Phù dung vương phi – Chương 79

2 Dec
edit Quinn
beta mimi
Hoa trong gương, trăng trong nước  – Chương 79 Tỷ muội
Chân trời đã bắt đầu sáng hẳn, mây trắng bay bay.
Gió thổi làm lay động rèm cửa mỏng manh như tăng thêm sinh khí cho Tây Sương vốn yên tĩnh, lạnh lùng. Sau một tháng hôn mê, Lục Phù cuối cùng đã tỉnh lại.
Trong ánh sáng mờ ảo, con ngươi đen nhánh nhưng lại sáng như sao, khí chất rạng rỡ khiến trăm hoa úa màu, khiến mọi vật xung quanh dường như biến sắc.
Nén tiếng thở dài, Lục Phù nhìn chằm chằm vào tấm màn treo trên đầu giường, ngoài trời sớm đã có những tia nắng đầu tiên, tâm tình nàng cũng bắt đầu lắng đọng, tận sâu dưới đáy lòng cảm thấy cực kỳ an tĩnh.
Nàng vẫn là Tô Lục Phù, mọi chuyện xảy ra đều có thể tươi cười ứng phó…..Tô Lục Phù
Nàng xốc chăn bông, cuốn hai chân lên ngồi dậy, hai tay ôm lấy mặt như cố nhớ lại chuyện gì đó. Trên khuôn mặt trầm tư thật lâu…….. có bi thương…….. có giãy dụa……….. nhưng cuối cùng vẫn trở lại bình tĩnh.
Nàng cười ảm đạm, thở dài bước xuống giường, qua tấm bình phong đi ra ngoài.
Ngày hôm qua, khi nước mắt hắn rơi trên vạt áo nàng, nàng đã tỉnh lại.
Hắn khóc vì nàng vẫn không tỉnh lại? Hắn hoảng sợ?
Một nam nhân tâm như sắt thép lại vì nàng mà rơi lệ, dù thế nào nàng vẫn không thể tưởng tượng được, hắn đường đường là Sở vương Sở Cảnh Mộc mà cũng có nước mắt sao…….Nhưng cũng chính những giọt nước mắt nóng bỏng kia đã đánh thức nàng.
Bây giờ là mùa hè nhưng sáng sớm vẫn có cảm giác mát mẻ, Lục Phù chậm rãi đến gần bên hắn, không biết đã bao lâu rồi nàng không nhìn thấy hắn, mắt này, mi này đối với nàng đều rất quen thuộc, khuôn mặt thanh nhuận của hắn so với trước đây cũng không có gì khác biệt.
Đôi mi ưu sầu nhẹ nhàng nhíu lại rồi giãn ra, nàng có thể tưởng tượng được bộ dáng giãn ra của hắn, tất cả đều là vì nàng mà giãn ra, vì nàng mà nhẹ nhõm.
Cái gì làm cho hắn yêu quý‎ như thế chứ? Lục Phù cực kỳ tò mò đến gần bên hắn, Sở Cảnh Mộc vốn vừa mới chợp mắt, mơ hồ nghe được có tiếng bước chân đang đến gần mình, không ngẩng đầu lên, giọng nói có chút không vui, lạnh lùng cảnh cáo: “Đi ra ngoài.”
Lục Phù chợt ngẩn người dừng bước, trên môi nở nụ cười ấm áp trêu chọc hắn “Vương gia thật sự muốn ta đi ra ngoài sao?”
Sở Cảnh Mộc nghe thấy giọng nói dịu dàng của nàng thì cả người lập tức chấn động, giọng nói như một dòng nước mát chảy vào trái tim hắn, sự vui sướng như đang lan tỏa khắp người, như tràn ra cả không khí………
Là giọng nói của Phù nhi, giọng nói như tiếng hót chim hoàng anh nơi sơn dã, lại cũng lạnh lùng như băng tuyết vùng hoang sơ, nhưng đây cũng chính là giọng nói có thể lay động tâm hồn hắn.
Từ sau khi nàng trở về bên cạnh hắn, giọng nói như tiếng chúa trời này là thứ mà hắn ngày ngày đêm đêm đều tưởng nhớ, chờ đợi………
“Thật là……vừa tỉnh lại đã thấy Vương gia giận dữ rồi, sớm biết như vậy thì ta không tỉnh lại.” Thấy hắn vẫn còn tựa vào trên bàn, Lục Phù trong lòng đau xót nhưng ngoài miệng vẫn cười ha hả.
Đột nhiên ngẩng đầu lên, hắn thấy Lục Phù đang đứng gần trong gang tấc, ôn nhu, xinh đẹp như một tiên nữ. Sở Cảnh Mộc nở nụ cười, kéo nàng ngã xuống, ngồi vào trong lòng ngực hắn. Sáng sớm trời vẫn còn se lạnh, đôi môi tái nhợt của nàng bị hắn hung hăn hôn. Hắn nhớ nàng ngày ngày đêm đêm, sự tưởng niệm cùng khát vọng ngay lúc này đây ào ạt như nước tràn bờ.
Cảm nhận được độ ấm chân thật của nàng, hắn mới buông lỏng được tâm trạng căng thẳng, lo lắng trong lòng, cẩn thận cảm nhận hương thơm quen thuộc của Lục Phù, hương thơm làm cho cõi lòng hắn trở nên ấm áp.
Cho đến khi hô hấp của cả hai đều trở nên dồn dập, hỗn loạn, Sở Cảnh Mộc mới cam tâm tình nguyện buông môi của nàng ra, đôi môi tái nhợt ban nãy giờ trở nên ửng đỏ ướt át, kiều diễm càng nhìn càng khiến cho Sở Cảnh Mộc động tâm.
“Cám ơn trời đất, cuối cùng đã tỉnh lại!” Ôm chặt lấy nàng, Sở Cảnh Mộc mừng rỡ, nhẹ nhõm thở ra, thân thể ấm áp trong lòng ngực hắn……..Đối với hắn mà nói, như là bảo vật vô giá.
“Vương gia phải cảm ơn chính mình.” Lục Phù cười, trời đã bắt đầu sáng lên, tia nắng chiếu vào khắp phòng, ánh mắt Lục Phù thoáng nhìn qua bức tranh trên bàn, hơi hơi sửng sốt……..Hắn đem khung cảnh hai người ngắm hoàng hôn ngày hôm qua mà vẽ nên một bức tranh ấp áp, hài hòa…..
Thấy ánh mắt của nàng chăm chú nhìn vào bức tranh, Sở Cảnh Mộc lẳng lặng ngắm khuôn mặt hiền hòa của nàng, hắn cảm thấy Lục Phù sau khi tỉnh lại có điểm không giống như trước đây, còn không giống ở đểm nào thì hắn cũng không được rõ.
“Ta không ngờ Vương gia cũng biết vẽ tranh.” Nàng khen ngợi, cuộc sống hạnh phúc trong bức họa này đối với nàng thật là xa xỉ, trong lòng nàng không khỏi cảm thấy đau buốt.
Một đôi tay dãi dầu mưa nắng, một đôi tay chinh chiến sa trường, nhưng cũng chính nó có thể tạo ra một bức tranh tuyệt đẹp. Lục Phù nhẹ nhàng vuốt ve đôi tay to lớn của hắn, bởi vì cầm kiếm nhiều năm mà trở nên thô ráp và chằng chịt như một cái kén. Đôi tay của nàng mềm mại trắng mịn, so với hắn đúng là khác biệt một trời một vực, nàng có thể tưởng tượng ra được hình ảnh hắn ngồi trước bàn hết sức chăm chú vẽ ra bức tranh này.
Nhưng cũng chính đôi tay này đã từng buông nàng ra.
“Có thích không?”
Lục Phù gật gật đầu, nàng quả thật rất thích.
“Bức tranh này treo tại sương phòng có được không?” Hắn cười yêu thương, thưởng thức mùi hương thơm ngát tỏa ra từ mái tóc nàng, làm con người ta dù là sắt đá cũng trở nên nhu nhược, hóa ra lại là cảm giác này.
“Được.” Nàng tươi cười trả lời.
Lúc này bọn họ đều cẩn thận không đề cập đến bất kỳ chuyện gì khác, mọi chuyện đều bị chôn giấu dưới đáy lòng như một khối u ác tính, chậm rãi thối rữa, cuối cùng làm ô nhiễm tòan bộ trái tim.
Lục Phù muốn nói lại thôi, Sở Cảnh Mộc cũng không nói gì, Lục Phù dùng ngón tay quấn quanh mái tóc đen của hắn, tim xao động “Vương gia…..”
Sở Cảnh Mộc nhẹ nhàng ừ một tiếng nhưng không có ngẩng đầu.
“Ta không có……….” Nàng mím môi khó xử, muốn nói lại thôi, trong lòng cực kỳ phức tạp dường như muốn xé rách cả làn váy.
Ánh mắt của Sở Cảnh Mộc thoáng nhìn vào bàn tay đang nắm chặt làn vày của nàng, ánh mắt chợt lóe lên “Có chuyện gì sao?”
“Quên đi, không có chuyện gì cả.” Lục Phù đáy lòng cười khổ, giây phút vừa rồi nàng nghĩ muốn giải thích với hắn, muốn trả lời hắn vấn đề của ngày hôm qua. Muốn nói cho hắn biết chuyện xảy ra trên vách núi đen thật ra là quỷ kế của Tấn vương, nhưng mà……….
Quên đi………
Hắn rõ ràng là có rất nhiều chuyện muốn hỏi nhưng lại không hỏi, Lục Phù khẽ nhấc mi, cho dù hắn có hỏi nàng cũng không nói ra hết tất cả sự thật.
Điều quan trọng nhất trong lúc này là bọn họ phải tin tưởng lẫn nhau.
Dường như đang nghĩ đến chuyện gì, nàng xoay đầu lại “Đúng rồi, ca ca………Vương gia, ca ca của ta đang ở đâu?”
“Tỉnh lại liền hỏi ca ca.” Bất mãn hừ một tiếng, hắn tiếp tục vuốt ve mái tóc đen của nàng, trong lòng dường như có chút ghen tỵ.
Lục Phù lay cánh tay hắn, nhìn hắn, buồn cười nói ” Khi ta tỉnh lại, người đầu tiên nhìn thấy không phải là Vương gia sao? Nói mau, ca ca đang ở đâu?”
“Chính là Mục Phong tướng quân.”
Lục Phù nhíu mày, trầm giọng lặp lại lời hắn “Mục Phong tướng quân.”
Chính là vị tướng quân trẻ tuổi vào kinh hỗ trợ cho Tấn vương sao? Nhớ tới Tấn vương nàng bỗng nhiên thất thần, trong lòng nàng vẫn cảm thấy đau, nàng thật không hiểu, rõ ràng người trong lòng nàng là Sở Cảnh Mộc, tại sao nàng lại vì một nam nhân khác mà đau lòng. Lúc dưới vực sâu, hắn tuyệt vọng, hắn thâm tình, đều khắc thật sâu vào lòng nàng, không được nghĩ đến nữa………. Nàng buộc bản thân không được nghĩ đến chuyện này nữa.
Sở Cảnh Mộc nhìn thấy nét mặt hoảng hốt của nàng, trong lòng có chút ảm đạm, bàng hoàng.
Hắn không dám hỏi nàng nửa năm trong hoàng cung đã xảy ra chuyện gì………..
Hắn thật sự để ‎ ý không phải là lời nói của Tấn vương trên vách núi, mà là ý tứ sâu xa trong lời nói đó.
Sợ tổn thương mình, lại càng sợ tổn thương nàng.
Rồi lại hi vọng nàng có thể tự mình kể cho hắn nghe những việc đã xảy ra ở hoàng cung trong nửa năm qua.
Thời gian nàng hôn mê, hắn chỉ hi vọng có thể nghe được giọng nói mượt mà, động lòng người của nàng, nghe được tiếng cười ấm áp kia, hiện giờ nàng đang dứng ngay trước mặt hắn, hắn có thể chạm vào nàng thì hắn còn mong ước gì hơn nữa.
Cũng là hắn trước đây đã không giữ lấy nàng……Càng nghĩ đến trong lòng càng thêm chua xót.
“Phù nhi, Du Nhã còn chưa chết.”
Đột nhiên nàng trợn to mắt, chăm chăm nhìn hắn, vui sướng cùng kích động như đang reo hò trong đầu nàng. Lục Phù túm chặt ống tay áo hắn, đôi môi vì kích động mà trở nên run rẩy “Ngươi…….nói ai còn chưa chết?”
Cọ cọ vào hai má mềm mại của nàng, Sở Cảnh Mộc cười nói: “Nàng chưa gặp qua sao?”
Khó khăn vất vả lắm……Hắn mới có thể thấy được bộ dạng như con gà gỗ của Lục Phù lúc này…….
Liên Y cô nương —- thì ra là tỷ tỷ, thảo nào ngày đó trên vách núi đen nàng thấy thật kỳ quái, thì ra là tỷ tỷ…….
Vui sướng làm cho trái tim nàng như phình to ra, có thể chứa đựng cả không gian, nàng nhanh chóng động thân thoát ra khỏi người hắn, vội vội vàng vàng lao ra khỏi cửa.
“Phù nhi………Tỷ muội các ngươi thật sự rất giống nhau……..” Hắn lắc đầu cười khổ, từ trong lòng ngực lấy ra một khối ngọc bội ôn nhuận, ánh mắt nhất thời trở nên tối đen, trên khuôn mặt tuấn tú hiện rõ sự chua xót cùng ảm đạm “Vì cái gì nhớ rõ mọi người mà lại cố tình quên ta?”
Bởi vì ta không quan trọng, phải không?
Trả lời hắn chỉ có tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ………
Một lúc sau, hắn bắt đầu cầm bút lên, ở góc phải của bức tranh viết lên hai chữ cứng cáp —- Phương Đông.
“Vương……….Vương phi………” Bôn Nguyệt đang tiến vào cửa, đột nhiên thấy nàng từ bên trong chạy ra, hoảng hốt, liên tục nhấp nháy đôi mắt dường như không thể tin được, lúc này Lục Phù đã nhanh chóng bước ra khỏi cửa của Tây Sương “Băng Nguyệt……..Cái kia………Vương phi tỉnh rồi?
Băng Nguyệt nhíu mày nói: “Vậy là ngày hôm qua ta không có nhìn lầm.”
Lục Phù chạy rất nhanh về phía Nam Viên, ngày mới vừa bắt đầu, tất cả thị vệ cùng nha hoàn đều đang bận rộn tất bật để dón chào một ngày mới hứa hẹn sẽ rất vất vả, Lục Phù chạy ngang qua bọn họ như một cơn gió, làm cho bọn họ chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng phía sau của nàng.
Vương phi tỉnh rồi, tiếng cười trong vương phủ đã sống lại……..
Tiếng cười có vẻ thật là trân qu‎‎ý’.
Càng đến gần sương phòng bên trong Nam Viên, tâm tình Lục Phù càng trở nên kích động. Một giọng nói phát ra làm cho nàng dừng bước, giọng nói ấm áp, trong trẻo nhưng lạnh lùng, như buổi sớm mai làm ấm tim nàng.
“Tiểu thư, người mặc y phục này thật đẹp!” Trong phòng, Du Nhã vừa mới rửa mặt chải đầu xong, các nha hoàn bên cạnh nàng không khỏi thốt lên lời tán thưởng, nếu so sánh, nàng không xinh đẹp bằng Lục Phù, nhưng cũng có phong thái độc đáo, mị lực hấp dẫn, trầm ổn mà thanh nhã.
Nàng cũng không nói gì, chỉ mỉm cười yếu ớt “Mau thu dọn tất cả đồ đạc, chúng ta lập tức qua Tây Sương.”
“Tiểu thư, ăn sáng trước rồi hãy đi.”
“Qua xem Phù nhi trước đã, rồi trở về ăn sau.”
Lục Phù đôi mắt rưng rưng, không kìm lòng được mà bước vào trong phòng, nha hoàn bên cạnh Du Nhã nhìn thấy nàng liền hoảng sợ kêu lên “Vương……Vương phi?……”
Du Nhã nâng mi, quay đầu nhìn thấy đôi mắt rưng rưng của Lục Phù, Du Nhã sửng sốt, muốn cười nhưng khóe môi lại không thể nhấc lên, thân hình đơn bạc của Lục Phù dưới ánh nắng sớm mai càng trở nên gầy yếu.
Tỉnh rồi!
Yết hầu của Lục Phù dường như nghẹn lại, cái gì cũng không thể nói được, nàng chỉ biết nhìn Du Nhã đang từng bước từng bước đi đến trước mặt nàng. Trên mặt Du Nhã là nụ cười yêu thương cùng thanh nhã quen thuộc, môi giật giật, nàng còn chưa kịp nói gì đã bị Du Nhã ôm vào trong ngực……….Ấm áp như mùa hè, những kích động, gào thét trong lòng liền trở nên bình tĩnh, tất cả mọi tiếng vang đều trở nên an bình.
Lục Phù giống như một cô nhi lưu lạc nhiều năm bây giờ mới trở về gia đình ấm áp của mình……..
Du Nhã cũng có biết bao lời muốn nói, nhưng giờ phút này chỉ thốt lên hai chữ “Phù nhi……..”
Thân hình cả hai đều nhỏ bé, Du Nhã ôm nàng cảm giác được nàng thật gầy yếu, thân hình gầy yếu này đã cất giấu rất nhiều tình cảm, phải gánh chịu áp lực quá lớn, làm cho lòng của Du Nhã cảm thấy đau đớn, chua xót.
“Tỷ tỷ…….Phù nhi thật sự rất nhớ tỷ………”
Bọn nha hoàn hiểu chuyện liền lui ra khỏi phòng, một giọt lệ lén lút từ mi mắt của Du Nhã rơi xuống, dịu dàng vỗ vào vai của nàng “Tỷ tỷ đã trở lại! Từ nay trở đi sẽ không bỏ lại Phù nhi một mình.”
Trong phòng thực im lặng, không hề có một âm thanh nào phát ra, chỉ có tỷ muội hai người đang ôm chặt lấy nhau, không có tiếng khóc, nhưng nước mắt lại ướt đẫm cả áo.
Thật lâu sau……Cả hai mới hồi phục tâm tình, ngồi vào trên ghế đệm nhìn vào mặt lẫn nhau dường như nhìn bao lâu cũng đều không đủ.
Một lát sau, Du Nhã chợt nhớ ra nàng vừa mới tỉnh, có thể còn chưa ăn gì nên ra cửa phân phó nha hoàn đem đồ ăn sáng vào phòng.
“Phù nhi, mấy năm nay muội thật vất vả.”
Cầm lấy tay nàng, Du Nhã cực kỳ đau lòng.
“Tỷ tỷ, năm đó rõ ràng tỷ đã tắt thở, vì sao…….” Tâm tình của Lục Phù cực kỳ phức tạp, nàng đã dự đoán được kết quả.
Thở dài, Du Nhã cười cảm kích “Cũng nhờ Sở bá bá, Sở gia có thủ pháp điểm huyệt bí truyền, nếu như điểm vào tử huyệt sẽ gây ra hiện tượng chết giả, chỉ trong vòng ba ngày huyệt đạo sẽ bị giải, là có thể bình an vô sự. Cũng may mắn mới có thể giữ lại được tính mạng, chỉ là khổ cho muội.”
Khóe môi Lục Phù giật giật, muốn nói lại thôi, cuối cùng cái gì cũng đều không nói……..
Thì ra là hắn, giết phụ thân nàng rồi về sau lại cứu tỷ tỷ nàng, có thể tính là một mạng đổi một mạng không? Nàng là nên cảm tạ hắn hay là nên oán hận hắn? Lục Phù châm chọc nghĩ.
“Bởi vì chuyện của phụ thân mà triều đình không hề trọng dụng võ tướng, rất nhiều người là thủ hạ ngày trước của phụ thân cũng đều gặp tai ương. Tỷ tỷ rất muốn quay về kinh tìm ngươi nhưng vì tai vách mạch rừng nên mấy năm nay đành phải ở tại Hoa thành, toàn bộ đều do Sở bá bá chiếu cố, sau khi Sở bá bá từ quan ta đã cùng ông đi ngao du thiên hạ. Bởi vì nghe chuyện xảy ra ở An Dương của muội và Cảnh Mộc ca ca nên đã lập tức trở về, đúng lúc lại là mùa đông, tỷ tỷ muốn trở lại để thử thời vận xem có thể tìm được muội hay không?”
“Thì ra tỳ mỗi ngày đều đi Hàn thủy nhai chính là vì muốn tìm gặp muội, tiếc là muội……” Lục Phù cười khổ, cảm thấy tiếc nuối, nếu không phải vậy thì tỷ muội các nàng đã sớm gặp nhau rồi.
“Đúng vậy, còn nhớ trước đây muội rất thích Hàn thủy nhai nên tỷ tỷ đã nghĩ muội nhất định sẽ trở về.”Nàng không biết thể chất của Lục Phù đã thay đổi, nghĩ đến mà đau lòng, Du Nhã ngược lại mỉm cười : “Không tìm được muội nhưng lại gặp được ca ca .”
Du Nhã lại cười: “Ca ca đã thay đổi không ít.”
Lục Phù gật gật đầu, tuy rằng chỉ gặp nhau một lần trên vách núi đen nhưng nàng lại nhìn ra được, ca ca của nàng đã không còn là một đứa nhỏ bướng bỉnh, mà là một tướng quân thống lĩnh thiên quân vạn mã. Ba đứa con của Lưu gia, có người nào là không thay đổi?
“Có dáng dấp của phụ thân.” Nàng cười.
Lúc này Băng Nguyệt, Bôn Nguyệt, cùng nha hoàn của Du Nhã là Hồng nhi bưng đồ ăn sang tiến vào, sau khi hành lễ liền đem đồ ăn sang đặt ở trên bàn, thức ăn trên bàn có cơm có cháo, tất cả đều là thức ăn lỏng dễ dàng tiêu hóa.
“Vương phi, Vương gia dặn dò, người nên ăn ít thôi coi chừng thương tổn dạ dày, chờ thích ứng rồi, sau đó buổi tối mới ăn nhiều một chút.” Bôn Nguyệt cười trêu ghẹo.
“Ta biết rồi!” Lục Phù thản nhiên nói nhưng trong lòng giống như có một dòng nước ấm chảy qua.
Sau khi ba người rời khỏi, Lục Phù quấy bát cháo nóng, khói trắng bốc lên, xông vào mũi vừa ấm vừa thơm. Du Nhã tâm tình cũng có chút phức tạp, nhưng trong lúc này cũng không ai lên tiếng, cả hai đều lẳng lặng ăn.
Tình cảm của các nàng không hề bị phai nhạt theo thời gian mà ngược lại càng thêm tâm linh tương thông, thập phần ăn ý. Du Nhã nhìn ra được trong nụ cười yếu ớt của nàng có chứa giãy dụa cùng mâu thuẫn.
“Tỷ tỷ, muội có chuyện muốn hỏi tỷ?” Một lúc sau, Lục Phù buông thìa, nâng mắt nhìn nàng.
“Muội nói di!”
“Chuyện năm đó, công công nói với tỷ như thế nào?” Sau khi trầm ngâm thật lâu, Lục Phù cuối cùng cũng hỏi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: