Thầy ơi em ghét thầy 7.3

24 Th12

Edit: letrangnguyenthao

Beta: Panda đào hoa

Chương 7.3- Em cao hơn rồi!

Não tôi không kịp suy nghĩ, lập tức bắt lấy balô hung hăng ném tới sau gáy anh: “Chu Dật,  anh đứng lại đó cho tôi!!”
Quả nhiên hiệu quả, anh ta lập tức dừng bước, cứng ngắc xoay mặt về hướng tôi, đồng thời tay nhặt balo dưới đất cầm lên.
Để che dấu sự xấu hổ của mình, tôi ra vẻ ngạo mạn hỏi anh: “Như thế nào? Tôi là mãnh thú hồng thủy sao, vừa thấy mặt liền bỏ chạy?”
Chu Dật liền sửng sốt, giật giật khóe miệng, nhưng rồi cũng học theo giọng điệu của tôi, hỏi ngược lại: “Tôi là bia ngắm sao, vừa thấy mặt liền phóng ném lung tung?”
“……”
Cái đó với cái mà tôi đã nghĩ thì cũng không khác là mấy!!
Thật đoan trang đúng mực, tôi bình tĩnh hỏi: “tốt thôi, rất mong gặp lại anh lần sau.”
Anh cũng thật lễ phép trả lời: “Tôi cũng vậy.”
Sau đó hai người tưạ như nguyên thủ quốc gia 2 nước gặp nhau, vui vẻ kí kết hiệp ước, cuối cùng là bắt tay, rồi tự động rời đi.
Tôi quả nhiên là ảo tưởng.
Chu Dật cau mày, một tay nâng balo của tôi lên, nâng cằm hỏi: “Không cần sao?”
Tôi bất đắc dĩ, đành phải tiến đến gần anh,nhận lấy balo từ tay anh.
“Cám ơn.”
Anh trực tiếp không nhìn, hờ hững gật đầu, sau đó lại giương mắt phượng ngạo nghễ nhìn như không chút để ý, hỏi: “Em tới đây làm gì?”
Thân mình tôi cứng đờ, đỉnh đầu lập tức xuất ra ba cái dấu chấm than!!!
Tôi thật sự là ngu xuẩn mà, vừa rồi đầu óc bị rút gân nên mới có thể gọi anh lại, hiện tại tốt quá rồi, biết giải thích như thế nào đây.
“Ách……”
Đành phải bịa đại lý do: Nhất thời đi ngang qua, thấy phong cảnh đẹp nên vào xem thôi.
Quên đi, tôi cũng không muốn cho Chu Dật biết rằng ba năm không gặp, đầu óc tôi đã có tật xấu……
Lí do hợp lí hơn: Tôi đến này tới làm gì, hình như không liên quan chuyện của anh thì phải?
…… tuy nhiên vừa mới gặp mặt, vẫn là không cần chọc giận anh.
Lý do xấu hổ nhất: Lí Đông Lâm cũng ở nơi này, tôi đến thăm.
Tôi do do dự dự quay đầu mắt nhìn Lí Đông Lâm đang ngồi bên bồn hoa, lại quay lại mắt nhìn Chu Dật.
Không khỏi ngửa đầu kêu rên một tiếng, tôi đây nên trả lời thế nào a!
Chu Dật hai tay khoanh ngực, trên cao nhìn xuống, cười  như không cười hỏi: “Ách gì?
Tôi liền cúi đầu, tuy rằng trong lòng rất không tình nguyện, nhưng vẫn là thành thành thật thật nói: “Cuối tuần trước vô tình biết anh về nước, vừa lúc hôm nay rảnh rỗi, nên em tới đây nhìn xem.”
Tôi đặc biệt cường điệu lên bốn chữ hôm nay rảnh rỗi, cho anh tôi biết tôi bình thường bận rộn, chính là hôm nay đặc biệt nhàn rỗi nên mới tới đây được, tuyệt đối tuyệt đối không phải rãnh rỗi mấy ngày cuối tuần.
 Uhm……” Chu Dật nhíu mày chưa nói gì, bất quá biểu tình âm trầm cơ bản đã có chút dịu đi.
Tôi nhân cơ hội này, liền hỏi: “Vậy sao hôm nay anh lại ở lại đây?”
Anh ngẩng đầu nhìn về phía ban công: “Chỉ là quan sát vài thứ, lúc đi vội vã nên làm rơi vài thứ ở đây.”
Tôi còn ôm ba lô trong lòng , bên trong không có quá nhiều thứ, ngoại trừ  chùm chìa khóa bao ở bên ngoài, còn lại là chiếc túi bằng da lúc nãy người phụ nữ kia đưa cho tôi.
Hơn ba mươi tấm ảnh chụp, lẳng lặng nằm ở bên trong.
Giống  như không ngừng nhắc lại những gì đã qua trong ba năm trước, khiến tôi không khỏi thở than. Như thế nào cũng không thể tưởng tượng được tôi lại còn có thể gặp anh, cùng anh nói chuyện như hôm nay.
Thực tế chính là tôi sai.
Tôi kéo khóa balo, đem bì ảnh trong túi ra, không suy nghĩ phân tâm mà bình thản đưa cho anh: “Là tới lấy cái này sao?”
Anh hơi nhíu mày, vô thức nhận lấy, sau đó dường như có chút đăm chiêu nhìn tôi: “Em……”
Tôi không đợi anh nói, gật đầu thật mạnh, nói: “Em đi tìm anh, là chủ nhà hiện tại đưa cho em, bảo em đưa cho anh.” Nói xong do dự một chút, tôi ngẩng đầu nhìn thẳng  vào cặp mắt đen như mực của Chu Dật, bảo: “Anh cũng đừng đoán, em rất muốn nhìn nội dung bên trong .”
Nghe xong lời tôi nói, Chu Dật phút chốc thở dài, trên mặt lộ vẻ quái dị giống như trào phúng hoặc như là thẫn thờ, chậm rãi đem ảnh chụp bên trong ra, tùy tiện nhìn vài cái rồi thả lại.
“Nếu em muốn thì cho em đấy.”
Nghe vậy tôi kinh ngạc nhìn anh, nhưng cũng không bắt gặp một tia châm chọc trên mặt anh.
Tôi lắc đầu: “Anh đã cố ý tới lấy, chứng minh nó đối với anh rất quan trọng, quân tử không đoạt thứ yêu thích cùa người khác, nên cứ anh giữ lấy đi.”
Chu Dật thu hồi ý cười, sắc mặt trầm xuống, con ngươi hẹp dài thâm thúy ẩn chứa tức giận trừng mắt tôi, thanh âm dị thường lạnh như băng rít lên: “Đối tôi rất quan trọng?ChuĐạm Đạm, vài năm không gặp, khả năng móc mỉa người khác của em tiến bộ quả không ít.” Anh hung hăng đem bì ảnh quăng vài cái vào không trung: “Nó quả thực đối tôi rất quan trọng, là để thời thời khắc khắc nhắc nhở tôi năm đó ngu xuẩn như thế nào, không phải sao?”
Bị anh nói như vậy, lòng tôi sinh tức giận, bất giác bĩu môi, thốt ra: “Anh mà ngu xuẩn sao, người đàn ông vĩ đại như anh nói đi là đi, cái gì cũng chưa hứa hẹn, tôi lúc ấy muốn gặp anh phải thi vào trường cao đẳng, anh có nghĩ tới cảm nhận của tôi không? Đồ keo kiệt!”
Anh không thể tin trừng mắt lên nhìn tôi, hé ra vẻ mặt gắn với cuồng nộ ẩn bên trong: “ChuĐạm Đạm, em……”
Anh một câu cũng nghẹn họng, cái gì cũng không nói nên lời, chỉ yên lặng nhìn tôi, giống như khiển trách cũng lại giống thương tâm.
Trong lòng tôi hối hận không thôi, thật lòng muốn theo bên cạnh khiến anh quay đầu đưa ra cho mình một cái kết thúc.
Mà kết quả lại đem người này làm cho nổi giận……
Ba năm qua, nhìn thì có vẻ không gì thay đổi, nhưng thật ra lại biến thành tính tình bất định, vui  buồn thất thường như thế thật làm cho người ta không thể nắm bắt được, đau đầu quá a!
Trầm mặc…
Trầm mặc trầm mặc……
Nhất thời không khí trở nên cực kỳ ngột ngạt.
Chu Dật trầm mặc thật lâu, sau đó như là hạ quyết tâm đưa ra quyết định, mặt mày lãnh đạm xoay người bước đi.
Tôi lanh tay lẹ mắt lập tức bắt chặt  lấy góc áo anh: “Chờ một chút, em muốn mời anh ăn cơm một bữa.”
Anh cúi đầu, một bên tay chậm rãi nắm thành quyền, không át được tức giận nói: “ChuĐạm Đạm, tôi không phải vì cùng em ôn chuyện mới trở về.”
Anh nhắm mắt rồi lập tức mở ra,cặp mắt thâm sâu, dường như muốn nuốt hết âm điệu: “Chúng ta ba năm trước đây đã chia tay rồi.”
Tôi cắn cắn môi dưới, đầu ngón tay cắm sâu vào lòng bàn tay, tận lực trấn định nói: “Em biết, em hôm nay sẽ tìm đến anh cũng là có nguyên nhân. Em…… mẹ em đã nói cho em toàn bộ chân tướng sự việc tôi toàn bộ đều biết nói, cho nên em nghĩ phải nói cho anh rõ.”
Anh đạm mạc phiết quá, hỏi: “Cho nên, em đặc biệt tới tìm tôi là vì giải thích?”
“Vâng……”
Anh như không thể nghe thấy, cười nhạo một tiếng, sau đó chậm rãi nói: “Giải thích cái gì,cứ cho là xong rồi đi. Nếu em làm như vậy để lương tâm em dễ chịu hơn…” Anh dừng lại, hai mắt dừng ở tôi, nhẹ nhàng nói: “Vậy thì tôi nói cho em, tôi cho tới bây giờ chưa hề hận em, cho nên giải thích của em cũng là không cần thiết nữa.”
Chu Dật nói xong, muốn tôi thả áo anh ra: “Cho nên,ChuĐạm Đạm, em buông tay đi.”
“Em không!”  Tôi cố chấp giữ chặt anh,” Em không thể!”
Thanh âm của anh chợt vút cao, sắc bén đến cực điểm: “Buông ra!”
Tôi bị anh làm cho sợ hãi, sắc mặt tái mét dọa người, nhưng tay lại túm càng chặt, nói năng lộn xộn: “ChuDật…… Thực xin lỗi, thực xin lỗi thực xin lỗi thực xin lỗi, em sẽ không làm mất nhiều thời gian của anh, cầu xin anh.” Tôi vừa nói, hốc mắt đi theo cũng đỏ.
Thấy anh hoàn toàn bình tĩnh, mặt vô cảm không thái độ, tôi trông mong nhìn anh, thanh âm toát ra một tia van xin: “Em sai lầm rồi…… Chu Dật. Chu Dật,ChuDật……”
Trong mắt anh hiện lên một tia thần sắc phức tạp, vẻ mặt khẽ thay đổi, cuối cùng rốt cục cũng bình tĩnh trở lại, không nề hà khẽ thở dài một hơi, ánh mắt nhíu lại nói: “Tôi còn có việc quan trọng cần xử lý trong công ty , em có lẽ phải chờ tôi một lúc. Hơn nữa…” Nói xong anh nâng cổ tay nhìn vào đồng hồ:” Lúc này không phải nếu ăn cơm thì thật là quá sớm!”
4 giờ 18 phút, tôi yên lặng.
“Vậy, em ở đâu chờ anh?”
Hai mắt anh bình tĩnh đảo qua phía sau tôi nhìn Lí Đông Lâm, nói: “Đi theo tôi vào công ty chờ,lát nữa tôi đỡ phải đón em.”
“Úc……”
Tôi theo bản năng quay đầu nhìn Lí Đông Lâm, cậu ta cười tủm tỉm đứng lên,  đến bên người tôi, đối Chu Dật lễ phép gật đầu, cái gì cũng chưa nói.
Tôi không khỏi có điểm buồn bực thái độ của Lí Đông Lâm, tuy rằng Chu Dật không từng dạy anh, nhưng tóm lại cũng là thầy giáo cũ ở trường mình từng học, thế nào cũng nên thể hiện thái độ tiếp đón một chút chứ.
Không đợi tôi nghĩ nhiều, Lí Đông Lâm nghiêng đầu hỏi tôi: “Buổi tối tôi hẹn bạn cùng phòng ăn cơm, hai người có muốn hay không cùng nhau đến?”
Bạn cùng phòng cậu ta tôi không quen, vì sao lại muốn đi?
Tôi nghi hoặc nhìn cậu ta, nói: “Buổi tối tôi mời thầyChuăn cơm, cậu đi về trước đi.”
Cậu ta hơi hơi vuốt cằm, tăng thêm lực đạo kéo tay tôi qua, hạ thấp giọng bảo: “Trở về sớm một chút .”
“……” Tôi yên lặng gật cái đầu, trong bụng thoáng khó chịu, không thích cậu ta có thái độ như vậy.
Vụng trộm ngắm gương mặt Chu Dật trước mắt nhưng thật ra vẻ mặt anh không đáng ngại, vẫn cúi đầu hút thuốc.
Chờ Lí Đông Lâm đi xa sau, anh mới liếc mắt nhìn tôi một cái, dụi tàn thuốc: “Đi thôi, anh đậu xe ở cửa.”
Chu Dật một tay mang túi hành lý, một tay mang theo túi đựng ảnh chụp, vẫn không nhúc nhích nhìn tôi chạy đến trước mặt anh.
“Vâng, đi thôi!”
Anh dùng ánh mắt rất kỳ quái đem tôi đáng giá từ trên xuống dưới một lần, mím môi cười.
Tôi chột dạ, lui ra phía sau nửa bước: “Làm sao vậy?”
“Em cao hơn rồi.”
“!!!”
Ôi trời!! Ba chữ này thật đúng là đã nói trúng điểm yếu trong lòng tôi .

6 phản hồi to “Thầy ơi em ghét thầy 7.3”

  1. Phuong Nguyen 24/12/2011 lúc 13:48 #

    Cam on cac ss nhieu , chuc cac ss Giang Sinh vui ve

  2. hoa hồng nhung 24/12/2011 lúc 14:55 #

    mẹ ơi, xa nhau 3 năm nói được mấy chữ em cao hơn rồi!!!!
    thầy chu đúng là hết nói

  3. Midori Vịt 24/12/2011 lúc 19:09 #

    hay quá thanks ss nha ^^

  4. dung 24/12/2011 lúc 21:20 #

    bo tay voi Chu Dat
    Cam on cac ss, chuc cac ss Giang sinh vui ve!

  5. dung 26/12/2011 lúc 12:47 #

    Thanks bạn nhiều

  6. banhmikhet 30/12/2011 lúc 09:47 #

    thanks các nàng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: