thứ cho anh một lần nữa dùng đặc quyền của mình để cho chuyến bay vốn dùng để vận chuyển phương tiện chiến tranh mang một phần tâm tư của anh đến. Đêm qua lại nằm mơ, đột nhiên nhớ đến một đêm vào mướim ấy năm trước, anh đã hứa với em sẽ cưới em làm vợ anh một lần nữa. Hôm nay nhớ đến, anh đến  nay ngay cả một lời hứa hẹn với em đều không thể thực hiện được, trong lòng anh áy náy vô cùng. Đến ngày sinh nhật em, chiến sự căng thẳng, không do dự, anh đã dùng vỏ đạn mà anh bắn chết quân giặc để làm thành một chiếc nhẫn cầu hôn, dùng những mảnh vỡ của máy bay địch mà anh đã tự tay bắn rơi để làm quà sinh nhật cho em. Đợi đến một ngày đuổi hết quân Nhật đi, anh nhất định sẽ thực hiện lời hứa, làm một chú rể của em. Hôn em. Thiếu Bạch.”

Tiêu Dao ngồi trên máy bay, qua ô cửa sổ nhìn xuống dòng sông băng tuyết phủ đầy, tay lại một lần nữa tìm đến chiếc nhẫn luôn nằm trong túi áo. Chiếc nhẫn thô ráp, nhưng lại do anh trong lúc chiến hỏa đã yên tự tay vì cô mà làm ra, giờ đụng vào dường như vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm từ ngón tay cái của anh.

Chính chiếc nhẫn này đã làm cho cô hạ quyết tâm nhất định phải trở về bên cạnh anh, một ngày nào đó cùng anh nghênh đón ánh mặt trời. Con gái đã mười tuổi, được gửi gắm cho một người bạn ở đấy. Con gái vô cùng hiểu chuyện, biết rõ mẹ muốn đến bên cạnh bố, hơn nữa khả năng từ biệt có thể là vài năm nhưng lại không khóc rống, lúc tiễn đưa còn dùng sức hôn lên môi Tiêu Dao, sau đó cười nói: “Mẹ à, giúp con chuyển nụ hôn này đến cho bố, nói cho bố biết con yêu bố, hơn nữa còn rất tự hào vì bố.”

Tiêu Dao khẽ nở nụ cười.

Lúc rời đi, con gái mới năm tuổi, đã qua vài năm, đến khi cô bé đã trở thành một thiếu nữ mười ba tuổi, người cha chưa làm tròn bổn phận như Lâu Thiếu Bạch mới gặp lại cô bé, sẽ là tình cảnh thế nào đây?

          ***

Tiền tuyến Giang Bắc, một chiến dịch thảm thiết đẫm máu đang hừng hực khí thế diễn ra.

Quân Nhật muốn đánh hạ cứ điểm trọng yếu này để đả thông con đường tây tiến mà nạp thêm bốn sư đoàn cùng một xe bọc thép, gần sáu vạn binh, điên cuồng triển khai tiến công. Lâu Thiếu Bạch chỉ tập hợp ba sư đoàn đã chấn thủ vững vàng được một tháng, đánh lùi một lần rồi lại một  lần tấn công của quân địch.

Một cuộc chiến đấu vừa mới kết thúc. Thế công của quân địch lại một lần nữa bị ngăn chận, lửa đạn hai bên tạm thời chấm dứt.

Đêm khuya lại yên lặng như vậy, giờ khắc này, người đã sớm quen với lửa đạn bay tán loạn như Lâu Thiếu Bạch thậm chí còn thấy có chút không quen.

Trận chiến này giằng co bốn ngày, anh cũng đã liên tục bốn ngày không chợp mắt, một mực vững vàng chỉ huy trận địa. Thân thể cảm thấy mệt mỏi, kêu gào muốn nghỉ ngơi nhưng cứ nhắm mắt lại thì bên tai dường như lại vang lên tiếng súng đạn đinh tai nhức óc.

Cuộc chiến tạm ngừng lại, nhưng tâm tình của anh lại càng trở nên trầm trọng. Không có tiếp viện, đạn dược dần dần không đủ, đoàn quân của anh chấn thủ vững vàng đến hiện tại, thương vong thảm trọng, mà lưới bao vây của quân địch sắp hình thành, lòng người đại loạn, một bộ phận quân đội cùng anh chiến đấu để tránh bị bao vây đã tự tiến hành tổ chức rút lui, thủ lĩnh giận dữ, giận dữ qua đi lại không khỏi không đồng ý rút lui. Mà sở dĩ anh còn kiên trì đến hiện tại chỉ là vì để tận lực kéo dài thời gian cho những phương tiện cùng dân chúng  phía sau dời đi mà thôi.

Cuộc kháng chiến này đã đánh đến năm năm. Trải qua vô số kể những chiến dịch lớn nhỏ, đến lúc này, anh cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Nhưng mà Tiêu Dao từng nói với anh, rất nhanh, bọn họ nhất định sẽ thắng lợi. Anh tin tưởng cô.

Nghĩ đến người phụ nữ của anh, tâm tình rối loạn của anh đột nhiên trở lại bình tĩnh, trước mắt dường như hiện ta khuôn mặt của cô, còn có con gái của bọn họ. Khi anh rời xa hai người họ, con bé mới được năm tuổi, ôm lấy cổ anh hôn rồi lại hôn, lưu luyến không rời, con bé bây giờ không biết có phải đã quên mất người cha không xứng đáng làm cha này không.

Lâu Thiếu Bạch cười khổ, dù sao cũng ngủ không yên, kéo tấm quân thảm trên người xuống, muốn đếm xem những phòng bệnh kia. Thiếu y thiếu thuốc, nhất là sau khi bác sĩ mổ chính lại bị đạn lạc bắn trúng mà hy sinh, bác sĩ chữa bệnh và chăm sóc binh sĩ càng khan hiếm. Không ít binh lính trúng đạn không được kịp thời cứu chữa, tính mạng vốn có thể giành lại được lại phải mất đi như vậy. Tâm tình của anh lại càng thêm nặng nề.

Trước kia anh cũng không phải người sẽ sầu não vì mạng người. Đối với anh mà  nói, quân nhân đổ máu mà hy sinh cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng mà hiện tại, đang trong lúc tất cả cùng nhau chống lại quân địch, anh tình nguyện để cho những binh sĩ cùng mình kề vai sát cánh chết dưới họng súng chứ không tình nguyện để cho bọn họ bởi vì không được cứu chữa mà bỏ mạng nơi chiến trường. Anh đã nhiều lần gọi điện, chỉ xin phái thêm bác sĩ tới, chỉ là ở đấy đang bắt tay vào việc rút lui, nhưng ngay cả việc này cũng chậm chạo không chịu đáp ứng.

Cửa ra vào vang lên tiếng đập cửa, Lâu Thiếu Bạch nói cứ tiến vào, Trương Nghị là phó tướng lúc trước của anh, hiện tại là tham mưu trưởng của quân đoàn.

Vẻ mặt Trương Nghị có chút kì lạ, như đang mộng du, nhưng Lâu Thiếu Bạch lại đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình nên không phát hiện ra, chỉ là theo thói quen mà hỏi: “Thế nào, bác sĩ có đến không?”

Trương Nghị không nói, Lâu Thiếu Bạch đã hiểu, tức giận vô cùng, mắng: “Mẹ nó, cái gì mà đứng sau trợ giúp, ngay cả bác sĩ cũng không phái tới, chỉ lo chạy trối chết, không thèm để ý đến tính mạng của binh sĩ nơi tiền tuyến…”

“Ai nó bác sĩ không đến! Không phải em đã đến rồi sao?”

Lời nói của anh bị một tiếng nói khác cắt đứt. Là giọng nói của phụ nữ, trầm thấp mà lại nhu mì uyển chuyển.

Lâu Thiếu Bạch như bị sét đánh, thật nhanh ngẩng đầu lên, nhìn thấy ngoài cửa đã xuất hiện một người phụ  nữ, đôi mắt sáng hàm răng trắng tinh, nhìn anh mà cười.

“Tướng quân, vừa rồi có binh lính báo lại, nói có thượng tá Lý Nhân thuộc sư đoàn 5 quân viễn chinh hộ tống phu nhân đến đây, tôi không tin nên tự mình đến xem, không ngờ lại…”

Trương Nghị thanh tỉnh lại, mở miệng giải thích. Vốn tưởng rằng tướng quân sẽ mừng rỡ, đến khi nhìn thấy chân mày của anh chau lại, sắc mặt căng cứng, lúc này mới cảm thấy không đúng, vội vàng ngậm miệng.

“Cậu đi ra ngoài đi.”

Lâu Thiếu Bạch nói, ánh mắt chăm chú nhìn Tiêu Dao, không hề chớp mắt.

Trương Nghị mắt nhìn hai người, một người toàn thân căng cứng, dường như đang kìm nén tức giận, một người lại đan tay mà đứng, cười đến mây trôi nước chảy, đang nhìn nhau nảy lửa, anh vâng một tiếng rồi gấp gáp lui ra ngoài, thuận tay còn đóng cửa lại.

“Sao em lại chạy đến đây?”

Rốt cuộc Lâu Thiếu Bạch mở miệng, giọng điệu tràn đầy vẻ không thoải mái.

Tiêu Dao nháy mắt, đến trước mặt anh, vươn tay thoáng cái ôm lấy cổ anh, kiễng mũi chân hôn anh.

“Anh cần bác sĩ gấp, em chính là bác sĩ. Bác sĩ tới, anh lại không chào đón, lại còn hung hăng như vậy, nếu anh nghĩ em sẽ sợ vậy thì anh lầm rồi, em đây không sợ anh đâu!”

Tiêu Dao mỉm cười, tay ôm lấy cổ anh càng chặt hơn, kề sát lại anh.

Anh lúc này sớm đã không còn là Giang Bắc thiếu soái hăng hái của mười mấy năm trước nữa rồi. Nhưng mặt mày anh rất anh tuấn, vai dài rộng, tấm lưng thẳng tắp, lúc này cô đã cảm giác được tiếng trống ngực đang đập liên hồi của anh, lại càng giống y như đúc trong trí nhớ của cô.

Toàn thân Tiêu Dao đột nhiên run rẩy, dường như rất giống với thời gian còn trẻ bọn họ đã yêu nhau say đắm, cô ngửa đầu lên nhìn anh, bốn mắt cùng giao nhau, nhìn thấy được ngọn lửa nóng rực thiêu đốt trong đôi mắt anh.

“Gặp quỷ!”

Anh trầm thấp hô lên một câu, mạnh mẽ duỗi cánh tay ra, dùng sức ôm chặt lấy thân thể của cô, rồi cúi đầu hung hăng bắt được bờ môi cô.

Cô vẫn thơm mềm ấm áp như vậy, cùng với cảm nhận của anh khi nửa đêm nằm mộng tỉnh dậy, người phụ nữ của anh, lại gạt anh, vượt qua hơn nửa vòng trái đất, trong cơn chiến hỏa tán loạn, cuối cùng lại như một tinh linh mà xuất hiện trước mặt anh! Lúc này anh đã không nỡ đi trách cứ sự can đảm thích làm bậy của cô nữa. Anh chỉ muốn ôm chặt lấy cô, để cho cô hòa tan trong ngực của mình, rốt cuộc không còn phải chia xa nữa.

Anh nhung nhớ cô đến như vậy!

Tiêu Dao nhắm mắt lại, tham lam hưởng thụ hơi thở đàn ông mang theo mùi thuốc súng nhàn nhạt, mặc cho anh ôm mình đến chiếc giường xếp chật hẹp kia, dùng toàn bộ sự nhiệt tình của cô để đón nhận người mà cô đã mong nhớ gần hai ngàn ngày đêm qua.

Tháng 11 không khí lạnh lẽo mà khô hanh, nhưng ở trong căn phòng đơn sơ này, ngọn lửa thiêu đốt kia lại bắn ra vô tận những tương tư cùng triền miên.

Kích tình, đỏ mặt, đôi mắt mê ly, Tiêu Dao nằm dưới thân Lâu Thiếu Bạch, khẽ thở hổn hển.

“Tiêu Dao, vì sao lại không chịu nghe lời anh mà trở về đây? Em có biết việc này rất nguy hiểm không?”

Tình cảm mãnh liệt qua đi, anh nhìn người phụ nữ nằm dưới thân mình, tức giận lại dâng lên, hận không thể hung hăng mà đánh cho cô vài cái, đánh cho đầu óc của cô thông minh ra một chút.

Tiêu Dao duỗi tay ghì chặt gáy của anh, đem môi của mình dán trên môi anh, sau đó buông ra.

“Con gái rất nhớ anh, nó hôn em, rồi bảo em chuyển nụ hôn này cho anh. Con bé nói nó rất tự hào vì anh.”

Tiêu Dao nhìn anh, chậm rãi nói.

Lâu Thiếu Bạch giật mình, một loại kích động khác thường len lỏi trong lòng anh, giờ khắc này, khóe mắt anh đột nhiên ươn ướt.

“Đã nhiều năm như vậy, rốt cuộc em cũng nhận được nhẫn cầu hôn của anh, em thật sự rất vui. Nhưng mà nhẫn cầu hôn không phải là do người đàn ông tự tay mình đeo cho người phụ nữ mới thể hiện thành ý sao? Em không thể đợi được nữa, cho nên đã tự mình chạy đến đây, anh phải đeo nó cho em thì em mới đồng ý gả cho anh!”

Tiêu Dao đẩy anh ra, tìm trong đống quần áo một chiếc nhẫn, đặt vào trong tay anh, sau đó ngồi dậy mỉm cười nhìn anh.

Lâu Thiếu Bạch nhảy xuống giường, mặc quân trang, đeo thắt lưng, ngay cả mũ cũng đội thật nghiêm trang, lúc này mới đi đến trước mặt cô, quỳ trên mặt đất, cẩn thận nói: “Tiêu Dao, Lâu Thiếu Bạch anh, giờ phút này dùng tấm lòng chân thành nhất cầu hôn em. Gả cho anh đi!”

Tiêu Dao nhịn xuống cảm giác cay cay nơi chóp mũi, hít vào một hơi, nhìn anh cầm tay trái của mình, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô.

Chiếc nhẫn hơi lớn, khi đeo vào thì có chút lỏng. Lâu Thiếu Bạch thở dài một hơi, có chút hổ thẹn ngẩng đầu nhìn cô: “Tiêu Dao, sau này anh sẽ đổi lại cho em một chiếc nhẫn cầu hôn nạm kim cương.”

Tiêu Dao nở nụ cười, kéo anh lại khẽ nói: “Chiếc nhẫn quý giá sang trong nhất thế giới thì trong lòng em so ra vẫn còn kém xa với chiếc nhẫn anh đã dùng vỏ đạn tự mình làm nên. Em sẽ chỉ đeo nó, đeo trên ngón vô danh trên bàn tay trái gần với trái tim nhất, bởi vì ở đó chính là dây thần kinh yêu thương. Hơn nữa, Thiếu Bạch, sỡ dĩ em chạy đến bên anh, quan trọng hơn là em cũng một lòng muốn đền nợ nước. Đã đi đến thời đại này thì em đã thuộc về nơi này. Em muốn cùng anh nghênh đón thời khắc thắng lợi cuối cùng. Anh không có quyền ngăn cản quyết tâm dấn thân vào con đường cứu nước của em. Đi thôi, dẫn em đến xem những bệnh nhân cần phẫu thuật. Vừa rồi nghe Trương Nghị nói rất nhiều người bệnh không có cách nào được chuyển về nên việc cứu chữa tiếp tục bị chậm trễ.”

Tiêu Dao vừa nói vừa cầm quần áo lên.

Lâu Thiếu Bạch kinh ngạc nhìn cô, vẫn không nhúc nhích, đột nhiên giật lấy quần áo của cô, cẩn thận giúp cô mặc vào từng cái một, thẳng đến khi mang xong chiếc vớ cùng đôi giày.

“Đi thôi, sẽ rất vất vả đấy. Nhưng các tướng sĩ sẽ vĩnh viễn cảm tạ em, anh cũng vậy!”

Lâu Thiếu Bạch cầm lấy tay cô, nói như vậy.

          ***

Năm 1945, cuộc kháng chiến đi vào giai đoạn kết thúc, thế lực của tập đoàn phát xít đã mất. Ngày một tháng bảy, tướng quân Lâu Thiếu Bạch nguyên là tư lệnh tập đoàn chiến khu Giang Bắc bởi vì lí do sức khỏe, xin được từ chức, nhất thời khiến cho người dân trong nước vừa lo vừa sợ. Vào lúc tất cả mọi người đang tranh công thì anh đang lúc tráng niên nhất mà kiên quyết ra đi, làm cho mọi người không thể hiểu nổi. Sau vài lần giả vờ níu giữ, thủ lĩnh tự mình viết tặng chữ “Rường cột nước nhà, quân nhân mẫu mực”, nhất thời truyền đi trở thành câu chuyện được mọi người ca tụng.

          ***

Tháng chín, trên con thuyền Nữ thần Thái Bình Dương xa hoa, Tiêu Dao và Lâu Thiếu Bạch cùng nhau dựa vào mạn thuyền, trời xanh nước biếc, cát trắng hải âu bay liện, gió biển thổi lớn, lay động làn váy cùng mái tóc Tiêu Dao, hai người như một cặp tình nhân thần tiên bay lượn trên bầu trời.

“Anh vốn không phải do một tay lão nhân kia đào tạo, ông ta khó khăn lắm mới nhổ được cái gai trong mắt như anh đây, ngoại trừ tự viết chữ, cũng không quên tặng anh một vạn đại dương làm phí an cư, thật sự là rất hào phóng…”

Lâu Thiếu Bạch mang giày tây, tay ôm lấy thắt lưng Tiêu Dao, thấp giọng nói đùa, có thể thấy tâm tình anh vô cùng tốt.

Tiêu Dao nhịn không được che miệng cười khẽ, cười xong lại nhìn đại dương mênh mông trước mắt, nghiêng đầu dựa vào vai anh, khẽ thở dài: “Nhoáng một cái đã vài năm không được gặp Thần Thần, không biết hiện tại nó trông thế nào nữa.” Nói hết lời, sau nửa ngày không thấy chồng trả lời, giương mắt lên nhìn, lại nhìn thấy anh dường như đang căng thẳng, nghĩ một lát thì đã hiểu ra, cô nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng anh, cười nói: “Tối hôm qua em chỉ trêu chọc anh thôi, anh còn tưởng là thật sao? Thần Thần trông thấy anh vui sướng còn không kịp, làm sao có thể trở mặt với anh. Lại nói không phải anh đã chuẩn bị quà cho con bé rồi sao, nếu con bé không vừa mắt anh thì anh lại dùng quà đút lót cho nó là được.” (con gái của hai anh chị tên là Lâu Thần, “””  Thần”  có nghĩa là sáng sớm)

Da thịt cùng nhan sắc của cô rất đẹp, không thua kém năm đó, hàng chân mày cùng khóe mắt lại thêm phần ý nhị cùng chín chắn, lúc này lời nói lại mang theo vài phần yêu kiều, càng lộ ra vẻ quyến rũ. Lâu Thiếu Bạch ngắm nhìn cô một lát, nhịn không kịp nội tâm đang dậy sóng, cũng không để ý xem đầu thuyền còn có ai hay không, thoáng cái đã bế cô lên.

“Anh làm gì thế, mau buông em xuống.”

Tiêu Dao nhìn thấy người bên cạnh đang nhếch miệng cười, hơi xấu hổ vội vàng nhỏ giọng kháng nghị.

“Đột nhiên anh nghĩ ra, nếu dành cho Thần Thần một đứa em trai làm lễ vật, con bé nhất định sẽ rất vui sướng, thừa dịp vẫn còn chút thời gian, chúng ta tranh thủ cố gắng đi.”

Lâu Thiếu Bạch đến bên tai cô, cười thấp giọng nói.

Tiêu Dao lúng túng nhưng trong lòng lại được ngâm bởi một loại mật ngọt ngào.

Honolulu ở phía trước đang lẳng lặng đợi cô cùng người yêu mà phải xuyên qua một trăm năm trước mới được dắt tay.

HOÀN

Truyện hoàn rồi, kết thúc mĩ mãn nhá ^^

Cho Panda cảm ơn chị Hana mều già đã tìm cho Panda truyện này và giúp Panda làm ebook. Cảm ơn các bạn đọc đã ủng hộ Panda trong thời gian qua…..và cuối cùng cho ta mặt dày cảm ơn ta vì đã ko ngừng cố gắng edit truyện *mn ném đá, nước tương, nước mắm, trứng thối….Panda nước mắt lưng tròng hức*

Hờ hờ đang kiếm 1 bộ cận đại  ngăn ngắn thế này nữa để ham hố tiếp, mn chờ ta đến mùa quýt năm 2*** nhá =))

35 phản hồi to “Nghê Thường Thiết Y – Phiên ngoại (Hoàn)”

  1. Panda đào hoa 10/05/2012 lúc 12:12 #

    temmmmmmmm há há!!!!
    thôi đi ngủ trưa =))

    • Phù dung đào hoa 10/05/2012 lúc 12:40 #

      Tom be gau beo lai, chuc mung em vua hoan mot truyen nua. Tung hoa.

      • Panda đào hoa 11/05/2012 lúc 22:00 #

        hihi ss tung đô la Mĩ đi, em chụp liền =))

      • Phù dung đào hoa 12/05/2012 lúc 03:29 #

        Chờ ss trúng số cái đã rồi mới có khả năng tung đô la được em ui, giờ chịu khó tung hoa giấy đỡ vậy.

      • Panda đào hoa 12/05/2012 lúc 22:07 #

        hức ss có bao jo mua vé số đâu 😦

  2. Kilauea 10/05/2012 lúc 12:50 #

    Thanks ss vì đã edit truyện.^^
    Mong chờ bộ tiếp theo của ss!!!

  3. bachytu 10/05/2012 lúc 13:09 #

    thanks nang…. nhung ma ta ko dong y chu nha lai di gianh giat tem phieu the dau nha…. Ta cung muon teemmmmmmmmmmm….T.T

    • Panda đào hoa 11/05/2012 lúc 22:01 #

      phản đối vô hiệu *đá đít*

      • bachytu 13/05/2012 lúc 16:10 #

        oa… ta phan doi bao luc… mong cua ta… oa oa oa… giut tem tren tay chu nha bo chay… ^0^..

  4. anhdva 10/05/2012 lúc 14:53 #

    hehe bây giờ hoa quả gì cũng có quanh năm, tui không sợ phải chờ đến mùa quýt đâu nàng.

  5. Tiểu Bình 10/05/2012 lúc 16:59 #

    Hoàn rồi hoàn rồi * tung vnđ, đô la, bảng anh, nhân dân tệ, euro,…*
    tk ss panda bếu vs ss phù dung đã làm bộ này cho e vừa cười vừa thót tim giữa cười giữa đêm khuya vài lần * cười meo meo *

  6. ☆♥.:.•*ICE*•.:.♥☆ 10/05/2012 lúc 18:39 #

    Chết ta mới biết nhà nàng mở lại à *tội lỗi*.
    Cảm ơn panda iu quý haha
    làm một nèo cả một buổi chiều luôn *phù*
    Kết một câu “Hay quá! hạnh phúc quá! Tuyệt” hức… lúc đầu tưởng cho truyện này vào trí nhớ dài hạn mất giờ thì hị hị mãn nguyện^^
    Chờ truyện tiếp theo của nàng *nhìn panda ♥.♥*

  7. phuong 10/05/2012 lúc 21:41 #

    thanks ban, truyen rat hay, rat vui blog van tiep tuc hoat dong

  8. Lulu 10/05/2012 lúc 23:56 #

    Thanks nàng nhé , chúc mừng truyện hoàn quá ngọt ngào rồi

  9. Kat 11/05/2012 lúc 00:20 #

    PN that de thuong ! Dung la ket thuc my man ha ! Cho bo moi cua em nha , den mua quyt nam 20… gi do ha ! Se rang cho !

  10. jullieanna 11/05/2012 lúc 19:15 #

    Hoan mot truyen nua roi. Truyen that hayyyy. Thanks and hugsssss cac nang!!!!

  11. thanh nga 12/05/2012 lúc 10:46 #

    Ta thường cm =điện thoại nên lúc được lúc không*hì hì* không pít tại sao!! Ta ủng hộ nàng*giơ 2 tay 2 chân**hun chụt chụt* đừng tính tiền nha hahahha

  12. Vịt Trinh Thám ^^ 12/05/2012 lúc 15:16 #

    hôm qua ta đi chơi, giờ mới vào chúc mừng nàng đc nè. hơi muộn một tý, nhưng mà vẫn còn hơn ko? hê hê, chúc mừng nàng nhớ! *ôm ôm* *hun hun* 😀

  13. nguyentuyet119 12/05/2012 lúc 17:42 #

    bạn panda cho mình hỏi khi nào thì có ebook vậy? vì mình sắp thi nên không có nhiều thời gian ol đọc truyện được Y_Y nên đành phải đợi ebook .thanks

    • Panda đào hoa 12/05/2012 lúc 22:05 #

      ta đang beta lại, chắc phải vài ngày nữa mới beta xong, eb làm thì nhanh lắm ^^

  14. banhmikhet 14/05/2012 lúc 22:12 #

    thanks nàng nhé (^_^)

  15. Zoe Tran 15/05/2012 lúc 22:07 #

    Cảm ơn bạn Panda đào hoa đã chia sẻ bộ truyện này.

  16. tieumanulk 29/05/2012 lúc 21:04 #

    Cuối cùng cũng Hoàn rùi…bắt đầu nhâm nhi thôi………..

  17. THONGMINH123 04/07/2012 lúc 11:49 #

    THANKS PANDA. TRUYỆN NÀY HAY QUÁ, MÌNH ĐỌC 1 LÈO LUÔN, BẠN DỊCH CŨNG RẤT HAY.

  18. Summerbreeze 03/08/2012 lúc 19:47 #

    ngày hôm nay ta dành cả ngày để đọc bộ truyện này của nàng, quả thực là ko phải hối tiếc, it made my day.
    Rất cảm ơn nàng vì đã edit bộ truyện hay như vậy ^^

  19. maichina 15/10/2012 lúc 08:49 #

    thanks. truyện rất hay.

  20. jerryl0ve 11/07/2013 lúc 10:08 #

    cảm ơn bạn đã edit để tớ đọc đc 1 bộ truyện hay, cảm ơn rất nhiều. luôn ủng hộ bạn

  21. uchihasaki 20/02/2014 lúc 22:53 #

    hay quá đi.ôi, tình yêu thật đẹp..cảm ơn bạn nha!

  22. phuongsandy 14/06/2015 lúc 05:24 #

    Gửi panda 1001 cái hôn gío nè *chụt chụt ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤*
    Cảm ơn panda đã edit bộ này nhé 💌
    Thực ra thì ta không thích cận đại lắm, không hiểu sao luôn, chắc tại nó gần quá *hờ hờ 🐷*. Nhưng mà đọc xong bộ này thì bạn đã bị thích-ing huhu. 😭
    Làm sao chờ đến mùa quýt sau đây, aizzzzz

  23. Khanh Linh 04/04/2020 lúc 01:59 #

    Hanoi 4.4.2020
    2:00am
    Đọc trong 1 tối luôn cuốn thật sự😶

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: