Chương 4 – Khoan Thai Đến Chậm

22 Feb

Khoan thai đến chậm

Edit: Panda béo

Beta: Hana xinh đệp

Chương 4

“Thầy Hàn, thầy khỏe không! Thầy Hàn, thầy cực khổ rồi.” Thật vất vả đợi cho các sinh viên khác về hết, San San nhanh chóng chạy đến trước mặt Hàn Cố Diễn, tranh thủ thời gian vuốt mông ngựa (nịnh bợ), cũng lộ ra vẻ mặt không thật, cùng với nụ cười ngọt ngào đúng tiêu chuẩn thương mại.

Đáng tiếc Hàn Cố Diễn lại giống như không để mình bị cuốn vào, chỉ nhìn thoáng qua rồi liền cúi đầu thu dọn đồ đạc: “Học khoa nào?”

“Quản trị kinh doanh.” San San vội vàng trả lời.

“Khoa khác!” Hàn Cố Diễn thu dọn xong, ngẩng đầu lên nhìn San San hỏi: “Làm sao lại chọn môn Luật? Khác rất xa nha.”

Cô sao có thể nói là bởi vì mạng bị nhầm, cảm thấy thầy giáo đẹp trai, lại dễ tính nên mới chọn? “Bởi vì hứng thú, thưa thầy Hàn.” Ngàn vạn lần nịnh hót không sai, San San nghĩ thầm trong lòng.

“À?” Hàn Cố Diễn nhíu mày, tỏ vẻ không tin nói: “Hứng thú?”

San San vốn chỉ thuận miệng nên nói như vậy, nghe là biết rồi, làm sao mà thật được? Hiện tại Hàn Cố Diễn lại cố truy hỏi, cô cũng chỉ có thể kiên trì mà tiếp tục biện hộ: “…Đúng vậy ạ, vô cùng cảm thấy hứng thú, hơn nữa trong tương lai cũng cần dùng đến.” San San đột nhiên nghĩ ra lí do mới nên nói ngay, rập khuôn lại lí do hết sức vu vơ.

“Nói vậy là sao?” Như thể đột nhiên cảm thấy hứng thú, Hàn Cố Diễn khoanh hai tay, tựa vào chiếc bàn trước bục giảng, mỉm cười đợi câu trả lời của cô.

San San bị nụ cười của Hàn Cố Diễn làm cho toàn thân sợ hãi: “Là vì…Từ nay về sau a…kết hôn…Khụ! Ly hôn ra tòa tranh tài sản, đều…Đều cần dùng đến.” Giọng cô càng nói càng nhỏ, mấy chữ cuối cùng dường như đều bị nuốt lại.

Hàn Cố Diễn ban đầu vẫn còn có chút hứng thú nhìn San San, cuối cùng thật sự nhịn không được cúi đầu xuống bật cười, qua một hồi lâu mới ổn định lại vẻ mặt, hơi tỏ ra đứng đắn nhẹ gật đầu: “Điều này cũng đúng, lo trước khỏi mang họa về sau.”

San San lặng yên!

“Bọn họ từ nay về sau sẽ đem đề tài gửi vào hộp thư của em.” Hàn Cố Diễn vừa nói vừa tiện tay tìm một tờ giấy trắng, viết địa chỉ mail của anh đưa cho San San: “Em giúp tôi sắp xếp lại, mỗi buổi sáng thứ bảy gửi sang cho tôi.” Thấy vẻ mặt cô của cô, “Thế nào? Có gì khó khăn sao?”

“Không có, không có khó khăn!” San San vô cùng thành khẩn.

“Còn có mấy bài thi, tôi cũng gửi sang hộp thư của em, em giúp tôi mang đến phòng hành chính tổng hợp đóng dấu, bởi vì thường thì thời gian ở trường của tôi tương đối ít, những việc này cần có người hỗ trợ, có được không?”

San San vừa nghe bài thi do cô cầm đi đóng dấu thì tranh thủ thời gian dùng sức gật đầu: “Không sao, không sao, thầy Hàn thầy yên tâm đi.” Có bài thi sẽ dễ dàng hơn rồi, xem ra làm lớp trưởng cho lớp học này cũng có chỗ tốt, đầu óc bỗng nóng lên: “Thầy Hàn, số di động của em là 139XXXXXXXX.” Vừa nói, còn xé một góc giấy Hàn Cố Diễn mới vừa đưa cho cô, ghi số điện thoại của mình lên trên, hai tay đưa lên: “Thầy Hàn, có chuyện gì thầy cứ việc sai bảo ạ!”

Hàn Cố Diễn thấy cô như vậy cũng rất hiền lành nói: “Vất vả rồi.” Anh tiện tay đem tời giấy kẹp vào trong sách giáo khoa: “Trước hết cứ tạm như vậy, tôi phải về trước, em…”

“Tạm biệt thầy Hàn, thầy Hàn thầy đi thong thả.” San San rất lễ phép vẫy tay với anh.

Hàn Cố Diễn ngưng lại một chút, còn muốn nói gì nữa, cuối cùng cũng chỉ lướt qua gật đầu với cô rồi trực tiếp rời đi.

Nhìn theo bóng lưng của Hàn Cố Diễn rời đi, Diệp San San khẽ thở ra một hơi, ở trong phòng học đủng đỉnh một hồi rồi thu dọn đồ rời đi.

Hôm nay là cuối tuần, căn bản sẽ không có người đến tự học, lớp học tự chọn cũng đã tan học sớm, hiện tại cả “Tư Minh lâu” trống không không một bóng người, hai tầng lầu phía dưới đèn bị hỏng, tầm mắt thì mờ ảo nhìn không rõ, San San híp mắt, chậm rãi cúi người, từng bước một cẩn thận đi xuống cầu thang.

Vừa cảm thấy tình cảnh lúc này rất giống cảnh ma quỷ thường xuất hiện trong phim Nhật Bản, San San lại cảm thấy có một bàn tay đặt lên vai mình.

“Ai? A ~~~~!”

“San San! A~~~~!” Người kia dường như cũng hoảng sợ, lùi ra một khoảng, “Dọa chết à, quỷ gào cái gì.”

“Cậu…” San San vừa nghe thấy đối phương biết mình thì ghé sát vào nhìn nhìn: “Tiểu mập! Sao lại là cậu! Làm cháu sợ muốn chết.”

“Cái gì mà tiểu mập!” Người kia dùng tay cốc lên đầu San San, tức giận trả lời: “Không biết lớn nhỏ, gọi cậu đi.”

“Sao cậu lại ở đây a!” San San tự động phớt lờ chữ “cậu” kia, nói sang chuyện khác.

“Cậu đưa cháu về.” Nam sinh kia cầm lấy túi của San San, “BMW đang đậu dưới lầu.”

“Không cần đâu!” San San vươn tay muốn giành lại túi của mình, lại bị anh ta nâng lên: “Tự mình đi về à, cháu đi cái xe đạp rách kia, đợi đến khi đến được kí túc xá thì xương cốt đều đã mỏi nhừ ra.”

“Đi thôi, đại lớp trưởng của tôi, giữ mặt mũi lại cho tôi một chút.” Nam sinh kia đột nhiên đổi giọng, vừa nói vừa cười đến toàn thân phải co rúm lại.

San San buồn bực nhìn nam sinh giống như đang phát bệnh động kinh bên cạnh, choáng, thiếu chút nữa đã quên mất tiểu mập cũng là sinh viên luật.

Đường Khải, biệt hiệu Đường Tiểu Mập, lớn hơn San San năm tháng, vai vế cũng cao hơn. Lại nói tiếp, chị em của bà ngoại San San rất đông, người lớn nhất cùng nhỏ nhất cách nhau đến 20 tuổi. Cho nên theo như vai vế mà nói thì Đường Khải là em họ của mẹ San San, vậy nên cũng là cậu họ của San San. Hai người bọn họ gần tuổi nhau, nhà ở gần nhau, cùng học một trường mẫu giáo, cùng học tiểu học, thật vất vả lên trung học mới không dính cùng một chỗ, kết quả học đại học lại sống chết vào cùng một trường. Đường Khải khi còn bé người rất yếu lại còn béo, cho nên mẹ San San trước khi đi học nhà trẻ thường nói: “San San ngoan nhé, không cho phép đánh nhau với cậu.”, đến nhà trẻ thường nói: “San San à, đừng bắt nạt cậu của bạn.” Vì lúc nhỏ đều sống dưới cái bóng của San San cho nên khi Đường Khải phát hiện lên trung học mình lại cùng học với San San nên sống chết không chịu đáp ứng. Về sau Đường Khải lên mười tám thì biến đổi hoàn toàn, cao, gầy, lại phát hiện vai vế cao cũng có chỗ tốt, lúc này mới bắt đầu xem như không có gì mà lượn lờ trước mặt San San, lúc này lại đến phiên San San trốn tránh người cậu trên danh nghĩa này.

“Cháu cùng tên Hà Kiệt chia tay rồi sao?” Đường Khải thoạt nhìn rất vui sướng, “Có nhìn thấy bài viết kia chưa, viết lách thật tài tình, thật đáng tiếc lại bị xoá.”

“Xoá à?” San San vừa nghe cũng biết đó là lôi văn, lập tức cảm thấy hứng thí, “Chuyện xảy ra khi nào?”

“Hai ngày trước đã tìm không thấy.” Giọng Đường Khải lộ ra vẻ đáng tiếc, “Aizz, gần đây nhiều cuộc thi, áp lực lớn, cậu của cháu đây mỗi ngày chỉ trông cậy vào mấy bài viết buồn cười ấy, vậy mà lại xoá mất.”

“Cái gì chứ.” San San đánh vào phía sau lưng anh một cái, “Cháu bị người ta nói oan thành như vậy mà cậu còn vui mừng được hả.”

“Nói cái gì!” Đường Khải hừ nhẹ một tiếng, “Cậu của cháu đây là loại người này sao, cậu theo lí đang cố gắng nha, xin bảy tám cái biệt hiệu, hết thảy đều bị chặn lại, chỉ còn kém điều bị người khác thịt thôi.”

San San đổ mồ hôi hột.

“Cậu nói này, cháu gái bên ngoại chuẩn bị giống nhị độ mai rồi?” Đường Khải đột nhiên đè thấp giọng nói như một tên trộm. (Panda: Nhị độ mai là một cuốn luân lý tiểu thuyết chủ ý khuyên người ta nên theo luân thường, nên giữ trọn những điều trung, hiếu, tiết, nghĩa. Trong truyện, bày ra một bên là những vai trung chính, dù gặp hoạn nạn cũng không đổi lòng, sau được vẻ vang sung sướng)

“Đừng dấu giếm, cậu đều thấy được.” Khuỷu tay thúc thúc vào Diệp San San, Đường Khải hất cằm về phía chiếc xe màu xám bạc mời vừa lướt qua bọn họ, “Là Hàn Cố Diễn a, cậu đã nhìn thấy cháu và anh ta.” Anh đột nhiên rung đùi đắc ý cười khẽ: “Không nói sớm a, cậu biết cháu có khẩu vị này thì đã sớm giúp cháu có một tấm vé đến đây rồi.”

Thanks Panda ♥

 

18 phản hồi to “Chương 4 – Khoan Thai Đến Chậm”

  1. Hangpl 22/02/2012 lúc 15:56 #

    Thanks bạn!!

  2. Hangpl 22/02/2012 lúc 15:59 #

    Bạn ơi bạn cho mình xin pass truyện đạo phi thiên hạ và truyện này nếu có pass dc hok??? Thanks bạn trc!!! Nick cua minh la azura_buong_binh@yahoo.com

  3. Milo 22/02/2012 lúc 19:28 #

    Thanks

  4. cunbong 22/02/2012 lúc 20:12 #

    thank nàng

  5. DINH DIEN 22/02/2012 lúc 21:32 #

    Tks Panda. Hong tap tiep, to mo qua di, ong cau cua San San cung hai huoc day chu.

  6. phuongthao 22/02/2012 lúc 23:57 #

    thanks ban!

  7. Kat 23/02/2012 lúc 03:46 #

    Thanks em nhieu !

  8. zinzin010909 23/02/2012 lúc 10:09 #

    truyen nay hay nhi!cam on ban nhieu.

  9. vittrinhtham 23/02/2012 lúc 11:08 #

    cậu bằng tuổi cháu:)) có chuyện hay rồi hehe, thanks các nàng.

  10. honolulu 23/02/2012 lúc 11:27 #

    thanks ti nhieu!!!
    Em thich cai anh ‘cau’ nay roi hac hac^^

  11. thudiem0122 23/02/2012 lúc 12:12 #

    thanks bạn nhiều!

  12. thuy duong 03/03/2012 lúc 10:40 #

    Minh tuong San San hoc luat ve kinh doanh chu sao lai lien quan den van de hon nhan o day??? San san lay ly do that buon cuoi

  13. Vy cò 05/03/2012 lúc 02:07 #

    thanks các ss 🙂

  14. ViViNTT 18/03/2012 lúc 11:49 #

    Thanks Panda!

  15. Van miumiu 02/02/2014 lúc 21:49 #

    Cam on ban

  16. Van miumiu 02/02/2014 lúc 21:49 #

    Tinh tiet cang doc cang tuc cuoi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: