Thầy ơi em ghét thầy 7.4

24 Th12

Edit: *ai nhỉ*

Beta: Panda đào hoa

Chương 7.4

Ôi trời!! Ba chữ này thật đúng là đã đánh vào điểm yếu trong lòng tôi.
Tôi lập tức ưỡn ngực, vô cùng tự hào nhướng mày nói: “Đúng a! cao lên 8 cm đấy! Lợi hại không.”
Ánh mắt âm trầm, anh nhìn tôi nói: “Có chút kinh ngạc.”
Tôi một bên hưng phấn vừa đi cùng anh nói: “Cái này cũng không có gì lạ, em vốn cũng hiểu được em khẳng định sẽ không cao thêm, đối với anh già không cam lòng, trong phòn trọ những người khác đều là 1m6, em là cao nhất!”
Bất tri bất giác đã chạy tới một khu phố nhỏ, một chiếc xe màu xám bạc đậu ở cách đó không xa, kiểu dáng thực tao nhã.
Tôi âm thầm líu lưỡi, xem ra nháy mắt từ chức vụ thầy giáo giản dị phục vụ nhân dân nhảy đến cấp bậc ông chủ này thì đãi ngộ cũng là tốt lên không ít nha.
Thành thành thật thật sau khi ngồi vào chỗ một cách an toàn, tôi hưng trí bừng bừng tiếp tục ngẩng cao đầu khoe khoang: “Em rốt cục thoát khỏi bóng ma 1m5! Mắt anh thật tinh tường, ba em rất chậm chạp, căn bản không phát hiện ra! “
Chu Dật không nhanh không chậm quay đầu nhìn tôi, còn thật sự nói: “Càng là gặp mặt thường xuyên càng không dễ phát hiện.”
“…… Có đạo lý!”
Vì để không cho trong xe không khí nặng nề xấu hổ, tôi cố gắng bày ra vẻ mặt vui sướng, hứng trí bừng bừng thao thao bất tuyệt. Một bên lái xe Chu Dật im lặng nghe, ngẫu nhiên đáp lại một hai câu, tỏ vẻ anh có tham dự đến đề tài của tôi .
Cuối cùng bầu không khí cũng trở nên thoải mái hơn, xe rốt cục chậm rãi tiến bãi đỗ.
Băng qua ‘Hác Phong’ sáng ngời đại sảnh, theo thang máy đi lên, tôi nắm chặt tay thành quyền, quyết định buổi tối quay về ký túc xá lập tức nghiêm túc đem Tư Ngôn ra phê bình một chút.
Thời gian trước, Mục Tư Ngôn trầm mê trong tiểu thuyết ngôn tình, đoạn thời gian đó, cô nàng một ngày một đêm đem nhập vào đầu tất cả yêu hận  của nam chính nữ chính đan xen vào các tình tiết chuyện xưa, khi thì u úât, khi thì rực rỡ, khiến cho lũ chúng tôi còn lại thực rất ưu sầu.
Rốt cục đến một ngày cô nàng từ ‘biển tình’ đi ra, phiêu thân liền biến thành chuyên gia tình yêu, không biết xấu hổ tư xưng danh hiệu này, mỗi ngày đều giúp này các nữ đồng bào trong phòng trọ giải quyết vấn đề tình cảm .
Mục chuyên gia có một đoạn phân tích ngôn tình kinh điển, cô nàng nói, nam chính theo lý thuyết đều rất thâm tình, có tiền thì tất nhiên là khí suất ngút trời, thân phận tuyệt đối cao quý, như tổng tài, ông chủ, hoàng đế, vương tử v..v. Lấy ví dụ với tổng tài đi, toàn công ty, đến 95% nhân viên nữ đều là thầm mến tổng tài, 4% đều là trợ thủ đắc lực bên canh tổng tài, cuối cùng còn 1%, chính là nữ chính, là cô ngốc thuần tuý, hoặc là không biết tổng tài, hoặc là đối với anh, tôi không có hứng thú. Còn nữa, tổng tài nhất định phải có thang máy chuyên dụng của riêng mình, so với thang máy thông thường thì cao cấp hơn rất nhiều, trải thảm cao cấp nhất, hoặc là dùng mật mã, hoặc là dùng khoá vân tay kiểm tra nếu không có người lại mơ tưởng xông vào chỗ ở của tổng tài. Văn phòng tổng tài là độc nhất vô nhị, có thể từ đó nhìn được toàn cảnh thành phố, vật dụng đầy đủ, cam đoan có thể đáp ứng cho nữ chính ở bên trong nấu cơm xào rau cũng không có vấn đề gì! Nói ngắn lại, tổng tài chính là hoàng đế thời hiện đại, tiền hô hậu ủng, vạn người yêu mến.
Sau khi nói xong, Mục Tư Ngôn đột nhiên quay đầu nhìn tôi, âm trầm  cười nói: “Vị thầy Chukia của cậu không phải rất đẹp trai sao? Không phải rất có tiền sao? Không phải cùng cậu có quan hệ thầy trò sao? Đạm à, cậu tự mình giải quyết cho tốt đi.”
Tôi nghe xong, bộ mặt dữ tợn run run đứng lên, việc ấy khiến tôi đổ mồ hôi hột nha
Hình tượng thầy giáo tuấn tú nho nhã của Chu Dật trong lòng tôi chợt bị hủy diệt mà thay bằng biến thành tổng tài mị hoặc cuồng lãnh trong truyền thuyết kia a!!
Vì thế mà khiến cho tôi ba ngàygặp phải đều là ác mộng……
Tôi đứng ở thang máy yên lặng đưa mắt nhìn người trầm mặc bên cạnh, Chu Dật, yên lặng không tự giác nhớ tới phân tích của Mục chuyên gia, yên lặng rung rung đứng lên.
Được rồi, Chu Dật xem ra bộ dạng tốt lắm cũng, bình thường!
Chu Dật hiện tại là tổng giám đốc, bình thường!
Tổng giám đốc thì tiền lương cao, bình thường!
Nhưng mà, ba cái này hợp lại cùng một chỗ, giống như có điểm không bình thường!
“Khụ!” Tôi ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt mất tự nhiên nhẹ giọng hỏi anh: “Anh…… Có thang máy chuyên dụng không?”
“?” Anh vẻ mặt không hiểu,”Cái gì?”
“Thang máy chuyên dụng đó, loại đi thẳng đến văn phòng anh.” Tôi nghiêng đầu nghĩ nghĩ, bổ sung the:6m “Cái loại mà người bình thường không thể đi vào.”
Anh nhíu mày xem tôi :”Vậy bọn họ làm thế nào mà báo cáo công việc cho tôi ?”
“……”
Thang máy” Đinh” môt tiếng, tôi mang theo tâm tư bị kích động vạn phần theo đuôi Chu Dật sải bước tiến lên văn phòng anh.
“Ôi chao!”
“Như thế nào?”
Tôi lập tức xua tay: “Không có gì, anh cứ làm việc của anh đi, em ngồi đây chờ.”
Tôi đoan chính ngồi trên sô pha đối diện bàn làm việc, nhìn chung quanh văn phòng. Nơi này hoàn toàn khác xa trí tưởng tượng của tôi.
Không có thảm mềm mại, không có toàn cảnh thành phố mà cửa sổ là loại sát đất, ngay cả buồng vệ sinh riêng cũng không có.
Một cái bàn làm việc thật to chất đầy một núi văn kiện, có chút hỗn độn, một cặp kính mắt vứt tuỳ tiện ở trên, bàn làm việc đối diện là hé ra sô pha, bên trái cửa sổ, cạnh giá móc áo là một cái giá sách gỗ tự chế, bên trong không có trang trí gì, cũng không thấy rõ là loại sách gì.
Toàn bộ văn phòng mang lại cho người tôi một loại cảm giác ổn trọng thân thể cường tráng, làm cho người bước vào không tự giác mà trở nên nghiêm túc.
Nhưng thật ra ở sô pha nhỏ bên cạnh, trên bàn có đặt  một cái CD màu trắng tinh xảo, chung quanh để mấy đĩa nhạc.
“Hô!” Tôi thở dài, hoàn hảo là như thế này, nếu như văn phòng của Chu Dật biến thành xa xỉ hao lệ như hình dung của Mục Tư Ngôn thì tôi có lẽ sẽ sinh ra một loại phản ứng làm cho sét đánh chết xúc động của tôi.
Chu Dật vừa tiến vào liền cởi áo khoác khoát lên trên sô pha, sau đó đem văn kiện trên bàn làm việc sắp xếp lại một chút, ngẩng đầu nói với tôi: “Đại khái cần chờ tôi hai mươi phút, nơi này có notebook nếu em cảm thấy nhàm chán có thể lên mạng chơi.”
“Không cần, anh nhanh làm việc đi, em ngồi đây nghỉ ngơi, còn thuận tiện nghĩ xem nên mời người ta ăn cái gì.”
Anh cúi đầu, vừa đem mấy tờ giấy bỏ vào máy hủy giấy vừa nói:” Em muốn ăn cái gì thì ăn cái nấy, tôi thế nào cũng được.”
Như vậy sao được!
Tôi mà tự động nhớ lại xem thứ gì Chu Dật không ăn được, cay quá anh không thích, đồ ngọt không được, rất béo cũng không được, ven đường không sạch sẽ, nhà hàng anh khẳng định tuyệt đối ghét bỏ!
Tôi một bên nhìn anh, một bên hồi tưởng lại lúc anh lộ ra biểu tình không cho phép tôi ăn ở ven đường
Nghĩ nửa ngày, đột nhiên phát hiện, người này thật đúng là khó hầu hạ.
Trước kia khi ở cùng một chỗ đều là anh chiều ý tôi, tôi cũng yên tâm thoải mái, bắt anh cùng tôi ăn lẩu, ăn bánh bơ ngọt, thậm chí là đồ nướng ven đường. Anh rõ ràng là không thích, chỉ là không thể không chiều theo tôi, vẫn là kiên trì ăn.
Tôi ngẩng đầu, dừng ở người đối diện đang gọi điện thoại xác nhận đơn đặt, một chút áy này tự dưng xuất hiện trong đầu.
Tôi chưa từng có vì anh hy sinh cái gì, thậm chí rõ ràng hiểu được anh không thích cái gì mà vẫn hay muốn cứng rắn buộc anh phải làm theo, tuyệt đối chỉ biết một mặt đòi lấy.
Ích kỷ lại không hiểu chuyện.
Gác điện thoại, Chu Dật một chút cũng không ra phát hiện tôi đang nhìn anh đến ngẩn người.
Anh cầm lấy bút máy, tốc độ cực nhanh viết xuống giấy chữ gì đó, lại lấy thêm xấp văn kiện bên cạnh, cẩn thận lật xem.
Trong lúc đó, thư ký có ra vào vài lần, cũng có chủ quản bước vào báo cáo công tác. Thoạt nhìn việc nhiều đến mức muốn phân thân.
Lúc này cùng với lúc anh làm thầy giáo thật khác nhau, anh đối cấp dưới nói chuyện đều rất bình tĩnh, lại toát ra một cỗ ý tứ hàm xúc là không thể ngỗ nghịch, có khi đối phương báo cáo những nội dung rất vụn vặt, anh cũng sẽ không chút lưu tình chút mà đánh gãy lời đối phương, biểu tình lạnh lùng nghiêm túc, thực rất dọa người.
Tôi vẫn cho rằng tổng giám đốc là chức vụ thoải mái lại  có thể tự tại công tác, càng đừng nói đến loại như Chu Dật là ở công ty của gia đình làm ông chủ nhỏ. Đơn giản chỉ là cùng khách hàng lớn xã giao ăn cơm, ký tên lên mốt ít văn kiện, còn lại cái gì vặt vãnh đều là giao cho trợ lý hoặc cấp dưới xử lý.
Tôi thật không nghĩ tới làm một tổng tài thế mà lại cần xử lý việc lớn nhỏ như vậy, bận đến tối mày tối mặt.
Từ lúc theo vào văn phòng cho đến giờ, Chu Dật vẫn đều là nhíu mày thâm trầm, sắc mặt không tốt. Tuy rằng ‘Phong Dật kim chỉ là một thương hiệu thuộc tập đoàn Hác Phong, nhưng quy mô rất lớn, cho nên áp lực công tác phỏng chừng cũng không nhỏ.
Đột nhiên, di động trong túi quần vang lên chấn động, mở ra xem, đúng là Lí Đông Lâm nhắn tin lại đây:
Đạm Đạm, nói xin lỗi anh ta rồi trở lại đi, tránh dây dưa quá mức với anh ta, dẫm lại vết xe đổ của ba năm trước.
Tôi cắn môi trừng mắt với cái tin nhắn “tự cho mình là đúng này”, không biết vì sao, mặt mũi phừng phừng, vì thế tôi đầy ưu phiền ném di động vào lại ba lô
Tôi biết, biết rõ ràng, tôi cũng không phải đứa ngốc! Tôi chỉ là đối Chu Dật quá mức áy náy, chỉ là cần nói câu xin lỗi, nếu anh tha thứ, tôi liền lập tức rời đi.
Giọng điệu của Lí Đông Lâm qua tin nhắn này giống như muốn nói tôi và Chu Dật đã quay lại như xưa.
Tôi tựa vào sô pha, xuất thần nhìn chằm chằm Chu Dật đang cúi đầu bận rộn, trong lòng âm thầm cười nhạo một tiếng, lùi một vạn bước nói , cho dù tôi có ý đó thì người kia căn bản cũng không có, tôi còn không tự tin đến mức ấy!
“ChuĐạm Đạm.”
Tiếng gọi của Chu Dật kéo tôi đang thất thần suy nghĩ trở về thực tại.
Anh đứng dậy đi tớí sopha lấy áo khoác khoát lên tay, ánh mắt thấy rõ thần sắc mệt mỏi: “Đi thôi, tôi đi trước lấy xe, em xuống lầu một chờ tôi.”
Nói xong , dường như nhớ tới cái gì anh lại đột nhiên dừng bước, quay sang liếc mắt nhìn tôi rồi đi đến trước giá sách, lấy ra một cái hộp màu đen nhét vào tay tôi, lơ đãng nói: “Tôi nhớ rõ là em thích ăn thứ này.”
Tôi ngây ngẩn nhìn anh.
Anh khẽ run, liền xoay người bước đi hướng về phía thang máy, tiếng nói có chút không tự nhiên: “Người ta tặng mấy hộp mà tôi không thích ăn ngọt.”
Cho nên…… Liền cho tôi?
Tôi cúi đầu nhìn cái hộp tinh xảo đựng socola nhập khẩu trong tay, trong lòng nghẹn ngào không nói nên lời.
Tôi nhớ rõ trước kia từng ghé vào lỗ tai anh nhắc qua một lần socola loại nào, kích cỡ nào là ăn ngon nhất, nhưng lúc đó chỉ có thể nhìn mà  mua không được.Thầm nghĩ anh cũng không để ý, có lẽ ngay cả nhãn hiệu cũng không nhớ được. nào ngờ…
“Thang máy tới rồi.”
“A!” Tôi lấy lại tinh thần nhanh chạy tới.
Vào thang máy , tôi do dự một lát rồi vẫn vươn tay nhẹ nhàng kéo tay áo anh: “Cám ơn anh.”
Anh quay đầu, ánh mắt nặng nề nhìn tôi vài giây, ngay lúc vừa mở miệng muốn nói gì thì cửa thang máy chậm rãi mở ra.
“Em xuống dưới trước đi, ra bên ngoài chờ tôi.”
Sau đó một mình một người bước đến gara.
Chu Dật vừa rồi rõ ràng không phải muốn nói lời khách khí, vậy thực ra anh muốn nói cái gì?
Trăm ngàn thắc mắc không thể giải đáp.
Hai mươi phút sau, chúng tôi đã đậu xe ở trước lối vào của một cái ngõ nhỏ .
Tôi hạ cửa sổ xuống, ló nhìn bên ngoài: “Hình như không thể đánh xe vào được, anh đành phải để xe ngoài này thôi.”
Ngõ nhỏ tuy rằng không quá hẹp nhưng quả thật không thể cho xe đi qua được, vậy nên Chu Dật cùng tôi xuống xe, đi bộ vào trong.
Bên trong phong cảnh thật đẹp, bên ngoài là đá phiến bong loáng, dọc theo hai bên ngõ là hồ nước mà vừa liếc mắt một cái liền có thể thấy cá nhỏ bên trong.
Trên cành cây còn treo vài chiếc đèn Trung Quốc đỏ tươi, người qua lại cũng  không nhiều, giống như là đang đi tới một thị trấn thanh vắng.
Đại khái là bị hoàn cảnh an bình thanh nhàn này tác động, Chu Dật khó mà không dỡ ra cái mặt nạ lạnh lung ảm đạm trên mặt đi: “Em cũng rất biết chọn địa điểm đấy.”
“Hắc hắc.” Tôi ngượng ngùng vân vê tóc: “Kỳ thật là một người bạn nói cho em biết, cháo ở đây làm đặc biệt ngon miệng, bất quá không nhiều người biết, vị trí cũng không dễ tìm.”
“Cháo?”
“Đúng vậy, loại lẩu này, rất nhiều hương vị anh có thể lựa chọn, bất quá phần lớn đều rất nhạt.”
Anh phượng mắt gian tà: “Em kh nào lại cũng thích ăn nhạt đó?”
“Anh thích mà! Anh đừng nói là anh đổi sang thích ăn cay nhé!”
Chu Dật thả chậm cước bộ: “Đến chỗ kia được không”
Trong phòng trang trí rất đơn giản, vách tường dán giấy màu vàng,  bàn gỗ đậm màu, trên ghế trải đệm êm, ngồi thực thoải mái. Tôi cố ý tìm chỗ gần bên cửa sổ có thể thấy dòng suối nhỏ bên ngoài.
Một tay tôi đặt trên bàn, tay kia lướt qua trước mặt anh chỉ vào thực đơn trước mặt: “Món gà nấu cháo này ăn được lắm, vừa thơm vừa ngon, có thể giảm bớt mệt nhọc!”
Anh nghe tiếng phút chốc ngẩng đầu nhìn tôi, tôi bất ngờ không kịp lui tay, kết quả dẫn đến đánh cái chóc lên trán anh!
“Ách! Thực xin lỗi! Em không phải cố ý.” Tôi lập tức giải thích.
Chu Dật nhăn mày thở dài: “Em ngồi yên đi, tự anh xem thực đơn được rồi.”
“……”
Loại cháo lẩu cát này chế biến có vẻ kì công nên phải chờ một lúc lâu.
Tuy rằng tôi liên tục không ngừng mất mặt nhưng đối với con gián bướng bỉnh đánh không chết như tôi thì vẫn lấy lại tinh thần lại dũng cảm lên tiếng: “Anh ở văn phòng mỗi ngày đều nhiều việc như vậy sao?”
“Cũng không nhất định.”
Tôi đang cầm chén trà cảm thán nói: “Thật vất vả! Anh chắc mệt chết đi?”
Anh trầm ngâm một lát, nói: “Thói quen thôi, tôi vừa tiếp nhận công tác bên này, cho nên mấy tuần nay vất vả một chút.”
” Uhm.”
Tôi rối rắm nửa ngày, thật sự nhịn không được, nhìn  ánh mắt anh, thật cẩn thận hỏi: “Anh đã đi nước nào?”
“Anh quốc.”
“Đi chơi vui không?”
Chu Dật lắc đầu: “Không chơi.”
“Không thể nào,em còn nghĩ  anh ở bên kia chơi vui đến quên cả trời đất, vậy mỗi ngày anh làm cái gì thế?”
“Đi học, đọc sách, chỉ có cuối tuần sẽ đi dạo xung quanh thôi, rất đơn điệu.”  A~~~~” Tôi cảm giác mất mát nho nhỏ.”Thật không có ý nghĩa.”
Anh đồng ý gật đầu: “Một thời gian sau cũng  thành thói quen, chỉ là buổi tối không ngủ được, rất muốn trở về.” Anh lại dừng một chút, uống ngụm trà, “Năm thứ hai, tôi lại quen với một côn gái có bộ dạng giống em.”
“Thật sao? Khéo như vậy? Là người Trung Quốc à?”
Anh cười khẽ: “Uh nhưng bất quá do lớn lên ở Anh quốc nên không nói được tiếng Trung.”
Tôi lập tức trở nên hứng thú: “Có nhiều điểm giống em sao? Giống điểm nào nhất?”
Anh thật sự hồi tưởng một chút, nhìn của tôi mặt nói: “Không trắng như em, ánh mắt so với em tròn hơn một chút, tóc……” Anh nhìn chằm chằm tóc phía sau của tôi,ng” Tóc cùng tóc trước của em dài bằng nhau, cười rộ lên cũng  chỉ có một cái răng nanh nha.”
Tôi nghe anh miêu tả, mắt trợn trừng: “Giống thế sao? Trời ạ, sẽ không là chị em thất lạc nhiều năm chứ!”
Một tay chống cằm, Chu Dật nhìn chằm chằm mặt tôi, nói: “Cô gái kia tính tình so với em cứng cỏi hơn, quật cường, mưu ma chước quỷ rất nhiều, cẩn thận cũng không thiếu, thường thường trốn học, thật sự không tốt, tính cách này với em là giống nhất.”
Này……
Tôi đã sớm muốn hoàn lương mà không được.
Ánh mắt bỗng nhiên lưu chuyển, tôi không có ý tốt cười hì hì, cố ý hỏi anh: “Giống em như vậy, anh không phải là đi dụ dỗ người ta đó chứ?”
Anh lập tức sửng sốt, sắc mặt đột nhiên trầm xuống.
Chỉ thấy thần sắc của anh bình tĩnh trở lại rồi lắc đầu, lời nói có vẻ không tự nhiên: “Không có, khi đó tôi đã có bạn gái.”
“…” Tôi đã có bạn gái!!!
Ôi, phiền ai cho tôi một cái tát đi!
 

11 phản hồi to “Thầy ơi em ghét thầy 7.4”

  1. meokon 24/12/2011 lúc 19:10 #

    temmm a temmmmmm a tks ss

  2. Phuong Nguyen 24/12/2011 lúc 19:35 #

    Thanks cac ss nhieu

  3. pinkpig 24/12/2011 lúc 21:20 #

    thank nha
    tr càng ngày càng hay
    hihi

  4. dung 24/12/2011 lúc 21:35 #

    thanks cac ss

  5. hoa hồng nhung 24/12/2011 lúc 22:20 #

    thanks em iu

  6. Midori Vịt 25/12/2011 lúc 00:24 #

    Thanks ss nhìu nhìu nhìu nhìu naz 😡 :X X:X :XX :

  7. dung 26/12/2011 lúc 13:00 #

    Thanks bạn
    Truyện hay lắm

  8. banhmikhet 30/12/2011 lúc 09:52 #

    thanks các nàng

  9. akuma_lee 09/01/2012 lúc 16:01 #

    hài nữa

  10. HAnHAn 14/01/2012 lúc 12:43 #

    THANKS

  11. Cecilia 11/05/2013 lúc 19:31 #

    bạn gái anh Chu là ai zậy

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: