Tuyết Lạc Trần Duyên 30

25 Th1

Edit: hoa hong nhung

Beta Phu dung dao hoa

Tuyết giáng 30: hai người đàn ông đánh nhau

Suốt một tuần, tôi ở lì trong doanh trại, dường như cũng chỉ làm như vậy mới có thể giữ lại khoảng cách giữa tôi và Nghê Lạc Trần. Có đôi khi tôi nghĩ nếu giữa chúng tôi không có tình yêu thì không cần cố gắng  quên  đối phương sao? Nhưng tôi lại chậm rãi đem  tâm tình này quy về sự biết ơn với anh, tôi đang rất bất lực vì khi tôi cần chỗ dựa nhất cũng là lúc anh cho tôi một cuộc hôn nhân như mong ước và  một mái nhà ấm áp. Một ngôi nhà ấm áp với một người phụ nữ mà nói so với tình yêu oanh oanh liệt liệt càng hạnh phúc và vững chắc hơn, cho nên ở trong mắt người khác anh giống như cho tôi cả thế giới

Nhưng con người cho dù  đôi khi có cả thế giới thì trái tim cũng trống rống, bởi vì lúc ban đầu đã đánh mất thứ gì đó.

Có lẽ bản thân Nghê Lạc Trần cũng cho rằng bây giờ tôi không cần anh nữa mới  rời khỏi anh. Thực ra  ai biết được ở trong tim tôi anh chính là một người thân, bây giờ nhiều suy nghĩ của tôi đều ỷ lại vào anh, suy  nghĩ nhiều tới lúc giải thích và ủng hộ của anh… nhưng  một người đàn ông ủng hộ vợ mình buông tha cho cuộc hôn nhân để cô ấy ở một chổ với mối tình đầu hoang đường bao nhiêu, huống chi Nghê Lạc Trần là người kiêu ngạo như vậy…

Đích thật là anh rất kiêu ngạo, suốt một tuần anh không liên lạc với tôi, có lẽ trong lúc đó chúng tôi đã quá nông nổi.

Buổi chiều ngày thứ 6, trong doanh trại bởi vì sắp bắt đầu lễ hội cuối tuần nên có vẻ có sức sống, tôi bố trí xong công việc của hai ngày liền từ huyện Z đi xe về quân khu, dọc theo đường đi tôi nghĩ rất nhiều, nếu như cuối cùng tôi và Nghê Lạc Trần chia tay, ba mẹ có thể hiểu cho tôi không, Giang Triều có thể tiếp nhận tôi hay không, những người xung quanh sẽ nhìn tôi như thế nào? Bất kể lựa chọn như thế nào đều là một chữ rất khó nhưng dù sớm hay muộn cũng phải đối mặt và giải quyết điều duy nhất tôi chỉ có làm là kiên trì

Khi đi tới quân khu màn đêm đã buông xuống, chỉ chờ một cuộc họp liền nhìn thấy Giang Triều từ xa xa hướng ký túc xá đi tới.

Anh giống như đang thảo luận với người bên cạnh, đôi môi tươi cười mở ra, không biết bao lâu rồi tôi chưa nhìn thấy anh cười như vậy? Tự mình cũng không nhớ rõ nên bất tri bất giác cũng  nhìn theo si mê, phảng phất như khi vui sướng như vậy thì cơ thể cũng có thể chạm đến…

Cho đến khi Giang Triều ở trước mặt tôi, tôi mới xấu hổ thu nụ cười lại, thì ra lúc nãy chỉ là một giấc mộng không thật mà thôi

“Sao em lại tới đây nữa?”

“Anh đừng hung dữ với em như vậy được không? Anh đã đi hơn 1 năm biết em lo lắng nhiều hay không, nhớ anh rất nhiều? mỗi tối em đều lén lút trốn ở trong chăn khóc, nhớ mỗi một câu anh nói với em, mỗi nụ cười, thậm chí cả khi cãi nhau. Trong cuộc sống  em lại sợ người khác nhắc tới tên của anh, cũng không dám đi trên đường sợ gặp những đôi lứa yêu nhau sợ trên đường nhớ anh mà khóc…” nghĩ đến cuộc sống này, nghĩ đến gian khổ cua Giang Triều, tôi không nhịn được khóc chậm rãi đi đến bên anh “Thời gian này, em muốn có một ngày có thể ôm anh, sẽ gọi anh một tiếng anh Giang Triều, em mặc kệ anh  tiếp nhận em hay không em cũng nhận định rồi sẽ không bao giờ rời xa anh nữa…

Tôi khóc ôm lấy anh, anh không di chuyển  nhưng  cơ thể run run, tôi biết anh vẫn còn yêu tôi, bất kể tôi đã là vợ của người khác.

Không biết như thế nào, ma xui quỷ khiến tôi hôn nhẹ lên môi anh, nhớ đến mấy trăm ngày qua cảm giác thật chân thật biết bao.

Có lẽ Giang Triều không nghĩ tôi sẽ làm như vậy, anh hoàn toàn đờ người, chỉ  chạm nhẹ một cái tôi cũng cảm giác được một trận nóng rực ở anh, không biết nên làm gì đây, tại sao động tác theo thói quen lại ngọt ngào như vậy, giờ phút này lại dường như xa lạ.

“Anh buông cô ấy ra”

Phía sau tôi truyền đến một tiếng hét lớn, có một lực kéo tôi từ trong tay Giang Triều ra rồi  hung hăng quăng ra ngoài, tôi lảo đảo vài bước rồi tựa vào cánh cửa mới nhìn thấy ánh mắt không  chút ấm áp trước mặt

“Nghê Lạc Trần…”

Tôi không rảnh quan tâm cánh tay đau vì đập vào cửa , vội vàng đi ngăn Nghê Lạc Trần nhưng đã chậm một bước cánh tay thô lỗ của anh đã nện trên mặt Giang Triều, Giang Triều lùi lại mấy bước rồi ngã trên mặt đất… thực ra với phản ứng của Giang Triều thì anh có thể tránh được, nhưng không hiểu  sao anh lại nhận cú đánh đó

Giờ phút này, hai người đàn ông trợn mắt nhìn nhau, giống như hận thù ngàn năm tích tụ trong lòng, nhưng họ không phải coi đối phương là kẻ thù mà là không cam lòng khuất phục vòng xoáy của vận mệnh

“Nếu là một người đàn ông thì  anh đứng lên đi, dùng nắm đấm của anh nói cho tôi biết anh có thể đối xử tốt với Nhạc Tuyết hay không.” Nghê Lạc Trần hung hăng nói, giọng không cao nhưng cũng đủ lực sát thương

Giang Triều vẫn không nói lời nào, tôi vội vàng lao đến che phía trước anh “Nghê Lạc Trần, anh đánh cũng đánh rồi, hận cũng hận rồi, nhưng chuyện xin lỗi anh là em không phải anh ấy”

“Sao, đau lòng cho hắn rồi?” Nghê Lạc Trần nheo nheo mắt nhìn tôi, tôi nhìn không thấy ý trong ánh mắt anh, mà tâm tình anh không chỉ có tức giận còn có sự thất vọng và đau thương. Sau đó anh xoay mặt sang một bên, đôi môi hơi run rẩy giật mình, rồi lại quay lại, hung hăng nói “ Nơi này không có chuyện của em, tránh ra đi”. Anh nói xong dùng sức đẩy tôi ra, nắm áo Giang Triều lên kéo lại, nói đúng hơn  chính là kéo Giang Triều lên, tôi nghĩ anh điên rồi.

“Đàn ông gì mà trốn sau lưng phụ nữ, ông trời cho anh một cơ thể như vậy, phải biết rằng làm anh hùng cần phải trả giá, không chỉ là khỏe mạnh, còn cần phải hy sinh tình yêu của anh,tình thân, anh không phải hận sao? Như vậy hãy đứng lên cho tôi, tôi nói cho anh biết Giang Triều, khi còn bé tôi đã hi vọng một ngày như vậy rồi”

Giang Triều dùng sức gạt tay anh ra, cười nhẹ “Cậu nói không sai, thế giới này rất công bằng, cậu cưới cô ấy sẽ nhận lấy tâm lý đau khổ khi có người khác, từ đầu tới cuối cô ấy không lừa cậu đúng không? Lúc lấy cô ấy cậu cũng biết cô ấy vẫn còn yêu người khác, tất cả đều là do cậu cam tâm tình nguyện, như thế nào, bây giờ chịu không nổi rồi sao? Nếu cậu yêu cô ấy thì hãy bảo vệ cô ấy thật tốt, hãy tỏ ra là một người đàn ông, đừng làm cho cô ấy khóc”. Giang Triều cũng ra  tay, một đấm hung hăng  đánh vào mặt Nghê Lạc Trần, mà Nghê Lạc Trần cũng không né tránh, anh nhẹ giọng hừ cười, lấy tay lau máu ở khóe môi, cởi áo khoác  ra ném cho tôi nói “Mặc vào đi”

Thực ra tôi phát run không phải vì lạnh, còn muốn đưa áo trên người cho anh.

Hai người đàn ông trước mắt, một là nhà thiết kế tài hoa hơn người, là nhân vật nổi tiếng, còn người kia là một quân nhân đường đường chính chính, cán bộ cấp phó đoàn. Hai người lại đánh nhau,  Tôi sợ hãi, Nghê Lạc Trần uy hiếp tôi, nói nếu tôi che chở cho Giang Triều, anh sẽ cắt một chân khác của anh ấy, tôi rất khó tưởng tượng anh là một người nhã nhặn như vậy, thậm chí là một người đàn ông chưa bao giờ cãi nhau, sao lại mất tự chủ như thế…

Mặc kệ thế nào, Giang Triều dù sao cũng mất nửa chân, cuối cùng đã không còn lực phòng thủ, mà Nghê Lạc Trần cũng không có sức đánh người nữa, tôi lao qua  không nói gì ôm lấy Giang Triều khóc

Sau đó Nghê Lạc Trần đi lúc nào tôi cũng không biết, áo của anh vẫn mặc trên người tôi, có lẽ  bởi gì quá muộn, Giang triều không cho tôi vào nhà anh, chúng tôi ngồi dưới một tàng cây, anh hút thuốc, bầu trời đầy sao, cứ như vậy yên lặng  ngồi đó hồi lâu…

Đột nhiên Giang Triều cười bất đắc dĩ, tự giễu nói “ Cho tới bây giờ không nghĩ tới một ngày sẽ cùng một người như nam sinh đánh nhau, nhưng cũng  tốt, tâm lý buồn bực cũng phát tiết ra ngoài rồi, nói xong,lại thở dài nói “ Nhạc Tuyết, sau này đừng tới nữa, quá khứ đã trôi qua, hãy quý trọng hôn nhân của em, nhìn thấy được cậu ấy rất yêu em, nếu không sẽ không mất tự chủ như vậy, đó chỉ là anh nhất thời xúc động gây ra chuyện…”

Tôi không nói gì, bởi vì quan hệ với tôi làm  hai người đàn ông đánh nhau một trận thật sự không phải là chuyện vinh quang gì

Sau đó chúng tôi không nói chuyện về tình yêu hay hôn nhân mà nói về quân đội. Tôi hỏi anh làm quân nhân như vậy có hối hận không. Anh suy nghĩ qua rồi  nói thật cho tôi biết, cũng từng có. Nhưng nếu không làm lính sẽ giống như mọi người nói  hối hận cả đời. Tôi gật đầu, đúng vậy, người từng làm trong quân đội dù là ở lại hay chuyển về địa phương, coi như  sau này mặc cho năm tháng gội rửa và đánh bóng cũng không thể xóa đi, cũng khiến cho chúng tôi hiểu được sự thăng trầm và nỗi thất vọng, như lội ngược dòng để rèn luyện đạo lý

Buổi tối hôm đó chúng tôi trò truyện rất lâu, không biết tại sao cùng Giang Triều nói chuyện phiếm đã nói hết đề tài của quân nhân, sau đó thấy tôi mệt anh liền đưa chìa khóa nhà  cho tôi, nói  tự phục vụ đi, lúc gần đi còn có ý dặn dò, trước khi ngủ hãy gọi điện thoại cho Nghê Lạc Trần để anh an tâm

Lúc đó tôi gật đầu đồng ý

Đi vào nhà Giang Triều, gọi là nhà nhưng  thực ra chỉ là một phòng ngủ có thể trú  thân, một ngôi nhà  vô cùng đơn giản với hai phòng, bên trong hơi bừa bộn, đồ dùng trong nhà rấ ít, màu sắc cũng đặc biệt đơn điệu, giống như tính cách của anh, đơn giản mà minh bạch. Chỉ có phòng tắm lắp đặt rất tốn kém, xung quanh đều có tay vịn, rất thích hợp người tàn tật sử dụng, nghĩ vậy trong lòng rôi rất chua xót.

Tôi liền quét dọn trong nhà một chút, tìm vài bộ  áo quần của anh giặt sạch, đồ lót tôi không động tới, bởi vì tôi biết anh xấu hổ, trong lòng liền thấy như chúng tôi đã quay về lúc trước…

Sau đó bởi vì mệt mỏi nên không nghĩ gì nữa mà nặng nề chìm vào giấc ngủ, cho đến buổi sáng tôi bị một hồi chuông điện thoại đánh thức..

“Nhạc Tuyết cô đang ở đâu?”đó  là giọng nói của Từ Dĩnh, đặc biệt vội vàng

Tôi bỗng nhiên bất an đứng lên, ngày hôm qua tâm tình của Nghê Lạc Trần dưới tình hình mất tự chủ, sau 3 giờ đi xe về thành phố D, có phải có chuyện gì ngoài ý muốn hay không? Tôi vội vàng hỏi “Lạc Trần làm sao thế?”

“Ngày hôm qua chủ tịch Nghê ở quán bar uống rượu cả đêm, cô biết anh ấy mà tính tình ngang ngạnh, người nào khuyên cũng không nghe, vừa mới tẩy dạ dày, tôi nghĩ hay là nói cho cô một tiếng…”

“Bây giờ anh ấy như thế nào rồi?” chưa chờ Từ Dĩnh nói xong tôi vội vàng hỏi

“Cô yên tâm đi, không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại rất ủ rũ, tôi lo lắng…không biết có nên  báo cho ba mẹ của anh ấy hay không.”

“Trước tiên không nên kinh động đến người trong nhà sẽ khiến họ  lo lắng, tôi lập tức trở về..”

Buông điện thoại, tôi vội vàng mặc quần áo, sau khi để lại một tờ giấy cho Giang Triều, liền vội vàng rời khỏi quân khu chạy về thành phố D

Edit bộc bạch: thực sự edit hai chương này rất bựcL huhu, ss Phù Dung cho em nói ra cho thoải mái nhá, em bực Nhạc Tuyết lắm lắm lắm…dịch xong truyện này chắc em đau tim vì Lạc Trần mấtL

PD: em cứ nói thoải mái đi, mọi người cũng vậy nhé.

14 phản hồi to “Tuyết Lạc Trần Duyên 30”

  1. Milo 25/01/2012 lúc 09:27 #

    Bjo ta ghét nữ 9 chứ ko faj ko thix nữ9 như chươg trc nữa..oa..oa..thươg a Lạc Trần wo..hjx
    thanks nàng

    • hoa hồng nhung 25/01/2012 lúc 10:35 #

      đúng là nhiều khi biết mỗi người có một nỗi khổ riêng, nhưng cứ như thế này thì làm sao mà chịu đựng được khi LT cứ bị hành hạ như thế

  2. hoa hồng nhung 25/01/2012 lúc 10:37 #

    cảm ơn ss vì đã để em thoải mái bộc bạch tâm sự
    đúng là lúc nóng nảy dịch đoạn này thì bực NT thật, nhưng lúc tối edit đoạn hạnh phúc sau thì thấy hai anh chị quá tuyệt với:)
    haizzzzzzzz, tất cả là tại tác giả:((

  3. Kat 25/01/2012 lúc 15:16 #

    Neu o trong hoan canh NT thi dung la kho xu cho chi ay vi chi ay biet la GT hy sinh tinh yeu de cho nguoi yeu duoc hanh phuc. Nhung chi ay van lo lang cho Lac Tran vi do la chong minh ! Haizz, dau dau that nhi ! Thanks em nhieu !

  4. Gabrielle Wainwright Bosertinos 10/02/2012 lúc 23:43 #

    doc xong cam xuc rat la fhuc tap ko the dien ta duoc nuat nay nay noi ko biet co fai nhu the nay ko trong cuoc doi a da tung ton thuong chi sau sac.

  5. Thiencuc 02/03/2012 lúc 16:57 #

    Mình vẫn không thể nào thích nổi LT
    Cám ơn nhiều

  6. sp2007 14/03/2012 lúc 05:27 #

    Mi`nh biet la` no’i ra loi na`y thi` co’ the qua’ da’ng , nhung ma` mi`nh “coi thuong” chi nu 9 khi ma` chi y’ chu dong kiss GT. Cho du` NT muon quay lai voi GT, thi` it’ nhieu cung nen giai quyet dut khoat moi quan he voi anh nam 9 truoc khi co’ ha`nh dong that mat nhu the.

  7. ngodangdiemtrang 22/03/2012 lúc 09:06 #

    Ta hận…

  8. whiskytrang 26/03/2012 lúc 08:06 #

    Mình rành bực về Nhạc Tuyết lắm ấy. Sao lúc nao cũng suy nghĩ đâu2. Nản i đk

  9. Hoahong81 19/08/2012 lúc 00:33 #

    mình thấy nữ 9 vô sỉ quá, đọc mà bực hết cả mình

  10. Tiny 21/10/2012 lúc 22:49 #

    huhu chap trước ghét NT chap này hận NT, tại sao cô ta lại có thế hôn GT như vậy chứ.Mong chờ ngày LT hối hận vì đã đối xử thế này với anh Trần.Thanks bạn nhé!

  11. Manchi Nguyen 23/11/2012 lúc 11:27 #

    AAAAAAAAAAA dau long““` cho anh LT wa””””’ \\\\(~o~)////

  12. Nam Cung Như 06/02/2013 lúc 19:21 #

    Thật ra mình nghĩ, cô ấy không đáng trách, vì cô ấy không xác định được ai mới là ng mình iu thật sự, và phân biệt giữa iu và áy náy. Hình bóng của một người tồn tại suốt 20 năm đó không chỉ là ty mà còn là thói quen, là trách nhiệm. Thế nên, khi đứng giữa sự lựa chọn cô ấy ko do dự chọn Giang Triều vì trong tiềm thức cô ấy nghĩ mình còn iu GT. Còn LT, iu, nhưng vẫn mập mờ, giữa họ thiếu lòng tin, cho nên mới dẫn đến tình trạng hôm nay. Đây cũng coi như thử thách cho họ vậy ^^

  13. nhaconuoimeo 20/03/2015 lúc 20:50 #

    k phải lúc này nữ chính nên ra đi, bỏ lại cả nam đã chính và nam phụ, rồi tìm một nơi nào đó, để yên tĩnh, suy ngẫm lại xem người trong lòng mình là ai sao??? T-T, sao giờ lại ở tình trạng này. đã két hôn với nam chính, giờ thì đến tận nơi ở của nam phụ, ở lì ở đó. Biết là cảm xúc, tâm trạng của mọi người, trong mọi hoàn cảnh khác nhau, và phải đặt trong hoàn cảnh, cảm xúc của người đó thì mới hiểu được nhưng rối rắm trong suy nghĩ và hành động của họ, vẫn biết là xét theo một khía cạnh nào đó nữ chính hành động như vậy k đáng trách, mặc dù vậy đọc đến chương này, thêm cảm xúc bị dồn nén ở những chương trước nữa nên giờ ta khá là k ưa nữ chính, nên quyết định comt cho bỏ ghét, chứ k ta cũng stress mất, và k đủ dũng khí để đọc chương tiếp theo mất.
    thanks nàng đã edit truyện, ta chỉ định like thôi vì nhà nàng edit truyện lâu rồi, mà giờ mới comt thì k tốt lắm nhỉ, thông cảm cho ta nha.
    Chúc nhà nàng ngày càng có nhiều truyện hay!!! ^__^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: