Thầy ơi em ghét thầy 7.1b

22 Th12

Edit: Panda đào hoa

Chương 7.1b- Anh Chu trở về

Cuối tuần sau tôi có một buổi phòng vấn ở phòng tin tức của đài truyền hình.
Cuộc phỏng vấn thuận lợi hơn so với tưởng tượng của tôi, đợi không bao lâu thì họ đã báo cho tôi biết tuần sau tôi có thể đi thực tập.
Tôi được phân đến tổ kịch bản phụ trách ở đấy là môt cô gái rất hiền lành, hòa đồng, gọi là chị Trần.
Làm việc được mấy ngày, tôi cơ bản theo kịp tiến độ, sau đó đã bắt đầu nắm được công việc.
Ai mà  biết được địa ngục trần gian chỉ vừa mới mở ra.
Chị Trần trăm phần trăm là người cuồng công việc, tổ kịch bản lại thiếu người tài, lượng công việc rất lớn, có người vừa làm vừa ở luôn ở công ty là chuyện cơm bữa.
Tôi vốn tưởng rằng thực tập ở đây cũng tương đương với việc làm tạp vụ cho họ, hẳn là không phải chạy tới chạy lui phiền tức.
Chị Trần từ trong phòng làm việc bước ra, nhìn thấy tôi đang rót nước sôi thì nhíu mày, gọi tôi vào phòng làm việc của chị: “ChuĐạm Đạm, cả phòng ai cũng vô cùng bận rộn, em còn không biết giúp đỡ mọi người sao? Em đang đi làm việc, không phải đang dạo chơi trong trường học, biết không?”
Tôi cúi đầu nói: “Nhưng em đã làm xong mọi việc rồi, chĩ cũng chưa phân công việc khác…”
Không đợi tôi nói xong, chị Trần không hề nể tình mà cắt đứt lời tôi: “Em là kem đánh răng sao? Muốn chị bóp đến đâu thì ra đến đấy à? Em làm xong việc này không biết tự mình đi kiếm công việc khác làm sao? Trong tổ nhiều việc như vậy, nếu không thì lúc trước đâu có thiếu người.”
Tôi không lên tiếng, thầm thề sau này không bao giờ cãi lại nữa.
Chị Trần lấy từ trong bàn làm việc một chồng bản thảo viết tay ném cho tôi: “Trong ngày hôm nay em phải sắp xếp lại nội dung lên trong. Chị muốn trật tự rõ rang, có logic, dung từ chuyên nghiệp, rõ chưa?”
“Rõ rồi ạ, em lập tức đi chuẩn bị.”
Vốn tưởng rằng thế này là xong rồi, không ngờ chị Trần và tôi ra khỏi phòng làm việc liền gọi chú Giảo Thâm trong tổ lí lịch tới: “Đưa một nửa công việc của chú cho cô ấy, buổi chiều nay đi học cấp trên cùng tôi.”
Chú ấy nhìn xấp bản thảo trong tay tôi, khó xử hỏi: “Cô ấy làm nổi không?”
“Có gì mà không nổi, người mới thì phải rèn luyện chứ.” Nói xong chị xoay người quay về phòng làm việc của mình.
Chú thở dài, vỗ vỗ vai tôi: “Tính tình cô ấy luôn như thế, không có ác ý gì đâu. Chúng tôi cũng nhờ đó mà tiến bộ.”
Tôi đem bản thảo nhiều vô số kia sắp xếp lại nội dung thật tốt, kiểm tra thêm một lần nữa. Để cho chắc ăn, tôi còn copy ra thành ba bản khác.”
Thật ra soạn bản thảo không phải sở trường của tôi, việc tôi muốn làm là ra ngoài săn tin cơ, chứ không phải cả ngày ngồi một chỗ tự giao tiếp bằng tiếng Nhật.
Đến khi tôi làm xong toàn bộ công việc thì đã hơn 8h tối, trong phòng làm việc chỉ còn lại một mảnh vắng vẻ.
Lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự vất vả của công việc.
Thật vất vả mới chống đỡ được đến cuối tuần, tôi ngủ thẳng một giấc thật dài để bù lại cho một tuần, tới gần trưa mới thức dậy.
Cửa phòng ngủ bị cô nàng Tiểu Tiểu dung sức đá văng ra, kêu rầm rầm, cô nàng hưng phần chạy vào: “Cuối cùng mình cũng vào được công ty AF rồi hahaha…”
Thiểm Thiểm buông quyển sách trong tay, ngạc nhiên vui sướng: “Thật sao? Tốt quá bốn người trong phòng chúng ta đều có chỗ làm rồi.”
Tiểu Tiểu vui sướng thay một bộ quần áo: “Đi thôi, hôm nay phòng 602 chúng ta phải mở tiệc ăn mừng, tớ mời khách, chúng ta đến nhà hàng Tương Mẫn.”
Nhóm người chúng tôi hung hăng chén sạch nhà hàng Tương Mẫn, bốn người như bốn con sói đói chén hết cả bàn thức ăn.
Ăn gần một tiếng đồng hồ, mỗi người mới ưỡn cái bụng no phình của mình ra, thỏa mãn rời khỏi nhà hang.
Hai Tiểu Tiểu và Thiểm Thiểm quá mức nôn nóng, ăn quá no nên rốt cuộc không thể làm gì hơn là chạy vào hiệu thuốc mà mua thuốc tiêu hóa.
Tôi và Tư Ngôn đi dạo xung quanh đó.
Chỗ tôi và Tư Ngôn đang đi dạo là một khu đất trù phú, vài tháng nay chính phủ cũng đang ra sức mở rộng, có người nói nó sẽ phát triểnt thành một khu trung tâm mua sắm, bán các loại thức ăn cao cấp.
Được nhiều thương gia đầu tư vào nên giá đất ở đây tăng gấp bội.
“Ồ phía trước có rất nhiều phóng viên đang vây quanh a, hình như là một cửa hàng nào đó đang bắt băng khai trương.” Tư Ngôn chỉ tay cho tôi nhìn về phía trước.
Mặc dù có rất nhiều phóng viên đang vây quanh như tôi vẫn nhìn thấy rất rõ rang mặt tiền của cửa hàng.
Cả cửa hàng đều trong suốt sang sủa, bốn phía toàn bộ đều được xây bằng thủy tinh, khiến người đi đường chỉ cần liếc nhìn cũng có thể thấy rõ toàn bộ cửa hang.
Cửa hàng có ba tầng, kiến trúc mỗi tầng hoàn toàn khác nhau.
Chính giữa tầng dưới treo một chiếc đèn thủy tinh rất lớn và nhiều màu sắc lấp lánh rực rỡ từ lớp thủy tinh phát ra, trông giống như đi vào một tòa cung điện mộng ảo.
Trên nền của tầng hai phủ một lớp thảm màu tím, các vật trang trí không chỉ có màu tím mà cón có màu vàng, màu đen, không gian mang theo một vẻ xa hoa lạ kì, nhất thời khiến người ta không thể rời mắt.
Tầng thứ ba bởi vì rất cao nên nhìn không thấy thiết kế bên trong.
Tư Ngôn kinh hãi than lên một tiếng: “Nội thất được thiết kế rất đặc biệt, nhân vật lớn nào mà lại táo bạo như vậy nhỉ? Chúng ta dứt khoát phải vào trong đó xem.” Sau đó không hề do dự mà lôi tôi băng qua đường lớn.
Trong ấn tượng của tôi, chỉ có một cửa hàng là dung nhiều thủy tinh với diện tích lớn như vậy để thiết kế cho mặt tiền cửa hàng ‘Phong Dật kim cương’.
Đứng  ở ngoài nhìn đám người kia, cảm xúc trong long tôi vô cùng phức tạp, không dời mắt mà nhìn chằm chằm vào bên trong.
Quả nhiên một bảng hiệu lớn bằng vàng chói mắt chậm rãi  hiện ra trước mắt mọi người ngay lúc tấm vải đỏ buông xuống.
Các vị khách và phóng viên nhận lời mời của cửa hàng đều nhiệt liệt vỗ tay.
Màn hình lớn trên đỉnh đầu lập tức hiện lên hình ảnh cắt băng.
Tư Ngôn đứng bên cạnh lập tức kinh ngạc la lên.
Tôi chậm rãi ngẩng đầu, trong nháy mắt lặng người đứng tại chỗ.
Vừa trong màn hình quen thuộc là thế nhưng cũng vô cùng xa lạ.
Tôi gần như thiếu chút nữa không nhận ra anh.
Áo vest màu đen, áo sơ mi trắng thuần khiến cho anh thoạt nhìn rất kiên định mà chững chạc.
Dáng người vẫn gầy gầy, cao ráo như trước, giống như một đứa con trời đứng giữa đám người.
Khóe miệng rõ ràng ẩn chứa một nụ cười mơ hồ, nhưng từng động tác giơ tay nhấc chân lại tỏa ra khí thế lạnh lung khiến cho người khác không dám đến gần.
Chu Dật đứng ở đó, cách tôi không đến hai mươi mét.
Tuấn tú, lạnh lùng cùng tính cách kiêu ngạo.
Dường như người đàn ông nho nhã khiêm tốn trước kia đã không còn tồn tại nữa.
Sau khi cắt băng xong, Chu Dật giao kéo lại cho người trợ lí đứng bên cạnh, thờ ơ đảo mắt qua đoàn người, gật đầu xa cách, sau đó mím môi, có chút không kiên nhẫn xoay người vào trong cửa hàng.
Hình ảnh anh lập tức biến mất khỏi màn hình.
Màn hình lập tức xuất hiện mẫu quảng cáo những kiệt tác của ‘Phong Dật kim cương’
“Này, sao mình thấy người đẹp trai kia nhìn có chút quan mắt nhỉ?” Tư Ngôn lưu luyến rời mắt khỏi màn hình, vừa quay đầu sang đã hoảng sợ hỏi: “Này, sao cậu lại khóc?”

8 phản hồi to “Thầy ơi em ghét thầy 7.1b”

  1. muathulabay988 22/12/2011 lúc 09:21 #

    thanks u

  2. Phuong Nguyen 22/12/2011 lúc 10:05 #

    Thanks cac ss nhieu

  3. Lulu 22/12/2011 lúc 11:08 #

    Thanks ss khoc dc gi nua

  4. hoa hồng nhung 22/12/2011 lúc 12:26 #

    hhu, mẹ ơi, trời ơi, thầy Chu trở về rồi:((
    nhưng đã trở về lại càng đau lòng:((
    mong mau qua giai đoạn này

  5. hue 22/12/2011 lúc 13:24 #

    minh thay ban comt dung day”khoc thi co lam duoc gi dau” toi nghiep anh chu,

  6. dung 22/12/2011 lúc 15:45 #

    Thanks bạn

  7. thanh 24/12/2011 lúc 20:28 #

    cảm ơn ss nhá

  8. banhmikhet 30/12/2011 lúc 09:39 #

    thanks các nàng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: